Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 88


Chương 88: Vật để lại

Mập mạp hai chân phát run trở về bên cạnh Kim lão đại, thấp giọng nói: “Lão Kim, ngươi mang theo Phong tiểu ca quả thật quá sáng suốt, ta kháo, cứ như vậy một cái nháy mắt, huynh đệ hai ta thiếu chút nữa vĩnh biệt.”

Kim lão đại đang muốn an ủi mập mạp đôi câu, lại thấy Phong Hàn hỏi người bên cạnh mượn một cây thiết côn, tiện tay ném về phía cửa động, Kim lão đại để ý Phong Hàn giữ tay mình ở mặt ngoài cửa động.

“Leng keng” mấy tiếng, phần gậy sắt tiến vào cửa động trong nháy mắt bị chia ra thành ba bốn khối sắt nhỏ, rơi xuống đất, thậm chí có một đoạn khi rơi xuống còn bị chia ra một lần nữa. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch, thứ trong động này cũng sắc bén quá đi. Mà từ chỗ Phong Hàn đang đứng, mọi người lại nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn, chẳng lẽ vừa rồi khi A Tùng chạy vào đây thật ra thì đã bị phân chia rồi, nhưng do hắn chạy quá nhanh, dưới tác dụng của quán tính sau mười thước mới dừng lại?

“Phong ca, trong động này rốt cuộc có thứ gì mà lại tà môn như vậy?” Mã Văn Thanh đi qua hỏi.

Phong Hàn đứng ở cửa động quan sát một lúc, trong mắt mọi người nơi đó hoàn toàn không có gì, lên tiếng: “Một loại lưỡi dao vô cùng mảnh, vô cùng mỏng, giống như sợi tơ, không màu trong suốt, trong vòng 20 thước quanh cửa động đều là thứ này.”

Mã Văn Thanh lặng yên ở cửa động nhìn chăm chú thật lâu, rồi mờ mịt nhìn về phía Phong Hàn, nói: “Phong ca, ngươi khẳng định mình thấy được?”

Trần Ngọc cũng trầm mặc, quả nhiên, giống như cây cầu băng đó, Phong Hàn có thể thấy được những thứ mà bọn họ căn bản không nhận ra. Lại một lần nữa, trong lòng Trần Ngọc rất muốn biết lai lịch và thân phận của Phong Hàn. Nhưng cậu không dám hỏi, tựa hồ nếu thốt nên lời, khoảng cách giữa hai người sẽ càng ngày càng xa. Đương nhiên cho dù cậu có hỏi, Phong Hàn cũng sẽ giống như trước đây cự tuyệt nói với cậu.

“Ân, cửa động đều do những thứ này ngăn trở. Thứ này mặc dù sắc bén, nhưng cũng không khó xử lý.” Phong Hàn nói tới đây dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu lên chừng như tìm kiếm, cuối cùng tầm mắt rơi vào Trần Ngọc đang vắt nước trên quần áo cách đó không xa, “Trần Ngọc.”

Trần Ngọc sợ hết hồn, mờ mịt mà lại vô tội nhìn Phong Hàn ở cửa động, cẩn thận lui về sau một bước, nói: “Ngươi cũng biết, thật ra thì ta đối với những thứ này hoàn toàn không thạo, cha chưa từng dạy —”

Phong Hàn một phen túm lấy Trần Ngọc, ôm eo cậu kéo về phía sơn động, hơn nữa phi thường khẳng định nói: “Đừng lo lắng, thứ này đối với ngươi mà nói hẳn là dễ như trở bàn tay.”

Trần Ngọc thấy cơ hồ tất cả mọi người đều dùng ánh mắt tín nhiệm cùng đồng tình nhìn cậu, gần như tức giận theo sát Phong Hàn lý luận về việc cậu chỉ là người bình thường, cùng biến thái hay siêu nhân vẫn còn cách một đoạn.

Nhưng thấy cửa động càng ngày càng gần, Trần Ngọc thức thời im lặng, cậu lo lắng Phong Hàn vì chứng minh mình có thể làm được, trực tiếp đem cậu ném vào đó.

Dưới sự nguy hiểm và sợ hãi đồng thời với kích thích, Trần Ngọc chợt nhớ tới câu nói trên cuốn bút ký: sau khi đến nơi đó, nhớ trước hết phải khoá chốt mở trên cửa lại, nêu không, tuyệt đối không thể vào động.

Là chốt mở, là chốt mở có liên quan đến việc đóng những cạm bẫy kia. Trần Ngọc vội giẫy dụa: “Ta biết làm thế nào để giải quyết, mau buông ta xuống.”

Phong Hàn đối với cảm giác sợ hãi của Trần Ngọc không giải thích được, nhưng vẫn theo ý Trần Ngọc thả cậu ra, cậu xem ra bị dọa sợ. Sau đó không hiểu nhìn Trần Ngọc đến gần cửa động, sờ soạng thạch bích bên cạnh.

Không mất nhiều thời gian, Trần Ngọc liền tìm thấy chốt mở, ở trong một cái hốc sâu nửa thước, đường kính 15cm. Khi lấy đèn pin mắt sói soi vào bên trong, Trần Ngọc tái mặt.

Trong hốc chỉ có một bàn tay đen như mực, bán mở, loại chốt mở này xác thực rất dễ dàng phá giải, chỉ cần kéo cái tay đó ra bên ngoài là được. Nhưng trái ngược cũng có trình độ nguy hiểm nhất định, trên chốt mở có thể sẽ thiết trí các cạm bẫy khác.

Tăng thêm lòng can đảm, Trần Ngọc đeo găng tay màu đen vào, chế trụ cái tay kia. Trong nháy mắt đó, Trần Ngọc run rẩy, trên khuôn mặt vô cùng tái nhợt, lập tức xuất hiện những giọt mồ hôi tinh mịn.

Ngay vào lúc này, trong cửa động tối đen có tiếng xì xì xịch xịch truyền đến, Trần Ngọc liền biến sắc, vững vàng chế trụ cái tay kia rồi kéo nó ra ngoài.

Không có âm thanh kỳ quái, mà chuyển biến thành tiếng vang trầm muộn. Trần Ngọc tức thì dùng sức rút tay mình ra, lui về sau mấy bước, nói: “Ta đã đem chốt mở đóng lại rồi. Phong Hàn, ngươi xem thử cửa động có còn những thứ đó hay không?”

Phong Hàn quan sát cửa động, dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Trần Ngọc, nói: “Ta quên mất việc ngươi giỏi về mở khóa, thứ đó đã biến mất. Thật ra, ta nghĩ ngươi sẽ dùng một phương pháp khác, quyền trượng ta đưa cho ngươi, sau khi phân thành chủy thủ có thể chặt đứt những thứ này.”

Trần Ngọc sắc mặt khó coi lui một bước, sau đó vịn vào Phong Hàn, cậu vô lực nói: “Nếu như ngươi nói ra từ sớm, ta tuyệt đối sẽ dùng biện pháp của ngươi.”

Phong Hàn thấy bộ dạng Trần Ngọc gần như sắp ngất đến nơi nhíu nhíu mày, để cho Trần Ngọc dựa vào người mình, hỏi: “Sao vậy?”

Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, nói: “Cái tay kia, cũng chính là chốt mở ban nãy, ta cảm thấy nó còn sống. Đương nhiên, cũng có thể là ảo giác của ta.”

Trần Ngọc nhắm mắt lại, nhanh chóng nói xong một câu cuối cùng, tỏ vẻ không muốn nhắc lại nữa.

Găng tay đen bảo vệ cậu không chịu cậu bất cứ thương tổn gì, nhưng cái cảm giác cầm lấy vật còn sống khiến cho cậu thấy kinh khủng và buồn nôn.

Phong Hàn kéo tay Trần Ngọc xem qua một chút, vứt găng tay cho Mã Văn Thanh, để hắn dùng nước rửa sạch, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: “Bây giờ thì ổn rồi.”

Tiếp, Phong Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Kim lão đại cùng nhóm người Mã gia, “Chúng ta trước ở ngoài động thu xếp để chút nữa đi vào, ta nghĩ các ngươi cũng nên thay quần áo.” Hiện tại ai nấy vẫn còn mặc một thân quần áo ướt sũng, dưới lòng đất càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Mặc dù Phong Hàn không cảm giác được, nhưng Trần Ngọc dựa vào hắn rõ ràng vừa rùng mình.

Kim lão đại cùng nhóm người Mã gia an bài thuộc hạ tìm nơi nghĩ ngơi chỉnh đốn, sau đó, mọi người rất nhanh phát hiện ra một vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

“Lão đại, đèn pin mắt sói, pin dự trữ, bật lửa của chúng ta đã mất hết rồi.”

“Ta cũng vậy, công cụ chiếu sáng trong balô không còn nữa, ngay cả đạn tín hiệu cũng mất…”

“Kháo, rốt cuộc ai trộm đồ của ta?! Bà nội nó thất đức vừa chứ!”

Kim lão đại và nhóm người Mã gia nhanh chóng ý thức được tính nghiêm trọng của việc này, ở trong mộ sâu dưới đất, không có nguồn sáng thì không cách nào tưởng tượng. Bây giờ, đừng nói là vào mộ, có thể vẫn sống ra ngoài hay không còn là vấn đề.

Động đến vấn đề sinh tồn, mỗi người đều bắt đầu lục lọi balô của mình, hy vọng có thể tìm thấy công cụ chiếu sáng.

Trần Ngọc kiểm tra lại balô từ trong ra ngoài một lần, phát hiện đèn pin và pin cậu mang theo toàn bộ đã biến mất, ngược lại đống nến mỡ bò vẫn còn, nhưng không có bật lửa, đống nến này có ích lợi gì?

Mọi người kiểm tra hết vật phẩm của mình, khi thống kê mới phát hiện, trừ đèn pin mắt sói và sáu ắc-quy dự trự trong balô của Phong Hàn ra, bọn họ cơ hồ không có bất kỳ công cụ chiếu sáng nào khác. Mặc dù so với mất tất cả vẫn là tin tốt, nhưng chỉ bằng một cái đèn pin mắt sói liệu có thể chống đỡ đến khi bọn họ ra ngoài sao? Hơn nữa, không có công cụ đốt lửa, bọn họ làm cách nào để nấu cơm, sưởi ấm?

Mã Văn Thanh đen mặt, nói: “Kháo, lão tử biết, các ngươi còn nhớ hay không chúng ta đều dậy trễ? Lẽ ra, cho dù là mệt nhọc quá độ, cũng không thể ai nấy đều tỉnh lại cùng lúc. Nhất định là những dân Tạng kia cho chúng ta uống thuốc, sau đó nhân lúc đêm tối, trộm hết đồ chiếu sáng của chúng ta.”

“Thậm chí, bọn họ còn biết chỗ đó sẽ thành đầm lầy, cho nên chạy trốn trong đêm. Những người đó, căn bản hy vọng chúng ta táng thân nơi đầm lầy.”

Mã Văn Thanh vừa nói, mọi người cũng đều nhớ tới người ở chỗ niết bàn đó có rất nhiều điều không hợp lý.

Nói đến đây, Trần Ngọc chợt nhớ ra buổi sáng khi tỉnh dậy, Phong Hàn không có mặt, vội hỏi: “Phong Hàn, buổi sáng ngươi đi đâu vậy? Có phải phát hiện ra cái gì hay không?”

Phong Hàn nhíu mày, thoạt trong cũng có chút nghi hoặc, đáp: “Không có, ta buổi sáng tỉnh dậy đã ở bên ngoài, ngay cả balô và túi ngủ của ta cũng ở đó. Khi ta đang đi tìm các ngươi, thì nghe thấy ngươi gọi ta.”

Trần Ngọc âm thầm kinh hãi, có thể dưới tình huống Phong Hàn bất tri bất giác mang hắn ra bên ngoài, căn bản không thể tưởng tượng được, cậu đương nhiên biết Phong Hàn nhạy cảm đến mức nào. Hơn nữa, tại sao chỉ mang một mình Phong Hàn đi, còn để lại cho hắn công cụ chiếu sáng, chẳng lẽ những người đó không thể tổn thương Phong Hàn?

“Có phải người của Vưu bộ trưởng và Lăng Vân hay không?” Trần Ngọc do dự hỏi.

“Không thể nào, chưa hỏi ta, bọn họ sẽ không làm như vậy.” Phong Hàn khẳng định lắc đầu.

“Cũng đúng, bọn họ hiện tại căn bản không có khả năng đến được đây. Nếu vậy, những dân Tạng kia rốt cuộc tại sao lại làm thế?” Trần Ngọc trăm điều không thể lý giải.

Kim lão đại vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng: “Mã gia, bây giờ chúng ta có thể không vào mộ được nữa rồi, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc từ nơi nào lấy được thông tin về ngôi mộ này?”

Nhóm người Ma gia thần sắc nghiêm túc, đáp: “Ta cũng đang muốn nhắc tới chuyện này, cung cấp tin tức cho chúng ta là người mà Khương gia giới thiệu.” Nói xong nhìn về phía Kim lão đại.

Kim lão đại nheo mắt, khóe miệng mang theo một nụ cười lạnh: “Thì ra là bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ đứng sau lưng, bán bản đồ cho chúng ta cũng là người của Khương gia. Mặc dù tên đó tìm cách giấu diếm thân phận, nhưng ta nếu đã mua, nhất định phải điều tra rõ ràng. Khi đó Khương gia căn bản không có ý định xóa dấu vết, xem ra bọn họ chắc chắn chúng ta đều không thể trở về.”

Cả hai nhà đều trầm mặc, thật ra Khương gia tính toán rất rõ ràng, cũng rất hữu hiệu, nếu như không có Trần Ngọc ở đây, khi hai nhà đụng mặt nhau sẽ động thủ. Dưới tình huống bị thương, ở trong đầm lầy càng không có cơ hội sống sót, những dân Tạng kia rất có thể đã bị Khương gia mua chuộc.

Cho dù bọn họ không tàn sát lẫn nhau, dưới tình huống không có bất kỳ công cụ chiếu sáng nào, bọn họ nếu ra khỏi đầm lầy, thì muốn từ tuyết sơn ra ngoài cũng là cửu tử nhất sinh.

Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía Phong Hàn, cặp mắt đen như mực kia lập tức mang theo ân cần nhàn nhạt nhìn sang, tay Phong Hàn đỡ cậu gia tăng lực độ, một lát sau, ở bên tai Trần Ngọc nhẹ nhàng lên tiếng: “Chúng ta sẽ vẫn sống.”

Trần Ngọc nở nụ cười nhẹ, đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ còn sống. Ngươi đã xuống đây cùng ta, ta há có thể bị giam hãm ở chỗ này.

Trần Ngọc ngồi xuống, từ trong balô lôi cuốn bút ký bìa đen ra, khi nãy bởi vì không có công cụ chiếu sáng mà kinh hoảng, Trần Ngọc nhớ tới cuốn bút ký có bảo cậu chuẩn bị sẵn nến. “Hắn” sẽ không làm những chuyện dư thừa, vậy nên…

Không đeo găng, ngón tay càng thêm linh hoạt và nhạy cảm, lục lọi cuốn bút ký, không mất lớn thời gian, Trần Ngọc ở trên gáy sách ngừng lại. Trần Ngọc nhẹ nhàng ấn vào một khe hở không rõ ràng trên gáy sách, mò mẫm nơi khoảng không vừa lộ ra, một vật lạnh như băng được lấy ra.

Trần Ngọc ngừng thở, khẩn trương mang nó ra ngoài, cầm nó để dưới đèn pin của Phong Hàn. Đó là một cái bật lửa màu bạc, hình dáng tinh sảo mà cổ điển, phía trên có hoa văn lưu sướng. Đây chính là thứ cuốn bút ký để lại cho cậu.

“Thật tốt quá!” Trần Ngọc kích động, hưng phấn đưa cho Phong Hàn nhìn, “Như vậy, cho dù chỉ dựa vào những cây nến và bếp không khói, chúng ta cũng có thể chống đỡ được.” Báo con cơ hồ hận không thể chui vào trong cổ Trần Ngọc cũng bị khẩu khí vui vẻ khó thấy của gia trưởng hấp dẫn, len lén tới gần muốn nhìn thử xem là cái gì.

“Ân.” Phong Hàn thấy bộ dáng kích động của Trần Ngọc, nở nụ cười nhàn nhạt, ôn hoà mà nhắc tới báo con ở trên vai Trần Ngọc, nói: “Có lửa dù sao cũng tốt hơn, nếu muốn ăn thịt nướng, sẵn có mười mấy cân thịt dữ trữ đây.”

Báo con vô tội trừng mắt nhìn, qua thật lâu, sau khi hiểu được ý tứ của Phong ba ba, ngao ô một tiếng rơi lệ nghiêng đầu lủi vội vào trong ngực Trần Ngọc.

So với bên này không khí vui vẻ, nhóm người Mã gia và Kim lão đại đang sầu mi khổ kiểm bắt đầu thảo luận tìm cách rời đi.

Trần Ngọc đi tới, nhẹ nhàng nói: “Mã thúc thúc, Kim lão đại, có lẽ tình hình không tệ đến vậy, các ngươi chắc cũng còn một ít nến đi, những dân Tạng kia hình như không lấy đi mấy thứ đó.”

Mã Văn Thanh nghi hoặc nói: “Ta còn mấy cây, bất quá, bây giờ căn bản không thể dùng.”

“Nếu như ta nói có bật lửa, thì không nhất định.” Dứt lời, Trần Ngọc tách một tiếng, mở bật lửa màu bạc, sau đó đốt một cây nến mỡ bò. Tia sáng màu vàng nhạt nhất thời chiếu tỏa bốn phía.

-Hết chương 88-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 88

  1. Phong ba ba cũng thật độc ác quá đi
    Báo con còn phải chịu khổ dài dài a ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: