Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 87


ĐTC: Thời gian sắp tới ta phải làm tiểu luận nên sẽ không có thời gian edit, nhưng ta sẽ không drop đâu, các nàng yên tâm, thỉnh thoảng ta sẽ trồi lên, mong các nàng thông cảm.

Chương 87: Đầm lầy…

Trong rừng cây phía xa xa, một người nghiêng đầu nói: “Kháo, lão đại, bọn họ dậy sớm hơn dự kiến, rõ ràng phải đến trưa mới xảy ra vấn đề!”

Một người trung niên nhìn về phía trước, khoát tay áo: “Thôi bỏ đi, mặc kệ bọn chúng, dù sao bọn chúng cũng chẳng sống thêm được bao lâu.”

Thanh niên bên cạnh người trung niên tập trung tinh thần nhìn chăm chú nơi xa, khẽ nhíu mày.

Hai người khác đứng ở một bên xa hơn chút, bởi vì địa vị không cao, cũng không dám qua quấy rầy lão đại nhà mình, chẳng qua nhìn đám người giãy dụa trong đầm lầy, lộ ra vẻ mặt đồng tình.

Thanh niên với quả đầu rẽ ngôi giữa tựa hồ không dám nhìn nữa, nói khẽ với người bên cạnh: “Lão Khương, ngươi xem nơi nguy hiểm như vậy, may nhờ có bọn họ tỉnh lại trước, chúng ta đỡ mất công.”

Lão Khương trong lòng ưu tư gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt, “Chỉ trách bọn họ xui xẻo.”

Hai người đang nói, một bóng người lẳng lặng đi tới, tư thái thản nhiên đó dễ dàng khiến cho thanh niên rẽ ngôi giữa liên tưởng đến động từ bay.

Thanh niên rẽ ngôi giữa trợn mắt há mồm mà nhìn về phía lão Khương, dùng sức tóm lấy cánh tay hắn, run rẩy hỏi: “Ngươi có thấy không, thấy được không! Nơi này quả nhiên không sạch sẽ!”

Lão Khương cứng ngắc gật đầu, “Ta cũng trông thấy, bất quá, đẹp như vậy….Cái đó?”

Trần Ngọc nhìn đám bùn nhão đã qua đầu gối, cười khổ, xem ra hôm nay phải táng thân tại đây. Phụ thân, con trai bất hiếu, nhưng ít nhất không cần người phải đích thân ra tay. Hy vọng Trầm Tuyên có thể thay thế ta, hầu hạ dưới gối, hắn vẫn luôn làm giỏi hơn ta…

Trần Ngọc vuốt ve báo con trong ngực, tính khoảng cách từ nơi này đến rừng cây, phía trước mười mấy thước có một tấm chăn chiên, nếu như ném báo con qua đó, không biết nó còn nghị lực sống mà chạy đi không.

Khi Trần Ngọc muốn giơ báo con lên, báo con quay đầu gắt gao cắn y phục của Trần Ngọc, lúc Trần Ngọc bảo nó buông ra, liền ư ư kêu lên, tựa hồ cảm thấy chỉ cần dùng sức, là có thể đem Trần Ngọc từ trong bùn kéo lên.

Trong tiếng kêu la thảm thiết và cầu cứu không ngừng ở xung quanh, Mã Văn Thanh muốn vỗ bả vai Trần Ngọc, lại thả tay xuống, cúi thấp đầu nói: “Ngươi xem, ta lúc này thực đem ngươi hại thảm.”

“Không phải như vậy, Văn Thanh, ngươi tin vào số mệnh không? Ta ban đầu không tin, mạng của lão tử đương nhiên nắm giữ trong tay mình, nhưng mụ nó bây giờ ta cơ hồ bắt đầu có chút tin.” Trần Ngọc than thở, kể từ khi gặp được Phong Hàn – nghĩ đến Phong Hàn, Trần Ngọc ngẩng đầu lên, trong lòng cảm thấy may mắn, Phong Hàn không có ở đây. Nhưng nếu như có thể gặp lại hắn thì tốt hơn. Lấy tư cách người chung sống gần một năm với mình, nếu như không nhắc tới vô số khuyết điểm của hắn, nhưng thực ra trừ phụ thân, hắn là người thân cận với mình nhất.

Sau khi quen biết, Phong Hàn đã cứu cậu bao nhiêu lần? Hắn thậm chí một khắc khi mới gặp mặt, liền đem mình tính vào phạm vi bảo vệ. Được rồi, danh phận tế phẩm bây giờ tạm thời không đề cập đến.

Trừ bá đạo cùng áp bách như chuyện đương nhiên, Trần Ngọc nhớ rất rõ cặp mắt đủ lạnh lùng và xa cách kia, lúc nào đó nhìn cậu sẽ có sự sâu sắc khiến cậu cảm động. Tinh khiết mà không mang một tia tạp chất, giống như khi còn bé cậu từng nhìn thấy một viên hắc trân châu xinh đẹp.

Có lẽ là từ bé đã ở một mình thành quen, Trần Ngọc không rõ cảm giác khi chung sống với người khác cho lắm, nhưng kể từ lúc Phong Hàn ở trong nhà, cảm giác có người chờ ăn cơm cậu nấu trong phòng khách hình như cũng không tệ lắm. Có lẽ hắn chẳng qua chỉ muốn định nghĩa từ gia đình, cùng Phong Hàn, à, còn cả báo con ở cùng một chỗ, khiến cho cậu cảm thấy nhẹ nhõm mà ấm áp. Cho nên, cậu mới nghĩ cách hy vọng lấy được tình cảm của Phong Hàn, giữ hắn lại bên cạnh.

Khóe miệng Trần Ngọc khẽ nhếch, có lẽ cái này cũng không quá tệ, ký ức sau cùng, Phong Hàn vẫn là “người nhà” của cậu. Đến địa phủ, cậu còn có thể khoe khoang về người hoàn mỹ đó, ít nhất cậu đã từng là người sống chung với hắn. Khuôn mặt vô cùng anh tuấn mà lạnh lùng, ở thời khắc nào đó, thậm chí là lúc…

Trần Ngọc đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu không dám tin mở to mắt, cố gắng ưỡn người lên, cậu nhìn chằm chằm vào người ở rừng cây bên kia đến ngơ ngẩn! Đó chính là Phong Hàn!

“Phong Hàn, ngàn vạn lần đừng tới đây, chỗ này là đầm lầy, ta ném báo con qua đó, ngươi tiếp —” Trần Ngọc vội vàng hét lên, cậu kinh ngạc phát hiện, hóa ra khi sắp chết, mình có thể bình tĩnh như vậy.

“Không – đáng chết, ngươi không thấy tình huống bây giờ sao!” Trần Ngọc hét lớn, “Ta không cần vật bồi táng, mau trở về!”

Hốc mắt Trần Ngọc phát đỏ, cậu không ngờ tình tiết cẩu huyết trên phim truyền hình lại có thể phát sinh ở trên người cậu. Kỳ thật mẹ nó một chút cũng không lãng mạn!

Vào giờ khắc này, tất cả mọi người vẫn còn giãy dụa tuyệt vọng kêu khóc lăng lăng nhìn người đang nhàn nhã như đi tản bộ bước tới.

Hắn không bị lún xuống, hắn vẫn đang đi!

Cống Bố đã sắp lún tới eo chợt hô một câu tiếng Tạng, giọng nói đầy kích động.

Trần Ngọc nghe hiểu được câu đó, là: thần a!

Sau đó Trần Ngọc ngơ ngác nhìn Phong Hàn đi tới trước mặt cậu, bán ngồi xổm, cúi đầu nhìn cậu.

Cặp mắt đen như mực xinh đẹp của Phong Hàn quan sát Trần Ngọc một lúc, sau đó một tay xuyên qua mái tóc của Trần Ngọc, một bàn tay khác nâng cằm cậu lên, cúi đầu ấn môi hắn lên môi Trần Ngọc, đồng thời trên tay dùng sức, đầu lưỡi bên trong điên cuồng cướp đoạt.

Sau khi Phong Hàn chậm rãi rời đi, hơi thở Trần Ngọc rối loạn, đôi môi hồng diễm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Phong Hàn.

“Ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm gì hay không?” Trần Ngọc lẩm bẩm nói.

“Đương nhiên, ta không tới, sao có thể cùng ngươi xuống đó, ngươi bảo ta không được quên lời cam đoan của mình.” Phong Hàn cười một tiếng, ôm lấy eo Trần Ngọc, kéo ra bên ngoài một chút.

Khi mọi người từ sợ hãi biến thành vui mừng, hai người nhanh chóng chìm xuống.

Mã Văn Thanh cúi đầu che mắt, kháo a, mặc dù sớm có dự cảm, nhưng thấy Phong Hàn lại dám ở trước mặt hắn hôn Trần Ngọc –  trong lòng Mã Văn Thanh bây giờ khó chịu tới cực điểm, đây chính là vị huynh đệ lớn lên cùng hắn đó a a a! Cũng may trừ hắn ra, vì khía cạnh góc độ những người khác đều không trông thấy, kháo, lúc này rồi còn đang nghĩ cái quỷ gì vậy a.

Khi đang nhanh chóng chìm xuống, Trần Ngọc nghe thấy giọng nói rất khẽ.

“Ta không có cách nào đi xuống, chỉ có thể đi cùng ngươi… Đây là lần thứ hai.” Phong Hàn nói xong thở dài, ôm Trần Ngọc chặt hơn, tư thế hai người như vậy là phù hợp nhất.

Bùn lầy vô cơ nhão nhoẹt trào lên, từng chút một đem bọn họ nuốt chửng.

Tay Trần Ngọc lạnh như băng run rẩy dùng sức bắt lấy Phong Hàn, nói không sợ chết là gạt người, chỉ có điều tuyệt vọng lúc trước biến thành tức giận cùng bi thương. Cậu đây coi như là hại chết Phong Hàn?

Trong khoảnh khắc bùn nhão dâng qua mí mắt, Trần Ngọc cảm thấy tay Phong Hàn càng thêm nắm chặt lấy cậu. Đây chình là cái chết, toàn thân lạnh lẽo, một áp lực vô hình thực lớn khiến cho cậu muốn động đậy cũng khó khăn. Trần Ngọc nín thở, thân thể trong đám bùn lầy trơn trượt nhanh chóng chìm ngỉm.

Cảm giác chờ chết hiện tại quá tệ, Trần Ngọc thấy nhịp tim mình từ từ chậm lại, đầu óc căng trướng, phổi bắt đầu phát đau. Cánh tay ôm lấy Phong Hàn dần dần mất cảm giác.

Không biết qua bao lâu, có lẽ chỉ trong nháy mắt, Trần Ngọc tiến vào làn nước lạnh như băng, theo nước chảy, Trần Ngọc và Phong Hàn bị đẩy về phía trước.

Một lúc sau, Phong Hàn dùng sức, đỡ Trần Ngọc đứng lên. Rồi Phong Hàn bật đèn pin mắt sói lên, không gian tối thui chợt bừng sáng. Trần Ngọc ho khan kịch liệt, đại khái do nín thở quá lâu, phổi đau đến lợi hại, ngay cả hô hấp cũng giống như cực hình.

Ngay sau đó, lại có người đứng lên. Phong Hàn đẩy Trần Ngọc lên bờ, còn mình đi đem những người bị ngất kéo trở lại. Đợi Trần Ngọc hít thở đều đặn, giúp báo con gột rửa sạch sẽ, Phong Hàn đã năng động đem tất cả mọi người cứu lên bờ.

“Trời ạ, chúng ta vẫn còn sống!”

“Kháo, chẳng lẽ chúng ta đã đến địa phủ?”

“…”

Kim lão đại cùng Mã Liệt kiểm kê nhân số, ở trên bờ tìm kiếm chỗ đặt chân.

Phong Hàn lia đèn pin ra xung quanh, bên trái bọn họ là mạch nước ngầm chảy xiết, bên phải trên bờ có không ít đá cuội, xa hơn có mấy bậc thang. Phong Hàn đỡ Trần Ngọc đi về phía bậc thang.

“Kháo, tiểu Trần Ngọc, ngươi có lẽ là phúc tinh của ta, như vậy mà không chết. Chúng ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, đây rất có thể chính là mục đích của chúng ta, mộ Tạng vương.” Mã Văn Thanh vuốt mái tóc ướt đẫm, nói.

“Mộ Tạng vương? Ngươi là chỉ Tượng Hùng vương?” Trần Ngọc do dự có nên thay quần áo hay không, đồng thời đem báo con cả người ẩm ướt phát run đặt trên cổ.

Đáng thương cho bạn Tiểu Mập căn bản không kịp bế khí, sau khi lún xuống cả miệng đầy bùn, được Trần Ngọc gột rửa cả nửa ngày trong nước, hiện tại thân thể cùng tinh thần đều bị tổn thương rất lớn.

“Ngươi cũng biết? Các ngươi đến cũng rất nhanh, chúng ta xuất phát cũng chỉ sớm hơn hai ngày so với các ngươi.” Mã Văn Thanh vừa nói hai mắt vừa phát sáng nhìn chằm chằm về phía bậc thang trong bóng tối.

“Đó là bởi vì có Phong Hàn biến thái ở đây, chúng ta đi đường tắt.” Nhắc đến đường tắt, Trần Ngọc và báo con đồng thời rùng mình một cái, rõ ràng là vô cùng thống khổ nhớ lại.

“Kháo, sớm biết Phong ca và ngươi tới đây, ta thế nào cũng phải đi cùng các ngươi.” Mã Văn Thanh ai oán.

Trên bậc thang, là một bãi đất trống vô cùng rộng rãi. Sau bãi đất, là một cửa động cự đại tối thui.

Trần Ngọc sửng sốt, không riêng gì cậu, tất cả những người đi theo Kim lão đại và Phong Hàn, đều nhớ lại bức bích họa trong khe băng. Nơi vị vua tế bái rồi cuối cùng đi vào, đều là một cái sơn động thật lớn.

Khi đèn pin của Phong Hàn quét qua đỉnh, phía trên có khắc năm chữ rất lớn, Trần Ngọc có thể khẳng định đây không thuộc bất cứ kiểu chữ nào mà cậu đã từng biết.

Ngay vào lúc này, một người cười lớn chạy vào trong động.

Khi mọi người còn đang sửng sốt, Kim lão đại chợt kêu lên: “Đó là A Tùng! Mau bắt lấy hắn!”

Phong Hàn kéo mập mạp đang định đuổi theo lại, nhìn chăm chú vào cửa động đen nhánh, nói: “Không thể vào.”

Mập mạp nghi hoặc nhìn Phong Hàn, nhưng vẫn nghe theo không đuổi nữa, hắn biết vị tiểu ca này chưa bao giờ nói nhảm.

Phong Hàn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cầm đèn pin soi vào trong động, đèn pin mắt soi đem ba mươi thước quanh cửa động chiếu sáng như tuyết, xa hơn nữa vẫn tối như hũ nút.

A Tùng biết đại khái đây là cơ hội duy nhất của mình, tận hết sức lực chạy vào trong. Sau đó càng ngày càng chậm, cuối cùng thì ngừng lại.

Khi mọi người còn đang hai mặt nhìn nhau, A Tùng đưa lưng về phía mọi người thân thể chợt phân ra tứ tán, hóa thành mấy trăm ngàn khối thịt vụn, rơi rớt xuống mặt đất cách đó hai thước. Mùi máu tươi khuếch tán ra xung quanh.

Những người này ai nấy đều đã trải qua sinh tử, nhưng vẫn có người không chịu được, lập tức nghiêng đầu nôn mửa liên tục.

“Đây cũng quá thê thảm rồi!” Mã Văn Thanh hơi giật mình nói.

Phong Hàn khoát tay áo với không ít người cảnh giác lôi súng ra sau lưng, nói: “Không cần dùng súng, là cửa có thứ gì đó.”

-Hết chương 87-

NTC: ta là ta thích phần này nhất trong cả bộ ^^

Categories: Đam mỹ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 87

  1. aaaaaaaaaaaa phong ca hảo suất! ;v;

  2. Ta cũng thích phần này nhất, tình cảm đôi trẻ thật tuyệt vời >•<

  3. Sắc Nhi

    Thiệt dã man rợ à

  4. tiểu ca

    mình bh h ms đọc nhưg có ý kiến chút là cái câu đầu tiên “tiểu ca……” của blog thỳ đó là ngô tà ns vs tiểu ca thỳ phai ns là muộn du bình chứ nhỉ. s lại là tiểu ca. ngô tà đặt cho tiểu ca la muộn du bình mà

    • đúng là ngô tà đặt biệt danh muộn du bình cho Trương Khởi Linh, tiểu ca ở đây là cách gọi tôn trọng 1 người trẻ tuổi, mọi người trong đoàn cũng hay gọi như vậy mà, cho nên Ngô Tà gọi như vậy là rất bình thường

  5. Chào chủ nhà, sr vì mình đọc tới tận chương này mới cmt cho bạn. Bạn cho mình hỏi ngay chỗ thể loại có đề là tình hữu độc chung nghĩa là gì vậy bạn, mới đọc đam nên k biết hihi

    • Tình hữu độc chung: là giữa 2 nhân vật chính phải trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài mới nảy sinh tình yêu.^^

      • À thì ra là vậy.tks bạn Đó giờ mình hầu như chỉ đọc truyện kinh dị nên ít hiểu biết, hôm nọ luyện xong quỷ thoại liên thiên mới biết thể loại đam mỹ ^^

      • ^^ chào mừng bạn đến với một thế giới mới=))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: