Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 130(1)


Chương 130: Phát hiện…

Nãi Bảo lão phụ xuống đó còn chưa thấy lên, lẽ nào con chó kia vẫn ở một mình trong nhà gỗ? Trần Ngọc vỗ vỗ đầu Tiểu Mập, đi về phía căn nhà gỗ lẻ loi bên hồ. Tiểu Mập do dự trong chốc lát, thấy Thanh bốn chân nhàn nhã nằm trên bả vai Trần Ngọc, vẫn không quên ở trên cao khinh thường nhìn nó, nhất thời nhe rằng, bước nhanh theo.

Trần Ngọc học theo bộ dạng của Mã Văn Thanh, nhìn xuyên qua cửa sổ vào bên trong nhà gỗ.

Bây giờ là sáng sớm, mặt trời còn chưa hoàn toàn nhô lên, mơ hồ chỉ thấy được đại khái. Trong nhà có một cái bàn, hai cái ghế, trên bàn đặt một cây nến, vài cái bát. Treo trên vách tường phía bên phải là dụng cụ đánh bắt cá, bên trái bị ngăn cách bởi tấm ván gỗ, buồng trong bị che khuất phân nửa bằng rèm, không thấy rõ, hẳn là nơi ông lão nghỉ ngơi.

Cả gian nhà gỗ, đơn sơ đến đáng thương.

Khiến Trần Ngọc trừng lớn mắt chính là, con chó cực lớn nằm không nhúc nhích bên cạnh bàn.

Nếu như Nãi Bảo lão phụ vẫn chưa trở về, thì con chó này đã đợi ở đây ít nhất ba mươi tiếng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy nó rời khỏi nhà gỗ, chẳng lẽ một mực chịu đói?

Con chó lớn màu vàng đại khái sớm nghe được tiếng bước chân của Trần Ngọc, lúc này mệt mỏi ngẩng đầu lên, cảnh cáo liếc Trần Ngọc một cái, rồi lại nghiêng đầu sang chỗ khác, khôi phục tư thế vừa nãy.

Trần Ngọc nhíu mày, di chuyển tới bên cạnh, đẩy cửa gỗ ra.

Trong khoảnh khắc đó, báo con bị dọa sợ đến nhảy dựng lên, nó- nó vẫn chưa đủ lớn đến mức có thể tự mình đi bắt một con chó to như vậy, hơn nữa gia trưởng cũng không dạy cho nó cách săn đuổi con mồi, thủ đoạn của nó quá ít ỏi a.

Việc này hoàn toàn không thể trách nó, nó đã rất cố gắng tự mình học tập, dưới sự “phối hợp” của Thanh bốn chân, nó đã tìm ra một ít phương pháp thực dụng, cũng học được cách làm thế nào khiến móng vuốt của mình sắc bén hơn, nó nhất định là một con báo thông minh nhất trên đời.

Tự đánh giá về khả năng oánh lộn của mình, Tiểu Mập tiếp tục suy nghĩ: cho nên, đối mặt với con chó lớn này có chút sợ hãi, là hoàn toàn có thể lý giải được!

Nhưng thấy Trần Ngọc không chút dơ dự đi vào nhà gỗ, Tiểu Mập ngó dáo dác vào trong chốc lát, vẫn đi theo. Cho dù sợ, nó cũng không thể để Trần Ngọc một mình đối mặt với con chó kia. Trần Ngọc yếu hơn nhiều so với Phong Hàn, nó phải bảo vệ cậu.

Con chó lớn thấy Trần Ngọc vào nhà, nhất thời đứng lên, xoay người bày ra tư thái hung hãn với Trần Ngọc, hàm răng bén nhọn lộ ra, trong miệng phát ra tiếng kêu gừ gừ cảnh cáo.

Trần Ngọc ngăn Tiểu Mập có chút sợ hãi ở phía sau, nhàn nhã mà thuần thục quay quay thanh chủy thủ trong tay, cười nhìn con chó, nói: “Biết điều chút, đừng động a, tao nghĩ Nãi Bão lão phụ cũng không hy vọng con chó ông yêu quý nhất bị thương.”

Chủ nhân không có ở đây, mình tự ý mở cửa tiếng vào đã vô cùng bất lịch sự, lại còn khi dễ chó của người ta, thật sự hết nói nổi. cho nên, Trần Ngọc thật ra không có ý định động thủ.

Con chó kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Ngọc, trong mắt không có lấy một tia sợ hãi, sau khi nghe thấy Trần Ngọc nhắc đến Nãi Bão lão phụ, liếc chủy thủ trong tay Trần Ngọc một cái, rồi lại quay về nằm xuống vị trí cũ, không nhượng bộ phân nửa.

Trần Ngọc tán thưởng nhìn con chó trước mặt, thật đúng là một chú chó thông minh hiểu chuyện lại trung thành. Mặc dù nó bề ngoài hung hãn, lại tương đối không có tinh thần, có thể thấy được suy đoán ban nãy là chính xác, nó đã lâu không được ăn uống.

Trần Ngọc suy nghĩ một chút, từ trong balô lấy ra thịt bò chuẩn bọ cho Tiểu mập, quét mắt mọi nơi, đặt xuống cái khay nhỏ ở góc phòng, múc nước từ trong chum, đổ đầy cái chậu sứ cạnh khay.

Trần Ngọc đem thức ăn nước uống đẩy tới trước mặt chú chó, chú chó cúi đầu nhìn lướt qua, quay đầu đi. Trần Ngọc rõ ràng thấy lông trên bụng nó run lên, không khỏi nói: “Nếu như mày muốn đợi Nãi Bảo lão phụ quay rở về, trước hết bản thân phải sống sót trước đã.”

Con chó trung thành với chủ nhân này ngoại trừ nhạy cảm với bốn chữ Nãi Bảo lão phụ ra, những cái khác đều hờ hững, có lẽ, nó không công kích Trần Ngọc, là bởi Trần Ngọc nhắc tới Nãi BẢo lão phụ. Nó hẳn còn nhớ rõ Nãi Bảo lão phụ đã nói mấy câu với Trần Ngọc.

Cuối cùng, Trần Ngọc tìm mọi cách bất đắc dĩ nói với nó đây là thức ăn mà Nãi Bảo lão phụ bảo cậu mang tới. Con chó hoài nghi liếc Trần Ngọc một cái, rốt cục đến gần thức ăn, cúi đầu ngửi ngửi một hồi, sau khi xác định không có độc, bắt đầu ăn.

Dưới ánh mắt vui mừng nhìn con chó của Trần Ngọc, Tiểu Mập phẫn nộ quan sát con chó bị chén sạch sẽ khối thịt bò lớn, lại uống nửa chậu nước. Sau khi ăn xong, tiếp tục coi như Trần Ngọc và Tiểu Mập không tồn tại, ngồi trở lại vị trí ban nãy của mình.

Trần Ngọc cảm thấy kỳ quái, theo tầm mắt của chú chó xuống dưới mặt bàn, mặt đất tương đối bằng phẳng, không có bất cứ dị thường nào.

Suy tính một lúc, Trần Ngọc nhích tới gần bên dưới cái bàn, không biết là bởi vì căn người miệng mềm(*), hay xác định Trần Ngọc không có ác ý, con chó cũng không nhe răng đe dọa gì cả.

(*: Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.)

Trần Ngọc dùng tay lần sờ mặt đất, gõ gõ vài nhát, lấy tay nhấc lên một tấm gỗ bề ngoài có màu đất, để lộ ra một cửa động tối thui bên dưới.

Trần Ngọc nhất thời sững sờ, mặc dù biết con chó thủ ở đây nhất định có nguyên nhân, nhưng cậu thật không ngờ sẽ tìm thấy một đạo động. (đạo:trộm)

Đúng vậy, từ những vết xẻng chỉnh tề là có thể nhận ra, người đào cái đạo động này tuyệt đối là cao thủ.

Trần Ngọc chợt nghĩ tới điều gì, đúng lúc ấy thì, trên người cậu vang lên một hồi chuông thanh thúy dễ nghe.

Trần Ngọc lấy di động ra nhấn nút trả lời, Kiều Dật ở đầu bên kia cười nói: “Thằng nhóc cậu thật biết cách lăn qua lăn lại người khác, vì mấy tờ bản đồ của cậu,tôi phải liên hệ với tát cả những người có thể liên hệ trong giới khảo cổ, cuối cùng vẫn là giáo sư Vương  tìm ra.”

Trần Ngọc vui mừng, vội hỏi: “Sao rồi, giải được chưa?”

Kiều Dật hừ một tiếng, nhàn nhạt nói: “Ừ, tôi lập tức gửi cho cậu, lát có chỗ nào không ổn thì báo tôi biết.”

“Được, anh Kiều, thật sự rất cảm tạ anh.”

“Mấy lời như thế nói ít thôi, cậu khách khí với tôi làm gì.” Kiều Dật đáp, tựa hồ có thể thấy được khuôn mặt lúng túng của Trần Ngọc, thuận miệng chuyển đề tài: “Được rồi, mau đi làm việc của mình, nhớ kỹ, làm xong việc, phải tới Bắc Kinh làm khách.”

Trần Ngọc khách khí mấy câu, cúp điện thoại, không mất lớn thời gian, liền nhạn được hình ảnh Kiều Dật ửi đến, theo thứ tự tổng cộng là sáu bức bản đồ. Bây giờ chữ viết trên bản đồ, toàn bộ đều đã được phiên dịch. Trần Ngọc không thể đợi thêm được nữa nương theo nắng sớm xuyên qua căn nhà xem xét tỉ mẩn.

Sau khi xem xét xong sáu bức bản đồ, Trần Ngọc nở nụ cười khổ, rồi lại như trút được gánh nặng thờ dài. May mà cậu nhờ Kiều Dật tìm người phiên dịch, may mà Kiều Dật có thể tìm thấy người giúp, nếu không bọn họ đại khái phải chịu tổn thất lớn. Hoặc là, Phong Hàn có thể có cơ hội sống sót ra ngoài.

Trên bức thứ nhất viết chính đông, 3giờ sáng; bức thứ hai là chính nam, 3giờ  40 phút sáng; bức thứ ba, tây nam, 4 giờ 20 phút sáng; bức thứ tư, chính tây, 5 giờ; bức thứ năm, tây bắc, 5 giờ 40 phút; bức thứ sáu, chính tây, 6 giờ 20 phút.

Có hồ khoảnh khắc khi thấy những thứ này, Trần Ngọc đã hiểu ý tứ trong đó, đây là thứ tự và thời gian chính xác để vào thông đạo dưới hồ.

Nói cách khác, bọn họ nhất định phải vào lúc 3 giờ sáng đi qua đoạn thứ nhất của thông đạo phía đông, nhưng sau đó, phải bơi tới phía nam, đi qua đoạn thông đạo thứ hai ở phía nam, hơn nữa nhất định phải vào đúng 3 giờ 40 phút. Từ đó suy ra, đến hướng tây, trải qua đoạn thông đạo cuối cùng, sẽ đến được đại mộ trong truyền thuyết kia.

Thời gian phải chính xác, địa điểm phải chính xác, đây chính là phươn pháp xuống hồ. Nếu không người ở trong hồ sẽ gặp phải nước xoáy cuốn trôi đi mất, mà đi không đúng thông đạo cái gì cũng có thể gặp phải.

Phương pháp này đơn giản biến thái tới cực điểm, nếu như không có những bức bản đồ này, bọn họ tuyệt đối thúc thủ vô sách.

Đồng thời, từ sáu bức đồ này suy ra một vấn đề khác khiến Trần Ngọc kinh hoảng, sáu đoạn thông đạo, căn cứ vào đoạn thông đạo thứ nhất đại khái chừng dài chừng hai mươi thước, bọn họ cuối cùng phải đi tổng cộng hơn một trăm thước dưới nước.

Trần Ngọc lắc đầu, vứt chuyện này ra sau, cậu hiện tại đã biết phương pháp xuống hồ, bọn họ có thể nhanh chóng tiến hành, tìm được cái mộ kia, sau đó chạy tới bên Trần Sâm. Cậu lập tức muốn đi nói cho Mã Văn Thanh, Phong Hàn, đêm hôm nay có thể –

Nụ cười vừa lộ ra trên mặt Trần Ngọc liền cứng đờ, cậu sao có thể nói với bọn họ? Cậu làm thế nào mà biết được phương pháp quỷ dị này?

Trần Ngọc vô lực ngồi sụp xuống đất, chân mày nhíu chặt, Tiểu Mập ở đằng sau tròn mắt nhìn cậu, đồng thời lậi gần nằm sấp lền đùi cậu, cố gắng dùng cái đầu tròn to của mình an ủi Trần Ngọc.

Trần Ngọc lo lắng mà uể oải tầm mắt lại rơi xuống trên thân con chó vẫn như cũ duy trì một tư thế, trong lòng chợt động, con ngươi lập tức hiện lên ý cười có chút gian trá.

Trong nhà ông lão có đạo động, nói lên cái gì? Nãi Bảo lão phụ rõ ràng cũng là dân trộm mộ. Hơn nữa ông ta hết mực kiên nhẫn, ở chỗ này canh giữ nhiều năm như vậy, ông thậm chí còn tự mình điều tra ra việc phải xuống hồ vào lúc ba giờ sáng. Cho nên, Trần Ngọc mặc dù không biết biện pháp, nhưng Nãi Bảo lão phụ có thể biết, ông ta thậm chí còn từng nhắc nhở cậu không thể soi gương, cậu chỉ cần nói tìm thấy biện pháp ở chỗ Nãi Bảo lão phụ là được.

Trần Ngọc kích động nhảy lên, không tìm thấy gì một vòng bên ngoài căn nhà, do dự trong chốc lát, liền tiến vào căn phòng tối đen. Bên trong có chiếc giường đơn, một cái tủ cao bằng một người, dụng cụ vệ sinh.

Trần Ngọc trong lòng khó chịu, quyết định sau khi xuống nước nhất định phải nghĩ cách tìm được ông lão, coi như bồi thường. Sau đó bắt đầu lục lọi, cuối cùng từ trong tủ treo quần áo lôi ra một cuộn giấy.

Trần Ngọc vốn định tìm mấy thứ có thể viết lên, sau đó chép phương pháp nọ ra, không ngờ lại có niềm vui ngoài ý muốn. Cầm cuộn giấy đi ra gian ngoài, là một cuộn giấy phi thường thô ráp ố vàng, bên trên tràn ngập chữ viết ngoáy.

….

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 130(1)

  1. phuongminhyj

    Hic, chương nào cũng cắt ngay chỗ cao trào nhất, tác giả đại nhân quá biết cách chọc tức người ta 😞
    Bạn edit tốt lắm, cố gắng lên nha 😉

  2. tư đồ tiên

    tks ban vi chuong moi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: