Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 89 (1)


Chương 89(1): Dị tượng

Ánh sáng nhạt nhòa trong nháy mắt mang đến cho mọi người hy vọng, ai nấy không hẹn mà cùng cảm thán trong lòng, thực ra nến cũng là công cụ chiếu sáng rất thực dụng.

“Anh Trần Ngọc khá lắm, đã lâu không gặp, hình như anh trở nên đáng tin cậy hơn nhiều.” Thiếu nữ luôn đứng bên cạnh Mã Liệt vẫn cố tỏ vẻ lãnh đạm cũng không nhịn được nữa, vui mừng bổ nhào tới.

Trần Ngọc cười híp mắt sờ sờ đỉnh đầu thiếu nữ, “Nói gì vậy, anh đây có lúc nào không đáng tin?” Vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn sang Mã Văn Thanh, “Nơi nguy hiểm thé này, sao Văn Tú cũng tới?” Mặc dù đã sớm thấy em gái Văn Tú của Mã Văn Thanh ở đây, nhưng quá nhiều biến cố, Trần Ngọc vẫn chưa kịp biểu đạt sự kinh ngạc của mình.

Mã Văn Thanh không thể làm gì khác nhìn cậu, “Cậu biết đấy, cha tớ cũng hết cách với nó.” Dứt lời, liếc cây nến trong tay Trần Ngọc, vỗ thật mạnh lên bả vai cậu, cười hắc hắc nói: “Tiểu Trần Ngọc, A Tú lần này nói đúng, cho tới bây giờ tớ không hề phát hiện ra cậu lại đáng tin như vậy. Cậu giấu bật lửa ở đâu thế? Thế mà không bị đám người kia cuỗm đi mất. Mẹ nó, cậu không biết, ban nãy lăn lộn, mấy thứ trong quần lót của anh đây đều mất hết!”

Trần Ngọc bất động thanh sắc đẩy Mã Văn Thanh ra xa một chút, đồng thời đem cánh tay bị Mã Văn Thanh lôi kéo lau lau vào quần áo, “Xem ra quần lót của cậu bây giờ không chỉ để tiền, mà còn đựng nhiều thứ khác nữa.”

Mã Liệt và Kim lão đại cũng mừng rỡ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ ánh mắt kiên định của đối phương thấy được quyết tâm của nhau.

“Kim lão đại, nếu đã đến được đây, công cụ chiếu sáng lại có, chúng ta không vào đi dạo một chút thật có lỗi với bản thân.” Mã Liệt cười nói, nếu mâu thuẫn trước đó giữa họ chỉ là hiểu lầm, lúc này không bằng kết đồng minh, khi tiến vào mộ còn có thể tăng độ an toàn.

“Chúng ta là người đổ đấu, đến cửa mộ rồi sao có thể không vào. Hiện tại nếu trở ngại duy nhất đã được giải quyết, hai nhà chúng ta trước hết kiểm lại một chút trang bị có thể sử dụng, nhất là nến, sau đó chỉnh lý xong xuôi liền xuất phát.” Kim lão đại lập tức vỗ tay, đồng thời trên mặt lộ ra một tia âm ngoan: “Nếu Khương gia dám thả mồi dụ hai nhà chúng ta, không vào xem thử. Chẳng phải sẽ cô phụ mảnh tâm ý này của Khương gia hay sao? Đợi khi thoát ra ngoài, ta lại tìm Khương gia nói chuyện.”

Hai vị lão đại đã quyết định, thuộc hạ cũng bắt đầu bận rộn. Kiểm kê lại một lượt, nến cư nhiên có không ít, gần ba mươi người có khoảng bảy mươi cây nến, nếu như dùng tiết kiệm, duy trì được hai mươi ngày không thành vấn đề. Về phần trang bị và thực phẩm, cũng còn khá nhiều.

Có lửa rồi, lập tức có người bật bếp không khói, nấu cơm, hong quần áo.

Trần Ngọc không phải người hai nhà, lúc kiểm kê không ai tới hỏi cậu, vì vậy cũng không tính số nến trong balô của cậu ra. Cống Bố vốn đã tuyệt vọng rốt cuộc nhận rõ thực tế, lúc này âm thầm ngồi xuống bên cạnh Trần Ngọc. Nhớ đến những hành động trước đó của Trần Ngọc, Cống Bố đột nhiên cảm thấy bộ dáng kia rất tuấn tú, thanh niên luôn híp mắt cười này có chút chủ ý không tồi.

Ngồi bên đống lửa trong chốc lát, Trần Ngọc muốn thay quần áo, theo bản năng ngẩng đầu lên kiếm thân ảnh Phong Hàn. Rồi phát hiện hắn đang dựa vào thạch bích nhìn cậu, dưới ánh nến không thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng cậu không tự chủ được cảm thấy có gì đó không đúng.

Sao thế nhỉ? Trần Ngọc trong lòng nghi ngờ, gạt cánh tay của Mã Văn Tú vẫn quấn lấy người cậu xuống, đứng lên ân cần gọi Phong Hàn tới đây ngồi.

Phong Hàn nhìn cậu một lát, cuối cùng cũng đi tới, ngồi xuống bên tay trái Trần Ngọc. Trần Ngọc quan sát gương mặt hắn, bất giác nuốt nước miếng. Có điều khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Phong Hàn, Trần Ngọc mặc dù không hiểu, nhưng vẫn có chút chột dạ.

Qua một lúc, Trần Ngọc mới cẩn thận nói: “Phong Hàn, quần áo ướt sũng sẽ lạnh, chúng ta thay quần áo khô. Hơn nữa tốt nhất đem những bộ quần áo ướt này hong trên lửa, mang theo cũng dễ hơn.”

Từ lúc tiến vào nơi này Trần Ngọc rất nhanh xem nhẹ hàn ý khó hiểu của Phong Hàn, vừa nói vừa theo thói quen nhét báo con vào tay Phong Hàn, mình thì túm lấy balô của hắn, tìm kiếm quần áo. Khi cậu phát hiện Phong Hàn mặc dù bá đạo không phân rõ phải trái, nhưng không bao giờ so đo mấy chuyện vụn vặt, thì cậu thường ở trong balô của Phong Hàn nhét thêm đồ của mình vào.

Báo con cảm thấy mình hôm nay thật đúng là xui xẻo cực độ, đầu tiên thì bị vùi lấp trong bùn, từ nhỏ đến lớn, nó chưa từng bẩn như vậy bao giờ! Sau đó rơi xuống sông ngầm lạnh như băng dưới lòng đất, rồi còn bị Trần Ngọc nhúng vào nước lạnh tẩy rửa. Xem đi, chính là hiện tại, lông toàn thân nó vẫn còn ướt nhẹp! Cho dù là báo con chưa bao giờ keo kiệt dùng bộ lông của mình sưởi ấm dùm phụ mẫu, cũng cảm thấy lạnh gần chết.

Huống hồ, Phong Hàn mới vừa nói gì?

Báo con nghĩ đến thân phận làm lương thực dự trữ của mình, nhất thời thấy bản thân là hài tử bi thảm nhất trên thế giới, giẫy dụa ô ô kêu lên. Cuối cùng dám từ trong tay Phong Hàn nhảy trở về trên người Trần Ngọc, sau đó ngay cả chính nó cũng âm thầm bội phục dũng khí của mình.

Rồi báo con bị Mã Văn Tú bên phải Trần Ngọc vui mừng kéo vào trong ngực, con gái thường không có sức chống cự với những sinh vật hệ nhung mao mà còn tròn vo này.

Phong Hàn bất động thanh sắc liếc báo con một cái, Tiểu Mập đáng thương đột nhiên cảm giác được mùa đông thật ra rất rất lạnh, nhất là sau khi mới tắm xong.

Trần Ngọc tìm được quần áo để thay xong, nhanh chóng bắt đầu cởi quần áo dính bết trên người. Mã Văn Tú chợt đỏ mặt, ôm báo con đứng dậy đi về phía căn lều Mã Văn Thanh dựng cho cô.

Sau khi Mã Văn Tú đi khỏi, bên phải còn lại mình Mã Văn Thanh. Mã Văn Thanh từ nhỏ đến lớn cùng Trần Ngọc đùa giỡn thành quen, nhất là ở trong ký túc xá không ít lần trêu chọc lột quần áo của Trần Ngọc, bây giờ trông thấy Trần Ngọc sau khi cởi sạch quần áo lộ ra thân thể thuần trắng thon gầy, hai gờ đạm hồng nhạt nổi lên trước ngực, bất chợt có chút không được tự nhiên.

Mà Trần Ngọc cũng cảm thấy hàn ý ở bên trái cũng càng ngày càng nặng đến mức không thể bỏ qua, mới khẽ rùng mình, một chiếc áo thật dày đã được khoác lên người cậu.

Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn, trừng mắt, sau khi hiểu được ý tứ đối phương, chợt đỏ mặt. Thầm mắng trong lòng: đù, sao tim mình lại đập nhanh như vậy, chỉ là hắn cho rằng đồ của mình bị người khác thấy nên khó chịu thôi.

Thấy thần sắc có chút quẫn bách của Trần Ngọc, vẻ mặt Phong Hàn hơi hòa hoãn, đột nhiên lại gần, tự mình giúp Trần Ngọc mặc quần áo, ngón tay thỉnh thoảng xẹt qua thân thể Trần Ngọc khiến cậu phát run. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề xong, mới xoay người lại ngồi thẳng.

Hắn tuyệt đối là cố ý! Trần Ngọc khẽ nguyền rủa, tiến thẳng đến lều của mình, nhanh chóng vào trong thay quần áo.

Sợ Phong Hàn bị lạnh, Trần Ngọc suy nghĩ một chút, đẩy hắn vào trong lều, ý bảo hắn cũng thay quần áo. Hết cách, mặc dù do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng người chú ý tới Phong Hàn ngày một nhiều. Khụ, cậu cũng sẽ ghen nha. Trong khoảnh khắc đó, Trần Ngọc thậm chí còn phát hiện, Phong Hàn sau khi sửng sốt, cư nhiên nở nụ cười, sự lạnh lẽo xung quanh theo đó mà biến mất không dấu vết.

Chờ bên này thu thập xong, Mã Văn Tú thay quần áo rồi trở lại. Cô vẫn như cũ thân thiết ngồi bên cạnh Trần Ngọc, thấy Phong Hàn quan hệ cực tốt với Trần Ngọc cũng nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Tiểu cô nương nhạy cảm nhận ra, Phong Hàn quá mức lạnh lùng, hơn nữa không thường để ý đến người khác.

Báo con sau khi được sấy khô bộ lông và ăn thức ăn nóng sốt, cảm thấy an ủi hài lòng từ trong ngực tiểu mỹ nữ nhào trở về trên người Trần Ngọc.

Kim lão đại và Mã Liệt ý bảo mọi người chuẩn bị vào sơn động, mọi người sửa sang lại trang bị, khi định xuất phát, chợt có người lên tiếng: “Các ngươi có nghe thấy gì không?”

Mọi người ngưng thần lắng nghe, quả nhiên có thể nghe tiếng xào xạc, hơn nữa càng ngày càng vang.

“Này, trong sơn động chẳng lẽ có thứ gì đó?” Ai đó tái nhợt nghiêm mặt nói.

“…Không chắc.” Một người khác run sợ trả lời, cẩn thận nhìn vào trong sơn động, cũng không dám bước lên một bước.

“Tiếng động này là từ bên ngoài truyền đến.” Phong Hàn lãnh đạm nói.

Mọi người trong sự kinh nghi mới phát hiện thanh âm thật sự từ bên dưới bậc thang cùng xung quanh truyền đến, không biết là ở trong nước hay trong khe đá.

“Ta đề nghị nhanh chóng đi vào, thứ sắp tới cũng không dễ đối phó.” Phong Hàn lại nói, như để minh chứng cho lời của hắn, tiếng xào xạc bốn phía càng to hơn.

Vừa dứt lời, Phong Hàn lấy đèn pin chiếu về nơi xa xa, mọi người lập tức trông thấy vô số con bọ cánh cứng màu đen đang tuôn ra từ khe nham thạch.

Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau, lập tức chạy về phía sơn động. Mọi người cũng đều theo sát phía sau, căn cứ vào lời nói của Phong tiểu ca, ai cũng không dám chậm trễ.

Sau đó mọi người phát hiện, tiếng xào xạc kia đã đến trước cửa động, nhưng không hề tiến xa hơn nữa, có thể cửa động có rắc thuốc xua côn trùng.

“Thứ gì vậy?” Trần Ngọc tiến tới trước mặt Phong Hàn hỏi.

“Một loại bọ cánh cứng, hàng năm sống ở dưới đất, thành đàn. Quan trọng hơn, bọn chúng là động vật ăn tạp, cho dù là các chết cũng có thể trở thành thức ăn của bọn chúng.” Phong Hàn nhàn nhạt đáp.

Trần Ngọc nghĩ đến một thân bao trùm đám bọ đó, cả người lại run rẩy. Không khỏi nép sát vào Phong Hàn thêm một chút, Phong Hàn chỉ quét mắt nhìn cậu một cái, mặc kệ động tác tìm kiếm che chở của tên tế phẩm hết sức không có cốt khí này.

Nếu đã đặt chân vào sơn động,  Kim lão đại và Mã Liệt dứt khoát dẫn mọi người đi sâu vào trong.

Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc và Phong Hàn đi ở phía trước, đi được vài bước, chợt ngừng lại, hắn xoay người lại hỏi: “Hai người có phát hiện ra có gì đó không đúng hay không?”

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 89 (1)

  1. Càng đọc càng thấy hồi hộp ghê, k biết tiếp theo sẽ thế nào nhỉ, mình lại k đọc đc qt phải đợi nhà nàng ra từng chương rùi.

  2. Tiêu Nguyệt

    Aiiii, ta thấy đại ca Ngọc vẫn là toàn nhờ vã anh Phong thôi. Thân thế thì kinh diễm mà năng lực hộ thân cũng không có nữa… =.=

    • nàng nói thế cũng ko hẳn, thực tế dù thân thế trần ngọc có khủng khiếp cỡ nào thì chung quy vẫn chỉ là con người, chưa kể nhập vào thân xác này lại còn ko có trí nhớ thì dù trc kia có siêu đến đâu giờ vẫn chỉ là vô dụng, nàng cứ làm như ảnh là đại la thần tiên, pháp lực siêu phàm ko bằng

  3. nguyenainhi422

    chít rồi ta copy word rồi, nàng ơi cụm từ đó là ” nhóm người Mã gia ” à, để ta reply 1 lần sửa hết a !

  4. yue kitsune

    cố gắng nha bạn !

  5. Ngọc Tiêu

    Đọc tiểu thuyết sợ nhất cụm từ “có gì đó không đúng”😦 căng thẳng thần kinh quá

  6. Nhìn mấy con bọ cánh cứng đen một bầy làm nhớ đến phim “Xác ướp Ai Cập” quá, mấy con bọ này chui vào người cả ngàn năm sau cũng chưa rỉa xong xác người :-S. Cái chết quá ư là đau đớn…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: