Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 92


Chương 92: Hoài nghi…

Trần Ngọc tự hỏi những chuyện không thể tưởng được xảy ra mấy ngày nay liệu có liên quan đến nhau, định sớm tìm ra chân tướng thực sự. Điều này cũng khiến Trần Ngọc dưới tình huống vô ý thức, vẫn chăm chú nhìn Từ lão tam.

Rốt cuộc như nhận thấy có gì đó không đúng, Từ lão tam nhịn không được nghiêng đầu, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Trần Ngọc, đồng thời lén lút đem balô của mình dịch lui về sau. Trần Ngọc trừng mắt nhìn, lấy lại tinh thần, ngay sau đó vô cùng tự nhiên dời tầm mắt, làm như đang quan sát bốn phía, hoàn toàn không có ý định giải thích hành vi vừa rồi của mình.

Sau đó Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn đang khiêu mi theo dõi cậu, lập tức vô cùng tự giác lên tiếng giải thích: “A, tôi chỉ đang suy nghĩ…Có một số việc rõ ràng bất bình thường, nhưng chúng ta không thể giải thích được.” Cậu chưa chắc chắn có nên đem hoài nghi của mình với Từ lão tam nói ra hay không, dù sao cậu cũng không có bất kỳ bằng chứng nào, hơn nữa lại quá mức kỳ dị.

Phong Hàn quay đầu nhìn Trần Ngọc một lát, nhẹ nhàng nói: “Cậu không cần quá hao tâm tốn sức, trong sơn động này có quy tắc của riêng nó, hơn nữa tuyệt không cho phép thay đổi. Ngoài ra, có một chuyện cậu nói rất đúng, làm theo những gì cậu nói, mới có thể toàn thân trở về.”

“Anh nói đến câu nào? Lời của tôi hữu dụng như vậy sao?” Trên mặt Trần Ngọc rõ ràng mang theo cao hứng, khấp khởi hỏi.

Phong Hàn vào cặp mắt sâu không thấy đáy của cậu, nhàn nhạt đáp: “Cậu từng nói không được đụng đến bất cứ thứ gì trong sơn động.”

Trong nháy mắt, Trần Ngọc cảm thấy tim mình như ngừng đập khoảng hai giây, Phong Hàn biết?! Trần Ngọc lập tức thầm tính toán thẳng thắn như thế nào với Phong Hàn để hắn khoan hồng cho mình, đầu tiên phải tận lực nói rằng bản thân vô tội, cậu là bị buộc tiếp nhận thân phận chết tiệt kia, cậu chưa từng làm những chuyện đó… Thật ra thì cậu hoàn toàn mù tịt người nọ đến tột cùng đã làm cái gì, trên thực tế cậu chính là một người tốt tiêu biểu mặc kẻ khác lấn áp a! Để đạt hiệu quả cao nhất có cần thêm màn nước mắt lưng tròng không —

Đúng lúc đó, Phong Hàn đưa tay ra sờ sờ trán Trần Ngọc, nói: “Đương nhiên, cho dù gặp phải nguy hiểm, chỉ cần ta sống, cậu sẽ không sao.”

Xem ra Phong Hàn cũng chưa phát hiện, Trần Ngọc len lén thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng nói: “Anh sao có thể gặp bất trắc gì.”

Nói xong những lời này, Trần Ngọc nhận thấy sắc mặt Phong Hàn trầm xuống, hắn không nói gì thêm, xoay người đi về phía trước.

Trần Ngọc do dự một lát, đi theo, quyết định không hỏi nguyên nhân, căn cứ vào kinh nghiệm sống chung với Phong Hàn, hiện tại mà hỏi nhất định Phong Hàn sẽ giận chó đánh mèo.

Trần Ngọc lại nhớ tới lời Phong Hàn vừa nói, không được đụng đến bất cứ thứ gì, đó là điều được viết trong cuốn bút kỳ bìa đen. Nói cho cùng, cuốn bút ký bìa đen đó quả thật giúp đỡ cậu không ít, thậm chí không có đến một câu nói dư thừa.

Trần Ngọc cẩn thận ngẫm lại nguyên câu nói được viết trong cuốn bút ký: không được đụng đến bất cứ thứ gì, đừng hi vọng có được bất cứ điều gì.

Trần Ngọc chợt có một ý nghĩ, đồng thời bị ý nghĩ của mình dọa cho phát run, đừng hi vọng có được bất cứ điều gì, hy vọng cái gì? Sao lại hy vọng?

Đem thứ mình muốn nói ra, có phải cũng coi như một loại hy vọng hay không.

Nếu quả thật như vậy, thịt khô trong túi xách của Từ lão tam có thể giải thích được. Bởi vì đêm hôm đó hắn trong lúc vô tình đã biểu đạt hy vọng của mình.

Cước bộ của Trần Ngọc không khỏi chậm lại, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy kết luận này có phần hoang đường, vô ý thức nói ra cũng có thể bị thực hiện, đây là cái thế giới quái quỷ gì?

Lúc này, trong tiếng vừa đi vừa nghị luận của mọi người, chợt có người hỏi bên tai Trần Ngọc: “Ngươi muốn cái gì?”

Trần Ngọc đang suy tư không tự chủ há mồm đáp: “Tôi muốn —” muốn biết rõ ràng mọi việc đang xảy ra ở đây.

Báo con trong ngực Trần Ngọc chợt giãy dụa, ngọ nguậy muốn đi xuống. Động tĩnh này khiến cho Trần Ngọc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, cùng lúc đó, cậu nghe thấy Mã Văn Thanh cạnh bên nói: “Tôi muốn —”

Hơn nữa Trần Ngọc rất nhanh chú ý tới không chỉ Mã Văn Thanh, phần lớn người xung quanh, đều đang nói hai chữ này.

Trần Ngọc giật mình một cái, đột nhiên hét lên: “Đều câm miệng!” Tiếng hét đó làm cho cả đội ngũ đều an tĩnh lại, tất cả mọi người mờ mịt nhìn về phía Trần Ngọc.

“Tiểu Trần Ngọc, làm sao vậy?” Mã Văn Thanh khó hiểu hỏi.

Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, khiến bản thân trấn tĩnh lại, đáp: “Đợi lát nữa tôi sẽ giải thích, ban nãy có phải rất nhiều người đều đang chuẩn bị trả lời một vấn đề: muốn cái gì, đúng không?”

“Cho dù chúng ta định trả lời câu hỏi này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên a?”

“Má nó, cậu làm tôi sợ muốn chết, mới nãy vừa đúng lúc nói đến chuyện của A Tùng…”

“Tiểu thiếu gia Trần gia ra vẻ ta đây quá, chắc từ nhà mà luyện ra.”

Có vài người bắt đầu oán trách, còn bí mật mang theo chút châm chọc, bất quá, càng khiến cho Trần Ngọc để tâm chính là Từ lão tam đang kinh nghi bất định nhìn cậu.

Mà sau lưng Trần Ngọc, Phong Hàn cũng để lộ vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

Trần Ngọc thậm chí không thèm liếc nhìn những kẻ âm dương quái khí kia, chỉ cố gắng khống chế bản thân dùng ngữ điệu bình thản nói: “Tôi bảo mọi người câm miệng, là bởi vì, trong sơn động này, có những lời, chúng ta không thể nói lung tung, nhất là yêu cầu gì đó.”

Tiểu Mập trong ngực Trần Ngọc lại bắt đầu ngọ nguậy, nhóc con này hôm nay coi như là lần thứ hai nhắc nhở Trần Ngọc.

Khi nhìn báo con đang liều mạng rời xa phương hướng với người nào đó đang di chuyển, Trần Ngọc rốt cuộc ý thức được, lúc cậu khẩn trương phạm vào một sai lầm tương đối nghiêm trọng: Phong Hàn vừa vặn giống như lần đầu tiên cậu nhắc nhở mọi người đừng đụng đến minh khí có gì đó không đúng.

Trong lòng Trần Ngọc phát run, cẩn thận liếc Phong Hàn một cái, phát hiện Phong Hàn đứng ở bên phải trên khuôn mặt hiện tại nhìn không ra bất kỳ tâm tình nào.

Trần Ngọc chỉ có thể kiên trì tiếp tục nói: “Lần trước tôi bảo không được đụng đến bất cứ cái gì, là… bởi vì một truyền thuyết cổ xưa của Tạng tộc, khi nãy tôi chợt nhớ ra truyền thuyết kia còn có thêm một câu: đừng nói ra những lời mang yêu cầu.”

“Tại sao không thể nói? Nói rồi sẽ thế nào?” Mập mạp nghi hoặc hỏi.

Truyền thuyết Tạng tộc chỉ là lấy cớ, nhưng hậu quả thế nào, cuốn bút ký cũng không nhắc tới. Do dự một lát, Trần Ngọc chỉ có thể cười khổ đem phân tích của mình nói ra, “Cá nhân ta suy đoán, nói muốn cái gì thì sẽ được cái đó. Về phần hậu quả, nếu truyền thuyết đã khuyên chúng ta không thể cầu xin bất cứ điều gì, nhất định là có nguyên nhân của nó.”

Trần Ngọc nói xong, cả sơn động trầm mặc hẳn, sau đó là tiếng nghị luận còn lớn hơn trước.

Có người cười to mấy tiếng, nói: “Muốn cái gì sẽ có cái đó? Tiểu Trần gia, lời như thế cậu cũng tin?”

“Tiểu Trần Ngọc, không phải cậu phát sốt rồi chứ? Hơn nữa, cho dù lời cậu nói là thật, muốn cái gì sẽ có cái đó, không phải là một việc cực kỳ tốt sao?” Mã Văn Thanh nghi ngờ nhìn về phía Trần Ngọc.

“Không, không, tôi lại cảm thấy lời của Trần Ngọc có chút đạo lý, sơn động quỷ quái này quả thật có điều bất bình thường.” Mập mạp xúc động nói.

Trần Ngọc không để lại dấu vết liếc nhìn balô của Từ lão tam, nhíu nhíu mày, nói: “Nếu như là chuyện tốt, sao phải để lại lời cảnh báo như vậy. Hơn nữa tôi thấy, chuyện này không đơn giản chỉ là truyền thuyết, tôi nói ra cũng vì hy vọng mọi người đừng nên trong lúc vô tình mà phạm phải sai lầm. Hiện tại chúng ta cùng nhau hạ địa, tất cả mọi người đứng chung trên một con thuyền, đương nhiên tôi không hy vọng có ai đó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Nói tới đây, Trần Ngọc chợt nhớ ra một việc, hỏi: “Khi nãy câu nói kia là ai hỏi?”

“Hỏi cái gì?”

“Chính là câu, ngươi muốn cái gì?”

Sau một lúc trầm mặc, mọi người lại phát hiện ra một chuyện càng khiến người ta phải rợn tóc gáy, tất cả bọn họ đều nói không hể hỏi một câu như vậy.

Đây hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Trần Ngọc, cậu vẫn cảm thấy chỉ cần đừng đụng đến đồ vật và không muốn cái gì là được, nhưng chẳng ngờ lại vẫn còn sự kiện kỳ dị. Cho dù đã đi qua sa mạc và đáy biển, sắc mặt của cậu cũng bắt đầu trắng bệch.

Tất cả mọi người thừa nhận đều nghe thấy câu nói đó, thậm chí bao gồm cả Phong Hàn.

Như vậy, câu nói đó là do ai hỏi?

Trần Ngọc cố gắng nhớ lại, chỉ biết thanh âm đó không giống của nam nhưng cũng tuyệt đối không phải của nữ, thanh thúy dễ nghe, tựa hồ mang theo sự trẻ trung của thiếu niên.

Mã Văn Thanh cũng buồn bực: “Mụ nội nó, sơn động này thật tà môn!”

“Trần Ngọc, chẳng lẽ cậukhông cảm thấy, giọng nói đó cùng giọng nói của cậu có chút tương tự sao?” Từ lão tam đột ngột lên tiếng.

“Cũng đúng, anh nói mới thấy, quả thật có điểm giống.” Một người khác làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.

Trần Ngọc không ngờ ngòi nổ lại dẫn tới trên người mình, cậu mấp máy khóe miệng, đáp: “Câu kia không phải do tôi hỏi.”

“Thế đó, nếu quả thật là tự biên tự diễn, cũng buồn cười quá đi?” Một người đứng gần Từ lão tam châm chọc nói.

Mã Liệt thấy cục diện phát triển thành như vậy, có điều suy nghĩ, Mã Văn Tú đứng bên cạnh kéo kéo tay áo ông, ý bảo ông giúp Trần Ngọc giải vây.

Quét mắt nhìn mọi người một lượt, Mã Liệt đứng ra nói: “Tất cả trước hết yên lặng đã, tôi tin tưởng thái độ làm người của Trần Ngọc. Có điều, nếu ai đó vẫn hoài nghi, vậy chuyện này cứ tạm gác qua một bên, đợi khi tìm thấy chứng cứ hãy nói. Về phần những gì Trần Ngọc đã nhắc nhở, tôi hy vọng mọi người tận lực tuân thủ, chớ yêu cầu bất kỳ cái gì. Truyền thuyết của Tạng tộc mặc dù lạ lùng, nhưng cũng không nên coi thường.”

Kim lão đại và mập mạp sau một hồi thương lượng, cũng dặn dò người của mình trong lúc nói chuyện phải chú ý.

Đến lúc nghỉ ngơi, Trần Ngọc rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cậu cảm thấy Phong Hàn tựa hồ không phát hiện ra điều gì, ít nhất lực chú ý của Phong Hàn không đặt trên người cậu.

Phong Hàn sau khi ngồi xuống cạnh Trần Ngọc, liền yên lặng nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trong sơn động còn sâu hơn mắt hắn. Chỉ có điều ngón tay khoác trên cánh tay trần Ngọc của hắn vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho báo con không thể không nhảy ra khỏi ngực Trần Ngọc, ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ cho ăn.

Báo con cẩn thận dời thân thể mập mạp của mình cách xa khỏi Phong Hàn, dù rằng nó đã không còn sợ hãi Phong Hàn như lúc trước, nhưng vẫn nhận thấy tâm tình của hắn tựa hồ không được tốt, thức thời không dám bày tỏ bất mãn.

Trần Ngọc đưa cho Phong Hàn một khối thịt muối, sau khi Phong Hàn nhận lấy tiện tay cắt ra thì ném nửa còn lại trả cậu, cúi đầu nhìn thứ trong tay, Trần Ngọc híp mắt nở nụ cười. Cho dù Phong Hàn ở trong mắt người khác lạnh lùng không thể đến gần, nhưng Trần Ngọc đã quen ở chung với Phong Hàn, thậm chí cảm thấy có một người như vậy bồi bên cạnh cũng không tệ.

Hai người bọn họ, cộng thêm một con báo, tương lai thật hạnh phúc mỹ mãn… Trần Ngọc thở dài, cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy, nhất định là bị cái sơn động quái dị này ảnh hưởng.

Từ lão tam nhìn chăm chú bên này một hồi lâu mới lại gần, hắn do dự đôi chút, ngồi xuống bên cạnh Mã Văn Thanh, bắt chuyện cùng Mã Văn Thanh. Không mất lớn thời gian, hai người đã quen thuộc. Mã Văn Thanh tùy tiện, nhận chai rượu từ tay Từ lão tam uống hai hớp, khi Từ lão tam đưa thịt khô ra, Mã Văn Thanh đẩy trở về.

Thần sắc Từ lão tam khẽ động.

Mã Văn Thanh thì vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Tôi nói này, lão Từ, thịt này hình như để hơi lâu rồi, mùi vị không ổn lắm.”

“Đâu có, mùi của nó vốn thế, có thể do cậu không quen.” Từ lão tam cười khan hai tiếng, ngồi thêm một lúc, rồi trở về bên Kim lão đại.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người lại bắt đầu đi vào trong. Mắt thấy sắp đến gần trung tâm mộ thất, nhưng mọi người lại vòng vo mất hai ngày trong sơn động. Trong hai ngày này, thanh âm cất tiếng hỏi kia không còn xuất hiện nữa. Nhưng tồi tệ hơn chính là, cơ hồ mỗi ngày đều có thể thấy thân ảnh tương tự A Tùng chạy qua ngã rẽ đen thui, khiến thần kinh của mọi người càng thêm căng thẳng.

Trưa ngày thứ ba, đội ngũ lần nữa khựng lại. Trên đường chính, có một người đang đứng phía trước.

-Hết chương 92-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: