Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 123


Chương 123: Trách nhiệm…

Phong Hàn lạnh lùng nhìn Trang Tề một cái, túm lấy Trần Ngọc đi ra ngoài. Đám người ở cửa thấy hắn tới gần, không tự chủ đều lui về sau mấy bước, mấy người ở giữa đang do dự có nên mở miệng hay không, Trần Ngọc bị bắt đi cũng híp mắt nhìn sang, mê mang nói: “Sao vậy? Nhiều người quen thế, các anh…”

Trần Ngọc chưa nói xong, dưới chân lảo đảo, liền bị Phong Hàn ném ra cửa. Một chiếc xe màu đen đã tiến tới, đỗ ở cửa, Phong Hàn nhét Trần Ngọc vào bên trong, quay đầu nói với người phía sau: “Các ngươi nắm vững thời gian chuẩn bị, nếu như có thay đổi sẽ liên lạc lại.”

Lăng Vân tức giận nhìn thoáng qua Trần Ngọc trên xe, nếu như không có cậu, bọn họ có lẽ sẽ có cơ hội cùng trở về với Phong Hàn, còn có thể ở chung một thời gian ngắn nữa. Xem xét sắc mặt của Phong Hàn, cô cùng người phía sau giống nhau, chỉ cung kính đáp một tiếng, đưa mắt nhìn xe rời đi.

Ôm Trần Ngọc mở cửa, Phong Hàn nhìn lướt qua Tiểu Mập canh giữ ở cửa vẻ mặt vui mừng, trực tiếp đi về phía phòng ngủ.

Tiểu Mập nhạy cảm nhận thấy được tâm tình hiện tại của Phong Hàn, lông trên người đều dựng cả lên, thân thể tròn vo nhất thời lại mập thêm một vòng, nó đau thương mà tràn ngập đồng tình nhìn vị gia trưởng trường kỳ ở vào thế yếu kia, định trước đến ghế sô-pha lánh nạn. Thằn lằn khinh bỉ nhìn nó, mắt trợn tròn trông về phía Trần Ngọc bị Phong Hàn ôm, do dự có muốn theo vào hay không.

Sau một tiếng động lớn, cửa phòng ngủ đóng kín lại mở ra, một cái túi màu trắng được ném vào chính giữa phòng khách, mùi thơm của thức ăn nhẹ nhàng lan tỏa, đó là cái túi Trần Ngọc vẫn xách ở trên tay. Ánh mắt của Tiểu Mập cùng thằn lằn đồng thời sáng trưng, nhào tới.

“Ưm?” Khi Trần Ngọc bị ném lên giường liền tỉnh lại, mê mang vô tội nhìn Phong Hàn ở trước mặt, mơ mơ màng màng hỏi: “Anh đã trở lại?” Không có câu trả lời, Trần Ngọc tương đối tốt tính không thèm so đo, dù sao cậu cũng đã quen.

Lắc lắc ngồi dậy nhìn hai bên một chút, Trần Ngọc phát hiện mình đang nằm trên giường trong nhà mình, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng bây giờ đầu óc rõ ràng không phù hợp để suy nghĩ, còn có chút chóng mặt. Thấy Phong Hàn không để ý tới mình, liền cởi áo ngoài ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó vặn vẹo uốn éo, tìm một tư thế thoải mái, theo động tác của cậu, chiếc áo đơn bạc bị cọ lên cọ xuống, lộ ra vòng eo tinh tế mềm dẻo.

Nhìn cái người không phòng bị chút nào trước mặt, Phong Hàn híp mắt lại.

Khi bị người ta lột sạch quần áo, Trần Ngọc nháy mắt mấy cái, rốt cuộc hơi tỉnh táo lại, xem xét tình huống trước mắt của cả hai, cố gắng nhớ lại cảnh tượng lúc Phong Hàn phát hiện cậu, trong lòng hoảng hốt, ngay cả chân tay giãy dụa đều có phần do dự.

Một người tự cảm thấy đuối lý, kẻ còn lại quyết tâm ăn sạch cậu, không mất lớn thời gian Trần Ngọc đã mềm nhũn.

Đợi đến lúc Trần Ngọc xoa eo trừng mắt nhìn Phong Hàn, Phong Hàn bình tĩnh tựa vào đầu giường, nhìn cậu nói: “Tỉnh? Nói nghe chút, cả buổi tối không về nhà, cậu ở bên ngoài – làm gì?” Phong Hàn đương nhiên bỏ qua việc chính hắn thời gian đó cũng không biết đang ở đâu, chỉ nghĩ tới ánh mắt của lũ người đó đều dán vào trên người Trần Ngọc, cái loại cảm giác ấy vừa không thoải mái lại phiền muộn.

Thần sắc của Trần Ngọc lập tức không được tự nhiên, ánh mắt dao động, cực lực làm cho mình có vẻ không giống như đang chột dạ. Suy tính vài giây, Trần Ngọc quyết định, tương đối đơn giản tóm tắt: “Tôi và Mã Văn Thanh muốn hạ địa, ngày kia lên đường, đi Tứ Xuyên Lương Châu.”

Trần Ngọc cũng không quên những gì người áo đen đã nói, bất quá, cho dù người áo đen bảo không thể để Phong Hàn theo cùng, cậu cũng tuyệt đối muốn thỉnh cầu Phong Hàn hỗ trợ. Trần Ngọc căn bản không tin người áo đen, từ đầu đến giờ, Trần Ngọc không hề cảm nhận được chút thiện ý nào của y.

Mặc dù nói cho cậu biết chuyện của Thanh Long Hoàn, cũng chỉ vì muốn lợi dụng cậu giúp y lấy đồ. Đồng thời, đặt Trần Ngọc vào tình cảnh nguy hiểm.

Hơn nữa, Phong Hàn trừ tính tình ác liệt bá đạo, cẩn thận suy xét, nếu như lần hạ địa đó không có Phong Hàn, Trần Ngọc thật sự không thể tưởng tượng được bọn họ sẽ ra ngoài bằng cách nào.

Trần Ngọc nói xong, thấp thỏm chờ ý kiến của hắn. Phong Hàn không lên tiếng, chỉ là ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngọc.

Trần Ngọc nuốt một ngụm nước bọt, len lén quan sát vẻ mặt của Phong Hàn, khẩn trương hỏi: “Anh sẽ đi cùng chúng tôi, phải không?”

Phong Hàn nhíu mày, lộ ra nụ cười mang dụng ý khác, hỏi: “Muốn ta đi cùng cậu?”

Trần Ngọc bởi vì nụ cười cao ngạo hữu lễ kia mà nghẹn một chút, ngay sau đó bản năng cảm thấy có nguy cơ nào đó, bèn lui về phía sau. Nhưng do men rượu kích thích, vẫn trung thực biểu đạt hy vọng của mình, “Ừ, nếu như anh đi cùng chúng tôi, thì tốt quá.”

“Có thể, ta sẽ đi cùng.” Khi ánh mắt Trần Ngọc lộ ra một tia vui mừng, Phong Hàn mon men lại gần dễ dàng chặn Trần Ngọc lại, nói: “Có điều, ta muốn thu lợi tức trước.”

   Thế là Trần Ngọc say rượu ngoan ngoãn để cho Phong Hàn muốn làm gì thì làm đến tận nửa đêm, thế này, thế kia, không lặp lại giống nhau. Cuối cùng khi trời sắp sáng, Trần Ngọc vẫn không quên xác định với Phong Hàn: “Anh đồng ý đi theo rồi đúng không?”

Phong Hàn gặm xương quai xanh của Trần Ngọc, trả lời: “Đương nhiên, đó là trách nhiệm của ta.”

Trước khi thiếp đi, Trần Ngọc mơ mơ màng màng kéo Phong Hàn hỏi một câu: “Nếu chẳng may, tôi nói là chẳng may, tôi làm ra chuyện có lỗi với anh, đương nhiên, không phải tôi cố ý, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Phong Hàn trả lời thế nào, Trần Ngọc cũng không nghe thấy rõ ràng, cậu đã mệt đến mức không còn bất kỳ tinh lực cùng ý thức nữa rồi.

Giữa trưa hôm sau, Trần Ngọc mới bò dậy. Nhớ mang máng ngày hôm qua Phong Hàn đã đáp ứng cùng cậu đi Tứ Xuyên, mặc dù quá trình nghĩ lại mà kinh, kết quả vẫn tương đối khiến người ta hài lòng.

Phong Hàn ngồi trên ghế sô-pha xem ti vi, thấy Trần Ngọc ra ngoài, buông điều khiển trong tay xuống đi về phía bàn ăn.

Khó có được Phong Hàn tỏ ra quan tâm săn sóc, trên bàn ăn đã đặt sẵn thức ăn nóng hổi.

“Mã Văn Thanh qua đưa mấy thứ cho cậu.” Phong Hàn dứt lời đem hai tấm vé đặt trước mặt Trần Ngọc.

Trần Ngọc vừa ăn vừa quét mắt thời gian ghi trên vé xe, nói: “Ngày mai lên xe, xế chiều chúng ta ra ngoài chuẩn bị ít thứ. Hành lý của chúng ta đại khái sẽ không quá ít.” Trần Ngọc nhìn Tiểu Mập và thằn lằn bị Phong Hàn điều giáo dị thường hiền lành như con dâu nuôi từ bé, thở dài.

Bởi vì có người cung cấp trang bị, nên trong balô của hai người đựng phần lớn là thức ăn. Dù sao làm việc thì chỉ có hai, nhưng ăn cơm lại có bốn cái miệng.

Kỳ thực, một nhà bốn người xuất hành giống với một vị chủ tử, hai đứa trẻ và một tên đầy tớ hơn.

Đến lúc lên đường, Trần Ngọc sớm thu thập xong hai balô to đùng, đo đạc một chút hình thể của báo con, lại đem nó dùng sức nhét vào trong một cái túi lớn.

Khi ra cửa, Trần Ngọc phát hiện cái túi vốn được cậu đặt bên chân Phong Hàn lấy tư thế cùng lộ tuyến quỷ dị di chuyển đến dưới chân cậu. Trần Ngọc khóe miệng co quắp, bỏ đi, Tiểu Mập vẫn nên theo cậu.

“Phong Hàn, con thằn lằn này của anh rốt cuộc là sao vậy? Anh mặc kệ nó?” Trần Ngọc quay đầu hỏi Phong Hàn, đồng thời sắc mặt như thường mặc cho động vật bốn chân màu xanh kia động tác nhanh nhẹn bò lên bả vai cậu, chui vào trong quần áo của cậu.

“Nó gọi là Thanh, để ở chỗ cậu cũng tốt, ta không quan tâm.” Phong Hàn quét qua dấu vết mơ hồ trên cổ Trần Ngọc, tâm tình không tệ đáp, thấy trên tay Trần Ngọc là cái túi chứa báo con, một tay dễ dàng xốc lên hai cái balô to đùng của cả hai, xoay người đi ra ngoài.

Trần Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng Phong Hàn tí thì thổ huyết, anh để một con thằn lằn bò lung tung trên người tôi, tôi còn phải đúng hạn phụ trách cho ăn, anh còn dám nói không để ý, moá, tôi để ý ta để ý có được hay không.

Có điều thằn lằn so với Tiểu Mập ngạo kiều mà nói, quả thật biết điều hơn. Hơn nữa rõ ràng là Phong Hàn mang nó về, nhưng không hiểu tại sao cứ dính lấy Trần Ngọc. Ở chung đã lâu, Trần Ngọc cũng quen dần.

Chỉ có điều, Thanh? Trong đầu Trần Ngọc lóe lên nghi hoặc, tựa hồ là tên quái vật dưới đáy biển kia?

Giống như có cảm ứng, thằn lằn gần tim Trần Ngọc dùng đầu nhẹ nhàng huých một cái, chi chi ô ô kêu lên.

Hai người thuê xe đến nhà ga, Trần Ngọc nhờ người quen, mang theo Tiểu Mập lên xe, Mã Văn Thanh cùng một người khác đã có mặt trong buồng xe.

“Liên Sinh?” Trần Ngọc thấy hắn liền ngây ngẩn cả người, vội vàng hỏi: “Ông nội không đi cùng cha?”

Liên Sinh lắc đầu, “Sư phó và sư huynh cùng đi, trước khi đi dặn anh đi theo em. Em yên tâm, sư huynh không biết chuyện em hạ địa. Lại nói sư phó an bài cũng đúng, thay vì mỗi lần đi theo dọn dẹp mớ hỗn độn do các em gây ra, còn không bằng bám sát các em.”

“Ông nội theo cha đến Trang gia?” Trần Ngọc thất thanh hỏi, cậu quả thật bị chấn kinh, từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, lão gia tử cho tới bây giờ chưa từng hạ địa. Lần này cư nhiên đi theo phụ thân đến Trang gia, chẳng lẽ hội nghị ở Trang gia thật sự quan trọng như vậy? Hoặc có lẽ, thật sự nguy hiểm?

Mã Văn Thanh giường dưới chào hỏi với Trần Ngọc và Phong Hàn, thấy sắc mặt Trần Ngọc không tốt, âm thầm than thở, nói: “Huynh đệ, không riêng gì cậu, tớ cũng sốt ruột, nhưng đã đáp ứng Trang lão đại, lần tới Tứ Xuyên này chúng ta không thể không đi. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là, trước tiên giải quyết cái mộ Hạ Thương kia đã, sau đó chạy tới chỗ cha cùng chú Trần.”

Mã Văn Thanh hướng về phía Phong Hàn đã trèo lên giường trên bĩu môi, híp mắt cười nói: “Cũng may có Phong ca đi cùng, tớ tương đối yên tâm. Hơn nữa, sư huynh của cậu cũng ở đây.” Thân thủ của Liên Sinh có bao nhiêu lợi hại hai người cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định mạnh hơn hai ngươi cậu, Phong Hàn càng không cần phải nói.

Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn Phong Hàn và Liên Sinh ở giường trên đang vô cùng nhàn nhã, nôn nóng phiền loạn trong lòng cũng giảm bớt phần nào, lại một lần nữa may mắn, lừa Phong Hàn đi cùng quả là vô cùng chính xác.

Trần Ngọc kéo balô ra, đầu xù của báo con lập tức chui ra, kêu vài tiếng với Trần Ngọc, rồi nhảy lên giường của cậu. Hai ngày nay không được nghỉ ngơi tốt, Trần Ngọc lật chăn ôm báo con bắt đầu ngủ.

Đợi đến khi Trần Ngọc tỉnh lại, đã là sáng hôm sau, trừ cậu ra, ba người khác đều đã dậy.

“Tớ mua đồ ăn sáng rồi, thằng nhóc cậu nhanh lên cái.” Mã Văn Thanh vừa ăn vừa gọi Trần Ngọc.

Khi Phong Hàn tới, Trần Ngọc ngồi dậy, để một khoảng trống cho hắn. Phong Hàn thuận tay đem báo con cuộn thành một đống vùi trong ngực Trần Ngọc xách ra ngoài, ném xuống giường Mã Văn Thanh, còn mình thì ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng. Trần Ngọc tối hôm trước ăn khá ít, lúc này ngửi thấy mùi thơm, có cảm giác đói bùng, lập tức cầm đồ rửa mặt đi ra ngoài.

Lúc trở đi, Trần Ngọc liếc một cái ra bên ngoài, có núi có sông, đã vào địa phận Tứ Xuyên rồi. Khi đến trước căn buồng kế bên bọn họ, Trần Ngọc nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Đang nghi hoặc thì giọng nữ quen thuộc kia lên tiếng: “Chỉ cần Phong nói không có vấn đề, tôi đương nhiên sẽ không phản đối, Vưu bộ trưởng có ý kiến?”

Một giọng nam khác nói: “Đương nhiên không có, liên quan đến Phong, cô khi nào thì thấy tôi nói hai lời. Có ý kiến chính là Lạc Thanh, cũng không thể nói là ý kiến, chẳng qua là bổ sung, Phong đồng ý.”

Nghe được đôi câu, Trần Ngọc đã hiểu người nói chuyện là Lăng Vân và Vưu bộ trưởng, hơn nữa hai người đang đàm luận về Phong Hàn. Trần Ngọc bước chân thật nhẹ, liến quan tới Phong Hàn, bản năng của cậu nhanh chóng chiến thắng lý trí.

Lăng Vân ở bên trong cười lạnh một tiếng, mang theo nồng đậm châm chọc nói: “Hắn cứ thích huyênh hoang như vậy, hết lần này tới lần khác căn bản không mấy tác dụng.”

Vưu bộ trưởng cười rộ lên, qua một lúc mới nói: “Hữu dụng hay không tôi miễn bàn luận, nhưng không thể phủ nhận, Phong rất coi trọng hắn, sao vậy, ghen?”

Lăng Vân hừ một tiếng, đáp: “Phong cũng rất coi trọng anh, tôi chỉ đơn thuần nhìn hắn ta không thuận mắt, nghĩ mình là quản gia của Phong Hàn, chúng ta đều phải nghe lời hắn? Chẳng qua là ―― ’’

Thanh âm ôn hòa của Vưu bộ trưởng cắt ngang lời của Lăng Vân, “Bỏ đi, bất kể thế nào, chúng ta lần này cần phối hợp thật tốt, Lạc Thanh sẽ lên xe ở Thành Đô, cho dù cô không thích hắn cũng bớt tranh cãi một tý.”

“Phải nhớ lấy đại cục làm trọng, chuyến đi tới Tứ Xuyên Lương Châu lần này, kế hoạch của Phong đã không còn nhiều thời gian, càng đến cuối càng phải cẩn thận. Khi chuyện này kết thúc, Phong sẽ dẫn chúng ta…”

Câu nói tiếp theo âm lượng quá thấp, Trần Ngọc không nghe thấy rõ ràng, hơn nữa đằng sau có người đi tới, Trần Ngọc không đứng lại nữa, trở về buồng của mình.

Phong Hàn đang ăn nốt bữa ăn sáng của mình, thấy Trần Ngọc trở lại, dời về phía trong, ý bảo cậu tới đây ngồi.

Trong lòng Trần Ngọc tràn đầy phức tạp, mặc dù rất nhiều lời nói không rõ ràng lắm, nhưng Trần Ngọc ít nhất nghe được, kế hoạch của Phong Hàn vốn là đến Tứ Xuyên Lương Châu, hơn nữa còn định đi trước cả cậu và Mã Văn Thanh.

Như vậy, đêm hôm trước ủy khuất cầu toàn rốt cuộc là vì cái khỉ gì? Trách nhiệm mà Phong Hàn nói, còn có con bà nó lợi tức kia, lại là sao a a a!

-Hết chương 123-

Categories: Đam mỹ | 5 phản hồi

Điều hướng bài viết

5 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 123

  1. Hoa Diệm

    Anh Phong quá ư bá đạo đi, vốn là kế hoạch dù Trang Tề k tới ảnh cũng mang tiểu Ngọc đi hạ địa với hắn thôi thế mà còn lợi dụng chiếm tiện nghi con nhà người ta hắc hắc hắc * cười rũ rượi *

    Có lẽ suy nghĩ của ta về thân phận Tiểu Ngọc nhi đúng hướng rồi hắc hắc… Thích cảnh anh Phong ghen quá đi thôi hô hô hô * che khăn *

  2. là ảnh thuận nước đẩy thuyền, mượn gió bẻ măng ăn gọn cưng chứ sao nữa =)))))))))

  3. Thuynguyen

    Phong Hàn quả nhiên bá đạo á

  4. blacksmile2308

    Đọc tới chương này ta có cảm giác như Trần Ngọc chính là Trần Ngọc, cũng tức là Trần Ngọc thật chưa chết, không phải là chuyển thế hay kiếp sau của người áo đen gì hết *chống cằm* Người áo đen ghen với Trần Ngọc mà ta dzui gì đâu :))
    Dù sao thì HE cho boss Phong Hàn và tiểu Ngọc mà :3 cho nên chờ đợi diễn biến tiếp theo coi thế nào

  5. Janie Nguyen

    Phong ca hảo phúc hắc a~~~……

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: