Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 121


Chương 121: Quan hệ…

Trần Ngọc ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cậu nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, thậm chí còn nghĩ nếu nói thật, mẹ cậu sẽ lúng túng hoặc khó chịu, thì phải khuyên nhủ thế nào. Cho dù biết rõ chân tướng, nhưng trong lòng cậu vẫn ôm một tia hy vọng, dẫu sao công ơn dưỡng dục lớn hơn công sinh thành.

Vậy mà mẹ Trần còn phóng khoáng hơn cả hai cha con cậu, trực tiếp vung tay mặc kệ. Trần Ngọc trong lòng khổ sở, sớm biết như vậy, chi bằng không hỏi.

Tình cảm nhiều năm qua, rốt cuộc được coi là gì?

Trần Ngọc từ trước đến nay giỏi về sát ngôn quan sắc, khi hai người nói chuyện, nếu mẫu thân cậu thần sắc khác thường, cậu chắc chắn sẽ không nói chuyện đó ra. Có điều, cậu thậm chí còn không có cả cơ hội này, hiểu con không ai bằng mẹ, Trần phu nhân đi trước một bước hiểu rằng Trần Ngọc đã biết được chân tướng, liền tự mình rời đi.

Trần Ngọc yên lặng đóng kỹ cửa sổ lại, rời khỏi gian phòng của mẫu thân.

Sau đó, Trần Ngọc tự thấy kính nể sự bình tĩnh của bản thân đến thư phòng nói với Trần Sâm chuẩn bị quay về. Trần Sâm vẫn đang bận rộn, nghe thấy lời của Trần Ngọc, ngẩng đầu lên nhìn Trần Ngọc một cái, gật gật đầu, nói: “Con về trước cũng tốt, đang lúc trong nhà bề bộn nhiều việc. Có điều, đừng quên những gì ta căn dặn con.”

Trần Ngọc do dự một lúc, vẫn lên tiếng: “Cha, hình như mẹ bỏ đi rồi.”

Trần Sâm sửng sốt, cây bút trong tay khựng lại, trầm mặc mấy giây, khó có được an ủi con trai: “Công việc của mẹ con rất bận rộn, đây cũng là chuyện thường hay xảy ra. Đại khái đợi ta trở lại, mẹ con sẽ quay về, đến lúc đó lại gặp nhau.”

Lại gặp nhau? Thật có một ngày như vậy?

Trần Ngọc há miệng, cuối cùng chỉ nói: “Con biết rồi, cha, vậy con đi về trước.”

Lúc Trần Ngọc xuống lầu, Phong Hàn từ một bên hành lang khác bước ra, cước bộ vốn chuẩn bị hướng về phía salon liền dừng lại, nói với Trần Ngọc: “Chúng ta về thôi.”

Trầm Tuyên đang nói chuyện với Trang Tề, Trang Tề ngẩng đầu nhìn qua, trong mắt nhanh chóng lóe lên dị sắc, Trầm Tuyên cũng nhận ra tâm tình Trần Ngọc không tốt, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, không nhiều lời, tiễn hai ngươi ra tận cửa.

Trên đường về nhà, Trần Ngọc khẳng định mình không còn tâm tư chuẩn bị cơm tối, liền tìm một nơi mua cơm cùng thức ăn vặt cho Tiểu Mập. Sự thật là, ở chỗ có nhiều ngươi đi qua đi lại, Trần Ngọc trong lòng cũng bình tĩnh không ít.

Sớm muộn gì cũng có một ngày, cậu sẽ biết chân tướng, mẫu thân, có lẽ còn có thể tìm về.

Khi mở cửa ra, Tiểu Mập đang nằm ở thảm cạnh cửa lim dim, nghe được động tĩnh lập tức trợn tròn cặp mắt. Thấy xuất hiện là Trần Ngọc và Phong Hàn, ánh mắt cảnh giác tức thì trở nên tội nghiệp, dùng ánh mắt lên án hành vi bất lương của hai vị gia trưởng chỉ lo ra ngoài hưởng lạc một mình, mà đem trẻ nhỏ nhốt trong nhà.

Trần Ngọc theo thói quen quét mắt nhìn khắp phòng một lượt, không thấy thằn lằn. Nhất thời nhíu mày, lo lắng nó lại trốn vào góc nào đó gây họa, không khỏi hỏi: “Con kia đâu rồi?” Đồng thời nhìn về phía Phong Hàn, một bộ ‘Xem đi, sủng vật anh mang về chỉ biết gây họa’.

Phong Hàn phối hợp đi vào trong nhà, lười nhác đáp: “Thân ái, thay vì hỏi ta, không bằng hỏi thực phẩm dự trữ của chúng ta.”

Trần Ngọc nghi hoặc cúi đầu, nhìn về phía Tiểu Mập vẫn như cũ nằm ở cạnh cửa giữ vững tư thế hoan nghênh.

Tiểu Mập cúi đầu, nhăn nhó trong chốc lát, rốt cuộc không tình nguyện mà đứng lên, bụng dưới mềm mại rời khỏi mặt đất, lộ ra thằn lằn đang không ngừng giãy dụa dưới móng vuốt của Tiểu Mập.

Khóe miệng Trần Ngọc miệng co quắp, có lẽ, cậu mua quá ít đồ chơi cho Tiểu Mập.

Một nhà bốn người ăn xong cơm tối, Trần Ngọc mới vừa dọn xong bàn ăn, điện thoại di động liền đổ chuông, mở ra nhìn, là Mã Văn Thanh từ khi trở lại vẫn chưa có tin tức. Trần Ngọc nhìn lướt Phong Hàn đang ngồi trên ghế salon xem tivi, đi về phía phòng ngủ, khép cửa, nói: “Sao vậy, Mã gia, ngài rốt cuộc không còn bận rộn nữa?”

Mã Văn Thanh cười mắng: “Sao lại âm dương quái khí như vậy, sống cùng Phong ca không hòa hợp à?”

Trần Ngọc mất mấy giây mới ý thức được ý tứ của Mã Văn Thanh, nhất thời á khẩu, thật lâu sau mới lắp bắp đáp: “Nói, nói cái gì đó, cậu mới con bà nó cuộc sống không hòa hợp!”

Sau khi chột dạ nhanh chóng phản bác, hai bên đều không còn gì để nói, cuối cùng Trần Ngọc hít sâu một hơi, hỏi: “Làm sao cậu biết?”

Mã Văn Thanh ở đầu bên kia cười rộ lên, “Còn hỏi tớ tại sao lại biết, có mắt ai cũng nhìn ra được, Phong ca đối với cậu cùng người khác rõ ràng bất đồng. Mặc dù trên thực tế không có lãng mạn đến vậy, nhưng tớ vẫn có thể hiểu được Phong ca, con người ta đôi khi, đối với vật thuộc sở hữu của mình sẽ nảy sinh tình cảm và dục vọng chiếm giữ.”

Mẹ nó! Trần Ngọc âm thầm hộc máu, vật thuộc sở hữu của mình? Thật con mẹ nó chuẩn xác, cậu ở trong lòng Phong Hàn tuyệt đối sẽ không cao hơn nhận định này.

Một câu của Mã Văn Thanh đánh thức người trong mộng, có lẽ đối với Phong Hàn mà nói, Trần Ngọc cậu liền cùng thằn lằn, Tiểu Mập không khác gì nhau. Bất đồng chính là, cậu còn có thể kiêm chức bạn giường và bảo mẫu toàn năng.

“Được rồi, nếu cậu như đã tiếp nhận, anh trai đây tuyệt đối sẽ không nói gì cậu nữa. Nói đến chuyện chính, thời gian dài như vậy tớ không liên lạc với cậu, thật ra là có nguyên nhân. Như bây giờ tớ gọi cho cậu là phải trốn trong nhà vệ sinh ở phòng tớ.” Giọng Mã Văn Thanh nghiêm chỉnh hẳn.

Trần Ngọc sửng sốt, lập tức ngồi ngay ngắn người lại, hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Khoan hẵng nói tới cái đó, tớ hỏi cậu, mấy ngày nay khẳng định cậu có trở về Trần gia đi, có cảm thấy nơi nào không đúng không?” Mã Văn Thanh nói.

Có cái gì không đúng? Trần Ngọc nghĩ ngay đến mẫu thân, nhưng lập tức phủ quyết, chuyện mẫu thân cậu không có người thứ ba biết được. Nếu như nói bây giờ Trần gia có đại sự gì, thì chính là hội nghị ở Trang gia, Trần Ngọc giật mình, bèn hỏi: “Cậu nói đến Trang gia?”

“Quả nhiên cậu cũng biết, ông già nhà tớ khi ấy đã ra lệnh cho tớ, tuyệt đối không cho phép đi theo, hơn nữa còn cố ý dặn dò, không được liên lạc với cậu, không thể mang theo cậu mò mẫm lẻn vào.” Mã Văn Thanh tức giận bất bình nói tiếp, “Thằng nhóc cậu lúc nào cũng giả bộ ngoan hiền, mấy lần hạ địa trước đây, ông già tớ đều tưởng rằng tớ lừa gạt dẫn cậu đi cùng, lần này cậu lại giúp Mã gia chúng tớ một việc lớn như vậy, ông già tớ đối với cậu bây giờ còn để ý hơn so với tớ, nói chuyện này không chỉ tớ không thể đi, cậu cũng tuyệt đối không được tham gia.”

“Từ hôm đó đến nay, bên cạnh tớ vẫn luôn có hai tiểu nhị kèm cặp, tớ muốn gọi điện thoại cho cậu cũng phải lén la lén lút.” Mã Văn Thanh cảm thán.

Vừa nói như thế, Trần Ngọc mới hiểu được tại sao đầu dây bên kia mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy, Trần Ngọc cười thầm, tựa vào đầu giường nói: “Hiện tại cậu gọi cho tớ, chứng tỏ cậu định đi theo, hơn nữa còn chuẩn bị lôi kéo tớ đi cùng với cậu, đúng không?”

“Thôi đi má, còn giả bộ. Cậu dám nói cậu không có ý định đó trong đầu? Đừng mỗi lần đều là tớ thay cậu chịu tiếng xấu, cái tính này của thằng nhóc cậu từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi…” Mã Văn Thanh bất mãn lầm bầm.

Thu lại nụ cười, Trần Ngọc cũng nghiêm chỉnh lại, dứt khoát nói: “Nói không sai, tớ muốn đi.” Nhớ đến những lời Trần Sâm đã nói, Trần Ngọc chết sống cũng muốn đến đó xem xem. Nếu như Trần Sâm có thể vì cậu đến ngôi mộ dưới đáy biển tìm <Thần Công Tập>, thì tại sao khi ông đi đến nơi nguy hiểm cậu lại yên tâm thoải mái ngồi đợi ở Hàng Châu được cơ chứ?

“Tốt lắm! Biết ngay cậu sẽ hưởng ứng anh đây mà. Như vậy, chúng ta trước gặp nhau thương lượng đôi chút. Còn phải ông già tớ và chú Trần – ngày mai gặp nhau ở chỗ cũ, câu lạc bộ A.” Mã Văn Thanh nhanh chóng nói.

“Được.” Trần Ngọc gõ nhịp, sau đó thấy cái tên mặt lạnh đã tắm xong ra ngoài chuẩn bị đến gần, lập tức nói: “Không thèm nghe cậu nói nữa, ngày mai gặp.”

Dứt lời, Trần Ngọc nhìn Phong Hàn, phá lệ vô tội nói: “Văn Thanh cùng tôi thương lượng chút chuyện.”

Phong Hàn hồ nghi quan sát Trần Ngọc mấy lần, cầm lấy điện thoại trong tay Trần Ngọc, ném ra xa, phân phó: “Có chuyện ngày mai thương lượng, buổi tối sẽ quấy rầy ta ngủ.”

“…Anh yên tâm, tôi bảo đảm không quấy rầy anh.” Trần Ngọc nói, trực tiếp chui vào chăn nhắm mắt lại, một bộ ta tuyệt đối sẽ ngủ trong vòng một phút.

“Có điều, nếu như bây giờ cậu không ngủ được, vô cùng muốn làm việc khác, ta sẽ thỏa mãn cậu.” Phong Hàn thấy Trần Ngọc thuận theo, hài lòng nói, đồng thời nhìn chằm chằm cái cổ lộ khỏi chăn kia, liếm liếm đôi môi.

Trần Ngọc hết nói nổi, Phong Hàn lại lên tiếng: “Đến đây đi, cậu muốn thì nói với ta, đừng chịu đựng.”

Vô sỉ, quá vô sỉ…. Trần Ngọc phản kháng không đáng kể, lập tức bị cường quyền trấn áp.

Ngày hôm sau, Trần Ngọc lại là buổi trưa mới ra khỏi cửa.

Hơn nữa, Phong Hàn cũng muốn ra ngoài, cho nên dù rằng tương đối bất mãn, Phong Hàn vẫn không đi cùng cậu.

Báo con lại hào hứng theo sát tới cửa, sau đó bị Trần Ngọc áy náy ôm trở về, đồng thời cam kết khi quay lại sẽ cho nó ăn món thịt bò mà nó thích, lại liếc nhìn thằn lằn một hồi, Trần Ngọc bồi thêm một câu sẽ có cả sữa tươi, dưới ánh mắt u oán của chúng nó mới khóa cửa lại.

Trần Ngọc không biết Trần Sâm có cho người giám sát cậu hay không, cố ý lòng vòng chọn những nơi vắng vẻ mà đi, sau khi lên xe, còn loanh quanh một lúc, mới nói ra địa chỉ của câu lạc bộ. Tài xế từ kính chiếu hậu quan sát cậu vài lần, không nói gì, nhưng khi đưa được Trần Ngọc đến được nơi cần đến, lập tức lái xe rời đi.

Câu lạc bộ A là câu lạc bộ cao cấp nhất ở nơi này, tất cả đều theo quy chế hội viên, thẻ hội viên cũng không dễ dàng có được. Mã Văn Thanh chọn chỗ này, đại khái muốn giảm thiểu tỷ lệ bị người khác phát hiện.

Trần Ngọc lấy ra thẻ hội viên, được trực tiếp dẫn lên lầu hai. Khi cậu nói ra số phòng, bồi bàn dẫn đường hơi khó xử, khách khí uyển chuyển biểu đạt gian phòng đó đã có người, hơn nữa các gian ở lầu hai đều đã được bao rồi, hỏi Trần Ngọc có thể dẫn cậu đến chỗ khác được không.

Trần Ngọc nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, bồi bàn dẫn cậu lên lầu ba. Lầu ba trang hoàng so với hai tầng dưới xa xỉ hơn nhiều, phòng ở nơi này rất khó đặt trước, hơn phân nửa khách nhân là đặc biệt. Hôm nay có thể lên đây, Trần Ngọc cũng cảm thấy bất khả tư nghị.

Được dẫn tới một gian phòng, bồi bàn đưa lên thức uống rồi lui ra. Trần Ngọc mở điện thoại lên, định nói cho Mã Văn Thanh chuyện đổi phòng, kết quả không kết nối được.

Để điện thoại lên trên bàn, Trần Ngọc cầm cốc nước lên uống vài ngụm, chuẩn bị gọi lại lần nữa.

Đúng lúc ấy thì cửa phòng bị đẩy ra, một người tiến vào, tiện tay đem cửa đóng lại.

Trần Ngọc cho là người bồi bàn, ngẩng đầu đang muốn hỏi nơi này tại sao tín hiệu kém như vậy, khi thấy rõ người trước mặt, nhất thời cứng đờ.

Chờ đến lúc người kia áp sát, Trần Ngọc lập tức lục túi quần, vừa động, sắc mặt của cậu trong nháy mắt thay đổi, lạnh lùng hỏi: “Cố ý dẫn tôi tới nơi này, còn bỏ thuốc, không biết mục đích của cậu là gì?”

Người trước mặt, rõ ràng chính là tử địch mà Phong Hàn vẫn tâm tâm niệm niệm, người áo đen.

Đồng thời đủ loại chứng cớ cho thấy, người này rất có thể là Trần Ngọc trước kia, nhưng Trần Ngọc chết sống cũng không hiểu, tại sao hai đời của một người lại có thể đồng thời xuất hiện.

Lúc này, người áo đen đã bình tĩnh đi tới. Đây là lần đầu tiên Trần Ngọc đến gần hắn như vậy, không thể không thừa nhận người này lớn lên hoàn mỹ đến bất khả tư nghị.

Còn có cái khí thế theo thói quen thành tự nhiên cao cao tại thượng, tương đối hấp dẫn người khác.

Trần Ngọc nhíu nhíu mày, từ mọi phương diện mà nói người áo đen này đều bình thường, nhưng Trần Ngọc vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

“Còn nữa, chúng ta gặp nhau nhiều lần như vậy, không biết nên xưng hô với anh thế nào?” Thấy người áo đen không nói gì, Trần Ngọc chăm chú nhìn y, lại hỏi một câu. Khi cậu khẩn trương sẽ nói hơi nhiều, vừa phân tán lực chú ý của mình, vừa không dễ dàng bị người khác phát hiện ra.

Người áo đen từ từ đi tới cái ghế sô-pha bên cạnh Trần Ngọc, do dự một chút, không ngồi ở đó, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế của Trần Ngọc, sau đó quay đầu, xem như chu đáo tỉ mỉ quan sát Trần Ngọc, nửa ngày mới hé ra một nụ cười cao ngạo: “Sớm muộn cũng sẽ biết.”

Thấy Trần Ngọc nghi hoặc, người áo đen lại bồi thêm một câu: “Tên của ta, ngươi sớm muộn cũng sẽ biết.”

“Về phần ta tại sao tìm ngươi tới đây…” Người áo đen sáp lại gần, nụ cười trong mắt càng sâu hơn, nói: “Ta muốn nói cho ngươi biết một số thứ, Phong Hàn và ta đã từng là người yêu, lực ảnh hưởng của ta đối với hắn, cho tới bây giờ đều là lớn nhất. Ta có thể mang hắn đi một lần, là có thể mang hắn đi lần thứ hai.” Dứt lời, ung dung quan sát vẻ mặt của Trần Ngọc.

Trần Ngọc tương đối phối hợp lộ ra thần sắc giật mình, nếu như mấy lời đó là thật, chỉ có thể nói ánh mắt trước đây của Phong Hàn phi thường không tệ, cậu chưa từng nhìn thấy một ai xinh đẹp hơn người áo đen.

Đương nhiên, Trần Ngọc tuyệt đối sẽ không thừa nhận ánh mắt của Phong Hàn bây giờ kém, chỉ hỏi: “Ý của anh là các anh chính là yêu nhau giết nhau trong truyền thuyết? Nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng không hề nghi ngờ việc anh chỉ cần xuất hiện, là có thể mang hắn đi.” Cơ hồ mỗi lần đều là như vậy.

Người áo đen nhíu mày, cười cười, từ trên bàn cầm lấy cốc rượu Trần Ngọc chưa động đến: “Ta cho rằng ngươi sẽ để tâm chuyện đó.”

Trần Ngọc lặng thinh, nếu như nói Phong Hàn ở phương diện tình cảm là rỗng tuếch, vị tình nhân trước đây này của hắn, nếu là nói như vậy, cũng tuyệt đối không được coi trọng là mấy. Ít nhất, Trần Ngọc cũng không cảm thấy hiện tại là lão bà đi gặp mặt tiểu tam.

Hơn nữa, người áo đen tuyệt đối không ngờ tới, Trần Ngọc đã biết rõ chân tướng.

Trầm mặc một lúc, Trần Ngọc bình tĩnh nói: “Nếu như lần sau anh mang hắn đi, đừng để cho hắn quay về, may ra tôi sẽ để ý một chút.” Đương nhiên, Trần Ngọc cũng không biết khi đó mình có thể trước thở phào một cái hay không.

Không phải là không quan tâm, mà là quá quan tâm, song bi kịch chính là thời gian càng lâu sâu sắc hơn không chỉ là tình cảm. Chân tướng từng bước lộ ra, Trần Ngọc càng ngày càng sợ, ngày mà Phong Hàn biết rõ mọi chuyện sẽ có vẻ mặt như thế nào?

Người áo đen khựng lại đôi chút, nhìn chằm chằm Trần Ngọc, chuyên chú giống như đang ngắm tình nhân của mình. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của Trần Ngọc, đưa tay sờ soạng khuôn mặt của cậu.

Trần Ngọc thật sự xoắn xuýt, chẳng lẽ y muốn hủy dung? Nói đi cũng phải nói lại, Phong Hàn chẳng lẽ là nhan khống (aka cuồng/mê nhan sắc)? Trông tình nhân trước đây này của hắn, không loại trừ khả năng này…

Tay của người áo đen dừng một lúc trước cặp mắt của Trần Ngọc, rồi từ từ sờ về phía cổ, khi nhìn đến xương quai xanh, sắc mặt người áo đen chợt biến, vẻ chán ghét cùng hận ý đột nhiên càng thêm rõ ràng, ngay cả khuôn mặt cũng vặn vẹo theo, dùng sức túm lấy Trần Ngọc.

Thấy trên người tình địch mang theo dấu vết chuyện đó rõ ràng như vậy, đại khái không ai còn cao hứng nổi.

Mấy giây sau, người áo đen trừng mắt nhìn, tựa hồ tỉnh táo lại, đôi mắt đen nhánh biểu hiện chủ nhân của nó đã không còn bị tâm tình ảnh hưởng đến.

Y lại cười rộ lên, thật không nhìn ra bất kỳ ác ý nào, lôi Trần Ngọc đang tìm cách thối lui lại gần, một lần nữa sờ lên cổ Trần Ngọc.

Trần Ngọc lần này hoàn toàn cứng ngắc, tay của người áo đen chạm vào Thanh Long Hoàn.

Một lát sau, người áo đen rõ ràng sửng sốt đôi chút, nói: “Có phần thú vị, cư nhiên tạm dừng.” Trên tay khẽ giật giật.

Sau đó Trần Ngọc nghe thấy một tiếng vang rất nhỏ, tiếng động bất tường của thanh đồng ma sát với nhau.

Cậu cảm giác được, Thanh Long hoàn trên cổ càng thu lại càng chặt.

-Hết chương 121-

Categories: Đam mỹ | 8 phản hồi

Điều hướng bài viết

8 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 121

  1. Hoa Diệm

    Càng đọc đúng là càng không hiểu mô tê răng rứa… Chỉ có thể đoán thật ra Tiểu Ngọc và thằng áo đen chả liên quan gì nhau… >_< a, ta xỉu nga… Thật là làm ng ta tò mò… Nàng ơi, nàng làm ơn tăng tiến độ nàng ơi * khóc tu tu *

  2. đừng nói là cẩu huyết đến mức kiếp trc vì ghen với kiếp này nên ra tay hãm hại chứ, =”= rồi sau đó blah blah đại loại như Phong ca nói ” tuy ta và ngươi là ng yêu nhưng ta khoái kiếp sau của ngươi hơn ” =))))))))))))))))))

  3. Nguyenthuy

    Áo đen yêu Trần Ngọc thì phải

  4. blacksmile2308

    1 lèo 3 chương thiệt là hạnh phúc *lăn lộn* >w<
    Đtc vất vả rồi~ *bóp vai*, tiếp tục phát huy nha *tung bông* =))))

  5. “Phong Hàn chẳng lẽ có thể kiểm soát dung nhan?” => nàng ơi, “kiểm soát dung nhan” phải là “nhan khống” mới đúng. Nhan khống là chỉ nhưng người cuồng/ mê nhan sắc (aka mặt đẹp) :)))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: