Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 130(2)


…..

Lòng hiếu kỳ của Trần Ngọc lại trỗi dậy, bắt đầu đọc từ tờ thứ nhất.

Phía trên ghi: tiểu nhị và anh em đi theo tôi phần lớn đều chết hết đêm qua, tôi phải ở lại, tìm được thần mộ trong hồ, nếu không tôi chẳng còn mặt mũi gặp lại mọi người, hai tiểu nhị còn sống sót cũng lưu lại sống cùng tôi. Nhưng cái hồ này quá hung hiểm, có lẽ tôi còn chưa tìm thấy, thì cũng đã không thể quay về, như vậy cũng tốt, vừa hay làm bạn với các anh em.

Tôi thử từ trong nhà đào một mộ đạo tới đáy hồ, nghĩ rằng, không cần trải qua nước xoáy trong hồ, trực tiếp tìm được mộ thất. Nhưng tôi thất bại, sau khi đến độ sâu hơn một trăm thước, xung quanh tất cả đều là nham thạch cực cứng rắn, không có cách đào tiếp nữa. Sau trải qua nhiều lần thử đi thử lại, tôi nhiều nhất có thể ở dưới nước 20 thước đào một lỗ hổng. Mộ đạo này cũng không coi là lãng phí, tôi có thể từ phía dưới trực tiếp vào phòng của mình, như vậy ít nhất cách xoáy nước 20 thước.

Qua một năm, tôi rốt cuộc phát hiện, hồ Kính Thủy này cũng không phải thời thời khắc khắc đều có xoáy nước!

Nhưng đợi đến khi tôi nhận ra xoáy nước xuất hiện có quy luật, tôi lại tuyệt vọng, bởi vì thời gian không có xoáy nước, căn bản không còn kịp xuống nước nữa.

Mấy tháng sau, tôi tìm thấy thông đạo dưới bờ hồ, tôi hiểu giờ mình mới chính thức bước lên con đường xuống nước, tôi không ngờ đây cũng chính là lúc cơn ác mộng bắt đầu.

Trải qua một thời gian dài, khi hai tiểu nhị chỉ còn sót lại hai đầu ngón chân, tôi rốt cuộc hiểu rõ không phải tất cả thông đạo đều có thể tùy tiện đi vào, ở trong đó có thứ cực kỳ đáng sợ tồn tại.

Sau đó, tôi lại phát hiện còn có vấn đề về thời gian, cùng một thông đạo nhưng ở thời điểm khác nhau đi vào sẽ không giống nhau. Tôi không biết mình có thể kiên trì đến lúc tìm được cách chính xác để xuống nước hay không, cũng may mặc dù tuổi tác đã cao, thân thể còn cường tráng.

Viết tới đây, gần như đã hết phần văn tự, Trần Ngọc lật ra sau, chính là ghi chép lộn xộn về thời gian thất bại vào thông đạo.

Rất ít khi thấy viết lần này chính xác.

Hơn nữa, Trần Ngọc còn phát hiện, ông lão rất cẩn thận, trình tự và thơi gian của ông đều có dấu vết xóa và sửa nhiều lần, đối chiếu với đáp án mà Kiều Dật gửi đến, căn bản không giống. Có lẽ ông lão không muốn con đường mà mình dùng tính mạng để đổi rơi vào tay người khác, mà tự bản thân ông, đại khái đã sớm ghi tạc mọi thứ trong lòng.

Sau khi xem hết ước chừng hơn chục tờ giấy, Trần Ngọc nhìn đến tờ giấy cuối cùng, chỉ có một đoạn văn duy nhất, tương đối viết ngoáy: rốt cuộc xác định được đại khái thời gian và đoạn thông đạo cuối cùng, tôi cũng không thể đợi thêm nữa, bởi vì bên hồ lại có đoàn người tới, vừa nhìn là có thể hiểu được mục đích của bọn họ giống với tôi, hơn nữa, trang bị của họ so với những người khác tốt hơn nhiều.

Quỷ trận ngăn cản không biết bao người tới nơi này, nhưng nếu đã không sợ chết, lại có cao thủ phong thủy hỗ trợ, cũng không phải là không phá giải được, cho nên đêm nay toi phải xuống nước.

Tôi không tin những gì kinh văn nói chỉ có người đó mới có thể mở thần mộ, tôi nhất định phải đi.

Có lẽ tôi không trở về được nữa, có lẽ tôi sẽ được trông thấy thân mộ và kho báu mà mình chờ đợi mười mấy năm.

Nãi Bão lão phụ quả nhiên là dân trộm mộ, hơn nữa rất nhiều năm trước, đã mang theo người đến đây, một mực cố gắng tìm kiếm phương pháp xuống nước.

Nhưng tờ giấy cuối cùng này có ý gì? Tay Trần Ngọc run rẩy, cậu nhạy cảm nhớ lại câu nói kia của ông: thì ra cậu mang dáng vẻ này.

Chẳng lẽ người đó chính là cậu? Có kinh văn nói chỉ cậu mới có thể mở ra…ngôi mộ dưới đáy hồ?

Trần Ngọc tâm loạn như ma, chuyện phát sinh trên người cậu ngày càng nhiều, những chuyện trong cuốn bút ký bìa đen càng có thể là thật.

Như vậy, Trang gia tìm cậu và Mã Văn Thanh tới ngôi mộ này là vì không tìm được người nào khác, hay là đã biết đến cuốn kinh văn ấy?

Nghe nói lão đại của Trang gia hiện tại là một người cực kỳ khôn khéo, cho tới bây giờ chỉ có hắn lợi dụng người khác, giao thiệp với hắn chính là chấp nhận bị lột da.

Trần Ngọc cười lạnh, cho dù nguyên nhân gì, chỉ cần có thể cứu Trần Sâm, cậu nhất định sẽ tới. Có điều, muốn chiếm tiện nghi của cậu, cũng không dễ dàng như vậy.

Trần Ngọc liếc nhìn con chó vẫn chăm chú đợi chờ chủ nhân bên đạo động, trên mặt lại lộ thần sắc lo lắng, đám Trần Ngọc đến đây, khiến lão nhân rốt cuộc quyết định xuống hồ. Nhưng cho tới nay ông lão vẫn chưa trở về, ông đã tìm thấy kho báu, hay còn lưu lại trong nước?

Trần Ngọc sửa thứ tự thời gian và thông đạo sai lầm trên cuộn giấy cho chính xác, giấu đi tờ giấy cuối cùng của ông lão, lấy ra một tờ giấy chưa dùng bao giờ, nhưng vẫn nhiều nếp nhăn, Trần Ngọc phỏng theo chữ viết của ông lão dùng táy trái viết lên thứ tự thời gian và đoạn một đạo cuối cùng.

Để lại đầy đủ thức ăn nước uống cho con chó, Trần Ngọc cùng báo con rời khỏi căn nhà gỗ.

Khi ra bên ngoài, xem chừng đã tám giờ, bởi vì có hồ, không khí dị thường mát mẻ, từ xa có tiểu nhị gọi Trần Ngọc qua ăn cơm.

Trần Ngọc đem những chuyện đè nén trong lòng tạm thời để qua một bên, thầm nghĩ đã tìm được cách nói hợp lý, cảm thấy nhẹ nhỡm hơn hẳn, báo con đã dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía lều, cho rằng cách Trần Ngọc càng xa càng thẻ hiện trình độ của mình, sau đó cắm cúi lao về phía trước.

Đi được vài bước, Trần Ngọc chợt nhớ lại câu nói của Nãi Bảo lão phụ, quỷ trận, chẳng lẽ thông đạo trong hồ là một trận pháp? Nghĩ tới đây, Trần Ngọc ngứa ngáy trong lòng, phong thủy cậu cũng từng học, không biết đã đủ để trở thành cao thủ hay chưa.

Nghĩ nghĩ, Trần Ngọc ngừng lại, tìm một nơi có địa thế tương đối cao, quan sát khắp nơi.

Càng xem sắc mặt Trần Ngọc càng trắng, âm địa, trong huyệt có nước, đại hung.

Bởi vì có hồ Kính Thủy, nơi này cũng không tính là địa phương tốt để kiến tạo lăng mộ, rốt cuộc là ai, đem mộ giấu dưới nước?

Chân Trần Ngọc bước chậm lại, cậu cảm thấy có chuyện gì đó không nhớ ra được. Trần Ngọc hồi tưởng lại một lần những lời của ông lão trên tờ giấy cuối cùng kia, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, là trận pháp đó.

Bên trong đống sách phong thủy ông nội cậu cất dưới đáy hòm, có một quyển nhắc tới mười nơi tuyệt đối không thể đi, ở phía dưới cùng của mười nơi đó, còn ghi thêm một câu: âm địa quỷ trận, người sống không thể vào.

Trên sách nói trận pháp này cơ hồ không ai có thể mở, đã đi vào thì nhất định không thể ra ngoài.

Trần Ngọc lại liếc cuộn giấy trong cầm trong tay, nếu như không có bản đồ, dựa vào những kiến thức phong thủy của cậu, bọn họ tuyệt đối không thể tìm ra biện pháp. Mà Nãi Bảo lão phụ, lại tự mình tìm được, đương nhiên, cái giá phái trả cũng quá đắt. Hơn nữa, bọn họ cũng không có đến mười mấy năm.

Trần Ngọc trực tiếp tìm được Phong Hàn đang bận việc, đám A Cát, Mã Văn Thanh đại khái do hôm qua bị kích thích, gấp rút trong lòng, cư nhiên cũng ở đây.

Lúc này Lạc Thanh đang nói chuyện, Trần Ngọc cũng không cắt ngang, đứng sang một bên.

“Phong, hôm qua sau khi các ngươi trở về, ta cùng hai tiểu nhị trở lại bên hồ.” Lac Thanh nói, “Hôm qua lúc ba giờ chúng ta xuống nước, không có xoáy nước, sau đó khi chúng ta đi lên, xoáy nước lại xuất hiện, chứng tỏ xoáy nước trong một khoảng thời gian ngắn sẽ biến mất. Chúng ta hôm qua thủ cả đêm, rốt cuộc nhớ kỹ thời gian xoáy nước xuất hiện.”

Vưu bộ trưởng nhìn Lạc Thanh, cười nói: “Vẫn là cậu thận trọng.”

Lạc Thanh khẽ cười cười, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt, đưa cho Phong Hàn một trang giấy, phía trên ghi chép rất rõ ràng cụ thể thời gian xoáy nước biến mất.

Trần Ngọc tiến tới bên cạnh Phong Hàn, quét hai mắt, thất kinh trong lòng. Theo ghi chép của đám người Lạc Thanh, đối chiếu với phương pháp xuống nước của cậu, Trần Ngọc phát hiện, thời gian mỗi một lần xoáy nước xuất hiện, chính là thời gian tiến vào cửa thông đạo, mà 20 phút để bọn họ đi hết đoạn thông đạo, cũng chính là thời gian xoáy nước biến mất.

Trùng hợp như vậy, khiến Trần Ngọc không khỏi bắt đầu hoài nghi rốt cuộc là vì có hồ này nên mới xây dựng những thông đọa kia, hay là vì trận pháp quỷ dị đó, mới tạo ra cái hồ này?

Lạc Thanh lúc này xoa trán lại nói: “Đáng tiếc mặc dù tìm ra thời gian, nhưng vẫn không thể xuống nước, thời gian xoáy nước biên mất quá ngắn, không đủ cho chúng ta xuống dưới đáy hồ.”

“Con bà nó, cái nơi quỷ quái này thực sự có người đi xuống được? Ngôi mộ kia rốt cuộc làm sao mà xây nên được? Chẳng lẽ nhân công đều biến thành quỷ hết?” Mã Văn Thanh tức giận nói.

Trần Ngọc đến lúc này mới lên tiếng, “Cậu không xuống được, cũng không có nghĩa người khác giống cậu.” Dứt lời sờ sờ nơi miệng túi, khựng hai giây, lôi ra cuộn giấy của Nãi Bão lão phụ, Trần Ngọc tận lực dùng giọng nói bình tĩnh mà lại vui mừng giải thích: “Tôi ban nãy có đến căn nhà gỗ của Nãi Bảo lão phụ, vốn chỉ tò mò ông tại sao chưa trở lại, không ngờ lại tìm thấy cái này.”

Nói đến câu cuối, trên mặt Trần Ngọc lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: “Xem ra chúng ta có thể xuống nước.”

Khi mọi người đều xem hết nội dung ghi chép bên trên, không thể nghi ngờ ai nấy đều vui mừng.

Phong Hàn nhìn tờ giấy cuối cùng, trong đôi mắt mang theo suy nghĩ sâu xa liếc Trần Ngọc một cái.

                                                                               -Hết chương 130-

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 130(2)

  1. tư đồ tiên

    tks ban vi chuong moi. Ah neu co thoi gian thi ban sua lai may cho loi danh may de ban edit hoan hao nhe!
    “Lcj Thanh khẽ cười cười, xoa xoa đôi
    mắt mỏi mệt,..”
    ” Theo ghi chéo cả đám người Lạc
    Thanh, đối chiếu với phương pháp
    xuống nước của cậu, Trần Ngọc phát
    hiện, thời gian mỗi một lần xoáy nước
    xuất hiện..”
    mjh that su rat lo cho phan xuog mo lan nay T T

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: