Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 103


Chương 103 – Bóng tối:

Càng đọc, Trần Ngọc càng kinh ngạc, đến đoạn này mới thôi, kết hợp nội dung trong cuốn bút ký và chuyện năm đó sơn động kể cho cậu, đã rất rõ ràng: người áo đen chính là chủ nhân cuốn bút ký, năm đó để trường sinh, y đã móc đi trái tim Phong Hàn, sau đó lợi dụng chỗ sơ hở trong quy tắc của sơn động thoát ra ngoài.

Không chỉ như vậy, người áo đen thậm chí còn lợi dụng sơn động giúp y giữ đồ, chờ nghìn năm sau tự mình sẽ quay lại lấy, tiện thể nhốt cường địch trong sơn động. Đến ngay chính mình có thể sẽ mất trí nhớ cũng tính tới, lưu lại chỉ dẫn khắp nơi. Trần Ngọc cũng không thể không thán phục, người áo đen phía sau bản bút ký suy nghĩ tinh tế, thông minh tuyệt đỉnh, gần như có thể nói là không một kẽ hở.

Bắt đầu ngay từ khi cậu hạ địa, từ Vân Nam, sa mạc, đáy biển đến Tây Tạng, gần như tất cả mọi chuyện đều là sắp đặt của người áo đen, mà sắp đặt này đã trải qua một thời gian dài dằng dặc đến khó mà tưởng nổi, sự kiện cũng quỷ dị quá mức.

Trong lòng Trần Ngọc bỗng dâng lên một cảm giác quái dị, theo cuốn bút ký suy luận, tế phẩm của Phong Hàn và chủ nhân cuốn bút ký tuyệt đối không phải cùng một người, vậy lại là chuyện gì đây? Hơn nữa, trong bút ký có nói rõ ràng là Khương gia, vì sao hiện tại lại đổi thành Kim gia? Cậu vội vàng cúi xuống đọc tiếp.

“Sau khi lấy được thứ đó, bản đồ trong hộp ngũ giác sẽ nói cho ngươi biết nơi kế tiếp phải đi. Ở đó, ngươi sẽ thức tỉnh lần nữa, trở thành ngươi chân chính.

Nhớ kỹ: ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Không được có quá nhiều cảm tình dư thừa đối với bất luận kẻ nào trên thế giới này, dù là người Trần gia cũng vậy, trước khi linh hồn ta chuyển đổi, đứa trẻ kia của Trần gia đã chết, ngươi từ đầu đến cuối đều chính là ta. Chỉ có ta mới không hại ngươi, ngoại trừ ta, không được tin tưởng bất cứ kẻ nào.

Cuối cùng, nếu như ngươi bởi vì một nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó không rời khỏi sơn động được, thì phương pháp duy nhất có thể ra ngoài là: Bỏ vào chỗ chết rồi mới sống.”

Trần Ngọc khiếp sợ tựa vào tường, ngọn nến trong tay lung lay, sáp nến chảy lên tay cậu, nóng rực bỏng rát. Nhưng cậu lại như không có cảm giác, chỉ ngây ngốc nhìn cuốn bút kí bìa đen trong tay.

Đứa con của Trần gia đã chết, đã chết… vậy nghĩa là, cậu chính là người áo đen, hoặc là nói, là một người áo đen đã mất tất cả kí ức.

Bỗng nhiên từ người bị hại chuyển thành độc thủ lớn nhất đứng sau màn, Trần Ngọc thực sự có chút khó tiếp nhận nổi.

Cảm giác được có người cầm ngọn nến trong tay cậu đi, lại muốn rút cuốn bút ký của cậu, Trần Ngọc mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Mã Văn Thanh, dưới tay dùng sức, đoạt cuốn bút ký lại, nhanh chóng nhét vào túi áo.

Đối với hành động khác thường của Trần Ngọc, Mã Văn Thanh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng chuyện Phong Hàn rời đi đã ảnh hưởng đến Trần Ngọc. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ánh mắt Trần Ngọc đang dại ra, sắc mặt cực kì khó coi, mới cảm thấy không thích hợp, vội hỏi nói: “Tiểu Trần Ngọc, cậu làm sao vậy?”

Trần Ngọc nhắm mắt lại tựa vào tường, qua thật lâu, mới khẽ hé mắt, nhìn ánh mắt lo lắng của Mã Văn Thanh, giật giật khoé miệng, lại không biết phải nói gì.

Mã Văn Thanh tiến đến gần, nắm lấy tay Trần Ngọc, ai ủi: “Đang lo không ra được? Yên tâm, Mã ca của cậu bản lĩnh lớn lắm nha, có khi nào tớ mang cậu trở về mà không lông tóc vô thương đâu? ” Nói xong, lại đè thấp thanh âm: “Mặt khác, lại nói thêm cho cậu một chuyện, đồ ăn của Mã ca cậu còn mười ngày nữa, tớ cũng không tin chống đỡ đến cuối cùng mà vẫn không ra được cái nơi quỷ quái này. Hơn nữa, dù có thực sự không ra được, đây cũng là số phận, chúng ta thế này có thể coi là không sinh cùng gì đấy chết cùng huyệt rồi.”

“Mịe, thích thì cậu cứ một mình lưu lại, ở đây kể ra cậu là lắm lời nhất, nói không chừng sơn động có thể muốn cậu ở lại cùng nó tán gẫu cũng nên.” Trần Ngọc thấp giọng mắng, nhưng cố sức nắm lấy tay Mã Văn Thanh.

Tuy Trần Ngọc không còn uể oải như vừa rồi, nhưng trong lòng vẫn khó chịu không lời nào tả nổi.

Cậu ngẩng đầu nhìn Mã Văn Thanh một lát, cười khổ nói: “Văn Thanh, cậu nói nếu như tớ không giống như bên ngoài, bên trong là một người xấu, thì những thân nhân và bạn bè có còn nhận tớ hay không?”

Mã Văn Thanh không nói gì mà chỉ nhìn Trần Ngọc nửa ngày, mới nói: “Tớ nói này,cậu tỉ mỉ nhìn kĩ lại xem trong chúng ta có người nào là thiện nam tín nữ? Thằng nhóc cậu không phải ở trong sơn động lâu ngày không thấy mặt trời mà ngốc rồi chứ. Còn nữa, với tính cách này của cậu, còn người xấu! Từ nhỏ đến lớn, tớ còn không hiểu cậu —— chờ một chút, không phải cậu đã nuốt hết của cải tớ gửi cậu rồi đó chứ?! Moá, thân huynh đệ vẫn phải tính rõ ràng, món nợ này, tớ sẽ tính sổ sau!”

Nhìn Mã Văn Thanh đỏ mặt tía tai khoa chân múa tay với cậu, trong lòng Trần Ngọc nhẹ nhõm khó hiểu, mặc kệ bản bút ký bìa đen kia có đúng sự thật hay không, hiện tại cậu chính là Trần Ngọc.

Kí ức và những từng trải của cậu, đều chỉ thuộc về Trần Ngọc cậu, không phải của người áo đen. Huống chi, đến tận bây giờ, cả tên và thân phận của hắc y nhân là gì cậu cũng không biết. Để những số phận và an bài này, gặp quỷ hết đi thôi.

Mặc kệ người áo đen muốn làm cái gì, nhưng cậu tuyết đối không muốn đối địch với Phong Hàn, cũng không muốn rời khỏi Trần gia, cậu sẽ nghĩ hết mọi biện pháp tránh cho chuyện này xảy ra. Hơn nữa, từ khoảnh khắc cậu trả lại trái tim cho Phong Hàn, thì tất cả những thiết kế của “Cậu” khác kia cũng đã xảy ra biến hoá.

Lần này thừa dịp Phong Hàn không ở đây, rốt cục cũng đọc xong cuốn bút kí, tuy bản thân Trần Ngọc cũng không hiểu rõ lắm nhưng vẫn không hối hận đã xem hết.

Về phần vì sao Khương gia đổi thành Kim gia, trong cuốn bút ký không nhắc đến, cũng có thể, kế hoạch của người áo đen xuất hiện sai lệch. Khương gia, Khương gia, Trần Ngọc cảm thấy có chỗ nào đó nên chú ý, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Nhìn lướt một lượt những người xung quanh, Trần Ngọc thấp giọng nói: “Thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm, nắm chắc thời gian trước ngủ đi, ngày mai chúng ta phải tìm được minh khí của Tạng vương.”

Trần Ngọc thổi tắt nến, trải túi ngủ chui vào.

Mã Văn Thanh chẳng hiểu đầu cua tai nheo nhìn Trần Ngọc, lẽ nào cậu ta nói muốn biết rõ ràng chính là cậu ta không phải người tốt? Quét mắt nhìn Cống Bố và khỉ ốm không biết vì sao luôn đi theo bọn họ, Mã Văn Thanh cũng trải túi nằm xuống cạnh Trần Ngọc.

Báo con giẵm lên đầu Mã Văn Thanh nhảy đến cạnh túi ngủ của Trần Ngọc, cẩn cẩn dực dực nhìn biểu tình của Trần Ngọc, chần chừ đi lại một vòng, liền nhẹ nhàng cọ túi ngủ của Trần Ngọc, phát ra giọng mũi trầm trầm.

Sau đó Trần Ngọc mở túi ngủ, trong ánh mắt ước ao của Mã Văn Thanh, Tiểu Mập vừa lòng mãn ý chui vào.

Từ sau khi một vị gia trường khác không có trách nhiệm bỏ đi, đã rất lâu chưa có tương tác mẫu tử ấm áp thế này, Tiểu Mập xúc động đến rơi nước mắt. Hừ, nếu nó không nhìn lầm, Phong Hàn còn thu lưu một con động vật khác. Hắn coi Trần Ngọc và mình là cái gì!

Đánh chết nó cũng không muốn có thêm một đệ đệ, nếu Phong Hàn dám mang về, nó sẽ cắn nó, cù nó, cù nó! Cứ như vậy, hừ.

Sáng sớm khi Trần Ngọc tỉnh lại, đại đa số người còn đang ngủ, trong sơn động không nhìn ra sắc trời, hai người gác đêm đang quây quanh bếp không khói vừa nói chuyện vừa làm điểm tâm.

Trần Ngọc quan sát một vòng xung quanh, sờ sờ báo con  như lò sưởi trong lòng, thở dài, ngày trước khi Phong Hàn còn ở đây, dù hắn có tựa vào đâu chẳng nói lời nào, mọi người cũng sẽ cảm thấy an toàn không gì sánh được, nơi có nhiều nguy hiểm mấy cũng đều như nhau.

Mà hiện tại… tính cách của Phong Hàn, không ai hiểu rõ hơn Trần Ngọc, đối với người xa lạ, hắn tuyệt đối sẽ giống như tên của hắn, khối băng vạn năm không đổi, vô tình lạnh lẽo đến tận xương. Cho nên, trên cơ bản mà nói, cậu lại trở thành, khụ, tình nhân của Phong Hàn chính là quên đi, khả năng trở thành người quen, gần như là không.

Khi Trần Ngọc ngủ chỉ cởi áo khoác, bên trong vẫn mặc quần áo đầy đủ, cũng đi đến bên bếp không khói sưởi ấm, hai hoả kế gác đêm là người Mã gia, coi Trần Ngọc như người trong nhà, cậu vừa ngồi xuống, một hoả kế đã đưa điểm tâm cho cậu, còn nhiệt tình đưa thêm rượu trắng trừ lạnh.

Một người hỏi: “Tiểu Trần gia, cậu nói trong một ngày liệu chúng ta có thể tìm được minh khí của Tạng vương không?”

Trần Ngọc vừa ăn vừa nói: “Khó chắc, nhưng hẳn là sắp tìm được, ở đây đã là khu vực trung tâm của sơn động rồi.” Hôm nay có thể tìm thấy minh khí của Tạng vương hay không cậu không thể khẳng định, có điều hộp ngũ giác cậu muốn lấy hẳn là rất dễ tìm ra.

Nhìn báo con đang duỗi lưng, Trần Ngọc quyết định xa xỉ một lần, từ trong ba lô lấy ra thịt bò đóng hộp, phân mấy khối cho ba người bên bếp, số còn lại đều cho hết báo con đang vì ngửi thấy mùi thịt mà vô cùng phấn khởi.

Một lát sau, tất cả mọi người đều đứng lên, ăn cơm xong, Mã Liệt và Kim lão đại thương lượng, đi vào bên trong.

Đây là gian cuối cùng của hành lang Trừng Phạt, bọn họ đi vào trong chưa được mấy bước đã đến căn phòng cử hành tế tự. Bên trong vẫn vắng vẻ như trước, xung quanh tế đàn lẳng lặng đứng bốn thạch thai thủ hộ.

Lại một lần nữa tiến đến, mọi người đã không còn hưng phấn như lúc đầu. Khi nhìn về phía cái bình trên dàn tế, trong mắt đều mang theo phòng bị và sợ hãi.

Tờ giấy viết đầy tên người kia, chính là được phát hiện ra ở đây.

Trần Ngọc vượt qua tế đàn, lại đi vào trong, cậu biết đầu cuối đại sảnh này có cánh cửa, bên trong chính là chủ nhân của sơn động.

Trần Ngọc, Mã Văn Thanh, Cống Bố, khỉ ốm, và mập mạp bên cạnh Kim lão đại đi đầu tiên, vẫn là mập mạp cầm nến. khi Trần Ngọc dẫn bọn họ tìm được cánh cửa kia, mập mạp nghi hoặc liếc nhìn Trần Ngọc một cái, hắn luôn cảm thấy Trần Ngọc như là đã biết trước nơi này có cánh cửa rồi vậy.

Cánh cửa đóng kín, bên trong một mảnh đen kịt, ngọn nến rõ ràng ngay cạnh cửa, vậy mà tia sáng cũng không thể chiếu ra xa quá một thước.

Mã Văn Thanh tiến lên đẩy cửa ra, nhíu mày nhìn vào bên trong, nói: “Con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Bên trong tối cũng quá mức rồi.”

Khỉ ốm bỗng nhiên nói: “Chờ chút đã, mọi người có cảm thấy hay không, bên trong như là —— tôi không biết nên nói thế nào, như là bên trong nhồi đầy thứ gì đó, cho nên chúng ta không nhìn thấy.”

Trần Ngọc nghe khỉ ốm nói xong, giật mình, kéo Mã Văn Thanh đang định đi vào lại, để hắn cầm nến, chính mình thò thử tay vào.

Tiếp theo, ngay dưới mắt tất cả mọi người, một chuyện quỷ dị xảy ra, tay Trần Ngọc ngay tại chỗ chưa tới một thước kia như bị cắt đoạn, biến mất không thấy đâu.

Cống Bố gấp đến độ vội túm Trần Ngọc về, trong bóng tối, tay Trần Ngọc lại được rút ra.

“Tôi không sao.” Trần Ngọc nhíu mày nhìn cách đó không xa, suy nghĩ một lát, cậu quay đầu nhìn về phía vài người khác, nói: “Khỉ ốm nói đúng, trong phòng này không đơn giản chỉ có không khí, bằng không từ ánh sáng đến bóng tối hẳn là có một sự chuyển đổi. Nhưng mọi người cũng thấy đấy, tay của tôi một bên có thể thấy rõ ràng, sau khi tới cự li nhất định kia, liền hoàn toàn không thấy nữa.”

Cống Bố thất thanh hỏi: “Vậy trong phòng có cái gì?”

Trần Ngọc chần chừ một lát, nói: “Chúng ta có thể giả thiết, trong phòng tràn ngập thứ vật chất màu đen nào đó, hơn nữa mật độ tương đối lớn, ánh sáng hoàn toàn không thể xuyên qua. Về phương diện khác, thứ này có vẻ sợ ánh sáng, nói cách khác, trong vòng một thước phía trước không có mấy thứ này, bằng không chúng ta hẳn không nhìn thấy tí gì mới đúng.”

“Mẹ ôi, từ khi vào cái nơi quỷ quái này, không một chỗ nào là bình thường cả. Đừng nghiên cứu nữa, chúng ta cứ vào xem trước, càng là loại địa phương này càng có khả năng là nơi để minh khí. Tôi đi trước, mọi người theo sát tôi.” Mập mạp vừa nói vừa giơ nến đi vào bên trong.

“Chờ một chút.” Trần Ngọc gọi mập mạp lại, lại móc từ trong túi ra ba cây nến, giao cho những người bên cạnh, nói: “Mỗi người cầm một cây, tầm nhìn thế này, đi vào đi ra có thể phiền phức đấy.”

Mã Văn Thanh bình thường tuỳ tiện, khi gặp chuyện, kì thực còn thận trọng hơn nhiều người bình thường. Khi Trần Ngọc đốt nến, hắn lấy sợi dây từ trong túi ra, để mấy người kéo sợi dây đi vào trong, như vậy sẽ tăng thêm một tầng bảo đảm.

Mập mạp tiến vào đầu tiên, sau đó là Mã Văn Thanh, tiếp đến là Trần Ngọc, khỉ ốm và Cống Bố, những người còn lại canh giữ ngoài cửa chờ tin tức từ bên trong.

Trần Ngọc cận thận từng ly vẫn duy trì mức độ có thể nhìn thấy được nửa người Mã Văn Thanh, trong bóng tối chìa tay không thấy năm ngón, cảnh tượng kì thực khiến người ta khá sợ hãi, Trần Ngọc dùng tay cầm ngọn nến nắm lấy sợi dây, tay kia đặt trên vai Mã Văn Thanh, ấm áp dưới lòng bàn tay khiến cậu tin tưởng bọn họ đều còn sống.

“Có phát hiện gì không?” Khỉ ốm ở phía sau Trần Ngọc không chịu nổi nữa, hỏi.

“Chưa, có lẽ nơi này quá lớn, xung quanh lại đen xì một mảnh, bây giờ tôi còn chưa phân biệt được phương hướng.” Mập mạp phía trước lên tiếng.

“Tớ nói này, tiểu Trần Ngọc, cậu thành thật chút đi, như thế này rồi mà còn động động nữa? Anh đây không nói cậu còn muốn tiếp tục đúng không, cậu sờ tới sờ lui muốn móc cái gì vậy, túi trước của tớ chỉ có hai con dao gấp, không phải cậu cũng có sao!” Mã Văn Thanh bỗng nhiên phàn nàn.

Trần Ngọc sửng sốt, ngừng lại, cái tay cậu khoác lên vai Mã Văn Thanh chưa từng di động, mà Mã Văn Thanh vừa nói, cậu bỗng nhiên cảm thấy bả vai dưới bàn tay không còn độ ấm nữa, thậm chí còn lạnh như băng. Phía trước, tiếng bước chân đi xa của Mã Văn Thanh vẫn đang vang lên, mà bả vai dưới tay cậu…chưa từng chuyển động.

Trần Ngọc cảm thấy trái tim trong nháy mắt ngừng đập, lập tức thu tay về. Cũng may, không ai kéo cậu.

Lúc này, khỉ ốm đi phía sau cậu liền vỗ lên lưng cậu, vội hỏi: “Trần tiểu ca, sao vậy? Sao cậu lại đột nhiên dừng lại?”

Đúng lúc này, mập mạp phía trước bỗng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngắn ngủi thê lương, sau đó chính là tiếng bước chân cộp cộp cộp.

Trần Ngọc quýnh lên đang chuẩn bị hỏi, bỗng nhiên cảm thấy, sợi dây trong tay nhẹ bẫng, vô ý thức kéo một chút, Trần Ngọc chỉ biết, một đầu khác của sợi dây, đã không còn ai nữa.

“Văn Thanh! Xảy ra chuyện gì? Mọi người ở đâu rồi?” Trần Ngọc gấp đến độ la lớn, thế nhưng sau một tiếng kia của mập mạp, phía trước đã không còn bất kì động tĩnh gì.

Hai người đó như đã biến mất trong bóng tối, trong phòng yên tĩnh như không có bất cứ người nào.

Không ai —— trong lòng Trần Ngọc cả kinh, phía trước xảy ra vấn đề, phía sau thì sao? Phía sau cậu rốt cuộc có còn phải là khỉ ốm hay không?

Trần Ngọc tự đấu tranh hai giây, mau chóng quay đầu nhìn ra sau, dưới ánh nến, trên khuôn mặt tái nhợt của khỉ ốm tràn ngập sợ hãi và nghi hoặc, đang nhìn Trần Ngọc, thấy cậu quay đầu lại, thấp giọng nói: “Trần, Trần tiểu ca, phía trước khẳng định đã xảy ra chuyện, chúng ta có cần ra ngoài trước không? Cứ tuỳ tiện đi vào như vậy cũng không nhất định có thể cứu được người, chưa biết chừng còn tự ném mình vào.”

Trần Ngọc thở phải nhẹ nhõm, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của khỉ ốm, tròng lòng biết hắn nói có lí.

Thế nhưng, vạn nhất cậu đi ra ngoài, không kịp cứu người thì làm sao đây?

Mặt khác, khoảng cách từ đây đến cửa cũng không quá xa, âm thanh bên trong người bên ngoài hẳn là có thể nghe thấy, thế nhưng đến tận lúc này, ngoài cửa vẫn đều im ắng, không một chút thanh âm. Trần Ngọc không khỏi lại bắt đầu hoài nghi, bên ngoài rốt cuộc có còn người nào hay không.

Hơn nữa, đi ra ngoài liền có cách cứu người? Còn không phải vẫn không nhìn thấy, loại bóng tối không bình thường thế này…

Bóng tối, Trần Ngọc giật mình, dù trong này hiệu quả không tốt, thế nhưng ánh sáng cũng có thể xua tan đêm tối. Cậu lập tức nói với khỉ ốm, “Mau, anh yểm hộ tôi, một phút là đủ rồi.”

Nói xong nhanh chỏng cởi ba lô xuống, móc từ bên trong ra một sợi dây, lại móc ra một cái chai nhựa, ôm vào ngực dùng miệng mở nắp, đổ hết chất chứa trong chai lên sợi dây, cuối cùng dùng một tay lưu loát buộc dao găm vào một đầu dây.

“Xăng, đây trái lại là một ý kiến hay.” Cống bố cũng đã tiến đến gần hai người, súng săn cầm tay, nhìn Trần Ngọc làm việc.

Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn thoáng qua khỉ ốm và Cống Bố, hai người cầm súng, thỉnh thoảng đề phòng nhìn xung quanh, tuy rằng cái gì cũng chẳng thấy.

Trần Ngọc cũng lấy súng của mình ra, mới đem chuỷ thủ trong tay ném ra ngoài, nghe tiếng động có vẻ như đã rơi cách bảy tám mét, sau đó Trần Ngọc đưa ngọn nến đến gần dầu dây, sợi dây lập tức bốc cháy.

Hơn nữa, ánh sáng còn kéo dài xa xa, bởi vì các nơi liên tục có ánh lửa, bóng tối trong một khu vực nhỏ hẹp kéo dài đã bị xua tan.

Khi Trần Ngọc đánh giá ngọn lửa sắp cháy đến đầu kia sợi dây, bên kia bỗng nhiên phụt một tiếng, sau đó trước mắt ba người sáng ngời, trên mặt đất cư nhiên bùng lên một ngọn lửa.

Kinh hỉ còn ở phía sau, theo tiếng xì xì của ngọn lửa kia, khu vực xung quanh lần lượt sáng lên, bảy đốm lửa.

Những đốm lửa này lớn hơn ngọn nến trên tay bọn họ không biết bao nhiêu lần, bóng tối trong thạch thất, cư nhiên dần dần bị xua tan.

Khi ba người Trần Ngọc rốt cuộc có thể thấy rõ tình hình bên trong, lại đứng sững tại chỗ.

   -Hết chương 103-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: