Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 101


Chương 101: Ngoài ý muốn…

Khi ngón tay lạnh lẽo càng lúc càng siết chặt, hô hấp của Trần Ngọc bắt đầu trở nên khó khăn, mới nhận ra, Phong Hàn thực sự định giết cậu.

Mái tóc đen nhánh mất trật tự rơi tán loạn trên trán, cặp mắt mang theo ánh vàng tất cả đều là sát khí băng lãnh, trên mặt Phong Hàn lộ rõ vẻ chán ghét và khinh thường. Phong Hàn thế này khiến Trần Ngọc cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng lại có một loại quen thuộc không nói lên lời.

Sau đó Trần Ngọc nhớ ra, lần đầu tiên nhìn thấy Phong Hàn, trên mặt Phong Hàn cũng là biểu tình lạnh lùng như vậy.

Tất cả đều trở lại điểm xuất phát, Phong Hàn khi đó, căn bản không quen biết Trần Ngọc.

Ánh mắt băng lãnh khiến Trần Ngọc cảm thấy trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo siết chặt, cảm giác ngạt thở lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy tinh thần hoảng hốt, cánh tay mò ra phía sau định quơ gì đó vô lực mà buông xuống.

Cậu nhớ tới khoảng thời gian còn chưa quen biết với Phong Hàn, mình vẫn còn nề nếp sống trong căn phòng không lớn không nhỏ tại Hàng Châu, cho dù không được như ý lắm, thế nhưng có người thân và bạn bè, những tháng ngày bình bình đạm đạm vẫn cứ thế trôi qua.

Cũng như lời cha đã nói, cậu không thích hợp với việc mạo hiểm, cho nên khi lần đầu tiên được may mắn hạ địa, lại lọt vào báo ứng…

Được rồi, cậu kì thực không hề hối hận chút nào, dù sau đó phải trải qua những ngày không bình lặng, cậu cũng không hề hối hận việc mình gặp được Phong Hàn.

Cậu thích cái tên hoàn toàn coi nhẹ ý nguyện của cậu, bá đạo mà kiêu ngạo tiến vào gia đình coi như bình lặng trước kia của cậu, cái tên đã chiếm lấy căn phòng và chiếc giường của cậu. Cứ thế mà khăng khăng tiến vào cuộc sống của cậu, khiến cậu ngày ngày ba bữa đều phải phiền não, nhưng lại khiến cho căn phòng nhỏ bé của cậu càng giống một gia đình.

Sống chung với nhau lâu như vậy cậu đã nhen nhóm chút hy vọng, Phong Hàn gần như cái gì cũng có thể cho cậu, ở chung với nhau, xoi mói thức ăn không hợp khẩu vị, còn có độ ấm chớp loá mà qua trong đáy mắt, cái ôm nỏng bỏng, cảm tình thuần tuý mà trực tiếp, tuy Phong Hàn không tự ý thức được ra điều gì, nhưng hắn cho Trần Ngọc một cuộc sống hoàn toàn khác biệt, một cuộc sống khiến cậu luyến tiếc rời xa.

“Tế phẩm lần này, ta rất thích.”

“Cậu là người của ta, ta sẽ bảo vệ cậu.”

Đúng như lời hắn nói, vào những lúc hiểm nguy, Phong Hàn luôn đứng chắn che chở phía trước cậu, không có bất cứ do dự gì. Trái ngược, vô luận là nơi nào, cậu cũng sẽ cam tâm tình nguyện đi cùng Phong Hàn, sẽ cố gắng dùng hết sức lực của mình ra giúp đỡ hắn.

Khi biết mình có thể là kẻ đứng sau hãm hại Phong Hàn, lần đầu tiên Trần Ngọc cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng, đây thực sự là trò đùa ác liệt nhất mà ông trời dành cho cậu mà.

Hao tổn tâm cơ giấu gạt, ham muốn được tiếp tục cảm thụ ôn nhu, Trần Ngọc thậm chí bằng lòng nhượng bộ trước lòng hiếu kỳ tràn ngập của hắn. Cậu không muốn biết chân tướng, bất luận thế nào, chỉ cần để cậu trải qua những ngày một nhà ba người là được. Để trong gia đình kia, vẫn có Phong Hàn và báo con, dù cho nấu cơm rửa bát quét tước gì gì đó, Phong Hàn từ trước tới giờ đều không làm, cậu cũng không oán giận hắn.

Thế nhưng, những thứ tốt đẹp, luôn khó có thể thuộc về mình, mà sự thực cũng luôn luôn rất tàn khốc. Lúc cậu biết chân tướng, bắt đầu cảm thấy yêu thương Phong Hàn, khi lần đầu tiên có thể giúp được Phong Hàn, thứ cậu quý trọng nhất, cũng theo đó mà biến mất.

Trong thế giới của Phong Hàn, đã không còn sự tồn tại của Trần Ngọc cậu.

Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, chỉ là ngẩn người, cậu đã không còn khí lực giơ tay lên lấy hoàng kim chuỷ thủ. Liếc mắt nhìn báo con lần cuối, Trần Ngọc nhắm mắt lại, cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy thần tình xa lạ trước mặt này nữa.

Trong nháy mắt buông xuôi tất cả, Trần Ngọc nhớ tới câu Phong Hàn đã từng nói, “Nhớ kỹ, ta là Phong Hàn.” Tôi nhớ kĩ, thế nhưng anh lại đã quên, vậy nên làm sao bây giờ?

Nhưng qua một hồi lâu, tay Phong Hàn vẫn không siết chặt, hắn chỉ kinh ngạc nhìn Trần Ngọc, nếu như nhớ không lầm, ánh mắt người này khi lần đầu thấy hắn, là ánh mắt mừng rỡ thư thái, thế nhưng vừa rồi, trong đôi mắt đen láy kia tất cả đều là tuyệt vọng và bi thương, khiến tim hắn nảy lên, mặc danh kì diệu mà không hạ thủ.

Điều này căn bản không giống hắn chút nào, từ sau khi người kia phản bội hắn, hắn đã nhìn thấu được nhân loại, không phải sao.

Tầm mắt Phong Hàn di dời xuống, nhìn thấy Thanh Long Hoàn trên cổ Trần Ngọc, hắn nheo nheo mắt, đây là thứ của người kia. Phong Hàn buông lỏng cổ Trần Ngọc ra, sau đó sửa lại thành xốc y phục cậu lên kéo Trần Ngọc đến trước mặt, cúi đầu.

Trần Ngọc vừa giật mình, cảm giác lạnh lẽo trên cổ mang đến sự tê dại nhè nhẹ, còn có tiếng hút mờ ám. Cậu bỗng mở mắt ra, Phong Hàn đang ôm cậu cái ôm này vô cùng lạnh lẽo, không có nấy nửa điểm ôn nhu.

Hắn đang hút máu.

Đây là tình huống gì? Trần Ngọc hồi thần, gặp phải lần nữa, lịch sử tái diễn? Được rồi, Trần Ngọc thừa nhận đau đớn trong ngực mình giảm đi không ít, nhưng phát triển như vậy không phải quá cẩu huyết sao?

Cũng giống lần trước, khi Phong Hàn chuyên chú cúi đầu hút máu mình, vẫn không hề trở ngại đến động tác mờ ám vạch trần và chế phục nơi riêng tư phía dưới Trần Ngọc của hắn.

Đầu lưỡi lạnh lẽo của Phong Hàn lưu luyến liếm vài cái, rốt cục ngẩng đầu, nhìn bàn tay bị mình niết chặt.

Tay Trần Ngọc đang từ trong áo hắn đi ra, trong tay có một chiếc gương và một viên ngọc màu xanh.

Dưới ánh mắt càng lúc càng lạnh này, Trần Ngọc thờ ơ nói: “Đây là đồ của tôi, anh —— cướp từ chỗ tôi.” Khụ, kì thực chẳng khác gì trộm, nhưng đây cũng coi như giữ chút mặt mũi cho Phong Hàn rồi.

Phong Hàn nhíu nhíu mày, không có lấy chút do dự, vươn tay túm lại, lạnh lùng tuyên bố: “Thứ ta cầm thì chính là của ta.”

Khi Trần Ngọc đang vì câu nói và ngữ khí kia mà chần chừ, giữa lúc cướp đoạt lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Viên ngọc màu xanh bỗng tách một tiếng, nứt ra.

“Cái này không phải tôi làm ——” Trần Ngọc vô ý thức mà giải thích, sau đó dừng lại, giật mình nhìn lòng bàn tay mình.

Trong vết nứt kia, xuất hiện một vật nhỏ cả người ướt đẫm, một con thằn lằn màu xanh? Hay là tắc kè hoa?

Khoé miệng Trần Ngọc co rúm lại, thật… xấu xí.

Phong Hàn cũng ngừng động tác, nhìn con vật kia.

Động vật mới sinh có bản lĩnh phân biệt hình thức không? Có thiên tính bắt nạt kẻ yếu không? Hiện tại Trần Ngọc đã tự mình giải đáp được.

Vật nhỏ kia chuyển mắt quan sát xung quanh, lập tức nhanh chóng bổ đến ngón tay Trần Ngọc, sau đó tàn bạo cắn một ngụm xuống, sau đó —— hỗn đản này đang hút máu.

Nhanh hơn căm phẫn của Trần Ngọc, là tay Phong Hàn, Phong Hàn tóm con thằn lằn xanh, xốc lên. Sau đó sắc mặt không tính là tốt trừng ngón tay đang chảy máu kia. Liếm liếm môi, xoay người rồi đi.

“Nếu lại có người ngăn ta, ta khó đảm bảo những người đó còn sống sót.” Phong Hàn nhìn một đám người ngăn trước mặt thờ ơ nói.

Sau đó, lập tức xuất hiện một lối đi tương đối rộng rãi.

Không ai dám khiêu chiến sự nhẫn nại của Phong Hàn, cũng không ai nghĩ mình sẽ may mắn hơn Trần Ngọc.

Phong Hàn chính là một người như thế, khi hắn cùng phe, hắn là người đáng tin và hùng mạnh, không ai có thể chống lại. Nhưng khi hắn đứng ở phe đối lập, quả thực không thể chỉ dùng hai chữ đáng sợ để hình dung.

“Nhưng mà, phong ca, rõ ràng anh đi cùng chúng tôi mà ——”  Mã Văn Thanh vừa bị vứt ra ngoài tựa vào tường ngây ngốc nói.

“Đi cùng? Ta không cần.” Phong Hàn lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh, xoay người bước đến cửa vào.

Trần Ngọc thậm chí còn thấy con thằn lằn xấu xí kia đang cỗ gắng bò lên vai Phong Hàn, đáng thương, nước mắt rưng rưng nhìn mình.

Cậu cảm thấy sởn da gà, cảm giác này cũng phi thường quen thuộc.

Thế nhưng lúc này, Trần Ngọc căn bản chẳng có tâm tình ngẫm nghĩ xem loại cảm giác quen thuộc này là gì, cậu chỉ nhìn theo bóng Phong Hàn đi vào hắc ám không quay đầu lại.

Trong miệng đắng chát, lại không biết phải ra sao, đây quả thực là tình cảnh mà cậu lo lắng nhất sẽ xảy ra. Có lẽ so với tình cảnh cậu tưởng tượng thì tốt hơn một chút. Trần Ngọc thực không dám nghĩ đến bộ dạng của Phong Hàn khi biết được chân tướng.

Nợ, quả nhiên vẫn phải trả.

Nhìn cửa, trong mắt Trần Ngọc không tự giác mà phát ra bi thương trầm lắng.

Tiểu Mập đầy bụi đất quay về bên chân Trần Ngọc, chần chừ kêu ư ư vài tiếng, yếu ớt nỗ lực kêu Phong Hàn trở về. tuy bị Phong Hàn gia bạo, nó đã sớm biết sẽ như vậy mà! Tính tình Phong Hàn vốn chính là như thế, từ trước đến nay nó đã biết rồi. Nhưng mà nó nghĩ dù cho tính tình Phong Hàn có xấu xa đến mức nào thì cũng không nên ném bọn họ lại mà bỏ đi a.

Đây là rõ – rành – rành là bội tình bạc nghĩa a, hắn là nhất gia chi chủ, sao có thể bỏ đi như vậy?

Trần Ngọc trầm mặc ngồi xổm xuống, vuốt ve Tiểu Mập vừa bị ném đi lại tự mình đi về. Tiểu Mập ngẩng đầu nhìn một cái, trong mắt rưng rưng nước, kêu lên muốn được vuốt ve và chải lông.

 Mã Văn Thanh đứng đối diện theo dõi vở kịch trình diễn màn cô nhi quả phụ kia không thể nhịn nổi nữa, lệt xệt vài bước đi tới, hỏi: “Tiểu Trần Ngọc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Phong ca làm sao vậy?”

Qua thật lâu, Trần Ngọc thở dài: “Hắn đã quên hết mọi chuyện. Trong mắt hắn lúc này, chúng ta đều là người xa lạ.”

Tra hỏi xong,  Mã Văn Thanh không nói gì nhìn Trần Ngọc, sau đó vỗ vỗ vai Trần Ngọc, thoải mái nói: “Cậu —— cậu yên tâm đi, kì thực đây là kết quả tốt nhất rồi, Phong ca và mọi người đều được sống. Hơn nữa, tớ tin, một ngày nào đó Phong ca sẽ nhớ ra, lúc đó hắn sẽ tới tìm chúng ta.”

Trần Ngọc vô lực gật đầu.

Mã Liệt và Kim lão đại đã biết chuyện trải qua, cũng đều bất đắc dĩ thở dài, cùng biểu hiện vô cùng biết ơn với Trần Ngọc. Dù sao Trần Ngọc cứu mọi người, thậm chí cậu còn giúp hai nhà và chủ nhân sơn động tranh thủ vài món minh khí.

 Mã Văn Thanh thấy Trần Ngọc vẫn còn đang ỉu xìu, chọc chọc cậu, kéo người sang một bên, nhỏ giọng nói: “Tiểu Trần Ngọc, anh đây còn có một chuyện tốt, nãy nhiều người không nói được. Tớ từ trong cái bình trên tế đàn kia mò được tờ giấy, tớ đoán là địa đồ gì gì đó, nói không chừng là địa đồ kho báu hay đại mộ nào đó. Đến đây, chúng ta xem thử, để cậu vui vẻ chút.”

Trần Ngọc đờ đẫn gật gật đầu, ngay đến báo con cũng lười để ý tới Mã Văn Thanh.

 Mã Văn Thanh móc một tờ giấy từ trong ngực ra, đốt nến, chuẩn bị chia sẻ niềm vui sướng về bí mật kho báu với Trần Ngọc.

Trang giấy kia đã ố vàng, không nhận ra là từ năm nào.

Sau khi mở ra, không phải bản đồ, mà là từng cái tên một, hai người cùng sửng sốt.

Trần Ngọc cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng nhìn lướt qua một lần, không sai, những cái tên này, chính là tên của từng người bọn họ. Có Mã Liệt, Kim lão đại,  Mã Văn Thanh, Mã Văn Tú, Trần Ngọc, còn có tên của một đám hoả kế, liệt kê ra chừng hơn ba mươi cái, xem thế này, hẳn là tất cả mọi người ở đây đều có tên trong danh sách.

Trần Ngọc chú ý tới, trên đó không có tên Phong Hàn.

“Coi mặt sau đi.”

 Mã Văn Thanh vừa lật, mặt sau chỉ có hai cái tên: A Tùng, Từ Lão Tam.

                                                                                -Hết chương 101-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: