Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 83


Chương 83: Tuyết sơn…

Cứ nghĩ đi xe chỉ mất vài tiếng, không ngờ lại tốn tận hai ngày, đến chạng vạng ngày thứ hai, bọn họ mới đến được Khang Gia thôn.

Lúc cửa xe mở ra, báo con dẫn đầu chạy vội ra ngoài, sau đó mọi người mang theo trang bị xuống xe.

Ông cụ bảo bọn họ đến trướng bồng nhà mình nghỉ ngơi, Kim lão đại bắt đầu thấy chuyện thừa Trần Ngọc làm cũng có chút tác dụng.

Trướng bồng màu đen của ông lão rất rộng, nhưng cả mười người chen vào cùng lúc, thì có phần chật chội. Ông cụ lại để cho mấy người chuyển bớt sang nhà hàng xóm nghỉ tạm một đêm.

Ông cụ đối với Phong Hàn tựa hồ có sự kính sợ không giải thích được, để cho Phong Hàn ngồi ở ghế trên. Trần Ngọc nghiêng đầu quan sát Phong Hàn cả nửa ngày, âm thầm tính toán, nếu như về sau hai người không hạ địa nữa, có nên để Phong Hàn đi làm bán tiên hoặc chủ trì đền miếu các loại hay không, nghe nói mấy nghề đó kiếm không ít tiền.

Đêm đó, ngồi vây quanh trên kháng, ông cụ dùng phân trâu khô đun nước nóng, rồi đưa cho mọi người thịt bò dê phơi khô, tsampa(*), còn có cả chút sữa. Bát trà bơ ấm nóng giúp xua đi không ít sự lạnh lẽo trên thân mỗi người.

Nghe nói bọn họ muốn vào núi, ông lão lắc đầu, nói: “ Các cậu không tìm được người dẫn đường đâu, tối nay, thì có gió lớn, ngày mai sẽ lạnh hơn. Hơn nữa, còn chưa tới mùa gió, gió này nổi lên thực quỷ dị. Núi tuyết càng không thể vào, sẽ không ai chịu làm dẫn đường cho các cậu.” Ông lão nói tới đây, thở dài, “Có lẽ người dẫn đường vào núi mấy ngày hôm trước cũng đã bắt đầu thấy hối hận.”

Ông lão vừa dứt lời, liền nghe được tiếng gió thổi bên ngoài.

Trần Ngọc thần sắc khẽ động, người hai ngày trước vào núi, rất có thể là đám Mã Văn Thanh.

Đêm đó, bọn họ ở lại chỗ ông lão nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một vài người đi mua đồ, Kim lão đại mang theo thuộc hạ ra ngoài tìm dẫn đường, nhưng đúng như những gì ông lão đã nói, không ai nguyện ý đi. Vào núi tuyết khi có gió lớn, chính là chê mạng dài, dù có nhiều tiền hơn nữa, mà mất mạng thì cũng không đáng.

Trần Ngọc ỉu xìu ngồi trong trướng ông lão, Phong Hàn híp mắt nhìn cậu, hoàn toàn không có nửa điểm rầu rĩ.

Thấy Trần Ngọc buồn bực vô cùng, ông lão dân tộc Tạng rất thích tiểu tử này, bèn vừa hút thuốc vừa khuyên nhủ: “Con trai, các cậu muốn lên núi, vẫn là đợi sang năm đi, bây giờ mà lên đó, cũng không phải chuyện tốt.”

Trần Ngọc thở dài, nhìn chăm chú đầu thú treo trên vách nhà, nói: “A mễ, bạn tôi bị vậy ở chân núi, tôi phải đi cứu cậu ấy.” A mễ là cách gọi người già của dân tộc Tạng, có nghĩa là “ông ạ”.

Ông cụ sắc mặt trầm xuống, sau khi hút hết một điếu thuốc, mới lên tiếng: “Năm đó con gái tôi và con rể cũng vì cứu bạn, vĩnh viễn phải lưu lại trong núi tuyết.” Câu chuyện anh dũng cứu người năm đó vẫn được lưu truyền rộng rãi đến tận bây giờ, nhưng ông lão đã không còn được trông thấy khuôn mặt tươi cười rực rỡ của cô con gái cùng sự hạnh phúc ngọt ngào của đôi trẻ nữa.

Trần Ngọc lấy làm kinh hãi, vốn cậu rất tò mò, ông cụ tuổi tác đã cao, nhưng lại chỉ sống có một mình. Trong lúc vô tình động đến vết thương lòng của ông cụ, Trần Ngọc vội vàng nói lời xin lỗi.

Ông lão khoát tay áo, thở dài nói: “Thôi, cậu đã cứu tôi, lại còn đến cứu bạn bè, là một đứa bé ngoan, tôi trông thấy cậu tựa như thấy được Đạt Ngõa đáng yêu của tôi. Tôi đành giúp cậu một tay vậy. Cậu đi tìm Cống Bố trong trướng bồng phía Đông, bảo tôi gọi hắn tới đây.”

Cống Bố là một thanh niên vóc dáng cao khoảng 27, 28 tuổi, trái ngược với những dân Tạng nhiệt tình hiếu khách khác, hắn phòng bị nhìn chằm chằm Trần Ngọc, sau khi nghe được lý do cậu đến thì nhíu mày, cũng không nói chuyện, trực tiếp đi về phía trướng bồng màu đen của ông lão. Giống với ông lão, Cống Bố hành lễ với ông lão xong, đa phần đều nhìn chăm chú Phong Hàn.

Ông lão ho khan một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của Cống Bố, sau đó nói ra mục đích của đám người Trần Ngọc, cuối cùng trịnh trọng hỏi Cống Bố có thể mang họ an toàn lên núi hay không.

Cống Bố do dự một chút, nói nếu là ý của ông lão, hắn nguyện ý thử sức một phen. Sau đó hai người lại dùng tiếng Tạng trao đổi cả nửa ngày, ông lão cuối cùng nói với Trần Ngọc: “Cống Bố đồng ý mang bọn cậu lên núi, ở nơi này hắn chính là tiểu tử dũng cảm nhất của chúng tôi , mấy năm trước thường một mình lên núi, các cậu muốn cái gì đều phải nghe theo lời hắn.”

Kim lão đại một lần nữa âm thầm vui mừng, lúc ấy nể mặt Phong Hàn, mới để cho Trần Ngọc mang theo ông lão, không ngờ được lợi lớn. Dĩ nhiên, Kim lão đại ra tay hào phóng, trả cho Cống Bố số tiền cao hơn so với những người dẫn đường khác.

Bọn họ thuê hai mươi con ngựa, thương lượng giá cả xong xuôi, mang theo trang bị, đi về phía Tây ngọn núi.

Trước khi vào núi tuyết, bọn họ còn bắt gặp một cái hồ lớn, mỗi lần gió thổi qua, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, giống như tiên nữ khi múa khăn. Người Tây Tạng tín ngưỡng hồ nước trên núi, xuống ngựa hành lễ.

Sau khi vào núi, Cống Bố vẫn im lặng không lên tiếng hỏi đích đến của Kim lão đại. Cái này ngay cả Trần Ngọc cũng không rõ ràng lắm.

Kim lão đại lấy ra một phần bản đồ, nói: “Dựa theo tấm bản đồ này, hẳn là có thể đến đó, nghe nói nơi ấy là niết bàn giữa núi tuyết, tựa như ốc đảo trong sa mạc vậy.”

Khuôn mặt của Cống Bố trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cơ hồ như gào lên: “Không có nơi nào như vậy! Nơi đó không thể đi!” Cống Bố luôn trầm ổn lại kích động đến thế, khiến cho mọi người đều ngẩn ra tại chỗ.

Một lát sau, Cống Bố mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, lạnh lùng nói: “Nếu như các cậu muốn đến đó, vậy tìm người khác đi, tôi không tìm được nơi ấy.”

Kim lão đại liền biến sắc, đang định gọi người tới vây Cống Bố lại, Trần Ngọc chợt lên tiếng: “Tôi nghe nói dân tộc Tạng coi trọng thành tín, nếu như anh đã đáp ứng chúng tôi, tại sao lúc này muốn đổi ý? Hơn nữa, anh sẽ ăn nói thế nào với ông cụ?”

Cống Bố dừng cước bộ, qua một lúc lâu, mới xoay người, hung hăng trợn mắt nhìn bọn họ, nói: “Được, tôi đã có ý tốt nhắc nhở các cậu, không nên đến nơi tà ác đó. Vậy tôi sẽ đưa các cậu đi, nhưng, tôi chỉ dẫn các cậu tìm được đường tới nơi ấy, tuyệt đối sẽ không đi vào.”

Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tìm được người dẫn đường, Cống Bố đồng ý là tốt rồi.

Cống Bố vẻ mặt âm trầm đi qua bên cạnh Trần Ngọc, hừ một tiếng, nói: “Tôi đã nói trước, dẫn các cậu đến đó rồi tôi sẽ trở lại. Nói thật, tôi cũng không nguyện ý làm dẫn đường cho các cậu, nếu như không phải con gái và con rể của ông cụ đã cứu tôi, tôi tuyệt đối sẽ không đáp ứng mang các cậu lên núi. Đợi lúc đến nơi ấy, vô luận thế nào, tôi muốn lập tức quay về.”

Trần Ngọc sửng sốt, thì ra người mà con gái và con rể ông cụ cứu chính là Cống Bố, chả trách Cống Bố tôn kính ông cụ như vậy.

Kim lão đại thương lượng một lúc với mọi người, đáp ứng yêu cầu của Cống Bố.

Mới đầu mọi người phần lớn đều ngồi trên lưng ngựa, bỏ qua thái độ của Cống Bố, hắn thực sự là một dẫn đường xuất sắc, đối với núi tuyết Mai Lý hết sức quen thuộc. Ngày thứ nhất vừa vặn đến lúc chạng vạng, đem mọi người tới một cái động núi, bên trong hiển nhiên đã từng có người lưu lại, có không ít rác rưởi bỏ đi.

Mọi người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, trải chăn chiên trên đệm, dùng bếp không khói đun nước nóng và nấu ăn, ăn xong cơm tối liền vội vàng chui vào trong túi ngủ. Cống Bố dắt ngựa đến một sơn động khác cách đó không xa, ngồi bên cạnh bếp không khói canh đêm. Trái ngượi với mọi người, hắn có vẻ thích ứng với thời tiết ở đây hơn.

Trần Ngọc ôm báo con trong ngực, không mất lớn thời gian đã có được một noãn lô ấm áp, mà Phong Hàn thái độ lần này rất khác thường, trực tiếp chui vào túi ngủ của Trần Ngọc. Trần Ngọc giảo hoạt trừng mắt nhìn, khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười. Có lẽ không bao lâu nữa, mục đích của cậu sẽ đạt được. Nghĩ đến việc một người như vậy sẽ yêu cậu, Trần Ngọc liền kích động đến mất ngủ.

Sự thật chứng minh, thực tế so với mộng tưởng luôn tàn khốc, khi Phong Hàn cọ răng cả nửa ngày rốt cuộc bắt đầu cắn cổ Trần Ngọc hút máu, Trần Ngọc dưới sự tê dại mà xây xẩm cả mặt mày.

Cũng không lâu lắm, Phong Hàn lại buông Trần Ngọc ra, trên thực tế, trừ phi bị thương, Phong Hàn rất ít khi hút máu. Chẳng lẽ vào núi tuyết, hắn cũng không thích ứng được? Như vậy đối với Phong Hàn mà nói, mình bất quá chỉ là một bữa ăn đặc biệt biết di chuyển mà thôi?

Sự thật trước mắt, hưng phấn của Trần Ngọc được thay thế bằng tâm trạng chán nản. Cậu bắt đầu một lần nữa lên kế hoạch, khiến cái tên đáng chết mạnh đến nghịch thiên nhưng tuyệt đối không hiểu tình cảm này thích cậu.

Phong Hàn có chút hứng trí nhìn chằm chằm đôi mắt đang phát sáng của Trần Ngọc, đầu lưỡi thình thoảng nhẹ nhàng liếm qua chỗ vừa mới hút máu. Khi Trần Ngọc mơ mơ hồ hồ buồn ngủ thấp giọng nói: “Chỗ kia rất nguy hiểm, nhưng ta sẽ không để cậu xảy ra chuyện.”

“Ừm, anh lôi tôi vào cuộc, anh phải chịu trách nhiệm.” Trần Ngọc mơ màng tiếp lời, có lẽ cậu căn bản không biết mình nói cái gì, nhưng thói quen từ bé vẫn để cho cậu cẩn thận đáp trả.

Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc đưa lưng về phía hắn ngủ say, đem người nọ ôm vào ngực, nhiệt độ ấm áp, nhịp tim quen thuộc, trong mắt Trần Ngọc thỉnh thoảng thoáng qua sự chấp nhất đối với hắn, thậm chí tính cách mềm nắn rắn buông của cậu và báo con cũng giống nhau như đúc, làm cho hắn cảm thấy có thứ gì đó tràn ngập bên ngực trái.

Cho dù không có cái mới, người này, vẫn khiến kẻ khác cảm thấy ấm áp, có lẽ đây chính là hạnh phúc mà người ta hay nhắc tới.

Sáng ngày thứ hai, mọi người cơ hồ đều không muốn chui ra khỏi túi ngủ. Cống Bố đến bắt chuyện, bảo hôm nay muốn lên đường, động tác của bọn họ mới nhanh hơn không ít. Rời khỏi sơn động, Trần Ngọc phát hiện dấu chân lúc đến đây đã sớm bị tuyết phủ kín, dưới ánh mặt trời, khắp nơi mênh mông tuyết trắng, núi tuyết nơi xa xa, tráng lệ uy nghiêm, khí nuốt vạn hướng. Chính là một nơi phong thủy tuyệt hảo, trong núi tuyết này, e rằng thật sự có lăng mộ của một vị đế vương bất hủ.

Tiếp tục hành trình, tuyết động trên mặt đất càng ngày càng dầy, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, tuyết đã ngập chân ngựa. Cống Bố nhíu nhíu mày, bảo mọi người xuống ngựa.

Càng khiến người ta phải lo lắng chính là, sau giờ ngọ gió nổi lên, hơn nữa càng lúc càng lớn, mọi người đeo giày đi trên tuyết, mang kính gió, mỗi bước giẫm xuống có thể không tới bắp chân.

Ai nấy còn phải vác trang bị, đi về phía trước đã vạn phần khó khăn. Được nửa đường, Cống Bố chợt dừng lại, nói: “Không được, xem khí trời, chốc nữa sẽ có gió tuyết lớn, chúng ta càng tiến lên phía trước càng lành ít dữ nhiều, giờ chúng ta trước hết phải tìm một nơi tránh gió.”

Kim lão đại nhìn chăm chú phía trước, có phần không cam lòng, mập mạp vỗ vỗ hắn, nói: “Không quá hai ngày, khí trời quỷ quái này khẳng định không chỉ cầm chân chúng ta. Chúng ta không nhúc nhích gì được, bọn họ cũng thế.”

Trần Ngọc cảm thấy dưới cơn gió mạnh, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, nếu như không cẩn thận, sẽ bị tuyết vùi lấp không ra được nữa.

Lúc này, Cống Bố đi ở phía trước dẫn đường chợt ngừng lại, hắn nhìn khối tuyết từ trên núi lăn xuống, lo lắng thấp giọng nói: “Đừng ai lên tiếng, chúng ta nhất định phải nhanh chóng rời khỏi đây, là tuyết lở!”

Ái nấy đều rùng mình, cho dù hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, dưới sức mạnh khổng lồ thuần túy của thiên nhiên, loài người vẫn thực sự vô cùng nhỏ bé, nhỏ đến mức đảo mắt là có thể bị chôn vùi trong tuyết. E rằng mấy trăm năm hay mấy ngàn năm sau, mới có người phát hiện ra bọn họ đã bị đóng băng hoàn hảo.

Cống Bố vẻ mặt lo lắng, kéo ngựa cẩn thận mà nhanh chóng ngoặt sang bên cạnh, Trần Ngọc cảm thấy tay chân đã bị đông cứng, vẫn cố gắng đi theo sau lưng Cống Bố. Khi Trần Ngọc ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện một mảnh trắng xóa đang nhanh chóng đổ ập xuống, cho dù bọn họ nhanh hơn nữa chỉ sợ cũng trốn không thoát.

Đúng lúc này, Phong Hàn đằng sau vừa dùng lực, Trần Ngọc cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cư nhiên bị đẩy vào một khe băng cự đại, trước mặt cậu, chính là Cống Bố.

Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều trốn vào trong khe băng.

Ở trong núi tuyết, thường hay gặp khe băng, hồ đóng băng, sông băng cổ, bất quá, chúng ở nơi cao hơn. Khe băng khổng lồ này người thường căn bản khó có thể phát hiện, một bên khe băng tối như hũ nút không biết kéo dài đến đâu.

Cống Bố ngồi xuống đất, vẻ mặt phiền muộn, bắt đầu hút thuốc lá.

Trần Ngọc lấy đèn pin tra xét bốn phía, phát hiện hai bên là lớp băng cổ không thể dò xét độ dầy, dưới chân cũng là băng, đi bộ phải cố gắng giữ thăng bằng.

Đúng lúc ấy, Tào Đông bỗng nhiên nhìn Trần Ngọc lắp bắp nói: “Trần…Trần Ngọc, bên cạnh cậu có một cái bóng —”

-Hết chương 83-

Chú thích:

(*)Tsampa: Món tsampa là món ăn căn bản của người Tây Tạng. Nhiều người Tây Tạng quanh năm suốt tháng chỉ sống bằng món tsampa và trà đến suốt đời. Món tsampa làm bằng lúa mạch nha sấy khô cho đến khi nó trở thành giòn và có một màu vàng sậm. Những hột lúa mạch nha khi đó mới được giã, và tán thành bột, bột này lại được nướng lên lần nữa và đặt trong một cái chén, rồi người ta đổ vô đó trà nóng trộn với bơ con Yak, một loại bò lông dài. Kế đó người ta trộn cho đều để cho nó đông đặc lại thành một thứ bánh và cho thêm muối, chất hàn the và bơ con Yak ít nhiều tuỳ sở thích . Thứ bánh đó gọi là tsampa, có thể cuốn tròn lại và cắt thành từng khoanh, rồi dọn ra để ăn. Món tsampa là món ăn thông thường của hạng người bình dân, nó có đủ chất bổ béo để cho người dân Tây Tạng có thể sống dưới mọi khí hậu và trong mọi hoàn cảnh.

 1_201009071425313mkTr

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 83

  1. sa mạc, rồi đến đảo giờ thì tuyết sơn, đừng nói mai mốt đi hỏa diệm sơn nhak ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: