Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 106


Chương 106: Gặp lại…

Trần Ngọc lo lắng nhìn hai con bánh tông, khi cậu thấy một con trong số đó đã đuổi theo hướng đám Mã Văn Thanh, chỉ có thể hô: “Các cậu đi trước! Chốc nữa tớ sẽ đi tìm mọi người, để lại ký hiệu cho tớ, nhưng trước đó, hãy đảm bảo cậu còn sống!”

Mã Văn Thanh tức giận dùng súng bắn càn quét con bánh tông đang đến gần, nhưng bánh tông trong sơn động đáng chết này hiển nhiên là loại biến dị, so với bánh tông trong mộ thất thông thường kỳ quái hơn nhiều, đạn căn bản không có tác dụng. Hơn nữa, tuyệt đối không thể để cho bánh tông tiếp cận, bị dây băng đen cuốn lấy không khác gì đã chết.

Mã Văn Thanh gấp đến độ muốn mắng người, khi còn cách bánh tông hơn mười thước, hét về phía Trần Ngọc: “Mẹ nó, cậu nói thật nhẹ nhàng, chúng ta đi rồi, đến lúc đó cậu không tìm được thì sao?” Địa hình trong sơn động rất phức tạp, tương đương với mê cung, do vậy không thể không lo lắng.

“Moá, nếu thế cậu phải nghĩ biện pháp khác tìm ta!” Trần Ngọc nói xong xoay người bỏ chạy, cậu biết nếu như cậu bất động, tiểu tử Mã Văn Thanh kia nhất định sẽ không đi trước. Bi kịch hơn chính là, dưới tình huống nhân số chênh lệch tương đối lớn, vẫn có một con bánh tông kiên nhẫn đuổi theo cậu.

Mã Văn Thanh oán hận nhìn hai con bánh tông cả nửa ngày, chuẩn bị đuổi theo đoàn người. Vừa quay đầu lại, cư nhiên phát hiện khỉ ốm còn đang lo lắng cho Trần Ngọc ở bên kia, nhất thời cảm thấy tiểu tử này thái độ làm người không tồi, đưa tay túm lấy hắn chạy ra xa.

Trong miệng la hét: “Anh yên tâm, Mã gia nhất định đem thằng nhóc kia tìm trở về, tôi không thoát được cũng phải tìm ra y!”

Trần Ngọc nghe thấy thanh âm hai người xa dần, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Bánh tông này hành động tương đối chậm chạp, cho dù đánh không lại, thì chạy trốn không thành vấn đề.

Lúc này, Tiểu Mập chạy ở phía trước chợt khựng lại, nhào về phía chân Trần Ngọc. Trần Ngọc sợ hết hồn, cây nến trong tay lay động, đang muốn phát hỏa, lại phát hiện báo con thoắt một cái trốn ra sau chân cậu, dùng hai móng vuốt ôm chân của cậu, lông trên người đều dựng đứng, kêu ô ô.

Dưới ánh nến, nó đang dùng một vẻ mặt cực kỳ sợ hãi nhìn phía trước.

Trần Ngọc cảnh giác ngẩng đầu, phát hiện, người mà cậu vẫn đi theo đã đứng lại.

Phong Hàn thậm chí còn xoay người, lạnh như băng mà lại đằng đằng sát khí theo dõi cậu.

Nguy rồi, quên khuấy đi mất, Phong Hàn đối với người xa lạ vô cớ tiếp cận hắn cực độ chán ghét, Trần Ngọc đổ mồ hôi, cho dù còn cách bốn năm thước, cậu vẫn cảm thấy không khí xung quanh đã giảm xuống nhanh chóng.

“Khụ, tôi chỉ đi ngang qua, thật đó! Tôi sẽ yên lặng đi tiếp, không cần để ý tới tôi!” Trần Ngọc cười khan cố gắng giải thích, dưới nhãn thần lãnh khốc tàn nhẫn, cậu thậm chí còn muốn giơ hai tay lên đầu tạo thành tư thế đầu hàng.

Phong Hàn vẫn lạnh tanh không nói lời nào, Trần Ngọc ngậm miệng, cậu cúi đầu liếc báo con, mặc dù trong lòng biết bây giờ hoàn toàn không thể trông cậy vào nó. Sau đó tuyệt vọng ước lượng tỷ lệ chạy về phía khe hở bên cạnh Phong Hàn mà không bị bắt gọn có được 1% hay không.

Ý niệm này vừa lóe qua, mắt đã hoa lên, một bàn tay lạnh như băng đã vững vàng đặt trên cổ cậu.

Tốc độ của Phong Hàn còn nhanh hơn so với trước đây, giống như từ hư không xuất hiện ở trước mặt cậu.

Trần Ngọc ngây ngẩn cả người, trong khoảnh khắc đó, điều cậu nghĩ tới lại là: đây là lần  tiếp xúc “thân mật” nhất từ khi bọn họ chia rẽ! Khí lạnh trên người Phong Hàn quen thuộc đến mức khiến cho khoảng trống trong trái tim cậu nháy mắt được lấp đầy, mặc dù loại trống rỗng đó vẫn bị cậu cố ý quên đi.

Phong Hàn cau mày nhìn cái người quên giãy dụa trong tay, không hiểu tại sao, cảm thấy bộ dáng không có lấy một tia cốt khí ban nãy thích hợp với y hơn.

Ngay lúc ấy, bả vai Phong Hàn chợt lấp ló một cái đầu xanh đậm, thân thể không lớn, đôi mắt đen nhánh nhưng lấp lánh ánh sáng nhìn Trần Ngọc trong tay Phong Hàn, kêu rống lên, rõ ràng mang theo hưng phấn cùng vui sướng.

Tay Phong Hàn cũng theo đó mà thả chậm động tác, không nhịn được nhìn thằn lằn màu xanh trên bả vai một cái.

Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bản năng cầu sinh lập tức chiếm thượng phong, lắp bắp tiếp tục cầu xin: “Tôi thật sự không phải cố ý đi theo anh, anh xem, đường hẹp như vậy, tôi chỉ có thể đi bên này, anh cũng không thể để tôi quay lại đối mặt với bánh tông, sẽ chết người đó! Tôi, tôi bảo đảm, chỉ cần qua khỏi nơi này, tôi lập tức —”

“Câm miệng!” Phong Hàn sắc mặt âm trầm nói, có ý muốn bóp chết cái tên om sòm này.

Liếc nhìn bánh tông càng ngày càng gần, Phong Hàn ném Trần Ngọc ra sau lưng, bẻ bẻ ngón tay, nhàn nhã tùy hứng đợi bánh tông tiếp cận.

Trần Ngọc do dự một lát, bỏ qua cơ hội chạy trốn hiếm có, ở sau lưng Phong Hàn cẩn thận mở miệng: “Tôi nói này, bánh tông này có gì đó không ổn, hình như không chết được. Hơn nữa, băng đen trên người nó cũng không cách nào cắt đứt. Cho dù là anh, cũng —”

Trần Ngọc thò đầu ra từ sau lưng Phong Hàn, phát hiện bánh tông ánh mắt đen tối quỷ dị đã cách họ chưa đầy một mét, lập tức nóng nảy hô: “Tôi biết anh rất lợi hại, thế nhưng, chúng ta trước có thể chạy đi, đợi nghiên cứu ra chủng loại cùng nhược điểm mới hạ thủ, vạn nhất bị vây ở chỗ này — ấy!”

Trần Ngọc căn bản không thấy rõ động tác của Phong Hàn, đã chóng mặt bị hắn quăng ra nền đất phía sau, nhân tiện, còn vứt con thằn lằn lên người cậu.

Trần Ngọc chưa kịp rút súng, liền thấy vô số dây băng đen quấn lấy Phong Hàn, sau đó giây kế tiếp bánh tông thê lương rống một tiếng, cố gắng bỏ chạy rời xa khỏi Phong Hàn.

Nhưng lại bị Phong Hàn bắt được những dải băng đen kia, trong mộ đạo ánh đao nhàn nhạt chợt lóe, bánh tông đã biến thành vô số mảnh vụn rơi trên mặt đất.

Phong Hàn thản nhiên đứng ở nơi đó, ngay cả sắc mặt cũng không đổi, Trần Ngọc thề trong ánh mắt hắn có ý còn chưa đã.

Cạnh đống thịt bầy nhầy, Phong Hàn giống như một vị thần anh tuấn hoàn mỹ, cao ngạo kiêu hãnh khiến cho người ta không thể nhìn thẳng.

Trần Ngọc đi tới, muốn tìm những dây băng đen kia, nhưng trong mộ đạo trừ đống thịt ra không còn gì cả. Chẳng lẽ bị chém cho nát vụn rồi? Moá, Phong Hàn rốt cuộc cầm loại đao gì, cậu tại sao không nhớ trên người Phong Hàn có đao?

Đảo mắt, Trần Ngọc vẻ mặt 囧囧 phát hiện, trong tay Phong Hàn chính xác là đoản đao trong balô của cậu, đây là đoản đao quân dụng Mã Văn Thanh tìm được, biết cách dùng tuyệt đối có thể sánh ngang với súng ống….Về phần Phong Hàn rốt cuộc lấy đi lúc nào, Trần Ngọc quyết định bỏ qua vấn đề này, dù sao cậu cũng không dám hỏi.

Khi Phong Hàn lạnh lẽo liếc nhìn sang, Trần Ngọc da đầu tê dại, giật mình hiểu ra mình đã bỏ lỡ cơ hội chạy trốn tốt nhất.

Trần Ngọc kêu khổ trong lòng, vừa cười cười thể hiện mình hoàn toàn vô hại, vừa cố gắng nhớ lại những lời Phong Hàn thường ngày thích nghe.

Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, bên chân Trần Ngọc truyền đến tiếng kêu quái dị, cậu cúi đầu nhìn, lập tức hắc tuyến, Tiểu Mập đang dùng chân đạp đạp con thằn lằn kia, không ngừng dùng một cái chân khác cào nó. Xem tình hình này nó thậm chí còn định cắn, đoán chừng thằn lằn giãy dụa quá lợi hại, ít nhất ria mép bên khóe miệng Tiểu Mập đã rối loạn.

Đậu má! Nhóc con xúi quẩy, năng lực phân biệt của mày biến đâu mất rồi! Trần Ngọc hận không thể túm cổ Tiểu Mập hỏi nó đang làm cái khỉ gì.

Không dám chậm trễ xuống tay, vội vàng đoạt lấy thằn lằn dưới móng vuốt của báo con, liếc nhìn sắc mặt của Phong Hàn, Trần Ngọc cắn răng nói: “Khụ, vật này trả lại cho anh, khi ngươi giết bánh tông, tôi một mực trông chừng nó, anh xem vẫn có tinh thần như vậy.”

Dứt lời liền nhanh chóng đem thằn lằn chịu hết khi dễ nhét vào ngực Phong Hàn, bất quá tên tiểu tử này lập tức từ trong quần áo của Phong Hàn nhảy ra ngoài, hai móng vuốt ngoắc lấy tay áo Phong Hàn, hai cái móng còn lại vội vàng muốn kéo lại Trần Ngọc cách đó không xa.

Phong Hàn cúi đầu xem xét thằn lằn đôi mắt trông mong nhìn Trần Ngọc trên người mình, ngay sau đó sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm báo con bên chân Trần Ngọc.

Lông trên người báo con lại có khuynh hướng dựng hết cả lên, ngao một tiếng tránh về phía sau Trần Ngọc, hai chân trước ôm lây chân Trần Ngọc, chết sống không buông.

“Kia, nếu không còn việc gì, chúng tôi đi trước!” Trần Ngọc xoay người lại ôm lấy báo con, nhanh chóng chạy về phía trước, ngay cả cây nến vứt trên mặt đất cũng không đem theo, dù sao cậu vẫn còn.

“Ta chưa nói ngươi có thể rời đi.” Phong Hàn nhẹ nhàng lên tiếng.

Nửa giờ sau, Trần Ngọc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bếp không khói, đun nóng đồ hộp cho ba tên kia ăn. Đun nước nóng, Phong Hàn đem trẻ nhỏ cùng mấy chuyện vụn vặt như điều hiển nhiên nó phải thế toàn bộ vứt cho cậu.

Được rồi, thật ra cũng không có gì, dù sao trước kia những việc này đều do cậu làm, trái lại Trần Ngọc rất hy vọng có thể cùng ở chung với Phong Hàn.

Nhưng Phong Hàn hoàn toàn xa lạ căn bản đang lấy cậu làm người hầu, thế này so với tế phẩm rốt cuộc có gì khác nhau? Hơn nữa vì tìm người, Phong Hàn không cho phép cậu quay lại tìm đám người Mã Văn Thanh. Phong Hàn lại trở lại bộ dáng lúc mới gặp, thậm chí sự kiêu ngạo bá đạo chỉ có hơn chứ không kém.

Về phần Phong Hàn rốt cuộc tại sao tìm thấy bếp không khói, rất nhiều thức ăn nước uống, thậm chí còn có cả một túi ngủ, Trần Ngọc đã không có ý định tìm hiểu, dưới ánh mắt lạnh lùng của Phong Hàn, mọi thứ hắn đoạt được đều là của hắn.

Tiểu Mập đáng thương đứng ở một bên cạnh Trần Ngọc, cố gắng đem thâm thể mập mạp của nó trốn sau lưng Trần Ngọc, tránh cho Phong Hàn nhìn thấy nó. Nhưng mùi thơm từ đồ hộp phiêu đãng, nó liền không ngừng bò về phía cạnh bếp không khói.

Ăn uống no đủ, báo con mệt mỏi duỗi lưng, nhấc chân nhảy đến trên đầu gối Trần Ngọc, cố gắng di dời tới nơi con thằn lằn chết tiệt nọ không nhìn thấy, chuẩn bị ngủ.

Trần Ngọc rũ mắt thấy báo con, mơ hồ hiểu tâm tình không được tự nhiên của Tiểu Mập, nhẫn nhịn vuốt lông cho nó. Con thằn lằn kia đã bị Phong Hàn xách trở về. Hiện tại cậu thấy trong nhà có một đứa con nít là đủ rồi, hai đứa đặt cạnh nhau, thể nào cũng đánh lộn không dứt.

Dựa vào tường, Trần Ngọc buồn ngủ.

“Hừ.” Phong Hàn vừa lên tiếng, dọa Trần Ngọc nhảy dựng, vội ngẩng đầu nhìn sang.

Phong Hàn lãnh đạm nhìn cậu, chỉ chỉ chiếc túi ngủ duy nhất trên đất, nói: “Ngươi lại đây.”

-Hết chương 106-

Categories: Đam mỹ | 7 phản hồi

Điều hướng bài viết

7 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 106

  1. Một nhà 4 người rồi à
    p/s: dạo này năng suất dữ nhỉ

  2. omg, Phong ba ba yêu thương Trần ma ma trong vô thức sao o(> w <)o~

  3. yeah yeah!! anh đã trở lại và ăn hại gấp 2 ~~~~ =)))))))))))

  4. Ngọc Tiêu

    Vậy la Tiểu Mập đã có thêm 1 đệ đệ =)))))))))) nhà 4ng này dễ thương quá >////<

  5. Bạch Quỷ Si Dương

    Đã có một Tiểu Mập. Không lẽ em mới này tên Tiểu Còi???

  6. con thằn lằn đó đừng nói là con “thanh” gì gì đó hồi ở trên đảo mộ tần nhị thiếu chứ

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: