Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 80


Chương 80: Lưới…

“A Cát!” Khi Trần Ngọc nhìn thấy khuôn mặt của thanh niên, không khống chế được kêu lên một tiếng, đồng thời dùng sức túm lấy cánh tay của thanh niên, mang theo kích động cùng vui mừng, tới cứu cậu lại là thiếu niên trẻ tuổi dẫn đường A Cát trong sa mạc kia.

Đối với thiếu niên đã từng cứu mạng mình này, Trần Ngọc vẫn luôn để ở trong lòng, hơn nữa mỗi lần nhớ tới đều vô cùng áy náy. Cho dù không phải vì lời tiên đoán kia, A Cát cũng là vì cứu cậu mà bị giữ lại trong quỷ thành ở sa mạc.

Sau khi trở về Hàng Châu, Trần Ngọc không chỉ một lần thăm dò về sa mạc quỷ thành, liên quan đến lịch sử địa lý trên mạng rất dễ dàng tìm được tư liệu liên quan, nhưng phần lớn đều là suy đoán đủ loại, nội dung đề cập tới nguồn gốc kết cấu địa mạo đều chỉ nói sơ qua vài nét.

Về phần lời nguyền trong truyền thuyết, năng lực thần bí của nữ vương thì càng viết càng huyền bí, trời ơi đất hỡi, cùng hiểu biết từ trước đến nay của Trần Ngọc là hai việc khác nhau, hoàn toàn không thể lấy ra tham khảo.

Khi Trần Ngọc thúc thủ vô sách, A Cát thế nhưng cứ như vậy xuất hiện trước mặt cậu. Khiến cho cậu vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn hoài nghi có phải ảo giác hay không.

A Cát nhìn cậu không chớp mắt, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng khẳng định hồi đáp: “Là tôi.”

“Cậu thoát được, thật tốt quá! Sao cậu có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái đó?” Trần Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cũng vì A Cát mà cao hứng tự đáy lòng.

A Cát vẫn như cũ yên lặng nhìn chằm chằm Trần Ngọc, sự kính sợ trong mắt hắn dần dần biến thành nghi hoặc, cuối cùng bình tĩnh trở lại.

Trần Ngọc để ý thấy tay phải của A Cát có chút run rẩy nâng lên, nhẹ nhàng vuốt ve trán cậu, gương mặt, cậu trừng mắt nhìn, có phần không kịp phản ứng. Cuối cùng A Cát thở dài, chợt dùng sức ôm lấy Trần Ngọc.

Vóc dáng của hắn thấp hơn so với Trần Ngọc, khí lực hai tay lại rất lớn, gắt gao ôm siết Trần Ngọc, nói: “Tôi đã ra rồi, ngài không cần để tâm chút chuyện trước kia nữa. Chỉ là không ngờ ngài đã đến Tần mộ dưới đáy biển mà vẫn không nhớ ra. Có điều xin ngài yên tâm, tôi sẽ luôn đuổi theo ngài.”

Bàn tay Trần Ngọc nâng lên định vuốt ve đỉnh đầu của thiếu niên khựng lại, con ngươi co rút, A Cát quả nhiên biết chuyện con người trước kia của cậu! Trần Ngọc nhớ lại lời A Cát nói lúc đẩy cậu ra khỏi thạch thất, còn đưa cho cậu một cái hộp. Sau đó cậu trong Tần mộ dưới đáy biển tìm được chiếc chìa khóa, mọi chuyện phát sinh bên cạnh cậu, tựa hồ đều liên hệ chặt chẽ với nhau.

Mối liên hệ này giống như một tấm lưới vô hình bủa vây lấy câu, có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được.

Trần Ngọc đẩy A Cát ra, hai tay dùng sức bắt lấy bờ vai của hắn, tức giận theo dõi hắn, cuối cùng khống chế tâm tình, khàn khàn hỏi: “Cậu nói gì tôi không hiểu, tôi có thể nhớ cái gì? Cậu không sợ tôi căn bản không phải người cậu đang nghĩ sao?”

Thấy Trần Ngọc rõ ràng đang khẩn trương, A Cát ngẩn người một chút, sau đó ôn hòa nở nụ cười, nụ cười có chút không hợp với độ tuổi của thiếu niên. Hắn kiễng chân, tiến tới bên tai Trần Ngọc dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe được nói: “Tôi không hiểu tại sao ngài lại muốn phủ nhận thân phận cao quý tôn sùng kia, có điều, tôi là người giữ cửa ngài lưu lại, tôi đương nhiên có thể nhận thức chủ nhân của mình. Hơn nữa, gần đây ngài gặp phải những chuyện khác thường cũng càng ngày càng nhiều đi.”

“Người bị liên lụy trong chuyện này đều không có đường lui. Nếu mọi người biết được thân phận của ngài, e là càng thêm phiền toái. Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu, ngài tốt nhất nên sớm có chuẩn bị. Có điều, cho dù ngài lựa chọn cái gì, tôi cũng sẽ thủ vệ bên cạnh ngài.” A Cát nói ra lời thề son sắt, đồng thời đưa ra đề nghị.

Trần Ngọc cúi đầu, sắc mặt tái nhợt, qua một hồi lâu mới ngẩng đầu lên hỏi: “Như vậy, hãy kể với tôi chuyện trước đây, bao gồm cả cái thân phận đáng chết kia nữa.”

A Cát cười cười, vừa định lên tiếng, chợt lất tay che miệng Trần Ngọc, lắng tai nghe ngóng. Trần Ngọc không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, nghi hoặc nhìn về phía A Cát.

A Cát ra hiệu ý bảo Trần Ngọc không lên tiếng, sau đó nhỏ giọng bảo: “Có người đến tìm ngài, tôi sẽ giải thích với ngài sau. Tôi sẽ ở trong bóng tối bảo vệ ngài.”

A Cát nói xong, xoay người nhanh chóng từ cửa sau đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, Phong Hàn đẩy cửa sắt, đằng đằng sát khi bước tới, khi trông thấy Trần Ngọc, vẻ mặt mới hòa hoãn xuống, trong mắt có cái gì đó tựa như lo lắng.

Dưới ánh mắt như vậy, Trần Ngọc không khỏi thấy chột dạ, kể từ khi biết được mình còn có một thân phận khác, loại chột dạ này càng ngày càng nhiều.

Liếm liếm đôi môi khô khốc, Trần Ngọc quyết định tiên phát chế nhân: “Anh chạy đi đâu vậy, cũng bởi vì tìm anh, tôi thiếu chút nữa bị bắt cóc. Anh phải hiểu, sở dĩ tôi gặp phải những chuyện này, đều là vì anh, tôi đây hoàn toàn là người vô tội bị kéo vào cuộc.” Bởi vì đủ loại nguyên nhân, Trần Ngọc theo bản năng đem mình miêu tả đến cực kỳ vô tội, thậm chí còn bởi vì nhiệt tình mà bị liên lụy.

Phong Hàn lãnh đạm nhìn quanh bốn phía, quay đầu nghiêm túc nói với Trần Ngọc: “Cậu yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, cậu sẽ không sao cả.” Sau đó giơ giơ máy quay phim trong tay, nói: “Mới nãy có người theo dõi chúng ta, ta đi xử lý một chút.”

Trần Ngọc kinh nghi bất định nhận lấy camera màu đen, bên trong tất cả đều là hình ảnh của cậu và Phong Hàn, từ bên ngoài tiểu khu cậu ở cho đến tận dãy phố này.

Trong tiểu khu lại không có gì, Trân Sâm có vài chi nhánh ở chỗ đó, chắc là sợ đả thảo kinh xà đến Trần gia.

Theo dõi bọn họ rốt cuộc là ai, có cùng một phe với đám Vương Miêu bắt cóc cậu hay không? Nghĩ đến Vương Miêu, Trần Ngọc chợt giật mình. Cậu đột nhiên nhớ lại giọng nói thanh thúy động lòng người của Vương Miêu, mà khi Lê Mã giả trang thành Vương Miêu, bởi vì không thể bắt chước giọng nói, cố ý dùng giọng khàn khàn nói chuyện. Nói cách khác, đây mới là Vương Miêu thực sự.

Nếu vậy, cô ta hiện tại đang ở cùng với những thôn dân dẫn đường kia? Những người đó có thân phận gì? Còn nữa, đều do những người đó mà Trần Ngọc mới dây dưa với Phong Hàn. Vương Miêu tại sao giúp bọn họ?

Khi Trần Ngọc nghĩ đến nát óc, Phong Hàn đã lôi cậu đi ra ngoài. Báo con đang dùng móng vuốt liều mạng đập lên cửa kính xe, nhắc nhở gia trưởng phải chịu trách nhiệm với việc vứt trẻ em một mình trên xe.

Mở cửa xe, Trần Ngọc tạm thời đem những suy nghĩ chưa được rõ ràng đặt sang một bên, vỗ vỗ báo con đang phẫn nộ, quyết định trước mang nó đi thông khí cái đã.

Vì vậy, giống như tất cả những người mang chó đi dạo, Trần Ngọc cùng Phong Hàn ngồi trên ghế dài trong công viên, công viên này có chỗ vui chơi dành riêng cho sủng vật chó mèo các loại.

Phong Hàn hỏi: “Đang nghĩ gì vậy?”

“…Về đồ cổ.”

Phong Hàn đương nhiên biết Trần Ngọc đến tiểu điếm để làm gì, vì vậy đơn giản cùng Trần Ngọc nói về đặc trưng, niên đại, thậm chí cả lịch sử của đồ cổ. Thần sắc hắn nhàn nhã, chậm rãi mà nói, Trần Ngọc cược rằng nếu như hắn mặc âu phục, đóng giả một người học rộng tài cao hẳn không thành vấn đề.

Tuy vậy, người đi ngang qua nhìn chằm chằm Phong Hàn không ít.

Gia trưởng đang nói chuyện phiếm, báo con kiêu hùng khí phách hiên ngang xông về phía bầy mèo, Trần Ngọc hoài nghi nó định giả trang thành một con mèo rừng. Nhưng vô luận đi đến đâu, mèo nuôi trong nhà hay mèo hoang trông thấy nó đều lập tức sợ hãi mà tránh xa.

Chỉ có một con mèo mới ra đời chưa lâu chạy không kịp, mà mẹ nó lại đúng lúc không có ở đấy, bị báo con đạp dưới chân. Mèo con đáng thương giãy dụa kêu la, vẫn như cũ trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ác ma. Buổi trưa báo con ăn rất no, không hề phung phí lương thực. Hiện tại hưng phấn vây quanh mèo nhỏ đùa giỡn, thỉnh thoảng dùng móng vuốt trêu chọc nó mấy cái. Mèo con cuối cùng phát hiện kêu thảm thiết không ích gì, mà cái tên béo trước mắt này tựa hồ thật muốn ăn tươi nó, liền bất đắc dĩ đóng vai con chuột trong trò chơi mèo vờn chuột này.

Đám chó thì hai mắt phát sáng, sủa ầm lên, chủ nhân của bọn chúng mạc danh kỳ diệu nhìn bảo bối nhà mình. Đợi đến khi trông thấy lũ mèo dựng lông, thậm chí có con còn vượt qua ranh giới giữa chó và mèo, liền hiểu ra, chó mèo cắn nhau là chuyện bình thường.

Báo con ở trong bồn hoa đấu đá lung tung một thời gian ngắn, sau khi xác lập xong địa bàn, bổ nhiệm người hầu của mình cũng chính là mèo con không kịp chạy trốn, liền hài lòng nhanh chóng chạy về phía hai vị gia trưởng. Từ dưới chân Trần Ngọc cố gắng leo lên đùi cậu, thoải mái mà nằm, tận lực đem thân mình chuyền tới nơi mà Phong Hàn nhìn không thấy. Sau đó dùng đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn chân, dưới ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, ngủ mất.

Hai vị gia trưởng khó có được tán gẫu thật cao hứng, rốt cuộc một giờ sau, Trần Ngọc khát nước, Phong Hàn cũng ý bảo hắn muốn uống nước trái cây. Trần Ngọc ý do vị tẫn ôm lấy báo con đang ngửa bụng lên trời, hai người tìm một nhà hàng có thể mang sủng vật vào, giải quyết vấn đề cơm tối.

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống bình thản nhàn nhã khiến cho Trần Ngọc thở dài, cậu cảm thấy cứ như vậy cũng tốt.

Vì thế sáng sớm hôm nay, một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn, trước ngực báo con buộc khăn ăn, gặm xương trong cái bát nhỏ của mình, khi Phong Hàn cũng đang dùng cơm, Trần Ngọc đột nhiên hỏi: “Phong Hàn, tôi nói nếu như, chuyện của anh giải quyết xong, có dự định gì?”

Phong Hàn nhìn cậu một cái, đặt cái bát trong tay xuống, “Rời đi.”

Trần Ngọc trong tâm lộp bộp, bất động thanh sắc tùy ý hỏi: “Đi đâu? Người nhà anh ở chỗ nào? Thế tức là, đến lúc đó giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa?”

Phong Hàn nhíu mi, chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Ngọc, khi Trần Ngọc không khống chế được muốn chạy trốn cảm giác áp bách mãnh liệt đó, Phong Hàn đột ngột tóm lấy cánh tay của cậu: “Tuyệt đối không thể nào, cậu nên hiểu rõ thân phận của mình, chúng ta phải luôn bên nhau, hơn nữa, ta nhất định không cho phép có bất cứ thay đổi gì.”

Biết ngay là thế mà, mẹ nó! Cái suy nghĩ ngu ngốc này của Phong Hàn, hắn rốt cuộc phân không rõ, là tế phẩm hay tình nhân đều không quan trọng, hoặc nếu có tình nhân thật, tế phẩm là cậu đây sẽ bị quẳng sang một bên?

Trần Ngọc oán hận giật tay mình ra, tràn đầy châm chọc nói: “Được rồi, tôi không định vùng lên đấu tranh chống áp bức. Tôi chỉ muốn hỏi anh, anh có nghĩ tới một ngày kia anh kết hôn, hoặc là tôi sẽ kết hôn hay không? Sau đó hai chúng ta lại tiếp tục vui vẻ sống với nhau cộng thêm lão bà và hài tử?”

“Ta chưa từng nghĩ đến việc kết hôn.” Phong Hàn đáp.

“Hiện tại anh hoàn toàn có thể ngẫm lại!” Trần Ngọc quyết định bây giờ phải mau chóng giải quyết vấn đề tình cảm phiền phức này của cậu.

“Được rồi, ta không nghĩ sẽ có người thích hợp kết hôn với ta, sống cùng ta. Ừm, ta sẽ không kết hôn.” Phong Hàn lên tiếng, cuối cùng còn không quên hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ hai chúng ta còn chưa đủ sao?”

Nhìn đôi mắt vô cùng chân thành lại vô tội của Phong hàn, Trần Ngọc liền cứng họng, cậu quyết định kết thúc cuộc thảo luận ngu xuẩn này. Như vậy, chuyển sang bước hai – kế hoạch câu dẫn? Nhưng kế hoạch tiếp theo này cơ hồ không cần cậu cố gắng cái gì, vô luận là cơm cậu làm hay là thân thể của cậu, sự hứng thú của Phong Hàn đều lớn đến mức làm cậu phiền não.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần vào việc người nọ mỗi ngày đều ở trên giường của mình liền có thể chứng minh hết thảy vấn đề, đương nhiên sáng ngày thứ hai sẽ xuất hiện thêm báo con nằm bên cạnh là ngoài ý muốn.

Trên bàn ăn báo con dùng giọng mũi ngao một tiếng, mang theo nghi hoặc, không hiểu tại sao hai vị gia trưởng đang ăn cơm cũng có thể tranh chấp?

“Được rồi, đừng dạy hư trẻ nhỏ.” Trần Ngọc chịu khó xoay người đến phòng bếp rửa bát.

Thời gian đi tản bộ tuyệt vời ngày hôm nay bị một cú điện thoại cắt đứt, Trần Sâm bảo Trần Ngọc qua nhà một chuyến, nói Thần Công Tập có tiến triển.

Bởi vì hai kẻ còn lại nhất trí quyết định đi cùng Trần Ngọc, vì vậy một nhà ba người đến Trần gia.

Trần Sâm trông thấy Phong Hàn, cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên, không nói gì, mang hai người vào một gian phòng để rất nhiều công cụ.

Trần Sâm lấy ra một tờ giấy nói: “Đây là bản đồ thiết kế của Thanh Long Hoàn, hẳn con cũng nhận ra, muốn mở được Thanh Long Hoàn phải có chìa khóa, hiện tại cha tìm được phương pháp khiến Thanh Long Hoàn tạm ngưng. Như vậy cho dù con mang nó cả đời, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm.” Do dự một chút, Trần Sâm lại tiếp: “Có điều, nếu như gặp phải người hiểu rõ cơ chế của nó, vẫn có thể khởi động lại. Cho nên, sau này đàng hoàng nghiêm túc cho cha, chớ chạy loạn khắp nơi gây họa.”

Nói xong câu cuối, Trần Sâm theo thói quen bắt đầu giáo huấn.

Trần Ngọc liếc mắt nhìn Phong Hàn diện vô biểu tình trên ghế salon, ngoan ngoãn gật đầu.

Trần Sâm vì để tập trung lực chú ý, cũng sợ Trần Ngọc lộn xộn, nên bảo cậu nằm yên ở chính giữa trên một khối thạch đài. Đại khái hơn nửa canh giờ trôi qua, rốt cuộc mới được đứng dậy, đã xong.

Không biết có phải vì mất kiên nhẫn hay không, Trần Ngọc cảm thấy vẻ mặt Phong Hàn có chút lạnh lùng.

Cậu quay đầu xin chỉ thị: “Cha, không còn việc gì, con đi về trước.”

“Đợi đã.” Trần Sâm cản lại nói, “Hai ngày nữa, mẹ con sẽ về, con cứ ở đây. Dù sao con suốt ngày ở bên ngoài cũng không có việc gì làm, nếu như có mối, cứ nói với Trầm Tuyên.”

Trần Ngọc đứng khựng lại, tay vô ý thức nắm thành quyền, ngày đó nghe lén cuộc đối thoại giữa Trần Sâm và Hàn Hiểu Thần, mẹ cậu ngay từ lúc cậu chào đời đã qua đời. Người mẹ hiện tại này rốt cuộc là ai? Nghĩ đến người mẹ cử chỉ ôn nhu kia, trong lòng Trần Ngọc lại cảm thấy khó chịu không được tự nhiên.

Trần Ngọc cùng Phong Hàn đành phải ở lại Trần gia, Trần Sâm ngày thứ hai liền rời khỏi nhà, bởi vì một cuộc tụ họp của giới Đào Sa mà hắn phải tham gia.

Mọi chuyện của Trần gia đều giao cho Trầm Tuyên, nhị đệ tử Triệu Ly cũng ở đây, về phần Hàn Hiểu Thần, sau khi mạc danh kỳ diệu bỏ đi, không biết Trần Sâm giải thích thế nào, Trần gia tựa như chưa từng có người này, căn bản không có ai hỏi thăm.

Trần Ngọc dần dần phát hiện một việc khác, cậu tựa hồ càng ngày càng mất tự do. Mấy ngày hôm trước cậu còn mang báo con ra ngoài tản bộ, sau đó Trầm Tuyên không để cho cậu luyện tập bắn súng, thì cũng an bài cho cậu đủ mọi việc, tóm lại, chỉ cần cậu có ý định ra ngoài, Trầm Tuyên liền tìm cách ngăn cản.

Mà hôm nay sau khi Phong Hàn nhận được một cú điện thoại, thông báo buổi tối sẽ trở lại, rồi mất hút. Trần Ngọc híp mắt suy nghĩ hồi lâu, quyết định cũng ra ngoài đi dạo.

Trần Ngọc ở tầng ba, cậu né tránh mọi người, rón ra rón ren đi về phía hành lang cuối lầu hai. Khi cậu đi qua thư phòng ở tầng hai, bên trong truyền ra giọng nói. Đầy là thư phòng của Trầm Tuyên, trừ Trần Sâm, Trần Ngọc đối với Trầm Tuyên cũng tương đối cố kỵ. Trần Ngọc lập tức nín thở, chuẩn bị lặng lẽ bước qua. Lúc này, giọng nói bên trong không thể tránh khỏi lọt vào lỗ tai của cậu.

“Trầm ca, anh nói xem  tại sao sư phụ không cho A Ngọc ra ngoài?” Đây là thanh âm của Triệu Ly.

“Sư phụ nhất đinh là có đạo lý của mình, còn nữa việc đó tuyệt đối không thể nói cho A Ngọc.” Trầm Tuyên trấn tĩnh đáp.

“Tôi cảm thấy nhất định đã xảy ra việc lớn, những môn phái Đào Sa đã thật lâu không tụ hội, cố tình lại tụ tập vào lúc này? Cũng không biết sư phụ giam A Ngọc như thế nào.”

Trần Ngọc trong đầu ông một tiếng, phụ thân biết! Không, không, phụ thân đã sớm biết! Thế nhưng, bây giờ đem cậu giam lại, là có ý gì?

                                                                               -Hết chương 80-

 

 

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 80

  1. nhungk

    rốt cục thân phận của bạn Ngọc là gì đây, có nghĩ nát óc cũng ko nghĩ ra, bạn bật mí tí đi đc ko?

  2. nguyenainhi422

    sap duoc nhin chu hoan huhuhu ! chu nha co len con co 1 nua chang duong nua~ thoi , vietkey cua ta bi hong a @@@ chuc nang 1 toi trung thu vui ve nha’ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  3. chúc gia chủ và đồng hủ 1 trung thu vui vẻ! ^^

  4. nhungk

    mình đếm từng ngày đó, 4 ngày rồi hông có chương mới, 〒_〒
    cái này gọi là tra tấn tinh thần trá hình đóa, đăng chương mới đi mà..ಥ_ಥ ..

  5. boo ú

    Sủng vật của Trần Ngọc là 1 con Thanh Long. Có khi nào ẻm là Hải Thần hok ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: