Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 142


Chương 142: Chân tướng phía sau…

Trần Ngọc nằm trên chiếc giường mềm mại, toàn thân đều kêu gào mệt mỏi, cơ thể và tinh thần đều như vậy, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng giữ tỉnh táo hỏi: “Nếu chẳng may, tôi nói là chẳng may, tôi làm ra chuyện thật sự có lỗi với anh, đương nhiên, căn bản không phải cố ý, anh có thể tha thứ cho tôi không?”

Phong Hàn cúi đầu nhìn Trần Ngọc, trong đôi mắt đen láy nửa khép thâm sâu không lường được, hắn từ từ cúi thấp đầu, tiến tới bên tai Trần Ngọc, đáp: “Thân ái, nếu như cậu thật sự làm gì có lỗi với ta, ta sẽ đích thân động thủ đòi lại.”

Trần Ngọc chợt mở mắt ra, bởi vì duy trì một tư thế trong thời gian dài trên mặt đất cứng rắn mà eo chân có phần bủn rủn. Cậu vẫn còn ở trong địa lao, cả người dấp dính mồ hôi lạnh, hơn nữa đang không ngừng thở hổn hển, một lúc lâu mới từ từ bình tĩnh lại.

Cậu cũng không rõ tại sao lại mơ tới câu hỏi của mình với Phong Hàn lúc trước, có lẽ khi ấy muốn bảo đảm hay chứng minh mình đối với Phong Hàn được coi là gì, lúc đó cậu không nghe thấy đáp án đã ngủ. Hiện tại lại nghe thấy rõ ràng, hoặc là nói, cậu thậm chí không biết giấc mộng này vốn là trí nhớ ẩn sâu trong đại não.

Chẳng lẽ Phong Hàn đã sớm biết?

Trần Ngọc dùng sức nắm chặt tay, thật ra thì, đến tận bây giờ trong lòng cậu vẫn còn một tia hy vọng, bản thân mình vẫn tin tưởng Phong Hàn. Nhưng ngay cả Mã Văn Thanh cũng biết đến thăm cậu, Phong Hàn tại sao chưa tới? Nếu như tới, cho dù hắn khó chịu, cậu cũng sẽ thử cùng Phong Hàn giải thích.

Lòng Trần Ngọc trầm xuống, cảm tình sáng ngời ấm áp trước kia giống như đã biến mất toàn bộ.

Trước khi Phong Hàn xuất hiện trong sinh mệng của cậu, cuộc sống của cậu rất đơn giản bình thường.

Sau khi Phong Hàn xuất hiện, rời khỏi nhà từ rất sớm –Trần Ngọc có được tình cảm mà mình vẫn âm thầm mong đợi, khi đó, cậu len lén vui mừng, luôn cảm giác mình rất may mắn, không phải nỗ lực mà chiếm được vật trân quý. Phong Hàn đại khái vĩnh viễn không thể hiểu được, cậu hạnh phúc cỡ nào, cao hứng biết bao nhiêu.

Nhưng cậu không ngờ lúc Phong Hàn bỏ đi, cậu chẳng còn lại gì, ngay cả tâm tính đơn giản bình thản ban đầu, cũng tìm không được.

Cậu cảm thấy trong lòng chỉ còn lại bóng tối, giống như địa lao âm u đen kịt này.

Âm u đen kịt – Trần Ngọc chợt mở to mắt, hiểu tại sao kể từ khi cậu tỉnh lại vẫn thấy bất an, nơi này không hoàn toàn tối thui, trong địa lao có đèn, hơn nữa còn là dùng minh châu chiếu sáng, sẽ không có khả năng hết nhiên liệu.

Mà hai tiểu nhị của Vưu bộ trưởng và Trang lão đại cũng không thể nào đi vào lấy minh châu đi, bọn họ không nhất thiết phải làm như vậy.

Hơn nữa, Trần Ngọc cảm giác bên ngoài an tĩnh dị thường, bây giờ hẳn là nửa đêm, chẳng lẽ tất cả mọi người đều ngủ hết rồi?

Trần Ngọc lục lọi từ trong balô lấy ra đèn pin mắt sói, nghĩ ngợi một chút bỏ cả khẩu súng vào túi áo phải.

Lúc bật đèn pin lên, Trần Ngọc cũng không cảm thấy an toàn, ngược lại tim cậu bắt đầu căng thẳng. Đèn trên vách thường đã biến mất, trong địa lao vốn không có bất cứ thứ gì, không nhận ra nơi nào có vết tích đã bị động chạm. Theo đèn pin cầm tay của Trần Ngọc quét qua mỗi một chỗ của địa lao, cảm giác quái dị trong lòng Trần Ngọc càng ngày càng sâu.

Đèn pin quét qua buồng giam một lần nữa, cuối cùng dừng ở vị trí cánh cửa, cửa địa lao, đang khép hờ.

Trần Ngọc ngẩn người tại chỗ, nếu như cửa mở, mà cậu vẫn không nghe được một chút thanh âm nào, vậy thì có vấn đề. Kỳ quái hơn chính là, cậu cảm thấy hướng cửa không đúng, trước khi ngủ, nhớ mang máng cửa ở bên trái, hiện tại cửa lại ở bên phải.

Cậu khi tỉnh lại vẫn duy trì tư thế trước khi ngủ, cho tới bây giờ tay chân hẵng còn tê dại, đương nhiên không thể nào ngủ đến mức lăn một vòng trên đất.

Trần Ngọc nghi hoặc, trong không gian yên tĩnh như ở đây, cậu không tự chủ mà thả nhẹ động tác, tựa hồ sợ sẽ quấy nhiễu đến thứ gì đó đang ẩn mình trong bóng tối.

Trần Ngọc đi đến vách tường bên trái, lấy tay gõ, tìm kiếm nửa ngày, không khỏi hoài nghi trí nhớ của mình, vách tường bên trái không có bất kỳ cơ quan nào, cũng không trống rỗng.

Trần Ngọc nhíu mày lại nhìn vách tường bên trái, cuối cùng rời khỏi nơi đó, đi tới cạnh cửa. Khiến Trần Ngọc kinh hãi chính là, bên ngoài cư nhiên cũng tối đen, ở cửa không có tiếng hô hấp, người trông chừng cậu đi đâu mất rồi?

Rõ ràng lúc Mã Văn Thanh tiến vào, cậu có thể nghe thấy tiếng tiểu nhị của Trang gia tụ tập ở ngã rẽ cách đó không xa, Phong Hàn bọn họ….chắc cũng ở gần đây.

Nhưng hiện tại hoàn toàn yên ắng tĩnh mịch là tại sao? Trái tim Trần Ngọc đập nhanh hơn mức bình thường, trên lưng mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, sự yên tĩnh quỷ dị này thật sự khiến người ta bất an. Trần Ngọc cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, quyết định tìm kiếm xung quanh.

 Lần này Trần Ngọc không cố kỵ nữa, cầm súng trên tay.

Khi Trần Ngọc đã đi hết hai đoạn hành lang, tỉnh táo ban nãy toàn bộ biến mất. Không có ai, nơi nào cũng không có người.

Trong thông đạo đen thui, trừ cậu ra, một người cũng không thấy.

Đang lúc đầu óc Trần Ngọc trống rỗng, đèn pin mắt sói trong tay cậu lập lòe, tia sáng từ từ tối dần, rồi phụt tắt. Trần Ngọc cơ hồ sụp đổ, cậu luống cuống tay chân đổi pin, khi thông đạo một lần nữa sáng sủa, cậu mới khống chế được hai tay khỏi run rẩy.

Cho dù Phong Hàn bọn họ hận cậu, có muốn trả thù cũng sẽ không bỏ cậu lại một mình ở chỗ này, nhất định đã xảy ra chuyện.

Sau khi đi được 5 phút đồng hồ, Trần Ngọc ngừng lại. Bóng tối luôn làm người ta sợ hãi, nhất là vào thời điểm cậu chỉ có một mình. Trần Ngọc cảm thấy cứ tiếp tục đi như vậy, sẽ gặp phải chuyện rất kinh khủng.

Cậu muốn quay lại, nhưng, quay lại địa lao giam cậu? Trần Ngọc cười khổ, cũng được, ở nơi cậu chỉ cần đề phòng mỗi cánh cửa là được, không như hiện tại, cậu phải chú ý bốn phương tám hướng.

Trần Ngọc ngay tại chỗ ngồi xuống, suy tính kế tiếp nên làm gì. Cậu bây giờ không tìm được người khác, hơn nữa hình như đã lạc đường, cậu căn bản không tìm thấy thông đạo bằng rồng đồng xanh.

Trần Ngọc chợt có suy nghĩ, nếu như cậu ở chỗ này xảy ra chuyện, thật đúng là con mẹ nó danh chính ngôn thuận, vừa vặn là trong mộ của mình…

Khi Trần Ngọc còn đang suy nghĩ lung tung, sâu thẳm trong cung điện yên tĩnh chợt truyền đến một tiếng vang trầm muộn, giống như thanh âm kim loại cứng rắn va chạm lẫn nhau.

Trần Ngọc giật mình một cái, thanh âm đó ở dưới đất cách đây rất xa, chẳng lẽ Phong Hàn bọn họ ở nơi ấy? Hay là vật gì đó ở nơi nào đó sắp đi qua đây? Trần Ngọc không đợi được, căng thẳng đứng lên tiếp tục đi về phía trước.

Lại chuyển qua một chỗ ngoặt, Trần Ngọc chợt dừng bước. Sâu trong đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ có một bóng người đang ngồi trên đài cao.

Trần Ngọc cứng đờ, tắt đèn pin, từng bước một đi tới, cậu biết người kia là ai, cũng biết người kia đang đợi cậu. Tựa như số mệnh, Trần Ngọc bước lên bậc thang bằng bạch ngọc.

Sau khi đi hết chín bậc thang, Trần Ngọc tiến vào đại sảnh. Người áo đen ngồi ở trên cao ưu nhã kiêu ngạo, ngũ quan xinh đẹp khiến người ta không nỡ dời mắt.

Trần Ngọc cùng y nhìn nhau hồi lâu, sau đó trông thấy một thanh niên đứng sau lưng y. Trần Ngọc nhíu mày, người này nhìn rất quen mắt.

Thanh niên đã cười mở miệng trước, “Ngài thật đúng là quý nhân hay quên, năm đó tôi đi theo gia gia đến ký túc xá tìm cậu giúp đỡ, tôi là Khương Dương của Khương gia, chúng ta cũng từng gặp nhau trong sa mạc.”

Trần Ngọc sắc mặt hơi đổi, cậu nhìn về phía thanh niên, hỏi: “Ngay từ ban đầu, các người tới tìm tôi, chính là một âm mưu có phải không?”

Trần Ngọc trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều chuyện, khối ngọc bội kia, sau đó là chuyến đi tới Vân Nam. Lật Túc tộc nhân, bắt cóc, tế tự, tế phẩm,…

Khương Dương cười cười, híp mắt nhìn Trần Ngọc, sau đó nói: “Không hoàn toàn đúng, tôi đi tìm cậu là vì đưa khối ngọc quyết kia cho cậu, có điều đó cũng không phải là dự tính ban đầu.”

Trần Ngọc hít một hơi thật sâu, nhìn về phía người áo đen, rất nhiều vấn đề nhảy ra, xoắn xuýt thật lâu, cuối cùng Trần Ngọc hỏi: “Anh – là Ngư Phù?”

Vô luận thế nào, trong tiềm thức của Trần Ngọc vẫn hy vọng mình không phải là vị đế vương từ 3000 năm trước kia.

Người áo đen chợt cười ra tiếng, giống như nhìn thấu tâm tư Trần Ngọc, mang theo một loại miệt thị cùng hả hê, có lẽ còn có cả những thứ khác, nói từng chữ từng chữ một: “Không, ngươi mới là Ngư Phù.”

Trần Ngọc lông mi run rẩy giật giật, diện vô biểu tình đứng ở đó, qua một lúc lâu mới mở miệng hỏi: “Nếu vậy, anh là ai?”

Người áo đen đứng lên, tiến về phía trước mấy bước, ở trên hai bậc thang đưa mắt nhìn xuống Trần Ngọc, nhưng Trần Ngọc bình thản đến không nhận ra bất cứ sự mất hứng hay khó chịu nào, điều này khiến người áo đen bất mãn.

Y cao ngạo, ý vị châm chọc mười phần nói: “Vương tôn kính, ta là ai, ngươi thật sự không nhớ ra? Vậy A Cát cùng Trang Thu ngươi còn nhớ được hay không?”

Trần Ngọc trầm mặc, người áo đen quả nhiên biết tất cả, y biết A Cát cùng Trang lão đại đều là người đi theo Ngư Phù.

Người áo đen trên mặt hốt nhiên xuất hiện vẻ cực độ khổ sở cùng tiếc nuối vạn phần, “Cư nhiên không hề nhớ ra? Thật là đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta thật muốn trông thấy vẻ mặt khi ngươi biết ta là ai, phải biết rằng, giờ khắc này, bọn ta đã chờ đợi nhiều năm.”

Đôi mắt đen láy của Trần Ngọc bất động thanh sắc nhìn người áo đen nói: “Vì anh muốn thấy vẻ mặt ấy, cho nên anh sẽ nói cho tôi biết hết thảy mọi chuyện.”

Người áo đen nhìn Trần Ngọc, lại nở nụ cười, cười đến cuối cùng trên mặt lại biến thành âm trầm: “Cho dù không nhớ lại, ngươi vẫn không thay đổi. Có điều, ngươi nói không sai, ta sẽ nói cho ngươi biết hết.”

“Ta, Trang Thu, A Cát, đều là thủ hạ của ngươi. Trang Thu vẫn là người ngươi tín nhiệm nhất, A Cát là người lợi hại nhất bên cạnh ngươi, mà ta, là tế phẩm ngươi chọn cho Phong Hàn.” Một câu nói bình thản của người áo đen khiến cho sắc mặt Trần Ngọc lập tức thay đổi.

Người áo đen trông thấy vẻ mặt giật mình của Trần Ngọc, cười lạnh một tiếng, “Không sai, ta mới chính là tế phẩm ngươi chọn ra. Tranh đấu nhiều năm như vậy, ngươi hiện tại tránh không thoát Phong Hàn, vì vậy nghĩ cách, chuyển sinh đến thân thể của người khác. Trước khi chuyển sinh, ngươi cơ hồ đã sắp đặt hoàn hảo mọi chuyện.”

“Tỷ như thân thể mà ngươi chuyển sinh phải có cơ hội đoạt được những thứ ngươi giữ gìn, tỷ như vì Phong Hàn tìm tế phẩm ngăn cản bước đi của hắn, tỷ như ngươi chân chính muốn thứ gì, đều đặt ở nơi ngươi yên tâm nhất. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, đáng tiếc ngươi cuối cùng lại làm sai một chuyện.”

Người áo đen bước xuống bậc thang, dùng sức túm lấy cổ áo Trần Ngọc, đôi mắt vằn đỏ, quanh thân tất cả đều là lệ khí: “Tại sao, ngươi lại chọn ta làm tế phẩm của hắn?!”

Trần Ngọc chưa từng trông thấy một người trong nháy mắt có sự điên cuồng hận ý đến vậy, bị dọa cho hết hồn, nói theo bản năng: “Tôi không biết…”

Người áo đen dùng sức nắm lấy bả vai Trần Ngọc, Trần Ngọc vô cùng đau đớn, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, Trần Ngọc cảm thấy mình không nhúc nhích được.

Người áo đen đưa tay vuốt ve khuôn mặt Trần Ngọc, chớp mắt một cái đã thay đổi biểu tình, trong mắt chỉ còn lại vạn phần mê luyến cùng quý trọng, ngay cả ngữ điệu cũng tràn đầy thâm tình, “Ngươi biết không, từ nhỏ ta vẫn luôn ngưỡng vọng ngươi, không ai thành kính hơn so với ta, cho nên trừ A Cát và Trang Thu do người chủ động chọn ra, dưới tình huống không ai khác có thể đến gần ngươi, ta sẽ khiến ngươi trông thấy ta, trở thành người thứ ba đứng bên cạnh ngươi. Không ai, ngay cả A Cát và Trang Thu, có thể yêu ngươi giống như ta.”

Ngón tay lạnh như băng hoạt động trên mặt Trần Ngọc, người áo đen thậm chí còn kéo lấy tóc Trần Ngọc mê muội mà hôn, Trần Ngọc bị nội tình dọa sợ cho ngây ngẩn, khi cậu ý thức được động tác của người áo đen muốn tránh, nhưng kinh ngạc phát hiện cậu thực sự không thể nhúc nhích!

Người áo đen nói tiếp, tay cũng càng ngày càng dùng sức, “Nhưng ta không ngờ, cuối cùng ngươi không chút do dự hy sinh ta. Ngươi không biết khi đó trong lòng ta đau khổ đến mức nào, ta không thiết gì tính mạng của mình, nhưng ta yêu ngươi như vậy, đổi lại được gì?! Ngươi vứt bỏ ta như vứt một đôi giày rách, ta không bao giờ có thể ở bên cạnh ngươi được nữa.”

Người áo đen lại cười lớn, ngón tay túm cổ áo Trần Ngọc dùng sức đến trắng bệch, “Khi ấy ta liền ý thức được, Ngư Phù Vương khiến ta bỏ ra hết thảy, là người thông minh nhất trên đời nhưng cũng là người máu lạnh nhất.”

“Nữ vương của sa mạc, vì ngươi hủy diệt vương quốc của nàng, bỏ qua cơ hội bất tử, cuối cùng an nghỉ nơi sâu nhất trong sa mạc; Phong Hàn là bằng hữu duy nhất của ngươi, cuối cùng ngươi lấy đồ của hắn, moi tim của hắn, sau khi phát hiện không trốn được, còn muốn hại chết hắn.”

Sắc mặt Trần Ngọc trắng bệch, đôi môi run rẩy, cậu tuyệt vọng nhìn người áo đen hỏi: “Chuyện giữa tôi và Phong Hàn là sao? Tôi tại sao lại biết hắn, tôi đã làm những gì với hắn?”

Người áo đen thấy thống khổ trong mắt Trần Ngọc, nhưng không có phân nửa cao hứng, ngược lại càng thêm âm trầm, y muốn Trần Ngọc bởi vì y mà thống khổ, mà không phải những người khác.

“Chuyện giữa các ngươi, những người khác biết cũng không nhiều. Có một ngày, ngươi mang Phong Hàn về, sau đó hắn vẫn ở bên cạnh ngươi. Khi ngươi chuẩn bị đoạt ngôi vị hoàng đế, Phong Hàn một mực trợ giúp ngươi. Đó cũng là lúc ngươi bắt đầu biết đến bất tử, ngay cả nói thành tiên cũng không phải là viển vông. Vì vậy mượn đồ của hắn, ngươi không có ý định trả lại, ngươi có được bất tử, ngươi còn tham lam muốn một thứ quan trọng hơn.”

“Chỉ có điều Phong Hàn quá lợi hại, cho dù không có tim, ngươi giống chúng ta đấu không lại hắn, vì vậy ngươi chỉ đành phải lựa chọn chuyển sinh. Khi ta trở thành tế phẩm, ngươi hạ thủ trên người ta, nếu như ta thật sự làm tế phẩm của Phong Hàn, hắn mặc dù không chết, cũng chẳng thể uy hiếp được ngươi, chân chính trở thành cái xác không hồn.”

Chân tướng phía sau, là chân tướng đáng sợ về người kia.

Trần Ngọc ngơ ngác nhìn ra cửa, Phong Hàn phòng bị – cậu như vậy, có phải hay không, có phải hay không hữu tình nhưng có nguyên do.

Ngón tay người áo đen đùa bỡn tóc Trần Ngọc, tiến tới bên cạnh cậu, lại mang theo nụ cười mỉm ưu nhã: “Nhưng ta không cam lòng, tại sao sau khi ta chết, người mà ta thích nhất và những người khác cùng nhau rời đi. Vì vậy khi ngươi tiến hành nghi thức chuyển sinh, ta lợi dụng chính nghi thức đó, nhân cơ hội vào trong cơ thể của ngươi. Sau đó bắt đầu bố trí hết thảy, để ngươi thành tế phẩm của Phong Hàn. Thế nào, tư vị rất dễ chịu đi?”

Người áo đen điên cuồng mà cười, động tác trên tay y lại vẫn ôn nhu như cũ, “Không chỉ như thế, ta cố gắng thay ngươi, có được trường sinh ngươi vẫn sở cầu, ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi một điều bất ngờ cuối cùng.”

Dứt lời, người áo đen phất tay, Khương Dương nhấn một cái vào vách tường phía sau, vách tường chậm rãi nhô lên, lộ ra một gian phòng nhỏ bên trong.

Trong nháy mắt đó, mũi Trần Ngọc nhăn lại, suýt nữa phun ra, mùi hôi thối, mùi máu tươi xộc thẳng vào mũi.

Người áo đen ôm lấy Trần Ngọc không thể nhúc nhích, từ từ đi vào gian phòng nhỏ.

Trần Ngọc hôm nay bị kích thích quá lớn, ngơ ngác nhìn tình cảnh trong gian phòng, không có bất kỳ phản ứng nào. Trong gian phòng bắt mắt nhất chính là cái ao ở chính giữa, trong ao tất cả đều là máu, mơ hồ thấy một người chậm rãi động đậy.

Nếu quan sát kỹ, miễn cưỡng có thể gọi đó là người, từ đầu đến chân, không hề có bất cứ mảnh da nào, cơ thịt màu đỏ cùng mạch máu buồn nôn bại lộ trong không khí, nơi là đôi mắt càng thêm đáng sợ.

Người áo đen cười cười, mê muội nhìn Trần Ngọc, cúi đầu nói bên tai Trần Ngọc, “Vương thân ái, ngươi khẳng định không nhận ra có phải hay không? Đó chính là thân thể nguyên bản của ta. Nếu như ta là tế phẩm, vậy ta cùng Phong Hàn đại khái đều là kết qủa này.”

“Đáng tiếc chính là mặc dù ngươi tính toán tỉ mỉ, nhưng vẫn sai lầm, ta có thế lực của riêng mình, tỷ như Khương gia, hơn nữa còn thâm nhập vào trong thế lực của ngươi. Đổi tế phẩm, lôi kéo ngươi vào. Hay nhất là ngươi cư nhiên không khôi phục trí nhớ, còn yêu thương người hận ngươi nhất – tin ta đi, hận ý của Phong Hàn đối với ngươi và ta sâu sắc giống nhau, khoảnh khắc hắn biết được chân tướng, vẻ mặt nhất định rất đáng xem. Hắn sẽ giống như ta vậy, hận không thể đích thân hành hạ ngươi, kết thúc ngươi.”

“Nhưng bỏ lỡ đêm nay, hắn cũng không còn cơ hội nữa. Ta sẽ nhường ngươi chuyển sinh vào trong thân thể kia, để thấu hiểu nỗi thống khổ của ta. Mặc dù khi ấy ta đã ở bên trong thân thể của ngươi, không cảm nhận được, nhưng ngươi sẽ có cơ hội, đây là ngươi nợ ta. Phải biết rằng, nuôi một thân thể huyết nhục mơ hồ không có bất kỳ suy nghĩ gì rất khó khăn, nhưng ta vẫn vì ngươi mà chuẩn bị.” Người áo đen hưng phấn nói, khuôn mặt có chút ửng đỏ.

Trần Ngọc nhìn chằm chằm người trong ao máu, run rẩy, người áo đen rốt cuộc hài lòng, y nở nụ cười: “Vương, lần nãy hãy nhớ, ta là Việt, khi ngươi ở trong thân thể của ta, ngươi có thể vẫn muốn nhớ tới ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ giành lấy vật ngươi sở hữu từ tay Phong Hàn, đến nơi ngươi vẫn muốn tới. Ngươi muốn hại chết hắn, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Thân thể này của ngươi, ta thật sự rất hài lóng.”

Người áo đen nói xong đặt Trần Ngọc bên cạnh ao máu, sau đó cởi bỏ quần áo của Trần Ngọc, lồng ngực trắng thuần lộ ra. Người áo đen cúi đầu, trong mắt hiện ra ái mộ cực độ cùng cực độ bi thương, “Hẹn gặp lại, Vương ta yêu nhất.”

Dứt lời điểm một cái vào ngực Trần Ngọc, tay còn lại ném một hạt châu vào đầu người trong ao máu.

Trần Ngọc trợn to hai mắt, sức sống cùng ánh sáng trong mắt ảm đạm dần, đôi môi của cậu từ từ hé mở.

Người áo đen nhìn cậu một lúc, cuí đầu nghe.

“…Hàn…Phong Hàn…” Cậu còn chưa đem đồ trả lại cho hắn, còn chưa có nói với hắn –

Người áo đen nhất thời trở nên giận dữ khó coi, đứng lên thật nhanh,  “Các người là hai người không nên ở chung nhất.”

Trần Ngọc từ từ nhắm nghiền hai mắt, người áo đen thở phảo nhẹ nhõm, đúng lúc ấy thù một thứ màu xanh nhanh chóng hiện ra, nhảy lên bả vai người áo đen.

Khương Dương nhướng mày nhìn, phát hiện đó là một con thằn lằn màu xanh, cái đầu không nhỏ, móng vuốt còn vững vàng nắm một cái gương.

Trần Ngọc trên đất đã hoàn toàn tắt thở, đồng thời, người trong ao máu kêu lên thảm thiết.

Lạc Thanh đang gác đêm, chuyện trong lòng quá nhiều, hắn không ngủ được, mượn ánh sáng yếu ớt từ bếp không khói, hắn chăm chú nhìn gò má tuấn mỹ của Phong Hàn.

Đột nhiên, Phong Hàn mở mắt ra, trên mặt là biểu tình trước nay chưa từng có.

Lạc Thanh thoáng kinh ngạc, vừa muốn lên tiếng, trước mắt đã không còn bóng dáng của Phong Hàn.

                                                                                                                                   -Hết chương 142- 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 142

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa trời ơi, ức chết mất thôi, hu hu ~~~~~~~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: