Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 117


Chương 117: Cuộc sống ở nhà…
Trong mắt người khác, hai người họ đôi lúc vô tình toát ra sự ăn ý và thân mật khiến người ta sợ hãi, Trần Ngọc thích cười tủm tỉm đứng bên cạnh Phong Hàn lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp
Nhưng trên thực tế, ống kính hướng về phía hai nhân vật chính một chút cũng không cảm nhận được tình cảm thâm hậu hay hữu nghị mà mọi người cảm khái trong lòng.
Trần Ngọc trong lòng vạn phần xoắn xuýt, thỉnh thoảng nghiêng mắt len lén nhìn Phong Hàn.
Chỉ có điều trên khuôn mặt lạnh lùng nhưng hoàn mỹ ấy căn bản không có bất cứ dị thường nào, Trần Ngọc do dự có nên hỏi câu nói vừa rồi có ý gì hay không. Nhưng mà, cậu lại lo lắng hỏi ra chuyện không nên hỏi.
Mặt khác, nếu như Phong Hàn mất trí nhớ, đời này Trần Ngọc sẽ cảm thấy rất nuối tiếc. Từ khi quen biết nhau đến nay, thời gian ở cùng Phong Hàn toàn các loại chuyện cẩu huyết cùng áp bách, lớn lối sai khiến cậu giặt giũ, nấu cơm, tự nhiên như ruồi chiếm giường ngủ của cậu, thậm chí còn lôi kéo cậu thể nghiệm mấy thứ loạn thất bát tao trên mạng, internet thật sự có thể đầu độc con người ta – Trần Ngọc sắc mặt hơi mất tự nhiên giận dữ thầm nghĩ.
Khi cậu ý thức được suy nghĩ của mình đã cách quá xa xuất phát điểm ban đầu liền vội vàng dừng lại, hết cách, nếu như muốn oán trách Phong Hàn, thì có thể oán trách cả ngày.
Cánh tay của Phong Hàn đang khoác lên người Trần Ngọc, để ý thấy Trần Ngọc  chợt cứng ngắc, quay đầu lại nhìn Trần Ngọc , nói: “Sao vậy? Ta nhớ mình đã nói, chỉ cần có ta ở đây, cậu không phải lo lắng và sợ hãi bất cứ điều gì.”
“Không, tôi không sao.” Trần Ngọc nhỏ giọng trả lời, nhất thời cảm thấy tâm tình giống như trở lại khoảnh khắc một lần nữa được trông thấy bầu trời xanh và ánh mặt trời kia.
Đây chính là Phong Hàn, mặc dù khuyết điểm nhiều vô đối, nhưng bình thường chỉ cần một câu nói, một động tác trong lúc vô tình, hay ngay cả một ánh mắt cũng khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và vui mừng, thậm chí có thể xưng là hạnh phúc.
Tựa như Trần Sâm, tựa như Mã Văn Thanh, nhưng Phong Hàn lại hơn người khác rất nhiều, cho nên nhớ lại lúc cùng Phong Hàn ở chung khiến cậu thấy cực kỳ trân quý tốt đẹp. Cậu không thể chấp nhận việc Phong Hàn cứ như vậy mà quên hết tất thảy.
Nhưng mặt khác, nếu như Phong Hàn không hề mất trí nhớ, trước khi biểu đạt vui mừng, liệu có phải cậu nên nghĩ cách làm thế nào để đối mặt với sự tức giận của Phong Hàn hay không?
Sau khi tế tự, quá trình cò kè mặc cả với sơn động, có thể Phong Hàn đã trông thấy toàn bộ.
Cho nên Trần Ngọc vạn phần xoắn xuýt và buồn bực, cậu thậm chí còn không chú ý tới, kể từ khi gặp Phong Hàn, cuộc sống vô ưu đơn giản trước kia của cậu đã một đi không trở lại, nhưng vẫn vui vẻ chịu đựng.
“Hey, anh Trần Ngọc, sao anh không nhìn vào ống kính?” Cách đó không xa, Mã Văn Tú cầm máy ảnh cao giọng hô.
Trần Ngọc nhớ ra hai người bọn họ đang chụp hình, bèn nghiêng đầu qua, lại phát hiện Mã Văn Tú đã sớm chụp xong, bị Mã Liệt túm qua một bên hỗ trợ chạy thử máy phát tín hiệu.
Trần Ngọc lại đi vài bước, thấy Phong Hàn đang quan sát xung quanh, do dự một chút, hỏi: “Sao vậy, có phải anh cảm thấy quen thuộc hay không, nhớ ra cái gì rồi à?”
Trần Ngọc chợt nghĩ đến, nếu như chuyện phát sinh trên người Phong Hàn quay trở về thời khắc hắn vào sơn động kia, như vậy, gặp lại Lăng Vân và Vưu bộ trưởng, hắn còn có thể không nhận ra họ hay không. Dù sao, Phong Hàn đã nói, hai người kia cũng đuổi theo hắn tới đây.
Cặp mắt đen nhánh mà mơ hồ mang theo màu vàng kim của Phong Hàn đối diện với cái nhìn của Trần Ngọc, khiến Trần Ngọc bất an nghi hoặc và nghiền ngẫm, sau đó tiến tới bên tai Trần Ngọc mỉm cười nói: “Trước đây cậu rốt cuộc thích ta đến mức nào? Không muốn ta nhớ lại.”
Trần Ngọc dưới chân lảo đảo, suýt thổ huyết, dưới ánh mắt chấp nhất của Phong Hàn lắp bắp nói một câu: “Khụ, khụ, cái đó, mau đi thôi.” Rồi duy trì tư thế và vẻ mặt giống như Tiểu Mập, đi như bay về phía trước.
Dọc theo đường đi, không hề gặp được người của Lăng Vân và Vưu bộ trưởng, Phong Hàn tựa hồ đã hoàn toàn quên mất bọn họ. Rời khỏi ốc đảo, sau khi tiến vào tuyết sơn chưa lâu, rốt cuộc Mã gia cũng liên lạc được với bên ngoài. Người ở bên ngoài đã an bài nhân viên cứu hộ, đáng mừng nhất chính là, những người đó vừa đúng lúc đến gần khe băng nơi Kim gia cùng đám người Trần Ngọc Phong Hàn tránh né tuyết lở.
Lập tức, Mã Liệt bảo những người đó xem thử xem đống tuyết lấp kín bên ngoài khe băng có thể thu dọn hay không, nếu như có thể, bọn họ sẽ đi theo con đường mà đám Trần Ngọc  tới đây, tiết kiệm được không ít thời gian.
Qua nửa giờ, bên kia truyền đến tin tức, nói có thể dọn dẹp. Đội ngũ bên này lập tức thay đổi lộ tuyến, theo con đường gần nhất xuống núi.
Trần Ngọc nghĩ đến cây cầu băng trên đường tới đây, lo lắng có thể gặp nguy hiểm, lại chợt nhớ ra tờ giấy ghi toàn tên người nọ, vội qua hỏi Mã Văn Thanh  .
Mã Văn Thanh cười rộ lên, vét từ túi áo ra, nói: “Kể từ lúc chúng ta ra ngoài, tờ giấy này liền trở thành như vậy.”
“Nát?” Trần Ngọc nghi hoặc nhìn đống giấy vụn trên tay Mã Văn Thanh, nhân tiện nhặt ra một mảnh xem như lớn duy nhất, vẫn là tên người viết ở mặt sau, những người đó vĩnh viễn ở lại trong sơn động. Mà mấy cái tên ở phía trước, đã không còn nhìn thấy rõ ràng được nữa.
“Tớ nghĩ, chúng ta đã ổn. Cái nơi quỷ quái này, ông đây sau này có đánh chết cũng không tới nữa.” Mã Văn Thanh cảm khái, bỏ đống giấy vụn lại vào trong túi.
Trần Ngọc có phần đồng tình gật gật đầu.
Đã nhiều ngày không được trông thấy mặt trời, điện thoại di động ở trong sơn động cũng mất tín hiệu, mọi người ai nấy đều có tâm tình muốn nhanh chóng trở về nhà, qua cầu băng, khi tới chỗ khe băng so với lúc lên núi tiết kiệm nhiều hơn nửa ngày. Đáng mừng nhất chính là, nhân viên cứu hộ bên ngoài cùng người Kim gia lưu lại đã hợp lực khai thông khe băng.
Kim gia có mấy người ở lại trông chừng ngựa, thấy Kim lão đại trở lại, cơ hồ lệ nóng doanh tròng. Bọn họ ở chỗ này chờ đợi nóng lòng như lửa đốt, vạn nhất Kim lão đại mang theo đám người kia xảy ra chuyện gì, bọn họ ngay cả người đáng tin cậy cũng không có, có thể trở về hay không là cả một vấn đề.
Kim lão đại mang được minh khí ra ngoài, tâm tình cực tốt, hoàn toàn không hề phát hiện ra đám tiểu nhị thủ ở nơi này vừa trông thấy tên khỉ ốm đi theo đội ngũ bọn họ, sắc mặt liền khẽ biến.
Mã Liệt nghênh đón người đến tiếp ứng, cười nói hàn huyên vui vẻ.
Từ xa, Trần Ngọc chỉ thấy là một nam tử cao gầy mặc áo đen, tiến lại gần vài bước, mới nhận ra, lại là người quen. Tới tiếp ứng Mã gia, rõ ràng là Liên Sinh đi theo bên cạnh ông nội. Đang nói chuyện cùng Mã Liệt, Kim lão đại – Liên Sinh cũng chú ý tới Trần Ngọc giật mình, nhướn mi cười với cậu một tiếng.
Khó thấy a, Trần Ngọc chột dạ, cậu là từ Trần gia lén chạy tới đây, coi như bỏ trốn đi? Rời đi vào thời điểm nhạy cảm như vậy, trở về làm sao ăn nói với Trần Sâm? Kế hoạch ban đầu của Trần Ngọc là đến giúp Mã Văn Thanh, rồi mang theo Phong Hàn cùng báo con cao chạy xa bay.
Nhưng từ khi gặp phải nhiều chuyện trong sơn động như vậy, Trần Ngọc quyết định quay về làm rõ hết thảy, có khi càng trốn tránh, mọi việc lại càng xấu đi.
Hơn nữa, cậu cũng muốn trở về gặp phụ thân Trần Sâm. Nếu như cậu chính là người áo đen chuyển thế, như vậy Trần Sâm có được tính là một trong những người bị hại hay không? Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Ngọc không hiểu là cái loại tư vị gì.
Liên Sinh nói chuyện xong với Mã Liệt, đi về phía bên này, mới vừa giơ tay lên, Phong Hàn đã một phen túm lấy Trần Ngọc kéo đến bên người, híp mắt hơi bất mãn cùng chút địch ý nhìn Liên Sinh.
Liên Sinh sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, quay đầu nói với Trần Ngọc: “Sao các em mới ra bên ngoài một chuyến, mà vị Phong tiểu ca này lại càng thêm không khách khí rồi?” Hơn nữa hắn cảm thấy khí thế trên người Phong Hàn cùng địch ý ban nãy mang đến uy hiếp, so với trước kia càng cường liệt hơn.
Trần Ngọc âm thầm đồng ý, Phong Hàn cho tới bây giờ chưa từng khách khí lần nào, chớ nói chi là hắn hiện tại căn bản không nhận ra ngươi, ngoài miệng lại nói: “Sao có thể a, đúng rồi, Liên ca, sao anh lại tới đón chú Mã?” Thuận tiện dời chủ đề.
Liên Sinh cũng không gặng hỏi với Trần Ngọc, chỉ khẽ mỉm cười nói: “A Ngọc, em tốt nghiệp một năm nay thay đổi rất nhiều.” Một lúc lâu sau, khi Trần Ngọc  vẫn đang hoảng hốt trong lòng, Liên Sinh mới tiếp tục chậm rãi nói: “Trước kia em là một đứa trẻ ngoan ngoãn, không như hiện tại, động một chút là rời khỏi Hàng Châu, không hề thông báo với người trong nhà.”
“Mặc dù Trần sư huynh không nói rõ, nhưng nhìn ra được, hắn rất lo lắng cho em, bởi vì bên hắn có chuyện ngăn trở, nên bảo anh đi tìm em về. Đúng lúc người Mã gia đến cầu xin Trần gia giúp đỡ, sư huynh liền để anh mang theo người tới đây.” Liên Sinh nói đến chỗ này, cười híp mắt nhìn chằm chằm Trần Ngọc, hỏi: “A Ngọc em định làm gì vậy?”
Trần Ngọc thở dài, “Có chuyện gì trở về rồi hãy nói.”
Mọi người một đường ra khỏi tuyết sơn, khi đến bộ lạc dưới chân núi, Cống Bố cùng bọn họ cáo biệt, đi về phía căn lều của ông lão Đa Kiệt.
Kim gia và Mã gia cùng theo đó lần lượt từ biệt, Trần Ngọc cùng Liên Sinh trở về Hàng Châu.
Lẽ ra bây giờ trong mắt Phong Hàn, phải là lần đầu tiên cùng Trần Ngọc tới cùng một chỗ, nhưng trên đường đi, cho đến lúc mua vé xe trở về Hàng Châu, cũng không thấy hắn dị nghị gì.
Lúc Trần Ngọc bày tỏ muốn trở về nhà của mình, Liên Sinh cũng không ngăn cản, chỉ nói nếu cậu rảnh rỗi thì trở về Trần gia một chuyến.
Đợi đến lúc đặt chân vào phòng, Trần Ngọc mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cánh cửa kia đã đem tất cả những chuyện phiền toái ngốn ngang ngăn lại bên ngoài.
Sau đó Trần Ngọc thấy Phong Hàn đang yên lặng quan sát căn phòng, giật mình, gẩy gẩy bàn tính nhỏ trong lòng, len lén tới gần ân cần nói: “Anh <lần đầu tiên> ở nhà người khác hẳn sẽ không quen, yên tâm, tôi nhất định sẽ chiếu cố anh thật tốt. Không có nơi muốn đi, anh có thể ở lại đây, tôi không thu tiền thuê phòng. Không cần khách khí với tôi, anh thỉnh thoảng giúp tôi dọn nhà là được.”
Nói tới đây, Trần Ngọc do dự một chút, sau đó chỉ vào phòng khách nói: “Anh ở kia.”
Phong Hàn liếc Trần Ngọc một cái, nghi hoặc tiến về phía trước hai bước, nhưng sau đó xoay người mở cánh cửa khác ra, đương nhiên nói: “Không, ta ở đây.”
Trần Ngọc khóe miệng co quắp, liếc mắt nhìn giường lớn trong phòng ngủ thoải mái của mình, bất đắc dĩ nói: “Được, vậy tôi ở chỗ ban nãy.”
Cước bộ đi tới của Phong Hàn khựng lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trần Ngọc, nhàn nhạt nói: “Không, cậu cũng có thể ở chỗ này.”
Trần Ngọc nghĩ đến cái hộp mình mang về cất trong ba-lô cùng Phong Hàn mất trí nhớ, đấu tranh tư tưởng trong chốc lát, đáp: “Thôi, tôi trước cứ ở phòng bên cạnh này là được.”
Phong Hàn xoay người, ôn hòa nói: “Ta bảo cậu có thể ở nơi này.”
Trong thanh âm vô cùng ôn hòa của hắn, Trần Ngọc cảm giác mình bị âm khí lạnh lẽo thâm trầm bao vây, dưới cái nhìn chăm chú kia, Trần Ngọc đầu hàng nói: “Vậy, vậy cũng tốt.”
Phong Hàn hiển nhiên đã tự cho mình là chủ nhân của căn phòng ngủ kia, nghe thấy lời của Trần Ngọc, đáp: “Ừm, không cần quá cảm kích ta, chỉ cần cậu phụ trách nấu cơm, việc nhà ——’’ Sau đó, Phong Hàn ném một cái hộp tới, trong hộp rõ ràng có thứ gì đó cào loạn, tiếp tục nói: “Nuôi nấng sủng vật cùng dự trữ lương thực là được rồi.”
Tiểu Mập thề, Phong Hàn khi nói cái từ cuối cùng kia, là nhìn nó, tuyệt đối là nhìn nó! Đồng tình nhìn Trần Ngọc một cái, Tiểu Mập rơi lệ chạy về phía sô pha mềm mại, ô, hãy để nó tự thương tâm một lúc đi. Quả nhiên lớn thành bộ dáng bóng láng mượt mà thế này sẽ bị đố kị đố kị mà…
Trần Ngọc giật mình trợn trắng mắt, đầu của Phong Hàn rốt cuộc có cấu tạo như thế nào mới có thể nói ra mấy lời như vậy a a a! Xem ra âm mưu nhân lúc Phong Hàn mất trí nhớ để cho hắn làm việc nhà của cậu đã phá sản, quả thực cùng lần đầu tiên hắn tới đây có cái gì khác biệt đâu.
Phong Hàn tựa hồ ý thức được phải giải thích một chút, suy nghĩ hồi lâu nói: “Hết cách rồi, ta sẽ không.”
Trần Ngọc càng thêm uể oải, loại lí do này đừng nói đương nhiên như thế được không.
-Hết chương 117-               

Categories: Đam mỹ | 6 phản hồi

Điều hướng bài viết

6 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 117

  1. Jade Lynn

    hôm qua đọc 1 lèo từ chương 67-116 , hôm nay lại có 117 *hạnh phúc* mình là silent reader của nhà lâu rồi nhưng mình ngại comt T.T *xin lỗi chủ nhà*
    mình rất thích truyện này , chủ nhà edit hay lam ,cố lên nhe ^-^ .

  2. Hoa Diệm

    Rõ ràng đại ca Phong k có mất trí nhớ nha >o<

  3. *tung bông* mừng nàng căm bách! =))

  4. teukmin

    ây thì ra anh ko mất trí nhớ, ta nghi lâu rồi mà! p/s: em tiểu mập cũng bị di truyền bệnh tự kỷ của phụ thân

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: