Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 152


Chương 152: Uy hiếp…

Phía sau chợt có người lên tiếng, Trần Ngọc và Mã Văn Thanh giật nảy mình, vội quay đầu lại, phát hiện trong góc tối thế nhưng có một người đang đứng.

Đèn pin của Mã Văn Thanh lia qua, Trần Ngọc sớm đã thấy thanh âm đó quen tai, khi trông thấy rõ người đó, sắc mặt càng thêm khó coi, “Là anh? Mới nãy anh nói bắt cha tôi, Lạc Thanh, anh có ý gì?”

Lạc Thanh trong góc âm trầm nhìn chằm chằm Trần Ngọc, lạnh lùng nói: “Bởi vì chuyện cậu đáp ứng tôi, đến nay vẫn chưa làm, tôi không đợi được nữa.”

Trần Ngọc nhíu mày, cùng Mã Văn Thanh liếc mắt nhìn nhau, sau đó mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lạc Thanh, tiếp lời nói: “Tôi thấy rất lạ khi bây giờ anh còn có thể nhận ra tôi, nhưng tôi cũng không định đổi ý, dưới tình huống này, anh bắt cóc cha tôi, vậy rất không công bằng- ’’

Tâm tình Lạc Thanh rõ ràng không tốt, hắn cắt ngang lời Trần Ngọc, bén nhọn nói: “Đến lúc này, tôi không muốn để ý đến công bằng hay không công bằng! Tôi chỉ biết tình huống hiện tại nguy cấp, mà cậu căn bản không đem sự kiện kia để ở trong lòng. Có lẽ cậu không cần biết Phong Hàn đã mất những gì, nhưng hắn là chủ nhân của tôi, vô luận ra sao tôi vẫn muốn giúp hắn đạt thành nguyện vọng, để hắn lấy lại thứ thuộc về mình, để hắn rời khỏi cái nơi quỷ quái trói buộc hắn nhiều năm như vậy.”

Trần Ngọc diện vô biểu tình nhìn Lạc Thanh kích động, không muốn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, đồng thời tính toán rất nhanh trong đầu nên như thế nào cứu Trần Sâm ra, rồi nói: “Tôi sẽ làm, trên thực tế tôi vẫn đi theo sau các anh, chính là định tìm chỗ đó, nhưng tôi sẽ không dưới tình huống anh bắt cha tôi khởi động nghi thức nghịch chuyển kia.”

Thấy Lạc Thanh biến sắc, Trần Ngọc bất động thanh sắc nói tiếp: “Trừ phi anh thả cha tôi ra, nếu không tôi cái gì cũng không làm, hơn nữa tôi sẽ đem mọi chuyện, bao gồm những việc anh làm, nói hết cho Phong Hàn. Dù sao tôi đối với sự tha thứ của hắn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào, cũng không để ý nhiều thêm hay bớt đi một vài chuyện.”

Lạc Thanh con ngươi chợt co rút, hắn không thích cục diện từ chủ động biến thành bị động, mà khi thấy câu nói sau cùng, ánh mắt hắn nhìn Trần Ngọc lộ ra hận ý tương đối kịch liệt.

Khi tay Trần Ngọc sờ soạng trong túi, Lạc Thanh dùng tốc độ không thể tin được bắt lấy người phía sau.

Hắn châm chọc nhìn Trần Ngọc, tóm chặt Mã Văn Thanh đang định đánh lén hắn, tay còn lại cầm cây chủy thủ: “Đây là thành ý của cậu? Đừng nghĩ tôi sẽ thả người trước, nếu như cậu còn cần suy ngẫm, tôi không ngại đưa chút tiền đặt cọc, tỷ như bộ phận nào đó trên người bạn cậu.”

Trần Ngọc nhìn Mã Văn Thanh, đang định lên tiếng.

Con tin Mã Văn Thanh vô tội liếc Trần Ngọc, rất không có cốt khí ra sức hô: “Trước đừng động thủ! Mọi người từ từ nói chuyện!” Giống như người mới nãy len lén ra tay căn bản không phải là hắn.

Trần Ngọc thở dài trong lòng, nói với Lạc Thanh: “Được, tôi đi khởi động nghi thức nghịch chuyển, anh nhất định bảo đảm thả cha tôi, còn nữa, trước phải thả Mã Văn Thanh.”

Lạc Thanh cũng không buông tay, chỉ nói: “Trong vòng hai ngày.”

“Được, trong vòng hai ngày.”

Lạc Thanh có chút lưu luyến thu hồi chủy thủ, dùng sức đẩy Mã Văn Thanh ra, cuối cùng nhìn chằm chằm hai người nói: “Lặp lại lần nữa, không được nói cho Phong Hàn, đừng vì ý tốt của người khác mà một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như Phong Hàn biết, các cậu đừng mong Trần Sâm còn sống trở về.”

“Tôi cũng vậy, sau khi khởi động nghi thức nghịch chuyển, anh phải lập tức thả cha tôi ra, hơn nữa phải bảo đảm cha tôi không sao, nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.” Trần Ngọc lạnh lùng nhìn Lạc Thanh, bình tĩnh nói.

Lạc Thanh mặt lạnh nhìn Trần Ngọc, không lên tiếng, đi thẳng ra ngoài.

Mã Văn Thanh tức giận nhìn chằm chằm hường Lạc Thanh rời đi, “Cha bà nó, tiểu nhân hèn hạ. Tớ đã sớm thấy hắn không vừa mắt, chờ làm rõ chuyện này, ông đây phải cho hắn biết mặt.”

Dứt lời Mã Văn Thanh xoay người nhìn Trần Ngọc, lo lắng nói: “Tiểu Trần Ngọc, tớ thấy  có vấn đề.”

Trần Ngọc bất đắc dĩ nói, “Mặc dù bây giờ không rõ lắm, tớ cũng cảm thấy không đúng, nhưng hiện tại chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, cha tớ trên tay hắn, tớ không dám mạo hiểm tính mạng của cha tớ.”

Mã Văn Thanh cũng rầu rĩ gật đầu, bọn họ quả thật không còn biện pháp khác.

“Cũng may giờ cậu đã biết, còn có người cùng tớ thương lượng.” Trần Ngọc tự an ủi, mấy hôm trước một mình lủi thủi bám theo sau, trong lòng quả thật rất khó chịu.

“Ừ, chúng ta trước nghĩ cách tìm được nơi cử hành nghi thức.” Mã Văn Thanh nói xong vừa cẩn thận quan sát Trần Ngọc vừa do dự nói: “Tớ bảo, tiểu Trần Ngọc, bộ dạng của cậu càng đổi càng dễ nhìn, có điều tớ vẫn thấy gương mặt cũ của cậu thuận mắt hơn. Còn nữa, cậu thật sự là …..cái lão đồ cổ kia?”

Trần Ngọc biết Mã Văn Thanh chỉ chính là Ngư Phù, cười khổ đáp: “Nói thật, đến bây giờ  tớ cũng không biết tại sao tớ lại thành Ngư Phù, nhưng chứng cứ bày ra trước mắt nhiều đến mức tớ muốn phản bác đều khó khăn.”

Mã Văn Thanh thở dài, vỗ vỗ bả vai Trần Ngọc, “Cho dù cậu trông thế nào, đối với Mã Văn Thanh tớ mà nói, cậu vẫn là Trần Ngọc.”

Trần Ngọc giương khóe miệng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ mặt ủ dột.

Lạc Thanh tại sao biết cậu chính là Trần Ngọc? Vậy Phong Hàn có biết không?

Sau lưng Trần Ngọc và Mã Văn Thanh, có gì đó nhanh chóng lóe qua, lại ẩn vào trong bóng tối, mà cổ áo của Trần Ngọc cũng giật giật.

….

“Ngươi nói Lạc Thanh cũng biết Vương đã trở lại trong cơ thể của ngài?”Thanh niên nhíu mày, không hai lòng hỏi.

Trang lão đại gật đầu, “Đó là bỏ sót duy nhất, có điều không ảnh hưởng quá lớn. Ta bố trí Việt động thủ, chuyện trước đó đều lợi dụng Lạc Thanh làm, ta phải cho hắn một chút tin tức. Phỏng chừng hắn có thể đoán ra được, Vương sẽ trở lại trong thân thể của ngài.”

Đối diện Trang lão đại, rõ ràng là thanh niên giả trang thành mẫu thân Trần Ngọc.

Thanh niên mang theo ánh mắt chỉ trích nhìn Trang lão đại, “Ngươi xử lý có phần hấp tấp, bây giờ A Cát đã không đồng ý với cách làm của ngươi.”

Trang lão đại nhàn nhạt nói: “Ta cũng là bất đắc dĩ, ta muốn vương thức tỉnh, ta muốn ngài trở lại. Ngươi cũng biết, thân thể của chúng ta là dựa vào xích đan chống giữ nhiều năm, thế nhân nói xích đan sản sinh da thịt từ xương người chết, nhưng trên thực tế nó thích hợp bảo tồn thi thể hơn, năm đó chúng ta dùng biện pháp này duy trì sinh mạng vốn chính là nghịch thiên. Ngư Phù vương có thể làm chúng ta sống lại, nhưng chúng ta sẽ sống không quá trăm năm. Chúng ta lập tức sẽ chết đi bằng phương thức thống khổ nhất, ít ra, trước lúc đó, ta muốn nhìn thấy vương.”

Thanh niên hừ một tiếng, “Cho dù thế nào, đều là ngươi tự tiện quyết định thay vương. Qua nhiều năm như vậy, ai cũng không bảo đảm ý tưởng của vương có thay đổi hay không.”

Trang Thu khó hiểu nhìn về phía thanh niên.

Thanh niên không nói gì, chỉ đưa mắt về phía Phong Hàn nơi xa.

Xung quanh Phong Hàn không có ai, ngay cả Lạc Thanh, Vưu bộ trưởng, Lăng Vân đều đứng cách đó hai mét, Phong Hàn là chủ nhân của bọn họ, nhưng hắn không quan tâm đến bất cứ kẻ nào, chỉ ôm lấy thi thể trong ngực, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

Tình cảm sẽ thay đổi, có lẽ thứ vương muốn cũng sẽ thay đổi. Thanh niên nhìn thi thể trong ngực Phong Hàn, như có điều suy nghĩ.

Trong mộ đạo vang lên tiếng bước chân dồn dập, thu hút tầm mắt thanh niên, một tiểu nhị thở không ra hơi chạy vào, lớn tiếng nói: “Tìm thấy ký hiệu Trang lão đại muốn chúng ta tìm rồi!”

Trang lão đại lập tức đứng lên, ép nội tâm đang kích động xuống.

Đám người Lạc Thanh cũng lộ ra thần sắc hưng phấn kích động, chỉ có Phong Hàn lẳng lặng ngẩng đầu, cặp mắt đen láy lạnh lẽo quét qua, thần sắc từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi.

Tiểu nhị kia nhất thời rùng mình, thanh âm run rẩy nói: “Mặt phía đông mộ đạo, ngăn cách bởi một cánh cửa, đi xuống hơn một trăm mét, phát hiện ký hiệu trên tranh Trang lão đại đưa cho chúng ta.”

Trang lão đại cười rộ lên, “Chúng ta nhanh qua đó xem thử.”

                                                                                                                           -Hết chương 152- 

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 152

  1. lucky girl

    Chà, cang luc cang hap dan nha, minh rat hy vong toi luc phong han gap tran ngoc se ko biet bieu tinh nhu nao day nua, thanks bn da edit😀😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: