Đạo mộ chi tế phẩm-Chương 90(2)


…..

Tượng Hùng vương đầu đội vương miện sau khi chinh phục các tiểu quốc, tiến vào sơn động, chỉ huy thần dân xây dựng cung điện trong động.

Bức họa thứ hai là các tiểu sứ thần tới cung điện trong động triêu bái, dâng lên vô số cồng phẩm, có châu báu ngọc thạch, dê bò thành đoàn, lương thực, thậm chí còn có một đám hài tử.

Trên vách tường chỉ có hai bức họa, nét vẽ đơn giản thanh thoát, đại khái là muốn ca tụng công tích vĩ đại của Tượng Hùng vương, lưu lại cho thần dân chiêm ngưỡng, cho nên mới khắc vào trong đại điện.

“Lệ thuộc vào Tượng Hùng vương phải cống cả trẻ con ư? Sao không phải là tráng đinh?” Tào Đông tò mò hỏi.

“Là nô lệ, nhưng lại tiến cống trẻ con, xác thực chưa từng nghe thấy có loại tập tục này.” Cống Bố lắc đầu, thấp giọng đáp.

Trần Ngọc thở dài, cống nạp nô lệ thời cổ đại không phải chuyện gì kỳ lạ, nhưng dân Tạng cổ đối đãi với nô lệ vô cùng tàn nhẫn. Trong rất nhiều hoạt động tế tự của dân Tạng sẽ dùng đến da người hoặc các bộ phận cơ thể khác, đám trẻ con được đưa tới kia  kết qủa phỏng chừng tương đối thê thảm.

Bích họa đến đây thì hết, Trần Ngọc cảm khái: “Tượng Hùng vương thu thập vàng bạc châu báu đều dùng để xây dựng cung điện của mình, có điều, cung điện của hắn chẳng lẽ cũng chính là mộ thất?”

“Hẳn là không, nghe nói trong mộ của Tượng Hùng vương có một nơi đặc biệt cất giấu tất cả kho báu của hắn, còn có ba món trân phẩm hiếm thấy.” Kim lão đại nói, “Nơi này chẳng qua là cửa vào đại điện, lăng mộ chân chính ở phía sau. Về phần tại sao Tượng Hùng vương ở đây, quả thật không thể lý giải nổi.”

Mã Liệt cũng gật đầu một cái, “Vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong.”

Lúc này, mấy tên thuộc hạ đều sốt ruột nhìn lão đại nhà mình, đồ ở đây, mặc dù chỉ mang đi một phần, cũng có thể mang đến tài phú không cách nào tưởng tượng được.

Mã Liệt liếc nhìn con mình, lại quét mắt qua Trần Ngọc, hắn nghe thấy những lời Trần Ngọc dặn Mã Văn Thanh, hơn nữa những món đồ này đoán chừng không thể sánh bằng những thứ trong phòng kho báu. Ma Liệt cuối cùng hướng thuộc hạ khoát tay áo. Người Mã gia trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, nhưng không ai nói gì.

Kim lão đại  thoáng trầm tư, cư nhiên cũng nói trước đừng động đến những thứ này, vào được bên trong hãy nói, thuộc hạ của Kim gia tựa hồ có lời oán thán.

Trần Ngọc thì thở phào nhẹ nhõm, mặc dù chính cậu cũng không biết tại sao cuốn bút ký bìa đen nhấn mạnh câu nói đó đến vậy.

Sau đó mọi người rất nhanh đã tìm thấy cánh cửa thông vào trong ở phía sau cây cột bên phải, tiếp tục lên đường. Đằng sau cánh cửa lại là một đoạn sơn đạo khá dài, có xu thế chếch xuống dưới, sơn động này đại khái nằm sâu dưới đất.

Đến buổi tối, rốt cuộc mọi người tiến vào trong một thạch thất. Hiện tại, bọn họ đã vào sơn động được năm, sáu tiếng rồi. ngày thứ nhất trong sơn động, mặc dù không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng so với khi ở núi tuyết mệt mỏi hơn nhiều. Kim lão đại và Mã Liệt lập tức quyết định tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi, mọi người quét dọn thạch thất, xúm lại nấu cơm, nấu nước.

Nghĩ cho Phong Hàn và báo con, Trần Ngọc mang theo thức ăn vô cùng đầy đủ, hơn nữa ban nãy, Cống Bố còn đưa cho cậu mấy khối thịt bò kho của nhà làm được. bên Mã gia đang nấu cơm tập thể, cũng đưa cho Trần Ngọc và Phong Hàn mỗi người một tô. Không biết có phải do đói bụng hay không, chỉ là món mì đơn giản Trần Ngọc cũng cảm thấy rất thơm.

Trần Ngọc chuẩn bị riêng cho báo con nước và thịt, dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể ngày ngày để báo con đi theo bọn cậu ăn thức ăn chay.

Sau khi ăn xong, Trần Ngọc liền hí p mắt dựa vào Phong Hàn hồi tưởng mọi chuyện phát sinh hôm nay. Sự ấm áp của bếp không khói cùng hơi thở của Phong Hàn, khiến cho Trần Ngọc cảm thấy thoải mái và an toàn. Đồng thời, tay Trần Ngọc vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve đám lông mềm mại của báo con khiến nó vạn phần hưởng thụ ăn no uống say nheo mắt lại.

Mã Văn Thanh rút ra một điếu thuốc, ngẩng đầu lên đã thấy hình ảnh hòa hợp một nhà ba người trước mặt kia. Sau khi bắt gặp cảnh Phong Hàn hôn Trần Ngọc, mọi cử động của hai người họ đều mang theo sự mờ ám. Hắn cảm thấy có gì đó không được tự nhiên và khó chịu, người anh em theo mình hơn hai mươi năm bị người ta ngang ngược cướp mất, giống như hắn bị gật đồ vậy.

Liếc nhìn Mã Văn Tú ngồi ở bên cạnh Mã Liệt, Mã Văn Thanh có chút rầu rĩ, tâm tư của nha đầu kia, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi.

Từ lão tam ngồi bên cạnh mập mạp lẩm bẩm: “Mẹ nó, kẻ từ lúc vào núi tuyết, lúc nào cũng ăn mì, trong miệng muốn phun ra c*t đến nơi. Ông đây hiện tại muốn ăn thịt, ăn thịt a!”

“Được rồi, đợi lần này trở về Kim lão đại mang các huynh đệ đi ăn một bữa to.” Mập mạp ở bên cạnh nói.

Tiếp theo là tiếng động loạt xoạt, Trần Ngọc tựa hồ lại nghe thấy thanh âm của Từ lão tam: “Trong túi xách của tôi, trong túi xách của tôi….sao lại lộn xộn như vậy.”

Thấy Kim gia cùng tên họ Từ kia nghị luận, Trần Ngọc hai mắt nhắm nghiền.

Một lát sau, Trần Ngọc mơ mơ màng màng đứng lên, đi vài bước, vòng đến trước một cánh cửa nhỏ. Sau khi gió lạnh thổi qua, cậu phát hiện mình thế mà lại đứng ở trước cửa sơn động, xung quanh không có bất kỳ ai.

Nơi này có đường ra ngoài? Trần Ngọc kinh ngạc đang muốn gọi mọi người, lại nhận ra trong sơn động có bóng người chợt lóe, sau đó vỡ thành vô số khối nhỏ. Là A Tùng!

Nhìn thảm kịch kia trình diễn lại một lần nữa, dạ dày Trần Ngọc phiên giang đào hải. Moá, đây là cái tình huống gì!

Sau đó Trần Ngọc đứng lặng ở đó, cậu giật mình phát hiện những mảnh xác trên đất ngọ nguậy tiến lại gần nhau, dần dần gom góp thành A Tùng, chạy vào trong sơn động.

Trần Ngọc bị dọa sợ tay chân lạnh như băng, rồi mới từ cửa nhỏ chạy vào trong thạch thất. Phong Hàn đã trải túi ngủ cẩn thận, gọi cậu tới. Trần Ngọc lại gần, nghĩ nói như thế nào với Phong Hàn chuyện vừa nãy, có lẽ do đang đêm, Trần Ngọc cảm thấy cực kỳ lạnh, nhanh chóng chui vào túi ngủ.

Cậu bỗng nhiên lại cảm thấy mình đã làm một việc tương tự, cậu nhớ lại mình ban nãy tựa hồ đã ngủ rồi.

Khi Trần Ngọc còn nghi hoặc, cậu phát hiện túi ngủ chợt phồng lên, giống như có thứ gì đó định chui vào. Trần Ngọc kinh hoàng giật mình, lập tức cầm lấy súng.

Một cánh tay kéo cậu lại, Phong Hàn hỏi: “Sao vậy?”

Trần Ngọc sửng sốt, phát hiện mình đúng là ở trong túi ngủ, đại đa số những người xung quanh đã ngủ cả, hai người gác đêm, Cống Bố tựa hồ cũng chưa ngủ.

Trần Ngọc lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, thấp giọng nói: “Thấy ác mộng.” Chả trách trong mộng cậu cảm giác mình đã làm một việc tương tự, cậu mơ màng trải túi ngủ dưới đất, rồi chui vào ngủ. Trong mộng những chuyện này lại diễn ra giống vậy, để lại ấn tượng.

Trần Ngọc cẩn thận nhìn túi ngủ, xác định không có bất kỳ vật gì khả nghi mới lại chui vào, sau đó phát hiện báo con cư nhiên không có ở đây.

“Tiểu Mập đâu?”

“Đưa cho Mã Văn Thanh làm túi giữ ấm rồi.”

“…”

Phong Hàn kéo Trần Ngọc lại gần, “Ngủ đi, yên tâm, không ai có thể đến gần ta, cho dù đang ngủ cũng vậy.”

Những lời này Trần Ngọc tin.

Có thể do ban đêm ngủ không ngon, ngày thứ hai Trần Ngọc tỉnh dậy có phần mê man, cậu cố ý quan sát thạch thất này không hề có cửa nhỏ, mới xác định giấc mơ tối hôm qua là phi thường hoang đường.

Lúc này, có người đùa với báo tử đang ngoan ngoãn chờ cho ăn bên chân Trần Ngọc: “Tới, nhóc con lại đây, tao cho mày thịt khô.”

Trần Ngọc kinh ngạc phát hiện báo con thế mà không giống như ngày thường chạy thật nhanh tới, mà là ngoảnh mặt đi, quay mông về phía người kia, hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm Trần Ngọc.

Trần Ngọc cười cười, lấy thức ăn chuẩn bị cho nó ra từ trong balô, sau đó ngẩng đầu nói với Từ lão tam đang cầm thịt khô trêu chọc báo con: “Tiểu Mập khó có được một lần cốt khí như vậy, anh may mắn bắt gặp.”

Từ lão tam khóe miệng giật giật, nhưng cũng không nói gì, chỉ ngồi xuống như cũ.

Khi Trần Ngọc đem bữa sáng cho Phong Hàn, lại liếc nhìn Từ lão tam đang ăn từng miếng thịt khô nhỏ, Từ lão tam đem thịt khô trong túi xách của mình chia cho những người khác ở xung quanh. Thấy ánh mắt của Trần Ngọc, khẽ mỉm cười với cậu.

-Hết chương 90-

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm-Chương 90(2)

  1. mình đoán đám thịt khô này có vấn đề ~~~ *làm điệu bộ của conan*

  2. zozo

    Có khi nào… là thịt A Tùng ? ” rùng mình”

  3. mấy nàng lậm truyện trinh thám quá rồi.

  4. Sắc Nhi

    Mình cũng nghĩ vậy à

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: