Tĩnh ảnh trầm bích – Chương 4


Chương 4| Thượng thiện nhược thủy lợi vạn vật

Văn Tĩnh Tư ngày thường giờ Mẹo canh ba vào triều, đến giờ Mẹo liền muốn đứng dậy, tuy mấy tháng mệt nhọc tích lũy, hôm nay cũng chỉ ngủ đến giờ Thìn một khắc đã tỉnh. Y nửa ngồi tựa ở đầu giường, thần sắc hoảng hốt, cơn ác mộng đêm qua khiến y sợ tới mức tâm can đều nứt. Trong mơ, Tiêu Uẩn Hi biết mình có thai, cầm đao nhọn, mổ bụng y lôi ra một con kỳ lân. Mà bá phụ gia chủ và phụ thân nghiêm khắc chỉ trích, một câu “Yêu nghiệt” của Tiêu Uẩn Hi càng gắt gao đưa y lên đoạn đầu đài.

Tiêu Uẩn Hi mang theo một thân hơi nước đi vào tẩm điện, thấy Văn Tĩnh Tư trước mắt nghiêng tựa ở một bên, thoáng khựng lại, ngồi xuống bên cạnh y nói khẽ: “Hôm nay là hưu mộc, sao Tĩnh Tư không ngủ thêm chút nữa?”

(Theo lệ cũ, ngày xưa làm quan cứ mười ngày sẽ được nghỉ một ngày để tắm gội, gọi là ngày hưu mộc)Theo http://magnolia1314.wordpress.com

Văn Tĩnh Tư giật mình hoảng sợ, vội cẩn thận thu hồi tâm tư, ngồi thẳng dậy bình tĩnh trả lời: “Bệ hạ, bài thi của năm châu còn chưa duyệt xong, thần muốn xem qua hết.”

Tiêu Uẩn Hi cho rằng tấm chân tình của mình nhất định có thể đổi lấy thật tâm từ đối phương, hôm nay thấy y một mực trốn tránh, ngược lại có chút thương cảm. Nghĩ đến thời gian còn nhiều, không sợ không có cơ hội khiến y gật đầu, thoáng cái thoải mái hẳn: “Bài thi của năm châu, Tông gia sao tộc, trấn an dân bạo, những chuyện này cứ bàn giao xuống dưới, Tôn Nghị và Tiết Hiếu Thần cũng có thể làm. Tĩnh Tư sao cứ phải ôm đồm tất cả, khiến bản thân mệt nhọc?”

Văn Tĩnh Tư kinh ngạc nhìn Tiêu Uẩn Hi, chậm rãi đáp: “Bệ hạ, cũng không phải thần ôm đồm hay tham luyến quyền lực, yêu thích hư danh, mà là lo lắng đem chuyện này giao cho người khác, chẳng bằng tự mình xem xét sắp xếp mới có thể an tâm.”

Tiêu Uẩn Hi thấy y hiểu sai ý mình, nắm lấy bàn tay của y nhàn nhạt cười nói : “Thần tử của trẫm nghìn nghìn vạn vạn, Tĩnh Tư của trẫm lại chỉ có một. Trẫm phong ngươi là Thừa tướng, là để ngươi thi triển khát vọng, hiển lộ tài hoa, mà không phải muốn ngươi phục vụ quên mình. Trẫm không muốn nửa đời sau của mình trải qua trong lẻ loi hiu quạnh a.” Những lời này của hắn xuất phát từ phế phủ, tuy cười nói êm tai, lại khiến Văn Tĩnh Tư nghe đến bi thương, không khỏi thảm thiết trong lòng, nắm chặt tay Tiêu Uẩn Hi, âm thầm nghĩ: “Bệ hạ, ngươi đối với ta chí thành chí chân, sao ta có thể lấy oán trả ơn làm dơ bẩn thanh danh nhất đại minh quân của ngươi.” Tiêu Uẩn Hi thấy y động dung, ôm y ôm lòng, mặc dù người đang trong ngực, nhưng cũng hiểu chung quy không giữ được, giống như hắn mỗi lần cưỡng chế hay tỏ ra yếu thế, rốt cuộc vẫn không lấy được một câu hứa hẹn từ Văn Tĩnh Tư.

Sau khi Văn Tĩnh Tư tắm rửa xong, Mộc Phùng Xuân bưng đồ ăn sáng tới, bốn đĩa điểm tâm, hai đĩa thức ăn khác, một chén cháo ngũ cốc, một bát canh nóng. Văn Tĩnh Tư mở nắp bát canh, mùi gà hầm nhân sâm tỏa ra bốn phía.

Mộc Phùng Xuân thấy y nghi hoặc, cười khuyên nhủ: “Bệ hạ phân phó nô tài hầu hạ tướng gia dùng bữa, canh và điểm tâm nhất định phải xem tướng gia ăn hết. [Tiết kiệm lệnh] của tướng gia tuy có quy định đồ ăn hàng ngày của bệ hạ, nhưng bệ hạ gần một năm nay không đối mới, không nạp hậu cung, tiết kiệm đến mức đủ cho tướng gia uống canh nhân sâm tới một trăm tuổi.”

Văn Tĩnh Tư nghe hắn khoa trương, biết là đang khuyên nhủ mình, không khỏi cười nói : “Mộc công công thay ta đa tạ bệ hạ.”

Mộc Phùng Xuân gắp một khối nhu mễ cao đặt vào đĩa nhỏ trước mặt Văn Tĩnh Tư, lại lấy muỗng nhỏ múc từng muỗng canh vào trong chén thừa lương. “Dựa tho ý kiến thiển cận của nô tài, bệ hạ không cần tướng gia cảm kích. Tướng gia thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi mới hợp tâm ý bệ hạ.”

Văn Tĩnh Tư sau khi triệu chứng nôn nghén giảm bớt, khẩu vị đã có chuyển biến tốt đẹp, Nhạn Trì cũng suy nghĩ thay y bảo nhà bếp trong phủ ngày ngày hầm canh bổ. Y ăn được nhiều hơn nữa cũng không thấy tăng cân, thức ăn giống như rơi hết xuống một cái động không đáy. Mộc Phùng Xuân thấy y ăn hết điểm tâm và uống sạch bát canh, vui mừng cười nói: “Tướng gia có thể sống lâu trăm tuổi, không chỉ là phúc của bệ hạ, mà còn là phúc của vạn dân.”

Văn Tĩnh Tư nhàn nhạt mà đáp: “Mộc công công quá khen.”

Mộc Phùng Xuân nói: “Nô tài xuất thân thứ dân, lớn hơn tướng gia ba mươi tuổi. Trong mắt của nô tài dân chúng chỉ để ý tới an cư lạc nghiệp, bọn họ sẽ nhớ rõ ai có ân với mình, ai đã bóc lột mình. Mấy đạo chính lệnh của tướng gia, dân chúng ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, cho dù để dân chúng biết rõ tư tình của bệ hạ, cũng không gây trở ngại đến danh dự của tướng gia.”

Văn Tĩnh Tư lúc này mới nghe ra chân ý của Mộc Phùng Xuân, tuy cảm kích trong lòng, nhưng lại không thể tỏ rõ thái độ: “Mộc công công, bệ hạ là minh quân hiếm có, làm việc đoan chính quyết đoán, khiêm tốn tiếp thu ngôn luận, cần phải được lưu danh trăm năm. Chừng nào ta còn ngồi trên chức vị Thừa tướng, sẽ vẫn tận tâm phụ tá bệ hạ. Chừng nào ta còn là con trưởng của Văn gia, sẽ vẫn giữ gìn danh dự của dòng tộc. Đó là bổn phận của kẻ bề tôi, là trách nhiệm của con cháu Văn gia. Huống chi nhân ngôn đáng sợ, không đến nỗi chết người nhưng có thể giết tâm. Bệ hạ mặc dù không để ý, chung quy vẫn gây hại cho hắn, đây cũng là tội lỗi của ta.”

Mộc Phùng Xuân lần đầu nghe chính y đàm luận việc tư tình của mình với hoàng đế, nói là cho mình nghe, chi bằng bảo rằng mượn miệng của hắn truyền đạt lại cho hoàng đế. Hắn nhìn đôi mắt kiên định trong sáng của Văn Tĩnh Tư, không khỏi bị thuyết phục bởi tính cao thượng của y, thành tâm nguyện ý quỳ gối dưới chân y.

Buổi sáng Tiêu Uẩn Hi phần lớn xử lý sự vụ ở Chính Đức điện, lúc Mộc Phùng Xuân bước vào, hắn đang ngồi trước cửa sổ lật xem tấu chương. Bên tai nghe thấy tiếng bước chân cực nhẹ, cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi: “Ăn hết?”

Mộc Phùng Xuân khom người đáp: “Hồi bệ hạ, tướng gia ăn hết điểm tâm cùng canh nóng, thêm một đũa rau dưa, cùng hai thìa cháo. Hiện tại đang đến Hiền Anh điện.”

Tiêu Uẩn Hi gật gật đầu, nói: “Giữa trưa truyền y đến bồi thiện.” Không đợi Mộc Phùng Xuân đáp lời, sửa lại: “Bỏ đi, y muốn tránh mặt trẫm thì cứ để y tránh. Bảo thái quan của Quang Lộc tự dựa theo phẩm cấp của y mà chuẩn bị thức ăn, thêm một chén canh bổ khác. Nếu dám ăn bớt hay cắt xén nguyên vật liệu, trẫm sẽ trọng phạt không tha. Kể từ hôm nay, ngươi thay trẫm theo dõi y ăn trư, mỗi ngày báo cáo lại.”

Mộc Phùng Xuân âm thầm kêu oan cho Quang Lộc tự, thành thật nói: “Nô tài lĩnh mệnh. Bệ hạ, trước đây khẩu vị của tướng gia không tốt, cố ý bảo Quang Lộc tự giảm đồ ăn, không phải do Quang Lộc tự thất trách, cố ý chậm trễ.”

Tiêu Uẩn Hi buông tấu chương, suy xét chốc lát nói: “Mà thôi, quả thực cũng giống với cách làm của Tĩnh Tư.” Bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, phân phó Mộc Phùng Xuân: “Truyền Từ Khiêm đến đây gặp trẫm.”

Từ Khiêm từ trong đống sách thuốc bị lôi đến Chính Đức điện, vén áo quỳ lạy, tam hô vạn tuế. Tiêu Uẩn Hi cũng không đế ý tới hắn, chầm chậm lật một quyến tấu chương trên bàn. Từ Khiêm lén nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn như thường, không hề giống có việc, nội tâm liền kiên định thêm vài phần, cũng không sốt ruột, thành thật quỳ bên dưới chờ. Tiêu Uẩn Hi lật xem xong ba bốn bản tấu chương, mới chậm rì rì lên tiếng: “Từ thái y chẩn bệnh chính là nhất tuyệt, hôm nay có thể chẩn xem trẫm không thoải mái ở đâu.”

Từ khiêm âm thầm cười khổ, ngoài miệng không thể không chu toàn: “Thần thấy khí sắc bệ hạ như thường, long thể đại khái không ngại. Lông mày bệ hạ cau lại, hẳn là nội tâm không thoải mái.”

Tiêu Uẩn Hi khiêu mi: “Nói tiếp.”

Từ Khiêm đáp: “Bệ hạ thứ cho thần nói thẳng. Bệ hạ nội tâm không thoải mái vì có khúc mắc, khúc mắc của bệ hạ chỉ e đặt tại trên người Văn tướng.”

Tiêu Uẩn Hi yêu say đắm Văn Tĩnh Tư cũng không công khai, chỉ có tâm phúc thân cận mới biết rõ. Những lời này của Từ Khiêm, liên quan đến tư tình của hai người quyền thế nhất đất nước, có thể nói là đại nghịch bất đạo, nếu tâm tình Tiêu Uẩn Hi không tốt phán hắn phạm tội bôi nhọ phỉ báng tịch biên cả nhà cũng không phải không thể. Từ Khiêm thẳng lưng nghênh đón ánh mắt lạnh như băng của hoàng đế, cũng không sợ hãi. Hồi lâu, Tiêu Uẩn Hi mới chậm rãi nói: “ừ thái y thiện dùng mãnh dược, quả thật can đảm.”

Từ Khiêm thấy khẩu khí của hắn buông lỏng, biết rõ hắn đã thừa nhận, khoan khoái hẳn, lúc này mới cảm giác sau lưng ướt đấm. “Thỉnh bệ hạ nói thẳng.”

Tiêu Uẩn Hi trầm giọng nói: “Từ thái y mấy tháng trước ngày ngày bắt mạch cho Văn tướng, không phát hiện điều gì dị thường?”

Từ Khiêm thình lình nghe hắn nhắc đến việc này, tâm vừa thả lòng lại căng thẳng. Thầm nghĩ chẳng lẽ hoàng đế phát hiện Văn tướng mang thai, thấy ngôn từ hắn không có ý vui mừng, hẳn là không phải. Chẳng lẽ Văn tướng bị sấy thai, nhưng mình đã kết hợp với phương thuốc dưỡng thai khuyên Văn tướng thời khắc chú ý, hẳn cũng không phải việc này. Hắn đoán đi đoán lại không ra ý tứ của hoàng đế, đành phải giả bộ như mình không biết gì cả. “Thần chỉ chẩn được Văn tướng tính khí bất hòa, không có bệnh trạng nào khác.”

Tiêu Uẩn Hi quan sát hắn cả nửa khắc, mới nói: “Hôm nay trẫm vuốt bụng dưới của y thấy hơi sưng lên, là sao?”

Từ khiêm nghe hắn nói như vậy, chân chính thả lỏng, cười thầm trong lòng: “Đó là hài nhi của ngươi.” Trên mặt lại bởi vì đáp ứng Văn Tĩnh Tư giữ bí mật mà không dám biểu lộ mảy may, thản nhiên nói: “Chẩn bệnh có bốn bước vọng văn vấn thiết, phải để thần xét bụng dưới của Văn tướng mới cho ra kết luận được.”

Tiêu Uẩn Hi sắc mặt lạnh lẽo, mình để nhìn thấy bụng dưới của Tĩnh Tư còn muôn vàn khó khăn, sao có thể cho người khác đi nhìn. Từ Khiêm thấy sắc mặt hắn khó coi, cũng không để ý, tiếp tục nói: “Thần còn muốn hỏi qua chế độ ăn uống mấy ngày gần đây của Văn tướng, thứ hai là chuyện phòng the thông suốt hay ngưng trệ.” Mắt thấy Tiêu Uẩn Hi sắc mặt cực kém, chỉ đành liều mạng nhịn cười, bồi thêm một câu: “Cuối cùng thần còn phải động vào chỗ sưng, xem vị trí, hình thái to hay nhỏ…”

“Cút!” Tiêu Uẩn Hi nghe được lửa giận bốc lên tận trời, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Từ Khiêm nội tâm mừng thầm, vội vàng cáo lui, cười như điên phi như bay trở về Thái y viện.

Văn Tĩnh Tư xử lý xong sự vụ đã qua buổi trưa, đang muốn quay về quý phủ, thì Mộc Phùng Xuân phụng chỉ đến hầu hạ y dùng bữa. Đồ ăn phong phú, là ấn theo quy chế dành cho nhất phẩm triều thần mà làm, chỉ đem cháo đổi thành canh xương đậm. Y dù sao cũng bận tâm đến sinh trưởng của bào thai trong bụng, mỗi thứ đều động đũa một lần, lại bị Mộc Phùng Xuân khuyên nhủ uống hết chén canh, mới coi như xong. Đợi đến lúc y ngồi trên xe ngựa, đã qua giờ Mùi. Một ngày của Văn Tĩnh Tư, trừ ăn cơm tắm rửa ngủ nghỉ, cơ hồ tất cả thời gian đều dùng cho chính sự. Chỉ khi tắm rửa hay trên xe ngựa mới nhàn hạ vuốt ve bụng, dưới lòng bàn tay là một sinh mạng tiên hoạt hữu lực, khe khẽ nhúc nhích. Văn Tĩnh Tư đối với đứa con chưa ra đời này có chờ mong cũng có áy náy. Văn tướng một tuổi rưỡi tang mẫu, phụ thân tự tay nuôi nấng y, sau này con của y cũng sẽ như tiểu muội muội, sinh ra đã không có mẫu thân. Nếu như y dùng nghĩa phụ tử ở chung, thì hài tử này ngay cả phụ thân cũng không có. Nghĩ đến đây, ngực nhói đau, không thể kìm được, hai hàng nước mắt lăn dài. Văn Tĩnh Tư chưa kịp thương cảm cho thai nhi, dưới bụng mạnh xiết chặt, đau đớn kịch liệt chạy thẳng lên đỉnh đầu, y há miệng, đau đến mức không phát ra nổi thanh âm. Loại đau đớn này tới nhanh đi cũng nhanh, chỉ năm sáu giây sau liền tiêu tán không dấu vết. Văn Tĩnh Tư mềm nhũn ngã xuống chỗ ngồi trên xe thở dốc, ngay cả lúc người hẩu bên ngoài thỉnh y xuống xe cũng không thể hoạt động thân thể. Hồi lâu sau mới lấy lại chút sức lực, giương giọng nói: “Gọi Nhạn Trì.”

Nhạn Trì tiến vào trong xe, thấy Văn Tĩnh Tư sắc mặt tái nhợt nghiêng người dựa vào một bên, hai tay cầm bình thuốc run rẩy đến nỗi không mở được nắp bình. Hắn vội tiếp nhận, đổ ra một viên thuốc uy Văn Tĩnh Tư nuốt vào, nhẹ giọng hỏi thăm: “Đại nhân thấy thế nào? Có muốn gọi Từ thái y đế không?” Hắn mấy lần bắt gặp Văn Tĩnh Tư đau bụng, nhưng đây là lần đầu thấy y đau thành như vậy.

Văn Tĩnh Tư cắn nát viên thuốc chậm rãi nuốt xuống, một lúc sau mới thản nhiên nói: “Không có gì đáng ngại, còn một ít thuốc, qua một hồi rồi nói sau.”

Nhạn Trì khi nãy nóng vội, cũng không cẩn thận mà nhìn, hiện tại am tâm rồi mới phát giác bên cạnh gò má của Văn Tĩnh Tư mơ hồ có vệt nước mắt, khẽ run rẩy, móc ra khăn tay chà lau cho y: “Bệ hạ hắn, thật sự không nên đối đãi với đại nhân như vậy, hại đại nhân thương tâm khổ sở.”

Văn Tĩnh Tư sững sờ, tinh tế suy ngẫm thì biết là Nhạn Trì hiểu lầm, khẽ thở dài: “Ta thương tâm khổ sở, không liên quan gì đến bệ hạ. Chỉ là nghĩ đến đứa trẻ này sau khi sinh ra, không cha không mẹ, cảm thấy có chút bi thương mà thôi.”

Nhạn Trì khẽ giật mình, nghĩ lại, cũng không nhịn được chua xót. Văn Tĩnh Tư yên lặng ngồi trong chốc lát, trên người lấy lại khí lực mới nói: “Nhạn Trì, ngươi đỡ ta.”

Nhạn Trì nâng hai tay của y, chậm rãi dìu y xuống xe ngựa, vừa muốn vào cửa, bên cạnh lại lao ra một thân ảnh, quỳ gối trước mặt hai người. Nhạn Trì che chở Văn Tĩnh Tư lui một bước, nghiêm nghị quát: “Là ai?”

Văn Tĩnh Tư quả thực có phần giật mình, chăm chú nhìn, người đang quỳ kia bất quá chỉ là một thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, quần áo giản dị, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ sạch sẽ chỉnh tề, cặp mắt mở to phát sáng nhìn hai người. Thấy Nhạn Trì quát chói tai một tiếng, sợ đến toàn thân phát run, dập đầu lên tiếng: “Tiểu dân muốn tìm Văn tướng giải oan.”

Văn Tĩnh Tư ngạc nhiên nói: “Giải oan hẳn là đi tìm quan nha, quan nha không tiếp có thể đến Đại Lý Tự khiếu nại, Văn thừa tướng có thể giúp được ngươi cái gì.”

Thiếu niên ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ nói: “Người trong quan nha nói chuyện này bọn họ không dám nhúng tay, người của Đại Lý Tự cũng không nguyện ý giúp tiểu dân. Nghe hàng xóm nói Văn tướng trông coi quan nha cùng Đại Lý Tự, làm người cực kỳ tốt, có lẽ có thể thay tiểu dân giải oan.”

Quan nha cùng Đại Lý Tự không dám quản, việc mà họ không dám dây vào, gàn đây chỉ có án của Tông gia. Văn Tĩnh Tư khe khẽ thở dài, ôn hòa nói: “Ta chính là Văn Tĩnh Tư, ngươi có oan khuất gì muốn nói?”

Nhạn Trì lắp bắp kinh hãi, vội la lên: “Đại nhân, thân thể ngươi quan trọng hơn, việc này sai Kinh triệu doãn Trương đại nhân tiếp nhận là được.”

Thiếu niên mới đầu cũng không tin nam tử trẻ tuổi như vậy lại là Thừa tướng trên vạn người, lại thấy bộ dáng khẩn trương của Nhạn Trì, không khỏi tin thêm ba phần, vội vàng nói: “Đêm qua Đại Lý Tự tới bắt người, hài nhi của ta cũng bị bắt đi.”

Văn Tĩnh Tư quả thực kinh ngạc, nhìn dân chúng dần dần đứng vây xung quanh, nói: “Ngươi theo ta vào trong nói chuyện.” Nhạn Trì cho dù vạn phần không muốn, cũng không thể không làm theo, dẫn thiếu niên qua tiền sảnh, vào phòng trong.

Sắc mặt thiếu niên tuy có phần hoang mang hoảng sợ, nhưng rất hiểu quy củ, một đường không nhìn ngang ngó dọc, khiêm tốn cung kính, nhu thuận ngồi ở chỗ cuối phòng. Văn Tĩnh Tư nửa đêm hôm qua vội vàng vào cung, một phen điên long đảo phượng, xiêm y khó tránh khỏi nhiễm uế vật, về đến nhà lập tức thay đổi một thân quần áo sạch sẽ mới đi ra nói chuyện. Lúc này đã là cuối thu, y một thân miên bào thêu hoa văn chìm tứ quân tử, khoác bên ngoài một kiện áo choàng bằng gấm, bên cạnh tay áo thêu tường vân màu tím, trong thanh nhã có thuần khiết, ung dung hào hoa. Thiếu niên thấy tay áo y từ ngoài cửa tiến vào khí khái thanh tuyển, dung mạo trác tuyệt, càng nhìn càng thấy si mê quên cả hành lễ. Cho đến tận lúc Nhạn Trì nặng nề đặt chén trà trước mặt hắn, mới hồi phục lại tinh thần, mặt đỏ lên vội vàng dập đầu bái kiến.

(Tứ quân tử: Mai, Lan, Cúc, Trúc)

Văn Tĩnh Tư cười nói : « Ngươi ngồi xuống nói chuyện, đem sự tình kể tường tận cho ta nghe. »

Thiếu niên đáp tạ, quy củ ngổi trên ghế, bắt đầu kể : « Tiểu dân họ Diệp, tên có hai chữ là Vãn Phong, năm nay mười bảy tuổi, là nhân sĩ thừa ân Mân Châu. Vì kỳ thi hương năm nay, mùa hè năm trước đặc biệt đến Phụng Hiền thư viện ở Sóc Dương học tập. Cuối tháng mười, thư viện thi thử lần thứ nhất, do Học chính cùng châu phủ quan viên chấm. Sau khi yết bảng, Mân Châu Tư mã Tông Nghĩa Chi triệu ta một mình gặp mặt, bảo rằng văn chương ta thường thường, không đủ đậu cử nhân, nếu muốn thượng bảng, cần quyên giam. » Nói tới đây, đôi môi khẽ mím, mắt ửng đỏ.

Văn Tĩnh Tư mười tuổi theo hầu thái tử, tâm tư mẫn tuệ, tài hoa nổi bật, được tiên đế tự tay thăng làm xá nhân của thái tử. Sau khi Tiêu Uẩn Hi kế vị, được cất nhắc lên chức Thừa tướng, là người duy nhất trong cả triều văn võ không trải qua thi cử mà có địa vị cao. Y mặc dù chưa trải việc thi cử, việc xấu trong trường thi ở các châu cũng hiểu biết bảy tám phẩn, nghe Diệp Vãn Phong nhắc tới, thì biết là Tông Nghĩa Chi ám chỉ yêu cầu hối lộ.

Diệp Vãn Phong dừng lại một lát tiếp tục nói : « Tiểu dân nhà nghèo, tiền tài mang theo không nhiều, để tham gia kỳ thi thử của Phụng Hiền thư viện, đã chi trả hơn phân nửa, thật sự không còn cách nào bỏ ra thêm nữa. Đành phải hỏi xin hão hữu cùng trường gom góp vài đồng, nào biết đâu rằng…..nào biết đâu rằng…. » Hắn nói tới đây, hai mắt rưng rưng, thanh âm nghẹn ngào, nhất thời không thốt nên lời.

Văn Tĩnh Tư cũng không giục hắn, đợi hắn bình phục tâm tình, mới trầm giọng nói : « Châu phủ các nơi cùng Bố Chính sử ti đều có quyên giam, bỏ vốn báo quyên có thể lấy được tư cách giám sinh, vốn là cứu tế các tỉnh. Vào tay tham quan, trở thành con đường tiền tài. »

Diệp Vãn Phong lắc đầu, nói : « Nếu chỉ đòi lấy tài vật thì cũng được, Tông Nghĩa Chi thấy ta dung mạo hảo, liền ép buộc cưỡng hiếp ta. » Dứt lời, hai tay che mặt, nghẹn ngào khóc rống lên.

Văn Tĩnh Tư liếc nhìn Nhạn Trì, hai người chấn kinh đến mức không thể thốt nên lời. Tông Nghĩa Chi là con trai thứ ba của Tông Kỳ- đường đệ của Tông Duy, đã qua tuổi bốn mươi, làm quan hơn mười năm, không công không trạng, hôm nay được nghe thủ đoạn hạ lưu của người này, nhất thời cũng không biết an ủi thiếu niên này như thế nào. Sau khi chấn kinh, Văn Tĩnh Tư không khỏi nhớ tới mình cùng Tiêu Uẩn Hi. Tuy nói lần hoan ái đầu tiên của hai người là do Tiêu Uẩn Hi quá chén bắt buộc chính mình mà thành, nhưng suy đi nghĩ lại, lần đó không phải Tiêu Uẩn Hi hạ mình cầu hoan, mà là động tình khó khống chế, Tiêu Uẩn Hi vẫn cẩn cẩn dực dực bảo hộ tôn nghiêm của y. Cảm thụ được sự trân trọng và yêu thương đó, mấy lời điên điên khùng khùng trên giường càng giống như tán tỉnh. Văn Tĩnh Tư thật sâu thở dài, phân phó Nhạn Trì : « Ngươi ra ngoài cửa trông coi, không cho phép ai tiến đến. »

Nhạn Trì hiểu y bận tâm tôn nghiêm của Diệp Vãn Phong, muốn hắn trông coi để phòng ngừa hạ nhân nghe lén truyền ra ngoài phủ, lập tức lĩnh mệnh rời đi. Văn Tĩnh Tư ôn nhu nói : « Ngươi ngồi lại gần đây nói chuyện. »

Diệp Vãn Phong lau nước mắt, lắc đầu nói : « Tiểu dân nhơ bẩn, không dám làm ô uế Thừa tướng. »

Văn Tĩnh Tư đành phải thôi, nói khẽ : « Ngươi tiếp tục kể. »

Diệp Vãn Phong cắn cắn môi : « Ta cho là hắn đắc thủ, ngày thứ hai sẽ thả ta đi, không ngờ hắn nhốt ta tại hậu viện, bị giam giữ cùng ta còn có hai nam tử trẻ tuổi khác. Hắn sợ chúng ta đào tẩu báo quan, khóa cửa lại, ba ngày mới đưa tới đồ ăn, trong lúc đó đối với ba người chúng ta càng thêm tùy ý dâm nhục ngược đãi. Cuối năm trước, kế mẫu của hắn bệnh chết, đại tang ba năm, hắn được triệu về kinh, ngay cả ba người chúng ta cũng mang theo, nhốt tại hậu viện thiên phòng. Không biết hắn nghe được từ đâu mẫu thân của ta là người Khôn tộc, nam nữ trong tộc đều có thể mang thai, phát rồ muốn ta sinh con cho hắn… »

« A ! » Văn Tĩnh Tư kêu nhỏ một tiếng, không thể tưởng tượng nổi : « Ngươi thực sự là người Khôn tộc. »

Diệp Vãn Phong đáp : « Khôn tộc tụ cư trong núi sâu tại thừa ân Quảng Trạch, phần lớn đều lấy người trong họ, mẫu thân ta cùng phụ thân tư định chung thân, mới ra khỏi núi. »

Văn Tĩnh Tư nhớ tới tổ tiên trên gia phả, hơn phân nửa cũng rời khỏi gia tộc như vậy. Y tuyệt đối không ngờ còn có thể gặp gỡ người Khôn tộc, cảm xúc hỗn độn.

Diệp Vãn Phong thấy y gật đầu ra hiệu, tiếp tục nói : « Nam tử Khôn tộc muốn mang thai, phương pháp không khó, mồng một mười lăm mỗi tháng, chỉ cần đề cao nhiệt độ cơ thể, giao hoan trong nước, động tình ra tinh là được. Tông Nghĩa Chi không có được cách thức, ngày ngày nhục ngược, ta chịu không nổi, xin Tần Nam Phố cũng bị giam với ta giúp đỡ. Nam Phố thương ta, liền trợ ta thành sự. Sau khi ta mang thai, Tông Nghĩa Chi vẫn không chịu buông tha, thủ đoạn chồng chất. Cho đến tận khi ta sinh non một nữ nhi vào mười ngày trước, hắn ôm đi cho tiểu thiếp mớm uy. Hôm qua Đại Lý Tự xét nhà, nghĩ rằng hài tử của ta và Nam Phổ là của hắn, bắt vào trong lao. »

Văn Tĩnh Tư thế mới biết chính mình thụ thai như thế nào. Mười lăm tháng sáu, Tiêu Uẩn Hi dụ hống mình hoan hảo, sau đó cùng nhau tắm rửa, đế vương nhất thời cao hứng, cưỡng chế chính mình làm thêm một lần. Y vụng trộm vuốt ve bụng, âm thầm than thở. Y cho là hài nhi mình sinh ra không cha không mẹ đã cực kỳ bi thảm, không ngờ hài nhi của Diệp Vãn Phong xuất thân càng nan kham. Y nảy sinh lòng thương tiếc với thiếu niên, ngẩng đầu muốn trấn an, lại thấy Diệp Vãn Phong đang cởi xiêm y. Lập tức sững sờ, lúng túng nói : « Ngươi làm gì vậy ? »

Diệp Vãn Phong sắc mặt trắng bệch, tay cởi quần áo không chậm chút nào, dần dần để lộ làn da chồng chết vết sẹo lớn nhỏ, sâu cạn không đồng nhất, trải rộng trước ngực và tay chân, thật sự vô cùng thê thảm. Văn Tĩnh Tư rời chủ vị, đứng trước mặt Diệp Vãn Phong. Vết sẹo chồng chất phảng phất như chứng cứ, từng chứng cớ đều mang theo huyết nhục, ngày đêm cất giấu nước mắt. Diệp Vãn Phong thấy trong mắt y có thương tiếc đau lòng, có xót xa, ủy khuất cùng thống khổ tích trữ cả một năm rốt cuộc được giải tỏa, hóa thành nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Hắn phủ phục bên chân Văn Tĩnh Tư, nghẹn ngào không thành tiếng : « Thừa tướng minh giám, ta nguyện lên án tội trạng của Tông Nghĩa Chi ngay trước mặt hắn, chỉ cầu Đại Lý Tự không bao giờ thả hắn ra nữa. »

Tay áo của Văn Tĩnh Tư dài rộng như cánh chim, nhẹ nhàng bao trùm lên thân thể gầy gò trần truồng, ôm hắn vào lòng. Y vỗ về Diệp Vãn Phong, trầm thấp lên tiếng : « Đừng sợ…Đừng sợ… »Rốt cuộc, Diệp Vãn Phong như bươm bướm bổ nhào vào lửa, bám lấy sự ấm áp duy nhất kia, vùi đầu khóc.

Diệp Vãn Phong tại kinh đô vô thân vô cố cô độc, Văn Tĩnh Tư bảo hạ nhân dọn dẹp một gian phòng khách cho hắn ở lại, sợ hắn xấu hổ, bữa tối cũng đưa vào trong phòng. Văn Tĩnh Tư mặc dù chưa đồng ý cứu nữ nhi của hắn, Nhạn Trì lại biết rõ, sự việc này y tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, sau bữa tối, Văn Tĩnh Tư muốn hắn chuẩn bị xe ngựa đến Đại Lý Tự, Nhạn Trì khuyên nhủ : « Thân thể đại nhân hôm nay không tốt, chi bằng ngày mai hẵng đi ? »

Văn Tĩnh Tư buông chén trà trong tay nhỏ giọng nói : « Bệ hạ tự tay ngự phê án Tông gia, ta vốn không nên nhúng tay. Huống hồ bệ hạ trù tính đã lâu, theo tâm tính của bệ hạ, tất nhiên phải xử lý càng nhanh càng tốt. Đứa trẻ kia ngày nào còn bị nhốt trong lao, ngày đó còn gặp nguy hiểm. » Y một tay xoa bụng, biểu hiện nhu hòa : « Huống hồ, hài nhi mới sinh được chục ngày bị giam vào đại lao, thực vô tội. Suy bụng ta ra bụng người, ai lại nguyện ý để hài nhi của mìn chịu cực khổ như vậy. »

Nhạn Trì để tâm tới ý tứ của y, phân phó người hầu chuẩn bị xe ngựa. Một lát sau hắn quay lại, trên tay có thêm một chiếc áo choàng, khoác vào cho Văn Tĩnh Tư. Tối nay lệnh cấm đi lại ban đêm đã được giải trừ, xe ngựa xuyên qua phố xá sầm uất, phóng thẳng đến Đại Lý Tự. Người qua đường hai bên đều nhường đường, ngẫu nhiên có ai đó nhận ra là xa giá của tướng phủ, thấp giọng kinh hô, sau đó liền bắt gặp cảnh tượng người người hướng về phía xe ngựa khom lưng triều bái, cho đến khi xe ngựa đã đi xa, mới đứng thẳng lên. Văn Tĩnh Tư ngồi ngay ngắn trong xe, suy nghĩ đối sách, kính ý của dân chúng hoàn toàn không biết, gia bộc điều khiển xe lại thấy nhất thanh nhị sở, lưng phá lệ ưỡn thẳng.

Lúc Văn Tĩnh Tư đến Đại Lý Tự, ngoài cửa đã đỗ hai cỗ xe hoa quý. Y vừa nhìn đã thấy hết sức quen thuộc, nhưng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu. Hôm nay là hưu mộc, trăm quan xin nghỉ. Quan viên cao nhất trực ở Đại Lý Tự hiện giờ là Đại Lý Tự Chính Vi Kinh Tùng, môn dịch tiến vào thông báo thừa tướng giá lâm, đi ra nghênh đón lại là Chủ bộ Hà Lương.

Nhạn Trì nhíu mày hỏi : « Hôm nay trực ở Đại Lý Tự hắn là Đại Lý Tự Chính, Tư Trực, thêm một Chủ bộ, vì sao giờ chỉ có ngươi ra nghênh đón, không thấy Vi, Lữ nhị vị đại nhân ? »

Hà Lương vái chào, cung kính đáp : « Hôm nay thánh giá quang lâm, Vi, Lữ nhị vị đại nhân đi theo bồi bên cạnh, cho nên không thể ra nghênh đón, mong Thừa tướng thứ tội. »

Văn Tĩnh Tư cả kinh, lúc này mới nhớ ra cỗ xe ngoài cửa kia là cỗ xe hoàng đế vi phục xuất du hay dùng, vội vàng hỏi : « Bệ hạ tới nơi này làm gì ? »

Hà Lương đáp : « Bệ hạ đang đích thân thẩm vấn Tông thái sư. »

Văn Tĩnh Tư chẳng ngờ vừa vặn lại bắt gặp Tiêu Uẩn Hi ở đây, không muốn không công mà lui, liền bảo Hà Lương dẫn mình tới một nơi vắng vẻ nói chuyện. Y không muốn kinh động quá nhiều người, sau khi ngồi vào chỗ của mình liền yêu cầu kiểm tra thực hư tộc phổ của Tông gia. Đại Lý Tự phụng chỉ bắt giam cửu tộc Tông gia, dựa theo danh sách trên gia phả. Hà Lương không dám chậm trễ, lập tức sai người đến khố phòng lấy hồ sơ điều tra. Văn Tĩnh Tư lật xem từng tờ, tên những người trong cửu tộc bên cạnh đều có bút son đánh dấu làm chứng. Y lật đến tên Tông Nghĩa Chi, thấy có hai con trai một con gái, bên cạnh đề ngày sinh tháng đẻ. Chỉ nhìn thoáng qua, thả lỏng tâm tình, cất cao giọng nói : « Hà đại nhân, hôm qua kê biên tài sản Tông phủ, người nhỏ tuổi nhất, là nữ tử phương nào, đại nhân còn nhớ rõ ? »

Hà Lương nhíu mày suy tư một lát, chợt đáp : « Nhỏ nhất nghe nói là nữ nhi của Tông Nghĩa Chi, mới được mười ngày tuổi. »

Văn Tĩnh Tư chỉ vào trong gia phả nói : « Trên tộc phổ Tông gia, nữ nhi nhỏ nhất của Tông Nghĩa Chi đã đủ mười tá tuổi, tại sao lại có ấu nữ mười ngày tuổi ? »

Hà Lương cười khổ : « Thừa tướng, hài nhi kia mới sinh, sau này được ghi trên gia phả cũng là chuyện bình thường, không coi là sai lầm lớn. »

Văn Tĩnh Tư khép gia phả lại, trầm giọng nói : « Hôm nay có người cản đường lại kêu oan, nói rõ cha ruột của đứa trẻ. Người đó không phải họ Tông, cũng không ở rể Tông gia, là môn khách của Tông Nghĩa Chi, mang theo nữ nhi đến bái phỏng. Thiếp thất của Tông Nghĩa Chi ôm đi cho ăn, không phải do nàng ta sinh ra. »

Hà Lương mặt đầy do dự, trừ trừ nói : « Ngày mai Ngụy đại nhân quay về nha môn, hạ quan sẽ như thực bẩm báo, thình Ngụy đại nhân một lần nữa nghiệm chứng thân phận. »

Văn Tĩnh Tư thấy hắn lời nói khéo đưa đẩy, trong ngôn từ có ý từ chối, nhất thời không biết truy vấn ra sao. Lúc này, Nhạn Trì khẽ cười một tiếng, xen vào : « Không cần đến Ngụy đại nhân phải ra mặt nghiệm chứng ! Nếu đúng do thiếp thất kia sở sinh, chắc chắn có sữa. Nếu như không có, nàng lấy gì chứng minh chính mình sinh mà không phải ôm đi ?»

Hà Lương sắc mặt thay đổi, xuất môn gọi một tên nha dịch lại, thì thầm vài câu, bảo đi ra ngoài. Văn Tĩnh Tư cùng Nhạn Trì nhìn nhau, nội tâm thoáng yên ổn. Cùng Hà Lương hàn huyên về án Tông gia thêm một khắc, nha dịch kia liền quay lại bẩm báo : « Đại nhân, Giang ngỗ tác kiểm tra tử thi phạm phụ, trên mình không có dấu vết từng sinh con, cũng không có sữa. »

Hà Lương vẫy lui nha dịch, tươi cười khen ngợi nói : »Thừa tướng nhìn rõ mọi việc, hạ quan hổ thẹn không bằng. »

Văn Tĩnh Tư rốt cuộc yên lòng, không muốn khách sáo nhiều, liền trực tiếp yêu cầu mang bé gái đi, thẩm vấn Tông Nghĩa Chi. Hà Lương không dám ngăn cản, vui vẻ đáp ứng, dẫn Văn Tĩnh Tư vào nhà lao của Đại Lý Tự. Nhà lao được xây dưới đất, âm u ẩm ướt, phân ra hai viện, nam bên trái, nữ bên phải, gian thứ tư bên phải giam cầm thiếp thất nữ nhi của Tông Nghĩa Chi. Văn Tĩnh Tư vừa tiến vào nhà lao liền nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, bước nhanh đến cửa, chỉ thấy năm sáu nữ tử mặc áo tù nhân co cụm thành một đống, khuôn mặt thảm đạm. Bé gái sơ sinh nằm trên mặt đất y a khóc, không ai tiến lên vỗ về. Nha dịch mở cửa lao, ôm bé gái ra. Trong số năm sáu nữ tử, người lớn tuổi nhất ngẩng đầu liếc nhìn, đầy vẻ khinh thường, nhổ một bãi nước bọt xuống chân nha dịch, tức giận nói : « Tiện nhân quả nhiên có bản lĩnh, không chỉ sinh ra tiện chủng, còn giúp hắn đến đòi hài tử. »

Nha dịch kia thấy nàng khẩu xuất cuồng ngôn vu oan Thừa tướng, càng thêm hoảng sợ, lón tiếng khiển trách : « Câm mồm ! Trước mặt đại nhân đâu đến phiên ngươi lên tiếng ! »

Văn Tĩnh Tư sắc mặt như thường, nhận lấy bé gái rồi bao kín bằng áo choàng, xoay người rời đi. Nhạn Trì lạnh lùng cười, ra lệnh : « Ác ý phỉ báng, vả miệng năm mươi cái. » Đợi hai người ra khỏi nhà lao, Hà Lương bẩm báo, Tông Nghĩa Chi đã được giải vào thẩm đường. Văn Tĩnh Tư vừa trấn an hài nhi trong ngực, vừa nhẹ giọng hỏi : « Bệ hạ đang ở đâu ? »

Hà Lương thoáng do dự, rồi đáp : « Bệ hạ còn đang thẩm vấn Tông Thái sư.”

Văn Tĩnh Tư không muốn chạm mặt với Tiêu Uẩn Hi, dùng một thẩm đường vắng vẻ thẩm vấn Tông Nghĩa Chi. Tông Nghĩa Chi hai tay hai chân đeo gông cùm xiềng xích, mặc áo từ nhân quỳ gối bên dưới, tóc tai bù xù mặt đầy dơ bẩn. Thấy Văn Tĩnh Tư đi tới, hai mắt phát sáng, hô hấp bỗng nhiên trở nên trầm trọng, nha dịch sau lưng dùng sức gìm lại hai vai của hắn, như thể nếu lơi là, hắn sẽ thoát cương, nhào tới cắn xé. Văn Tĩnh Tư thấy hắn như vạy, nội tâm rất là kinh ngạc, hai người chưa gặp riêng nhau bao giờ, chỉ chạm mặt vài lần ở công sở. Trong ấn tượng Tông Nghĩa Chi cử chỉ hữu lễ, chỉ có điều nói chuyện cay nghiệt. Văn Tĩnh Tư ngồi xuống trước án, Nhạn Trì đứng bên cạnh, tay đặt lên nhuyễn kiếm bên hông, ngưng thần mà nhìn. Chỉ đợi Tông Nghĩa Chi giãy dụa nhào lên, lập tức chém hắn, tuyệt đối không để Văn Tĩnh Tư chịu nửa điểm thương tổn. Văn Tĩnh Tư phất tay cho lui nha dịch, an tọa trong chốc lát, trầm giọng nói : « Tội tư tù bách tích, dâm ngược bình dân, ngươi có nhận »

Tông Nghĩa Chi cười nhẹ ra tiếng : « Diệp Vãn Phong đến cầu ngươi sao, có thể khiến ngươi đích thân đến đây, cũng coi như có bản lĩnh. »

Văn Tĩnh Tư nói : « Ta mặc dù không phải Ngự sử, nhưng gánh vác trách nhiệm đôn đốc trăm quan, không thể không đếm xỉa một tên mất trí như ngươi. »

Tông Nghĩa Chi cúi đầu cười thầm, đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giống như đã phát điên, thanh âm khản đặc như quạ đen khóc đêm, Văn Tĩnh Tư nghe được đáy lòng nổi lên từng trận hàn ý : « Vua nào triều thần ấy, Thái tử vừa chết, Tông gia chúng ta đổ, Văn gia các ngươi thịnh vượng. Nếu Thái tử không chết, nào đến lượt ngươi lên chức Thừa tướng ? Đều nói mỹ sắc hại quốc, quả thật không sai. Nếu không phải Ninh vương nhìn trúng Văn xá nhân, nào có Lữ Bố Đổng Trác chi tranh sau này ? Khởi binh cần vương ? Ta phi ! Còn không phải Văn gia các ngươi tính kế Thái tử bức vua thoái vị ! »

Văn Tĩnh Tư toàn thân phát lạnh, cơ hồ run rẩy. Bị người khác ngay trước mặt vạch trần tư tình, há chỉ là kinh hãi bình thường. « Tiên Thái tử vô luận là trị quốc an dân hay uy vọng trong triều, đều không bằng bệ hạ. Tiên đế sớm đã có ý định thay đổi Thái tử, e ngại hoàng hậu và Tông Thái sư mới thật lâu không quyết. Tông gia tung hoành triều chính hơn mười năm, không đặt thiên tử vào mắt, cư cao tự ngạo, hôm nay có kết cục nhu vậy tuyệt không oan uổng. Mà ngươi tư tù học sinh, tùy ý lăng nhục, không để pháp kỷ vào mắt, vô sỉ cực kỳ ! » Văn Tĩnh Tư rất tức giận, gặp Diệp Vãn Phong mới biết được trên đời này lại có việc nhơ bẩn đến vậy, cộng thêm tư tình bị Tông Nghĩa Chi nói toạc ra, sợ hãi và phẫn nộ, ngôn từ tất nhiên càng ngày càng nặng.

Tông Nghĩa Chi hạ thấp thanh âm tiếc hận nói : « Không sai, tuy Thái tử mọi mặt không bằng Ninh Vương, nhưng hắn quý ở việc nghe lời ! » Bỗng nhiên thanh âm cất cao, khuôn mặt run rẩy, đôi mắt trợn trừng như muốn nứt ra phảng phất hóa thân thành dã thú hung mãnh, muốn nuốt chửng Văn Tĩnh Tư vào bụng. « Đám Diệp Vãn Phong sao so được với Văn Tĩnh Tư ngươi. Văn Tĩnh Tư a, sao ngươi không trở về hảo hảo mà soi gương. Tiên đế trước mặt trăm quan kiểm tra đánh giá sách luận của Thái tử, Thái tử cho người hầu ứng đối, ngươi đứng ở vị trí sau cùng, lại đầy bụng thao lược, tinh diệu tuyệt luân. Chẳng đích tử thế gia nào tài hoa hơn ngươi, dung mạo xuất chúng ! Chỉ tiếc ngươi họ Văn, ngươi nếu không phải người Văn gia, người ta thu lưu đầu tiên chính là Văn Tĩnh Tư ngươi ! »

Nhạn Trì trong lòng giận dữ, sắc mặt băng hàn, nghiêm nghị hét lên : « Làm càn. » Nhuyễn kiếm bên hông lập tức ra khỏi vỏ. Tông Nghĩa Chi chỉ thấy bạch quang hiện lên trước mắt, giữa hai hàm răng mát lạnh, đầu lưỡi bống nhiên kịch liệt đau nhức, tru lên một tiếng, há mồm phun ra một búng máu, đầu lưỡi bị Nhạn Trì chém dứt.

Văn Tĩnh Tư không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, lung la lung lay đứng lên, thấp giọng lẩm bẩm : « Mất đạo đức, táng tận thiên lương, thật sự là chết chưa hết tội. » Xoay người bước nhanh ra khỏi thẩm đường. Nhạn Trì đối với Văn Tĩnh Tư có nghĩa phục tùng, lại thêm tình đồng bào, tùy thị đã bảy tám năm, lòng yêu mến khắc sâu. Hôm nay thấy Tông Nghĩa Chi buông lời vũ nhục, lập tức hận ý ngập trời, giận dữ không sao tả xiết. Tức thời tiến lên một bước, đá Tông Nghĩa Chi ngã ra đất, giơ cao trường kiếm muốn đâm, Hà Lương vừa bước vào, thấy vậy, giật mình sợ hãi, vội vàng tiến lên ngăn lại : « Đại nhân bớt giận, tội thần đều có bệ hạ cân nhắc quyết định, đại nhân giờ mà kết liễu hắn, không biết ăn nói sao với bệ hạ. »

Nhạn Trì khựng lại, trừng mắt nhìn Tông Nghĩa Chi dưới đất, vẩy đi huyết thủy trên kiếm, tra vào vỏ, xoay người đuổi theo Văn Tĩnh Tư. Hà Lương nhìn Tông Nghĩa Chi ai ai nha nha kêu đau không ngừng, thúc thủ vô sách, đúng lúc này từ hậu đường có hai người chậm rãi đi ra. Hà Lương thấy có người tới, nội tâm cả kinh, quỳ xuống. Tiêu Uẩn Hi vẻ mặt như thường, dạo bước đi đến trước án, ngồi trên chiếc ghế Văn Tĩnh Tư vừa rời đi, tay vịn còn vương độ ấm. Tông Nghĩa Chi giờ mới hoàn hồn, mắt thấy hoàng đế phía trước, tuy không nhận ra điều gì khác thường, nhưng trong đôi mắt, lại rõ ràng có thể thấy âm độc khắc cốt, như bị người ta xối cho một thùng nước đá giữa mùa đông khắc nghiệt, lạnh từ trong xương, một màn vừa rồi chắc hẳn đều bị hoàng đế nghe được.

Tiêu Uẩn Hi khẽ cười một tiếng : « Làm khó ngươi còn nhớ Tiên đế kiểm tra đánh giá sách luận ngày ấy. Tông gia cao thấp am hiểu nhất là phỏng đoán thánh ý, Tông ái khanh quả nhiên là nhân tài kiệt xuất trong đó, đại tài như vậy, trẫm không nỡ để ngươi chết quá nhanh. »

Mộc Phùng Xuân phụng dưỡng hắn hơn hai mươi năm, hiểu hắn rất rõ. Ngữ điệu của hắn nghe có vẻ bình thản, liếc nhìn Tông Nghĩa Chi ngồi phịch trên đất, thầm than đáng thương, đáy lòng lại trỗi lên một sự thoải mái khó có được.

Lúc Nhạn Trì lên mã xa, Văn Tĩnh Tư đã ôm đứa trẻ ngồi bên trong. Tuy thần sắc như thường, nhưng vẫn tránh không được lo lắng, do dự nói : « Đại nhân… »

Văn Tĩnh Tư thấy hắn lo lắng cho mình, cười nhạt một tiếng, trấn an nói : « Không sao, người sắp chết cũng chỉ còn lại cái miệng để nói, không thương tổn đến ta, không cần so đo. » Bốn góc thùng xe treo đèn lồng, chiếu sáng một vùng nhỏ hẹp. Văn Tĩnh Tư cúi đầu ngắm nhìn bé gái i ỉ khóc, đôi mắt càng thêm phần nhu hòa, tự nhủ : « Đứa nhỏ này đích thị là đói bụng, trở về phải hảo hảo nuôi nấng. »

Nhạn Trì thấy y quan tâm như vậy, lồng ngực khẽ động, cẩn thận hỏi : « Đại nhân từng muốn bỏ thai nhi, hôm nay đã nguyện ý sinh hạ ? »

Văn Tĩnh Tư sững sờ, nhẹ nhàng thở dài. « Nam tử sinh con, vốn là kinh thế hãi tục, mặc dù ta chịu được người đời chê cười, Văn gia cũng không nguyện ý để ta gánh chịu lưu ngôn phỉ ngữ. Nhưng mà, trong bụng ta dù sao cũng là một tính mạng, khi ấy đột nhiên biết mình mang thai, khó có thể tiếp nhận, hai tháng nay cẩn thận suy ngẫm, nếu sinh nó ra, chưa hắn không phải là chuyện tốt. Chỉ hiểu chuyện này người biết được càng ít càng tốt, nếu không, ta sau trăm tuổi nào còn thể diện gặp lại tổ tiên Văn gia. »

Nhạn Trì một mực lo lắng việc y từng muốn bỏ cái thái, giờ nghe y nói như vậy, rốt cuộc cũng an lòng, cười nói : « Hài tử của đại nhân, ta rất mong chờ. »

Hai người nhìn nhau cười, suy nghĩ trong lòng không hẹn mà giống nhau.

Mã xa trở lại Văn phủ, đã qua giờ Tuất.

Văn Tĩnh Tư ôm bé gái vào nội đường, bảo hạ bộc đi mời Diệp Vãn Phong, phân phó nhà bếp nấu chút cháo ngũ cốc. Diệp Vãn Phong bước vào nội đường, vừa định quỳ lạy, liếc thấy bọc tã trong ngực Văn Tĩnh Tư, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, đầy mặt chấn kinh, quên cả hành lễ. Giữa lúc còn mông lung lờ mờ nghe Văn Tĩnh Tư gọi hắn, vội vàng lê gối đến trước người y, hai tay run rẩy cởi quần áo của hài nhi, vạch bả vai bên trái ra xem xét, một lạc ấn hình hoa mai thật sâu đập vào mắt. Hắn cũng nhịn không được nỗi nhớ mong, nhận lấy đứa bé, mừng đến phát khóc. Văn Tĩnh Tư thấy hắn chân tình bộc lộ, không hề tỏ ra thiếu tự nhiên, hôm qua nói mình mang thai, thần sắc thong dong bình tĩnh, thật sự là quân tử thẳng thắn vô tư, trái ngược với mình che che giấu giấu, khiến kẻ khác phải hâm mộ không thôi. Diệp Vãn Phong khóc một lúc, dùng tay áo lau khô nước mắt, dập đầu lạy ba cái với Văn Tĩnh Tư. « Đại ân của Thừa tướng, tiểu dân không có gì đáp tạ, nguyện vì Thừa tướng làm trâu làm ngựa. »

Văn Tĩnh Tư dìu hắn ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi : « Diệp công tử sau này định thế nào ? »

Diệp Vãn Phong cúi đầu nhìn nữ nhi, suy tư chốc lát rồi đáp : « Trải qua một kiếp này, ta càng khó nhập sĩ, càng không còn mặt mũi phụng dưỡng cha mẹ. Ta ở Tông phủ ngày ngày tìm cách trốn đi, đã cất giấu vài thứ đáng tiền, sau khi bán đi có thể làm chút sinh ý, chỉ cần đủ ăn mà thôi. »

Văn Tĩnh Tư gật gật đầu, đây đã là con đường tốt nhất dành cho hắn. Diệp Vãn Phong lớn lên trong nhà bình dân, thoạt nhìn còn nhỏ tuổi, nhưng rất đảm đương, bị nhốt sâu trong hậu viện mà không khiến hắn khuất phục dâm uy, kỳ tâm cứng cỏi, coi như hiếm thấy. Văn Tĩnh Tư yêu mến thiếu niên này từ tận đáy lòng, muốn giúp hắn một tay. « Phụng dưỡng cha mẹ chính là gốc rễ làm người, sau này dư dả, phải tận hiếu dưới gối, không cần vì chính mình là đoạt đi tư cách hưởng thiên luân của cha mẹ. Ngươi nếu muốn làm ăn buôn bán, chỗ này của ta cơ hội vô cùng tốt. Khi ngươi điều dưỡng tốt thân thể, ta liền dẫn ngươi ra ngoài, sao hả ? »

Diệp Vãn Phong sững sờ, khó có thể tưởng được sau cực khổ lại liên tiếp gặp may mắn, nếu chỉ dựa vào sức chính mình, đích thực gian khổ dị thường, vội vàng đáp : « Nguyện ý nghe Thừa tướng an bài. »

Văn Tĩnh Tư cùng hắn hàn huyên vài câu, thì có thị nữ mang cháo đến. Ngoại trừ cháo còn có thêm một chén canh thuốc, là Nhạn Trì phân phó riêng trù phòng làm cho Văn Tĩnh Tư ăn khuya bổ thân. Diệp Vãn Phong sau khi sinh nữ nhi chưa từng tự tay cho ăn, lúc này cầm muỗng bạc nhỏ múc cháo có phần lúng túng, phần lớn nước cháo bị đổ ra ngoài, thấy vậy Văn Tĩnh Tư lắc đầu. « Muỗng đầu không nên múc quá nhiều, nửa muỗng là được. » Lấy khăn ăn đặt dưới cỗ đứa bé, cầm muỗng bạc từ tay Diệp Vãn Phong, múc nửa muỗng cháo gạt qua miệng bát để tránh nước cháo thừa rơi ra, đưa tới bên miệng đứa bé khẽ nghiêng, toàn bộ tiến vào trong miệng.

Diệp Vãn Phong thấy vậy kinh ngạc, không ngờ Thừa tướng trên vạn người làm việc này cũng thuận lợi như vậy, cười nói : « Xem thủ pháp Thừa tướng thành thạo như vậy, nhất định sẽ là một người cha tốt. »

Văn Tĩnh Tư cười cười, không cho là đúng. « Ta chưa kết hôn, ngón nghề này vì tiểu muội ta mà luyện ra được. Lúc mẫu thân ta quy tiên, tiểu muội mới được tuổi rưỡi, phụ thân không có thiếp thất, ta thân là con trưởng, tự nhiên phải gánh vác một phần trách nhiệm. Tuy đã hơn hai mươi năm, nhưng vẫn chưa quên cảm giác lúc đó. » Y liên tiếp đút hơn mười muỗng cháo, ôm đứa bé trả lại cho Diệp Vãn Phong, hướng dẫn cho hắn. Nhìn thiếu niên cẩn thận che chở nữ nhi, nghĩ đến nửa năm sau, mình cũng giống như hắn, ôm ấp hài nhi của Tiêu Uẩn Hi, tự tay cho ăn. Giờ khắc này, trong lòng hoàn toàn không có ủy khuất cùng chua xót, mà là sự an bình cùng tường hòa chưa bao giờ có.

-Hết chương 4-

Categories: Đam mỹ | Để lại bình luận

Điều hướng bài viết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: