Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 128(2)


………

Mặc dù chủ ý là do Trần Ngọc đưa ra, nhưng trong lòng vẫn thấy không an tâm, chỉ nghe Phong Hàn chuẩn bị xuống nước, đã thấy sốt ruột. Hiện tại cậu phải làm cái gì đó, bảo đảm những người xuống nước được an toàn, huống hồ cậu cũng nằm trong số đó.

Do đám người Lạc Thanh, hiện tại Trần Ngọc muốn né tránh Phong Hàn vô cùng dễ dàng, kêu Mã Văn Thanh đến giúp che hộ, Trần Ngọc lấy ra tờ giấy bản đồ lấy được từ chuyến đi Tây Tạng kia. Nếu “cậu trước kia” chung quy chỉ đường cho mình, làn này chắc cũng không ngoại lệ, thứ được ghi trên tờ giấy này phỏng chừng chính là mấu chốt để xuống nước.

Trần Ngọc nhìn hồi lâu, cho đến khi Mã Văn Thanh hỗ trợ che chắn bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu vẫn chưa nghiên cứu ra được điều gì. Đây cũng không thể trách Trần Ngọc, trừ Kính Thủy bên trên, cùng sáu chữ số, những chữ còn lại cậu không đọc được, cả sáu hình bản đồ nhỏ cũng không hiểu gì.

Xem xét lâu như vậy, là bởi Trần Ngọc đang suy nghĩ, cuối cùng dưới tiếng thúc gicụ của Mã Văn Thanh, Trần Ngọc ra quyết định, lôi điện thoại ra, sau đó đi đến một chỗ hẻo lánh, gọi một cú.

Tiếng chuông vang lên không lâu, điện thoại liền thông, đầu dây bên kia truyền ra thanh âm lười nhác mang ý cười: “Trần Ngọc? Tôi còn tưởng rằng cậu rời khỏi Bắc Kinh rồi liền quên tôi, thật không ngờ, còn nhớ gọi điện thoại cho tôi.”

Trần Ngọc quẫn bách, cười khan: “Sao có thể,anh Kiều, anh chiếu cố tôi không ít, tôi quên ai cũng không thể quên được anh, chủ yếu hai năm nay quá bận rộn, chạy đông chạy tây, di dộng hơn phân nửa thời gian đều ở trong khu vực không có sóng.”

Người đầu dây bên kia tâm tình rất tốt cười ra tiếng, “Thằng nhóc cậu cũng khéo ăn nói lắm, biết tôi chiếu cố cậu. Khi có chuyện mới nhớ đến tôi, đành vậy. Nói đi, tìm tôi có việc gì?”

Trần Ngọc liếc lều trại cách đó không xa, vội cười đáp: “Anh Kiều, là như thế này, tôi có mấy tấm bản đồ, chữ bên trên tôi không nhận ra, có thể dưới thời Thương Chu. Những chữ này đối với tôi mà nói rất quan trọng, có thể an toàn của tất cả mọi người ở đây đều trông cậy vào nó, anh giúp tôi tra thử được không?”

Người Trần Ngọc gọi điện nhờ cậy chính là bạn học Kiều Dật hồi còn đang học nghiên cứu sinh, bất luận là ở trường hay sau đó đều đối với Trần Ngọc tương đối chiếu cố. Hơn nữa Kiều gia ở Bắc Kinh muốn người có người, muốn quan hệ có quan hệ, chỉa cần hắn đáp ứng, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề.

Đương nhiên, nếu như có thể, Trần Ngọc cũng không muốn thiếu nợ nhân tình của hắn, chính cậu cũng có thể tìm người để phiên dịch, nhưng không thể so với tốc độ làm việc của Kiều Dật được.

“Được.” Kiều Dật không chút d dự, thậm chí đồ còn chưa thấy, đã trực tiếp đáp ứng.

Vẫn là Trần Ngọc trầm mặc giây lát, cẩn thận nói: “Anh Kiều, thứ này đối với tôi mà nói rất quan trọng, trừ anh ra, nhất định đừng để lộ ra ngoài.”

Kiều Dật lại cười rộ lên: “Cậu yên tâm, đồ gửi tới đây, bây giờ tôi để cho ngươi đi chuẩn bị.”

“Cám ơn Anh Kiều.” Trần Ngọc biểu đạt lòng biết ơn phát ra từ nội tâm, khác với sự khách khí vì quan hệ với cha trước kia, lần này Kiều Dật đã giúp cậu một việc lớn. Hơn nữa, những bản đồ này rất có thể còn liên quan đến thân phận trước đây của cậu, đem nó giao cho Kiều Dật, quả thực cần quyết tâm rất lớn, quyết tâm này có quan hệ trực tiếp đến sự chiếu cố của Kiều Dật mấy năm qua với cậu.

“Đừng chỉ nói trên đầu lưỡi, tôi cũng không hiếm lạ gì, như vậy đi, lần này cậu trở về, tới Bắc Kinh, đã lâu không ăn cơm cậu nấu, cũng có chút nhưng nhớ rồi.” Kiều Dật nói.

“Được, việc nhỏ này, đợi tôi xử lý xong mọi chuyện ở đây, lập tức đến Bắc Kinh.” Trần Ngọc lấy lòng đáp.

Đợi đến lúc hai người cúp điện thoại, Trần Ngọc chụp sáu bức bản đồ rồi guiử qua cho Kiều Dật, nghĩ đến việc không bao lâu nữa, có thể tìm thấy phương pháp an toàn xuống nước, cậu liền cảm thấy vui vẻ.

Chính như Phong Hàn đã nói có hắn ở đây, Trần Ngọc sẽ không sao cả, Trần Ngọc cũng quyết không để Phong Hàn phải mạo hiểm. Phong Hàn mạng đến đâu, Trần Ngọc cũng sẽ vẫn lo lắng.

Cho dù cậu có thể là kẻ địch của Phong Hàn, nhưng chưa tới phút cuối, ai cũng không thể quyết định kết cục. Trần Ngọc không phải là người cam chịu số mệnh, cậu chỉ biết, cậu không thể để Phong Hàn gặp chuyện không may.

Khoảng hai giờ rưỡi đêm, Trần Ngọc bị ai đó đánh thức. Không tình nguyện mở mắt ra, phát hiện A Cát đang ở bên cạnh nhìn cậu, nói: “Trần Ngọc, chúng ta chuẩn bị xuống nước.”

Trần Ngọc ngây ra một lúc, lật người dậy mặc quần áo chuẩn bị.

Tiểu Mập vùi trong ngực Trần Ngọc được cẩn thận để xuống, Tiểu Mập lỗ tai vừa động, lập tức mở mắt ra, mơ mơ màng màng liếc Trần Ngọc một cái, đang định đứng lên, chợt nghĩ đến tình cảnh hôm qua, lập tức trở mình, cuộn người lại tiếp tục ngủ: chuyện của người lớn, đôi khi có trẻ con bên cạnh sẽ không tiện, chẳng có gì, khi Phong Hàn lôi Trần Ngọc về nhà, nó cũng không thể ở bên cạnh, ân, nhất định là vậy.

Có điều, bọn họ gần đây càng ngày càng kịch liệt, xuống cả dưới nước. Tiểu Mập vừa giận dữ nghĩ, vừa khò khè ngủ tiếp.

Khi Trần Ngọc và Mã Văn Thanh thu thập xong, những người khác đã sớm chờ ở bên ngoài lều.

Mang theo áy náy chào hỏi, hai người theo bọn họ đi về phía hồ. Ban ngày khí trời tốt, ban đêm trời lại đầy mây, không trăng không sao, trừ nơi được đèn pin chiếu sáng tới, bốn phía đều tối đen như hũ nút. Có lẽ do nguyên nhân thời gian, có lẽ mọi người đối với lần hành động lúc nửa đêm vẫn còn thái độ hoài nghi, tâm tình đều xuống thấp, ngay cả thanh âm nói chuyện với nhau đều nhỏ vô cùng.

Đến bên hồ, mọi người tháo con thuyền ở phía đông ra, đang chuẩn bị lên thuyền thì bất chợt một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Trần Ngọc bị dọa sợ đến mức trái tim giống như bị ai đó bóp nghẹt, chợt co thắt lại, sau đó ý thức được là tiếng con chó của Nãi Bảo lão phụ trong căn nhà gỗ nhỏ bên hồ.

Trần Ngọc giơ tay lên, lại là ba giờ sáng, tiếng chó sủa vang lên trong ban đêm yên tĩnh giống y hệt với đêm qua.

Không chỉ Trần Ngọc, những người khác đang khẩn trương cao độ cũng sợ hết hồn. Mã Văn Thanh đi đến cạnh cửa, bật đèn pin nhìn vào trong, tiếng chó sủa nhỏ dần, nhưng không dừng.

“Trong nhà không có ai, thật là chó người nuôi cái gì, đêm hôm khuya khoắt, đây không phải cố ý dọa người sao.” Mã Văn Thanh bất mãn lẩm bẩm.

Trần Ngọc sửng sốt, chẳng lẽ Nãi Bảo lão phụ từ đêm qua xuống hồ còn chưa trở lại? Giống với tiểu nhị trước đó lành ít dữ nhiều? Nghĩ tới đây, Trần Ngọc vội dừng lại,trước khi xuống nước, nghĩ những thứ này là điềm xấu.

Hai tiểu nhị đi xuống trước, tiếp theo là A Cát, Trần Ngọc, Phong Hàn, Lạc Thanh. Vị trí của Trần Ngọc là ở chính giữa, coi như là an toàn nhất.

Sau khi bọn họ xuống nước, vui mừng nhận ra, trở lực dưới nước rõ ràng so với ban ngày giảm đi nhiều, hơn nữa, nước xoáy cơ hồ đã biến mất.

Trong nước vẩn đục, bọn họ cố ý bật hai đèn pin. Lặn xuống đại khái hơn chục thước, thì đến được thông đạo phát hiện ra vào ban ngày.

Tiểu nhị dẫn đầu ở trên nham bích tìm kiếm một hồi, sau đó quay đầu lại ra hiệu bằng tay với mọi người, chui vào trước. Đến lượt Trần Ngọc, cậu mới phát hiện cửa vào thông đạo trên nham bích là một phiến đồng xanh đặc biệt dày.

Đại khái chính giữa có một cơ quan tương tự như cái kích, khi lấy tay đẩy cái khoen cự đại trên phiến đồng xanh, ở chính giữa sẽ có một khối di động lên trên, cho đến lúc xuất hiện một cửa động cao chừng một mét. Người phía trước chui vào đồng thời người phía sau đón lấy, tiếp tục đầy cái khoen.

Trước ki đi vào A Cát quay đầu lại liếc mắt nhìn, cánh tay kéo lấy Trần Ngọc, tựa hồ ý bảo cậu đừng lo lắng. Trần Ngọc gật đầu với A Cát, kẹp giữa A Cát và Phong Hàn, là vị trí an toàn nhất. Nhưng từ lúc xuống nước đến giờ, Trần Ngọc vẫn một mực cảm thấy bất an không giải thích được. Có lẽ là bởi không đợi được điện thoại của Kiều Dật, cũng lời phiên dịch những thứ kia.

Hít vào một hơi thật sâu, chờ A Cát đi vào, Trần Ngọc cũng cúi người chui theo.

Sau khi Trần Ngọc vào cửa, phát hiện là một thạch thất không lớn, nơi bọn họ tiến vào địa thế thấp, đi lên trước vài bước, chợt xuất hiện một đài cao, ba người tiến vào đầu tiên đều đang vây quanh cái đài đó.

Trần Ngọc bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen, sau khi vào cửa liền xoay người nghiên cứu phiến đồng xanh bên sườn, đợi đến lúc thấy cái khoen đồng đạng mới yên tâm. Nếu không chốc nữa vào hết đây, không ra được, sẽ phiền toái lớn.

Trong thời gian cậu nghiên cứu, Phong Hàn và Lạc Thanh cũng tiến vào. Cửa đồng xanh nặng nề rơi xuống, bởi vì cánh cửa, sáu người đều cởi dây thừng an toàn trên người ra, thắt ở cạnh cửa. Thạch thất này thiết kế tương đối xảo diệu, nước hồ lúc bọn họ đi vào theo mấy đường thóat nước ở hai bên sườn với địa thế thế thấp chảy đi hết, cho nên, trong thạch thất không có nước.

Đám người Trần Ngọc cũng đến gần cái đài, lúc này mới phát hiện trên đài có một cửa vào khác xuồng phía dưới, đây mới thực sự là cửa vào thông đạo đi.

Cửa vào tối thui, không có cánh cửa. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, trước cùng ném thanh ánh sáng lạnh xuống, chỉ thấy bên trong ánh sáng chói mắt, sau dó ngoằn ngoèo một hồi, thông đạo lại khôi phục bóng tối như cũ.

Không có bất cứ động tĩnh gì, ngoại trừ ánh sáng chói mắt đến bất hợp lý.

Tiểu nhị dẫn đầu đã bắt đầu đi vào trong, tiếng bước chân của hắn cẩn thận mà vững vàng, thoạt trông cũng không có nguy hiểm.

Người phía sau cũng lục tục kéo nhau vào, khi cả sau người đều ở trong thông đạo, thông đạo chợt sáng như ban ngày. Trần Ngọc chờ đến lúc ánh mắt thích ứng, nhìn sang hai bên, nhất thời lấy làm kinh hãi.

Trong đầu cậu nháy mắt nhớ lại câu nói đêm hôm qua của Nãi Bảo lão phụ, vội cởi mũ bảo hộ ra hét lên: “Đừng nhìn vào gương!”

Hai bên thông đạo, tất cả đều là gương.

                                                                                                                     -Hết chương 128-

 

 

 

Categories: Đam mỹ | 4 phản hồi

Điều hướng bài viết

4 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 128(2)

  1. blacksmile2308

    Đọc xong chương này không sợ mà đọc mấy dòng nàng bonus làm ta quíu a TT^TT Ta là đứa hay giật mình dậy lúc 2-3 giờ sáng nè, nàng ác quá!!! Mà ta cũng nghe nói 2-3 giờ sáng là thời điểm những thứ “không thuộc về thế giới loài người” xuất hiện *rùng mình*
    Mà bữa nay 1-4 đúng không, vậy ta cứ coi như là đtc đang troll nhé :v

  2. omg T~T ta toàn 2-3h đếm ms về đi ngủ *run cầm cập*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: