Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 134


Chương 134: Lão Bát…

Theo Phong Hàn từ cái gương bị đập cho vỡ nát kia ra ngoài, Trần Ngọc mới phát hiện cậu không những đi lầm đường, mà còn lầm đến mức thái quá. Chính xác thì trên con đường kia căn bản không có bất kỳ ngã rẽ nào, cho nên Mã Văn Thanh cũng chưa từng để lại ký hiệu cho người đằng sau.

Trần Ngọc hẳn là mới nãy quẹo vào một thông đạo khác, người phía sau chưa đi tới, mà Mã Văn Thanh phía trước cũng chuyển hướng, dưới tình huống trước sau không có người khác, một cái gương trên tường bị dời đi, xuất hiện ngã rẽ, Trần Ngọc liền tiến vào đoạn thông đạo đã bị động tay động chân.

Mà sau khi người phía sau Trần Ngọc đi tới, thông đạo đã khôi phục lại như lúc ban đầu, nói cách khác, Trần Ngọc ở trong thông đạo chạy loạn mà mất tích, mà người đằng trước đằng sau cơ hồ không ai phát giác. Sau đó tiếng hét thảm thiết cùng tiếng súng kia của Trần Ngọc, mới đưa Phong Hàn dẫn đến chỗ này.

“Anh ở trong này sẽ không lạc đường?” Trần Ngọc phát hiện Phong Hàn cư nhiên không bật đèn pin, kinh ngạc hỏi.

Phong Hàn quay đầu lại nhìn cậu, giọng nói có chút ghét bỏ: “Chẳng lẽ cậu cho rằng chủ nhân của cậu cũng giống như cậu, bật đèn pin còn bị lừa dẫn đến nơi khác?”

Trần Ngọc giật giật môi, suy yếu lên tiếng phản kháng: “Dưới tình huống đó, tôi đâu có cách khác? Chẳng lẽ anh còn trông cậy tôi giống như anh có một đôi hỏa nhãn kim tinh, sau đó giơ tay lên liền thuận tiện thu thập mấy tên bại hoại, hơn nữa không chậm trễ một phút đồng hồ vượt qua các anh?”

Tiếp đó, cặp mắt đen nhánh của Phong Hàn chăm chú nhìn Trần Ngọc, ước chừng sau khoảng 30 giây, Trần Ngọc có phần  bồn chồn, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Hàn không nhịn được bắt đầu suy nghĩ lại, hơn nữa cân nhắc từ ngữ giải thích.

Khi cậu nhấc chân đá vào một tấm gương, bị Phong Hàn thô lỗ túm qua, Trần Ngọc lập tức tỉnh táo lại, cố gắng đè nén cơn tức, theo thói quen thỏa hiệp: “Tôi là người bình thường, cám ơn, tôi trước giờ không có ý định coi người là vật tham chiếu.”

“Ơ, hai người cãi nhau sao?” Đúng lúc ấy thì phía trước truyền đến câu hỏi e dè, đến gần, hai người thấy Hồ Tử đang tha thiết nhìn Phong Hàn.

“Mẹ nó, thì ra gần như vậy!” Trần Ngọc phát hiện cửa ra thông đạo cư nhiên cách đó không xa, tất cả mọi người đều đang ở đây.

Hết kinh ngạc, Trần Ngọc quay đầu nói với Hồ Tử: “Không, không cãi nhau, chúng taôiđang giao lưu bình thường.” Đồng thời âm thầm nghi hoặc: ngữ điệu cùng cách xử sự của Phong Hàn bây giờ chẳng lẽ không giống như bình thường? Ở nhà hai người rõ ràng đều trao đổi với nhau như vậy – đương nhiên, cậu bây giờ ở trong nhà mình hoàn toàn không thể làm chủ, địa vị so với đầy tớ Phong Hàn nuôi không khác là bao – chẳng lẽ còn dám hy vọng xa vời Phong Hàn tỏ ra chút ôn nhu hiền huệ?

Dưới ánh mắt đồng tình của Hồ Tử, Liên Sinh phốc cười ra tiếng, quan sát hai mắt Trần Ngọc, ý vị thâm trường nhìn Trần Ngọc. Cánh tay Trần Ngọc bị Phong Hàn nắm lấy, cười híp mắt nói: “Không sao là tốt rồi, chậm chút nữa, chúng ta đều phải quay lại tìm người, hai tên này ồn ào đã nửa ngày.” Dứt lời liền chỉ vào Mã Văn Thanh và  A Cát.

Mã Văn Thanh trợn mắt nhìn Trần Ngọc một cái, có điều thấy Trần Ngọc an toàn trở về, cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhõm: “Cậu lúc ấy không có ở đây cũng tốt, thằng nhóc cậu ngốc có phúc của người ngốc, mất tích mà cũng có thể tránh thoát tai họa. Cậu không biết mới nãy bên chúng tớ có bao nhiêu nguy hiểm, bộ quần áo lặn đó lại xuất hiện.”

Trần Ngọc khẽ cương cứng cả người, gãi gãi đầu, buồn bực nói: “Tớ không cảm thấy có gì tốt, mặc dù bên ấy chỉ có mỗi mình tớ, vẫn không tránh được tương phùng với bộ đồ lặn đó…” Nói tới đây, Trần Ngọc trầm mặc, trong thông đạo nguy hiểm này, cậu tuyệt không muốn nhớ lại những thứ đáng sợ kia.

Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Trần Ngọc, Mã Văn Thanh sau khi sửng sốt, vội vàng hỏi: “Cậu cũng gặp phải? Thế sao thằng nhóc cậu còn vui vẻ như vậy? Không sao chứ?”

A Cát lại gần kinh ngạc nhìn Trần Ngọc, hối tiếc khi Trần Ngọc gặp nguy hiểm, mình cư nhiên không ở bên cạnh cậu.

Trần Ngọc nhíu nhíu mày, đáp: “Tớ không rõ, vật kia cuối cùng bất động, nguyên nhân cụ thể tớ chưa tìm ra…Sao vậy,  bên này các cậu có người bị thương?”

Mã Văn Thanh lắc đầu, “Không phải bị thương, bộ đồ đó bắt Lão Bát đi rồi, lúc ấy còn muốn tiện thể lôi theo Mã gia tớ, may nhờ thân thủ tớ cao minh, khiến nó không được như ý.”

Trần Ngọc lúc này mới nhận ra quả nhiên không trông thấy Lão Bát, Hồ Tử vừa nghe hai chữ Lão Bát sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, mon men lại gần nói: “Tôi thấy chúng ta cũng không nên ở đây tìm Lão Bát, hắn đã sớm – ’’

A Cát cắt đứt lời hắn, nhàn nhạt nói: “Đừng nói lung tung, là ai bị bắt đi, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Hồ Từ hừ một tiếng, nhỏ giọng đi không ít, vẫn tiếp tục lầm bẩm: “Vậy chúng ta cũng không thể ở đây lâu, bây giờ thời gian đã qua, chẳng lẽ còn thật sự chờ bị đuổi tận giất tuyệt bởi quỷ trận ư?”

Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn Hồ Tử, vẻ không vui: “Tôi nói này, anh ấy thật không có tiền đồ, so với những người ở đây, bình thường anh vẫn đi cùng Lão Bát, đến bây giờ, anh lại muốn bỏ chạy?”

Hồ Từ vừa nghe, trên mặt lập tức mất tự nhiên, gân cổ giải thích: “Ai nói tôi có quan hệ với tên đó, tôi đã sớm nhìn hắn không thuận mắt – ’’

Lúc Hồ Tử lên tiếng, Trần Ngọc cùng Phong Hàn còn đừng ở rìa ngoài. Nhưng, Hồ Từ còn chưa dứt lời, bất ngờ trợn trắng hai mắt. Trần Ngọc mới cảm thấy có gì đó không ổn, trước mắt liền tối sầm, sau đó chếch choáng, được Phong Hàn nhanh chóng kéo sang góc tường.

Trong thông đạo lại vang lên tiếng thét chói tai, là tiếng kêu của Hồ Tử.

Trần Ngọc quay đầu, trong thông đạo u ám, dưới ánh sáng của đèn pin, một bộ đồ quần áo từ từ nhẹ nhàng bay tới.

Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Trần Ngọc bởi vì có Phong Hàn, cũng không sợ hãi như trước, Mã Văn Thanh đã chạy sang bức tường bên cạnh, mấy người xung quanh cũng dịch chuyển về phía Phong Hàn và Trần Ngọc.

Trong lúc bối rối, Phong Hàn chợt nói: “Tất cả dừng lại, đừng lên tiếng.”

Thanh âm của Phong Hàn không lớn, trong tiếng di chuyển cùng tiếng thét chói tai, lời của hắn lại như ở ngay bên tai mối người, nghe được ai nấy đều lập tức dựa vào vào tường ngừng lại. Mã Văn Thanh đang giơ chân lên, trong khoảnh khắc hắn do dự, bị Liên Sinh kéo qua.

Trừ Hồ Tử, nhận ra không còn ai cử động, Phong Hàn thấp giọng nói: “Nín thở, là có thể không bị phát hiện.”

Thực ra Hồ Tử cũng nghe thấy lời Phong Hàn, nhưng hắn không hề dừng lại, bởi vì bộ đồ kia, đang ở ngay trước mặt hắn, tùy thời chuẩn bọ nhào tới bóp chặt cổ hắn, giống như với Lão Bát. Hồ Tử kêu lên lui về sau, hắn hiểu được việc này ngu xuẩn đến mức nào, nhưng hắn hoàn toàn không biết phải ứng đối ra sao.

Liên Sinh nhìn về phía Hồ Tử, thấp giọng mắng một câu: “Hồ Tử bị gây sức ép như vậy, phỏng chừng sẽ không tốt.”

Lạc Thanh cách Hồ Tử gần nhất, nhíu nhíu mày, đưa tay bịt kín miệng Hồ Tử, cách tay dùng lực cố định Hồ Tử, Hồ Tử theo phản giãy dụa, mới sửng sốt phát hiện ra không cách nào hất ra một Lạc Thanh nhỏ gầy hơn hắn.

Bộ quần áo kia đàng bày ra tư thế vặn vẹo, hai ống tay áo vòng qua nhau, tựa hồ muốn ôm lấy Hồ Tử. Sau khi Lạc Thanh che mũi miệng của Hồ Tử lại, đè ép Hồ Tử ngồi thụp xuống, ống tay áo từ từ thu hẹp, nhưng không bắt được người, sau đó nó lại lẳng lặng trôi nổi trên không trung, giống như đang do dự, hoặc là đáng tìm kiếm kẻ khác.

Bộ đồ này giống với những gì Phong Hàn đã nói, chỉ cần bất động không hô hấp, sẽ không bị nó phát hiện.

Nguy cơ mặc dù tạm thời bị giải trừ, nhưng nó cũng không có ý định rời đi, mọi người dẫu sao cũng không thể nín thở trong thời gian dài. Trần Ngọc bây giờ đã cảm thấy ngực khó chịu, cậu lặng lẽ đẩy Phong Hàn một cái, ý bảo Phong Hàn buông cánh tay đang ôm mình ra, định lôi thằn lằn ra ngoài, xem thử có thể giống như lần trước hay không, thu thập hết cái đống quần áo quái dị này.

Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc một cái, Trần Ngọc cũng trừng mắt nhìn lại hắn, bắt đầu tìm kiếm trong ngực, rốt cuộc sờ thấy Thanh bốn chân, Trần Ngọc lập tức đem nó ôm ra ngoài.

Trần Ngọc ngước mắt nhìn Phong Hàn, nhướn lông mày, có chút đắc ý. Kết quả Phong Hàn liếc cậu một cái, đại khái cho rằng cậu hết chịu nổi, cúi đầu xuống. Tay Trần Ngọc run lên, vốn định ném Thanh bốn chân vào bộ quần áo thì lại thành bay sang bên cạnh, tựa hồ rơi trúng người Mã Văn Thanh.

Trần Ngọc do dự một chút, sau khi hít thở hai lần đẩy Phong Hàn đang áp trên môi mình ra, cậu còn chưa đến mức không thể liên trì nổi. Hơn nữa, cho dù vị trí này của bọn họ người khác không trông thấy, cậu vẫn chột dạ.

Trần Ngọc lặng lẽ ngẩng đầu, phát hiện bộ quần áo vẫn như cũ bay bay, chẳng lẽ Thanh bốn chân vô dụng?

Trần Ngọc nghi hoặc nhìn về phía Mã Văn Thanh, sau đó thấy Mã Văn Thanh đối diện mình đang nhe răng trợn mắt, quan sát kỹ thì càng giống nghiến răng nghiến lợi. Trần Ngọc híp mắt nhìn về phía Mã Văn Thanh, vẻ mặt “Tớ không trách cậu cản trở, cậu còn dám bày ra cái mặt đó là có ý gì”.

Mã Văn Thanh mặc dù tính cách phóng khoáng, nhưng từ nhỏ đến lớn, đối với Trần Ngọc coi như tương đối dễ dãi, giờ trong huống nguy cấp lại tức giận như vậy, thật ra thì không thể trách hắn được.

Như Trần Ngọc suy đoán, Thanh bốn chân đang vắt vẻo trên người Mã Văn Thanh, hơn nữa vị trí tương đối xấu hổ. Bị Thanh bốn chân đã có chút trọng lượng đập vào, nhất thời đau đến khóe miệng co quắp.

Thanh bốn chân không một chút khách khí, từ ‘tiểu huynh đệ” của Mã Văn Thanh bò lên trên người hắn, khi đã đến phía trên, vứt lại cho Mã Văn Thanh một ánh mắt tương đối không cam lòng, sau đó quay trở lại ân cần nhìn Trần Ngọc, định bụng chạy về.

Khuôn mặt của Mã Văn Thanh giờ tương đối văn vẹo, khi hắn ngẩng đầu, Liền Sinh đang cười mỉa nhìn hắn. Mã Văn Thanh tuy tùy tùy tiện tiện, cũng lúng túng xấu hổ, trong lòng nhất thời thoáng qua một đống biện pháp chỉnh Trần Ngọc.

Trần Ngọc cũng không cảm nhận được Mã Văn Thanh tức giận, cậu đang rầu rĩ, nếu như Thanh bốn chân không dùng được, tình hình liền nguy hiểm, bọn họ không kiên trì được lâu.

Tiếp đó thấy ống quần bị kéo, sau một hồi thanh âm tất tác, Trần Ngọc phát hiện Thanh bốn chân cư nhiên bò trở lại chỗ mình, bộ quần áo kia đối với sự di chuyển nghênh ngang của Thanh bốn chân  thế mà không chút phản ứng.

Thanh bốn chân cố gắng bò vào lòng Trần Ngọc, sau đó lăn lộn, cuối cùng trên đầu dưới chân làm loạn trong ngực cậu.

Sắc mặt Trần Ngọc không dễ coi cho lắm, vốn đang cố gằng nín thở, Thanh bốn chân còn quấy nhiễu cậu, trước đây đứa nhỏ này đâu có ầm ĩ như vậy a.

Khi cái đuôi của Thanh bốn chân quét qua cổ của Trần Ngọc, Trần Ngọc hoàn toàn phát điên, cúi đầu chuẩn bị túm Thanh bốn chân ném ra ngoài, lại phát hiện nhóc này đang dùng móng vuốt và miệng cắn thứ gì đó vận sức lôi kéo.

Trần Ngọc giật mình, thứ cậu cất trong ngực – là Chân Ngôn Kính, Trần Ngọc bây giờ lấy nó làm gương đồng hộ thân.

Trần Ngọc lập tức lôi cả Thanh bốn chân và Chân Ngôn Kính ra, khoảnh khắc Trần Ngọc giơ tay lên, bộ đồ lặn lập tức chuyền sang chỗ Trần Ngọc cùng Phong Hàn, nhanh chóng bay tới.

Hiện tượng quỷ dị lại xuất hiện giống hệt với lần trước, bộ đồ kia ở trên không văn vẹo từ từ rơi trên đất, bất động.

Mã Văn Thanh buông cái tay bịt kín lỗ mũi ra, hung hăng hít sâu vài lần, mới lên tiếng: “Moá, thằng nhóc cậu ngay cả thứ này cũng có thể thu phục, sao không nói sớm, còn giấu anh đây, thật không trượng nghĩa!”

“Tớ cũng không rõ lăm, là cái gương này, cư nhiên có thể phá quỷ trận.” Trần Ngọc nhanh chóng trả lời, đồng thời cầm mặt gương cổ phác quan sát, trong lòng âm thầm may mắn lần trước xử lý đống minh khí, vì không nhìn ra niên đại mà đem nó cất giữ.

Cúi đầu nhìn bộ quần áo lẳng lặng nằm trên mặt đất, Trần Ngọc không do dự, lập tức ngồi xổm xuống thắt nút bộ quần áo đó lại.

Phong Hàn nhìn động tác của Trần Ngọc, hỏi: “Cậu làm gì vậy?”

“Tránh cho nó sống lại…” Trần Ngọc lẩm bẩm đáp, cậu cảm thấy, dù cho có ném bộ đồ này đi đâu, bên dưới vẫn có thứ gỉ đó đang ẩn núp chờ thời.

Phong Hàn nhìn cậu một chút, cúi người cầm bộ quần áo lục lọi, sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Trần Ngọc, từ trên cổ áo cùng hai ống tay áo giật lấy ba cái nút áo. Phong Hàn đặt nút áo vào lòng bàn tay, cau mày quan sát trong chốc lát, cất đi.

“Sao thế?” Trần Ngọc hỏi.

“Phong ca, có thật là có quỷ hay không?” Hồ Tử thấp giọng hỏi, người xung quanh cũng đều nín thở chờ Phong Hàn giải thích, cái tên quỷ trận này không thể nghi ngờ đã làm tăng thêm áp lực tâm lý cho họ.

Phong Hàn lắc đầu, nhàn nhạt nói: “Ít nhất bộ quần áo này không phải, mới cái nút áo ban nãy là một loại đá, có thể làm cho đồ vật vây quanh nó lâm vào trạng thái không trọng lượng, mà cái gương của Trần Ngọc có thể dễ dàng phá hư thuộc tính của loại đá này.” Do dự chốc lát, Phong Hàn lại tiếp tục: “Chỉ có điều, ta nghĩ không ra, là ai đang khống chế bộ quần áo này giết người.”

Mã Văn Thanh tiến tới bên cạnh Trần Ngọc, thấy Chân Ngôn Kính hai mắt sáng lên, đưa tay chuẩn bị cầm lấy, Thanh bốn chân lập tức giương nanh múa vuốt về phía hắn, đồng thời cố gắng dùng tiểu thân thể lôi kéo, cự tuyệt Mã Văn Thanh động đến tài sản đặc biệt của nó- nó cho là như thế.

Liên Sinh bật cười ra tiếng, đưa tay vỗ vỗ Mã Văn Thanh nói: “Bỏ đi, vật này đợi ra ngoài hẵng nghiên cứu, trước mắt cần giải quyết vấn đề khó khăn đã, chúng ta trước nghĩ cách tìm Lão Bát, rời khỏi nơi đây.”

Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý, A Cát nhìn Phong Hàn, đi mấy bước về phía Trần Ngọc.

Hồ Tử bởi bị bộ quần áo kích thích, tâm tình còn kích động hơn hồi nãy, giận dữ nói: “Tôi không đi, Lão Bát căn bản – các anh không hiểu, hắn đã xảy ra vấn đề, mặc dù tôi không biết nói như thế nào, nhưng chúng ta hiện tại nhất định phải nhanh chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này.”

Thấy không có ai đồng ý, Hồ Tử phát điên: “Các anh phải tin tôi, không có bằng chứng tôi sẽ không nói bừa! Thật sự có quỷ! Tôi tận mắt thấy hắn – ’’

Hồ Tử chợt lảo đảo một cái, đụng trúng Trần Ngọc.

Phong Hàn lập tức đứng lên đỡ lấy Trần Ngọc, Chân Ngôn Kính lại bị đụng rớt xuống đất, A Cát vừa động, tay mắt lanh lẹ tiếp được gương, chỉ có điều mặt kính hướng xuống.

Mọi người đều im bặt, trong thông đạo âm u không tiếng động giống như có cơn gió lạnh thổi qua, trên thực tế việc này không thể nào, ở đây không nên có gió.

Lại mộ bộ quần áo nữa xuất hiện sau lưng Hồ Tử, mà bộ quần áo này không giống với cái ban nãy, nó có đầu.

Bên trong bộ đồ rõ ràng là Lão Bát đã biến mất, chẳng qua người sáng suốt vừa nhìn là có thể phát giác không đúng, sắc mặt Lão Bát tái nhợt, diện vô biểu tình, có thể nói là không có lấy một tia nhân khí.

Lạc Thanh giơ súng lên, Lão Bát không nhìn bất cứ ai, chỉ đặt cánh tay quàng trên cổ Hồ Tử.

Hồ Tử đột nhiên run lên, quay đầu lại thấy người phía sau, hét lên một tiếng, kịch liệt giãy dụa, so với ban nãy còn vội vàng hơn.

Lão Bát giơ tay lên, tháo râu của Hồ Tử ra. Hồ Tử cứng đờ, tiếp theo càng dùng sức giãy dụa.

Mọi người đều không ngờ sẽ xảy ra loại biến cố này, nhất thời ngây dại. Trần Ngọc so với những người khác càng thêm kinh ngạc, sau khi Hồ Tử mất râu, lại là một người khác, hơn nữa người này cậu còn rất quen thuộc, là nhị đồ đệ của cha cậu, Triệu Ly.

Triệu Ly tại sao lại ở đây?

Sau đó khóe miệng Lão Bát từ từ nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười tương đối quỷ dị, rồi túm lấy Hồ Tử đi về phía cửa thông đạo, hơn nữa tốc độ cực nhanh!

Lạc Thanh kêu lên một tiếng, để cho Lão Bát dừng lại, nhưng Lão Bát căn bản mắt điếc tai ngơ.

Xem ra Hồ Tử, hoặc nên nói là Triệu Ly bảo rằng Lão Bát có vấn đề là sự thực. Lạc Thanh nổ súng, khả năng bắn của hắn rất chính xác, trực tiếp bắn trúng cách tay Lão Bát. Song động tác của Lão Bát không hề bị ảnh hưởng, không ngừng túm lấy Triệu Ly đang gào thét nhảy vào trong hồ.

Trần Ngọc đội mũ bảo hộ lên đầu, theo Phong Hàn ra khỏi cửa thông đạo, đèn pin không thấm nước chiếu xuống, chỉ thấy Lão Bát ngẩng đầu cười cười, sau đó liền lôi Triệu Ly ẩn dưới đáy hồ, bọn họ thậm chí còn không mang mũ bảo hộ.

Trần Ngọc rõ ràng trông thấy lúc Lão Bát ngẩng đầu, lộ ra đôi hàm răng bén nhọn trắng lóa, tựa như cái bóng đen mà cậu đã từng bắt gặp.

                                                                                                                  – Hết chương 134-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: