Đạo mộ chi tế phẩm – Phiên ngoại (4)


Về nhà(3)

Mã Văn Thanh gõ gõ vào nồi thịt bò đang tỏa ra hương thơm mê người trước mặt, liếc nhìn Tiểu Mập, nhe răng cười: “Muốn ăn không, ăn thì lăn ra đây cho ông.”

Tiểu Mập do dự, nhìn bốn chân Thanh cách đó không xa, hếch cằm rời đi. Tuy bốn chân Thanh cho nó ăn thịt, nhưng bốn chân Thanh còn bắt nó chạy bộ cùng, thật sự rất phiền toái – nó quyết không thừa nhận áy náy với bốn chân Thanh!

Liên Sinh cười híp mắt nhìn Tiểu Mập vòng qua hắn nhảy lên sô pha, ở bên Mã Văn Thanh cúi đầu gặm thịt bò hắn vừa nấu. Trần Ngọc nuôi dưỡng hai tiểu động vật này thật tốt, tuy không hẳn là nuông chiều, nhưng cũng là cưng nựng hết mực. Nhìn cái con mèo to xác béo ú kia mà xem…

Mã Văn Thanh cười xấu xa vuốt ve Tiểu Mập, lần sờ trên cái lưng mướt lông xinh đẹp của nó. Lỗ tai của Tiểu Mập khẽ run, không nhúc nhích, tiếp tục cắm cúi ăn.

Mã Văn Thanh vừa sờ mó vừa quay đầu nói với Liên Sinh, “Anh nghĩ tiểu Trần Ngọc ném Tiểu Mập qua cho tôi là sao. Thật vất vả về nhà một chuyến, còn cùng Phong ca ra ngoài leo núi, giống như đi hưởng tuần trăng mật vậy.”

Liên Sinh cười cười, rót đầy ly rượu trong tay Mã Văn Thanh, nói rằng: “Cuối năm, chú Trần  bận rộn, Trần Ngọc không ở đây, Tiểu Mập cũng không có khả năng thành thật đợi, chỉ có thể nhờ cậy cậu. Vạn nhất để người khác trông thấy nó, bị bắt đem về sở thú, tiểu Trần Ngọc sẽ đau lòng chết mất.”

Mã Văn Thanh kỳ thực chỉ oán giận ngoài miệng, từ khi Tiểu Mập còn nhỏ hắn đã yêu thích vô cùng, so với Trần Ngọc còn chiều nó hơn, vừa vuốt lông cho nó vừa nhìn Tiểu Mập dùng răng nanh sắc bén cắn xé thịt bò, cảm thán nói: “Hắc, còn phải nói, nhóc này mà ra đường dọa chết con nhà người ta. Ngày nào đó hạ địa mang nó theo cùng, gánh vác nhiều thứ, vừa có lương thực dữ trự vừa có thể bảo nó bắt vài con thỏ ăn chơi.”

Thỏ? Tiểu Mập đang cúi đầu ăn thịt nhãn thần sáng lên.

Bốn chân Thanh lặng lẽ nhìn Tiểu Mập, ánh mắt hoài nghi khiến Tiểu Mập vạn phần căm tức.

Sau đó Tiểu Mập bỗng nhiên ngừng mọi động tác, ngẩng đầu cảnh cáo chăm chú nhìn Mã Văn Thanh.

Mã Văn Thanh quay đầu hắc hắc cười với Liên Sinh: “Mẹ nó mày đúng là một con đực, hoàn toàn – khỏe mạnh.”

Tiểu Mập ăn xong miếng thịt cuối cùng, nhào vào trong lòng Mã Văn Thanh lau miệng, sau đó giơ hai chân sau giẫm lên tiểu đệ đệ của Mã Văn Thanh: Hanh, không phải chỉ sờ một chút thôi sao, Trần Ngọc đã dạy, tuyệt đối không thể chịu thiệt!

Đạp thêm một cước, Tiểu Mập dứt khoát nhảy xuống sô pha, chạy ra ngoài cửa, lúc đi qua bốn chân Thanh, bốn chân Thanh dứt khoát nhảy lên lưng của nó, sau đó bọn chúng biến mất sau cánh cửa phòng khách.

Liên Sinh đỡ Mã Văn Thanh thiếu chút nữa té khỏi ghế sa lon dậy, thân thiết hỏi thăm: “Không sao chứ?”

Mã Văn Thanh con mắt hồng hồng trừng Liên Sinh, khàn giọng đáp: “Moá, sao lại không có việc gì! Anh – anh thử để nó giẫm một cước xem…”

Liên Sinh gắng nhịn cười, đỡ Mã Văn Thanh dậy, sáp đến bên tai hắn nói: “Không thì để tôi xoa giúp cậu?”

Mã Văn Thanh cứng đờ, mạnh đẩy Liên Sinh ra, trừng Liên Sinh nửa ngày, bỗng nhiên nở nụ cười, đốt một điếu thuốc, nói: “Sao hả, muốn chơi với anh Mã đây?”

Liên Sinh nhìn nhìn Mã Văn Thanh, ghé sát vào điếu thuốc của Mã Văn Thanh tự châm cho mình, sau đó đáp: “Không được?”

“Mẹ nó, đương nhiên không được, lão đầu tử nhà tôi còn đang chờ ôm cháu, hơn nữa tôi cũng muốn tìm một mỹ nhân như tiêu Trần Ngọc vậy…” Thanh âm của Mã Văn Thanh càng ngày càng nhỏ, thằng nhóc này đến gần như vậy để làm gì?

Liên Sinh trừng mắt nhìn, mỉm cười, “Tôi đây không phù hợp với điều kiện của cậu?”

Mã Văn Thanh không nghe nổi nữa, tuy không cùng một kiểu với tiểu Trần Ngọc, thế nhưng người tuấn mỹ trước mắt này, mang theo một loại mị hoặc nói không nên lời, đó là cảm giác rất khó tìm thấy trên người hiện đại, mà khi đã bắt gặp, rất khó dứt mắt ra được.

“Bằng không, chúng ta thử một lần, nói không chừng tôi sẽ thỏa mãn cậu.” Liên Sinh nháy mắt, dưới biểu tình khiếp sợ của Mã Văn Thanh chậm rãi lại gần.

“Anh, anh dụ dỗ tôi? Anh biết- biết mà, tôi sớm muộn gì cũng sẽ kết hôn.”Mã Văn Thanh khó khăn nói, đồng thời gắt gao nhìn cần cổ thanh tú lộ ra ngoài của Liên Sinh.

Liên Sinh mắt lóe sáng, vừa cười vừa nói: “Tôi không ngại.”

“Thế nhưng chẳng phải anh sẽ chịu thiệt hay sao? Khoan đã, có gì đó không đúng, chúng ta làm như vậy có phải có lỗi với tiểu Trần Ngọc hay không, anh dù sao cũng là – vậy, vậy chúng ta ai ở trên?” Mã Văn Thanh nói năng loạn xạ, hắn cảm thấy cả người bắt đầu phát nhiệt.

Liên Sinh thấp giọng cười rộ lên, tiện tay cởi bỏ cúc áo sơ mi, trong tiếng nuốt nước bọt của Mã Văn Thanh, nói: “Nếu như cậu thực sự muốn ở trên, tôi thấy không có vấn đề gì.”

Mã Văn Thanh lập tức từ bỏ ước nguyện ban đầu khuyến cáo Liên Sinh nên tránh xa con đường giảo cơ, nhiệt tình giúp Liên Sinh cởi áo sơ mi, ôm lấy thân thể thon gầy của Liên Sinh áp xuống sô pha.

“Chúng ta lên giường.” Liên Sinh liếc cánh cửa khép hờ ở phòng khách, vừa cười vừa nói.

“Nhiều chuyện quá….Được, được rồi, nhanh một chút.” Mã Văn Thanh vội vàng lôi kéo Liên Sinh vào phòng ngủ.

Tiểu Mập và bốn chân Thanh rời khỏi khe cửa, đi vào trong, Tiểu Mập tới uống nước, uống nửa chậu rồi nhảy lên giường, nằm cạnh bốn chân Thanh, bắt đầu liếm lông.

Qua một lúc, bởi vì qúa béo mà chỉ có thể nâng hai chân sau đặt lên lưng bốn chân Thanh.

Liếm liếm lông nhung trên chân, Tiểu Mập ngẩng đầu nhìn về phía bốn chân Thanh, ngô ngô kêu vài tiếng: Ngươi bảo Mã Văn Thanh ăn tiểu cữu cữu- gọi như vậy không sai chứ?

Bốn chân Thanh miễn cưỡng nhìn về phía phòng ngủ:Ta không nghĩ hắn có năng lực đó, nhìn Trần Ngọc và Phong Hàn thì biết…

Tiểu Mập tràn đầy đồng cảm gật đầu, tiếp tục liếm móng, khi liếm xong hết, để khen thưởng bốn chân Thanh đã thành thật làm cái đệm cho mình, liếm một cái lên lưng bốn chân Thanh.

Sau đó dưới ánh mắt kiềm chế của bốn chân Thanh, Tiểu Mập lè lưỡi nhíu mày quay đầu: Mẹ nó vảy gì mà cứng thế!

Ngày hôm sau, dậy làm đồ ăn sáng là Liên Sinh, Tiểu Mập vốn định đến phòng ngủ cười nhạo Mã Văn Thanh, thế nhưng còn chưa kịp tiến vào đã bị Liên Sinh ngăn cản. Vì vậy Tiểu Mập rất hiểu đạo lý chạy đến nhà ăn uống sữa tươi, dù sao Phong Hàn cũng dạy nó như vậy…

Đến lúc ăn cơm trưa, Tiểu Mập mới thấy Mã Văn Thanh vặn vẹo đi ra ngoài, ngồi trước bàn cơm mặt đen lại, không nói câu nào.

Khi Liên Sinh gắp thức ăn cho hắn, Mã Văn Thanh có phần mất kiềm chế, đẩy Liên Sinh ra: “Ông đây có tay có chân! Còn nữa, anh ở đây đã được vài ngày, nên, nên cút!”

Liên Sinh cười híp mắt ngồi bên cạnh hắn, một lát sau nhỏ giọng nói: “Cậu sẽ không định sau khi lên giường sẽ bội tình bạc nghĩa đi.”

Mã Văn Thanh tức giận trừng mắt nhìn Liên Sinh, thằng nhóc này điển hình cho tuýp người đã chiếm tiện nghi còn hay khoe mẽ!

Liên Sinh sáp lại gần, lấy tay xoa xoa lưng trấn an Mã Văn Thanh: “Rõ ràng cậu ở trên cũng rất thoải mái, còn bảo tôi đừng có ngừng, làm đến qua nửa đêm…” Thấy Mã Văn Thanh hổn hển nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt càng ngày càng hồng, Liên Sinh mỉm cười, còn nói thêm: “Hơn nữa, cậu đã nói rồi sau này sẽ cưới vợ, thấy thế nào cũng là tôi chịu thiệt lớn.”

Vừa nói như vậy, Mã Văn Thanh mới cảm thấy thư thái chút chút, mẹ ôi, ở trên – quả thực nghĩ lại mà kinh!

Lúc này, có tiếng gõ cửa, Liên Sinh ngẩng đầu.

Mã Văn Thanh sắc mặt bắt đầu khó coi: “Tôi đã quên hôm nay có hẹn bọn Thuận Tử đến đây.”

Bốn chân Thanh lập tức đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiểu Mập. Tiểu Mập đang gặm thịt thỏ không muốn buông, ô ô kêu, không định nhúc nhích.

Bốn chân Thanh đợi một lát, cắn lỗ tai Tiểu Mập, Tiểu Mập kêu lên một tiếng, bỏ qua đĩa thức ăn của mình, bọn nó liền chạy ra phòng khách.

Chờ khi mọi người tiến vào, bên ngoài chỉ còn một mình Mã Văn Thanh đối diện với một bàn cơm trưa phong phú.

Categories: Đam mỹ | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Đạo mộ chi tế phẩm – Phiên ngoại (4)

  1. Sữa Chua Đại Gia

    Tem na~

  2. Ngọc Tiêu

    Biết ngay MVT với LS có 1 chân mà.
    Tiểu Mập đần, con mà cứ ngốc thế nữa có ngày bị Thanh 4 chân đè dưới thân đó :))))

  3. Ngày này cũng đã tới, xem ra chỉ còn Tiểu Mập là chưa được gả đi.

  4. “Nếu như ngươi thực sự muốn ở trên, ta thấy không có vấn đề gì.”
    Mấy bạn thụ toàn bị câu này làm mờ mắt =)))))

  5. Chào bạn,

    Có truyện về cặp Liên Sinh x Mã Văn Thanh không bạn?

  6. oa thật mun xem chuyện tình của tiểu mập & mã văn thanh aaaaa.đừng có end ở đây chứ ức hự hự hự.màn xôi thjt đc mog chờ thj bj cắt cái roẹt.ai da ai da ta k bình tĩnh đc sao có thể đáng iu nthe chứ…….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: