Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 128(1)


Chương 128: Thời gian…

Kết quả này, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tiểu nhị nơm nớp lo sợ đáng thương kia được phủ thêm áo khoác, đỡ lên trên bờ. Nhưng hắn hiển nhiên không thể khôi phục ngay được, thậm chí sau này có tỉnh táo như cũ hay không còn là vấn đề.

Cho nến kết quả lần xuống nước thăm dò này, sau khi hao binh tổn tướng, bọn họ đối với những thông đạo kia vẫn không biết gì cả.

Sau khi sợi dây được kéo lên, lúc những người khác còn chưa có phản ứng, Phong Hàn đã nhanh chóng nhảy xuống, hắn thậm chí còn không mặc đồ lặn. Hai mươi phút sau, dưới sự lo lắng chờ đợi của mọi người, Phong Hàn cả người ướt đẫm trồi lên khỏi mặt nước.

Hắn lắc đầu, nói: “Ta bơi qua những thông đạo kia một lần, có thể khẳng định, bên trong không có người sống.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên tương đối khó coi. Ngày thứ nhất ở bên hồ, đã tổn thất sáu người, đây là chuyện chưa từng xảy ra, đồng thời lại một lần nữa chứng minh ngôi mộ lần này không đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm.

“Khi không nắm chắc, có lẽ nên nghĩ biện pháp an toàn trước, chúng ta không thể cử thêm người xuống đó, nếu không lúc vào được ngôi mộ, chúng ta sẽ chỉ còn lại vài người.” Trong trầm mặc, Mã Văn Thanh mở miệng đầu tiên.

“Bây giờ chỉ có thể như vậy, chỉ có điều – chúng ta không có nhiều thời gian.” Lăng Vân do dự lên tiếng, cô cũng rất buồn bực, người đi theo Phong đều hiểu rõ, đối với Phong mà nói, thời gian vô cùng gấp gáp; hơn nữa, chỉ cần nhiệm vụ lần này không hoàn thành, Lạc Thanh vẫn sẽ ở đây, đó là chuyện mà Lăng Vân khó có thể chấp nhận.

“Nếu nói đến lo lắng sốt ruột, tôi và Trần Ngọc tuyệt đối không thoải mái hơn so với cô.Mã Văn Thanh liếc nhìn cô một cái, lãnh đạm đáp.

Bởi vì quan hệ với Phong Hàn, Lăng Vân cũng không còn ngần ngại tiếp xúc với Mã Văn Thanh, sau khi thanh niên cợt nhả này dùng phần lớn thời gian để lấy lòng cô, cô nhận ra người này căn bản trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền sáp lại gần, đây là cái loại mà Lăng Vân ngứa mắt nhất.

Nhưng lúc này, bị Mã Văn Thanh bĩu môi đáp trả, cảm giác rất không thoải mái, Lăng Vân trợn mắt nhìn Mã Văn Thanh một cái, nhớ đến tình trạng của Mã Văn Thanh và Trần Ngọc, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Vừa đặt chân tới nơi, còn chưa bắt đầu làm việc, liền lọt vào bế tắc, ai nấy đều buồn bực.

Lạc Thanh quan sát mọi người, chợt nói: “Xuống sáu người, năm người không quay lại, người phía đông được vớt lên, chứng tỏ, phía đông có thể là lối đi chính xác.”

Vưu bộ trưởng nhíu mày, chỉ vào cái người thần chí mơ hồ bị cả đám tiểu nhị vây vào giữa trấn an hỏi: “Vậy giải thích thế nào về hắn?”

Lạc Thanh cười cười, đáp: “Đã tìm thấy lối đi, không có nghĩa là an toàn. Tương tự, người đi xuống khác nhau, kết quả cũng sẽ khác nhau. Trong mắt của tôi, vị tiểu nhị này biến thành bộ dáng như vậy, nói không chừng do bản thân hắn quá yếu kém.”

Nói tới đây, Lạc Thanh quay đầu lại nhìn về phía Phong Hàn: “Phong, kéo dài như vậy cũng không phải là biện pháp, ta xuống đó xem thử.”

Phong Hàn cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Lạc Thanh nhìn hắn một lúc, xoay người đi về phía nơi đặt đồ lặn.

Trần Ngọc nhíu mày, cho dù cậu trì độn, cũng có thể phát hiện, ánh mắt Lạc Thanh nhìn Phong Hàn không khác mấy với ánh mắt A Cát khi nhìn cậu, thỉnh thoảng còn có thể thấy được từ trong cặp mắt đen láy ấy sự nóng bỏng thâm trầm.

“Đợi đã.” Phong Hàn nhàn nhạt lên tiếng, lúc này Lạc Thanh đã chạy tới bên hồ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Thanh, Phong Hàn nói: “Lát nữa ta đi.”

Lạc Thanh sửng sốt ngốc lăng, lại trở về bên cạnh Phong Hàn, trên mặt mang theo nụ cười khe khẽ, hắn vốn đã xuất chúng, cười rộ lên càng thêm hấp dẫn.

Mã Văn Thanh thờ dài quét mắt nhìn Trần Ngọc, trong lòng thầm nghĩ: mẹ, cứ như vậy, Trần Ngọc nhà chúng ta thật không bì được.

Trần Ngọc nghe thấy Phong Hàn nói thế, trong lòng càng thêm phiền não, Phong Hàn đúng là người lợi hại nhất trong số bọn họ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai có thể bảo đảm hắn xuống đó sẽ không gặp nguy hiểm? Cậu vuốt vuốt trán nói: “Có lẽ chúng ta nên suy tính từ một góc độ khác, Phong Hàn, tôi nhớ không lầm, tối hôm qua anh cũng đã nói, sau khi xuống nước hoạt động có chút khó khăn? Hỉện tại thì sao?”

Phong Hàn ngẩng đầu lên, cặp mắt tối đen nhìn chằm chằm Trần Ngọc như có điều suy ngẫm, “Ừ, thật ra ta cảm giác không rõ ràng mấy, trở lực hôm nay so với ngày hôm qua đối với ta mà nói đều không tính là lớn.” Câu này vừa nói ra, sắc mặt ai nấy đều biến đen.

“Có điều, trở lực trong nước hôm qua quả thật nhỏ hơn.” Nghĩ một lát, Phong Hàn lại nói.

Ánh mắt Trần Ngọc sáng lên, cậu rốt cuộc bắt được đầu mối chợt lóe lên trong đầu: “Có lẽ chúng ta phải suy tính vấn đề thơi gian, đêm hôm qua sau khi anh xuống nước, Nãi Bảo lão phụ cũng đi theo. Lúc trở về, vẫn chưa thấy ông lên.”

“A Thổ cũng đã nói, Nãi Bảo lão phụ thường đi đánh cá vào lúc nửa đêm. Hơn nữa, hôm qua chúng ta tận mắt trông thấy, Nãi Bảo lão phụ tỉnh lại đúng thời gian ấy, thậm chí còn xuống nước. Lão phụ quanh năm sống bên hồ, hiểu biết về hồ Kính Thủy khẳng định so với chúng ta rõ hơn. Chúng ta đặt giả thiết nửa đêm đi đánh cá không phải do ông tính tình quái dị, mà là có nguyên nhân: ông ấy đánh cá vào lúc đó rất có thể là bởi vì nửa đêm trong hồ đi thuyền dễ dàng, hoặc suy đoán mạnh dạn, không chừng vào khoảng thời gian như vậy, trong hồ mới an toàn nhất.”

A Cát và Liên Sinh liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấu sự tán đồng trong mắt đối phương.

“Đêm hôm qua các cậu không ngủ được đi ra ngoài? Sao tớ không biết?” Chỉ có Mã Văn Thanh vẻ mặt nghi hoặc.

Liên Sinh tự tiếu phi tiếu nhìn Mã Văn Thanh, mở miệng nói. “Ừ, tôi cảm thấy cách nói này có chút ý tứ, thử xem xem. Có điều, Trần Ngọc, ý nghĩ của cậu, mặc dù không tệ, nhưng về mặt thời gian không quá dễ dàng, khuya khoắt, sau khi xuống nước, tầm nhìn nhất định kém hơn.”

Trần Ngọc khẽ giật mình, cậu cũng nghĩ tới điểm này, hơn nữa, nhiệt độ dưới nước cũng khiến người ta khó có thể chịu được.

“Sao tôi cảm thấy chủ ý này của các cậu như lấy dây buộc mình, dưới đáy hồ tối tăm mù mịt, nếu thật gặp phải cái gì thì chết chắc.” Mã Văn Thanh trừng mắt nói.

“Khó khăn đích xác là có, chỉ là thời gian cấp bách, tình huống lại nguy hiểm như vậy, có nửa phần hy vọng cũng phải thử một chút. Nếu như Trần Ngọc phỏng đoán sai lầm, chúng ta sẽ tìm biện pháp khác.” Vưu bộ trưởng nói.

Mọi người cuối cùng đạt thành nhất trí, quyết định khuya hôm nay sẽ xuống nước. bởi vì không xác định, không dám đem theo nhiều người, lực chọn một tiểu đội, Phong Hàn, Trần Ngọc, A Cát, Lạc Thanh cộng thêm hai tiểu nhị là sáu người, trước xuống nước tra xét.

Nếu như không có vấn đề gì, Liên sinh, Mã Văn Thanh, Lăng Vân, cùng Vưu bộ trưởng sẽ mang những người khác xuống sau.

Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình tuyển người xảy ra việc ngoài ý muốn, vốn đội đầu sẽ giống sáu tiểu nhị xuống nước ban sáng, tính nguy hiểm cao nhất. Nhưng một tiểu nhị Trang gia không muốn đi theo đội thứ nhất, kiên quyết chọn người khác đi thay. Người đi thay tuổi không lớn lắm, tên là Lạc Tai Hồ, biệt danh là Hồ Tử.

Liên Sinh nhìn hắn vài lần, cười híp mắt hỏi nguyên nhân, Hồ Tử do dự trong chốc lát, ngại ngùng trả lời, bởi vì đội này có Phong Hàn, hắn cảm thấy đi theo Phong Hàn hy vọng sống sót sẽ lớn hơn.

Lý do có chút thái quá, nhưng trong lòng ai nấy đều ngầm tán đồng, hơn nữa cách nghĩ của mỗi người khác nhau, thương lượng một hồi, đành để hắn đi theo.

Đợi đến khi quyết định xong xuôi, mặt trời đã xuống núi, vì hành động vào nửa đêm nên bọn tiểu nhị đã ăn cơm từ sớm chuẩn bị nghỉ ngơi.

……………..

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 128(1)

  1. blacksmile2308

    Tình địch của tiểu Trần Ngọc ở e ri que =)))))))
    Đi đổ đấu lần này xong là truyện cũng hết, chuyện tình Hàn Ngọc cũng sắp được làm rõ, ta có 1 loại cảm xúc không biết nói sao~
    Đtc cố lên cố lên! Chúng ta sắp về đích rồi~

  2. huhuhu ~~~ cố lên các bạn!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: