Tĩnh ảnh trầm bích – Chương 3


260_3

Chương 3| Thiên uy bất vi nhan chỉ xích

Cuối tháng tám, hoa quế phiêu hương, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Tông Phong Niên cứu tế thiên tai không biết hiệu quả ra sao, mấy ngày nay  đường báo từ bắc địa cứ ít dần, Văn Tĩnh Tư hôm nay liền quay về Văn phủ. Thi Hương ở các nơi đã yết bảng, hai châu lân cận đã đem mười bài thi khá nhất khoái mã đến đặt trước bàn của Văn Tĩnh Tư. Thế nên sau khi quay về phủ, cũng không có lấy một khắc an nhàn. Văn quốc lão không ở đây, y chính là đương gia của Văn phủ, nhị đệ quy ẩn, tam đệ là thương nhân nên phải xã giao nhiều, tứ muội đã xuất giá, chỉ còn một mình y là chủ nhân của phủ đệ rộng lớn này, quản lý trên dưới ba mươi gia nhân. Khi bận rộn không cảm thấy gì, lúc rảnh rang, liền nhàm chán ngồi đến mức ngủ gật. May mà quản gia Văn Viễn làm việc ổn thỏa lão luyện, phân phó phần lớn mọi việc trong phủ.

Hôm nay tính cả công văn các nơi còn có thêm hai rương bài thi, y sau khi thượng triều liền cùng Nhạn Trì về thư phòng thẩm duyệt từng bài một. Giống như lúc duyệt tấu chương, đem những kiến giải độc đáo về vấn đề dân sinh đều cẩn thận ghi chép lại. Cũng không biết thư viện các nơi là trọng thơ văn mà khinh an dân, hay đám học sinh trước mắt vì cuộc sống yên ổn nên không được truyền thụ ý thức gian nguy, Văn Tĩnh Tư mấy ngày nay đọc hơn chục bài thi khác nhau, chỉ thấy từ ngữ hoa lệ trau chuốt, vế đối tinh tế nhưng sáo mòn, chỉ ngẫu nhiên một hai bài thi nói đến điểm quan trọng, nhưng nội dung vô cùng rỗng tuếch. Văn Tĩnh Tư trong lòng thất vọng, đột nhiên dưới bụng khẽ động, không rõ ràng, thoáng cái liền dừng lại, nhưng y nhạy cảm đã nhận ra. Nhớ lại hôm qua Từ Khiêm chẩn mạch xong, nửa phần cảm khái nửa phần trêu chọc nói với y đã qua ba tháng, mấy ngày nay có thể cảm thấy thai động, vừa rồi quả nhiên đã ứng nghiệm lời của hắn. Văn Tĩnh Tư nỗi lòng chuyển sang bản thân, một tay xoa bụng, bào thai trong bụng tựa hồ có sở cảm, khe khẽ động đậy. Văn Tĩnh Tư dường như cảm thụ được nhịp tim đập, lúc thì vui mừng, lúc lại buồn khổ. Nhạn Trì thấy bộ dạng y như vậy, vội buông đám bài thi đang sàng lọc trong tay xuống, quan tâm nói: “Đại nhân không khỏe sao, có nặng lắm không?”

Văn Tĩnh Tư lắc đầu, thản nhiên nói: “Ta đang nghĩ thai nhi này cuối cùng một ngày sẽ lớn lên, nếu không thể dối gạt được, ta nên làm thế nào?” Dù y túc trí đa mưu, lúc này cũng không nghĩ ra một kế sách vẹn toàn.

Văn Tĩnh Vân bước vào thư phòng, liền bắt gặp huynh trưởng nhà mình đang ngơ ngác ngồi trước bàn, cố ý dọa y một phen.  Nháy mắt ra hiệu với Nhạn Trì, rón rén đi đến, đột ngột cung kính thi lễ, trong miệng lớn tiếng nói: “Hạ quan bái kiến Văn thừa tướng!”

Văn Tĩnh Tư đang nghĩ ngợi nên giấu diếm ra sao, bất thình lình giật mình, như thể bị người khác nhìn thấu tâm tư, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, đầu váng mắt hoa, một hồi lâu mới nhìn rõ là Tam đệ nhà mình, sau khi hoàn hồn cũng đã đổ mồ hôi lạnh. Văn Tĩnh Vân đang kỳ quái như thế nào lâu vậy không thấy có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn, Văn Tĩnh Tư lưng mềm nhũn tựa vào ghế ngồi, sắc mặt tái nhợt, giống như bị kinh hách không nhẹ, liền hối hận, vội vàng đến gần xin lỗi trấn an.

Văn Tĩnh Tư vuốt ngực cười nói: “Ta bị ngươi dọa tim cũng muốn nhảy ra ngoài.” Trước mặt đệ muội y chưa bao giờ bày ra dáng vẻ huynh trưởng, cho nên mấy huynh đệ tỷ muội đối với y chỉ có thân cận không có kính sợ. Văn Tĩnh Vân tính cách cởi mở không câu nệ tiểu tiết, ở trước mặt y càng không biết lớn nhỏ. Lúc này làm ra vẻ đã hiểu rõ, ôm cánh tay cao thấp đánh giá Văn Tĩnh Tư: “Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ta có thể dọa ngươi đến mức ấy? Khẳng định trong lòng ngươi có quỷ!”

Văn Tĩnh Tư bị hắn mắng một câu, nội tâm chùng xuống, nhưng không để lộ ra mặt, nghiêm sắc sẵng giọng: “Nói bậy bạ gì đó!”

Nhạn Trì không nhịn được, xen vào khuyên nhủ: “Tam thiếu gia, đại nhân thời gian này bận việc cứu trợ thiên tai phương bắc, chấm bài thi Hương, đã mười tối ngủ không ngon giấc, lúc nào cũng căng như dây cung. Ngươi hù dọa như vậy, ngay cả ta cũng muốn nhảy dựng lên.”

Văn Tĩnh Vân nghe thấy Nhạn Trì nói vậy, tinh tế quan sát sắc mặt huynh trưởng, quả nhiên trong mệt mỏi lộ vẻ tái nhợt, không khỏi đau lòng, vội vàng châm trà rót nước. Văn Tĩnh Tư tiếp nhận chén trà nhỏ, chỉ vào ghế dựa bên cạnh nói một tiếng “Ngồi”, xem như chấp nhận lời xin lỗi. Văn Tĩnh Vân thành thật ngồi xuống, lúc này mới trông thấy hai rương lớn dưới đất, hỏi: “Đây là bài thi Hương? Nhiều như vậy huynh khi nào mới có thể xem hết?”

Văn Tĩnh Tư gật đầu đáp: “Từ từ xem, sẽ xem được hết.” Đại Yến có luật, không phải quan viên chủ khảo không được chấm bài thi, bèn bảo Nhạn Trì thu thập hết bài thi để lại vào rương rồi khóa kín.

Văn Tĩnh Vân nhìn chằm chằm y hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Đại ca năm nay đã hai mươi năm tuổi, chững chạc hơn trước. Nhớ rõ năm đó đại ca nói muốn trước lập nghiệp sau thành gia, được Hoàng thượng đồng ý đem Chiêu Ninh công chúa gả cho người. Hiện tại đại ca đã là thừa tướng một nước, Chiêu Ninh công chúa đã sớm được tiên đế gả cho Trấn Quốc Tướng quân Trường Công Tử.  Đại ca không muốn kết hôn với một nữ tử dịu dàng gánh vác một phần công việc trong phủ sao?”

Văn Tĩnh Tư đột nhiên nghe thấy hắn nhắc tới việc này, trong lòng có tiếng chuông mãnh liệt rung lên cảnh tỉnh, trực giác cho thấy tam đệ hôm nay tới đây, nhất định sẽ không vì nhất thời tâm huyết dâng trào mà hỏi chuyện riêng của mình. Liền trấn định tâm thần cẩn thận ứng đối: “Bệ hạ vừa đăng cơ, chưa thu phục nhân tâm, thiên hạ bất ổn, bách tính chưa sung túc. Ta nhận ơn tri ngộ của bệ hạ, làm một thừa tướng đáng hổ thẹn, nào có nhàn rỗi nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường?”Những lời này nói đến chí công vô tư, Văn Tĩnh Vân một chữ cũng không thể phản bác lại được. Văn Tĩnh Tư làm quan chưa tới một năm, đứng ở nơi cao, xấu xa bên dưới đều thấy được nhất thanh nhị sở. Luyện đến độ đối với quan viên cấp dưới đều dùng vẻ mặt lãnh tĩnh giải quyết mọi việc, cho dù lòng y sóng to gió lớn thế nào, trên mặt vẫn như cũ không hề tỏ ra sợ hãi.

Văn Tĩnh Tư nghi hoặc nói: “Làm quan trong triều, tại gia vi phu, là hai chuyện khác nhau, nói cho cùng đại ca làm quan không giống với việc cưới vợ. Chẳng lẽ…” Hắn dừng một lát, ánh mắt lướt qua hạ thân của huynh trưởng, mập mờ cười nói: “Chưa bao giờ bắt gặp đại ca tới câu lan hoan trường(*), thị nữ bên người ai nấy đều thuần khiết, chẳng lẽ đại ca ngươi…” Ý tứ ám chỉ, không nói cũng hiểu.

(*) Ý nói đến việc tìm kỹ nữ mua vui.

Văn Tĩnh Tư cho dù tình tính có tốt đến đâu, thì cũng thẹn quá hóa giận, nghiêm thanh nói: “Ở đâu ra mấy lời nhảm nhí vớ vẩn đó! Giữ mình trong sạch, nếu không chịu được hạn chế nghiêm minh, thiên hạ nào còn có người nguyện ý làm người thanh bạch!”

Văn Tĩnh Vân không ngờ y tức giận đến vậy, trấn an hồi lâu mới chuyển chủ đề: “Đại ca, ta nghe bằng hữu trên thương trường nói, hoàng thượng đêm Trung thu làm thơ, khảm tên ngươi?”

Văn Tĩnh Tư sơ sơ nhớ lại một lát, mới nói: “Lúc ấy phụ thân gửi thư đến, ta không lưu ý bệ hạ viết cái gì, sau đó có nghe mấy vị đại nhân lúc ấy nhắc qua, hình như là [Tĩnh dạ tư] của Lý Bạch. Sao vậy?”

Văn Tĩnh Vân trầm giọng đáp: “Trên phố có lời đồn…” Hắn nói một nửa, nhìn lén sắc mặt huynh trưởng, ừ hữ không dám nói tiếp.

Văn Tĩnh Tư trong lòng thất kinh, chỉ cảm thấy rét run từng trận, nỗ lực cười nói: “Không có gì đáng ngại, ngươi cứ nói.”

Văn Tĩnh Tư lên tiếng: “Trên phố lưu truyền câu thơ <<Ba nghìn kim phượng hoàng, chẳng bằng Văn gia lang>>, những câu ám chỉ ngươi cùng hoàng thượng hành vi không đứng đắn.”

Trong đầu Văn Tĩnh Tư vang lên một tiếng sấm, trái tim bỗng nhhiên thít chặt, gần như muốn hít thở khhông thông. Câu nói sau cùng rõ ràng là hình đao lăng trì, muốn đem cốt nhục của y cắt xuống từng miếng, lại như bị dội dầu nóng, từng tấc thấm qua da thịt của y. Trong lòng y cực kỳ hoảng hốt, lại khhông thể không an ủi ấu đệ, nửa ngày mới tìm lại được thanh âm nghiêm mặt nói: “Không thhể nào. Bàn luận về hoàng đế cẩn thận rước họa vào thân, là con cháu Văn gia càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.”

Văn Tĩnh Vân mới vào nghiệp thương, còn chưa luyện thành hỏa nhãn kim tinh, thấy bàn tay dưới y bào của huynh trưởng hơi hơi phát run, chỉ hồ nghi một lúc, nói chút chuyện vặt vãnh khác rồi cáo lui. Nhạn Trì ở một bên nghe được từng câu từng chhữ, tuy chấn kinh, nhưng cũng không liên quan gì đến hắn. Lúc này ngồi xuống bên cạnh Văn Tĩnh Tư, thấy y mặt cắt không còn giọt máu, ánh mắt ngưng trệ, đang không biết mở miệng an ủi như thế nào, chợt thấy y nhẹ nhàng buông tiếng thở dài “Oan nghiệt”, lại như kiếp sau dư bụi, không khỏi lòng đau như cắt, lồng ngực cực kỳ thảm thhiết.

Từ buổi tối nói chuyện với Văn Tĩnh Vân, Văn Tĩnh Tư liền bắt đầu tránh né Tiêu Uẩn Hi khắp nơi. Ngoại trừ lên triều như thường lệ, cùng hoàng đế nội các tiểu triều, triệu kiến vì quốc sự, còn lại y đều thoái thác không gặp. Mộc Phùng Xuân giữa trưa đến mời y, nếu không phải cùng quan viên Môn hạ tỉnh cùng dùng bữa, sẽ chạy về phủ ăn trưa. Nhiều lần như vậy, Tiêu Uẩn Hi cũng phát giác không đúng, nhưng chẳng tức giận, lén sai Mộc Phùng Xuân đi thăm dò, cho đến khi trong tay nắm được ám báo, mới thở phảo nhẹ nhõm. Ngăn cách giữa hai người duy trì chưa được bao lâu, trong triều liền xảy ra đại sự.

Ngày mười một tháng chín, nguyệt báo (báo cáo hàng tháng) của Tông Phong Niên gửi đến. Tiêu Uẩn Hi khi tảo triều cầm nguyệt báo đêm qua mới đến nơi, sai Mộc Phùng Xuân tuyên đọc. Tông Phong Niên không hổ danh từng là Thám hoa lang, chữ viết rất đẹp, lời văn so với chữ viết lại càng hấp dẫn. Đầu tiên là miêu tả một chút về tình hình thiên tai ruộng đất của dân chúng, kế tiếp là việc hắn mở kho phóng lương như thế nào, mở nơi phát cháo, cuối cùng nói dân chúng đều tán thưởng minh quân. Văn Tĩnh Tư cách Tiêu Uẩn Hi gần nhất, y tinh tường chứng kiến đế vương cao cao tại thượng, dưới mỗi câu Mộc Phùng Xuân đọc lên từ nguyệt báo nụ cười bên môi càng ngày càng thêm âm lãnh. Trái tim như thể tiến vào pháp trường, treo ngược trên cổ họng.

Tiêu Uẩn Hi thấy Mộc Phùng Xuân đã đọc xong, nhẹ nhàng cười nói: “Chư vị còn có lời nào muốn nói?”

Văn Tĩnh Tư đứng yên tại chỗ, bên tai đều là tiếng đám đồng liêu chúc tụng, có tán dương Tông Phong Niên là người tài cao, có cảm thán bách tính biết tri ân, có nịnh nọt hoàng đế là người sáng suốt. Giữa những lời nghị luận đó, Ngự sử trung thừa Dương Tranh đứng dậy, nghiêm túc cất cao giọng nói: “Thần có bản muốn tấu.”

Tiêu Uẩn Hi nói: “Nói!”

Dương Tranh lên tiếng: “Thần muốn tấu Công bộ Thị lang Vũ Châu Biện Châu Trấn an sử Tông Phong Niên, ăn hối lộ trái pháp luật, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp,rối loạn kỷ cương phép nước.” Lập tức trên điện cả sảnh đường xôn xao, Mộc Phùng Xuân không thể không cất cao giọng hô “Yên lặng”, Dương Tranh đợi mọi người thoáng yên tĩnh, mới tiếp tục nói: “Tông Phong Niên âm thầm cấu kết với thương nhân bán lương thực tại địa phương, bán thóc gạo trong kho lương với giá năm văn tiền một đấu, số còn lại bán cho dân chúng với giá hai mươi văn một đấu, từ đó kiếm lời từ giá chênh lệch. Gạo khi mở kho phóng lương một đấu trộn lẫn năm thành cát đá, số còn lại một đấu trộn lẫn ba thành. Dân chúng hai châu khổ không thể tả, ngắn ngủi một tháng, người chết đói lên đến hàng ngàn, dân chạy nạn trốn tới Vân Châu đã lên tới mười vạn.”

Trong điện thoáng chốc trầm mặc, Văn Tĩnh Tư trong nội tâm đột nhiên hiểu rõ hết thảy, y rốt cuộc cũng minh bạch tại sao lúc trước hoàng đế lại cử Tông Phong Niên đi cứu tế. Tiêu Uẩn Hi không phải muốn Tông Thái sư khôi phục quan chức, mà là muốn diệt cả dòng họ.

Tiêu Uẩn Hi lạnh lùng nói: “Có bằng chứng không?”

Dương Tranh trầm giọng đáp: “Thần có thư từ và văn tự qua lại giữa Tông Phong Niên và thương nhân bán lương thực tại địa phương, còn có <<Vạn dân đạn sự biểu>> của dân chúng hai châu.”

Tiêu Uẩn Hi lạnh lùng nói: “Trình lên!”

Hai nội thị ngoài điện mang một rương gỗ màu đen lên, Dương Tranh mở rương, lấy ra cuộn thư, tiện tay rút vài phong đưa cho triều thần bốn phía, lại lấy [ Vạn dân biểu] cùng giao cho Mộc Phùng Xuân. Tiêu Uẩn Hi sớm đã biết rõ, hôm nay chứng kiến thư từ trong tay cùng biểu tấu, vẫn không nhịn được tức giận ngập trời thành lời: “Hảo, hảo một Tông Phong Niên, hảo một vị trung thần lương tướng! Tội lớn như thế, dù có đem hắn băm vằm cũng không thể tiêu được mối hận trong lòng trẫm!”

Trên tay Văn Tĩnh Tư cũng bị giúi cho một phong thư, nét chữ xinh đẹp là thế mà nay nhuốm phần xấu xí, giao dịch giữa đôi bên như thế không phải gạo và tiền bạc, mà rành rành là tính mạng của dân chúng, là tín nhiệm của triều đình bá quan văn võ, là con đường làm quan bằng phẳng của Tông gia, cũng là trách nhiệm trên khuyên dưới khiển của Văn Tĩnh Tư.

Trên triều không ít đại thần có quan hệ thông gia với Tông gia, vài người là môn sinh do Tông Thái sư một tay đề bạt, thiên tử tức giận, bọn họ nào dám lên tiếng khuyên can, huống chi chứng cứ phạm tội gần một tháng nay vô cùng xác thực, tang vật cũng lấy được, ai cũng đều nhận ra, hoàng đế sẽ không tha cho Tông gia. Vì vậy mấy người hai mặt nhìn nhau, nhất thời ai cũng không dám vuốt râu hổ. Chúng thần nơm nớp lo sợ hạ triều, Văn Tĩnh Tư trở lại Hiền Anh Điện ngồi ngây nửa ngày, Nguyên Triết lại báo có Trung thư lệnh Khổng Nghị và Tiết Hiếu Thần tới gặp. Trong lòng y bừng sáng, lập tức buông tấu chương, đứng dậy nghênh đón hai vị cựu thần vào trong điện thương lượng. Tuy chức quan của Văn Tĩnh Tư là nhất phẩm, luận tuổi tác bối phận lại thấp hơn nhiều, liền bỏ qua chủ vị ngồi cùng hai vị cựu thần nói chuyện. Khổng Nghị và Tiết Hiếu Thần thấy y cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, ngôn từ thản nhiên, giữa cử chỉ ẩn ẩn khí độ chủ quản nội các trăm quan, mặc dù đối với y mới hai mươi lăm tuổi đã nhậm chức Thừa tướng rất dị nghị, mấy tháng nay trông thấy sở tác sở vi của y, giờ phút này trong nội tâm cũng không thể không khen ngợi.

Hai người yên lặng ngồi một lát, Khổng Nghị mới mở miệng nói: “Bệ hạ vừa nãy tuyên ta cùng Tiết đại nhân yết kiến, tự mình viết chiếu lệnh phán quyết Tông Phong Niên, Văn tướng có biết không?”

Văn Tĩnh Tư sững sờ, y thân là Thừa tướng, lại là người có quyền quyết sách thảo luận chính sự, lúc hoàng đế hạ chiếu thư luôn cho y biết,  hôm nay lại bỏ qua y hành sự, thật là trước giờ chưa từng có. Cho nên cũng chỉ có thể thành thật trả lời: “Ta cho rằng việc này nên giao cho Đại Lý Tự hội thẩm, sau đó do bệ hạ định đoạt, không ngờ nhanh như vậy đã có chiếu lệnh truyền xuống.”

Khổng Nghị và Tiết Hiếu Thần liếc nhau, đồng thời thở dài. Tiết Hiếu Thần vân vê chòm râu, nhíu mi nói: “Ta còn tưởng rằng chiếu lệnh của bệ hạ được định ra sau khi thương nghị với Văn tướng, thì ra Văn tướng cũng không biết. Chiếu lệnh có chỉ, lập tức kê biên tài sản Tông phủ, vụ án của Tông Phong Niên có liên quan đến lương thương (thương nhân bán lương thực), quan viên hai châu nhập lao tại chỗ, do dân chúng xử lý.”

“A!” Văn Tĩnh Tư chấn kinh khó nói lên lời, dể dân chúng xử lý tham quan ô là việc trước nay chưa từng có, sau khi cân nhắc, liền minh bạch ý đồ của Tiêu Uẩn Hi. “Dân chúng kết án, tuy nói chưa có bao giờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thứ nhất, trong nhà có người chết đói lưu vong, đối với loại tham quan ô lại này, đích thị là căm thù đến tận xương tủy. Để bách tính kết án, cũng là xả hết ác khí trong ngực bọn họ. Thứ hai, đây coi như tấm gương, khuyến cáo những kẻ tham ô, cướp đoạt của dân, tất trả bằng mạng.”

Khổng Nghị và Tiết Hiếu Thần đồng thời cả kinh, vừa nãy hai người từng hỏi hoàng đế vì sao xử trí như vậy, hoàng đế đáp giống y đúc với Văn Tĩnh Tư, không khỏi thầm than hai người đồng tâm. Khổng Nghị lắc đầu nói: “Tuy hợp tình hợp lý, nhưng lại mất thể diện triều đình. Dù sao Tông Phong Niên cũng là đại thần chính tam phẩm, lại là trưởng tử của Tông Thái sư, phán phạt như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến thể diện Tông gia thế tộc.”

Văn Tĩnh Tư biết rõ danh dự thể diện đối với thế gia đại tộc mà nói quan trọng đến mức nào, nhưng đối với y, trấn an nỗi đau mất người thân lưu vong của dân chúng vào lúc này mới là quan trọng nhất. Hiện tại lại không thể ngay mặt bác bỏ hai vị cựu thần, chỉ có thể chuyển chủ đề nói: “Chỉ trách ta lúc bệ hạ bảo Tông đại nhân đi cứu tế, không thể kiên trì cho Tôn đại nhân đi, đây đều là lỗi của ta.”

Tiếu Hiếu Thần trầm giọng nói: “Văn tướng vì sao chưa từng khuyên can?”

Văn Tĩnh Tư đáp: “Ta cho rằng bệ hạ muốn mượn việc Tông đại nhân có công trong việc cứu trợ thiên tai sẽ phục chức cho Tông Thái sư, nhưng không ngờ kết quả lại như vậy.”

Khổng Nghị thở dài: “Văn tướng nhân từ, không thể coi là sai. Ta cùng với Tiết đại nhân sớm đã đoán được.”

Văn Tĩnh Tư nghe ra có nội tình khác, không khỏi nóng vội: “Nguyện nghe nội tường.”

Khổng Nghị trầm mặc không nói, Tiết Hiếu Thần tiếp nhận câu chuyện nói: “Chuyện thái tử mưu nghịch trước đây, Tông gia tuy nói biểu hiện không có tham dự vào, Tông Hoàng hậu cùng Tông thái sư lại trốn không thoát liên quan, ngày ngươi được sắc phong Thừa tướng, Tông thái sư ác ngữ không ngừng, Tông gia khó có ngày lại được trọng dụng. Cho nên, bệ hạ phái Tông Phong Niên đi cũng không phải muốn phục hưng Tông gia. Huống hồ, Tông Phong Niên dưới thời tiên đế từng tham ô nhận hối lộ, bởi vì Thái sư và Hoàng hậu bao che, mới chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Lần này phái hắn đi, có vài phần là dẫn cá mắc câu.”

Văn Tĩnh Tư chậm rãi nhắm hai mắt lại, ý nghĩ đột nhiên khoáng đạt, nhưng trong lòng dần dần cảm thấy mê man. Y càng ngày càng không hiểu tâm tư của Tiêu Uẩn Hi, chỉ cảm thấy hai người trên chính sự càng ngày càng xa, trong lòng mệt mỏi rã rời, tim thắt lại, thắt chặt đến mức không thở nổi. Cuối cùng, chỉ đành buông tay, mang theo ủ rũ, thản nhiên nói: “Thánh ý khó dò.”

Sau khi Văn Tĩnh Tư sai Nguyên Triết tiễn hai vị cựu thần đi khỏi, đã đến chính ngọ, miễn cưỡng giữ vững tinh thần phê vài phần công văn, rồi có thái giám bưng bữa trưa lên. Hai món chính, chút thức thức nhắm, một bát cơm tẻ, quy chế đẳng cấp bữa trưa của y tất nhiên không thể sánh với hoàng đế, mà thậm chí còn bị y giảm xuống không bằng cả những vị triều thần khác. Nguyên Triết nhìn một bàn ăn thanh đạm, lại thấy thân hình của Văn Tĩnh Tư ngày càng gầy gò, liền kéo một vị thái giám ra ngoài điện, lén sửa lại bữa ăn cho mấy ngày sau. Hai người vừa định nói, liền có người tới thăm. Nguyên Triết thấy quan bào của hắn là cửu phẩm tiểu quan của Hàn Lâm viện, không muốn Văn Tĩnh Tư lúc ăn trưa bị quấy rầy, muốn hắn chờ một lát. Nhưng thanh âm nói chuyện có hơi lớn, lọt vào bên trong, Văn Tĩnh Tư giương giọng hỏi thăm: “Nguyên Trường sử, ai ở ngoài đó?”

Nguyên Triết đành phải tiến đến hồi bẩm: “Là Hàn Lâm viện Trình Đãi chiếu.”

Văn Tĩnh Tư sững sờ, buống bát đũa nhàn nhạt cười nói: “Còn không mau mời vào.”

Lúc Trình Mộng Đồng vào điện, liền nhìn thấy Văn Tĩnh Tư đứng dậy từ bàn ăn, trên mặt không khỏi quẫn sắc, vái chào thật thấp: “Hàn Lâm Đãi chiếu Trình Mộng Đồng bái kiến Văn tướng.”

Văn Tĩnh Tư hai tay nâng, nói: “Trình Đãi chiếu không cần đa lễ, theo ta qua bên này nói chuyện.”

Trình Mộng Đồng cung kính nói: “Quấy rầy Văn tướng dùng bữa, thật sự thất lễ.”

Văn Tĩnh Tư cười nói: “Xưa có Thái Ung <đảo sỉ tương nghênh> , nay ta cũng không ngại noi theo <Chu Công phun bộ>, để thiên hạ quy thuận.” Trình Mộng Đồng bất quá chỉ là một tiểu quan cửu phẩm, chức vị hèn mọn, Văn Tĩnh Tư nói như vậy, có ý so sánh hắn với Vương Xán.

(Đảo sỉ tương nghênh: Thái Ung nghe nói Vương Sán ở ngoài cửa cầu kiến, chưa kịp đeo giầy đã ra cửa nghênh đón; dùng để hình dung sự nhiệt tình cùng coi trọng tân khách.

Chu Công phun bộ: Chu Công Đán là con trai của Chu Văn Vương, em trai của Chu Võ Vương. Ông phò tá Chu Võ Vương diệt nhà Thương. Sau khi Chu Võ Vương mất, Chu Thành Vương vẫn là một đứa trẻ, ông lại phụ tá Thành Vương cai quản thiên hạ.  Chu Công được phong ở nước Lỗ , ông cho con là Bá Cầm thay mình về nước Lỗ thụ phong, trước khi đi ông nói với Bá Cầm: “Ta là con trai của Văn Vương, em trai của Võ Vương, thúc phụ của Thành Vương, đối với thiên hạ mà nói địa vị của ta cũng coi như rất cao. Chỉ là ta thường thường phải bỏ dở tắm rửa, nhiều lần phun cơm khỏi miệng, chạy nhanh ra nghênh đón khách nhân tới chơi, như vậy mà còn e sợ người trong thiên hạ chê cười, hy vọng sau khi ngươi tới nước Lỗ, không vì địa vị của mình mà kiêu căng.”

<Chu Công phun bộ> hình dung việc chiêu hiền đãi sĩ.)

Trình Mộng Đồng nghe ý tứ trong lời y nói, cực kỳ kinh ngạc, khiêm tốn nói: “Hạ quan tài hèn đức mọn, không sánh kịp với Vương Xán. Văn tướng mới thật tâm cần mẫn, mới xứng cùng Chu Công.”

Văn Tĩnh Tư quan sát đôi mắt trầm tĩnh của hắn, có sự giác ngộ khi trải qua thế gian trăm thái, có sự an bình không quan tâm thiệt hơn, cười khẽ một tiếng, cũng không tiếp lời. Hai người lần lượt ngồi vào chỗ của mình, Trình Mộng Đồng cũng không khách sáo nữa, trực tiếp tỏ rõ mục đích: “Việc lần này của Tông Thị lang, khiến cho bệ hạ tức giận. Vừa rồi phái Tôn Lang trung cùng hạ quan đến hai châu trị hạn, sáng mai lên đường, nay đặc biệt nghe theo thánh ý đến cảm tạ ân tiến cử của Văn tướng.”

Văn Tĩnh Tư “Di” một tiếng, sau đó nhớ lại hồi tháng bảy lúc Tiêu Uẩn Hi từng hỏi y tuyển ai đi chống hạn, qua hai tháng thế nhưng lại quên mất, không khỏi hết sức vui mừng, hòa nhã nói: “Năm đó áng văn về trị hạn của Trình Đãi chiếu làm ta khắc sâu ấn tượng, lúc bệ hạ hỏi chuyện, ta liền muốn đưa bài viết này của người trình lên. Không biết tuệ tâm cùng khát vọng bất phàm của Trình Giải Nguyên năm ấy có còn đến ngày hôm nay?”

Trình Mộng Đồng hiểu ý cười đáp: “Ơn tiến cử của Văn tướng, sự phó thác của bệ hạ, hạ quan nguyện dốc hết sở học, vì nhị vị giải mối âu lo.”

Văn Tĩnh Tư dừng trước hai con ngươi tỉnh táo cơ trí kia, trong nội tâm rốt cuộc cũng cảm thấy một tia yên ổn.

Ngày mười hai tháng chín, Tôn Văn Uyên cùng Trình Mộng Đồng lên đường trước đến Vũ Châu Biện Châu trị hạn, Văn Tĩnh Tư dẫn theo quan viên lục bộ tiễn đưa hai người. Đoàn người ở đình cách Hưng An thành ngoài cửa đông năm dặm thiết yên tiễn tống, nói là thiết yến, nhưng chỉ có một bình thanh tửu, hai chén trà xanh. Đang vào cuối thu, hoa quế phiêu hương, trên mặt đất ngoài đình đã phủ đầy cánh hoa quế mỏng manh. Tiễn tịch đã qua nửa canh giờ, quan viên lục bộ đều cáo từ, trong đình chỉ còn lại Văn Tĩnh Tư nắm tay hai người ấm giọng dặn dò.

Tôn Văn Uyên nhiều lần đến bắc địa trị hạn phòng hạn, thành tích nổi bật, có không ít kinh nghiệm, Văn Tĩnh Tư không hề lo lắng, đối với Trình Mộng Đồng lần đầu ủy thác trách nhiệm dặn dò rất nhiều lần, “Trình đại nhân lần này đi gánh nặng đường xa, hoa tiêu trị hạn, tìm kiếm nguồn nước mới. Đại nhân cơ trí, ta không sánh bằng, mong đại nhân thông cảm cho bách tính đau khổ, chớ cô phụ tấm lòng tín nhiệm của bệ hạ cùng trăm quan.”

Trình Mộng Đồng trong miệng cung kính đồng ý, song thủ nâng cổ tay của Văn Tĩnh Tư, nội tâm cảm thán không thôi. Bàn tay này mặc dù da thịt mềm mại nhẵn nhụi, dưới ống tay áo lại là khớp xương gầy guộc, đều không nên có ở một nam tử đang độ kiện mỹ khỏe mạnh. Nhớ lại Hàn Lâm học sĩ Thừa chỉ sử Truyền Phương từng đánh giá về y “Chí lự trung thuần, án độc lao hình”(?), trong lòng càng thêm kính trọng y vài phần. Tôn Văn Uyên cùng Trình Mộng Đồng mắt thấy canh giờ không còn sớm, đành phải cúi đầu bái biệt, lưu luyến chia tay. Văn Tĩnh Tư đưa mắt nhìn đoàn xe quan dịch đi được vài dặm, mới trở về xe của mình.

Xe ngựa lộc cộc, đi trên đường cái tại cửa Đông, bốn phía cửa hàng san sát, dị thường ầm ĩ. Văn Tĩnh Tư ngồi dựa vào thành xe, một tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, từ sáng đến giờ, bào thai trong bụng liên tiếp hiếu động, ẩn ẩn có cảm giác trĩu xuống, y không dám khinh thường, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nho nhỏ, dốc lấy một viên dược như hạt đậu, đặt ở dưới lưỡi chậm rãi ngậm cho tan. Qua nửa khắc, dược lực đi đến toàn thân, thai nhi mới dần dần được vỗ yên. Văn Tĩnh Tư chậm rãi vuốt ve bụng dưới, trong nội tâm thầm kêu may mắn. Yến quốc lưu hành loại khoan bào với tay áo dài, triều phục và thường phục rất rộng, khi mặc y bào nhìn không ra nửa điểm dấu vết, chỉ có lúc tắm rửa mới sờ thấy một khối mềm mại nhô lên. Văn Tĩnh Tư trực tiếp trở về phủ, bài thi Hương của năm châu đã được đưa đến toàn bộ, mấy ngày nay y đã duyệt xong một châu, kết quả cũng không giống như những gì y nghĩ nhân tài trong dân gian dồi dào. Trong lòng y yên lặng tự cân nhắc, kỳ thi mùa xuân sang năm phải cách tân nội dung thư viện cùng tư duy các giáo thụ. Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, hôm nay mới cách tân, chỉ mong không quá muộn. Những ngày tiếp theo yên bình mà bận rộn, Tiêu Uẩn Hi tựa hồ có chuyện quan trọng quấn thân, một mực không có lén triệu kiến y, Văn Tĩnh Tư ngoài áy náy còn có một tia thương cảm.

Ai cũng không thể ngờ, Trình Mộng Đồng đi đến ngày thứ bảy, buổi trưa ngày 19 tháng 9, một đạo quân báo tám trăm dặm, làm chấn kinh cả đế đô.

Nhạn Trì được mời đến dự tiệc tại phủ đệ của Hữu uy vệ Đại tướng quân Mạnh Lâm Đồng, khi trở về đã là nửa đêm canh ba. Văn Tĩnh Tư vừa duyệt xong bài thi, đang rửa mặt, thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng đi vào thư phòng, chóp mũi ngửi được mùi rượu nồng đậm, cho là hắn say. Đang muốn gọi thị nữ chuẩn bị canh giải rượu, lại phát giác thần sắc hắn khác thường, lo lắng nói: “Bữa tiệc xảy ra việc gì, chọc giận ngươi không vui, có thể nói ta nghe.”

Nhạn Trì liếc nhìn y, cúi đầu trầm ngâm một lát, mới chần chừ nói: “Đại nhân, Vũ Biện hai châu lại xảy ra chuyện.”

Văn Tĩnh Tư cả kinh, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tông Thị lang đào thoát?”

“Không phải…” Nhạn Trì thấy sắc mặt Văn Tĩnh Tư không tốt, liền do do dự dự: “Ta nghe nhị công tử Mạnh phủ nói, hôm nay hạ trực, quân báo tám trăm dặm từ Vũ Châu đưa đến trong tay bệ hạ. Bệ hạ tức giận, buổi tối sai Đại Lý Tự tống giam toàn bộ Tông gia, giống như muốn chu di cửu tộc.”

Đại Yến khai quốc đến nay, chu di cửu tộc chỉ từng thấy qua một lần duy nhất, chính là dưới triều Thái Tông hoàng đế Trần gia mại quốc cầu vinh, khiến gót sắt của man tộc Bắc cương xâm phạm Ngụy Châu. Hôm nay chu di cửu tộc, đích thị là đại sự chấn kinh tứ hải. Văn Tĩnh Tư chỉ cảm thấy toàn thân rét run, y phải dùng hết khí lực mới khắc chế được thanh âm của mình, mới không còn run rẩy không cất lên lời. “Vũ Biện hai châu, bạo động?”

Nhạn Trì rũ mắt, nội tâm thật sự không đành lòng nhìn. “Đúng vậy!”

Văn Tĩnh Tư cắn chặt môi dưới, thật lâu không thốt thành lời. “Bệ hạ đăng cơ không quá một năm, dân gian đại hạn, hai châu bạo động, sử sách sẽ viết như thế nào, trời ạ.” Bỗng nhiên bấm tay tính toán, nội tâm thoáng yên ổn: “Tôn, Trình hai vị đại nhân chưa đến, còn có thể cứu được. Nhạn Trì, chuẩn bị xe, ta muốn tiến cung.”

Nhạn Trì trầm giọng nói: “Đại nhân, tối nay kê biên tài sản Tông phủ, toàn thành cấm đi lại ban đêm.” Đảo mắt tưởng tượng, Vũ Lâm Vệ cũng không dám ngăn cản xa giá của Văn tướng, lập tức cúi đầu đồng ý, đi ra ngoài chuẩn bị.

Quan nha Đại Lý Tự và phủ Tông Thái sư đều ở thành Tây, ẩn ẩn truyền đến tiếng người ồn ào, đối lập với tướng phủ yên tĩnh ở thành nam. Xe ngựa phi nhanh, sự khẩn trương dưới bầu trời đêm tăng thêm một phần nôn nóng. Đến Kính Hiền Môn, quả nhiên một đường thông suốt. Chỉ bắt gặp Vũ Lâm vệ sĩ tuần phòng, cũng cung kính tránh sang một bên. Văn Tĩnh Tư xuống xe ngựa, vừa xuất ra lệnh bài cho thủ vệ trước cửa kiểm tra thực hư, thì đúng lúc này Mộc Phùng Xuân từ bên trong vọt ra, khom mình hành lễ nói: “Nô tài đợi Văn tướng đã lâu, bệ hạ đang ở Vĩnh Ninh cung tiếp kiến vài vị tướng quân.”

Văn Tĩnh Tư nói cảm tạ, nhờ một vị thái giám dẫn đường đi vào trong. Nhạn Trì vừa muốn đuổi theo, đã bị Mộc Phùng Xuân cản lại, mỉm cười nói: “Nhạn thị vệ xin yên tâm quay về a.”

Nhạn Trì khẽ giật mình, trong đầu sáng như tuyết, thấp giọng thở dài: “Mộc công công, thỉnh chuyển cáo bệ hạ, đại nhân thể yếu, vẫn mong bệ hạ thương cảm.” Dứt lời ngồi trên xe ngựa quay lại tướng phủ.

Tiêu Uẩn Hi ban đêm gấp gáp triệu kiến triều thần, bình thường đều ở trong thư phòng của Văn Tĩnh Tư tại Vĩnh Ninh cung, cách tẩm cung chỉ một cánh cửa. Mộc Phùng Xuân dẫn Văn Tĩnh Tư tới tẩm cung, nói “Tướng gia chờ một chút!” liền đi ra ngoài. Thanh âm cách vách của Tiêu Uẩn Hi cùng vài vị tướng quân đứt quãng truyền đến, chuyện đã qua nửa ngày, sớm đã nghe không ra sự phẫn nộ ngay lúc đó.

Văn Tĩnh Tư làm Thừa tướng, tuy nói thống lĩnh văn võ bá quan, đối với quân sự lại không có thực quyền. Phàm là những tấu chương đụng chạm đến quân quyền, hết thảy đều do Tiêu Uẩn Hi tự tay phê duyệt. Cho nên đối với việc hoàng đế hội nghị với tướng quân, y đa phần đều tránh sang một bên. May mắn hôm nay Tiêu Uẩn Hi cũng không khiến y phải đợi lâu, lát sau đã giải tán. Văn Tĩnh Tư thấy hắn từ cửa ngăn tiến đến, gập thân hạ bái, Tiêu Uẩn Hi khẽ cười một tay nâng dậy, thuận tiện đưa quân báo từ Vũ Châu qua. Hai châu bạo động, Tông gia bị giam, vốn là đại sự cả nước chấn kinh, trên mặt Tiêu Uẩn Hi không lộ vẻ nghiêm trọng, ngược lại là thần sắc đã tính toán trước, khiến Văn Tĩnh Tư cảm thấy nghi hoặc. Y mở sổ con ra xem qua một lượt, nội tâm lập tức yên ổn vài phần.

Tiêu Uẩn Hi thấy y giãn hai hàng lông mày ra, cười nói: “Tĩnh Tư yên tâm rồi chứ? Bốn huyện Vũ Châu Phong Thủy dân bạo ước chừng hai ngàn bảy trăm người, bảy huyện Biện Châu Vọng Giang dân bạo ước chừng ba nghìn một trăm người. Rắn mất đầu, không thành đại sự.”

Văn Tĩnh Tư nói: “Bệ hạ định thế nào?”

Tiêu Uẩn Hi thần sắc thong dong nói: “Tôn Văn Uyên cùng Trình Mộng Đồng vừa đến, Tông Phong Niên hắn phải chết, những người này sẽ tự giải tán, không đủ gây hoạn.”

Văn Tĩnh Tư thở dài: “Thần nghe nói Tông Thị lang lần này nhắm tới hai châu trị nạn, bên trong ắt có ẩn tình.”

Tiêu Uẩn Hi cười ha ha, hồi lâu mới nói: “Tĩnh Tư cứ nói thẳng trẫm đặt bẫy, gậy ông đập lưng ông là được, sao phải quanh co lòng vòng.” Thần sắc bỗng dưng nghiêm túc, trầm giọng nói: “Tông gia chết tiệt đâu chỉ một mình Tông Phong Niên! Tông Duy nhắm vào hoàng quyền, Tông Kỳ kéo đảng kết phái, Tông Kiệt hoang dâm vô độ, lại đang tâm làm hại ấu nữ sáu tuổi. Ngày đó trẫm đăng cơ liền trăm phương ngàn kế muốn gạt bỏ Tông gia, hôm nay được như mong muốn, thật sự an lòng nhân tâm.”

Chuyện của Tông gia, Đại Lý Tự ám tra xét nhà, Văn Tĩnh Tư chưa từng nhúng tay, hôm nay nghe Tiêu Uẩn Hi từng việc nói ra, mới hiểu được sự tình ngọn nguồn. Tiêu Uẩn Hi bỗng nhiên nói: “Trẫm đói bụng, Tĩnh Tư ăn khuya cùng trầm.”

Mộc Phùng Xuân được lệnh, sớm đã chuẩn bị tốt hai bát dược thiện cùng một đĩa Cúc hoa cao bưng lên bàn. Văn Tĩnh Tư trước không cảm thấy đói bụng, đợi đến khi ngửi thấy mùi thơm của canh nóng, mới phát giác bụng rỗng kêu vang, lập tức cùng Tiêu Uẩn Hi ăn sạch bách. Tiêu Uẩn Hi thấy giữa lông mày y có úc sắc, không khỏi thở dài: “Tĩnh Tư trong nội tâm có điều chi u uẩn, không ngại nói thẳng.”

Văn Tĩnh Tư sững sờ, bưng lấy bát sứ trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Thần chỉ là cảm thấy, bệ hạ giáng tội Tông gia, chính là hạ thủ theo hai châu trị hạn. Ngàn bách tính chết đói, lại là vô tội chết theo.”

Lời này của y rất có ý vị trách cứ, trong mắt người khác, là chuyện đại nghịch bất đạo, Tiêu Uẩn Hi chỉ mỉm cười, cũng không nổi giận: “Đau dài không bằng đau ngắn, hôm nay một ngàn dân chúng chôn cùng Tông gia, nếu Tông gia không đổ, ngày sau chết dưới tay thủ hạ bọn chúng sao có thể dừng lại ở con số một ngàn.” Tiêu Uẩn Hi dừng một chút, lại nói: “Tĩnh Tư cũng hiểu, vì sao trẫm không cho ngươi nhúng tay phán quyết việc này?”

Văn Tĩnh Tư nghe hắn nhắc tới nghi hoặc trong lòng mình, vui mừng nói: “Thần không biết, thỉnh bệ hạ bảo cho biết.”

Tiêu Uẩn Hi vung tay lên, Mộc Phùng Xuân hiểu ý, thu dọn chén đĩa, cho lui thị nữ, đóng hết cửa lại, bản thân cũng thối lui đến ngoài cửa. Đợi đến khi trong tẩm cung chỉ còn lại Văn Tĩnh Tư. Mới trịnh trọng nói: “Tông Phong Niên ăn hối lộ trái pháp luật, làm việc thiên tư rối loạn kỷ cương, Đại Lý Tự ra phán quyết sau thu xử trảm. Bản tấu này đưa đến trước án của ngươi, ngươi phê thế nào?”

Văn Tĩnh Tư không hiểu cho lắm, chỉ có thể thành thật nói: “Có thể!”

Tiêu Uẩn Hi nói: “Quan viên hai châu liên lụy vào có năm người, tuy không nhiều, nhưng một câu này của ngươi cũng coi như chặt đứt mạng sống của bọn hắn.” Hắn đi đến bên cạnh Văn Tĩnh Tư, cầm tay y tinh tế vuốt ve, hai con ngươi ôn nhu thâm trầm như biển, phảng phất muốn nhấn chìm y ở trong đó. “Trẫm không muốn máu đen của những kẻ này là ô uế tay ngươi.”

Văn Tĩnh Tư nội tâm đại chấn, si ngốc theo dõi y, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Tiêu Uẩn Hi mỉm cười, bỗng nhiên thần sắc vừa chuyển, cợt nhả nói: “Quốc sự đã nói xong, giờ nên bàn tới gia sự đi.”

Văn Tĩnh Tư cả kinh, vặn người muốn trốn, Tiêu Uẩn Hi trường tụ như cánh chim ưng, đem y gắt gao ôm vào trong ngực, thấy y giãy dụa không ngớt, cười nói bên tai y: “Ba nghìn kim phượng hoàng, chẳng bằng Văn gia lang.” Thân thể trong ngực mạnh cứng ngắc, Tiêu Uẩn Hi làm ra vẻ mặt tức giận: “Tĩnh Tư thật độc ác, vì những lời này, đem trẫm trọn vẹn nửa tháng không được cận thân.”

Văn Tĩnh Tư nội tâm lo lắng vạn phần, vội vàng khuyên nhủ: “Bệ hạ đã biết rõ, liền theo đó mà tránh. Thần không muốn bệ hạ bị đời sau bình luận là hoang dâm chi quân, cũng không nguyện đời sau cho thần làm loạn cung vi.”

Tiêu Uẩn Hi một tay quấn chặt lấy eo của y, tay còn lại nâng cằm y lên, cúi đầu hung hăng mà hôn. Hắn vẫn còn nhớ rõ việc bị cắn lần trước, không dám thăm dò trong miệng, chỉ liếm mút thỏa thích đôi môi, hồi lâu mới buông Văn Tĩnh Tư ra thở dài: “Tĩnh Tư hà tất phải coi nhẹ mình? Thời gian ngươi cầm quyền mặc dù ngắn, nhưng cũng đã có thành tích, năm rộng tháng dài, sao phải lo gần lo xa!” Dứt lời chặn ngang ôm lấy y, cùng nhau lăn lộn trên long sàng.

Văn Tĩnh Tư mang thai đã gần bốn tháng, một khi cởi y phục ra, sao có thể không nhận thấy. Trong lòng y vừa sợ hãi vừa ủy khuất, giãy dụa không ngớt. Tiêu Uẩn Hi bị sự chống cự của y khiến cho toàn thân khô nóng, thân thủ giật đai lưng của y ra, bắt lấy hai cổ tay cột lung tung vào đầu giường. Tâm Văn Tĩnh Tư chậm rãi trầm xuống, Tiêu Uẩn Hi trước kia tuy không để ý ý nguyện của y mà cưỡng chế dâm sự, nhưng chưa từng trói buộc y như vậy, hôm nay dưới tình huống này, sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Uẩn Hi phát giác thân hình dưới lòng bàn tay hơi hơi phát run, cười dịu dàng, hôn lên gò má của y, nói: “Tĩnh Tư, trẫm nhẫn nhịn ba tháng, hôm nay nhất định phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.” Dứt lời, lột từng tầng y phục của y xuống.

Văn Tĩnh Tư hoảng sợ, nhắm chặt hai mắt không dám nhìn. Trong điện ấm áp không giống cuối thu, đệm chăn trên ngự sàng cũng phảng phất như vừa được phơi nắng, đúng là Mộc Phùng Xuân ở bên ngoài đốt hỏa tường. Tiêu Uẩn Hi nhìn chằm chằm vào lồng ngực xích lõa của Văn Tĩnh Tư, dưới làn da trắng nõn, rõ ràng có thể đếm được xương sườn. Ngón tay của hắn ôn nhu ve vuốt, môi lưỡi theo dấu tay hôn tới, trong nội tâm đau đớn khó nhịn. “Trẫm không biết Tĩnh Tư lại hao gầy như vậy.”

Văn Tĩnh Tư mở hai mắt ra cùng Tiêu Uẩn Hi đối mặt. Trong đôi mắt thâm thúy kia, có yêu thương, có đau lòng, đan vào nhau như thiên la địa võng, gắt gao bao trùm lên y. Y trầm thấp thở dài, đã trốn không thoát, chi bằng cùng hắn làm, dù sao bị trói cũng khiến y thập phần nan kham. “Bệ hạ, thả thần ra, thần không tránh là được.”

Tiêu Uẩn Hi cúi xuống cùng y miệng lưỡi tương giao, một tay cởi bỏ đai lưng, tay kia nhu niết lồng ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gảy núm vú đỏ thẫm, cảm giác nó từ mềm mại chậm rãi biến ngạnh. Văn Tĩnh Tư túm lấy cánh tay hắn, sợ hắn dần dần sờ đến bụng, nếu thật bị phát hiện việc kỳ dị này, y có chết cũng không nói thành lời. Tiêu Uẩn Hi tìm kiếm thật lâu trong miệng y, thoáng động thân nói: “Tĩnh Tư, thoát xiêm y của trẫm.”

Văn Tĩnh Tư do dự một chút, ôn nhu nói: “Bệ hạ, tắt đèn đi.”

Tiêu Uẩn Hi nghe thanh âm nhu nhuyễn của y, phảng phất như khẩn cầu, không khỏi kinh ngạc nói: “Tĩnh Tư hôm nay sao lại xấu hổ như vậy?” Vừa buông màn xuống, vừa cao giọng hô: “Phùng Xuân, tắt đèn!”

Văn Tĩnh Tư vội vàng kéo y phục che đậy bụng dưới. Ánh đèn trong điện lần lượt được dập tắt, cho đến khi tối đen một mảnh, y mới thoáng an tâm. Lúc này Tiêu Uẩn Hi túm lấy tay y đặt trên người mình, Văn Tĩnh Tư đành phải run rẩy cởi bỏ từng nút thắt, giúp hắn cởi từng kiện từng kiện y bào, lúc chỉ còn lại tiết khố, nói sao cũng không có can đảm động đến nút buộc. Tiêu Uẩn Hi hạ thân đã sớm căng trướng, rốt cuộc không chịu nổi y cọ xát như vậy, tự mình cởi ra ném ra sau giường. Văn Tĩnh Tư gắt gao túm lấy y phục trên bụng, tùy ý hắn chậm rãi vuốt ve trước ngực cùng đùi. Tiêu Uẩn Hi yêu thương y vô cùng, há lại không biết y bị quân thần lễ nghi luân lý đạo đức ràng buộc mà khó có thể động tình, dù cho chính mình khó nhịn, cũng quyết tâm muốn cùng y hưởng thụ nhân gian cực lạc, lôi hết thủ đoạn ôn nhu ra dùng. Văn Tĩnh Tư nội tâm tuy rằng mâu thuẫn, nhưng thân thể mang thai vốn đã đặc biệt mẫn cảm, cộng thêm đã lâu không dính sắc dục, tình dục so với từ trước đến nay bỗng chốc tăng vọt, chỉ mới một lát, liền không kìm được, trong miệng tràn ra tiếng rên rỉ ngọt ngào đứt quãng. Tiêu Uẩn Hi mừng rỡ, lấy dầu bôi trơn tách hai chân y ra, thân thể hạ thấp, ngậm dương vật của y vào trong miệng. Văn Tĩnh Tư sao có thể chịu được kích thích như vậy, thanh âm đột nhiên cất cao, dục hỏa từ bụng dưới thiêu đốt toàn thân, hai mắt hàm chứa lệ quang, vặn eo muốn trốn. Y càng trốn miệng lưỡi Tiêu Uẩn Hi càng đa dạng linh hoạt, hai ngón tay phía sau như giao xà nghịch nước, khi thì trừu sáp, khi thì vẽ loạn, khi thì khuếch trương, khi thì điểm nhẹ. Cho đến khi Văn Tĩnh Tư toàn thân run rẩy, thần chí hỗn độn, thân tô cốt nhuyễn. Hoạt dịch trong tràng đạo chảy ra, không ngờ lại hòa tan cùng dầu trơn, có thể dung hạ tận ba ngón tay. Văn Tĩnh Tư toàn tâm đắm chìm trong bể dục, Tiêu Uẩn Hi chính là sóng biển mãnh liệt, khiến y chìm chìm nổi nổi, vừa không quăng y lên bờ biển yên ả, cũng không cho y lên đến đỉnh cao trào. Tiêu Uẩn Hi nghe thấy trong tiếng rên rỉ của y đã mang theo vài phần khóc âm, trong nội tâm vừa vui sướng lại đắc ý, đưa y ôm thật chặt vào trong ngực, miệng cũng không buông tha cơ hội trêu chọc: “Tĩnh Tư, trẫm cũng có thể hầu hạ ngươi ssảng khoái.”

Trong đầu Văn Tĩnh Tư vẫn có chút thanh tỉnh, nhưng không thốt ra lời, hai tay gắt gao túm lấy bả vai của Tiêu Uẩn Hi, dùng chân cọ xát hai bên eo hắn, có ý mời mọc rõ ràng. Tiêu Uẩn Hi cố tình đùa giỡn, liền làm bộ như không hiểu, đem hai vật đã nóng rực giữ  lại cùng một chỗ nhẹ nhàng vuốt ve, liếm láp vành tai của y cợt nhả hỏi: “Tĩnh Tư ngứa ngáy như vậy, muốn trẫm làm gì? Ngươi nói, trẫm chắc chắn đáp ứng ngươi.”

Văn Tĩnh Tư da mặt đâu đủ dày để nói ra miệng, dục hỏa trong cơ thể lại như thủy triều, ngăn không được ồ ạt xông tới, nội tâm còn cố kỵ lễ nghi liêm sỉ, hai bên lẫn lộn, khiến y lâm vào đường cùng. Tiêu Uẩn Hi đợi lâu không thấy được đáp lại, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, thở dài: “Thực sắc chính là dục vọng lớn nhất của con người, Tĩnh Tư việc gì phải thấy thẹn? Theo ý trẫm, chính là cùng ngươi ngày ngày phiên vân phúc vũ, đồng đăng cực lạc mới tốt. Bộ dáng ngươi như vậy, thật giống như trẫm đang khi dễ ngươi.” Hắn thoải mái nói xong, hạ thân rốt cuộc khó nhịn, dứt khóat tiến quân thần tốc, chậm rãi đút vào.

Văn Tĩnh Tư lâu không hầu hạ, sau huyệt vốn nên đau đớn vạn phần, chì vì Khôn tộc sau khi mang thai thân thể có chút thay đổi, Tiêu Uẩn Hi lại làm đủ tiền diễn, giờ phút này cũng không cảm thấy khó khăn. Ngược lại bị hắn trừu sáp khiến cho thần hồn điên đảo, hai chân gắt gao quấn trên lưng Tiêu Uẩn Hi, động tình khó có thể tự giữ, bào thai trong bụng đột nhiên khẽ động, Văn Tĩnh Tư toàn thân cứng đờ, sau huyệt không khỏi siết chặt. Tiêu Uẩn Hi thình lình bị y kẹp lấy, thiếu chút nữa quân lính tan rã, tức giận nói: “Tĩnh Tư không phải là muốn bẻ gãy long căn của trấm đấy chứ.” Dứt lời đưa đẩy thật mạnh.

Văn Tĩnh Tư chỉ cám thấy dương vật hỏa nhiệt bừng bừng chưa bao giờ vào sâu như vậy, sợ hắn làm tổn thương thai nhi, mở miệng năn nỉ: “Bệ hạ, bệ hạ nhẹ chút, thần chịu không nổi.”

Tiêu Uẩn Hi chậm rãi bớt vài phần lực đạo, khẽ cười giỡn nói: “Trẫm khiến cho ngươi khó chịu thành sảng khoái, Tĩnh Tư có thích hay không? Nếu thích, ngươi hôn trẫm một cái, để trẫm biết.”

Văn Tĩnh Tư tuy xấu hổ cùng hắn hành dâm, nhưng mỗi lần đều bị Tiêu Uẩn Hi dỗ dành cùng nhau bắn tinh. Hắn thủ đoạn trên giường tuy nhiều, cũng không cần dâm dược khí cụ, chỉ cần mình cảm thấy đau đớn, tất sẽ chịu đựng buông tha mình mà tự an ủi. Hoàng đế cao quý, có thể săn sóc tinh tế như thế, thế gian được mấy người? Văn Tĩnh Tư thầm nghĩ : “Ngươi đối đãi với ta thật lòng như vậy, ta nào có không hoan hỷ, mặc dù ta vui mừng, nào dám nói với ngươi.” Cuối cùng đáy lòng chỉ còn toàn là áy náy, kéo cổ Tiêu Uẩn Hi xuống dưới, bốn cánh môi tương giao.

Tiêu Uẩn Hi trống ngực đập như điên, đây là lần đầu tiên Văn Tĩnh Tư  chủ động tỏ tình, hắn như thế nào không mừng rỡ, quả thực thụ sủng nhược kinh. Trong miệng dùng sức mút, đem đầu lưỡi Văn Tĩnh Tư hút vào trong miệng mình, trên tay gia tăng lực đạo, hạ thân tiến nhập chạm đến điểm sung sướng. Văn Tĩnh Tư hai chân càng thêm kẹp chặt, tiếng rên rỉ trong cổ càng ngày càng ngọt ngào, chỉ một lát sau liền run rẩy bắn ra tinh thủy. Tiêu Uẩn Hi co rút vài lần, tinh quan chợt mở, cũng lên đến đỉnh.

Hai người ôm thật chặt dây dưa một chỗ, thật lâu cũng không tách ra, chỉ cảm thấy giờ khắc này mỹ diệu vô cùng, hận không thể thiên trường địa cửu, đời đời kiếp kiếp. Tiêu Uẩn Hi nhẹ nhàng hôn Văn Tĩnh Tư, cảm thấy mỹ mãn nói: “Tĩnh Tư thưởng cho trẫm đôi môi thơm này, trẫm chính là ngủ cũng cười đến tỉnh.”

Văn Tĩnh Tư tình triều dần dần thối lui, ủ rũ tầng tầng vọt tới, lại nhớ tới cái thai trong bụng, không dám để thân mình trần trường quá lâu, giữ vững tinh thần nói: “Bệ hạ, thần thực sự rất mệt.”

Tiêu Uẩn Hi nhẹ nhàng nở nụ cười, rời khỏi cơ thể y, Văn Tĩnh Tư mới sờ soạng tìm nội bào mặc vào. Mấy tháng qua y ngủ không đủ giấc, tối nay một phen hoan hảo, xong xuôi đã qua giờ Dần, thể xác và tinh thần dị thường mệt mỏi, cảm giác bụng dưới trầm xuống càng thêm rõ ràng, rốt cuộc chắng còn khí lực tìm thuốc uống. Trong lúc mơ màng, một cánh tay hữu lực vắt qua lưng y, đệm chăn ấp áp cùng mùi hương ôn nhu của Tiêu Uẩn Hi đưa y vào giấc mộng thật sâu.

                                                                                                               -Hết chương 3-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: