Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 79


Chương 79:Cố nhân…

Tay Trần Ngọc vô ý thức nhẹ nhàng đụng chạm đến một nơi, đang lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu bèn suy nghĩ tính toán làm cách nào để khiến Phong Hàn buông tha không lôi theo mình cùng hạ địa nữa. Cuộc sống bình lặng tốt đẹp hiện tại tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão, hơn nữa cậu tin chắc rằng sự bình lặng này sẽ không kéo dài được lâu.

Gay go nhất chính là chỉ có Trần Ngọc cảm thấy lo lắng ưu phiền, Phong Hàn vẫn phụ trách việc chiếm cứ phòng cậu, vung tiền của cậu hưởng thụ cuộc sống, sau đó nếu có tin tức liền kéo cậu lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhất, cùng nhau điều tra nợ cũ năm xưa của hắn.

Trần Ngọc trở mình, khó nhọc đẩy cánh tay trên người cậu ra. Sau đó, ôm lấy vật nhỏ lông xù đang nằm trên ngực mình, là Tiểu Mập, thằng nhãi này không biết từ lúc nào thì bò lên giường, ném sang chỗ cái tên bên cạnh, tiếp tục suy tính.

Đầu tiên, có Phong Hàn ở bên, vấn đề an toàn không cần lo lắng, hắn mang lại cảm giác an toàn cho cậu hơn bất kỳ một người nào khác, nguy hiểm và khó khăn luôn giải quyết dễ dàng.  Ngược lại, cũng đừng mong hy vọng có đường chạy trốn.

Tiếp theo… Trần Ngọc vô ý thức liếc nhìn mấy quyển album đặt trên tủ đầu giường, đại khái là ngày hôm qua Phong Hàn trong lúc nhàm chán lấy ra xem.

Trần Ngọc hai mắt sáng lên, chợt có chủ ý, Lão Dương hàng xóm kiêm bạn học cao trung trước đây của cậu làm trong bệnh viện thành phố, có lẽ Lão Dương sẽ bằng lòng giúp cậu làm giả giấy khám bệnh và giấy nhập viện, ừm, tốt nhất chọn loại bệnh nào phải nằm viện trị liệu một hai tháng. Cùng lắm thì bị Lão Dương mỉa mai lúc cần đến hắn thì ân cần, xong việc thì vứt hắn qua một bên thôi, dù sao cuối cùng Lão Dương sẽ luôn giúp cậu.

Giải quyết được vấn đề khó khăn nhất, tâm trạng Trần Ngọc thoải mái hẳn, đảo mắt liền trông thấy một gương mặt gần trong gang tấc, đang chăm chú tìm tòi theo dõi cậu.

Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn một lát, đối mặt với đôi mắt tỉnh táo mà trong suốt kia, Trần Ngọc liền cảm giác những tâm tư nhỏ mọn không thể cho ai biết của mình toàn bộ bị xuyên thấu, đành lắp bắp hỏi: “Anh, anh tỉnh từ lúc nào?”

“Lúc cậu lấy tay chọc chọc ta.” Phong Hàn hứng trí bừng bừng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, hỏi: “Mặc dù đêm qua cậu khóc nói không cần, động tác ban nãy của cậu có phải  quyết định tới lần nữa hay không? Ta cũng không ngại

Trần Ngọc vèo phát ngồi bật dậy, mặc dù lưng eo cực kỳ khó chịu, vẫn dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào, đồng thời cách xa chiếc giường lớn thoái mái mềm mại mà mình đã tỉ mỉ chọn lựa trước kia, luôn miệng phủ nhận: “Moá, nhưng tôi ngại! Tôi tuyệt đối không có ý đó!” Trừ phi chúng ta thay đổi vị trí trên dưới, tôi sẽ suy nghĩ lại, lời này, Trần Ngọc đương nhiên không dám nói ra. Trên thực tế, cậu cũng không dám làm.

Kiên quyết từ chối ý tốt hiếm thấy muốn giúp cậu chà lưng của Phong Hàn, Trần Ngọc nhanh chóng vọt đến cửa phòng tắm. Phong Hàn vẻ mặt tiếc nuối thu hồi tầm mắt, quay đầu lại thấy báo con đang mơ mơ màng màng chảy nước miếng trên đùi mình.

Phong Hàn xách gáy báo con, nhấc nó lên.

Trực giác nhạy cảm của dã thú khiến cho Tiểu Mập lập tức ý thức được nguy hiểm, vừa mở mắt liền trông thấy cảnh tượng kinh khủng nhất mà nó chỉ có thể tưởng tượng ra, Phong Hàn đang mặt đối mặt theo dõi nó.

Tiểu Mập thật ra vẫn được cho là một trong những con báo hiểu lễ nghi nhất từ trước tới nay, nhưng hiện tại nó trợn tròn mắt, liều mạng giãy dụa thân thể mập mạp trơn bóng, đồng thời phát ra một tiếng thét chói tai.

Phong Hàn nhăn mày, không chắc có phải lúc xuống mộ Tần Nhị Thế gặp phải cái nữ đội viên tên là Thanh gì đó mà nó bị nhiễm thói xấu hay không. Khi ấy, nữ đội viên đó năng lực tiếp thu rõ ràng quá kém luôn luôn thét chói tai.

Phong Hàn rất khó hiểu, nhưng khi hắn hỏi Trần Ngọc, Trần Ngọc bày tỏ lười phải giải thích với hắn. Nhìn báo con thất kinh một lúc, tiện tay vứt nó xuống ghế salon, Phong Hàn chuẩn bị đến nhà bếp xem thử.

Báo con cẩn thận nhìn chằm chằm theo bóng lưng Phong Hàn, phát hiện Phong Hàn quả thật không định tiếp tục giày xéo nó nữa, mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ghế salon. Ế? Phong Hàn bỏ qua cho nó! Không biết tại sao, tâm tình Phong Hàn hôm nay không tệ. Có lẽ hắn bắt nạt Trần Ngọc xong sẽ không còn ý định tiếp tục tạo nghiệt, má Trần đáng thương.

Trần Ngọc từ trong phòng tắm ra ngoài, thần thanh khí sảng định bụng xuống bếp, hoàn toàn không hề hay biết mình được báo con đồng cảm. Xem thử khí trời bên ngoài cùng vị trí của mặt trời, bọn họ đại khái ăn cơm trưa xong sẽ đi dạo một vòng. Trần Ngọc tính hảo hảo hưởng thụ một ngày ánh nắng mặt trời rực rỡ, cậu cảm thấy kể từ lúc gặp được Phong Hàn, cây ung trong lòng luôn kéo căng, chưa một lần thả lỏng. Mà hiện tại, tựa hồ không có bất kỳ lý do nào ngăn cản cậu hưởng thụ cuộc sống.

Thấy Phong Hàn đang lục lọi nhà bếp, Trần Ngọc nói: “Tôi lập tức nấu cơm, anh ở phòng khách đợi một lát, anh có thể xem, ớ, ti vi.” Máy vi tính gì đó, vẫn là quên đi.

Phong Hàn hài lòng nhấc chân đi ra ngoài, Trần Ngọc từ nhỏ đã ở một mình, tài nấu nướng tương đối khá.

Về phần Phong Hàn không làm việc nhà, Trần Ngọc cũng đã quen rồi.

Chờ dầu nóng, khi Trần Ngọc xoay người lại cầm miếng thịt lên, lại phát hiện báo con đang nằm bên cạnh cái thớt, nước mắt lưng tròng nhìn mình, hiển nhiên vì không dám đợi cùng Phong Hàn, bèn trốn tới phòng bếp.

Bất quá, khiến Trần Ngọc ngạc nhiên chính là, Tiểu Mập nằm ở bên cạnh đống thịt bò mới thái, cư nhiên thờ ơ.

Nó đang chờ mình nấu chín thịt.

Thế nhưng, điều này không phù hợp với bản năng của một con báo… Trần Ngọc vừa muốn cười ra tiếng, lại có chút sầu lo, cậu chợt hoài nghi đem báo con rời khỏi sa mạc, có phải sai lầm rồi hay không. Cứ theo đà này, về sau lúc Tiểu Mập muốn trở về trong thiên nhiên rộng lớn, có thể tự mình sinh tồn được chăng?

Nhíu nhíu mày, Trần Ngọc lấy cái bát dùng cho Tiểu Mập gắp mấy miếng thịt bò sống đưa tới trước mặt nó, sau đó quan sát.

Sự thật chứng minh gen hoang dã của Tiểu Mập cũng không vì hoàn cảnh sinh tồn thay đổi mà vặn vẹo biến dị, liếc nhìn cái bát trước mặt nó, Tiểu Mập lập tức nhào qua ngấu nghiến miếng thịt. Biến hóa duy nhất của nó đại khái là, thân là con báo do hai con người nuôi dưỡng, Tiểu Mập tự cho mình là động vật cao quý phải đợi người ta đem thức ăn đưa đến trước mặt mới động.

Trần Ngọc tò mò nhìn chằm chằm báo con, phát hiện nó ăn xong liền quay hai mắt tỏa sáng nhìn mặt thớt. Mặc dù thịt tươi không ngon bằng thịt chín, nhưng một chút xíu kia hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề no bụng = =!

Trước lúc báo con nhào tới mặt thớt Trần Ngọc đã túm nó lên đặt xuống đất. Quả nhiên, nhà bếp cũng không phải nơi trẻ con nên đến.

Báo con có chút bi thương ngửa đầu nhìn chằm chằm Trần Ngọc, cuối cùng dùng hai chân trước ôm lấy ống quần Trần Ngọc, ngao ô ngao ô kêu lên. Trần Ngọc đầu đầy hắc tuyến không thèm quan tâm báo con bị kéo lê theo cái chân mình, tiếp tục nấu cơm.

Ăn cơm trưa xong, dưới sự đề nghị của Trần Ngọc, hai người một báo ra ngoài dạo phố. Trừ việc đi hóng gió một chút, Trần Ngọc thật ra thì còn có mục đích khác, trong tay cậu còn không ít “hàng”, cần phải giao nhận một phen.

Tiện tay xách balô lên, Trần Ngọc do dự trong chốc lát, không đem báo com đặt trong balô nữa.

Bởi vì có báo con, Trần Ngọc quyết định lái xe đi. Phong Hàn ngồi ở ghế phụ, đang nghe điện thoại. Vưu bộ trưởng để tiện liên lạc, đã thỉnh cầu Phong Hàn trang bị một chiếc di động.

Báo con ngồi ở phía sau bám vào cửa kính xe, hai mắt phát sáng nhìn bên ngoài, mỗi khi bắt gặp chó hoặc mèo, nó sẽ hưng phấn thật lâu.

Trần Ngọc vừa lái xe vừa bất động thanh sắc chú ý Phong Hàn bên cạnh, Phong Hàn tiếp điện thoại sắc mặt khôi phục vẻ lạnh nhạt hờ hững, nghe đầu kia hồi báo, thỉnh thoảng ừ mấy tiếng. Cho đến khi hắn cúp điện thoại, Trần Ngọc vẫn như cũ nghe không ra nội dung gì, nhưng phát hiện Phong Hàn cau mày.

Trần Ngọc làm bộ như thờ ơ hỏi: “Thế nào?”

Phong Hàn trầm mặc, cầm lên cái bật lửa Trần Ngọc tiện tay để ở trên xe không ngừng bật lại tắt, sau đó ra quyết định, quay đầu nhìn Trần Ngọc, đáp: “Nửa tháng sau, chúng ta lên đường.”

“…Cái, cái gì?” Trần Ngọc cả kinh, dừng xe ở bên đường, hỏi: “Sao gấp như vậy? Chẳng lẽ, đã có động tĩnh?” Lần trước Vưu bộ trưởng nói với Phong Hàn ít nhất cũng cần hai ba tháng.

Phong Hàn gật đầu, Trần Ngọc cảm thấy cực kỳ phiền muộn. Cậu còn chưa kịp đi làm giấy tờ giả, mà Phong Hàn đã thấy cậu dự tính hết thảy. Vốn định mấy ngày nữa đến bệnh viện, Trần Ngọc quyết định ngày mai sẽ đi tìm Lão Dương.

Trần Ngọc lái xe đến một một ngõ nhỏ, chỉ vào bên trong một tiểu điếm nói: “Tôi qua đó đưa ít đồ, anh và Tiểu Mập ở trong xe chờ tôi.”

Phong Hàn từ trong trầm tư ngẩng đầu, nhìn Trần Ngọc mấy giây, nói: “Không, ta đi cùng cậu.”

“Không, không cần… Thật ra thì anh hoàn toàn không cần phải” Trần Ngọc lắp ba lắp bắp nói, Phong Hàn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu? Vậy sao cậu có thể đi làm giấy tờ giả được?

Phong Hàn đã phối hợp mở cửa xe bên kia, đi xuống, đứng ở ngoài mất kiên nhẫn chờ Trần Ngọc đang thành thật ngồi trong xe.

Thở dài, Trần Ngọc nhận mệnh xốc balô lên, vỗ vỗ đầu báo con, bảo nó chờ ở trong xe, rồi xoay người bước xuống.

Đi tới cửa tiệm, Phong Hàn ngừng lại, điện thoại của hắn lại vang lên.

Trần Ngọc bước vào trong cửa hàng trước, tiểu nhị vừa thấy cậu, cười cười để cho Trần Ngọc đi vào phòng trong gặp ông chủ.

Những món hàng mà Trần Ngọc mang tới tương đối khá, ông chủ Tề Vượng mừng rỡ, nói thẳng chỉ chưa đầy một tháng là có thể bán ra, hơn nữa giá tiền tuyệt dối làm cho người ta hài lòng.

“Tiểu Trần, quy củ cũ, đến lúc đó tôi sẽ không bảo A Đào đưa chi phiếu nữa, mà trực tiếp chuyển khoản cho cậu.” Tề Vượng cười híp mắt châm trà, đưa cho Trần Ngọc một chén.

Trần Ngọc do dự một chút, cầm lấy giấy bút viết xuống một cái tên cùng số tài khoản, nói: “Ông chủ Tề, nửa tháng sau nếu như tôi không liên lạc lại với anh, anh hãy chuyển tiền vào tài khoản này.”

Tề Vượng đưa mắt nhìn tờ giấy, tên tài khoản chính là Mã Văn Thanh, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Ngọc, sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi: “Cậu gặp phiền toái? Nếu có chuyện gì có thể nói với Vượng ca tôi, dù sao tôi lăn lộn trong giới này đã lâu, vẫn có chút quen biết.” Trần Ngọc tuy còn trẻ tuổi, nhưng ánh mắt tinh chuẩn độc đáo, mang đến đều là hàng tốt, mấy tay già đời khác còn không bì kịp cậu. Lại thoải mái hơn mấy tên lọc lõi, Tề Vượng dĩ nhiên không muốn mất đi một khách hàng như vậy.

Trần Ngọc cười lắc đầu, “Vượng ca suy nghĩ nhiều, trong nhà có chút chuyện, có thể phải đi xa một chuyến.”

Tề Vượng nhìn ra Trần Ngọc không muốn nhiều lời, lập tức cười bồi.

Trần Ngọc nhớ đến Phong hàn đứng chờ ở cửa, không nói thêm nữa, kiểm lại “hàng”, rồi cáo từ ra khỏi tiểu điếm.

Thế nhưng, ngoài cửa không có ai cả.

Trần Ngọc thấy kỳ quái, chìa khóa xe cậu vẫn đang cầm, Phong Hàn không thể nào trở lại xe, hắn đi đâu?

Vừa đi về, Trần Ngọc vừa lấy điện thoại ra, định gọi cho Phong Hàn. Xem ra, đề nghị của Vưu bộ trưởng là chính xác.

Ngõ nhỏ chạy theo hướng Nam Bắc, bên trong còn có ba con đường khác giao với nhau thành hình chữ T. Cuối ngã ba, cách phía trước không tới mười mét chính là nơi Trần Ngọc đỗ xe, cậu thậm chí còn có thể thấy báo con đang ở bên trong cười híp mắt vẫy vẫy đuôi.

Tìm được số của Phong Hàn, đang định nhấn gọi, một đôi tay bất ngờ vươn ra kéo Trần Ngọc lại.

Trần Ngọc cả kinh, nơi đây cậu vô cùng quen thuộc, bên trong này chỉ có hai tiểu viện độc môn, hơn nữa bởi vì chủ nhân chuyển đi nên quanh năm vắng vẻ. Là ai? Có mục đích gì? Chiếu theo lực độ của bàn tay trên cổ mình, Trần Ngọc nháy mắt đoán được người này tuyệt đối không phải muốn đùa giỡn cậu.

Chẳng lẽ là ăn cướp?

Trần Ngọc nói không ra lời, tay cố gắng sờ soạng balô bên cạnh, ở trong đó có thanh chủy thủ ngắn.

Người phía sau hừ một tiếng, Trần Ngọc cảm thấy tay bị dùng sức bẻ ra sau, đau đến chảy nước mắt. Không nhịn được chửi thầm trong lòng, mụ nội nó chứ, có ân oán gì mà phải chạy tới tận Hàng Châu ám toán cậu?

“Mau, mang đi, một lúc nữa hắn sẽ quay lại.” Một giọng nữ thanh thúy lo lắng cất lên.

Là bọn chúng cố ý dụ Phong Hàn đi? Hơn nữa, Trần Ngọc cảm thấy giọng nữ thanh thúy kia có chút quen tai, nhưng bởi vì đưa lưng về phía hai người, cậu không nhìn thấy được diện mạo của họ.

Sau đó, Trần Ngọc nhanh chóng bị kéo lê đến tận cùng bên trong một tòa tiểu viện, trên cửa khóa sắt hoen gỉ vẫn còn. Nhìn gần mới biết đã bị mở ra, hai người nhanh nhẹn nhẹ nhàng lôi Trần Ngọc vào viện.

“Cho vào bao, không nghe lời trước cứ đánh ngất hắn.” Giọng nữ lại cấp tốc vang lên, sau đó mở cửa đi vào trong nhà.

Trần Ngọc nghe thấy sau lưng có tiếng băng dính bị xé rách, nhất thời nóng nảy. Chẳng lẽ dễ dàng như vậy bị bọn họ bắt cóc? Nếu như cậu la lên, hậu quả

Phía sau có tiếng gió, cánh tay đang siết chặt Trần Ngọc chợt buông lỏng. Trần Ngọc không suy nghĩ nhiều, dùng sức nhào sang bên phải, vốn định liều mạng chạy ra cửa, nhưng phát hiện trong sân lại tới một người, hơn nữa còn đang đánh nhau với nam nhân bắt cóc cậu.

Người tới sau vóc dáng không cường tráng bằng nam nhân bắt cóc Trần Ngọc, nhưng thân thủ vô cùng linh hoạt, đảo mắt đã đạp trúng hai chân của nam nhân. Khi nam nhân lần thứ hai ngã xuống đất, một nữ nhân từ bên trong chạy ra, kéo nam nhân đáng nằm trên đất chạy về phía sau.

Trần Ngọc đem băng dán ở cổ tay vứt dưới chân, khoảnh khắc khi hai người kia chạy ngang qua ngẩng đầu lên, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nữ nhân kia cậu biết, là Vương Miêu.

Vương Miêu tốt nghiệp trước Trần Ngọc, là người cùng đi Vân Nam khảo sát cố mộ Thanh triều, lúc ấy Vương Miêu bị gấu chó mù liếm cánh tay, trên mặt cũng bị thương nhẹ, ở lại nhà người dẫn đường dưỡng thương. Đợi bọn họ từ mộ Thanh triều ra ngoài, Vương Miêu đã mất tích cùng người trong thôn.

Vì thế, giáo sư Vương tuổi tác đã cao bị kích động, trở về thần chí cũng có phần hoảng hốt, sau đó từ chức một mực an dưỡng ở bệnh viện. Còn giáo sư Tiền thì vẫn không ngừng tìm kiếm Vương Miêu.

Cô ấy tại sao lại ở chỗ này? Còn nữa, thật ra từ trước tới nay cô ấy là do nữ dẫn đường Lê Mã giả trang thành?

Không, không đúng, Trần Ngọc cau mày suy nghĩ, có chỗ nào đó không ổn.

“Trần Ngọc, còn nhớ tôi không?” Lúc này, thanh niên cứu Trần Ngọc chợt lên tiếng.

Trần Ngọc lại sững sờ, thanh âm này quen thuộc đến mức cậu cơ hồ không thể tin được, hôm nay gặp quá nhiều kích thích rồi. Cậu bước vài bước, đi tới trước mặt thanh niên, kéo hắn lại gần.

                                                                           -Hết chương 79-

Các nàng thử đoán xem đó là ai nào ^^

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 79

  1. là a cát~~~ a cát phải hông XD~

  2. nhungk

    chương sau là ngày mấy nàng? tò mò quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: