Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 105


Chương 105: Minh khí…

Mọi người ai nấy kích động bước xuống bậc thang, im lặng ngắm nhìn đống hũ sứ trong thạch động như đang trông thấy vô số trân bảo.

Cơ hồ từng hũ đều cao bằng nửa thân người, bên cạnh không có bồn lửa, hai hỏa kế hưng phấn giơ nến mà đi đến trước mặt một cái, một người vặn mở nắp hũ, người còn lại cầm nến nhìn vào trong.

Mọi người còn chưa kịp lại gần, hai hỏa kế một vội ném cái nắp hũ đi, một cầm nến hoảng hốt lui về phía sau mấy bước, hai người họ mặt đều không còn chút máu nhanh chóng tránh xa cái hũ sứ.

Mã Liệt cau mày, túm lấy cố áo của một người, hỏi: “Lão Ngũ, sao thế?”

Hỏa kế đáng thương sợ đến phát khóc, đáp: “Mã, Mã gia, ở trong đó, là người!”

Ai gan lớn lập tức cầm nến cẩn thận đi về phía cái hũ vừa bị mở nắp, Trần Ngọc cùng theo sau nhìn vào bên trong.

Dưới ánh nến, quả nhiên trông thấy một gương mặt tái nhợt, gương mặt này ngâm trong nước nhiều năm trương phình lên, cực kỳ biến dạng. Nơi từng là đôi mắt giống như hai lỗ đen sâu hoắm chứa đầy tử thủy, chỉ là một khuôn mặt quái dị không hề rữa nát, nhưng trong nước có thể thấy đã pha lẫn thi du.

Hơn nữa nếu nhìn kỹ, gương mặt kia tuy rằng phù thũng, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là gương mặt của một đứa trẻ.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tình cảnh này vẫn khiến ai nấy trông thấy đều ghê tởm không chịu nổi.

“Con mẹ nó, Tạng vương có sơ thích quái dị gì thế này? Chẳng lẽ minh khí bồi táng đều là mấy thứ như vậy?” Mã Văn Thanh mắng to, lại tiến tới một cái hũ sứ khác, mấy phút sau, chán nản quay về.

Trần Ngọc nhìn sang hai bên, lạnh cả sống lưng, nơi này ít cũng phải hơn nghìn cái hũ, Tạng vương rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ giá trị quan thời cổ đại chênh lệch lớn đến vậy ? Đợi đã, giá trị, Trần Ngọc chợt nhận ra điều gì, ngẩng đầu nói: “Tôi nghĩ, chúng ta đại khái đã hiểu sai rồi.”

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình, Trần Ngọc cười khổ tiếp tục: “Đối với chúng ta mà nói, vật trân quý nhất là minh khí, đối với Tạng vương, thứ trân quý nhất lại là sinh mệnh, là sự sống. Cho nên, những người trong bình này, đều là cống phẩm bộ tộc khác dâng lên. Những đứa trẻ có thể giúp hắn kéo dài sinh mệnh.”

Nói rồi, Trần Ngọc quét mắt nhìn cái bình bị mở ra, “Nếu như mọi người để ý, có thể phát hiện, những đưa trẻ này từ đầu trở xuống không nơi nào còn toàn vẹn. Sinh mạng của Tạng vương được đánh đổi bằng sự trừng phạt của sơn động với những đứa trẻ này, hơn nữa, nếu như tôi đoán không lầm, cống phẩm của hắn phải là người sống, bởi vì hắn hiện tại vẫn mang hình dáng của một đứa trẻ.”

Mọi người trầm mặc, nhừng gì Trần Ngọc nói không thể nghi ngờ rất có lý.

“Trên thế gian này sao lại có người như vậy…” Mã Văn Tú lẩm bẩm.

Trần Ngọc liếc cô một cái, không nói gì, thay vì bảo có người như vậy, chẳng thà nói rằng sao lại có nơi này. Chính sơn động biến thái hiểu cách lợi dụng lòng người, mới đem nơi này biến thành địa ngục nhân gian. Nhưng nghĩ đến chủ nhân sơn động vẫn còn ở đây, mấy lời này cậu cũng không nói ra.

“Lão Đại, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ thế đi một chuyến uổng công?” Có người nóng nảy, hỏi thẳng Kim lão đại.

Kim lão đại đánh giá những hũ sứ xung quanh, đáp: “Không, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Cho dù những minh khí khác của Tạng vương đáng ghê tởm, ba món minh khí trong truyền thuyết kia nhất định có tư cách đặt ở đây.”

Trần Ngọc muốn đi tìm cái hộp ngũ giác, nên vẫn muốn đi tiếp, chỉ có điều trong lòng cậu càng lúc càng cảm thấy nơi tận cùng của sơn động đang có một mối nguy hiểm chực chờ những vị khách không mời mà đến này.

Đại khái đi được khoảng năm, sáu phút, cuối cùng không còn trông thấy hũ sứ nữa, mọi người theo đó mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhớ đến khuôn mặt co quắp đó, ai nấy đều cảm giác ngột ngạt khó thở.

Đến cuối đường, tất cả mọi người đứng ngốc tại chỗ, nhìn bên phía đối diện một hồi lâu, Mã Văn Thanh mới do dự nói: “Đây nhất định chính là ba món minh khí trong truyền thuyết.”

Trần Ngọc nhìn chằm chằm phía trước, lúc sau mới tìm lại thanh âm: “Thậm chí còn có cả một vật sống?”

Ở nơi này, chỉ còn lại có hai bồn lửa, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng tới tận cùng bên trong thạch động. Trước mặt mọi người đặt ba kiện đồ vật, mặt trên của một cái trụ tam giác là một con thằn lằn, được điêu khắc hoàn toàn từ ngọc thạch, con thằn lằn màu trắng nhẵn nhụi sinh động truyền thần, phần cột sống có một hàng vảy dựng ngược, mang theo sắc xanh, thay vì nói là thằn lằn, trông nó giống một con cá sấu hơn.

Thứ khác là một tảng đá đen sẫm, ở chỗ khuất lấp lóe màu xanh biếc.

Nếu như nói hai vật này có thể được xưng tụng là minh khí, vậy thứ ở giữa kia là cái khỉ gì vậy?

Ở chính giữa là một con nhện màu đen, thấy mọi người tới, nó thậm chí còn giật giật chân, ý bảo mình còn sống.

Càng khiến cho người ta trợn mắt há mồm chính là, ba vật này, vô luận chết hay sống, đều cao chừng hai thước, cơ hồ có thể có một gian phòng lớn như vậy.

“Cho dù đây đúng là minh khí trong truyền thuyết, chúng ta làm cách nào mang nó về được?” Kim lão đại cũng buồn bực.

Chưa tính con nhện, hai thứ còn lại vừa nhìn đã biết không phải phàm vật, Kim lão đại chăm chú quan sát con thằn lằn bằng bạch ngọc, liếc Mã Liệt một cái. Phát hiện sắc mặt Mã Liệt thâm trầm, căn bản không rõ tâm tình, nhưng cũng không còn ra vẻ đặc biệt tha thiết với mấy món đồ kia nữa. Không nhịn được thầm cân nhắc, con thằn lằn bạch ngọc này Kim gia bọn họ nhất định phải có, chỉ có điều, làm thế nào để lão hồ ly kia nhường lại?

Con nhện to đùng vừa nhìn đã biết không dễ trêu chọc, nó thậm chí còn bắt đầu nhả tơ vừa quấn quanh đùi mình, vừa di chuyển về phía bọn họ.

Hai hỏa kế đứng đầu tiên liền biến sắc, vừa lui về phía sau vừa nổ súng, song con nhện kia hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục khí thế hung hăng chạy về phía bọn họ, người đứng gần nó nhất đã có thể thấy rõ ràng lông đen trên người con nhện.

“Mẹ nó, vật này không sợ súng?”

“Lui về phía sau, mau!” Mã Liệt hét lên một tiếng.

Trần Ngọc đang chuẩn bị lui về sau chạy đi, lại phát hiện dưới chân con nhện một chấm nhỏ không nhanh không chậm đi tới. Nhìn kỹ một lần nữa cơ hồ muốn hộc máu, đó là Tiểu Mập.

Báo con thường ngày gặp nguy hiểm chạy trốn còn nhanh hơn cậu, thời khắc mấu chốt sao lại đổi tính rồi, cái này bảo cậu làm sao cứu nó a a!

Trần Ngọc đang chuẩn bị phát điên, phát hiện thân thể tròn vo mập mạp của báo con đã xuyên qua một chân của con nhện.

Cậu a một tiếng, dừng bước, tiếp tục xem. Quả nhiên, khi báo con lại xuyên qua một cái chân khác của con nhện, báo con cùng con nhện đều không nhận ra điểm khác thường.

“Moá, tiểu Trần Ngọc, bình thường cậu chạy trốn còn nhanh hơn người khác, sao lúc này đột nhiên đổi tính vậy! Đi mau a!” Mã Văn Thanh vừa gọi vừa kéo Trần Ngọc xoay người muốn chạy.

Mấy lời này sao nghe quen tai thế nhỉ, Trần Ngọc hung hăng liếc Mã Văn Thanh một cái, nói: “Khoan đã, con nhện này hình như không có thật.”

Trong lúc hai người giằng co, con nhện đã vọt tới, tơ nhện phun ra hướng về phía hai người họ, Mã Văn Thanh quýnh lên, vung đao. Tiếng súng bên tai ngày càng gấp gáp, người thối lui đến phía sau thấy tình huống nguy cấp bên này đều dừng việc nổ súng lại.

Mã Văn Thanh sắc mặt cổ quái, kéo Trần Ngọc đứng lên, lấy tay sờ sờ con nhện trước mặt, hét ra sau: “Không cần chạy, thứ này là một cái bóng, căn bản không phải là thật.”

Sau một hồi náo loạn, mọi người lại lật đật trở về, cố gắng trấn an trái tim của mình, bỏ qua con nhện rất sống động kia, đi nhìn hai món minh khí còn lại, không khỏi nổi giận, ngay cả hai thứ này, cũng không có lấy một món là thật.

“Đây mụ nội nó là đang đùa giỡn chúng ta?”

Trần Ngọc đảo mắt tìm kiếm Tiểu Mập, lại phát hiện nó đang chạy tới phía sau cùng, phủ phục trên đất uốn éo, động tác cư nhiên có thể được xưng tụng nhanh nhẹn nhảy lên thạch án dựa vào tường.

Trần Ngọc vội vàng kéo Mã Văn Thanh đi ra sau thạch án, đợi đến khi ngọn nến chiếu sáng trên thạch án, hai người kinh ngạc phát hiện Tiểu Mập đang dùng móng vuốt đùa giỡn một con nhện to bằng nắm tay, hai bên con nhện, chính là hai món minh khí kia, bất quá lần này chỉ cao hơn chục cm.

“Ảnh phản chiếu…”

Trần Ngọc quay đầu lại nhìn, quả nhiên phát hiện cái chân mập to như cái cột đầy lông của Tiểu Mập đang lẫn trong đám người.

“Ha ha, tớ rốt cuộc đã hiểu mọi chuyện, ba món minh khí này coi như do tớ tìm ra.” Mã Văn Thanh cười lớn đem một cái gương từ sau thạch án lấy ra, đồng thời, mấy món minh khí khổng lồ trước mặt mọi người lập tức biến mất, chỉ còn lại mặt đất bằng phẳng.

Thì ra tấm gương này có thể phóng to thứ đặt trước mặt nó, từ xa mà nhìn trông rất giống.

Sau khi vui mừng, hai vị gia chủ bắt đầu nghiên cứu ba món minh khí, âm thầm suy nghĩ nên mang món nào rời đi, lại nên phân chia thế nào.

Trần Ngọc híp híp mắt, một mình cầm nến di chuyển tới những nơi khác.

Trên thạch bích phía sau thạch án có ba tòa điện thờ, một lớn hai nhỏ, tối thui, đem cây nến tới gần cũng nhìn không rõ, Trần Ngọc nhớ đến thứ bóng tối ngăn cản tia sáng khi bước vào thạch thất. Hai tòa tiểu điện nhô cao hơn hẳn, một tòa bên trong là chim đại bàng màu vàng, tòa còn lại bên trong là dải băng đen, phủ kín cả điện thờ, chính là thứ băng buộc những người chết kia.

Sau đó Trần Ngọc phát hiện ở trong góc điện thờ chim đại bàng màu vàng có một hộp gỗ màu đen tầm thường, hơn nữa còn là ngũ giác.

Trần Ngọc thừa dịp không ai chú ý, lấy hộp ngũ giác nhét vào trong balô của mình, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã hoàn thành, chỉ cần có thứ này ở trong tay, thì quyền chủ động sẽ thuộc về mình, thay đổi vận mệnh đã được an bài tốt kia.

Lúc này, bên kia rốt cuộc cũng đạt thành hiệp nghị, Mã Liệt khó khăn đồng ý với thỉnh cầu của Kim lão đại, bản thân muốn hòn đá màu đen, mà để lại con thằn lằn bạch ngọc cho Kim lão đại.

Về phần chiếc gương có chạm khắc hoa văn cổ phác, hai người đều ăn ý không đề cập đến. Gương là bảo vật vô giá, mang ra ngoài ở trong nước cũng không có cách nào tiêu thụ, còn như bán cho người nước ngoài, mấy gia tộc Đào Sa lớn đều không muốn.

Trên đường ra ngoài, Mã Văn Thanh đến bên cạnh tiểu Trần Ngọc oán trách, Trần Ngọc liếc hắn một cái, tự tiếu phi tiếu: “Cậu thật coi tớ là đứa ngốc? Chú Mã chọn chính là một viên nguyên thạch phỉ thúy ngàn năm trước, nếu mang ra thật, hơn chục căn hộ cũng không thành vấn đề. Tớ thấy, Kim lão đại mới chính là kẻ thua thiệt hơn, khổ cho hắn trước đó còn chủ động nhận thiếu Mã gia các cậu một đại nhân tình.”

Mã Văn Thanh cười hắc hắc, hưng phấn ôm lấy Tiểu Mập vuốt ve, bị Tiểu Mập cắn cho mấy phát.

“Mẹ kiếp, rốt cuộc có thể đi rồi, nhanh một chút, mấy ngày nay phải hết sức lo lắng đề phòng.”

“Đời này, tôi không muốn phải đến tuyết sơn ở Tây Tạng lần nào nữa.”

Đám hỏa kế mấy ngày liên tiếp khẩn trương cuối cùng lấy được an ủi, sau khi hưng phấn, bắt đầu thương lượng làm cách nào ra ngoài.

Khi bọn họ đến bên cạnh ao thi du, bất chợt nghe thấy phía trước truyền đến tiếng súng, sau đó là tiếng kêu thảm thiết.

Mọi người lập tức ngừng lại, Kim lão đại sắc mặt trầm xuống: “Là người chúng ta lưu lại.”

Đang chuẩn bị tiến về phía trước, cửa đá bị đẩy ra, có mấy người đi tới. Dẫn đầu chính là một người trung niên đang mỉm cười, vài người theo đằng sau, trong tay chính là người của Mã gia và Kim gia lưu lại giữ cửa.

Người trung niên quan sát một lượt cười ra tiếng, nói: “Mã gia và Kim gia quả nhiên lợi hại, thế mà có thể tìm thấy minh khí hiếm thế trong mộ Tạng vương, so với huynh đệ đây lợi hại hơn nhiều.”

Gương mặt của Kim lão đại cùng Mã Liệt lúc ấy liền trầm xuống, Kim lão đại âm ngoan nói: “Khương gia dụng tâm toan tính, đoạn đường này cũng chiếu cố chúng tôi không ít, đang định thoát ra ngoài tìm người nói chuyện, không ngờ Khương gia lại nôn nóng như vậy, đã tự mình tới đây rồi.”

Vừa nghe là Khương gia, đám tay chân lập tức căng thẳng, rối rít chĩa súng về phía những người đứng ở cửa.

Mã Liệt nhìn đám người đối diện, không hề sợ hãi nói: “A, Khương gia ở đây chờ chúng tôi, là coi trọng thứ trong tay chúng tôi?”

Khương gia lão đại – Khương Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe hung quang: “Quả thật đối với ba món đồ trên tay các người tôi cảm thấy hứng thú, có điều, người chết rồi thì không thể dùng, tôi chỉ cần đợi là được.” Nói xong cũng không quản người bên này tức giận, ném một hỏa kế Kim gia ra.

Khi mọi người đang tức giận, chỉ có Trần Ngọc kinh nghi nhìn đối diện, Khương gia lão đại biết mình cũng cầm một món đồ! Chẳng qua không biết hắn có hiểu rõ thứ mình cầm chính là hộp ngũ giác hay không.

Cậu chưa kịp suy nghĩ kỹ càng, tên hỏa kế bị ném sang đã đụng trúng một thi thể rũ xuống.

“Nguy rồi!” Trần Ngọc lập tức nhắm bắn về phía thi thể, bởi vì hỏa kế kia vẫn còn ở đó, nên không tiện nổ súng, chủ ý của Khương gia là tạo ra thi biến, để bánh tông giết hết toàn bộ bọn họ.

Hai người đợi bên ngoài đều bị quăng vào, hơn nữa đều đụng vào người chết treo. Không chỉ như thế, hai cỗ thi thể kia cư nhiên bị hai hỏa kế làm cho rơi xuống đất.

Sau khi rơi xuống, hai thi thể cũng không đổ rạp, mà là tựa vào trên người hai hỏa kế từ từ ngẩng đầu lên. Đôi mắt tối đen hoàn toàn không trông thấy con ngươi nhìn bọn họ chằm chằm.

Bọn họ hoàn toàn bối rối, cho đến khi Mã Văn Thanh hét lên một tiếng: “Mau bắn đi!”

Nói là nói như vậy, nhưng bắn về phía nào?  Kia đều là hỏa kế hai nhà, hơn nữa vẫn còn sống.

Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, chuyện quỷ dị hơn xảy ra, những dải băng màu đen trên người thi thể từ từ quấn lên hai hỏa kế, hơn nữa càng siết càng chặt. Mấy giây sau, hai hỏa kế mắt đã trợn trắng, cổ bị bẻ gãy.

 “…Bắn.” Mã Liệt khàn khàn nói.

Hai hỏa kế đều chết, mọi người kinh hoảng bất chấp, bắn hai con bánh tông.

Kết quả, hai con bánh tông chỉ khựng lại chút xíu, rồi tiếp tục chậm chạp di chuyển về phía họ.

“Mau, chạy ra cửa!” Kim lão đại hô, bên dưới không có đường ra, trốn ra sau là tự tìm đường chết. Bây giờ chỉ có hai con bánh tông, nếu nhưng thứ này đều rơi xuống, bọn họ nhất định sẽ thành ba ba nhốt trong hũ.

Tất cả mọi người đều hiểu, lập tức nổ súng khom người chạy ra cửa.

Lại là một tiếng hét thảm, đám hỏa kế chạy về phía trước lại có người bị băng đen của bánh tông quấn lấy, vừa giãy dụa vừa cầu cứu những người bên cạnh. Một hỏa kế cách hắn tương đối gần run rẩy lấy dao cắt băng đen, kết quả cắt thì dễ nhưng dải băng vẫn hoàn hảo mà cuốn thật chặt, căn bản không nới lỏng.

Hỏa kế định cứu người ngây ngốc, chỉ trong nháy mắt, tên hỏa kế bị cuốn lấy cổ đã buông thõng, hắn nghĩ tới lời của mập mạp, dây băng này cắt không được. Cắn răng nhìn hỏa kế bị cuốn chặt, rồi xoay người chạy về phía cửa.

Trần Ngọc được Mã Văn Thanh và khỉ ốm kéo chạy, xen lẫn trong đám người vọt tới cạnh cửa.

“Đậu moá, này cháu trai, cửa đóng lại rồi. Tiểu Trần Ngọc, mau mở cửa!”

Trần Ngọc nhấn chốt mở, chờ cái tay cầm xuất hiện, kéo một nhát, nhưng không hề có động tĩnh. Cậu nhíu nhíu mày, để hai người khác giúp cậu cùng kéo, kết quả cửa đá vẫn như cũ không hề nhúc nhích.

“Hừ, nhất định là người của Khương gia ở bên ngoài phá hoại.” Trần Ngọc lo lắng nói, cậu xoay người lại nhìn hai con bánh tông, cơ hồ trên mỗi con bánh tông đều mang theo ba bốn thi thể, chạy tới bên cạnh ao thi du, sau đó ném họ vào trong ao.

Mọi người cách khá xa, chỉ thấy những thi thể kia từ từ chìm xuống.

Có người chưa tắt thở hoàn toàn, sau khi rơi xuống hồ, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, một thoáng giãy dụa, rồi cũng chìm nghỉm.

“Tôi đã biết ao thi du kia là từ đâu mà có, hiện tại chúng ta làm sao đây?” Mập mạp ở một bên lẩm bẩm nói.

Cống Bố sắc mặt trắng bệch như người chết theo sát bên cạnh Trần Ngọc, run rẩy nhỏ gọng nói: “Tôi đã bảo chúng ta không nên tới nơi này, nhất định là mạo phạm tới sơn thần nên chúng ta mới bị trừng phạt.”

“Cũng không thể ở chỗ này chờ chết, những bánh tông kia ném xong thi thể sẽ qua đây, chúng ta nhanh chóng tìm cách!” Kim lão đại vừa đạp cửa vừa gấp gáp nói.

Mã Văn Thanh cũng vội đến mức xoay quanh, nhưng cũng chỉ giương mắt nhìn những cái bánh tông kia đang càng ngày càng gần.

Cửa là mở từ trong, nơi đặt tay cầm rất lớn, có thể cho phép bốn năm người cùng nhau hợp lực. Nhưng bên ngoài không biết dùng biện pháp gì, cửa vẫn chết sống bất động.

Trần Ngọc thê lương trong lòng, chẳng lẽ bọn họ đành chịu chết ở đây?

Đúng lúc ấy thì ở phía sau, cậu cảm thấy trên đùi chợt nặng, cúi đầu nhìn, báo con đang ôm đùi cậu, ô ô kêu, xem dáng dấp thì không sốt ruột, nó thậm chí còn kéo Trần Ngọc sang cạnh cửa.

Trần Ngọc đang nghi hoặc, lại phát hiện cửa đang chậm rãi chuyển động. Cậu lao lực chen lên phía trước, bảo những người đang kéo tay cầm dừng tay. Quả nhiên, cửa đang di chuyển, có người mở cửa từ bên ngoài.

Trong sự vui mừng của mọi người, cửa rốt cuộc mở ra, người đứng ngoài cửa, lại là Phong Hàn.

Phong Hàn nhíu nhíu mày, người cách hắn gần nhất bị hắn đạp bay ra ngoài.

Người bên cạnh hắn lập tức thức thời nhường ra một khoảnh đất trống, Phong Hàn đứng ở cửa, quét mắt nhìn bên trong một vòng, đôi mắt lộ ra thần sắc thất vọng, hiển nhiên không tìm thấy người hắn muốn tìm, ngay sau đó xoay người đi ra ngoài.

Mọi người đợi hắn đi xa, mới chen lấn nhau từ trong cửa chạy ra ngoài.

Trần Ngọc ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của Phong Hàn, chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết là tư vị gì.

Đúng lúc ấy thì Trần Ngọc nghe thấy có người ở đằng sau hét lên: “Con bà nó, tiểu Trần Ngọc, thằng nhóc cậu lại chạy sai hướng rồi!”

Người lên tiếng chính là Mã Văn Thanh, Trần Ngọc lấy lại tinh thần, lui về sau nhìn, mới nhận ra phiền toái.

Thì ra sau khi ra ngoài, cậu theo thói quen chạy theo Phong Hàn. Mà đám người kia đã ý thức được Phong Hàn mất đi trí nhở hiển nhiên là một nhân vật nguy hiểm, lập tức chạy theo hướng ngược lại, chính là chạy sâu vào trong sơn động.

Vì vậy bên phía Phong Hàn, chỉ có Trần Ngọc, kèm theo một con báo. Mà đám người ở bên kia, Mã Văn Thanh và khỉ ốm đứng ở cuối đoàn, đang phát sầu nhìn cậu.

Bởi vì hai con bánh tông đã lung la lung lay từ trong cửa đi ra.

-Hết chương 105-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 105

  1. má, thằng cha Tạng vương kia có sở thích biến thái quá đi =”=llll mà Phong ba ba cuối cùng cũng xuất hiện rồi *tung bông*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: