Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 89(2)


Chương 89(2): Dị tượng…

“Sao thế? Rất yên tĩnh mà, xem ra anh Trần Ngọc đóng chốt mở thật sự là hành động sáng suốt.” Mã Văn Tú nhẹ nhàng nói.

“Không phải cái đó.” Mã Văn Thanh cau mày, đi tới đi lui mấy bước, cuối cùng ngừng lại, nghi hoặc lên tiếng: “Chẳng lẽ mọi người không nhận ra, A Tùng ban nãy… không thấy thi thể?”

Vì tiết kiệm nến, cả đội chỉ đốt hai cây, phân cho đằng trước và phía sau cùng. Khi nghe được nghi vấn của Mã Văn Thanh, mập mập cầm cây nến ở đằng trước lập tức giơ lên tìm kiếm một vòng xung quanh.

Vị trí của bọn họ, vừa vặn cách sơn động hơn chục thước, chính ở chỗ này A Tùng đã bị phân thành vô sốmảnh, lúc ấy cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Mà hiện tại, cây nến trong tay mập mạp mặc dù không tính là sáng chói, nhưng chiếu rọi rõ ràng xung quanh. Không chỉ không thấy bất kỳ mảnh xác nào, thậm chí nham thạch trên đất ngay cả nửa vết máu cũng không có.

“Sao, sao lại như vậy?”

“Chẳng lẽ đó là ảo giác của chúng ta?”

“Nhưng nếu quả thật là ảo giác, sợi tơ ở cửa động giải thích thế nào?”

Trong tiếng nghị luận của mọi người, không tự chủ mang theo kinh khủng cùng sợ hãi.

Trần Ngọc không nói gì, cậu chỉ cau mày, nắm thật chặt cuốn bút ký giấu trong ngực, lúc thay quần áo, Trần Ngọc len lén nhét nó vào đó. Cậu cảm thấy mọi người đoán không đúng, kia hẳn không phải là ảo giác, ít nhất hiện tại cậu còn có thể ngửi thấy mùi máu tươi như có như không trong không khí.

Thế nhưng, nếu như chuyện đó thực sự đã xảy ra, các mảnh xác ở đâu? Chúng  sẽ không vô cớ biến mất… Đúng rồi! Trần Ngọc chợt tỉnh ngộ, là lúc mọi người nghỉ ngơi, khi ấy không ai chú ý trong động. Nói cách khác, trong động này có những người khác? Nhưng, tại sao muốn đem những mảnh xác kia đi? Hoặc, đem thứ đó đi không phải là con người.

Trần Ngọc ngước mắt nhìn cửa động phía trước, thanh âm xào xạc đã nhỏ đi rất nhiều.

Kim lão đại quan sát đám thuộc hạ, những tên đã lăn lộn nhiều năm coi như trấn định, hai ba thanh niên mới được mang theo sắc mặt đã trắng bệch, so với họ, người Mã gia trầm ổn hơn rất nhiều. Sắc mặt liền âm trầm, cao giọng mắng: “Hoảng hốt cái gì! Chưa trải đời, ông đây hạ địa nhiều năm như vậy, mấy chuyện vặt vãnh này tính cái rắm! Chúng ta hiện tại trừ công cụ chiếu sáng, mọi thứ khác đều có đủ, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn chút, sẽ chẳng có chuyện gì hết!”

Thấy mọi người hốt hoảng khôi phục như cũ, ngữ khí của Kim lão đại mới chậm lại: “Nếu không tìm được, chúng ta trước cứ vào trong, chớ tự hù dọa bản thân. Người của Khương gia nếu ở sau lưng tính kế Kim gia cùng Mã gia chúng ta, khẳng định còn có trò hay đằng sau. Tất cả mọi người chuẩn bị tinh thần, lát nữa chỉ cần gặp bất cứ ai trước cứ tóm lấy rồi nói.”

Mấy lời của Kim lão đại làm cho những người hay suy nghĩ lung tung lộ ra vẻ mặt thoải mái, hắn cũng không nói rõ, nhưng ai nấy đều tự giác đem mọi chuyện đổ lên đầu Khương gia.

Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc đều cảm thán Khương gia là lão hồ ly, Mã Liệt thì cúi đầu châm thuốc bằng nến, giữa làn khói nhả ra không thấy rõ vẻ mặt, khi Kim lão đại gọi người lần nữa lên đường mới phất tay ra hiệu cho đám thủ hạ.

Mọi người bắt đầu tiến về phía trước, ai nấy đều cẩn thận. Mã Liệt bảo những người ở giữa đốt lên cây nến thứ ba, trong sơn động nhất thời sáng hơn trước; lại ở đằng trước và phía sau bốtrí vài tay lão luyện, sự nóng vội trong lòng mọi người dần dần bình ổn.

Trần Ngọc cùng Phong Hàn, Mã Văn Thanh đi ở đằng trước, tựa hồ càng đi sâu vào trong, sơn động lại càng lạnh. Trần Ngọc còn để ý thấy, đá xanh trên đất càng ngày càng ngay ngắn, thạch bích xung quanh bắt đầu có hoa văn cổ phác.

Thế nhưng, con đường này tựa hồ không có điểm cuối, hơn nữa còn ngoắt ngoéo. Trần Ngọc liếc la bàn trong ngực một cái, hình như cũng không bị ảnh hưởng. Lại đi thêm một lúc lâu, mập mạp chợt nói: “Trên vách tường phía trước có thứ gì đó.”

Theo mập mạp từ từ đến gần, mọi người phát hiện ra đó là một pho tượng bằng đồng xanh, tạc hình chim đại bàng cao chừng hai thước. Dưới ánh nến đôi mắt của nó lóng lánh ngũ sắc, thẳng tắp nhìn chằm chằm những kẻ xâm phạm đang đứng trước mặt.

Đây đã là mộ của Tượng Hùng vương rồi sao? Trần Ngọc chợt nhớ tới một câu được viết trong cuốn bút ký, nó thậm chí còn được dùng mực đỏ viết lại một lần: tuyệt đối không được cầm bất kỳ thứ gì.

Thực ra những lời này rất mâu thuẫn, không được cầm bất kỳ thứ gì, thà rằng đừng đi trộm mộ? Nhưng cuốn bút ký rõ ràng chỉ ra cậu nhất định sẽ tới chỗ này.

Do dự một lúc, Trần Ngọc nói: “Tôi từng nghe một truyền thuyết về mộ vua Tạng, nhất định không được đụng vào bất kỳ thứ gì, không được mở miệng yêu cầu bất kỳ điều gì. Nếu không —” nếu không thế nào, đến ngay cả cuốn bút ký cũng không đề cập đến, Trần Ngọc suy nghĩ để câu nói của mình được hoàn chỉnh.

Một người cao gầy chừng 30 tuổi bên cạnh Trần Ngọc bật cười: “Nếu không sẽ chịu lời nguyền rủa ác độc? Không được chết tử tế? Trần tiểu ca cậu dẫu sao cũng là người của Trần gia, đừng nói với tôi cậu tin vào ba cái chuyện nhảm nhí này.”

Trần Ngọc lúng túng còn chưa kịp giải thích, lại có một thanh âm lanh lảnh cười nói: “Nghe nói Trần tiểu ca không thân thiết với Trần gia, sau này sẽ không nhận quản Trần gia, giờ xem ra, quả nhiên là thật.”

“Các người chớ có đoán mò, Trần tiểu ca không chừng có nỗi khổ khác. Chưa biết chừng Trần gia lão đại trước khi đi từng giao phó gì đó, có điều, chúng ta nếu đã mạo hiểm cửu tử nhất sinh đến được đây, minh khí dĩ nhiên sẽ không thể để lại cho kẻ thứ hai.”

Lời nói càng ngày càng khó nghe, người Mã gia bận tâm đến thể diện của Mã Văn Thanh, cũng không đả động gì. Trần Ngọc nghe thấy câu không thân thiết với Trần gia, trong lòng nhất thời cực kỳ khó chịu. Dù sao, lần này cậu ra ngoài, lại một lần nữa gạt Trần Sâm hạ mộ, thấy thế nào cũng coi như cô phụ khổ tâm của phụ thân. Cậu buồn bực cúi đầu, không phát hiện Phong Hàn chợt thay đổi sắc mặt, chặt chẽ theo dõi cậu.

Kim lão đại thấy không khí có phần bế tắc, liếc Tào Đông, Tào Đông vội vàng lên tiếng: “Trần Ngọc cũng là có ý tốt, các ngươi nghe thì nghe, chớ có ăn nói lung tung.”

Mã Văn Thanh biết Trần Ngọc tâm tình không tốt, lại gần ôm bả vai cậu nhỏ giọng giáo huấn: “Tiểu Trần Ngọc, cậu theo anh đây ra ngoài lăn lộn bao lần, sao vẫn phạm phải loại sai lầm ngây thơ này?” Dừng một chốc, đập đập cánh tay cậu, lẩm bẩm: “Bỏ đi, nếu cậu sợ, ra ngoài rồi anh đây sẽ cho cậu mấy món, dù sao anh đây cũng quen như vậy rồi.”

Trần Ngọc trầm mặc một lúc, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: “Văn Thanh, trước đây cậu lấy thứ gì, tớ chưa từng lên tiếng phàn nàn. Nhưng lần này, trước khi tớ hiểu rõ có thể hay không, cậu không được chạm vào bất cứ thứ gì nhé?”

Mã Văn Thanh lăng lăng nhìn Trần Ngọc một hồi, dùng sức cầm tay cậu, đáp: “Cũng được, có điều, cậu nhanh nhanh làm rõ, bằng không đồ tốt sẽ bị Kim gia cuỗm hết, ông đây sẽ đau lòng muốn chết.” Dứt lời, Mã Văn Thanh đi về phía Mã Liệt.

Mã Văn Tú đi được vài bước, đuổi theo Trần Ngọc, khoác lấy cánh tay Trần Ngọc lắc lắc, cười nói: “Anh Trần Ngọc, anh đã nói, thì em sẽ tin, nơi này quả thật không giống với những ngôi mộ khác.”

Trần Ngọc cười khổ, vuốt ve đỉnh đầu Mã Văn Tú: “Anh nói này em gái Văn Tú, anh còn chưa đến mức cần một cô nhóc an ủi đâu.”

Mã Văn Tú mân mê miệng, đảo mắt thấy báo con hai mắt phát sáng trong bóng tối nằm trong ngực Trần Ngọc, lại không nhịn được muốn trêu ghẹo.

Qua khỏi pho tượng đồng xanh, sau khi đi về phía trước chừng trăm mét, hai bên sơn động bắt đầu xuất hiện bích họa, cao chừng một người. Bất quá, lần này cũng không phải về lịch sử của Tượng Hùng, mà là mỹ nữ đồ. Cô gái trong bức tranh chỉ mặc một chiếc váy phiêu dật, trên cổ tay cổ chân đeo chuỗi hạt hoặc chuỗi ngọc, trên đầu trên cổ cũng thùy hạ đồ trang sức tinh xảo cổ phác. Cô gái trong tranh thân thể tú lệ, đang nhẹ nhàng nhảy múa.

Có điều, bích họa giống như đã quên phối màu, phần lớn đều là những gam màu lạnh trắng đen xám xanh, trong nham động cổ xưa này thời gian như dừng lại, vẻ mĩ lệ mang theo sự hoang liêu mập mờ khác thường.

Trong sơn động cách vài mét thì lại có một bức họa như vậy, mặc dù sắc thái hơi tối, nhưng mỹ nữ bán khỏa thân xinh đẹp vô song trên bức tranh, khiến tất cả mọi người đều ngắm nhìn chuyên chú.

Trần Ngọc tình cờ quay đầu lại, thấy Phong Hàn cau mày nhưng cũng nhìn đến nhập thần, giật mình, Phong Hàn mặc dù không rõ lai lịch, mỹ nữ bên cạnh cũng không ít, hắn chưa từng liếc mắt để ý tới. Có thể hấp dẫn ánh mắt của Phong Hàn, nói cách khác, bích họa này có vấn đề?

Trần Ngọc quan sát cả nửa ngày, phát hiện mỹ nữ trong tay cầm hoặc là ngọc, hoặc chương hoặc bình, ở cổ đại, đều là đồ dùng cúng tế, đây là điệu múa tế tự.

Về sau, Trần Ngọc càng thêm khẳng đinh ý nghĩ của mình, bởi vì mấy bức cuối cùng, trên mặt các cô gái có mang mặt nạ, tương tự như vu sư của dân tộc Tạng.

Sau bức bích họa cuối cùng, là một cánh cửa hình quả trám, cao chừng một thước. Trần Ngọc theo thói quen quan sát phía sau cánh cửa, cẩn thận nhìn xem có cơ quan hoặc minh khóa khóa chìm*(dính vào tường) hay không.

Không thấy cơ quan nào cả, Trần Ngọc phát hiện ở dưới cánh cửa có một số chữ viết mơ hồ không rõ: cẩn thận XXX chết.

Những chỗ có chữ X biểu thị những chữ không thấy rõ, tổng cổng có bảy chữ, ba chữ không thấy rõ.

-Hết chương 89-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 89(2)

  1. Càng đọc càng hồi hộp, k biết Phong Hàn có nghi ngờ Trần Ngọc k nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: