Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 96


Chương 96: Dụ hoặc…

Đứa trẻ kia lẳng lặng đứng ở nơi giáp ranh giữa ánh nến và bóng tối, bên này không ai dám tùy tiện đáp lời, nó có thể nói ra mấy lời như thế, chả ai ngây thơ mà cho rằng nó chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Trần Ngọc quan sát đứa trẻ vài lần, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, sau rốt cuộc phát hiện ra là do thần thái, gương mặt trắng bệch đến đờ đẫn, là gương mặt không nên có ở một đứa trẻ, hoặc là nói, trên người nó căn bản không có lấy một tia nhân khí.

Tựa như đứng ở nơi ấy, không phải là người sống.

Trần Ngọc quay đầu lại nhìn Kim lão đại và Mã Liệt, hai người họ đều đang âm thầm quan sát đứa trẻ kia, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, hiển nhiên sơn động này chuyện quỷ dị xảy ra quá nhiều, khiến người ta không tự chủ được phải cẩn thận.

Phong Hàn rõ ràng đã mất kiên nhẫn, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn con đường ở sâu bên trong, rồi mới liếc đứa trẻ, lạnh lùng mở miệng: “Tránh ra.”

Đứa trẻ với khuôn mặt cao ngạo ban ơn khi trông thấy Phong Hàn thì biến thành kinh ngạc, thậm chí còn lui về sau một bước. Nhìn chằm chằm Phong Hàn một lúc, thấy hắn đứng nguyên tại chỗ không động, mới cắn răng, do dự tiến về phía trước hai bước, nói: “Ngươi có thể thay mặt cho tất cả bọn họ? Ngươi – ngươi không đáp ứng, nhưng không có nghĩa người khác nguyện ý đi theo ngươi cùng chết trong sơn động này.”

Phong Hàn thật ra cũng không hẳn muốn đứng yên tại chỗ bất động, hắn nóng lòng đuổi theo người áo đen, định tiêu diệt chướng ngại tiếp tục đi tới, chỉ có điều Trần Ngọc gắt gao níu lấy tay áo của hắn.

Trần Ngọc nhìn đứa trẻ trước mặt, suy nghĩ một chút, đi về phía trước, nhưng vẫn đảm bảo điều kiện tiên quyết là núp mình sau lưng Phong Hàn, hỏi: “Ngươi nói ngươi có thể giúp chúng ta tìm được bảo tàng? Nói cho chúng ta biết là ai đã để lại bảy chữ trên cửa?”

Con ngươi sâu thẳm của đứa trẻ từ từ chuyển dời đến trên mặt Trần Ngọc, nhếch miệng miễn cưỡng làm ra một nụ cười, “Ừm, chỉ cần ngươi muốn, cũng có thể.”

Trần Ngọc gật đầu, cười híp mắt hỏi: “Không sai, ngươi nhắc đến mấy cái đó, ta đều rất tò mò. Như vậy, mục đích của ngươi là gì, ngươi muốn gì?”

Trong đôi mắt thâm sâu của đứa trẻ thoáng hiện lên một tia khát vọng, liếm liếm đôi môi, nói: “Các ngươi yên tâm đi, ta chỉ là một tiểu hài tử cô đơn, mong ước không nhiều, chỉ muốn chút ít thời gian của các ngươi. Đối với cuộc đời dài đằng đẵng của các ngươi mà nói, chỉ là một cái nháy mắt. Thế là đủ rồi.” Sau khi nói xong, liền nhìn không chớp mắt Trần Ngọc.

Nụ cười thuần lương vô cùng của Trần Ngọc vẫn không thay đổi, có điều hơi tiếc nuối nhìn đứa trẻ: “A, ngươi có thể cho chúng ta ngay những thứ kia?”

Đứa trẻ không nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Ngọc, không khỏi nhíu mày, nói: “….Trước kia người vào đây cho ta ngọc thạch vô giá, ta mới đáp ứng để hắn trong sơn động không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như các ngươi đáp ứng cho ta một ít thời gian trong cuộc đời của mình, ta sẽ gắng bảo đảm, các ngươi sẽ được an toàn trong sơn động này.”

Đứa trẻ vừa nói vừa đi phía trước vài bước, Phong Hàn đứng ở giữa đường, chặn lại lối đi của nó, nên chỉ có thể cách hắn nói chuyện với Trần Ngọc.

Trần Ngọc lại thở dài, một tay đặt trên vai Phong Hàn, một tay xoa cằm hỏi: “Còn cái kia?”

Lần này, đám người Mã Liệt cũng nhìn ra được Trần Ngọc căn bản đang mặc cả, mọi người tinh thần căng thẳng thoáng thanh tĩnh lại. Có điều, súng vẫn không dám rời tay.

Báo con đứng bên chân phụ mẫu, dùng đôi mắt xoi mói nhìn nhìn người đối diện, nhàn nhã liếm một móng vuốt với đám lông mềm như nhung của mình, thì ra hắn là con mồi của mụ mụ. Bất quá phương pháp săn đuổi của Trần Ngọc hiển nhiên kém xa so với vị gia trưởng còn lại. Thời điểm này, nên bổ nhào tới, dùng móng vuốt nói chuyện – nghĩ đi nghĩ lại, dã tính trời sinh của Tiểu Mập bị kích phát, nó liền cực kỳ hưng phấn, cặp mắt lóe sáng nhìn chằm chằm cái người không cao đối diện, có lẽ lần này có thể đưa lễ vật cho Trần Ngọc.

Phong Hàn thì khỏi, làm nhất gia chi chủ, hắn phải phụ trách săn đuổi, nuôi Trần Ngọc cùng mình mới đúng!

Trần Ngọc đang quan sát đứa trẻ, bị một cái đuôi quẫy quẫy bên chân cắt ngang. Sau đó Trần Ngọc mặt đầy hắc tuyến níu lấy Tiểu Mập đang bán ngồi trên đất, uốn éo cái mông chuẩn bị nhào ra, xoay người ném cho Mã Văn Thanh.

Tiếp được báo con, Mã Văn Thanh tức giận liếc nhìn Trần Ngọc, hắn giống ông chú coi trẻ đến thế sao…

Trần Ngọc tiếp tục tương đối cảm thấy hứng thú nhìn về phía đứa trẻ, bày tỏ ý tứ không đủ.

Khóe miệng đứa trẻ run rẩy, cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, cái con người lòng tham không đáy này! Nó hung dữ nhìn chăm chăm Trần Ngọc, nghĩ cách để Trần Ngọc đáp ứng lý do thoái thác của mình, cuối cùng mới nói: “Thật ra thì, trong sơn động này còn có một bí mật khó lường, có thể làm cho người ta trường sinh bất lão. Biện pháp này, hiện tại chỉ có ta biết.” Lòng người hiểm ác, nó đắn đo sử dụng chút thủ đoạn dục cự hoàn nghênh nho nhỏ, “Có điều, rất khó làm, nếu như các ngươi không cần, tận lực đừng yêu cầu thứ đó, dù sao như vậy ta cũng có điểm khó xử.”

Trần Ngọc cười, lập tức tiếp lời của nó: “Ngươi nói rất đúng, chúng ta không nên làm khó dễ ngươi. Cám ơn, chúng ta không cần ngươi giúp bất cứ chuyện gì.”

Đứa trẻ mờ mịt nhìn Trần Ngọc, có chút không thể tin được những gì mình được nghe.

Trần Ngọc siết chặt bả vai của Phong Hàn, nói: “Đi thôi.”

Phong Hàn trở tay bắt được cánh tay Trần Ngọc, sau đó đi tới bên cạnh đứa trẻ, để những người khác đi trước.

Mọi người nhịn cười, dùng ánh mắt đồng tình nhìn đứa trẻ một cái, nhanh chóng đi vào. Cách đó không xa, là một cánh cửa đá.

Đứa trẻ rốt cuộc cũng phản ứng, âm ngoan nhìn chằm chằm Trần Ngọc, cắn răng nghiến lợi kêu lên: “Không có ta, các ngươi ai cũng không sống được! Đến được tế đàn các ngươi sẽ biết, các ngươi là những người bị chọn, ai cũng không thể rời khỏi nơi này. Tại sao các ngươi đều nghe theo lời của hắn? Chờ các ngươi biết được vận mệnh của mình, nhất định sẽ hối hận đã không đáp ứng yêu cầu của ta.”

Lời của đứa trẻ khiến mấy tên tay chân do dự, thật ra thân phận tiểu hài này kỳ bí, nhưng mấy điều kiện nó đưa ra thì tương đối mê người. Bất quá, lão đại nhà mình còn chưa lên tiếng, không ai dám lưu lại giao dịch với đứa trẻ này.

Thấy Phong Hàn ngăn ở giữa đường, đứa trẻ nhìn chăm chú nơi này nửa ngày, rốt cuộc vẫn không dám đuổi theo.

Khi khỉ ốm tới gần cánh cửa, lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại nhìn hài tử kia, mang theo kinh hoảng. Đứa trẻ đang căm hận nhìn bên này, thấy ánh mắt của khỉ ốm, thần sắc biến đổi, mặt đầy dữ tợn.

Trần Ngọc và Phong Hàn là hai người cuối cùng bước qua cửa đá, Mã Văn Thanh cùng Mã Văn Tú đang chờ ở cửa, Mã Văn Thanh len lén lại gần hỏi: “Tiểu Trần Ngọc, sao vậy ? Mặc dù nó nhìn không giống người tốt, nhưng sao cậu không hỏi dò vài câu?”

Trần Ngọc khó có được nghiêm túc đáp: “Không, thật ra nó đã tiết lộ cho chúng ta khá nhiều. Đầu tiên, tàng bảo khố của Tạng vương và báu vật truyền thế quả thật tồn tại; tiếp nữa, trong sơn động này có tế đàn, nơi đó phỏng chừng có đáp án.”

Quả nhiên có ai đó trong đám người cất tiếng hỏi: “Tại sao không đáp ứng nó? Sơn động này quá nguy hiểm, nếu như có nó hỗ trợ —”

Trần Ngọc liếc người đó một cái, bình tĩnh đáp: “Bảo tàng tự chúng ta tìm, không khó khăn gì. Về phần những thứ khác, cho dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể đối phó được. Nhưng nếu đã đáp ứng nó rồi, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết.”

“Đừng quên quy tắc của sơn động này, không được yêu cầu bất cứ cái gì. Chúng ta đưa ra yêu cầu với đứa trẻ này, chả phải cũng là yêu cầu hay sao? Hơn nữa, ở đây, tốt nhất không nên tin bất luận kẻ nào. Người nào cảm thấy hối hận, có thể quay trở lại.”

Đương nhiên không ai dám quay trở lại, thanh âm bất mãn cũng dần dần lắng xuống.

Mập mạp ồ lên một tiếng, lẩm bẩm nói: “Phía trước có cửa, hơn nữa còn rất nhiều.”

Mọi người vội vàng đi về phía trước, quả nhiên, hai bên đường xuất hiện không ít cửa đá, hơn nữa khoảng cách giữa chúng cũng không tính là xa.

Mọi người không tự chủ được nhìn về phía Trần Ngọc, Trần Ngọc nhíu mày, quan sát một lúc lâu mới lên tiếng: “Trên cửa không có cơ quan, nó căn bản không khóa.”

Nhưng mà Trần Ngọc có dự cảm xấu.

Mập mạp đã chạy đến đem cửa đẩy ra, sau đó tiếng thét chói tai vang dội cả thông đạo.

Đó không phải tiếng kêu của mập mạp, cũng không phải do mập mạp trấn định, mà bởi vì tiếng kêu của mập mạp hoàn toàn chìm trong tiếng thét đó.

Trần Ngọc cả kinh, cùng Phong Hàn liếc mắt nhìn nhau, bước nhanh về phía cánh cửa. Cánh cửa nửa khép nửa hở bị Phong Hàn đẩy ra hoàn toàn, Trần Ngọc nhận lấy cây nến trong cánh tay run rẩy của mập mạp. Ngọn lửa trên cây nến một lần nữa bùng lên, chiếu sáng cả gian thạch thất.

Sau khi thấy rõ ràng tình hình trong phòng, Trần Ngọc liền đổ mồ hôi lạnh, đứng yên bất động ở cửa, không dám tùy ý nhúc nhích, vừa không chế bản thân không phát ra âm thanh, vừa giơ súng lên.

Trên chiếc bàn đặt trong thạch thất là một con mãng xà khổng lồ, lớn bằng bắp đùi người trưởng thành, cái bụng dài gần hai thước nhô lên cao cao, hiển nhiên mới vừa nuốt xong thức ăn đang chuẩn bị tiêu hóa. Đầu rắn khổng lồ nâng lên, đang nhìn chằm chằm vào bên này, bày ra tư thế công kích.

Ai nấy ở đằng sau cũng lặng lẽ lấy ra vũ khí, những người này hàng năm đều ra vào không ít ngôi mộ, so với người bình thường tỉnh táo hơn nhiều. Để không kích động mãng xà, đều tận lực không phát ra thanh âm dư thừa.

Trần Ngọc chợt phát giác có chỗ không đúng, chợt quay đầu lại xem mập mạp, mập mạp cho dù trời sinh sợ rắn, cũng không trở nên nhát gan như vậy, sao có thể kêu ra tiếng. Hơn nữa, tiếng thét sợ hãi từ trong phòng truyền ra vừa vang lên liền biến mất. Mập mạp cũng ngơ ngác nhìn vào trong, mặc dù không kêu lên nữa, nhưng lại hoàn toàn không có phản ứng khác.

Một con rắn, cho dù là mãng xà, cũng sẽ không cùng mập mạp phát ra tiếng thét thảm thiết như con người chứ…

Đúng lúc ấy thì ở phía sau, Phong Hàn giơ tay lên nắm lấy bả vai Trần Ngọc, kéo giật cậu lại. Sau đó Trần Ngọc nghe thấy tiếng hấp khí của đám người Mã Văn Thanh, khi cậu quay đầu lại, sự sợ hãi đã lan truyền khắp toàn thân.

Bụng của con mãng xà, thứ bị nó nuốt chửng đang động đậy.

Sau đó mãng xà vốn đang cùng bọn họ giằng co ở ở cửa chợt ngẩng đầu lên, phát ra tiếng kêu, lăn lộn trong phòng, giống như cực kỳ thống khổ.

Tiếp đến, một vật nhọn đem phần bụng mãng xà gồ lên thành hình dạng kỳ quái, sau đó xoẹt một tiếng, một cây đao nhô ra. Quái dị hơn chính là, cây đao đó đang chuyển động, dùng lực cắt da thịt mãng xà bị vảy bao trùm này. Mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng vết đao cắt ngày một lớn dần lên.

Sau đó trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, một thứ khá lớn từ giữa vết đao rạch lộ nửa thân trần ra ngoài, súng trong tay Trần Ngọc suýt tý nữa thì rơi xuống, đó là một người.

Bị ánh nến nơi cửa hấp dẫn, tầm mắt của người nọ ngây ngây dừng trên thân mọi người. Rồi người này bắt đầu phát ra tiếng thét the thé chói tai.

Trần Ngọc bị Phong Hàn lôi kéo lùi về sau một bước, máu rắn bắn tung tóe tới tận cửa cách đó không xa.

Người kia thét chói tai không phải do sợ hãi, mà là vì đau đớn.

Mặc dù rạch bụng giết chết được mãng xà cắn nuốt hắn, nhưng người này trên căn bản đã bị tiêu hóa thấy cả xương. Mặt của hắn, các bộ phận trên khuôn mặt miễn cưỡng có thể phân biệt được cực kỳ vặn vẹo, phát ra tiếng thét chói tai, nhưng ánh mắt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm bọn họ. Mãng xà cuồng loạn giãy dụa dần dần bất động, phía dưới nó máu tuôn như suối.

Thừa nhận năng lực chịu đựng của bản thân có giới hạn, Trần Ngọc lảo đảo lui về sau.

Khi Trần Ngọc cho rằng đã kết thúc, mãng xà chết rồi bỗng nhiên lại như mới nãy nằm bên trong thạch thất, phần bụng gồ lên. Bấy giờ Trần Ngọc đã có thể nhận ra, đó là hình dáng một người.

Sau đó mãng xà ngẩng đầu nhìn chằm chằm bọn họ, rồi bắt đầu giãy dụa, ánh đao xuất hiện.

Cứ lặp lại như thế.

“Đi, sự việc xảy ra trong thạch thất này là vô hạn tuần hoàn.” Phong Hàn lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng phá vỡ sự yên ắng quỷ dị, tự ý ôm lấy Trần Ngọc đang ngây ngô nhìn xoay người đi về phía trước. Báo con bên chân hắn nhu thuận theo sát, trong cánh cửa trước mặt có một loại động vật ăn thịt cường đại như vậy nhưng báo con vẫn tỏ ra bình tĩnh khác thường.

Tiểu Mập sâu sắc cảm giác mình còn chưa trưởng thành, đi bên cạnh phụ mẫu vô lương thật sự dị thường an toàn, cho dù có chút bạo lực, hành động kiên trì lưu lại của mình quả nhiên là sáng suốt…

Mặt khác, Tiểu Mập đối với phương thức tiêu hóa của mãng xà tỏ vẻ kỳ quái.

Đi một hồi lâu, Trần Ngọc cố nén cảm giác muốn nôn mửa, hỏi: “Vậy, là giống với A Tùng?”

Cả đám yên lặng không tiếng động ai nấy đều run bắn, lại một lần nữa cảm thấy may mắn mình không yêu cầu bất cứ cái gì. Mà hai người đã nói ra yêu cầu nọ, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“Có lẽ.” Phong Hàn đáp, “Nhưng tình huống bên trong thạch thất càng thêm kỳ quái, ta cảm thấy cho dù giết ngươi kia, hắn vẫn sẽ sống lại.”

Đó thật sự mới là bất hạnh.

Lúc này, một tên tay chân căng thẳng thanh âm chợt run rẩy nói: “Mọi, mọi người không cảm thấy hiện tại chúng ta nên quay trở về sao? Đáp ứng đứa trẻ kia, nơi này quá nguy hiểm! Bằng sức của chúng ta, có thể sống sót đến khi ra ngoài sao?”

Một số lộ ra biểu tình đồng ý, nhưng Kim lão đại và Mã Liệt đều không nói gì.

Phong Hàn lạnh lùng nói, “Nếu như ta không có cách nào đi ra ngoài, thì ta thấy không ai có thể giúp đỡ được.”

Mọi người lặng thinh, hắn thật sự không cần người khác hỗ trợ. Mặc dù Phong Hàn đã nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người, tựa hồ không có gì có thể cường đại hơn so với hắn.

Thật ra thì, đây mới là điều quái dị nhất, người lợi hại như thế, còn là con người sao? Trần Ngọc âm thầm suy nghĩ, dùng sức nắm lấy tay Phong Hàn. Giống với ý nghĩ của báo con, Trần Ngọc cảm thấy ở nơi có địch nhân bên cạnh này, mới là an toàn nhất.

Phong Hàn cúi đầu kỳ quái nhìn Trần Ngọc một cái, xoay người đi về phía trước. Kim lão đại và Mã Liệt quả nhiên vẫn quyết định tiếp tục tiến về phía trước, người kêu gọi quay lại tìm kiếm trợ giúp cũng chìm xuống.

Toàn bộ cửa đá ở hai bên bọn họ đều mở ra nhìn một lượt, trong mỗi cánh cửa, đều tái diễn khốc hình bất đồng. Trần Ngọc sâu sắc cảm nhận thập đại khốc hình ở đây có phần không nỡ xem, ở trong cánh cửa thứ năm, khi thấy một người toàn thân bị trùng tử gặm cắn, Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa, sắc mặt trắng bệch ói mửa.

Đời này, cậu không muốn quay trở lại hành lang có những cửa đá này một lần nào nữa.

Người trong cửa đá cuối cùng bọn họ bắt gặp còn có thể nói chuyện. Trên thân người này có một cây đao, đang không ngừng cắt. Sắc mặt hắn trắng bệc, giống như không còn một giọt máu.

Sau đó hắn nhìn đám người Trần Ngọc xuất hiện ở cửa nói: “Thật hiếm khi thấy được người sống ở chỗ này, không cần để ý, ta đã quen rồi. Chậc –  mặc dù vẫn rất đau.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sơn động này chẳng lẽ thông tới địa ngục?” Trần Ngọc không nhịn được hỏi.

Da thịt trên mặt của người nọ giật giật, nhưng hiện tại hắn rất khó lộ ra nụ cười, trả lời: “Không, nơi này so với địa ngục càng khủng khiếp hơn.”

Lại nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, hắn đột nhiên hỏi: “Các ngươi có hay không đáp ứng một người, ta cũng không biết bộ dạng hiện tại của y thế nào, đáp ứng cho y một đoạn thời gian?”

Mã Văn Thanh nhìn Trần Ngọc một cái, nói: “Không có, nhưng quả thật gặp được một người, là một đứa trẻ. Vậy thì sao?”

Người nọ khiếp sợ nhìn bọn họ, lẩm bẩm nói: “Có lẽ, ta nên tin vào kỳ tích, mặc dù mỗi lần tin tưởng kết quả lại càng thê thảm.”

“Nghe này, cái người nói với các ngươi muốn một đoạn thời gian chính là một ác quỷ, ngàn vạn lần không thể đáp ứng y.” Sau đó hắn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói: “Nếu như các ngươi không tin, những người chịu trừng phạt ở đây, đều là những người năm đó tin y.”

Mã Văn Thanh ngẩn ngơ, một lần nữa cảm thấy vạn phần may mắn Trần Ngọc đến tìm hắn, vội hỏi: “Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, thân phận của đứa trẻ đó là gì. Đoạn thời gian kia, y rõ ràng nói là một đoạn thời gian ngắn mà?”

   -Hết chương 96-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: