Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 90(1)


Chương 90: Mộng….

Trần Ngọc cẩn thận quan sát những chữ trên cánh cửa hình quả trám, rất lộn xộn, nến đến gần nhìn thì thấy màu sắc thâm nâu. Hiển nhiên những chữ này là do có người trong lúc vội vàng để lại, giống như muốn nhắc nhở cho những ai đến sau. Nhưng bị xóa đi mất ba chữ, chữ bị xóa lại là những chữ mấu chốt nhất trong câu, nói cách khác, còn có một người không muốn họ hiểu được lời nhắn này.

Nếu vậy, suy xét kỹ càng, người tới sau rốt cuộc có thân phận gì, trong sơn động còn có những ai?

Có lẽ, là người của Khương gia.

Nhìn màu sắc của chữ viết, rất có thể được viết bằng máu, có điều khiến người ta khó giải thích chính là, ba chữ bị cố ý xóa đi cũng là dùng máu vẽ loạn. Màu thâm nâu giống nhau như đúc, chữ thứ tư bị xóa đi đường nét hỗn loạn thậm chí còn lẫn với nét mình tự viết kia. Mới nhìn qua, thì tựa như là cùng một người viết sau đó lại xóa đi.

Cuối cùng, Trần Ngọc liếc nhìn vũng máu bên cánh cửa cùng ba chữ dùng máu xóa đi, thầm nghĩ, chảy nhiều máu như vậy, người này sợ rằng không chết thì cũng trọng thương.

Kim lão đại và Mã Liệt sau nghiên cứu đám chữ mà Trần Ngọc phát hiện ra, cau mày thương lượng một lúc, cuối cùng quyết định hết thảy đều cầm vũ khí trong tay, tiếp tục tiến về phía trước. Phát hiện vừa rồi mặc dù không khiến bọn họ sợ hãi, nhưng khẳng định trong sơn động còn có những người khác, hơn nữa có khả năng là địch nhân.

Sau khi đi qua cánh cửa hình quả trám, ngọn lửa từ mấy cây nến từ từ chiếu sáng tình cảnh trong động. Tiếp đó, mọi người phát hiện, thay vì nói là động, ở đây thật ra thì giống một cái đại sảnh khổng lồ hơn.

Trong sảnh có bốn cây cột ba người ôm không hết, nhìn lên trên, miễn cưỡng có thể thấy được nơi cách bọn họ chừng 5,6 thước, lên cao hơn nữa, thì là một vùng đen kịt không thấy rõ, hiển nhiên, đại sảnh này có độ cao kinh người.

Trên cây cột vĩ đại, được chạm trổ một loài vật màu đen lúc thô lúc mảnh uốn quanh mà lên, không trông thấy đầu đuôi, cũng không có móng vuốt.

Trần Ngọc suy đoán có phải là cự xà hay không, nhưng Tượng Hùng vương triều đã từng thờ phụng rắn sao?

Cuối con đường ở giữa bốn cây cột, là hơn chục bậc thang, trên thạch đài ở bậc thang cuối là một vương tọa rất lớn, có người đang ngồi trên nó.

Người nọ lẳng lặng ngồi đó, bởi vì khoảng cách khá xa, mơ mơ hồ hồ không thấy rõ, ở nơi vốn tối đen không tiếng động này có vẻ dị thường kinh khủng.

Phong Hàn và Mã Văn Thanh dẫn đầu đi tới, kể từ lúc vào động, Trần Ngọc vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, kiểm tra cẩn thận súng đã mở chốt bảo hiểm, móng lừa đen và gạo nếp cũng đều đặt ở nơi có thể đụng tay đến, mới đi theo sau hai người kia.

 Là một thi thể, khuôn mặt và ngón tay màu nâu đen khô quắt lộ ra bên ngoài, y phục trên người không biết tính chất ra sao, màu xanh đen, trải qua nhiều năm như vậy mà vẫn tương đối toàn vẹn.

Trần Ngọc kinh ngạc nhận ra, thi thể này đội vương miện Tượng Hùng, mặc dù đầy bụi bặm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hình chim đại bàng tung cánh.

“Đây là Tượng Hùng vương?”

Mã Văn Thanh ở bên cạnh đồng ý gật gật đầu, “Nhìn dáng dấp thì có lẽ vậy.” Sau đó, quan sát đại sảnh xám xanh trống trải, và vương tọa cùng màu, lấy bộ dáng khó có thể chịu được bình luận: “Mộ của Tạng vương này sao lại giống đại sảnh nghị sự vậy, hơn nữa trông thế nào cũng đơn sơ quá đi, cho dù là mộ của quý tộc đã sa sút thì vẫn phải có đồ tuẫn táng và minh khí chứ.”

Trần Ngọc nhìn chăm chú vương tọa màu xám xanh thật lâu, chậm rãi nói: “Không, tuyệt không đơn sơ, tớ cảm thấy như thế này đã là… cung điện tương đối hoa lệ rồi.” Dứt lời, cây chổi nhỏ trong tay quét qua vương tọa, sau khi bụi bặm rơi xuống, lộ ra màu sắc của vàng ròng.

Người chung quanh trầm mặc, kèm theo tiếng hút khí và tiếng than sợ hãi.

Mã Văn Thanh nhào tới, đem chân ghế lau chùi một lượt thật sạch sẽ, sau đó khiếp sợ không thốt nên lời, chẳng những bằng vàng ròng, thậm chí còn khảm bảo thạch. Hắn ôm chầm lấy, hận không thể gỡ xuống mang theo, trong miệng lẩm bẩm cảm thán: “Moá, đây mới chân chính là xa hoa a, xem ra ông đây đã nhìn lầm Tạng vương rồi.”

Phong Hàn trầm mặc, khi thấy cây chổi nhỏ trong tay Trần Ngọc càng ngày càng rút ngắn khoảng cách với cái thây khô, bất chợt giơ tay đặt lên bả vai Trần Ngọc kéo cậu trở lại, thản nhiên lên tiếng: “Cậu tốt nhất đừng đụng vào hắn, thức tỉnh thứ này, chúng ta rất khó qua cửa. Nếu cậu rất rất muốn, tốt nhất đi lau dọn những nơi còn lại trong đại sảnh này.”

Lời Phong Hàn nói thành công khiến mọi người đang chuẩn bị đồng loạt tiến lên đều khựng lại, ngay cả Mã Văn Thanh ngồi xổm dưới đất cũng vội vàng đứng dậy, lưu luyến ngậm ngùi đứng sang bên cạnh.

“A?” Trần Ngọc giật mình nhìn chăm chú khuôn mặt đen thui của thây khô, nghĩ về bộ dạng hí hứng ban nãy của mình mà sợ.

Báo con vừa thò đầu ra vẫn run run chăm chăm nhìn thây khô, nó chết sống muốn ở trong lòng Trần Ngọc mà không dám đến trên vai Phong Hàn, thấy Trần Ngọc càng ngày càng tới gần thây khô đã bị dọa sợ kêu không thành tiếng. Lúc này thấy Phong Hàn kéo Trần Ngọc trở lại, mới lệ rơi đầy mặt: thật ra đối với mấy chuyện như vầy Phong Hàn rất đáng tin!

“Phong ca, ngươi nói thật? Lão gia hỏa này đã chết không biết bao nhiêu năm có thể xảy ra thi biến – gượm đã, Phong ca câu nói sau cùng của anh có ý gì!” Theo thanh âm thay đổi của Mã Văn Thanh, mọi người lại một lần nữa kinh hãi. Lập tức tản ra những nơi khác nhau, quét dọn tro bụi. Không mất lớn thời gian, cả tòa đại sảnh sau khi được quét dọn qua phát ra kim quang lấp lánh. Trên đất đồng loạt được bao phủ bởi gạch bằng vàng, vách tường hai bên khảm hoàng kim mỹ ngọc, thậm chí còn có ngà voi, ngay cả mấy cây cột lớn ở chính giữa cũng làm bằng vàng, chỉ có vật được chạm trổ màu đen là không rõ chất liệu.

“Trời ạ, tôi, khi nãy tôi nói sai rồi, đây tuyệt đối là nơi giàu có nhất trên thế giới…” Mã Văn Thanh đã có phần mất khống chế.

“Không hổ là mộ Tạng vương, chỗ này phải bao nhiêu gạch vàng chứ?” Kim lão đại cũng cảm thán.

Mọi người năm mơ cũng không ngờ rằng đại sảnh nhìn qua có vẻ tầm thường lại dùng vô số hoàng kim để kiến tạo, kích động đến mức không nói lên lời.

Lúc này, Trần Ngọc đang ngơ ngác đứng bên cạnh cây cột vàng ròng, cảm giác mình hoàn thành kế hoạch cuộc sống nửa đời sau, mua một căn nhà lớn hơn, đuổi báo con và Phong Hàn ra khỏi phòng ngủ của cậu, dĩ nhiên khi mình vui vẻ có thể miễn cưỡng cho họ trở lại; thừa tiền thì gửi vào ngân hàng, tiếp theo là mở một tiệm buôn đồ cổ, thu những thứ Mã Văn Thanh cần xử lý, đồng thời cất chứa những món mà mình yêu thích.

Khi cậu đang chìm đắm trong cuộc sống lý tưởng tưởng tượng sau này, đột nhiên bị ai đó kéo cổ áo lôi về phía sau, đồng thời một thanh âm bình tĩnh cất lên: “Mặc dù ta không phản đối cậu đổi nhà, nhưng tại sao lại muốn ta cách xa phòng ngủ? Chẳng lẽ chúng ta không nên ở chúng một chỗ?”

Trần Ngọc lấy lại tinh thần liền phát hiện Phong Hàn đang dùng vẻ mặt anh biết thừa quan hệ giữa chúng ta vậy mà dám can đảm tự chủ trương nhìn cậu, không thể tin được mình thế mà lại đem mấy suy nghĩ trong lòng nói ra thành tiếng.

Phong Hàn nhìn Trần Ngọc hai giây, thấy cậu không có ý phản kháng, mới hài lòng, nói như nó phải thế: “Báo con nên có phòng riêng, trẻ con ở cùng một chỗ với người lớn quả thật không thích hợp. Ừm, sau khi nó trèo lên giường khiến ta gặp rất nhiều bất tiện….”

Trần Ngọc như nhớ tới cái gì nhanh chóng đỏ mặt ngơ ngác nhìn Phong Hàn, phát hiện cái tên lạnh lùng bá đạo lớn lối nghịch thiên này trong tính cách lại có thêm hạng mục: hạng nhất vô sỉ.

Động tác của Phong Hàn cũng làm cho cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, ban nãy cậu gần như muốn gỡ kim ngọc xuống mang đi. Trần Ngọc nhớ đến lời dặn trong cuốn bút ký, lo lắng đề cao ý chí, hít một hơi thật sâu, tiếp tục cường điệu lặp lặi nhiều lần trong lòng  tuyệt đối không thể chạm vào bất cứ cái gì.

Đợi cậu hạ xong quyết tâm, khi một lần nữa quan sát, cung điện chôn sâu trong sơn động đang phát ra quang huy chói mắt, hiển hách hoa lệ, khiến người ta thán phục, nhưng lại mang theo tử khí âm trầm, Trần Ngọc thậm chí còn cảm thấy rợn tóc gáy.

Phong Hàn sau khi xác định Trần Ngọc đi theo hắn trong khoảng cách hai thước, nhanh chóng đi tới bên tường, nơi đó phần lớn đã được mọi người lau sạch.

“Nhìn này, có tranh.” Phong Hàn nói, dùng tay chỉ lên phía trên những khối gạch vàng lớn, đồng thời bật chiếc đèn pin duy nhất lên.

Bởi vì chỉ có một chiếc đèn pin, chưa biết khi nào mới có thể thoát ra ngoài, nên Trần Ngọc nhắc nhở Phong Hàn trừ phi nhu cầu cấp bách hoặc những lúc nguy hiểm, còn lại tận lực không dùng đến.

Tia sáng chiếu rọi gạch vàng, hấp dẫn ánh mắt những người còn lại. Trần Ngọc phát hiện bức tranh trong lời Phong hàn thật ra thì giống phần tiếp theo của bích họa trong khe băng.

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 90(1)

  1. Pingback: دانلود سریال

  2. khụ, xem tới giờ đột nhiên phát hiện, truyện này là thanh thủy văn ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: