Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 156


Chương 156: Rời đi…

Khoảnh khắc tia sáng chói sáng nhất, Phong Hàn theo bản năng dùng tay bảo vệ thi thể trong ngực, nhưng người kia cũng đang dần dần biến mất trước mắt hắn. Loại cảm giác bất lực này là lần thứ hai, cho dù hắn đã khôi phục tất cả sức mạnh, nhưng vẫn mất đi một thứ gì đó. Tại sao không nghe lời hắn tới đây? Dù có là Ngư Phù năm ấy, hắn cũng chỉ là muốn lấy lại đồ, chưa từng nghĩ muốn giết y.

Ngư Phù là người bạn duy nhất của hắn, mà Trần Ngọc…

Phong Hàn nhìn nơi không có một bóng người, từ từ giơ tay ôm lấy trái tim. Trước kia lúc mất đi trái tim, toàn thân lạnh lẽo, bất cứ thứ gì cũng không dẫn dắt được tâm tình của hắn; mà hiện tại, trái tim hắn rõ ràng đã được Trần Ngọc trả lại, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơi này trống rỗng, giống như người trả tim lại cho hắn lại đem tim của hắn đi lần nữa.

Sự cô độc không nói nên lời, bi thương không cách nào mô tả, rất nhiều cảm xúc hắn chưa từng trải qua, chư từng để ý, vào giờ khắc này lấp đầy trái tim của hắn, đau đớn, sợ hãi – nếu như đây chính là yêu như lời Trần Ngọc nói, như vậy hắn nhất định cũng yêu Trần Ngọc.

Đôi mắt của Trần Ngọc ủy khuất, vô tội, linh động, tính cách hay bắt nạt kẻ yếu trên thực tế lại ở chung vô cùng tốt, bộ dạng cười cười nói nói, ngồi trên ghế sa lon đừa giỡn với báo con và bốn chân Thanh, ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn hắn đến ngây người – phảng phất khắc sâu vào trong linh hồn hắn, vừa nhắm mắt là hiện ra.

Không giống với bất cứ ai, Trần Ngọc đối với hắn mà nói là không thể thay thế được. Tàn nhẫn nhất chính là, khi hắn hiểu rõ được tình cảm của mình, hắn vĩnh viễn đánh mất cậu.

Nhìn bình đài trống rỗng, Phong Hàn lần đầu tiên run rẩy, rũ mi mắt, ôm thật chặt thi thể của Trần Ngọc trong ngực, sau đó áp môi mình lên đôi môi lạnh như băng của Trần Ngọc, lẩm bẩm nói: “Thứ ngươi muốn, có lẽ trước đó, toàn bộ đều đạt được.”

Tất cả của hắn, ngay cả tình cảm…

Lạc Thanh, Vưu Bộ trưởng và Lăng Vân đứng sau lưng Phong Hàn, không dám lên tiếng, nhưng ánh mắt phức tạp nhìn chủ nhân chưa từng cư xử như vậy bao giờ.

A Cát từ từ quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt, bi thương đến khó hình dung.

Trang lão đại tìm thấy thi thể của thanh niên giả trang mẫu thân Trần Ngọc, đứng bên cạnh A Cát đờ đẫn tuyệt vọng nhìn thi thể trong ngực Phong Hàn. Hắn hy vọng vương có thể dẫn theo bọn hắn rời đi, cho nên hao tổn tâm cơ dù phải giết chết Trần Ngọc cũng mong muốn Ngư Phù có thể tỉnh lại, dù chỉ gặp lại Ngư Phù một lần cũng tốt, nhưng hắn không ngờ kết cục sẽ thành như vậy.

Giữa bình đài, tảng đá khổng lồ dưới sự chiếu xạ của tia sáng lớp ngoài hoàn toàn vỡ vụn, để lộ kim khí chạm khắc hoa văn màu đen.

“Phong.” Lạc Thanh lo lắng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Phong Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ôm Trần Ngọc đi ra chính giữa. Tuy rằng lạnh lùng bi thương, nhưng có lẽ vì sức mạnh một lần nữa trở lại trong thân thể, cả người Phong Hàn càng thêm chói mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Thậm chí những người đứng bên cạnh hắn, đều xúc động muốn quỳ xuống.

Phong Hàn đi tới trước mặt kim khí khổng lồ ở giữa, tay phải nâng lên, chiếc nhẫn ám kim sắc bắt đầu tự động xoay tròn. Vô số những chữ cái không phân biệt được từ chiếc nhẫn chiếu lên kim khí.

Dưới vẻ mặt dần dần kích động của đám người Lạc Thanh, kim khí khổng lồ từ từ tản ra bốn phía, sau đó lăng không trải trên bình đài, kim khí cách mặt đất không cao, ba bậc thang đổ xuống.

Phía trên kim khí thật dày, tất cả đều là thiết bị lấp lóe lam quang.

Phong Hàn thu tay lại, nói: “Lạc Thanh, Lăng Vân, Vưu, các ngươi mang mọi người đi đi.”

Khựng lại đôi chút, Phong Hàn nhớ đến lời Ngư Phù nói trước khi biến mất, quay đầu nhìn về phía A Cát và Trang lão đại, lạnh lùng lên tiếng: “Lời nguyền của thất đại Đào Sa gia tộc ta có cách giải trừ, nhưng hai người các ngươi đã dùng xích đan, ta phát hiện nếu không đủ vật liệu, không giải quyết được. Hai ngươi các người theo họ quay về, Lăng Vân, đến lúc đó ngươi giúp bọn họ tiêu trừ ảnh hưởng của xích đan.”

Lăng Vân sửng sốt, ngay sau đó đáp ứng. Khi bọn họ xuống đây, thật ra đã thấy hình ảnh cuối cùng của Ngư Phù, cho dù không muốn, Lăng Vân cũng sẽ không thắc mắc với quyết định của Phong Hàn.

A Cát không lên tiếng, kể từ lúc thấy Trần Ngọc biến mất, hắn căn bản không chú ý người xung quanh đang nói gì và làm gì.

Mà Trang lão đại ôm thi thể của thanh niên, lắc đầu.

Phong Hàn trầm mặc hai giây, nói: “Đến nơi ấy, người thanh niên kia còn có cơ hội được cứu sống.”

Sắc mặt Trang lão đại thay đổi, khiếp sợ nhìn Phong Hàn, lại cúi đầu nhìn thi thể trong tay, cắn răng, đáp, “Vậy được, ta đi.”

A Cát lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào mắt Phong Hàn hỏi: “Ngư – Trần Ngọc có thể được cứu sống lại hay không? Ta nhớ ngươi cũng cho y ăn xích đan.”

Phong Hàn thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của A Cát, lắc đầu, “Khi ta cho y dùng xích đan, thân thể này đã không còn linh hồn, xích đan chỉ có thể bảo lưu những thứ vốn có trong thân thể.” Nhìn A Cát mặt xám như tro tàn, Phong Hàn lại nói: “Có lẽ nơi đó còn cách cứu lấy Trần Ngọc, ngươi có thể tìm thử.”

A Cát hai mắt phát sáng, trầm mặc đứng lên, nói: “Ta cũng đi.”

Trang lão đại bước được mấy bước, quay đầu lại rồi nói: “Trang Tề, về sau Trang gia giao cho cậu, cứ coi như chưa từng có vị gia chủ này.” Sau đó nhìn về phía những người khác, “Các vị, đại ân đại nghĩa của Phong Hàn, đáp ứng sẽ giúp Đào Sa bang phái chúng ta giải trừ lời nguyền, mọi người rốt cuộc cũng không đi một chuyến uổng công, lời nguyền đã mất, mọi người cũng có thể yên tâm. Tôi còn chuyện khác phải làm, Trang gia sau này đều dựa vào mọi người chiếu ứng.”

Trang lão đại khách khí vài câu, sau đó không chút do dự xoay người cùng A Cát đi về phía kim khí ở chính giữa bình đài.

Người của Trang gia cùng thất đại môn phái ngây ngốc nhìn theo Trang lão đại, lão đại ngầm của Đào Sa môn phái này, đồng thời cũng là lão đại lợi hại khôn khéo nhất, tổ chức lần hành động này, cuối cùng chỉ rời đi một mình.

Hai người tâm sự nặng nền dưới ánh mắt quái dị của đám người Lạc Thanh bước lên bậc thang, xoạch một tiếng, thứ gì đó rớt xuống từ trên người thanh niên. Trang lão đại cau mày, nhặt vật kia lên, là một khối ngọc quyết quỳ long văn.

A Cát kinh ngạc, “Là khối ngọc đó…”

Trang lão đại lăng lăng cúi đầu nhìn thanh niên, lẩm bẩm nói: “Chuyện xảy ra hôm nay đều như đã định từ trước, chủ nhân của ngọc bội vốn là Trần Viên Viên, chủ nhân biến thi thể của Trần Viên Viên thành xà cổ sống, lại an bài người đem ngọc bội đưa cho tế phẩm, đến lúc đó mỹ nữ xà nhất định sẽ đuổi giết tế phẩm và…, không ngờ cuối cùng lại hại La Bồ.”

A Cát vì hy vọng tìm được cách cứu sống Trần Ngọc, chỉ e hy vọng đó hết sức mong manh, trên mặt cũng không tuyệt vọng như vậy, thấp giọng nói: “Ngươi phái La Bồ đến bảo vệ chủ nhân, nhiều năm qua, tình cảm hắn dành cho chủ nhân còn hơn cả tình thân, càng không thể nào nhìn chủ nhân chịu thương tổn. Chờ chúng ta lên nơi ấy, nhất định có thể cứu sống La Bồ và chủ nhân.”

Trang lão đại yên lặng gật gật đầu, hai người mang theo thi thể của La Bồ đứng sau lung những người khác.

Đợi tất cả mọi người đều đi lên, ai nấy mới phát hiện, Phong Hàn không đi cùng, mà vẫn ôm thi thể Trần Ngọc đứng dưới đất, một bộ căn bản không có ý định đi lên.

Đám người Lạc Thanh và Lăng Vân luống cuống, Lạc Thanh nói: “Phong – thời gian sắp đến, ngài nên đi thôi.”

Phong Hàn cúi đầu nhìn thi thể trong ngực, cuối cùng khẽ nở nụ cười: “Ta sẽ đưa các ngươi trở về, ta ở lại, ta không thể để y một mình đợi ở đây.”

Sắc mặt Lạc Thanh khẽ biến, lo lắng khuyên nhủ: “Nhưng y đã – nếu như ngài nguyện ý, cũng có thể mang y theo.”

Lăng Vân cũng sốt ruột nói: “Chủ nhân, ngài là vua tương lai của chúng ta ở nơi đó, nếu như ngài không trở về, cha và mẹ ngài sẽ lo lắng.”

Phong Hàn trầm mặc, càng dùng sức ôm chặt thi thể trong ngực, hắn muốn về, nhưng Trần Ngọc nhất định muốn ở lại. Nếu như hắn thật sự mang theo thi thể này trở về, như vậy người hắn giữ ở bên, cũng chỉ còn lại là thi thể mà thôi.

Hơn nữa, hắn đã sống ở đây rất nhiều năm, nhiều đến mức hắn cảm thấy ổn.

Có lẽ hắn sẽ thử thích nơi này, nơi có thể tìm thấy bóng dáng của Trần Ngọc.

“…Không, các ngươi đi trước, nếu như ngày nào đó ta muốn về, sẽ rời khỏi.” Phong Hàn khoát tay áo, bắt đầu chuyển động chiếc nhẫn còn lại trên tay.

“Không, ngài không thể như vậy – không nên như vậy. Nếu như ngài muốn ở lại, ta cũng ở lại,chờ ngài cùng trở về.” Lạc Thanh vội vàng nói, nếu như Phong Hàn ở lại, như vậy hắn trở về còn có ý nghĩa gì?

Lăng Vân cũng cùng nguyện vọng, không muốn Phong Hàn ở lại.

Vưu Bộ trưởng cũng đứng lên phía trước, “Phong, bắt đầu từ nhiều năm trước, ngài là chủ nhân của chúng ta, thuộc hạ không rời chủ nhân, nếu không chúng ta cái gì cũng không phải.”

Phía sau có thêm người xin cùng Phong Hàn ở lại, thấy Phong Hàn quá mức kiên quyết, thì thỉnh cầu Phong Hàn ít nhất cũng lưu lại một người.

Phong Hàn nhìn bọn họ, trầm mặc, hắn quét qua ba thủ hạ trung thành nhất.

Khi thấy Lạc Thanh, Phong Hàn nhớ lại đoạn ghi âm trong điện thoại của Trần Ngọc, thì ra hắn bức thiết muốn trở về quê hương của bọn họ như vậy, Phong Hàn cuối cùng nói: “Vưu bộ trưởng ở lại, các ngươi đều trở về đi.”

Lạc Thanh không dám tin nhìn Phong Hàn, Phong Hàn cư nhiên lưu lại Vưu Bộ trưởng, mà không phải là hắn -người Phong Hàn tín nhiệm nhất. Không, hắn không thể rời đi như vậy-

Lăng Vân cũng đỏ mắt, cấp bách muốn xuống dưới, nhưng sau khi Vưu bộ trưởng rời đi lồng chắn lại mở ra lần nữa.

Khoảnh khắc Vưu Bộ trưởng bước xuống bậc thang, bên ngoài kim khí một vật chất trong suốt dâng lên, bao bọc mọi người vào bên trong, tựa như một phi thuyền khổng lồ.

Dưới ánh mắt thương tâm muốn chết của Lạc Thanh và Lăng Vân, chiếc nhẫn của Phong Hàn bắt đầu sáng lên.

Bên trong vật chất trong suốt dâng lên bạch quang, sau đó bắt đầu mơ hồ, giống như đang hối hả chuyển động.

Sau năm phút đồng hồ, khi vật kia ngừng lại, bên trong đã không còn một bóng người.

Phong Hàn giật giật ngón tay, bọc trong suốt lại biến mất, sau đó kim khí lại lần nữa trở thành bộ dáng ban đầu, khôi phục cả lớp đá giả bên ngoài.

“Năng lượng dùng để truyền tống đã hết, nếu như ngươi muốn trở về, cần rất nhiều năm.” Phong Hàn nới với Vưu Bộ trưởng.

“Có thể đi theo ngài là vinh hạnh cùng kiêu ngạo của ta.” Vưu Bộ trưởng bình tĩnh nói, đáy mắt mơ hồ lộ vẻ kiên định.

Phong Hàn không nói thêm gì nữa, chỉ lấy hoàng kim chủy thủ ra, cứa một nhát lên ngón tay, dùng một bình thủy tinh nhỏ hứng đầy nửa bình máu, đưa cho Vưu Bộ trưởng nói: “Ngươi giúp bọn họ giải trừ lời nguyền.”

Vưu Bộ trưởng gật đầu đáp ứng, đi về phía Mã Liệt.

Mã Văn Thanh rõ ràng còn chưa tỉnh tảo lại từ sự đau đớn khi mất đi người bạn thân lần nữa, Liên Sinh bất chợt túm lấy cổ áo hắn, nói: “Thằng nhóc Trầm Tuyên kia tới đón Đại sư huynh.”

Mã Văn Thanh lấy lại tinh thần, quay đầu, nhìn chằm chằm Liên Sinh: “Ý anh là chú Trần  đã an toàn? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Liên Sinh gật đầu, tự tiếu phi tiếu: “Lần trước ở hồ Kính Thủy tôi đã nhận thấy có gì đó không đúng, trở về điều tra, thật đúng là tra được không ít thứ. Khi vội vàng đuổi theo đúng lúc thấy Lạc Thanh dùng thuốc chế trụ sư huynh, bèn cứu ra ngoài. Không chỉ như vậy, tôi còn bắt được một người.”

Mã Văn Thanh lau mặt, hỏi: “Ai cơ?”

“Khương Dương của Khương gia, trước đó, cậu xem thử những thứ này đã.” Liên Sinh nói, đưa một phong thư dày cho Mã Văn Thanh.

Mã Văn Thanh mở ra, phát hiện là một xấp hình, hơn nữa còn là ảnh Trần Ngọc chụp trong cung điện thanh long, là mấy bức tranh trong phòng ngủ, không khỏi nghi ngờ nói, “Đây là gì?”

“Cậu nhìn kỹ xem, có nơi rất kỳ quái.”

                                                                                                                                                                  -Hết chương 156- 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Đạo mộ chi tế phẩm – Chương 156

  1. teukmin

    cuối cùng anh phong là UFO a! (O_o)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: