Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 155


Chương 155: Nghi thức…

Trần Ngọc đi về phía tảng đá cự đại ở chính giữa, lúc đến gần bắt đầu dùng tay chà lau nơi bằng phẳng đối diện, sau khi lớp bụi phủ bên ngoài được lau sạch, xuất hiện một máng hình chữ nhật.

Trần Ngọc từ từ lấy khối ngọc được đào từ vết bớt trên người ra, đem ngọc cẩn thận bỏ vào trong lòng máng, khối ngọc trong suốt bắt đầu thay đổi màu sắc, biến thành lam nhạt phiếm quang, mà đá xung quanh máng bắt đầu vỡ vụn, để lộ kim khí màu đen có văn tự quái dị.

Trần Ngọc híp mắt nhìn trong chốc lát, duỗi tay đè chặt khối ngọc bắt đầu xoay tròn sang bên phải, theo sự chuyển động của khối ngọc, nơi ngón tay cậu tiếp xúc, không ngừng chảy máu.

Nhưng động tác của Trần Ngọc không hề chậm lại, mà càng lúc càng nhanh. Trong hòn đá phát ra tiếng vang trầm muộn rất lớn, sau đó là thanh âm bánh răng chuyển động, thanh âm kia từ chính giữa hoàn đá đi thẳng đến bên dưới năm pho tượng.

Song, trong âm thanh huyên náo như vậy, Trần Ngọc vẫn nghe thấy một tiếng thở dài, thanh âm đó thật thấp, nhưng Trần Ngọc cảm giác linh hồn của mình cũng bắt đầu run rẩy, mau dừng lại, phải dừng lại, nếu không, sẽ hối hận….

Đôi mắt của Trần Ngọc chớp chớp, rốt cuộc phát hiện từ khi cậu đi về phía tảng đá ở chính giữa, thân thể giống như bị một người khác điều khiển, tất cả động tác đều bị “y” khống chế.

Cậu căn bản không biết phải cử hành nghi thức như thế nào, cũng không biết nên đặt khối ngọc ở đâu, và càng không có ý định trước khi hiểu rõ mọi chuyện xoay khối ngọc…

Trần Ngọc hung hang cắn đầu lưỡi, sau khi đau đớn qua đi, trong miệng cậu tràn ngập mùi máu tươi. Tiếp đó cậu cẩn thận lấy tay phải kéo tay trái không nghe lời mình từ trên khối ngọc xuống, nhanh chóng quay đầu lui về sau nhìn.

Phong Hàn cư nhiên không nhìn thi thể trong ngực, mà đang ngẩng đầu theo dõi cậu.

Nhưng Trần Ngọc không thấy rõ vẻ mặt của Phong Hàn, bởi vì xung quanh Phong Hàn có vô số những tia sáng rất nhỏ, những tia sáng đó không hoàn toàn bất động, mà từ từ khuếch tán, di chuyển về phía năm pho tượng, viên đá trên trán pho tượng bắt đầu hấp thu những tia sáng ấy, chói lóa rực rỡ.

Cho dù không thấy rõ, nhưng Trần Ngọc cảm giác được đôi mắt đen láy sắc bén kia dần ảm đạm xuống, thậm chí sự tức giận ẩn bên trong cũng biến mất, chỉ có bi thương yếu ớt cùng mất mát, nhiều hơn là mờ mịt.

Trong đầu Trần Ngọc ầm một tiếng, chỉ thấy trước mặt là cảnh tượng kinh khủng nhất, so với tử vong của cậu còn đáng sợ hơn.

“Không…Không, tôi không muốn tiếp tục nghi thức…” Trần Ngọc nhìn Phong Hàn lẩm bẩm nói, sau đó tay phải của cậu dùng sức nắm chủy thủ bên người, để đau đớn xua tan cảm giác vô lực của thân thể, rồi cố gắng đem khối ngọc xoay sang bên trái, chủy thủ cứa vào lòng bàn tay nhuộm đỏ hoàn toàn khối ngọc.

Cậu không nên lấy thêm bất cứ cái gì từ Phong Hàn, mà là đem mọi thứ trả lại cho hắn. Cậu tuyệt đối sẽ không để Phong Hàn biến mất, cậu vẫn luôn dự định như vậy.

Cho đến lúc khối ngọc ngừng xoay, Trần Ngọc mới cứng ngắc khựng lại, quay đầu lần nữa, phát hiện ánh sáng xung quanh Phong Hàn biến mất, mới nặng nề thờ hắt ra.

Phong Hàn cũng lấy lại tinh thần, nhíu mày nhìn bốn phía, sau đó hét lên với Trần Ngọc: “Dừng lại! Mau tới đây!”

Sau khi chuyển tới bên trái, tay Trần Ngọc rũ xuống.

Khối ngọc chợt bể nát, vách đá âm trầm bên dưới chợt nổi lên một trận gió, những mảnh vụn từ khối ngọc từ từ bay xuống bình đài trống trải. Sau đó di chuyển chầm chậm trên không trung, cho đến khi biến thành một màn ảnh.

Giống như phim chiếu bóng, mở đầu là một hắc y thiếu niên một mình ra khỏi thành, ở bên hồ bắt gặp bạch y thiếu niên suy yếu nhưng lạnh lùng. Hắc y thiếu niên để lại cho bạch y thiếu niên thức ăn và thuốc trị thương, thậm chí mấy ngày kế tiếp vẫn đến thăm bạch y thiếu niên.

Bạch y thiếu niên từ lãnh đạm rốt cuộc bắt đầu chú ý đến hắc y thiếu niên, mặc dù ất ít khi nói chuyện, những cũng có thể nhận ra không hề coi hắc y thiếu niên là người xa lạ nữa.

Ngày qua ngày, khi hắc y thiếu niên lại lôi kéo bạch y thiếu niên hưng phấn kể lể việc vặt trong nhà, bạch y thiếu niên chợt nói: “Ngư Phù, ta phải về nhà.”

Ngư Phù kinh ngạc nhìn hắn, “Vậy được, ngày mai ta vẫn ở nơi này chờ ngươi, nhắc mới nhớ ta chưa biết ngươi sống ở đâu. Ngươi quay về thương lượng với người trong nhà, vào thành trợ giúp ta được không?”

Bạch y thiếu niên yên lặng lắc đầu, nói: “Không được, ta trở về rồi sẽ không quay lại nữa.” Thấy cặp mắt khiếp sợ lại không dám tin của hắc y thiếu niên, bạch y thiếu niên bồi thêm một câu: “Quá xa xôi, cho dù ta trở lại, ngươi – cũng không còn nữa.”

“Nhà ngươi rốt cuộc ở đâu?” Ngư Phù sợ hãi hỏi.

“Ở một nơi khác – trên trời, một hệ hành tinh rất xa xôi, muốn đến đó phải mất mấy chục năm.” Phong Hàn lần đầu tiên  nói cho Ngư Phù biết nơi hắn thuộc về, tuổi thọ của bọn hắn dài đến đáng sợ, năng lực cường đại thậm chí không thể tưởng tượng được.

Ngư Phù lẩm bẩm nói: “Thì ra ngươi là tiên nhân rơi xuống đây.”

Cuối cùng Ngư Phù lẳng lặng nhìn Phong Hàn nói: “Đợi ta lên ngôi hoàng đế, ngươi mới rời đi, được không?”

Phong Hàn trầm mặc, nhưng không cự tuyệt.

Lại qua một năm, Phong Hàn đưa cho Ngư Phù một hạt châu màu xanh, bảo y nhỏ một giọt máu lên trên, hạt châu nứt ra, để lộ một cái đầu thằn lằn màu xanh. Sau khi nó cẩn thận bò ra ngoài, liền ôm lấy ngón tay của Ngư Phù, ô ô kêu lên.

Ngư Phù càng ngày càng hỏi nhiều về chuyện ở gia hương của Phong Hàn, khi biết năng lượng để Phong Hàn rời đi được phong ấn trong viên đá, chiến tranh bắt đầu, vì đánh bại ngoại địch, hơn nữa muốn chứng minh Ngư Phù không hề yếu kém hơn hai vị huynh trưởng, Ngư Phù mượn của Phong Hàn một viên đá.

Cuối cùng, Ngư Phù như nguyện đăng cơ làm đế, khoảnh khắc y bước lên vương tọa, Phong Hàn đi tới cửa cung điện.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở cảnh Phong Hàn chậm chậm bước ra, sau đó màn ảnh bắt đầu vặn vẹo, rồi phân tán ra, dần dần tạo thành một hình người.

Trên mặt đất Trần Ngọc cùng Phong Hàn kinh ngạc nhìn hình người càng ngày càng rõ kia, đó là bộ dáng hiện tại của Trần Ngọc, Ngư Phù.

Người hư vô kia nhìn xa xăm, giống như không trông thấy bọn cậu, hắn lẳng lặng nói: “Xem ra cuối cùng ta vẫn lựa chọn nghi thức nghịch chuyển…”

“Phong Hàn, ngươi ở đây, đúng không. Đây là đoạn trí nhớ ta niêm phong cất vào nơi này, là đoạn trí nhớ về quãng thời gian vui sướng nhất của ta, là hai năm ngươi sống cùng với ta. Sau đó – ta gạt ngươi lấy hết viên đá, muốn đến bầu trời, dưới sự đuổi giết của thuộc hạ ngươi, căn bản không có cơ hội cử hành nghi thức.”

“Cho đến khi ta không thể chờ đợi thêm được nữa, vật của thần tiên quả nhiên không thể tùy tiện tranh đoạt, cầm giữ năm viên đá trong thời gian dài thân thể ta bắt đầu xảy ra vấn đề, sau lại ta chỉ có thể lợi dụng sơn động trong truyền thuyết kia lấy trái tim của ngươi. Lợi dụng xích đan ngươi đưa cho ta để người của ta được trường sinh, bất quá, ngươi chưa từng nói cho ta biết xích đan có độc…”

“Cho dù ta và người của ta đều kéo dài mạng sống, nhưng vẫn khác biệt với các ngươi, một ngày nào đó sẽ bị phản phệ. Chỉ có đến nơi thần tiên các ngươi ở, mới chính thức được trường sinh. Hơn một nghìn năm nay, ta vẫn không tìm được bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể lựa chọn nghi thức chuyển sinh hoàn toàn thoát khỏi ngươi, hơn nữa vì ngăn trở bước đi của ngươi, ta khống chế đạo mộ thất đại gia tộc, an bài tốt mọi chuyển sau khi chuyển sinh, chuẩn bị tế phẩm trải qua xử lý đặc thù cho ngươi.”

“Có điều, bây giờ nhìn lại, quả nhiên cũng không vây khốn được ngươi.” Ngư Phù tỉnh táo nói, “Như vậy cũng tốt, ta rốt cuộc có thể giải thoát. Nghĩ lại thì thấy, ta theo đuổi trường sinh cùng thành tiên nhiều năm đến thế, có lẽ đó cũng không phải là điều chân chính ta muốn. Bởi vì sau khi phản bội người, ta không còn sống trong niềm vui nữa. Thế nhưng, bắt đầu từ cái ngày ta phản bội và lừa gạt người, ta đã không thể quay đầu lại nữa.”

Nới tới đây, Ngư Phù chợt nở nụ cười: “Phong Hàn, ngươi thắng. Nếu như có thể, hãy buông tha những người đi theo ta. Còn nữa, mấy ngàn năm nay, ta vẫn nợ ngươi một câu nói….Thật xin lỗi. Thật ra thì, ta vẫn không biết cái gì đã thay đổi ngay từ đâu, có lẽ như lời ngươi nói là dục vọng của loài người, có lẽ là thứ khác. Cho nên, Phong Hàn, trước khi đi ta muốn nói cho ngươi biết một chuyện, một linh hồn thông qua nghi thức chuyển sinh chỉ có thể chuyển sinh ba lần, thân thể của Trần Ngọc nhưng lại là lần chuyển sinh thứ tư của ta. Cẩn thận, người giúp ta cử hành nghi thức có lẽ có hai người – ’’

Sau đó màn ảnh bắt đầu tiêu tán, cuối cùng thành hư vô.

Trên bình đài truyền đến tiếng bước chân, người ở bên trên rốt cuộc cũng đi xuống.

Khi trông thấy hai người bên dưới, đám người Lạc Thanh, Lăng Vân, Vưu Bộ trưởng lộ ra vẻ mặt kích động vạn phần, mà sắc mặt của Trang lão đại thì xám ngoét, A Cát đã định chạy tới, lại bị Liên Sinh sống chết túm lại.

“Đừng qua đây, khởi động nghi thức, căn bản không ra được, không vào được.”

Trên trán của năm pho tượng đá một lần nữa xuất hiện cột sáng, bất quá lần này là truyền lại tia sáng quỷ dị cho Phong Hàn.

Nơi tia sáng đi qua, nham thạch biến thành phấn vụn, pho tượng khổng lồ bắt đầu sụp đổ.

Những tia sáng mang đầy tính hủy diệt kia trong nháy mắt bổ đến cả bình đài, tảng đá sau lung Trần Ngọc bắt đầu vỡ vụn.

Trần Ngọc cười khổ, cậu không phải không muốn đi, chỉ có điều cậu biết mình không thể đi được. Tia sáng xuyên qua thân thể cậu rất nhiều, huyết dịch chưa kịp chảy ra liền bốc hơi trong không khí.

Thì ra kết cục không phải đáng sợ nhất, nhưng còn lâu mới là kết cục cậu muốn.

Nhân quả báo ứng, kết cục của kẻ xấu có khi là phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, nhưng đại đa số đều là ác giả ác báo, bụi thuộc về bụi, đất về với đất. Ai bảo cậu thật sự là Ngư Phù đáng chết kia chuyển sinh…

Trần Ngọc vẫn nhìn Phong Hàn, hoàn toàn không quan tâm những tia sáng không ngừng hủy hoại thân thể cậu, Phong Hàn cũng đang nhìn cậu không chớp mắt.

Cuối cùng, Trần Ngọc nói: “Phong Hàn, tôi chưa từng hối hận việc không nhớ ra chuyện kiếp trước, mặc dù như vậy tôi sẽ chọn tiếp tục nghi thức, sẽ sống sót. Tôi đến giờ vẫn không nhớ lại, tôi rất may mắn, đây chính là tôi, vẫn là Trần Ngọc. Điều tôi tiếc nuối duy nhất, là tôi cư nhiên quên mất anh của kiếp trước.”

 “Phong Hàn, cho dù anh không hiểu tình cảm, nhưng mà, em yêu anh…”

Ánh mắt Phong Hàn vừa động, những tia sáng chói lóa trước mắt cuối cùng chợt lóe.

Pho tượng tiêu tán, người trên bình đài kia cũng hôi phi yên diệt.

Phong Hàn kinh ngạc nhìn đằng trước, cho đến giây phút cuối cùng, nhất cử nhất động của y, tình cảm trong mắt y, đều cực kỳ giống người đã từng sống chung với hắn trong một thời gian rất dài, y vẫn luôn là Trần Ngọc.

                                                                                                                                                            -Hết chương 155-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 155

  1. Gomu Gomu

    Thật là, khóc mất rồi…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: