Đạo mộ chi tế phẩm -Chương 135


Chương 135: Tiếp cận…

Trần Ngọc thầm chửi một tiếng, lập tức bơi về phía Lão Bát cùng Triệu Ly biến mất, quan hệ giữa cậu và Triệu Ly mặc dù không bằng Trầm Tuyên, nhưng dù sao hắn cũng là đồ đệ của cha cậu. Nhưng cậu chưa kịp bơi ra xa, đã bị một sức mạnh kéo giật trở lại.

Phong Hàn một tay túm lấy Trần Ngọc, xuyên qua mũ bảo hộ trầm mặc nhìn cậu, không có ý định đuổi theo. Trần Ngọc mở to mắt, Phong Hàn mặc dù đối với người khác lạnh lùng, nhưng khi có ai đó thực sự gặp nguy hiểm, hắn luôn là người đầu tiên chạy đi cứu giúp.

Trần Ngọc nhìn một chút nước hồ vẩn đục, cái bóng của Lão Bát và Triệu Ly đã hoàn toàn biến mất, Trần Ngọc lại bắt đầu giãy dụa, muốn thoát khỏi bàn tay đang túm lấy cậu của Phong Hàn.

Phong Hàn cũng nhận ra sự kiên trì của Trần Ngọc, lực cổ tay không giảm mà còn tăng thêm, dùng sức kéo Trần Ngọc về phía ngược lại.

Sau đó Phong Hàn ra hiệu, ý bảo hắn sẽ đi xuống xem thứ, những người còn lại ở chỗ này chờ hắn. Trần Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị A Cát kéo đi. A Cát lắc đầu với Trần Ngọc, hiển nhiên cũng không hy vọng cậu qua đó.

Cũng may hiện tại đáy hồ không còn xoáy nước, chỉ có điều áp lực nước rất lớn. Phong Hàn cầm lấy đèn pin, chốc lát sau đã không trông thấy bóng dáng đâu nữa.

Sáu người còn lại tận lực gom lại một chỗ, ở trong nước chờ đợi, có lẽ chỉ mới qua vài phút, ai nấy đều cảm thấy khá dài. Khi một bóng đen xuất hiện cách đó không xa, trong lòng mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng trở lại.

Cái bóng đen kia ở trong nước du động cực kỳ nhanh, đảo mắt đã cách bọn họ còn ba bốn thước.

Sự vui sướng trong lòng mọi người biến mất, tâm từ từ trùng xuống, cái bóng đen này không phải Phong Hàn, mặc dù động tác vô cùng linh hoạt, hình thể lại có sự khác biệt, động tác của hắn cũng khiến người ta có một loại cảm giác khác thường. Về phần cảm giác đó là cái gì, nhất thời nửa khắc không ai nghĩ ra.

Súng trong tay Trần Ngọc hướng thẳng về phía bóng đen kia, vẫn như cũ không nổ súng. Mà A Cát lôi kéo cậu cũng không phản ứng gì, chỉ dùng sức giữ lấy cậu.

Lạc Thanh nã một phát súng vào cái bóng đen kia, bóng đen dưới sự di chuyển cực nhanh không tốn sức chút nào dừng lại trong nước, hắn cố kỵ liếc mắt nhìn ra sau lưng, do dự chốc lát, bơi sang bên cạnh.

Lúc này, sau lưng bóng đen xuất hiện một điểm sáng, theo điểm sáng càng ngày càng gần, mọi người nhận ra đó là đèn pin của Phong Hàn.

Điếm sáng đó khi tỏ khi mờ lay động, càng ngày càng gần, mọi người cũng thấy rõ ràng lần này đích xác là Phong Hàn, mà đèn pin sở dĩ lay động, là bởi hắn đang ra hiệu cho người bên này.

Động tác của hắn rất nhanh lại gấp gáp, mọi người rốt cuộc ý thức được Phong Hàn muốn bảo bọn họ đi mau. Từ khoảng cách Phong Hàn rút ngắn, đám người Trần Ngọc rõ ràng thấy, sau lưng Phong Hàn, bóng đen nhiều không đếm xuể đáng bám theo, khiến người ta vừa nhìn trong lòng liền khiếp hãi.

Vưu bộ trưởng và Lạc Thanh di chuyển đầu tiên, sau đó là Mã Văn Thanh cùng Liên Sinh, A Cát quyết định thật nhanh, lôi kéo Trần Ngọc cũng mau chóng xoay người, bơi theo người phía trước.

Phong Hàn bảo bọn họ lập tức rời đi, nhất định là có nguy hiểm gì đó đang tiến đến gần bọn họ, mà có thể khiến Phong Hàn cảm thấy nguy hiểm, sợ rằng không ai có thể giải quyết.

Trần Ngọc ra hiệu với A Cát mình có thể tự bơi, thủy tính của Trần Ngọc không tệ, hơn nữa A Cát kéo theo một người nhất định sẽ chậm hơn so với những người khác. A Cát do dự chốc lát, buông tay, một mực không cách quá xa khỏi Trần Ngọc.

Phong Hàn rất nhanh đuổi theo, hắn vừa duy trì tốc độ bơi về phía trước vừa níu lại cánh tay của Trần Ngọc, hơn nữa tay còn lại vỗ vỗ trước ngực Trần Ngọc.

Trần Ngọc nghi hoặc nhìn sang Phong Hàn, phảng phất như hưởng ứng với động tác của Phong Hàn, trước ngực cậu giật giật. Phong Hàn nhưng không có kiên nhẫn, lại vỗ thêm một cái, mặc dù lực độ không lớn, tuy Phong Hàn đôi mũ bảo hộ, Trần Ngọc vẫn có thể suy đoán sắc mặt của hắn bây giờ rất khó coi.

Thanh bốn chân đại khái cũng cảm thụ được, không lâu sau, nó tương đối tình nguyện từ cổ áo Trần Ngọc chui ra ngoài, một cái móng vuốt còn cố gắng kéo theo cái gương kia.

Trần Ngọc trợn mắt há mồn nhìn Thanh bốn chân, nó sẽ không thực sự định đem cái gương này làm của riêng đi.

Phong Hàn không nhịn được kéo kéo cổ áo Trần Ngọc, xách Thanh bốn chân cùng cái gương ra ngoài, ném về phía sau.

Sự thực lại lần nữa chứng minh, ở nhà, địa vị nhất gia chi chủ của Phong Hàn cùng uy nghiêm là không thể lay động, Trần Ngọc hơi đồng tình cùng lo lắng khẽ nhìn ra sau, thân thể nhỏ bé của Thanh bốn chân có thể bị những bóng đen kia xé nát hay không.

Sau đó Trần Ngọc hậu tri hậu giác phát hiện, còn có Chân Ngôn Kính của cậu, nhất thời lòng lại đau thêm vài phần.

Nước đằng sau càng ngày càng vẩn đục, không biết là bọn họ bơi nhanh, hay là những bóng đen đằng sau chậm lại, Trần Ngọc cảm thấy những bóng đen đó càng ngày càng mơ hồ, cho đến khi không trông thấy rõ, sau đó một bóng đen to lớn và dài nhoáng qua một cái, hoàn toàn đem những bóng đen kia ngăn lại phía sau.

Trần Ngọc sửng sốt, cậu cảm thấy cái bóng đen to lớn đó trông rất quen.

Trần Ngọc cũng không có cơ hội suy nghĩ nhiều, áp lực trong nước từ từ thay đổi, đây là dấu hiệu xoáy nước xuất hiện. Phong Hàn vừa dùng lực, kéo tay Trần Ngọc bơi về phía trước.

Lạc Thanh dần đầu cùng Vưu bộ trưởng thấy Phong Hàn lại gần, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì rời khỏi đoạn thông đạo thứ sáu, cũng chưa có đường, bọn họ không biết nên đi hướng nào.

Phong Hàn mang Trần Ngọc bơi lên trước nhất, không chút do dự, di chuyển sang bên phải.

Trần Ngọc dưới sự nhớ mong cái gương của mình và Thanh bốn chân, đồng thời phát hiện phương hướng mà Phong Hàn đi tới tựa hồ tương đối có quy luật, hoặc trên dưới hoặc trái phải, hơn nữa luôn có thể trùng hợp tránh thoát những xoáy nước khổng lồ kia.

Trần Ngọc nổi lên nghi ngờ, cho dù Phong Hàn đã từng tới đây, cũng không thể để lại ký hiệu trong nước. Nơi này đại khái đã đến gần đáy hồ, nước hồ vẩn đục, có nơi toàn là rong rêu.

Thế mà, Phong Hàn vẫn nhìn phía trước, không có ý tứ tìm kiếm ký hiệu.

Trần Ngọc híp mắt nhìn thật lâu, rốt cuộc phát hiện ra bí mật phán đoán phương hướng của Phong Hàn. Ở phía trước bọn họ, không xa lắm cũng không quá gần, có một chấm đen như có như không di động, Phong Hàn là đi theo nó.

Cái điểm đen nọ đối với đáy hồ tực hồ hết sức quen thuộc, mỗi lần rẽ ngoặt là có thể vừa vặn né tránh nham thạch hoặc nước xoáy.

Ban đầu trái phải có nham thạch, đến cuối cùng, Trần Ngọc thậm chí còn thấy trên đỉnh đầu bọn họ cũng xuất hiện thạch bích đen thui.

Trần Ngọc có thể cảm nhận bọn họ đang đi chuyển xuống dưới, hơn nữa theo tốc độ này mà suy đoán, bọn họ đã từ đáy hồ Kính Thủy tiến vào ngọn núi gần đó.

Chẳng lẽ ngôi mộ không ở dưới đáy hồ, mà là ở trong núi? Lia đèn pin ra xung quanh, trừ trên trần, cũng không thể nhìn thấy nham bích nào khác, xem ra thông đạo trong núi này tương đối rộng rãi. Trần Ngọc không thể không cảm thán sự cẩn thận của chủ nhân của ngôi mộ, không chỉ bày bố quỷ trận ngàn năm nan giải trong hồ, còn kiến tạo một thông đạo lớn như vậy trong núi.

Mặc dù chưa trông thấy ngôi mộ, nhưng từ kích thước của thông đạo bên ngoài, hao tâm tốn của như vậy, mộ chủ thất phi vương tức hầu, hơn nữa rất có thể là đế vương.

Trong thông đạo càng lúc càng tối, nhưng nước ở đây khác với nước hồ, không chỉ không xuất hiện nước xoáy, mà còn trong hơn không ít, nương theo ánh đèn pin, có thể nhìn ra rất xa.

Trong nước xuất hiện bậc thang khổng lồ, ban đầu Trần Ngọc còn tưởng là thiên nhiên hình thành, sau lại phát hiện bậc thang cao hơn một thước này được mài giũa tương đối bằng phẳng, hơn nữa độ cao cũng giống nhau. Trần Ngọc thầm giật mình, đèn pin hướng lên trên, cậu chợt nhận ra điểm đen vẫn một mực đi trước dẫn đường kia.

Đó cũng không phải là tiểu động vật trong tưởng tượng của cậu, mà là bóng đen đầu tiên tiếp cận bọn họ. Khi đèn pin của Trần Ngọc lia tới, bóng đen đó đang bò lên một bậc thang, lui về sau nhìn sang, tựa hồ đang chờ bọn họ. Mà lúc bọn họ đến gần, bóng đen lại theo bậc thang bò tiếp.

Trần Ngọc rốt cuộc trông thấy rõ ràng, cái bóng đen này, cùng bóng đen lôi kéo cánh tay cậu giống nhau như đúc, mặc dù không thể phán đoán có phải là nó hay không, nhưng khẳng định là giống nhau.

Thì ra nó không có ác ý, mà là muốn dẫn đường cho bọn họ.

Nghĩ tới đầy, Trần Ngọc đột nhiên nhớ tới chuyện tiềm thức cậu không muốn nổ súng với bóng đen, chẳng lẽ cậu đã sớm biết bóng đen này là muốn giúp bọn cậu?

Trong lòng Trần Ngọc chợt dâng lên một dự cảm bất an, càng đến gần đáy hồ, sự bất an đó lại càng sâu. Cậu hiểu chuyện mình không muốn biết nhưng vẫn phải điều tra, đã lộ ra một góc của tảng băng ngầm.

Bóng đen cuối cùng ngừng lại, ở trên bậc thang cuối cùng, khi bọn họ có thể thấy rõ vị trí của nó, liền nhảy vào trong nước biến mất.

Trần Ngọc đè nén tâm tư phức tạp trong lòng, đi lên nhìn lại. Khác với những bậc thang còn lại, bậc thang còn lại nhô lên khỏi mặt nước.

Bậc thang cuối cùng so với những bậc thang khác thì lớn hơn, dài mười thước, rộng chừng ba, bốn thước. Trần Ngọc bò lên bậc thang, lập tức cởi mũ bảo hộ ra, bọn họ nhất định phải tiết kiệm dưỡng khí, khi trở về còn trải qua một chặng đường dài.

Người phía sau lục tục bò lên, đều kinh ngạc nhìn về phía trước.

Cuối thông đạo trong núi, tựa hồ là một động thiên nhiên rộng rãi, hơn nữa cực kỳ to lớn, đèn pin chiếu lên trên, nhìn không thấy đỉnh. Chân chính khiến bọn họ kinh ngạc chính là, cuối bậc thang, là một cái cửa đá thật to.

Hai bên cửa vươn ra đầu chim bằng đồng xanh, trên cửa còn điêu khắc tượng thần đầu người thân chim, biểu tình trên mặt bức tượng như hỉ phi hỉ, như nộ phi nộ, khó nắm bắt; trên đầu có tai nhọn. Mã Văn Thanh cùng Trần Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều từ đôi mắt đối phương thấy được vẻ khiếp sợ.

Mã Văn Thanh khoác tay lên bả vai Trần Ngọc, kích động nói: “Tiểu Trần Ngọc, giống như hình vẽ! Moá, quả thực so với Tam Tinh Đôi tuyệt thế thần phẩm như cùng một khuôn mẫu đúc ra. Câu kia nói như thế nào nhỉ, bảo bối của quỷ thần!”

Liên Sinh ở bên cạnh cười nhìn Mã Văn Thanh một cái, giật giật khóe miệng, nhưng không lên tiếng.

Trần Ngọc nhịn xuống xúc động trợn trắng mắt với Mã Văn Thanh, chỉ lăng lăng nhìn chằm chằm đầu chim khổng lồ nhô ra ngoài cửa, đó là Vô Quan điều.

“Cuối cùng đã tới.” A Cát nhìn cánh cửa đá lẩm bẩm nói.

Phong Hàn không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn lên cánh cửa phía trước, Lạc Thanh và Vưu bộ trưởng liếc mắt nhìn nhau, âm thầm đứng sang bên cạnh Phong Hàn.

Mã Văn Thanh đầy Trần Ngọc, thúc giục: “Mau, mau, đi mở cửa. Cho dù có liên quan đến Thục quốc hay không, tớ dám đánh cược, đây sẽ là phát hiện tuyệt thế. Có lẽ vận khí chúng ta tốt, lại tìm thấy Thục quốc cổ biến mất cũng nên.”

Thương mạt Chu sơ, cách đây khoảng 3200 năm đến 2800 năm, đô thành Tam Tinh Đôi của nước Thục cổ đột nhiên bị bỏ lại, thần bí biến mất.

Trần Ngọc đứng ở trước cửa, một hồi lâu mới phản ứng, đeo găng tay màu đen lên.

Chân tướng cõ lẽ ở sau cánh cửa này, Trần Ngọc chợt muốn quay đầu xem thử vẻ mặt của Phong Hàn. Nhưng cậu không làm vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi, Trần Ngọc bắt đầu nghiên cứu cánh cửa này.

Chính giữa cửa đá là một vòng tròn đường kính khoảng ba mươi phân lõm xuống, khi Trần Ngọc đang định động thủ, Liên Sinh chợt nói: “A Ngọc, cẩn thận.”

Trần Ngọc dừng lại một chút, thấp giọng nói: “Tôi biết, là cửu chuyển liên hoàn khóa.”

Đây là một trong những loại khóa phức tập nhất mà Trần Ngọc biết đến, cậu mặc dù biết cách mở, nhưng chưa có cơ hội thực tiễn. Ổ khóa này cần liên tục mở chín lần, vạn nhất mở sai, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Trần Ngọc hít sâu một hơi, ra quyết định, tháo găng tay ra, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu sờ soạng.

Lông mày Mã Văn Thanh vừa động, nhưng không nói gì, chỉ đứng bên cạnh Trần Ngọc nhìn không chớp mắt tay cậu.

Ngón tay của Trần Ngọc cân xứng trắng nõn, lòng bàn tay có vài vết chai, vừa nhìn đã biết không phải làm việc nặng. Đương nhiên, bởi vì Trần Sâm đặc biệt yêu cầu, Trần Ngọc khác với đám người Trầm Tuyên, Mã Văn Thanh, không luyện qua bất kỳ thủ nghệ đổ đấu hoặc võ thuật nào.

Nhưng ngón tay của cậu vẫn vô cùng linh hoạt, người bình thường không thể sánh bằng. Trần gia gia dạy cậu mở khóa hiển nhiên rất thành công, quan môn đệ tử bảo bối của ông -Liên Sinh đã từng than thở như vậy, coi như có khả năng đặc biệt về mặt này.

Mấy phút sau, Trần Ngọc mở mắt ra, sau đó một lần nữa đeo găng tay. Trần Ngọc nghiêng đầu nhìn Mã Văn Thanh một cái, sau đó ngón tay bắt đầu động.

Mã Văn Thanh hiểu ý Trần Ngọc, lần này Trần Ngọc không nắm chắc mười phần, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mã Văn Thanh nhích tới gần Trần Ngọc một bước, dưới tình huống không ai quấy rầy, làm xong công tác chuẩn bị phòng hộ.

Một lần, hai lần, ba lần,…

Trên mặt Mã Văn Thanh từ từ có mồ hôi chảy xuống, càng về sau, động tác tay của Trần Ngọc đã không trông thấy rõ. Càng như vậy, thần kinh Mã Văn Thanh càng căng thẳng.

Trần Ngọc chợt lui về sau một bước, Mã Văn Thanh đỡ lấy cậu, vội vã hỏi: “Thế nào?”

“Mở.”

Tất cả mọi ngườ thở phào nhẹ nhõm, Liên Sinh vẻ mặt vui mừng vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, cảm thán nói: “Nếu sư phó nhìn thấy, không biết vui đến mức nào.”

Mã Văn Thanh cũng kích động hung hăng xoa xoa đầu Trần Ngọc, không ngừng khen: “Không uống công đi theo Mã ca lăn lộn, thấy chưa, Liên Sinh tiểu ca, tiểu Trần Ngọc nhà anh được tôi dạy giỗ không tồi đấy chứ?”

Liên Sinh lần này thật không hề châm chọc, nhìn Mã Văn Thanh cười nói: “Ừ, đa tạ cậu chiếu cố A Ngọc.” Vẻ mặt nghiêm túc nhất thời khiến Mã Văn Thanh có chút thụ sủng nhược kinh.

Trần Ngọc lui về sau hai bước, để người khác đẩy cửa ra, cậu dường như bởi vì ban nãy tinh thần quá mức tập trung, có chút mệt mỏi, cúi đầu đi theo sau. Khi không có ai chú ý, Trần Ngọc bèn đút bàn tay đeo găng vào trong túi quần.

Găng tay đen của cậu, lúc chạm vào lưỡi dao không thấy gì , hiện tại miệng vết thường trên đầu ngón tay trỏ hở ra .

Không chỉ găng tay bị rách, ngón trỏ của cậu còn đang chảy máu, rất đau. Trần Ngọc không có ý định để người khác biết, cánh cửa này với cái hộp mang ra từ sơn động tựa hồ cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều dùng máu mới có thể mở ra.

Nơi này có thể làm rõ rất nhiều chuyện, hơn nữa tuyệt đối còn là chuyện không thích hợp để người khác biết.

Trần Ngọc lặng lẽ tháo găng tay xuống, dùng ngón cái ấn vào đầu ngón trỏ, không mất lớn thời gian, máu đã ngưng chảy.

Cửa đá dày cộm nặng nề đã hé mở, lập tức có thể mở ra tòan bộ. Đúng lúc này, có tiếng nước chợt vang, rồi lạch tạch một tiếng, có thứ gì đó rơi phía sau mọi người.

Tiếng nước mặc dù không lớn, thanh âm đằng sau lại không nhỏ, mọi người lập tức cảnh giác quay đầu lại nhìn.

Nơi được đèn pin chiếu sáng, trên bậc thang bằng đá xanh, một động vật thô to bằng cánh tay người trưởng thành, dài nửa thước đang đứng thẳng. Toàn thân nó màu xanh, bốn móng vuốt, miệng còn ngậm tấm gương đồng.

Thấy con mắt tròn tròn đen nhánh mang theo mừng rỡ kia, Trần Ngọc há hốc mồm mà nhìn nó, thật lâu sau mới nghi hoặc hỏi: “Thanh bốn chân?”

Ánh mắt nó lập tức sáng rỡ, ngậm gương gật một cái, cả người nhỏ nước vô cùng vui vẻ chạy sang bên này.

Khóe miệng Trần Ngọc co quắp, nhìn Phong Hàn cách đó không xa, hỏi: “Nó sao lại lớn như vậy?’

Thanh bốn chân đã nhanh chóng chạy đến bên Trần Ngọc nghe vậy ngừng lại, đắc chí vặn vẹo uốn éo thân thể đã lớn lên không ít, rất có ý muốn khoe khoang.

Chờ Thanh bốn chân thấy đủ, túm lấy ống quần Trần Ngọc bắt đầu bò lên, khi tới trên người Trần Ngọc rồi, vạch cổ áo Trần Ngọc ra muốn chui vào trong, có điều giờ cơ thể nó quá lớn, nhất thời chui không lọt.

Trần Ngọc hít một hơi, lấy lại Chân Ngôn Kính, túm Thanh bốn chân trên người lên ném lên vai Phong Hàn.

Thanh bốn chân bám vào quần áo của Phong Hàn, quay đầu lại giương mắt nhìn Trần Ngọc, đôi mắt nhỏ chớp chớp ủy khuất.

Trần Ngọc vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Phong Hàn nói: “Nố đã ăn cái gì? Sao một lát đã biến lớn như vậy?” Nhớ đến tình cảnh Phong Hàn ném Thanh bốn chân ra ngoài, Trần Ngọc do dự một chút, hỏi: “Ban nãy anh xuống đáy hồ tìm Triệu Ly, hắn – có phải không trở về được nữa hay không?’

Phong Hàn gật đầu một cái, nhưng không nhiều lời, vứt cho Trần Ngọc cái camere cột ở ngang hông, nói: “ Đáy hồ không thể đi xuống.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều xúm lại, Trần Ngọc nhấn bật màn hình.

Ban đầu ống kính rung lắc dữ dội, có thể do động tác của Phong Hàn quá nhanh. Không lâu sau, đã có thể thấy Lão Bát và Triệu Ly cách đó không xa. Triệu Ly đối diện Phong Hàn, không ngừng giãy dụa, trong miệng thỉnh thoảng còn có bọt khí thoát ra.

Nham thạch bốn phía từ từ nhiều hơn, có thể nhận ra nơi này đã đến gần đáy hồ. Cuối cùng Lão Bát ngừng lại, hắn xoay người, ôm lấy Triệu Ly, sau đó nhìn Phong Hàn nở nụ cười.

Lão Bát chẳng qua chỉ hé miệng, do khoảng cách quá xa, vẻ mặt của Lão Bát mới giống như đang cười, giây kế tiếp, hàm răng trắng của Lão Bát đã cắn lên cổ Triệu Lý.

Triệu Ly la hoảng lên, tay chân giãy dụa càng lợi hại.

Từ dòng nước bên cạnh ống kính nhận ra, Phong Hàn không tiến xa hơn nữa, một lát sau, mấy bóng đen từ sau lưng Lão Bát chậm rãi xuất hiện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Hàn.

Rồi trong màn ảnh tất cả đều là nước, hiển nhiên Phong Hàn xoay người rời đi, lát sau, camere liền tắt.

Trần Ngọc ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: “Triệu Ly, chết?”

Phong Hàn gật đầu một cái, tua lại đoạn video, cho đến đoạn Lão Bát há mồm ra, chỉ vào phía sau Lão Bát nói: “Nơi này không thấy rõ, sau lưng hắn tất cả đều là bánh tông, có lẽ là những công tượng kia, có lẽ là xác sống chủ nhân ngôi mộ dưỡng. Đáy hồ này là cái hố vạn xác chết, đi xuống sẽ không có khả năng quay về.”

Trần Ngọc trầm mặc, không ngờ, Triệu Ly đi theo phụ thân đổ đấu nhiều năm như vậy, cuối cùng phải ở lại trong hồ.

Mã Văn Thanh do dự hỏi: “Kia, chẳng lẽ thứ dẫn đường cho chúng ta cũng là xác sống?”

Phong Hàn lắc đầu, “Không giống nhau, thứ dẫn đường cho chúng có trí khôn cao hơn một chút, Lão Bát tựa hồ cũng có thể suy nghĩ đơn giản. Xác sống dưới đáy hồ giống với quỷ trận, là để ngăn cản phía trên có người đi xuống, nhưng sau khi vào thông đạo này, cũng sẽ không đuổi theo nữa. Ban nãy, ta để Thanh ngăn cản những xác sống lặt vặt đó.”

Trong mắt mọi người đều có chút kinh ngạc, Mã Văn Thanh vỗ đầu Thanh bốn chân một cái, nói: “Được a, tiểu Trần Ngọc, động vật trong nhà cậu nếu ngại nhiều, con này để tớ nuôi cũng tốt.”

Tâm tình Thanh bốn chân vốn đang suy sụp, đúng lúc này nhất thời bị kích thích, hung dữ kêu lên với Mã Văn Thanh.

Thở dài, Trần Ngọc nhìn Thanh bốn chân trên bả vai Phong Hàn một cái, không thể không thừa nhận, Phong Hàn mang tên tiểu tử này về so với Tiểu Mập hữu dụng hơn nhiều. Tiểu Mập trừ ăn thịt cùng lãm nũng, tựa hồ cái gì cũng không biết, xem ra phải giáo dục lại cẩn thận.

Đáng thương cho Tiểu mập đang ở trên bờ vô hạn oán niệm, không biết bản thân mình nằm không cũng trúng đạn.

“Chúng ta đi vào trước, nếu đã không thể cứu người, cái này để sau hãy nói.” Vưu bộ trưởng lên tiếng.

Mọi người lại đứng sau cánh cửa, hợp lực đem cửa đẩy rộng ra hơn một thước.

Vốn ở dưới đáy hồ, xung quanh hơi nước nồng đậm, nhưng sau khi cửa đá bị đẩy ra, một cỗ hàn khí từ bên trong phả ra ngoài, mọi người ai nấy đều không khỏi rùng mình.

Người phía trước bật đèn pin cầm tay lên, lập tức chiếu sáng bên trong.

Không ai ngờ tới, sau cửa chờ đợi bọn họ là cái gì, nhưng khi chân chính đứng ở đây, mọi người ngơ ngác đứng cạnh cửa, không người nào lên tiếng.

                                                                                                                        -Hết chương 135-

Categories: Đam mỹ | 2 phản hồi

Điều hướng bài viết

2 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm -Chương 135

  1. hay quá nàng ơi😀 ngón tiếp chương mới,hehe

  2. Thuynguyen

    Haha, tội ngiệp tiểu mậtp quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: