Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 100


Chương 100: Khởi điểm…

Sau khi Trần Ngọc phản ứng lại, lập tức thất kinh lấy tay che mắt mình, sau đó mới nhận ra, nếu ánh mắt Phong Hàn có thực thể, hắn rất khó để phát hiện ra, đương nhiên đây cũng có thể do quá chột dạ mà sinh ra ảo giác.

Trần Ngọc quýnh lên đưa tay về phía gương mặt lạnh lùng kia, che kín đôi mắt đang nhìn cậu chằm chằm.

Lặng im một lúc, Trần Ngọc chán nản nhỏ giọng than: “Mình rốt cuộc đang làm cái gì đây…”

Cho dù Phong Hàn có thực sự tỉnh táo có lẽ vẫn không biết cậu chính là người áo đen, tuy Phong Hàn đã thấy cậu lật xem bản bút kí, nhưng điều này có thể chứng minh được cái gì? Nghĩ tới đây, Trần Ngọc liền căm tức, ngay cả chính cậu, cũng còn chưa khẳng định được mình có phải tên người áo đen đã hại thảm Phong Hàn kia hay không.

Mặc dù mọi việc phát sinh đều cho thấy, người kia đến sáu mươi phần trăm chính là cậu.

Có điều, nếu như sau khi Phong Hàn có thể cử động, hắn muốn bản bút kí của cậu thì phải làm sao, trên đó ghi chép rất rõ ràng, hoặc hắn vốn biết về sự tồn tại của quyển bút kí này thì phải làm sao bây giờ?

Trần Ngọc buông tay, cuối cùng không có dũng khí nhìn Phong Hàn nữa, chui ra phía sau Phong Hàn, tâm phiền ý loạn mà đi lại mấy vòng.

Nhốt Phong Hàn, nhốt hắn vĩnh viễn trong sơn động này… Một giọng nói nho nhỏ vang lên bên tai.

Trần Ngọc sửng sốt, xoay người nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy bất luận kẻ nào.

Chẳng lẽ đây chính là ý nghĩ trong lòng cậu? Trần Ngọc rùng mình một cái, sao cậu có thể nghĩ như vậy? Phong Hàn đã dần dần trở thành người quan trọng nhất trong lòng cậu, nếu như Phong Hàn bị nhốt vĩnh viễn tại đây thì người chật vật nhất tuyệt đối chính là cậu.

Trần Ngọc cúi đầu, nhìn quyển bút kí bìa đen trong tay, không thể nghe theo bản bút kí này nữa.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cậu sẽ thực sự thức tỉnh thành chủ nhân của quyển bút kí này, lúc đó, trong thân thể này, có còn là Trần Ngọc cậu nữa hay không?

Cuốn bút ký này liệu sự như thần, thế nhưng, về phần tình cảm, có lẽ chủ nhân trước kia của bản bút kí này vĩnh viễn không thể hiểu.

Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm, xoay người quay trở lại trước mặt Phong Hàn, ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Trong cặp mắt xinh đẹp kia thoáng qua nét thâm trầm, không nhìn thấy nổi chút xíu ôn hoà nào.

Trần Ngọc thắng thắn đối diện với Phong Hàn, sau đó ôm lấy cổ hắn, sáp lại gần, dùng sức hôn lên đôi môi khẽ nhếch kia…

Qua một lúc, Trần Ngọc ngẩng đầu, nhìn Phong Hàn nói: “Tin toi, tôi chỉ muốn chúng ta đều còn sống. Chỉ cần sống, vậy là đủ rồi.”

Trần Ngọc xoay người đi về hướng tế đàn.

“Nghĩ xong rồi?”

Trần Ngọc vừa chuẩn bị mở miệng, bỗng giật mình, lời nói đến bên miệng đổi thành: “Ta còn một vấn đề.”

“…Vấn đề của ngươi thật nhiều quá đi, hơn nữa, ngươi hoàn toàn có thể nêu yêu cầu sau đó hỏi sau.”

Trần Ngọc lắc đầu, kiên trì: “Không, đợi ta nêu yêu cầu của mình xong, ta không biết đi đâu tìm ngươi, ngươi có bằng lòng giải đáp vấn đề của ta không.”

Chủ nhân sơn động trầm mặc một lát, “Ngươi hỏi đi, sớm biết ngươi dài dòng thế này, chi bằng để người vào hứa nguyện đầu tiên, chỉ là, ta thực sự không thích bộ dáng của y. Năm đó y đem ta ra đùa giỡn đến chóng cả mặt, khiến ta phải thay —” Dường như biết mình nói lỡ, thanh âm trống rỗng lập tức ngừng lại không nói tiếp nữa.

Trần Ngọc nhướn mày, nhưng không truy vấn, chẳng qua đã biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Ngươi nói chính là người áo đen?”

“…Ừm.” Chủ nhân sơn động hừ một tiếng, dường như không muốn nhiều lời.

“Ai vào đây đều có thể miễn phí đề ra ba yêu cầu?” Trần Ngọc lại hỏi.

“Điểm ấy ngươi  đoán không sai, chỉ có người cử hành nghi thức tế tự mới có thể yêu cầu ba việc với ta. Y căn bản không tìm được y phục tế tự, ta thực sự không muốn nhìn đến khuôn mặt đó nữa.” Câu nói cuối cùng chủ nhân sơn động mang theo khẩu khí mất kiên nhẫn, dường như cực kì mong muốn Trần Ngọc đừng tiếp tục nói đến chủ đề này nữa.

“Như vậy, yêu cầu thứ ba của ngươi là gì? Phải biết rằng, những năm gần đây, người có thể đến tận nơi này cử hành nghi thức tế tự rất ít, ta có ấn tượng tốt với ngươi. Xong ba yêu cầu, nếu ngươi còn nguyện vọng khác, cũng có thể nói ra, dù là nguyện vọng gì cũng được. Ta sẽ không để ngươi phải trả giá quá nhiều, tin ta.”

Không muốn thấy khuôn mặt kia nữa? Mới vừa rồi, có phải nó đang phản vấn hoặc là ám chỉ mình chính là người áo đen?

Trần Ngọc vẫn chú ý đến, chủ nhân sơn động lặng lẽ sửa đổi “yêu cầu” thành “nguyện vọng” – một chữ tràn ngập thiện ý. Trần Ngọc cười cười, nhìn quanh bốn phía một vòng, nói: “Như vậy, hai vấn đề cuối cùng của ta, ngươi là cái gì? Những chuyện xảy ra trong sơn động, ngươi đều có thể phát hiện ngay lập tức?”

Lại là sự im lặng dài đằng đẵng, đến lúc Trần Ngọc gần như không chờ nổi thời gian trôi đi, thanh âm kia lại vang lên: “Ta là hắc ám, ta chỉ ở bên trong cánh cửa phía sau ngươi, đây xem như là phòng khách, cũng chỉ khi tế tự ta mới xuất hiện. Về phần những chuyện xảy ra trong sơn động, ta chỉ có một đôi mắt, đương nhiên không thể nhìn thấy mọi xó xỉnh. Thế nhưng ngươi nghĩ ta thiếu người làm việc hộ mình sao?”

“Hắc ám?” Trần Ngọc nhíu mày, cậu quả thực không ngờ đến mình lại nhận được một đáp án như vậy.

“Điều này chẳng có gì kì quái cả, hắc ám, hư không đều là một dạng tồn tại, dạng tồn tại này thậm chí còn là một bộ phận không thể thiếu trong vũ trụ. Chân Ngôn kính trên người các ngươi, chính là đồ vật trong hư không đó.”

Trần Ngọc sửng sốt, cái gương đó, lẽ nào ở trong ba lô? Do lần trước xuống đáy biển quá vội vàng, sau đó lại không thấy cái gương đó nữa, một dạo cậu còn tưởng mình làm mất rồi.

Hỏi rõ những điều mình muốn biết, Trần Ngọc chuyển hướng nhìn Phong Hàn bên kia, một lát sau, mới thong thả nở nụ cười, mang theo một loại mỹ lệ đến kiêu ngạo, nói: “Được, yêu cầu thứ ba của ta là: để những chuyện xảy ra trên người Phong Hàn, toàn bộ quay lại điểm xuất phát.”

Vừa dứt lời , Trần Ngọc lại lần nữa đứng ở gian thạch thất đầu tiên, nơi đây vẫn có hai chiếc giường đá, phía trên mỗi chiếc là Phong Hàn và…người áo đen.

Quả nhiên cậu vẫn còn ở trong sơn động.

Người áo đen lộ ra vẻ kinh ngạc và hoảng loạn hiếm thấy, trong nháy mắt y nhìn thấy Trần Ngọc, trên mặt lộ ra biểu tình cuồng lộ. thế nhưng y chưa kịp nói cái gì, đã liền nhắm mắt hôn mê bất tỉnh.

Trong mắt Phong Hàn mang theo vẻ mờ mịt, cuối cùng cũng chậm rãi nhắm mắt lại.

Trần Ngọc nhìn chằm chằm hai người không chớp mắt, tiến hai bước về phía giường đá.

Hai thanh đao liền xuất hiện ngay phía trên trái tim hai người, sau đó là tiếng y phục và cơ thể bị xé mở.

Từ y phục của Phong Hàn rơi ra một viên ngọc màu xanh và một chiếc gương, Trần Ngọc mở trừng mắt, Chân Ngôn kính của cậu ở trên người Phong Hàn từ lúc nào vậy?

Tiếp đó, trong nháy mắt máu đã nhiễm đỏ y phục hai người, mùi máu tươi nồng nặc trong thạch thất khiến hô hấp của Trần Ngọc có chút khó khăn, ngực cậu lại bắt đầu đau như bị bót nghẹt.

Một vật gì đó trong suốt chói mắt từ từ bay ra khỏi ngực người áo đen, sau đó rơi vào lồng ngực Phong Hàn, khoảnh khắc khi sáp nhập nó lại biến thành một trái tim biết đập với vô vàn sức sống, sau đó lớp da bên ngực trái hai người lại khôi phục trơn nhẵn, phảng phất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tại nơi không người nào chú ý tới, ngón tay Phong Hàn khẽ giật giật.

Mới vừa rồi, Trần Ngọc vẫn nín thở, sắc mặt cũng tái nhợt đến doạ người. thấy cuộc phẫu thuật hoàn thành, cậu lập tức đi về phía Phong Hàn đang nằm trên giường.

Lúc đến cách giường đá hơn một thước, Phong Hàn bỗng mở mắt ra, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo sát khí khiến người ta sởn tóc gáy, hắn nói: “Đứng ở đó.” Ngữ khí lạnh lùng mà xa lạ.

Trần Ngọc rất lo cho Phong Hàn, nhưng cậu càng hiểu cách xem sắc mặt Phong Hàn mà hành sự, lập tức đứng nguyên tại chỗ.

Ở bên kia, người áo đen cũng lảo đảo đứng lên, y trừng mắt với Trần Ngọc, khàn giọng vội vàng hét lớn: “Ngươi — ngươi có biết mình đang làm gì không?! Ngươi đang tự sát đó!”

Trần Ngọc liếc nhìn người áo đen, lại cúi đầu nhìn Phong Hàn, không biết vì sao lại có cảm giác không được tự nhiên.

Phong Hàn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn chòng chọc Trần Ngọc một lúc, nói: “Ngươi là ai?”

Trần Ngọc vừa từ trạng thái tinh thần căng thẳng cực độ chuyển thành mục trừng khẩu ngốc, đây là sao a?

Mất trí nhớ? Cậu gần như tuyệt vọng đến muốn khóc: có cần phải cẩu huyết như thế không a!!

Người áo đen bên kia cũng nhìn chăm chăm vào Phong Hàn, lập tức phá lên cười điên cuồng, châm chọc nói: “Thấy chưa, đây chính là chuyện ngươi làm! Ngươi căn bản không biết sẽ tạo ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào.” Nói đến đây, người áo đen bỗng nhiên biến sắc, cố sức che ngực, nôn ra một ngụm máu. Ánh mắt oán độc của y lại nhìn chòng chọc vào Trần Ngọc, xoay người nhảy xuống giường đá, nhanh chóng bỏ đi.

Phong Hàn vẫn ngồi trên giường đá như cũ, cũng không có ý muốn đuổi theo, chỉ xa lạ mà lạnh lùng quan sát Trần Ngọc.

Trần Ngọc khó khăn mở miệng hỏi: “Ngươi còn ở trong này chứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không phải ngươi muốn mọi chuyện xảy ra trên người Phong Hàn trở lại điểm xuất phát sao, ta chỉ có thể cho bọn họ trở lại nguyên điểm tại sơn động, cũng chính là trước khi ngươi đòi lấy trái tim Phong Hàn. Về phần kí ức của hắn, tự nhiên cũng sẽ quay về thời gian đó.” Có người nói bên tai Trần Ngọc.

Hiện tại Trần Ngọc đã không thèm quan tâm rốt cuộc chủ nhân sơn động này đang ở nơi nào, cậu chỉ lo lắng mà phát sầu nhìn người trước mặt này thôi.

“Nếu ngươi muốn hắn nhớ ra ngươi, có thể đưa ra yêu cầu với ta, ta sẽ giúp hắn khôi phục kí ức.” Bên tai là lời nói mê hoặc của chủ nhân sơn động.

“…Sự giúp đỡ của ngươi, ta nhận không nổi.” Trần Ngọc từ tốn nói, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Phong Hàn.

Trần Ngọc bỗng nhiên nhớ tới câu mình từng nói với Phong Hàn, chỉ cần sống, vậy là đủ rồi. Thực sự là đủ rồi sao…

Phong Hàn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cửa. Chục giây sau, Trần Ngọc cũng nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn.

Mã Văn Thanh là người đầu tiên chạy vào, thấy hai người mới thở phào nhẹ nhõm: “Tiểu Trần Ngọc, hai người các cậu lại làm cái quỷ gì vậy? Thế nào mà mới nháy mắt đã chạy tới đây rồi?”

Trần Ngọc đờ đẫn quay đầu, cười với Mã Văn Thanh.

“Moá, cậu đừng có vừa gặp đã lộ ra cái mặt như muốn khóc vậy được không! Phong ca, anh xem bà xã của anh—”

Trần Ngọc chưa kịp ngăn cản, Mã Văn Thanh đã đến gần Phong Hàn.

Mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, một tay Phong Hàn đã ấn lên cổ Mã Văn Thanh. Sau đó sắc mặt Mã Văn Thanh bắt đầu biến xanh.

“Phong tiểu ca làm sao vậy?” Người chung quanh mang theo vẻ khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, nhưng cũng không dám tiếp tục bước lên.

Đồng thời, đại đa số người đều quay đầu nhìn về phía Trần Ngọc.

Trần Ngọc nhớ tới lần đầu tiên gặp Phong Hàn, hình ảnh hắn vặn gãy đầu một cái bánh tông. Nếu cứ tiếp tục như vậy — chuỷ thủ trong tay Trần Ngọc, nhanh chóng đâm về phía cánh tay Phong Hàn.

Mắt Phong Hàn híp lại, tiện tay ném Mã Văn Thanh lên vách núi đá bên cạnh, chuỷ thủ của Trần Ngọc sượt theo cánh tay Phong Hàn vạch xuống.

Đương nhiên Trần Ngọc không nhắm vào tay Phong Hàn để đâm, cậu chỉ muốn Phong Hàn buông tay. Nhưng hành động như vậy, trong ánh mắt lạnh lùng của Phong Hàn không thể nghi ngờ chính là một loại khiêu khích cực đại. Hắn bắt được Trần Ngọc, kéo cậu đến gần, ánh mắt lạnh lẽo mà thô bạo.

Chuỷ thủ trong tay Trần Ngọc đã bị vặn rơi xuống đất, Phong Hàn thậm chí còn nhấc báo con đang cắn ống quần hắn lên, ném báo con đi, sau đó lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Ngọc. Ngón tay đeo nhẫn bóp chặt cổ Trần Ngọc, từ từ dùng sức.

                                                                           -Hết chương 100-

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 100

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tại sao ~~~~~~~~~~~

  2. Yêu cầu 1 thứ gì đó thì phải có sự trả giá nào chứ, như Trần Ngọc mong Phong Hàn có lại trái tim thì giờ thỏa nguyện rồi. Trở lại như lúc ban đầu!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: