Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 150


Chương 150: Năm đó…

Trần Ngọc lấy lại tinh thần, bốn chân Thanh vẫy móng vuốt, tự động bò lên bả vai Trần Ngọc.

Trần Ngọc thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, bắt đầu quan sát lối vào mộ đạo. Mộ đạo rất dài, rộng ba mét, hai bên đốt trường mình đăng, không cần đèn pin chiếu sáng.

Trần Ngọc suy ngẫm một chút, nơi này giống với mộ đạo lần trước cậu và Mã Văn Thanh xông lầm tới, hai bên đặt không ít tượng Phật bằng đá, tượng đá, giống như trấn tà vật gì đó. Trần Ngọc nhíu mày, cậu có cảm giác không thoải mái, trong lòng không khỏi phiền não.

Có điều, Trần Ngọc cũng không có thời gian để mà xoắn xuýt. Cậu nhất định phải nhanh tìm được nơi cử hành nghi thức, dù sao đám Trang lão đại đã tiến vào. Đứng ở cửa chừng ba, bốn phút, Trần Ngọc liền theo mộ đạo đi về phía trước.

Mà bốn chân Thanh trên đầu vai cậu, chợt ngẩng đầu lên, nheo lại cặp mắt tròn nhìn cửa đá Trần Ngọc mới rời khỏi, lỗ thoát nước hai bên cửa đá tựa hồ có thứ gì đó khẽ động đậy, móng vuốt nắm quần áo Trần Ngọc của bốn chân Thanh từ từ túm thành nếp.

Cuối mộ đạo quẹo phải, sau khi đi một đoạn nữa xuất hiện giao lộ chữ T, cái này ở trong cổ mộ không rõ niên đại có phần lạc điệu. Trần Ngọc ngổi xổm xuống sờ soạng trên đất, sau đó bật đèn pin nhìn găng tay dưới đất, đứng dậy ngoặt sang bên trái mộ đạo, cuối cùng dừng trước một cánh cửa đá ở cuối mộ đạo.

Xác định bên trong không có động tĩnh, Trần Ngọc hai tay hoạt động, lần đầu tiên nhận ra tay trái tựa hồ không linh hoạt bằng tay phải. Trần Ngọc nhíu nhíu mày, chợt nghĩ đến trong sa mạc Ngư Phù từng để lại một cánh tay, nhưng cái tay này rõ ràng có cảm giác.

Trần Ngọc sau lưng rét lạnh, quyết định không suy nghĩ sâu hơn, bỏ qua vấn đề cánh tay, cẩn thận hơn trước kia rất nhiều mở cửa ra. Bên trong không có đèn, Trần Ngọc bật đèn pin lên.

Thấy rõ tình hình bên trong, Trần Ngọc ngây ngẩn cả người.

Thạch thất rất lớn, nhưng không có đồ vật dư thừa, chính giữa đặt bảy cỗ quan tài thật lớn.

Thạch thất, quan tài khổng lồ…Chỗ này Trần Ngọc đã từng tới, là trên đường đi đến gian phòng nơi Phong Hàn từng ngủ say.

Trần Ngọc khẽ lảo đảo, lấy tay vịn chặt vách tường bên cạnh. Trong chớp mắt, căn phòng tối thui trở nên sáng trưng, những quan tài kia cũng biến mất.

Một thanh niên ngồi ở thượng vị, phía dưới sáu bảy người phụng bồi, người phía dưới rõ ràng lớn tuổi hơn, nhưng trên mặt đều đặc biệt cung kính. Thanh niên ghế trên nhàn nhạt nói một câu, mấy người phía dưới lập tức đứng lên, nói nhất định sẽ tận tâm tận lực.

Sau đó – sau đó thanh niên giơ chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấm một ngụm, người phía dưới đều ngửa đầu làm theo.

Khóe miệng thanh niên khẽ cong, lộ ra nụ cười mỉm, cùng má lúm đồng tiền nhợt nhạt, cao quý trong trẻo lạnh lùng nhưng mê người. Người phía dưới trợn mắt há mồm mà nhìn, hiển nhiên rất ít khi thấy nụ cười của người này.

Sau lại, người phía dưới liên tiếp ngã xuống. Có người sắc mặt dữ tợn, có thấp giọng kêu rên, vươn tay ra như muốn bắt lấy cái gì. Nhưng, cuối cùng, tất cả đều chết. Thanh niên rũ mắt, khuôn mặt vô cảm.

Người kia, bộ dáng của thanh niên – tỉnh táo một chút có thể thấy được.

Trần Ngọc dùng sức véo mình một cái, cảnh tượng trước mặt đã biến mất, cậu vẫn ở trong thạch thất tối đen, nương theo ánh sáng đèn pin, có thể thấy bẩy cỗ quan tài khổng lồ.

Lần đầu tiên đi qua, Trần Ngọc cũng nhìn thấy ảo giác, nhưng không nhiều như ban nãy, chẳng lẽ vừa rồi là –

Đúng lúc ấy thì đầu bên kia chợt truyền đến tiếng động, rõ ràng có người mở khóa, hơn nữa mơ hồ, Trần Ngọc còn nghe thấy tiếng ồn ào lớn giọng của Mã Văn Thanh.

Trần Ngọc luống cuống, cậu không ngờ thạch thất này có hai cửa, càng không ngờ Phong Hàn và Trang lão đại cũng sẽ đến nơi này. Bây giờ rõ ràng không thích hợp để mở cửa quay lại, vậy nhất định sẽ bị người khác phát hiện. Trần Ngọc tay chân luốn cuống lui về phía sau, chợt phát hiện một cỗ quan tài trong góc không được đóng kín.

Mà nghe tiếng động cơ quan, cửa sẽ lập tức mở ra, Trần Ngọc cắn răng, trở mình chui vào trong quan tài.

Tiếp đó, Trần Ngọc nghe được tiếng bước chân hỗn loạn.

“Trần lão đại, chính là ở chỗ này?” Một người lên tiếng hỏi.

“Không sai.”

Trần Ngọc nghe thấy giọng nói thứ hai, trong lòng liền căng thẳng, đây là thanh âm của Trần Sâm. Tiếng bước chân ngày một nhiều, rõ ràng người trong phòng bắt đầu di chuyển, Trần Ngọc nghe được tiếng mở nắp quan tài, sắc mặt khẽ biến, hỏng! Đây thật đúng là dâng mình tới tận cửa.

Theo động tĩnh bên cạnh, tiếng bước chân trầm ổn hướng về cỗ quan tài trong góc, càng ngày càng gần.

Khoảnh khắc trái tim Trần Ngọc như ngừng đập, đỉnh đầu có tiếng va chạm, ánh sáng duy nhất biến mất, tầng quách ngoài đã bị người ta khép lại.

Trần Ngọc cả kinh, theo bản năng muốn đầy nắp quan tài, khi tay chạm vào nắp quan liền dừng lại.

Có lẽ người bên ngoài chưa phát hiện ra, nếu giờ ra ngoài, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.

Thế nhưng, tại sao người tới lại đóng nắp quan tài lại? Dưới tình huống đều mở những quan tài kia?

Trần Ngọc đang trăm điều không giải thích được thì bên trong thạch thất truyền ra tiếng khóc đè nén.

Có người gọi cha , có người gọi sư phụ, còn có những tiếng gọi khác, rồi truyền đến động tĩnh, tựa hồ bên ngoài có người quỳ xuống dập đầu. Cuối cùng là tiếng lần lượt đóng nắp quan tài lại.

Phụ thân của Mã Văn Thanh-Mã Liệt sững sờ nói: “Thì ra, mấy vị lão đại năm đó biến mất đều chết ở nơi này.”

Một người khác nói tiếp: “Lá rụng về cội, nếu chúng ta đã tới, nên – nên đem họ đón về.”

Trần Sâm chợt lên tiếng: “Nói rất đúng, nhưng đừng quên, chúng ta tới đây, còn có chuyện quan trọng hơn, cái này cứ để sau rồi tính.”

Trần Ngọc thế nhưng sửng sốt, Trần Sâm đứng ngay bên ngoài quan tài cậu ẩn núp! Nói cách khác người vừa khép quan tài lại là Trần Sâm, chẳng lẽ ông biết mình trốn bên trong?

Trang Thu cười nói: “Trần gia nói đúng, mọi người cũng đừng quên chúng ta tới đây là vì đại sự liên quan đến bảy gia tộc chúng ta.”

Những lời này vừa ra, trong thạch thất liền im ắng.

Trần Ngọc cũng giương tai lên nghe ngóng.

Trang Thu nói tiếp: “Tôi nghĩ những người ở đây, không ai không biết, môn phái Đào Sa chúng ta, mặc dù được bọn trộm cướp nho nhỏ hâm mộ, nhưng có bí mật mà người ngoài không biết.”

“Hay nên nói là một sự bất hạnh, một lời nguyền, người nối nghiệp của các gia tộc, không ai có thể sống quá năm mươi tuổi.”

Một câu đơn giản của Trang Thu, khiến đầu óc Trần Ngọc trống rỗng.

Cậu, cậu tại sao chưa bao giờ nghe thấy việc này? Chẳng lẽ chỉ có nội bộ gia tộc Đào Sa mới được biết, mà cậu ngay từ đầu đã bị cha loại bỏ bên ngoài….

Trần Ngọc chợt hiểu ra tại sao cha bất chấp tất cả không để cậu kế thừa gia nghiệp, cho dù chân tướng ra sao, Trần Sâm thật sự là một người cha yêu thương lo lắng cho cậu.

Nhưng nếu quả thực là như vậy, Trầm Tuyên biết không? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Ngọc lại xoắn xuýt.

Mã Văn Thanh thì sao? Hắn cũng sẽ chết trước năm năm mươi tuổi ư? Không, không được! Mã Văn Thanh không được, Trầm Tuyên cũng không được!

Còn nữa, nếu nhớ không lầm, Trần Sâm năm nay đã bốn chín tuổi rồi! Chả trách Trần Sâm hai năm qua vẫn tận sức tẩy trắng, quyết định về sau không đi con đường này nữa. Có lẽ, đây là vì Trầm Tuyên suy tính. Cho dù có được hay không, luôn luôn vì đại đồ đệ của ông thử một lần.

Trong thạch thất an tĩnh dị thường, Trang Thu tiếp tục nói: “Cho nên, lần này chúng ta tới đây, chính là để giải trừ lời nguyền, hơn nữa, còn là cơ hội duy nhất của chúng ta. Còn tộc trưởng bảy gia tộc trước đây của chúng ta, hiện tại chúng ta cũng biết, họ nằm trong bảy cỗ quan tài này.”

Mã Liệt tiếp lời: “Trang lão đại, bây giờ chúng ta đã tới đây, nhưng lời nguyền vẫn không có chút đầu mối nào.”

Trang Thu ngưng một chút, lại lên tiếng: “Cũng không phải không có đầu mối, Trang gia chúng tôi đứng đầu thất đại gia tộc, quả thật biết một số bí mật mà những người khác không biết. Đó chính là sau lưng thất đại gia tộc chúng ta có một người, nắm chúng ta trong tay. Ít nhất đời trước hoặc sớm hơn, vẫn là như vậy.”

Một người khác thất thanh nói: “Không thể nào! Nếu quả thật có chuyện đó, tại sao chúng tôi một chút tin tức cũng không biết?”

Trần Sâm hừ một tiếng: “Trang lão đại nói đúng, người phía sau màn đã rời đi, hay là nói y bỏ rơi chúng ta.” Dứt lời Trần Sâm hít sâu một hơi, “Cái ngày lão đại đời trước các nhà mất tích tập thể, người kia liền vứt bỏ thế lực gia tộc Đào Sa.”

“Đúng vậy, người kia vì muốn nắm giữ bảy gia tộc, hạ cho chúng ta một loại cổ hay một chất độc gì đấy, đó chính là lời nguyền đến chết cũng không biến mất, người trong gia tộc không có ai sống quá năm mươi tuổi. Hơn nữa, tôi suy đoán, nếu như người kia ở đây, y thậm chí có thể khiến chúng ta mai danh ẩn tích ngay thời tráng niên – nếu như y không cần người kia. Mà người đứng sau tất cả, chính là Ngư Phù, cho nên chúng ta mời trở về hồ Kính Thủy, tìm vật Ngư Phù lưu lại.” Trang lão đại nhẹ nhàng nói.

“Mẹ nó! Còn có chuyện như vậy?! Trang lão đại, ngài cũng đừng rào trước đón sau nữa, nhanh nói cách giúp chúng ta giải trừ lời nguyền đi!” Mã Văn Thanh cũng sốt ruột.

Trần Ngọc lặng yên hai mắt nhắm nghiền, Mã Liệt hình như cùng tuổi với Trần Sâm.

Đúng lúc ấy thì phía ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Chẳng lẽ bọn họ không đi cùng nhau?

Lúc này, Trần Sâm đột nhiên hỏi: “Phong Hàn, A Ngọc đâu? Văn Thanh nói nó cũng tới đây.”

Trong thạch thất lại trầm mặc lần nữa, Trần Ngọc cười khổ, Mã Văn Thanh cư nhiên không dám nói với cha mình đã chết. Được rồi, thực tế cậu vẫn còn sống, cũng coi như vui mừng.

Qua thật lâu, Trần Sâm đè nén hỏi: “Ai có thể nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”

Trông cậy vào Phong Hàn mở miệng rõ ràng là không thể nào, Mã Văn Thanh sau lại ngắc ngứ đem mọi chuyện dưới đáy hồ nói ra một lần. Kết thúc bằng một câu: “Chú Trần, chuyện này- chúng cháu cũng không muốn thấy, ngài ngàn vạn nén bi thương- ’’

Trần Sâm cắt ngang lời Mã Văn Thanh, trực tiếp chất vấn Trang Thu: “Trang lão đại, A Ngọc nói nó không phải Ngư Phù, cậu chỉ bằng ba chứng cứ như vậy liền giết con tôi? Cậu có ý gì?!”

Trần Sâm giận dữ, muốn động thủ, bên ngoài truyền đến tiếng động đem hai người kéo ra.

Cho dù Trần Ngọc ở trong quan tài, cũng có thể cảm nhận được thống khổ của Trần Sâm, cậu cắn răng, suy tính có nên ra mặt hay không, cậu không muốn thấy Trần Sâm suy nghĩ cả đời cho cậu tuyệt vọng đau đớn như vậy.

Trang lão đại lên tiếng: “Trần gia, Trần Ngọc không phải do tôi giết, tôi chỉ phái người giam y lại, tôi cùng không ngờ sẽ xảy ra chuyện. Trần gia hỏi tôi có ý gì, tôi còn muốn hỏi Trần gia, năm đó ngài chính là đương gia của Trần gia, tại sao mọi người đều chết, còn ngài lại không?”

“Việc này sao có thể?!” Mã Liệt bật thốt lên.

Trang Thu lạnh lùng cười một tiếng: “Mã gia đừng vội, chuyện năm đó mặc dù không mấy người biết, nhà tôi vừa lúc có một phong thư, nhắc đến chuyện đương gia đương thời truyền lại vị trí cho Trần gia đây, một tháng sau, bảy tộc trưởng của thất đại gia tộc biến mất, lúc ấy người khác đều cho là Trần gia sau đó mới kế thừa chức vị đương gia.”

“Nếu như mọi người không tin, chúng ta có thể mở cỗ quan tài cuối cùng xem thử, bên trong có phải trống rỗng hay không.”

Theo lời Trang lão đại, đã có người đi về phía bên này.

Trước khi người khác bật nắp quan tài, Trần Sâm chợt trầm giọng nói: “Không sai, ở trong quan tài này, quả thật không có ai.”

Trang Thu khẽ khựng lại, ngay sau đó nói: “Tất cả đương gia đều chết hết, chỉ có Trần Sâm ông còn sống. Chẳng lẽ Ngư Phù đối với ông hạ thủ lưu tình để đổi lại sự trung thành của Trần gia các người với y?”

“…Năm đó, kế hoạch của y, quả thật muốn giết tất cả người có liên quan. Tôi khi ấy giả chết, tránh được một kiếp, cho nên trong cỗ quan tài này không có ai. Nhưng, Trần gia không phụ thuộc vào Ngư Phù, y cũng không cần lưu lại bất cứ ai.” Trần Sâm chua xót nói.

“Cho dù những gì ông nói là thật, năm đó con trai của ông đã chết, từ cái bớt kia, ông biết rõ kẻ sống lại chính là ai. Mà trước khi vợ ông tỉnh lại, ông có cơ hội để giết ý, ông lại để y sống, việc này phải giải thích thế nào?” Trang Thu hỏi tiếp.

Lần này, qua thật lâu, Trần Sâm mới trả lời: “Tại sao ư? Tôi cũng không hiểu.”

Phong Hàn đột nhiên mở miệng hỏi: “Những chuyện này, Trang lão đại làm sao mà biết được?”

Trần Ngọc bên trong quan tài lệ rơi đầy mặt, Phong Hàn vẫn có lương tâm, ít nhất hắn giúp cha cậu.

Trang Thu làm lơ, trầm mặc một hồi nói: “Trần gia, hiện tại chúng ta trước tiên bỏ qua những việc này đã, dù sao Trần Ngọc đã chết không thể sống lại, nhưng lời nguyền, chúng ta không thể kéo dài hơn nữa. Bây giờ chúng ta phải lập tức tìm được chỗ đó.”

Trần Sâm không tiếp lời, Trần Ngọc nghe thấy Mã Liệt và Mã Văn Thanh nhỏ giọng khuyên nhủ bên cạnh. Rồi tất cả mọi người phân tán ra tìm kiếm nơi cử hành nghi thức năm đó, trong thạch thất lại chìm vào an tĩnh.

Trần Ngọc cảm thấy khó thở, không khí trong quan tài không nhiều, hơn nữa cậu nhất định trước lúc những người đó quay lại phải ra ngoài.

Trần Ngọc nghiêng tai nghe ngóng bên ngoài rốt cuộc có còn người hay không, bên ngoài yên tĩnh, tựa hồ ngay cả tiếng hít thở cũng không có.

Trần Ngọc do dự một chút, tay đặt lên nắp quan tài.

Đúng lúc ấy Trần Ngọc nghe thấy một câu nói: “Trang Thu, tại sao, ngươi phải giấu ta bố trí để người kia giết Trần Ngọc?”

                                                                                                                          -Hết chương 150- 

Categories: Đam mỹ | 9 phản hồi

Điều hướng bài viết

9 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 150

  1. đọc xong dòng cuối, tui bắt đầu rối rồi @_@

  2. đọc xong dòng cuối thực hận vì ko có chương 151 =”= ~~~~~ hiu hiu

  3. sao các bác giống tui thế,chủ nhà ơi 1/6 có khuyến mại không nhể

  4. huhuhuhuhuhu nàng ơi hôm nay là 4 tháng 6 rùi thôi đành đặt dép hóng tiếp hic hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: