Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 109


Chương 109: Bắt cóc…
Trần Ngọc rất khẩn trương, tất cả lực chú ý của cậu đều tập trung vào bóng tối trước mặt, cho nên không phát hiện ra điều bất thường, cần cổ đã bị một bàn tay lạnh như băng bóp thật chặt.
Trần Ngọc kinh hãi, nhưng cậu không phát ra được thanh âm nào, thậm chí còn không kịp làm bất cứ việc gì để có thể nhắc nhở Phong Hàn, đã bị kéo tới phía sau nham thạch.
Lúc này Trần Ngọc mới phát hiện trên nham thạch cư nhiên vô thanh vô thức mở ra một cánh cửa, mà hiện tại cánh cửa này lại đóng sầm ngay trước mắt cậu. Phong Hàn vẫn còn ở bên kia, cậu không thể biến mất như vậy! Trần Ngọc bắt đầu giãy dụa cật lực, hơn nữa cố gắng nổ súng.
Bàn tay bóp lấy cổ cậu càng chặt hơn, tay còn lại hung hăng bẻ ngoặt tay của cậu, thuận thế cướp đi khẩu súng, đồng thời dùng một sợi dây trói nghiến hai tay cậu ra sau. Trần Ngọc cảm thấy trước mắt biến đen, cổ tay giống như đã trật khớp, đau thốn óc.
Ngoại trừ cái tên đang túm lấy cậu, xung quanh còn đứng không ít người. Trần Ngọc có thể khẳng định những người này cậu không hề quen biết, hơn nữa ánh mắt của bọn họ nhìn cậu mang theo ác ý rõ ràng.
“Đi xa chút nữa hẵng động thủ, mau, tên kia căn bản là quái vật, bây giờ chưa thể bảo đảm hắn không phát hiện ra!” Trần Ngọc nghe thấy có người nhỏ giọng nói.
Cùng lúc đó, bọn họ mơ hồ nghe được bên kia nham thạch có tiếng động kịch liệt trầm muộn vang lên.
Những người này liền biến sắc mặt, lập tức kéo Trần Ngọc đi sâu vào trong mộ đạo. Phía sau nham thạch đại khái là một con đường khác, chỉ cho phép ba người sóng vai nhau cùng đi.
Bọn họ mang theo Trần Ngọc rẽ ngang rẽ dọc hơn hai mươi phút mới dừng lại, bây giờ Trần Ngọc có muốn tìm đường trở về cũng khó khăn, cho nên nhất thời sẽ không có ai tới cứu cậu. Trần Ngọc suy nghĩ hồi lâu, nhưng không tìm được bất kỳ biện pháp trốn chạy nào.
Khi nãy bọn họ có nói động thủ, chẳng lẽ là muốn giết cậu?
Trần Ngọc nghĩ đến mục đích của bọn họ, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Bị giết chết ở nơi đây, sẽ không bị ai phát hiện ra. Ngay cả đám người Mã Văn Thanh, cũng hiếm khi rời khỏi đường chính. Mà Phong Hàn, chờ hắn tìm thấy cậu, sợ là bản thân đã biến thành một thi thể đến hắn cũng không nhận ra.
“Được rồi, đủ xa, dừng lại cái đã.” Người áp giải Trần Ngọc lên tiếng, Trần Ngọc cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, nhưng không nhớ ra đã nghe qua ở đâu.
“Lão Đại, thằng nhóc này tính sao?” Một hỏa kế mặt thẹo đứng trước mặt Trần Ngọc nói với người sau lưng cậu, phỏng chừng cái tên đang áp giải cậu chính là lão đại của cái đám này.
Không đợi vị lão đại kia mở miệng, sau lưng bọn họ có người khẽ khàng cười rộ lên, thanh âm trong trẻo, là thanh âm ngọt ngào không nên xuất hiện ở nơi này, vừa nghe đã biết là một nữ nhân tuổi không lớn.
“Ta cho các ngươi một lời khuyên, tốt nhất đừng nên giữ lại y, nếu không muốn phải rước lấy tai họa.” Chỉ có điều, nội dung câu nói của cô gái này chẳng dễ nghe chút nào.
Lúc này, những ai đứng chắn xung quanh cô ta đều dạt sang hai bên, một cô gái trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Trần Ngọc vừa trông thấy khuôn mặt của cô gái trẻ tuổi kia, nhất thời sững sờ tại chỗ, người này cậu biết! Là Vương Miêu, lại là Vương Miêu! Bạn học này của cậu kể từ lúc biến mất thần bí ở Vân Nam, hành động sau khi xuất hiện trở lại đều khiến người ta cực kỳ khó hiểu. Cô nàng thậm chí đã từng một lần bắt cóc cậu, bây giờ lần thứ hai xuất hiện, còn thúc giục mọi người mau sớm giết chết cậu, cậu rốt cuộc đã đắc tội gì với cô nàng chứ?
“A? Vương tiểu thư thật đứng là người cẩn thận, bất quá, thằng nhóc này còn có chỗ dùng.” Trần Ngọc nghe người phía sau cười nói, rồi đem Trần Ngọc đẩy qua cho một tên hỏa kế khác coi giữ.
Trần Ngọc bị hỏa kế mặt thẹo dùng sức lôi kéo, cổ tay trong lúc vô tình bị đụng trúng, đau đến nhăn mặt nhíu mày, trong lòng thầm đem tổ tông mười tám đời của tên này ra ân cần thăm hỏi một lượt, nhưng không dám vũng vẫy quá mức. Đợi cậu ổn định lại, vừa ngẩng đầu, lại ngây ngẩn cả người, vị lão đại này cư nhiên cậu cũng biết.
“Khương lão đại?” Trần Ngọc nghĩ hoặc nói, người trước mặt chính là Khương gia lão đại Khương Nguyên trước khi đi thả bánh tông xuống, còn nghĩ cách phá hỏng cửa.
Khương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Trần Ngọc, nói: “Ô, Trần gia tiểu thiếu gia còn nhớ rõ tôi, không ngờ mấy người các cậu thật sự có tài, cư nhiên đều thoát khỏi gian phòng đó.”
Trần Ngọc vừa lên tiếng, hỏa kế mặt thẹo càng dùng sức túm chặt lấy cậu, Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chịu đựng đau đớn tiếp tục khó khăn nói: “Khương lão đại vẫn đang tìm ba món minh khí kia?”
Trần Ngọc bên ngoài bất động thanh sắc, trong đầu nhanh chóng phân tích, Khương lão đại biết bọn họ đã thoát ra, chứng tỏ hắn có trở lại, hơn nữa còn không tìm thấy hai món minh khí kia đâu. Bất quá Khương lão đại khi nãy nói đúng ba món, hiển nhiên hắn cho là Kim gia và Mã gia nhất định đã cầm theo cả ba món, Trần Ngọc đành đâm lao liền theo lao cũng nói thành ba món.
Người của Khương gia phỏng chừng vốn định để bánh tông giết hết bọn họ, sau đó sẽ vào thu phục hai con bánh tông, lấy đi minh khí, chỉ có điều không rõ đám người này có biết chỗ quái dị của những cái bánh tông kia hay không.
Bất quá, chỉ cần hắn muốn có mấy thứ đó, thì cậu sẽ không chết ngay được.
“Trần tiểu thiếu gia nếu là người hiểu chuyện, tôi cũng không nhiều lời vô ích, mang chúng ta đi tìm bọn họ, đến lúc đó bọn họ giao minh khí ra, tôi sẽ tha cho cậu.” Khương Nguyên trầm mặt nói, đồng thời không ngừng vuốt ve cây súng trong tay.
Trần Ngọc cũng liếc mắt nhìn cây súng, cười nói: “Đương nhiên có thể, đến lúc đó ông dùng tôi trao đổi với bọn họ, nhất định có thể lấy được thứ ông muốn, mặc dù tôi không dám cam đoan đủ ba món, hai món thuộc về Mã gia là không thành vấn đề.”
Sắc mặt của Khương lão đại khá hơn một chút, nếu như Trần Ngọc trực tiếp bảo đảm hắn cái gì cũng lấy được, chỉ có thể cho thấy tiểu tử này đang nói dối, hiện tại xem ra cậu cũng là người thông minh.
Trần Ngọc quan sát sắc mặt của Khương lão đại, lại nói: “Tôi có thể mang các người đi tìm bọn họ, nhưng phải quay lại đường chính đã, nơi này tôi căn bản không nhận ra.”
Khương lão đại hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước mấy bước, dùng súng vỗ lên mặt Trần Ngọc, “Cậu tốt nhất nên cầu nguyện có thể nhanh chóng tìm thấy bọn họ, nếu như một ngày sau tôi chưa lấy được đồ, hừ, tôi cũng không nhẫn nại thêm nữa.”
Khương lão đại tuyên bố trước quay lại đường chính, Trần Ngọc kinh ngạc phát hiện, đám người này cư nhiên cũng dùng nến, chẳng lẽ chúng không phải là người của Khương gia? Có điều, theo những gì A Tùng đã nói, tựa hồ có chút không giống.
“Mẹ nó, đây là cái gì?!” Hỏa kế cầm nến đi trước chợt cả kinh kêu lên.
Người xung quanh cũng giật mình, rút súng nhìn bốn phía, lại không phát hiện ra cái gì.
Khương lão đại tức giận mắng: “Có gì mà phải hoảng lên?!”
“Không, không phải, lão đại, tôi thật thấy có thứ gì đó, mới vừa chạy qua.” Hỏa kế vẻ mặt đưa đám, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, do dự nói: “Tôi không thấy rõ, nhưng hình như là một con mèo.”
“Mèo? Mày hoa mắt rồi, trong núi tuyết này, bên dưới ao đàm, sao lại có mèo được?” Một người khác cười nhạo, kết quả hắn vừa nói xong, bốn phía càng thêm yên tĩnh.
Không phải mèo, vậy thì nhất định là gặp tà.
Khi Khương lão đại chuẩn bị phát hỏa, một cái bóng màu đen vàng thẳng hướng mặt Trần Ngọc nhào tới.
“Mọi người xem! Thật đúng là mèo!” Hỏa kế giơ cây nến lên kêu to, chứng minh mình không nhìn lầm.
Trần Ngọc vừa nhìn đã quýnh lên, mèo cái khỉ mốc, chạy tới đây chính là Tiểu Mập, không ngờ mới vừa bị bắt, nó cũng đã tìm được tới đây.
Mặt thẹo bị tình huống nảy sinh đột ngột khiến cho luống cuống tay chân, bị Tiểu Mập vồ tới, đớp vào cánh tay đang túm lấy Trần Ngọc, đau đến thét lên, hổn hển rút súng muốn bắn.
Trần Ngọc lập tức làm bộ giãy dụa, chặn Tiểu Mập lại, ngăn khẩu súng sau lưng của mặt thẹo, đồng thời tạo động tác tay ra hiệu vẫn dùng khi huấn luyện Tiểu Mập hàng ngày, bảo nó mau mau chạy đi.
Trên thực tế, sau khi mọi người lấy lại tinh thần, liền bắt đầu lao vào bắt “mèo”. Tiểu Mập căn bản không thể ở lâu, ỷ vào cái đầu không lớn, tốc độ lại nhanh, từ trong sơ hở rút về trong bóng tối.
“Gặp quỷ, nơi này sao lại có mèo lớn như vậy?” Hỏa kế cầm nến lẩm bẩm nói.
Mặt thẹo bị chọc tức, đạp cho Trần Ngọc một cước, mắng: “Con mèo kia nhất định muốn cắn thằng nhóc này, thế nào lại cắn vào tay tao. Mẹ kiếp đây là cái loại răng gì, con mèo chết tiệt!”
Trần Ngọc hít một hơi, giải thích: “Ây, ban nãy tôi vẫn che chắn cho anh, nó mới không cắn anh nữa.”
Sau khi nháo đủ, Khương lão đại trầm mặt nói: “Được rồi, đừng lèo nhèo nữa, nhanh đi thôi.”
Đi một lúc rốt cuộc cũng trở lại đường chính, đám người kia tìm một nơi rộng rãi dừng chân ăn cơm trưa, Trần Ngọc được đẩy vào tận cùng bên trong, phía ngoài ngồi một vòng người, cũng không sợ cậu chạy trốn. Không ai nhớ đến việc cho Trần Ngọc ăn, cậu liền cúi đầu thoạt nhìn tương đối đàng hoàng ngồi ở đó.
Khi bọn họ trói cậu, hai tay Trần Ngọc nắm chung một chỗ, như vậy ở giữa sẽ tạo ra khe hở, lúc không ai để ý hoàn toàn có thể tự mình tháo dây, hiện tại một tay cậu bị trật khớp, chỉ có thể cố nén đau, dùng tay còn lại lặng lẽ tháo dây.
Mơ hồ nghe thấy Vương Miêu nói: “…Thế nào, thật không sốt ruột xử lý?”
Khương lão đại bật cười, nói: “Gấp cái gì, sớm hay muộn thì cũng giống nhau, bọn họ sớm đã bị tiến cống cho sơn động…” Câu nói tiếp theo Trần Ngọc không nghe thấy rõ.
Nhưng ý tứ đại khái cũng đủ hiểu, xem ra những cái tên trên mảnh giấy kia, quả nhiên là do Khương gia giở trò quỷ. Bất quá, Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chuyện này không phải người áo đen, cũng chính là cậu trước đây bày ra sao, chẳng lẽ Khương gia là người của cậu?
Không đúng, kế hoạch của người áo đen là đem Mã gia và Khương gia hiến tặng cho sơn động, hiển nhiên Khương gia chẳng qua chỉ là người bị người áo đen tính kế. Nói cách khác, còn có một người biết chân tướng, đem kế hoạch nói cho Khương gia, sau đó Khương gia thoát khỏi kế hoạch đó, còn thuận đường hãm hại Kim gia.
Người mật báo là ai? Trần Ngọc thật tự nhiên mà cho rằng đó là người áo đen. Nếu như cuốn bút ký bìa đen nói cậu chính là người áo đen, thì người áo đen hiện tại là ai? Linh hồn của y đã chuyển dời sang thân thể Trần Ngọc, người áo đen chỉ phải là cái xác khô mới đúng…
Trần Ngọc nheo mắt, những chuyện này cậu nhất định phải tra rõ, nếu không sẽ càng ngày càng rối rắm.
Tìm ra người đứng đằng sau Khương gia, là có thể biết được chân tướng năm đó.
Đồng thời Trần Ngọc còn đang lo lắng cho Phong Hàn, một mình hắn liệu có thể giải quyết những thứ ẩn trong bóng tối kia hay không? Nếu như hắn phát hiện ra mình đã biến mất, sẽ nóng ruột, hay chỉ tiếc nuối rồi xoay người bỏ đi? Sau đó chờ khi hắn gặp lại người mình thích, sẽ mang theo bên người, thậm chí còn để cho họ làm ấm giường hộ….Rời khỏi cái sơn động này, tình huống như thế hiển nhiên vô cùng dễ dàng gặp phải, cho dù đi trên đường cái, cũng có không ít người bày tỏ hảo cảm với Phong Hàn, Trần Ngọc chán nản thầm nghĩ.
Còn nữa, Tiểu Mập thì sao, đứa bé này tựa hồ không thể rời bỏ con người, nó sao có thể sống độc lập được đây? Mà cho dù nó có thể, cũng tuyệt đối không phải ở trong sơn động này. Cho nên, cậu phải đi tìm báo con ban nãy vẫn cố gắng cứu cậu.
Căn cứ vào đoạn đối thoại mới nghe trộm được, Trần Ngọc cũng hiểu Khương lão đại bất quá muốn cậu dẫn đường đoạt lại ba món minh khí, khi tìm lại được bọn họ cậu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, cậu nhất định trước khi gặp Mã Văn Thanh phải chạy trốn. Trải qua một phen cố gắng, sợi dây trên cổ tay Trần Ngọc rốt cuộc cũng bị giải khai, hiện tại chỉ lỏng lẻo vắt tạm trên tay cậu.
Trần Ngọc chủ ý đã quyết, ngẩng đầu yên lặng quan sát.
Lúc này, Vương Miêu nói: “Những gì ta có thể giúp các ngươi đã giúp hết rồi, ta còn có chuyện khác, đành đi trước vậy.”
“Vương tiểu thư đã có việc, tôi cũng không níu kéo nữa, sau khi ra ngoài nếu như rãnh rỗi, có thể đến thăm thú Khương gia chúng ta.” Khương lão đại nhiệt tình nói.
Vương Miêu ngọt ngào cười một tiếng, xoay người biến mất trong mộ đạo.
Mặt thẹo len lén lại gần hỏi: “Khương gia, không cần phái người theo dõi ả?”
Khương Nguyên giương mắt nhìn mộ đạo một cái, lắc đầu: “Mấy người phái đi trước đây đều đã mất tích, có đi nữa cũng vô ích. Bất luận bọn họ rốt cuộc rốt cuộc là ai, có người kia ở đây, bọn họ không dám vọng động.”
Mặt thẹo gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng nói tiếp, chợt nhíu mày, ra dấu chớ có lên tiếng về phía mọi người, sau đó, bọn họ nghe thấy trong mộ đạo truyền đến tiếng bước chân.
Tiếng bước chân này nặng nề mà rõ ràng, không nhanh không chậm, trong nháy mắt an tĩnh lại ai nấy đều nghe được rõ ràng.
Không ít người đứng lên, đồng thời khẩn trương cầm súng hướng về phía sâu trong mộ đạo.
Khi không ai chú ý tới, Trần Ngọc cũng lặng lẽ đứng lên, nhưng người đứng chắn trước cậu hết cao lại lực lưỡng, ngăn chặn tương đối kín.
Đang lúc Trần Ngọc chuẩn bị di chuyển sang bên cạnh, mặt thẹo chợt bước tới, che miệng Trần Ngọc kéo cậu đi trên con đường nhỏ sau lưng. Trong khoảnh khắc rời đi, Trần Ngọc từ trong khe hở trông thấy, người bước ra từ mộ đạo tối đen là Phong Hàn.
Đám người này hiển nhiên cực kỳ sợ Phong Hàn, mặt thẹo thế nhưng đem Trần Ngọc kéo tới tận chỗ ngã rẽ mới dừng lại.
Khương lão đại thoạt nhìn cũng tương đối khẩn trương, bảo người của mình tránh sang hai bên, hy vọng vị ôn thần này nhanh chóng đi qua.
“Lộp cộp, lộp cộp.” Trong mộ đạo, thế nhưng chỉ còn lại tiếng bước chân độc nhất của Phong Hàn.
Phong Hàn quét mắt nhìn bên này một lượt, trầm mặc một lát, hỏi: “Các ngươi có thấy người của ta hay không?”
Trần Ngọc cơ hồ muốn hộc máu, dựa vào phương pháp hỏi thăm này của Phong Hàn, có thể tìm được cậu mới là lạ.
Tất cả mọi người trong mộ đạo đều lắc đầu, một hỏa kế bên cạnh Khương lão đại căng thẳng nói: “Không có, chúng tôi không thấy bất kỳ ai khác.”
Phong Hàn quét mắt nhìn bọn họ một lượt, không nói gì, tiếng bước chân lại di chuyển.
Đám người Khương lão đại qua một hồi lâu mới dám nhúc nhích, Trần Ngọc cảm giác được mặt thẹo cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không vội đem Trần Ngọc mang về, đại khái lo lắng Phong Hàn chưa đi xa.
Trần Ngọc híp híp mắt, đã đem chủy thù nắm chặt trong lòng bàn tay, mặc dù tỷ lệ thành công không lớn, nhưng cũng là một cơ hội.
Đúng lúc ấy thì ở đằng sau, Trần Ngọc cảm thấy trên cổ buông lỏng, mặt thẹo đã buông cậu ra.
Trần Ngọc cứng đờ, bởi vì một khẩu súng đã dán trên lưng cậu, mặt thẹo sau lưng trầm mặc, cũng không nói lời nào, chẳng lẽ hắn phát hiện ra cái gì?
Trần Ngọc run rẩy, lập tức nói: “Ây, anh không thể giết tôi, mới nãy anh cũng nghe thấy ròi đấy, tôi là người của Phong Hàn. Hắn tương đối coi trọng tôi, nếu như anh dám giết tôi, hắn nhất định sẽ không tha cho anh, thậm chí cả những người còn lại. Tôi là người quan trọng nhất với hắn —” Cho dù mọi chuyện không phải như vậy, cậu cũng phải nói Phong Hàn càng quan tâm đến mình càng tốt, nếu không cậu sẽ lành ít dữ nhiều.
Trần Ngọc vừa dứt lời vừa cẩn thận lui về sau quay lại nhìn, sau đó ngốc lăng.
Súng trong tay mặt thẹo trượt khỏi lưng cậu, Phong Hàn đứng sau lưng mặt thẹo, đồng thời trong tay nắm cổ mặt thẹo.
Mặt thẹo đầu cúi thấp, xem bộ dáng thì đã ngất đi rồi. Mà Phong Hàn đang yên lặng theo dõi cậu. Dưới cánh tay hắn, lộ ra cái đầu vui sướng của Tiểu Mập.
-Hết chương 109-

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 109

  1. edit thật năng suất! quá tuyệt vời!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: