Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 149


Chương 149: Mong muốn…

Sắc mặt Trần Ngọc tái nhợt, có thể bởi vì đột nhiên bị kinh sợ, trái tim đập như nổi trống, cậu lấy tốc độ nhanh nhất thoát khỏi đó. Dễ dàng tìm thấy cửa vào theo lời A Thuận, Trần Ngọc luống cuống tay chân dùng ngọc bội mở cửa động ra chui vào, sau đó lập tức đóng cửa lại.

Thân thể một đường vẫn được coi như hơn người rốt cuộc phát ra kháng nghị, Trần Ngọc thở hổn hển, chóng mặt dựa vào cửa ngồi xuống, chỉ chốc lát sau hai mắt liền nhắm nghiền.

Không biết qua bao lâu, Trần Ngọc cảm thấy một bàn tay đang vuốt ve mặt mình, mang theo sự lạnh lẽo như băng. Trần Ngọc ý thức mơ hồ, miễn cưỡng ngẩng đầu, sau khi thấy rõ người trước mặt, chợt mở to hai mắt, nếu không phải tình huống không cho phép, cậu cơ hồ muốn nhảy dựng lên.

Người trước mặt lạnh lùng nhìn xuống cậu, ngũ quan tinh mỹ như tiên nhân trong tranh vẽ, không phải Phong Hàn vừa muốn giết cậu thì là ai.

Tay Phong Hàn từ trên đầu của cậu đời đến trên mặt, đôi mắt, cái mũi, đôi môi, tinh tế miêu tả rồi từ từ dịch lên phía cổ.

Trần Ngọc hoảng sợ nhìn Phong Hàn diện vô biểu tình, đôi môi run rẩy, giống như con mồi dưới vuốt sư tử, lắp bắp kháng nghị nói: “Này, anh – anh không thể, ít nhất bây giờ không thể giết…Ưm…”

Trần Ngọc không nói được nữa, Phong Hàn xé quần áo của cậu, ngón tay lạnh như băng của hắn vô sỉ mà tự nhiên nắm lấy hai điểm nổi lên trước ngực, để lại vệt đỏ rõ ràng trên thân thể đang run rẩy tái nhợt.

Trần Ngọc mông lung, bọn họ bây giờ không phải là đich nhân sao, vậy đây là chuyện gì xảy ra?

Phong Hàn nhưng không lên tiếng, tựa hồ bất mãn với việc Trần Ngọc cắn chặt răng không rên rỉ, há mồm chợt cắn cổ của cậu.

Khi hàm răng của Phong hàn di chuyển đến trước ngực, Trần Ngọc rốt cuộc không nhịn được kêu ra tiếng. Thân thể không bị đụng vào trong thời gian dài trở nên dị thường mẫn cảm, còn đang run rẩy Trần Ngọc hoàn toàn không chú ý tới quần áo của cậu đã bị Phong Hàn thuần thục lột sạch.

Cho đến lúc thân thể nóng bỏng tiếp xúc với quần áo mang theo khí lạnh trên người Phong Hàn , Trần Ngọc mới chợt tỉnh táo lại, lập tức đưa tay muốn đẩy Phong Hàn ra.

Phong Hàn híp híp mắt, thuận thế kéo lấy tay Trần Ngọc, đẩy Trần Ngọc lên trên tường đá phía sau, khi Trần Ngọc bị cấn đến cau mày, thì ôm cậu vào lòng, cường thế trước sau như một.

“A!” Không có bất kỳ bôi trơn nào, đột nhiên xông vào khiến Trần Ngọc không khống chế được thất thanh kêu lên, sau đó lại bị Phong Hàn bá đạo ngăn chặn, vật khổng lồ cứng rắn ra ra vào vào, không có lấy thời gian để thích ứng.

Trần Ngọc kêu không ra tiếng, ngón tay gắt gao túm lấy Phong Hàn, lúc không cam lòng ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt nhìn chăm chú mình của Phong Hàn có màu đỏ tươi.

Ngay sau đó nụ hôn nhẹ nhàng chậm chạp rơi xuống, nhưng Trần Ngọc sau lưng dựa vào trên tường đá không cảm thấy thoải mái, khốc hình phảng phất không có chừng mực.

Chất lỏng nóng bỏng bắn đầy bên trong địa phương bị chà đạp, Trần Ngọc quả thực không thể tin được, Phong Hàn cư nhiên sẽ vào thời điểm này làm ra chuyện như vậy, hơn nữa không có ý định dừng lại!!

Không nói bất cứ lời nào, cứ vậy mà dây dưa, là sao?!

Trần Ngọc mơ mơ màng màng cảm giác tóc bị kéo, cậu nhíu nhíu mày, trong nháy mắt nhớ ra đây căn bản không phải thân thể của cậu, cậu vẫn còn ở trong thân thể của Ngư Phù, Phong Hàn thậm chí không biết đây chính là cậu.

Vậy cái này được coi là gì?

Tức giận vì bị phản bội cùng khuất nhục lập tức dâng trào, Trần Ngọc dùng sức giãy dụa, cắn vào bả vai Phong Hàn, trong miệng ô ô kêu: “Phong Hàn, anh tên không kiếp này!”

Bốn chân Thanh bất đắc dĩ nhìn móng vuốt bị Trần Ngọc cắn của mình, nó vốn định đánh thức Trần Ngọc trong cơn ác mộng, nó mơ hồ biết không thể để Trần Ngọc ngủ thiếp đi như vậy.

Thế nhưng, Trần Ngọc không chỉ không tỉnh, còn cắn nó.

Bốn chân Thanh vô lực giãy dụa, nó lo lắng sẽ tổn thương tới Trần Ngọc, mới nãy hình như Trần Ngọc gọi tên một vị gia trưởng khác của nó.

Bốn chân Thanh lo lắng mà nghi hoặc thấy Trần Ngọc đang muốn tỉnh lại, chẳng lẽ Trần Ngọc thật ra vô cùng muốn quen biết với Phong Hàn, nhưng không dám sao? Bây giờ quá kỳ cục rồi…

Khi Trần Ngọc tỉnh lại, liền đối mặt với cặp mắt to vàng vô tội của bốn chân Thanh, sau đó nó nhẹ nhàng giật giật, ý bảo Trần Ngọc xem móng vuốt bị cắn của nó.

Trần Ngọc một bộ bị kinh hách cùng đả kích nhìn móng vuốt có chút đỏ lên của bốn chân Thanh, chột dạ xoa xoa cho bốn chân Thanh ngoan ngoãn bất động, không thể tin được cậu cư nhiên lại mơ cái loại mộng này!!

Moá, chẳng lẽ cậu thật sự rất nhớ nhung Phong Hàn? Thân thể của cậu không thể rời bỏ Phong Hàn? Trời ạ, cậu cư nhiên biết mơ cái loại mộng này, diễn viên cùng tư thế vân vân và vũ vũ đều không hoán đổi!

Cậu nhất định là bị ma nhập, Trần Ngọc sắc mặt đỏ bừng, vừa trấn an bốn chân Thanh vừa chửi thầm Phong Hàn, đều tại hắn, quá – quá câu nhân!

Bỏ đi, cậu trước giúp Phong Hàn khởi động nghi thức, sau đó thử xem xem Phong Hàn có còn tiếp nhận ý tứ của mình hay không, chẳng may…

Mà Phong Hàn trong tính toán của Trần Ngọc đang đem móng vuốt của Tiểu Mập lấy khỏi cổ áo thi thể trên đất, dưới tiếng kêu như heo bị chọc tiết của Tiểu Mập không có một phân ưu nhã của  loài báo ném nó ra ngoài, sau đó ngồi xổm xuống từ từ vuốt phẳng quần áo của Trần Ngọc, xác định không có chỗ nào hư hỏng, mới liếc nhìn Tiểu Mập cách đó không xa ý thức đầy đủ được sai lầm của mình, đang xiên xiên vẹo vẹo chân trái giẫm chân phải, muốn đi về phía Trần Ngọc nhưng lại không dám.

Tiểu Mập yếu ớt kêu một tiếng, thân thể bóng mượt run rẩy trốn sang bên cạnh thân thể Trần Ngọc, kể từ khi mẹ Trần Ngọc biến thành cái dạng này, nó sẽ không nũng nịu nữa, nó không dám không nghe lời Phong Hàn, không dám chê thức ăn Phong Hàn chuẩn bị cho nó không ngon, không dám oán trách nó đang gầy đi!

Phong Hàn không quan tâm tới đôi mắt rưng rừng của báo con, chỉ nhẹ nhàng bế “Trần Ngọc” trên mặt đất lên, nhìn thật lâu thấp giọng nói: “Thứ cậu muốn, thật ra đã có tất cả..”

Tiểu Mập chợt nhảy dựng lên chạy về phía chân Phong Hàn, lông cả người xù lên, cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa.

Cặp mắt chăm chú nhìn “Trần Ngọc” của Phong Hàn từ từ giương lên, khi nhìn về phía bụi cây đã lan sắc đỏ. Hắn rút chủy thủ ra, lạnh lùng nói: “Ra ngoài.” Nếu như Phong Hàn ném chủy thủ ra, người ẩn núp tuyệt đối không chạy được, nhưng chính Phong Hàn cũng không hiểu, tại sao ban nãy người kia ở đây, hắn lại không nghĩ tới điểm áy.

Thứ trong bụi cây dơ dự chốc lát, chậm rãi đi ra.

Trên đất vang lên tiếng va chạm kỳ quái, kèm theo tiếng chuông quái dị, một nữ nhân mặc cẩm y màu trắng bước tới gần.

Địch ý trong mắt Tiểu Mập càng sâu thêm, thậm chí bắt đầu nhe răng, làm ra tư thế phòng bị.

Nữ nhân kia tóc dài phiêu phiêu, nhưng không có mặt, chỉ có cặp mắt với con ngươi hẹp ngang, cùng một cái đuôi rắn vừa thô vừa lớn, là mỹ nữ xà đã từng gặp qua một lần.

Phong Hàn lạnh lùng nhìn chằm chằm nó, chủy thủ trong tay giơ lên.

Mỹ nữ xà cảm nhận được nguy hiểm, chợt bái lạy Phong Hàn, miệng rắn quái dị vô thanh vô tức mở ra, tựa hồ muốn nói gì đó.

“Bảo ta đừng giết ngươi, ngươi giúp ta đi giết người ban nãy?” Phong Hàn mạn bất kinh tâm hỏi, chủy thủ trong tay khựng lại.

Mỹ nữa xà gật đầu, trong mắt có vẻ cầu khẩn.

Phong Hàn trầm mặc một hồi, nói: “Có thể.”

Khi mỹ nữ xà rời đi được vài bước, Phong Hàn bỗng nhiên lại nói: “Không, ngươi đem y đến cho ta, muốn giết cũng là ta đích thân giết y.”

Mỹ nữ xà tỏ ý đã hiểu, nhanh chóng rời đi.

                                                                                                                        -Hết chương 149-

Categories: Đam mỹ | 3 phản hồi

Điều hướng bài viết

3 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 149

  1. Gomu Gomu

    Hừ hừ, Phong đầu gỗ mà dám giết Tiểu Trần Ngọc thì mi sẽ phải hối hận cả đời =0=
    Tiện thể, quá iu bạn chủ nhà, cho gửi ngàn hun :”> chụt chụt!

  2. từ đầu đến giờ đây là lần H đầy đủ nhất mà lại bị QJ, lại còn trong mơ –> A Ngọc quả thực đói khát vị kia lắm rồi ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: