Tĩnh Ảnh Trầm Bích – Chương 10


Chương 10| Hoàn kết (Kết thúc)

Khi quần thần tiến vào Quảng Hiền Điện, liền nhận ra trong điện có điểm dị thường, nhất tề nhìn chằm chằm vào bình phong thập nhị khúc sau ngự tọa, lại thấy hoàng đế không có ý giải thích, đều áp xuống lòng hiếu kỳ, tập trung sự chú ý vào những học sinh thi đình.

Tiêu Uẩn Hi bước xuống ngự tọa, đi đến trường thi ngoài điện, thản nhiên chắp tay xuyên qua trước bàn cống sinh tuần tra. Những học sinh kia chưa từng ở gần hoàng đế như vậy, trong lúc nhất thời ai nấy đều nín thở cứng người, ngay cả tay cầm bút đều có chút run rẩy, có thí sinh còn dừng hẳn bút lại, để tránh suy nghĩ hỗn loạn viết ra từ không diễn được ý. Tiêu Uẩn Hi đi qua non nửa trường thi, nhìn hơn ba mươi bài thi danh cống sinh, trông thấy đáp án cũng không vượt quá dự liệu của hắn bao nhiêu. Hắn đi đến một vị trí sau chót, những người khác đối với việc hắn tới gần đều âm thầm khẩn trương, mà người nọ sắc mặt lại bình tĩnh, cầm bút hữu lực, như thể toàn tâm đắm chìm trong đáp đề, không chút nào phát hiện hoàng đế đã đứng ngay bên cạnh mình. Cho đến khi chữ viết hơi rít, nâng tây chấm mực, mới phát giác bên cạnh đứng một người, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn, đối mặt với Tiêu Uẩn Hi cũng vừa mới cúi đầu xem kỹ bài thi của hắn, hơi sững sờ, cười nhẹ một tiếng, tiếp tục dựa vào bàn viết nhanh. Tiêu Uẩn Hi theo dõi hắn đáp xong một đề, không còn tâm tư nhìn những người khác nữa, xoay người trở lại Quảng Hiền Điẹn vòng ra sau tấm bình phong.

Chúng thần nghe thấy sau tấm bình phong truyền đến tiếng bàn luận xôn xao, mặc dù có điều khó hiểu, cũng đoán được đại khái, nhìn khắp cả Đại Yến, người có thể được hoàng đế nhiều lần phá lệ, cũng chỉ có một người.

Văn Tĩnh Tư vẫn như cũ ngồi trên ghế, một tay vuốt ve bụng, một tay cầm bản thảo công văn, sau khi nghe Tiêu Uẩn Hi nói chuyện, mỉm cười nhẹ giọng nói: “Hẳn chính là người này. Tam vấn của thần, vừa hỏi dân sinh trong nước, vừa hỏi cách tân về việc thụ giáo tri thức kỹ năng ở học đường, vừa hỏi kế sách đối với nước láng giềng ngoại bang. Nghe bệ hạ nói, hắn đáp trước hai đề, cùng bệ hạ năm nay sắp sửa thi hành tân chính không mưu mà hợp.”

Tiêu Uẩn Hi cười khẽ nói: “Quả nhiên vẫn là Tĩnh Tư hiểu trẫm, tam vấn này thật sự đã hỏi được tất cả lòng trẫm.”

Văn Tĩnh Tư nói: “Bệ hạ là đấng quân vương tài đức sáng suốt, cho nên không cần người can gián. Nếu chúng thần bên cạnh đều có thể cùng bệ hạ tâm ý tương thông, bệ hạ thi hành tân chính sẽ làm nhiều công ít.”

Tiêu Uẩn Hi gật gật đầu, thấy lông mày Tĩnh Tư chợt chau lại, há miệng thở dốc, cúi người nói: “Sao vậy? Hoàng nhi lại lộn xộn?”

Văn Tĩnh Tư nhắm mắt nhẫn nại chịu đựng đau bụng sắp sinh, đợi mười giây qua đi, mới bình thường trở lại, thấy thần sắc Tiêu Uẩn Hi khẩn trương, nội tâm thở dài, trấn an nói: “Không có gì đáng ngại. Bệ hạ đã nhìn ra bảng nhãn thám hoa?”

Tiêu Uẩn Hi đứng thẳng lên đáp: “Cái này không vội, đợi xong kỳ thi, ngươi lại từ từ thẩm tra.”

Tiêu Uẩn Hi cũng không ở lại lâu, sang bên kia tuần sát, Văn Tĩnh Tư lúc này mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại bụng y nửa khắc lại đau đớn một lần, mà khoảng cách cũng cnàg ngày càng ngắn. Vốn cho rằng giống như lúc năm tháng mệt nhọc quá độ, bậy giờ xem ra là sắp sinh. May mà Từ Khiêm đã đề cập qua, quá trình sinh nở, duy trì liên tục ba bốn canh giờ đã là rất nhanh, năm sáu canh giờ cũng là chuyện thường, nội tâm thoáng an định lại. Thi đình chỉ có một canh giờ, cộng thêm sau khi thi kiểm tra vài vấn đề, tối đa cũng là hai canh giờ, còn kịp trở lại Vĩnh Ninh Cung. Bởi vậy Văn Tĩnh Tư chỉ đành âm thầm nhẫn nại, nếu bị Tiêu Uẩn Hi biết được, e là không chỉ vội vàng truyền Từ thái y, khiển lui chúng thần, còn muốn lập tức chiêu cáo mọi người, đại xá thiên hạ.

Văn Tĩnh Tư thật vất vả chịu đựng qua một canh giờ thi đình, lệnh Mộc Phùng Xuân truyền Mộc Cảnh,  tổng cộng năm người lên điện đối đáp. Năm người này theo thứ tự tiến điện, qùy lạy chắp tay với hoàng đế, hô to vạn tuế. Tiêu Uẩn Hi ban thưởng bình thân, cũng không đặt câu hỏi, chỉ nói: “Văn tướng thân là chủ khảo thi đình, sẽ do y hỏi các ngươi, các ngươi nên lắng nghe cẩn thận.”

Chúng thần đối với việc hoàng đế ủy quyền cho Văn Tĩnh Tư đã quá quen thuộc, nhưng năm tên cống sinh trong lòng thì cả kinh. Vô luận chu môn hàn môn, đều đã nghe nói đến Văn tướng có tấm lòng yêu dân như con, nhận ơn thánh sủng, hôm nay thân là chủ khảo thi đình, chưởng quản lấy đầu danh tam giáp, bởi vậy tranh được đứng đầu bảng cũng tốt, thu hút được sự chú ý của hồng nhân bên cạnh hoàng thượng này cũng được, năm người đều xốc lại tinh thần, cầu được nhất minh kinh nhân.

Văn Tĩnh Tư chưa lên tiếng, ngoài điện liền tiến tới một tiểu thái giám, quỳ lạy với Tiêu Uẩn Hi nói: “Bệ hạ, có cống sinh Lạc Tuyển đánh trống Văn Đăng bên ngoài cung cáo trạng giám sát quan dùng tình thủ sĩ, cầu bệ hạ xem xét.”

Tiêu Uẩn Hi không để ý tới quần thần chắp tay giả điếc, hơi hơi nhướng mày, nghiêng đầu hỏi: “Thế nào?”

Văn Tĩnh Tư nhịn xuống một cơn đau bụng, yên lặng thở dài, cất cao giọng nói: “Thần tin tưởng chư vị đại nhân, thỉnh bệ hạ truyền người này lên điện đối đáp.”

Sau một lát, tiểu thái giám dẫn theo một sĩ tử áo vải đi đến trước điện, người nọ hành lễ với hoàng đế nói: “Bệ hạ tại thượng, thảo dân Lạc Thương Niên, Biện Châu phong cùng nhân sĩ, cáo trạng cống sinh Mộc Cảnh, xuất thân Lạc tịch, làm trái luật ti tiện không được nhập khoa cử của Đại Yến. Thỉnh bệ hạ minh tra.”

Tiêu Uẩn Hi hừ lạnh một tiếng, Văn Tĩnh Tư nghe ra vài phần khinh thường, trầm giọng kêu: “Mộc Cảnh”.

Văn sĩ trẻ tuổi mặc áo bào trắng nghe ra được thanh âm đến từ sau tấm bình phong, không kịp nghĩ kỹ nguyên do, hai đầu gối gập lại, hướng về phía thanh âm quỳ xuống: “Có đệ tử.”

Qua hồi lâu, mới nghe thấy Văn Tĩnh Tư nói: “Bệ hạ chính là thánh minh chi quân, cho phép bẩn thân ngươi biện hộ.”

Trên mặt Mộc Cảnh cũng không có vẻ gì là cảm động đến rơi nước mắt, khuôn mặt hắn trầm tĩnh, giữa hàng lông mày tràn đầy tự tin cùng hùng tráng. “Bẩm đại nhân, mẫu thân của học trò chính là hậu duệ thế gia dưới tiền triều, bởi vì tao ngộ gặp kẻ gian hãm hại, bị sung vào Lạc tịch, có gia phổ làm chứng, học trò không dám nói bừa. Tâm nguyện suốt đời của mẫu thân chính là thaót khỏi cái danh ti tiện, học trò thân đơn lực mỏng không đủ chống lại thiên uy. May mà việc học cũng hiểu biết một hai, liền cầu giám sát quan mở một bên lưới, cho ta vào thi. Nếu thật có ngày được đề danh bảng vàng, thứ nhất có thể thực hiện tâm nguyện của mẫu thân, thứ hai, có thể khiến người trong thiên hạ được biết, trong tiện tịch, cũng có người có tài có năng lực, nguyện vị đền đáp quốc gia xuất một phần lực non nớt.” Nói đến đây, hắn ngừng lại đối chút, phảng phất như để bình tâm lại: “Học trò tự biết phạm phải tội khi quân, nguyện một mình gánh chịu tất cả tội trạng.”

Tiêu Uẩn Hi cùng Văn Tĩnh Tư nội tâm nhất tề đều kêu một tiếng hảo. Tiêu Uẩn Hi thầm nghĩ: “Người này trung hiếu lưỡng toàn, có tình có nghĩa, đối chiếu sở thích của Tĩnh Tư, chả trách nhìn trúng hắn.” Hắn đã đem quyền thi đình giao cho Văn Tĩnh Tư, cho nên chỉ nghe không nói. Văn Tĩnh Tư  nhẫn nhịn một lần đau đớn, nhìn đề thi ướt đẫm mồ hôi trong tay, cắn răng nói: “Đề thi đình hôm nay, bàn về việc thân phận ti tiện có được tham gia khoa cử hay không. Trừ Mộc Cảnh ra, bốn người các ngươi suy nghĩ kỹ đáp án a.”

Bụng Văn Tĩnh Tư càng lúc càng đau đớn, chưa đến nửa khắc cơn đau đã đến, chẳng những bụng căng cứng, ngay cả huyệt sau rũ xuống đau nhức đều cảm thấy rõ ràng. Khi không đau còn có thể nghe rõ vài vị cống sinh dẫn chứng phong phú, cuồn cuộn không kiệt, lúc đau đớn thì chỉ có thể nắm chặt tay vịn trên ghế, ý thức mông lung vẫn nhớ cắn chắn răng không cho rên rỉ tràn ra khỏi miệng, còn lại đôi câu vài lời đều không chui được vào tai.

Bốn người kia có được cơ hội thi triển tài hoa trước mặt mọi người, mừng rỡ không thôi, vừa trích dẫn kinh điển, vừa hùng hồn trần từ, cố gắng đạt tới diệu ngữ liên tiếp, mới mẻ kỳ lạ. Sở luận cũng chỉ trách cứ Mộc Cảnh biết luật mà vẫn phạm luật, khi quân phạm thượng, hoặc tán thưởng hắn đặt hiếu nghĩa làm đầu, như hoa sen mọc từ bùn. Khiến cơn buồn ngủ của Tiêu Uẩn Hi dâng lên, lại không thể không ngồi ngay ngắn trên long ỷ, để thể hiện quân uy. Trong lúc nhàm chán nghiêng tai lắng nghe động tĩnh của Văn Tĩnh Tư, hai người cách xa nhau bất quá chỉ năm sáu bước, để ý kỹ, lại phát giác hô hấp của Văn Tĩnh Tư trầm trọng, sau gián đoạn là thở dài thật sâu, như thể đang chịu thống khổ rất lớn. Nội tâm bèn cả kinh, mặc kệ cống sinh trong điện còn đang ba hoa lưu loát, đứng dậy vòng ra sau tấm bình phong.

Trên điện mọi người cảm thấy nghi hoặc, ngay cả cống sinh đang trần thuật luận cũng ngừng lại, nhất thời, cả điện lặng ngắt như tờ. Tiêu Uẩn Hi lại tâm như nổi trống, năm ngón tay của Văn Tĩnh Tư nắm chặt đến nỗi khớp xương trẻ nên trắng bệch, trên môi dưới đều là dấu răng cong cong, mái tóc thấm ướt mồ hôi dán trên gò má và cổ, phảng phất như nét mực hắn phê duyệt tấu chương, Tiêu Uẩn Hi lần đầu oán hận Văn Tĩnh Tư cần chính. Hắn bước nhanh đến, vừa muốn cúi người xuống đỡ, Văn Tĩnh Tư đột nhiên mở hai mắt ra, tròng mắt mờ mịt hơi nước, tràn đầy khẩn cầu. Tiêu Uẩn Hi thần sắc ngưng tụ, lông mày hơi trầm xuống, Văn Tĩnh Tư túm lấy hai tay hắn, nỗ lực tiến đến bên tai hắn nói khẽ: “Bệ hạ, thần chịu được.”

Tiêu Uẩn Hi càng thêm nóng giận, liền muốn đứng lên, Văn Tĩnh Tư kéo lấy hắn, thấp giọng khẩn cầu nói: “Bệ hạ, thi đình đã sắp xong, thần cầu bệ hạ để thi đình được đến nơi đến chốn.”

Tiêu Uẩn Hi không sợ y nghĩa chính liêm từ, duy chỉ sợ y buông tư thái ôn nhu thỉnh cầu, cũng khiến hắn đau lòng nhiều lần vì dân chúng ủy khuất bản thân. Cho nên do dự trong chopứ mắt, liền tinh tường mình không cách nào nghịch ý y, thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Trẫm chiều theo ngươi!” Lập tức nắm lấy bả vai y, nửa đứng dậy, cất cao giọng hướng về phía điện nói: “Chư vị đối với đề này còn có gì muốn bàn luận?”

Bốn cống sinh đáp đề thấy hành động của hoàng đế, nào dám kéo dài thêm, đều tỏ vẻ chờ chủ khảo cân nhắc quyết định. Tiêu Uẩn Hi nói: “Đã không còn ai luận, vậy chư vị đều lui ra. Chuyện của Mộc Cảnh do Văn tướng kiểm chứng sau, cộng với tam giáp danh bảng.”

Không đương điện tuyên án, chứng tỏ còn có đường sống, đối với Mộc Cảnh mà nói đã là cực kỳ may mắn, hắn cùng mọi người sau khi dập đầu bái tạ, đều thối lui ra khỏi Quảng Hiền Điện. Tiêu Uẩn Hi ở sau bình phong lắng nghe tiếng bước chân của mọi người xa dần, đang muốn gọi Mộc Phùng Xuân , cánh tay liền đau nhức, Văn Tĩnh Tư lại thêm một lần đau bụng. Thấy y cắn răng khổ sở nhẫn nại, sợ tới mức bất chấp thần tử còn chưa đi xa, kêu lên: “Phùng Xuân, truyền Từ Khiêm!” Dưới sự kích động, thanh âm lại mang theo chút thê lương.

Vài cựu thần đi cuối cùng lập tức quay đầu lại xem, Khổng Kiên Quyết cau mày nói: “Bệnh của Văn đại nhân còn chưa khỏi? Thay đổi thất thường như vậy chẳng biết lúc nào mới quay lại triều đình.”

Sử Truyền Phương vuốt ve chòm râu, trong mắt tinh quang lóe lên, bấm tay tính toám, cảm thấy sáng rõ, nhịn cười khuyên nhủ vài vị đồng liêu: “Đi mau đi mau, nếu không sẽ trễ nải chính sự.”

Tiết Hiếu Thần kỳ quái nhìn ông một cái, vừa đi vừa nói: “Sử Các lão có phải biết được gì không, không ngại nói nghe một chút?”

Sắc mặt Sử Truyền Phương mặc dù nghiêm túc, nhưng vẫn không thể che hết nụ cười bên khóa miệng: “Việc vui a, đại hỷ sự a!”

Hoàng đế có hoàng nhi, tuy là gia hỷ quốc hỷ, đối với Văn Tĩnh Tư mà nói, lại là ngày mệt nhọc.

Khi Từ Khiêm đến, Văn Tĩnh Tư đã đau đến mức không cách nào đứng dậy đi đi lại lại, trong hai lần đau bụng, cách nhau bảy tám giây, tần suất như thế, làm Từ Khiêm cũng có chút trở tay không kịp. Hắn sờ lên vị trí thai nhi, cẩn thận đối mặt với sắc diện bất thiện của hoàng đế nói: “Bệ hạ, Văn tướng không đợi thêm được nữa, cần lập tức nằm xuống, thần muốn kiểm tra tình hình sản đạo.”

Tiêu Uẩn Hi sắc mặt trầm xuống, cũng không nói năng gì, thân thủ dìu Văn Tĩnh Tư, nửa dựa nửa ôm, để Từ Khiêm đỡ bên kia y, chậm rãi đi ra bên ngoài bình phong. Mới vừa đi được hai ba bước, Văn Tĩnh Tư cảm thấy sau huyệt một dòng dịch ấm chậm rãi chảy ra, cảm giác không khống chế được ấy khiến toàn thân y lập tức phát ru, ý thẹn dâng lên mặt, đỏ bừng bừng. Hai người đồng thơi phát giác dị trạng của y, Tiêu Uẩn Hi vôi la lên: “Làm sao vậy?”

Một tay của Từ Khiêm xuyên qua y bào sờ vào bên trong Văn Tĩnh Tư, khi chạm vào đùi, nội tâm liền hiểu rõ. “Bệ hạ, Văn tướng chỉ là vỡ ối.”

Tiêu Uẩn Hi không hề do dự, cước bộ vừa chuyển, đi về phía ngự tòa. Văn Tĩnh Tư trong đau đớn thấy hai người dìu mình đến trước ngự tọa, chưa kịp phản đối, liền bị hai người vịn ngồi trên ghế rồng. Long ỷ rộng thênh thang thoải mái, một người nằm xuống còn thừa. Nếu như bình thường, chuyện đại nghịch này, Văn Tĩnh Tư tất nhiên chết không tuân theo, hiện tại cũng hiểu hoàn cảnh, đành phải thuận theo ý tứ hoàng đế, nằm trên ngự tọa, gối lên hai chân Tiêu Uẩn Hi. Từ Khiêm tuy trong lòng bội phục khí độ của Tiêu Uẩn Hi, cũng không dám xem nhẹ bất cứ chi tiết nào. Trước kêu Mộc Phùng Xuân đem bình phong vây quanh bốn phía ngự tọa, lại bảo Nhạn Trì triệu gấp mà đến ra ngoài thúc giục tỳ nữ nấu nước đổ đầy chậu, chuẩn bị chăn mền tã lót. Góc tối ngoài Quảng Hiền Điện, đều là ám vệ phụng mệnh Tiêu Uẩn Hi canh gác, bất luận kẻ nào tiến vào trong điện, hết thảy nghiêm trị không tha.

Từ Khiêm đợi đến khi hết thảy đều bố trí thỏa đáng, thấy Tiêu Uẩn Hi không có ý muốn tránh đi nới khác, đành phải thành thực nói: “Bệ hạ, thủ pháp kiểm tra của thần không lịch sự cho lắm, kính xin bệ hạ thứ tội.”

Tiêu Uẩn Hi nắm thật chặt một tay của Văn Tĩnh Tư, trầm giọng nói: “Cẩn thận dưới tay người, trẫm muốn ngươi bảo đảm Tĩnh Tư bình an.” Ý trong câu rất rõ ràng, lúc vạn bất đắc dĩ, phải lấy Văn Tĩnh Tư làm trọng.

Từ Khiêm trong lòng khẽ run, thấp giọng đồng ý, lại nói với Văn Tĩnh Tư đã đau đến mức phải rên rỉ: “Văn tướng, hạ quan đắc tội.” Dứt lời, bỏ đi vớ giày của y, cởi bỏ dây lưng. Văn Tĩnh Tư tuy xấu hổ, nhưng không có biện pháp, nghĩ mình nửa đời đoan chính cẩn thận, hôm nay trước mặt ái nhân lại chật vật như thế, thật sự cực kỳ nan kham, gần như muốn rơi lệ, không khỏi lấy tay áo che mặt, mặc cho Từ Khiêm cời quần mình ra, dạng hai chân, để lộ chỗ tư mật. Từ Khiêm vắt khăn nóng, đưa vào nơi riêng tư của y lau sạch nước ối chảy ra, quét dầu trơn lên hai đầu ngón tay, chậm rãi xâm nhập vào trong huyệt, chưa kịp cho sâu, liền chạm thấy một vật cứng, nhẹ nhàng lui ra, an ủi: “Bệ hạ, đã có thể sờ được đỉnh sọ của thai nhi, thần tính toán còn cần hai khắc nữa sản khẩu mới có thể mở ra toàn bộ.”

Tiêu Uẩn Hi thở dài một hơi, bên tai là thanh âm đau nhức khó chịu của Văn Tĩnh Tư, trên tay nắm càng ngày càng chặt, nội tâm hận không thể lấy thân mình thay thế cho y, chịu đựng thống khổ khôn cùng này.

Từ Khiêm cách năm lần đau bụng lại kiểm tra sản khẩu một lần, khi thai nhi sa xuống, sản đạo sẽ mở ra đại khái.

Văn Tĩnh Tư bụng  đau bụng, huyệt sau cùng đau càng ngày càng kịch liệt, chỉ cảm thấy đau đớn như vậy vĩnh viễn không có điểm dừng, lúc này đây đã là đau nhức tới cực điểm, có thể tiếp theo càng đau nhức hơn nữa. Không biết qua bao lâu, một trận đau đớn mãnh liệt đột nhiên ập tới, y không thể kìm được, thấp giọng kêu lên. Lỗ chân lông toàn thân nhất tề mở ra, mồ hôi trong nháy mắt thấm ướt quần áo. Trong lúc tinh thần hoảng hốt, nghe thấy Từ Khiêm hô một tiếng: “Đến!” Hai chân càng được giang rộng.

Từ Khiêm nhìn thấy đỉnh đầu hài nhi lộ ra ở hậu môn rộng khoảng 3 ngón tay, nói với Văn Tĩnh Tư: “Văn tướng, đã thấy hài nhi, ngươi phải dùng sức rặn trong lúc đau bụng mới có thể cho nó đi ra.”

Văn Tĩnh Tư một tay nắm chặt kim châu trong móng rồng trên ngự tọa, tay còn lại đan xen với tay của Tiêu Uẩn Hi. Cơn đau vừa đến, liền nghe theo lời Từ Khiêm cắn răng mà rặn, mỗi một lần dùng sức thai nhi đều ra ngoài được một chút. Như thế ba lượt, cuối cùng với sự đau đớn cùng thai dịch, máu tươi cùng mồ hôi, hài nhi tra tấn y hồi lâu, lại khiến y chờ mong, được sinh ra trên ngự tọa.

Từ Khiêm dùng sợi chỉ nhẹ nhàng buộc cuống rốn, một đao cắt bỏ, lấy tã lót bọc lại hài nhi đang khóc nháo đưa cho Mộc Phùng Xuân tẩy trừ. Rồi chậm rãi dằn bụng Văn Tĩnh Tư xuống, đem dựng nang khiếm khuyết đến tràng đạo thanh tẩy sạch sẽ, vắt khô khăn vải chà lau máu đen giữa đùi. Văn Tĩnh Tư không bị cơn đau tra tấn nữa, tinh thần khôi phục đôi chút. Thấy gương mặt căng thẳng của Tiêu Uẩn Hi, một đôi mắt tràn đầy yêu thương lo lắng, nội tâm như trút được gánh nặng, hai người yên lặng đối diện một lát, nhất thời đều có cảm giác như được trọng sinh.

Văn Tĩnh Tư tuy là hậu nhân Khôn tộc, vì thích ứng sinh con mà thể chất có chỗ thay đổi, dù sao vẫn là nam tử, nơi riêng tư sẽ nứt ra bị thương. Từ Khiêm cẩn thận rịt thuốc cho y, miệng không ngừng dặn dò các loại kiêng kị, Văn Tĩnh Tư trong lúc ngượng ngùng vẫn không quên nói lời cảm ơn với hắn. Đợi miệng vết thương của y được chăm sóc thỏa đáng, áo ngủ bằng gấm khoác lên người, che đi một nửa xuân quang, Mộc Phùng Xuân mới ôm đứa nhỏ mới sinh cùng Nhạn Trì từ sau tấm bình phong đi tới, nhất tề hướng hai người chúc mừng, là một hoàng tử.

Tiêu Uẩn Hi cười cười sửa lời hai người: “Không phải hoàng tử, mà là Thái tử.”

Mọi người trong lòng tuy cả kinh, nhưng cũng không thấy bất ngờ. Mộc Phùng Xuân đem đứa nhỏ mặc tiểu y giao cho hoàng đế.

Tiêu Uẩn Hi có chút ngốc tiếp nhận tã lót, tiể hài nhi đã được rửa ráy sạch sẽ ngũ quan trên khuôn mặt còn chưa lộ rõ, phân không rõ lớn lên giống ai, hắn cũng không để ý, cẩn thận đem hài nhi đặt bên cạnh Văn Tĩnh Tư nói: “Tĩnh Tư, nhìn một chút học trò Thái tử của ngươi.”

Văn Tĩnh Tư thoáng nghiêng người nhìn thân hình nho nhỏ kia, trong mừng rỡ cũng có một tia cảm giác kỳ dị. “Tuy đã sớm tiếp nhận nam tử có thể mang thai, nhưng đến lúc sinh hạ hài nhi, vẫn là không thể tin được.” Y vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má hài nhi, hài nhi hơi hơi quay đầu, cái miệng nho nhỏ khẽ mở khé đóng muốn ngậm ngón tay y. Văn Tĩnh Tư cả kinh, vội vàng thu tay lại, đứa bé không có ngón tay, y y nha nha kháng nghị vài tiếng, thì an tĩnh lại.

Nhạn Trì thấy vậy vui vể nhắc nhở: “Đại nhân, tiểu điện hạ chắc là đói bụng, coi tay đại nhân thành thức ăn.”

Văn Tĩnh Tư hiểu được hắn nói tới cái gì, mặt đỏ lên. Tiêu Uẩn Hi thấy thế nội tâm khẽ động, thoáng nhìn qua trước ngực Văn Tĩnh Tư, ngửa đầu cười to nói: “Tình Tư vừa sinh, chưa cho ăn được. trẫm đã kêu Mộc Phùng Xuân chọn ra nhũ mẫu, không sợ nó bị đói.” Ngừng lại một chút, lại nói: “Trở lại Vĩnh Ninh Cung.” Dứt lời, đưa hài nhi cho Mộc Phùng Xuân ôm, mình thì khép hai tay lại, không để ý Văn Tĩnh Tư phản đối, bế cả y kèm chăn gấm từ ngự tọa lên, để lại Từ Khiêm Nhạn Trì giải quyết tốt hậu quả sau khi kết thúc công việc.

Đoàn người trở lại tẩm điện của Vĩnh Ninh Cung, trong điện sớm đã an bài thỏa đáng. Tiêu Uẩn Hi sau khi cho mọi người lui ra ngoài, một đôi tay liền chui ngay vào trong người Văn Tĩnh Tư, sờ soạng trước ngực y, đùa giỡn nói : “Để trẫm sờ xem, ngươi có phải thật sự không cho nó ăn được hay không.”

Văn Tĩnh Tư càng thêm hoảng sợ, vội vàng bắt lấy cổ tay hắn, dở khóc dở cười nói: “Bệ hạ thật cho rằng thần là nữ tử?” Thừua dịp Tiêu Uẩn Hi sững sờ, khí lực chợt lơi lỏng, lật người không để ý tới hắn.

Tiêu Uẩn Hi cao giọng cười lớn, hôm nay có thể trông thấy Văn Tĩnh Tư ở trước mặt mình, có tức giận, có bất mãn, có quyến luyến, có chờ mong, so với từ trước đến nay một mực dùng lễ quân thần đối đãi, thật sự là hoạt sắc sinh hương, trong luyến ái nhiều hơn vài phần hương vị thân tình. Tiêu Uẩn Hi cúi người xuống, vân vê sợi tóc của Văn Tĩnh Tư, ghé vào lỗ tai y nói khẽ: “Trẫm có được Thái tử, ngoài đại xá tử tù, còn miễn giảm thuế một năm cho dân chúng thì thế nào?”

Văn Tĩnh Tư cong cong khóe môi, hai mắt nhắm lại nói: “Được.”

Ngày mười một tháng tư năm Nguyên Hưng thứ hai, Tiêu Uẩn Hi ôm tiểu hoàng tử lên triều tuyên bố tên họ hoàng tự, canh giờ sinh ra, duy chỉ không nói tên người hạ sinh. Hậu cung để trống, cũng chưa từng nghe nói hoàng đế sủng hạnh cung nhân nào, đột nhiên lại có hoàng tự, trải qua nhiều triều đại đây là việc trước nay chưa từng có, lập tức chúng thần trên triều châu đầu ghé tai nghị luận. Cũng có một vài trọng thần dựa vào tư cách bản thân cộng với tuổi tác, đối với lai lịch vị hoàng tử này đưa ra các loại nghi vấn. Tiêu Uẩn Hi ngồi trên ngự tọa, ôm hài nhi, thấy trong điện loạn thành một đoàn, cười nói: “Trẫm không hề nhận sai con  mình, tựa như tuyệt không nhầm người bên gối mình.”

Sử Truyền Phương nghe đủ mọi suy đoán của người bên cạnh, bắt gặp vẻ mất kiên nhẫn dần dần hiện ra trong đôi mắt vui mừng của hoàng đế, cố gắng áp chế ý cười,bước ra giữua điện, cất cao giọng nói: “Thần chúc mừng bệ hạ thiên tứ thạch lân (trời cho con cháu), mong ước bệ hạ bạch đầu giao lão, an khang vĩnh năm.” Ông tỏ rõ thái độ như vậy, trong chúc mừng có vài phần ý tứ giải vây.

Khổng Kiên Quyết cùng Tiết Hiếu Thần sau khi nghe câu nói ám chỉ của ông, nhớ tới thâm tình của hoàng đế, Văn Tĩnh Tư mấy tháng không vào triều, trong lòng thoáng chốc sáng tỏ, khai mở, trao đổi ánh mắt, song song bước ra khỏi hàng, cùng kêu lên: “Thần cung chúc bệ hạ sinh được hoàng nam, chấp quân giai lão.”

Quần thần bị sự khác thường của ba người khiến cho không hiểu gì cả, nhưng cũng biết tâm phúc của hoàng đế tất nhiên sẽ không có lập trường sai. Vừa nghĩ như vậy, đều thu hồi nghi kị, làm theo ba người biểu thị trung tâm. Những người lên tiếng nghi vấn, thấy tình huống như thế, cũng không muốn trở thành tấm bia để ngắm, yên lặng ngậm miệng không nói năng chi nữa.

Lúc này, Tông Chính Tự khanh mở miệng nói: “Bệ hạ, thần chưởng quản ghi chép tông phái thuộc tịch, tên họ thân mẫu của tiểu hoàng tử, thế tộc, ngày sinh, vân vân đều cần đăng ký trên Tịch sách. Còn cần điều tra rõ ràng họ hàng thân thuộc năm đời của nàng, ghi chép lại tạo thành hồ sơ, chiếu theo từng mục mà định thân sơ.”

Tiêu Uẩn Hi ngừng lại việc đùa giỡn ngón tay hài nhi, cười nói với đám thần tử đang vểnh tai nghe ngóng: “Việc đó ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần quan tâm đến chuyện Tịch sách cho tiểu hoàng tử.” Một câu nói lãnh đạm, dập tắt ý đồ nghe ngóng người bên gối hoàng đế của đám thần tử bên dưới.

Nói xong việc này, Tiêu Uẩn Hi lại ban lệnh đặc xá tử tù, miễn giảm thuế má một năm cho dân chúng, vài vị quan viên chủ sự liên quan cúi đầu lĩnh mệnh, rồi kêu Lễ bộ chuẩn bị yến tiệc mừng trăm ngày cho tiểu hoàng tử. Ngày hôm nay lên triều, đối trăm quan mà nói, giống như đi giữa tầng sương mù, thấy không rõ tâm tư hoàng đế, chỉ đành bước xuống bậc thang mà hoàng đế cấp cho.

Tiêu Uẩn Hi sau khi lâm triều ôm hoàng nhi khóc nháo không dứt trở lại Vĩnh Ninh Cung, Văn Tĩnh Tư đắp chăn mỏng nằm nghiêng trên ngự sàng cùng hai đệ đệ và Nhạn Trì  nhàn thoại, trông thấy hắn tiến đến, đanh định hành lễ, bị Tiêu Uẩn Hi cười ngăn cản. Văn Tĩnh Tư tiếp nhạn hài nhi đang khóc rống lên, đặt ở bên người, dưới đầu vai lót một một cái gối mềm, buộc khăn vải lên cổ nó, Mộc Phùng Xuân lập tức bưng lên một chén sữa và thìa bạc. Y nhẹ nhàng múc một thìa, gạt đi sừa thừa vào cạnh chén, đưa đến bên miệng hài nhi, hơi hơi nghiêng, sừa liền vào miệng. Văn Tĩnh Lâm dự biết Tĩnh Vân sẽ lộ vẻ kinh ngạc, Nhạn Trì thì cảm khái, cười yếu ớt nói: “Nhìn hành động hôm nay của đại nhân, làm ta nhớ đến ngài ngày đó uy nữ nhi của Diệp công tử.”

Văn Tĩnh Tư cười nhẹ một tiếng, trên tay cũng không ngừng nói: “Nhắc mới nhớ, ta cũng đã lâu không thấy hắn, không biết hắn mang theo nữ nhi sống thế nào?”

Văn Tĩnh Vân nghe ra huynh trưởng là hỏi chính mình, suy tư chốc lát nói: “Diệp công tử là người chịu được cực khổ, chưởng quầy trong cửa hàng rất yêu mến hắn, nghe nói là tân hôn tang thê, mang theo nữ nhi mới sinh, đối với hắn cũng coi như chiếu cố. Trước đây còn biết hắn hay ân cần thăm hỏi đại ca, ngôn từ rất mực tôn kính.”

Văn Tĩnh Tư gật đầu không nói, chuyên tâm uy hài tử ăn. Văn Tĩnh Lâm cau mày nói: “Đại ca mỗi lần đều cho hoàng tử ăn như vậy sao? Có nhũ mẫu ở đây, sao phải phiền toái như vậy?”

Tiêu Uẩn Hi vốn đang nghiêng người nhìn y uy sữa, nghe Văn Tĩnh Lâm hỏi vậy, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ ngồi trở lại bên chân Văn Tĩnh Tư oán giận nói: “Còn không phải vì y nói đã sinh hạ thì phải nhận trách nhiệm nuôi nấng giáo dục, mọi chuyện đều làm, không chịu mượn tay người khác. Mà ngay cả tiểu hỗn đản này nửa đêm đòi bú sữa mẹ thay tã, y cũng không chịu giao cho nhũ mẫu đi làm. Cũng không nghĩ đến thân thể của mình còn chưa tốt, vất vả như vậy, chẳng phải là muốn giảm thọ.” Dứt lời, một tay vươn vào trong chăn, nắm lấy ngón chân Văn Tĩnh Tư, nhíu mi nói: “Đã sang tháng tư mà chân vẫn lạnh.”

Văn Tĩnh Tư trước mặt thân hữu được đôi tay ấm áp của hắn xoa bóp hai chân, trên mặt nóng bừng bừng, nhẹ nhàng giãy dụa vài cái, thấy Tiêu Uẩn Hi không có ý muốn thả ra, liền khống dám cử động nữa. Nhạn Trì đã nhìn quen rồi, mím môi cười thầm. Văn Tĩnh Vân dự biết Tĩnh Lâm lần đầu tiên thấy hai người thân mật như vậy, nội tâm không khỏi đối với sự cẩn thận tinh tế của Tiêu Uẩn Hi cực kỳ bội phục, liền song song khuyên bảo huynh trưởng nghỉ ngơi nhiều hơn, thân thể làm trọng. Văn Tĩnh Tư không chống lại được hai người liên thủ, nã pháo một chặp, rốt cuộc bại trận, lùi một bước, đáp ứng đêm đến sẽ giao hài nhi cho nhũ mẫu chăm sóc. Tiêu Uẩn Hi thấy việc đã thành, thần sắc trên mặt sầu lo, nội tâm lại là sảng khoái cực độ.

Một tháng sau đó, Tiêu Uẩn Hi chẳng những chú ý đến việc ăn uống của Văn Tĩnh Tư, miệng vết thương khôi phục nhiều ít, mà còn quy đinh thời gian ngày thường ra hoa viên tản bộ, ngồi vào bàn duyệt bài thi đình, mỹ danh là y phải ở cữ. Văn Tĩnh Tư nghe vào trong tai, thật sự rất mất tự nhiên. Lúc mang thai năm tháng suýt chút nữa đẻ non, y cho là mình đã lãnh giáo đầy đủ sự chu đáo của Tiêu Uẩn Hi, hôm nay mới chân chính thấy rõ tâm tư tinh tế của Tiêu Uẩn Hi. Hắn thậm chí còn ở bên cạnh giám sát Từ Khiêm đổi dược ở miệng vết thương cho Văn Tĩnh Tư, hai ngày sau liền tự thân động thủ. Văn Tĩnh Tư vẫn là đỏ mặt, thân thể cứng ngắc, nhưng so với Từ Khiêm có phần thả lỏng hơn. Một tháng như thế, mặc dù không cam lòng, quan tâm bực đó, cũng khó mà làm trái. Đến tận lúc đầy tháng, mới xem như giải cấm, theo đó mà đến, còn có một bản báo cáo từ Biện Châu châu phủ liên quan đến việc điều tra thân thế của Mộc Cảnh.

Khi Văn Tĩnh Tư tìm được hồ sơ, cũng là lúc dỗ tiểu hài tử ngủ trưa. Tiêu Uẩn Hi đem cuốn sách đưa cho y, thần sắc trên mặt đã có vài phần quái dị. “Mộc Cảnh này thật sự là to gan lớn mật, chẳng những xuất thân Lạc tịch dám tham dự khoa cử, mà còn lấy một người vợ đã kết hôn, bị trượng phu bỏ, huyên náo oanh động cả một vùng. Bất quá, sự hiếu tâm của người này, chẳng có chút gì là mảy may giả bộ.”

Văn Tĩnh Tư nội tâm cực kỳ kinh ngạc, nhận lấy từng tờ dựa vào đầu giường, sau khi đọc kỹ từng chữ, khép lại cuốn sổ ghi chép, nhìn về phía Tiêu Uẩn Hi. Tiêu Uẩn Hi mỉm cười nói: “Ngươi có quyền bình phán, không cần hỏi trẫm.”

Văn Tĩnh Tư lắc đầu, thản nhiên nói: “Mộc Cảnh này quả thật có vài phần quyết đoán cảm tác cảm vi, nhưng thần nghĩ đến không phải hắn dám nghĩ dám làm, mà là một câu thông tiện vi lương của hắn. Chưa nói lúc tiền triều rối ren, sai phán rất nhiều trung thần, vài vị tiên hoàng đời trước, cũng có khi chém lầm trung lương. Trong những người tiện tịch kia, có bao nhiêu người bị vô tội oan uổng, vì hiền lành mà bị khinh rẻ, có bao nhiêu người như Mộc Cảnh, một thân tài hoa, lại bởi vì Lạc tịch, không bước qua được cửa khoa cử, vô duyên cả đời với con đường làm quan, tuổi tác không đợi người, đền đáp không được quốc gia dân chúng.” Y dừng một chút, thấy tiếu ý bên môi Tiêu Uẩn Hi càng ngày càng sâu, biết rõ hắn để ý tới suy nghĩa của mình, không khỏi cũng mỉm cười theo. “Bệ hạ dùng nhân nghĩa trị quốc, chi bằng nới lỏng lệnh cấm. Thứ nhất, có thể phát huy cái danh nhân quân của bệ hạ, thứ hai, cũng là đề ra phương pháp mới không rập theo khuôn mẫu.”

Tiêu Uẩn Hi ghé vào trên đùi Văn Tĩnh Tư, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gò má tiểu hoàng tử, sau khi sinh, ngũ quan dần dần giãn ra đã có thể nhận thấy vài phần hình dáng tướng mạo. “Tĩnh Tư nói rất có lý, việc này nhất định phải làm, nếu không trẫm cũng làm.” Hắn khởi động thân thể, nhìn thẳng vào đôi mắt nghi hoặc của Văn Tĩnh Tư, rồi chuyển chủ đề cười nói: “Nhóm học sinh kia đợi đã lâu, ngày mai, nên ra bảng vàng thôi.”

Văn Tĩnh Tư cũng cười, nhướng mày nói: “Chẳng lẽ bệ hạ không đoán ra suy nghĩ trong nội tâm của thần?” Dứt lời, hai người bèn nhìn nhau cười, tâm lý tương thông, không cần nói thành lời.

Sáng sớm hôm sau, ngoài hoàng thành công bố thi đình tam giáp.

Mộc Cảnh tài hoa xuất chúng, bản tính hiếu thuận, lại bởi làm trái với quy tắc trường thi Lạc tịch không được phép tham dự khoa cử, không đạt được danh hiệu Trạng nguyên, cùng một vị cống sinh khác ở chung vị trí bảng nhãn, nhận chức Hàn Lâm Viện tu soạn, ban thưởng bạch mã cẩm y du thành. Tin tức vừa ra, oanh động cả kinh sư.

Ba ngày sau, Tiêu Uẩn Hi bày tiệc rượu tại Lâm Lang Uyển, để chúc mừng hai vị bảng nhãn và thám hoa. Ngoài dự đoán của mọi người chính là, Văn Tĩnh Tư lần này không che không dấu ngồi ngay ngắn ở vị trí đứng đầu bên dưới hoàng đế, một thân sắc áo tím nhạt nổi bật giữa kỳ hoa dị thảo ngày xuân trong Lâm Lang Uyển, dị thường xuất trần chói mắt. Một giáp ba vị tiến sĩ tuy trên danh nghĩa là môn sinh thiên tử, sự thật lại là Văn Tĩnh Tư tự mình chọn lựa, sau khi quỳ lạy cảm tạ hoàng đề, nhất tề hương Văn Tĩnh Tư lễ bái. Ba người đối với vị chủ khảo thi đình chỉ nghe thấy giọng chứ không thấy mặt này vốn hứng thú, hôm nay vừa gặp, chỉ cảm thấy phong tư tuấn mỹ, cử chỉ nhã nhặn, ngôn từ thân hòa, thật sự là nhân vật xinh đẹp hiếm thấy. Nhất thời sinh lòng hướng tới, đặc biệt là Mộc Cảnh, tội khi quân lớn như vậy mà thoát chết, chỉ hạ xuống làm bảng nhãn, đối với hắn mà nói, đâu chỉ là ân huệ. Mới vừa thấy mặt, chưa kịp hành lễ, đã đỏ hoe cả vành mắt, sau khi vái ba vái, ngơ ngác chảy xuống hai hàng nước mắt.

Văn Tĩnh Tư thở dài, rời khỏi bàn đi đến trước mặt hắn, đưa cho một chiếc khăn, ôn nhu nói: “Sở cầu của Mộc đại nhân, cũng vừa đúng là mong muốn của bệ hạ. Sau này cùng làm thần tử trên điện, còn cần dốc sức lấy mưu tạo phúc cho dân chúng.”

Hai người còn lại đều là người ngày đó tán thưởng Mộc Cảnh hiếu thiện, nghe được Văn Tĩnh Tư nói vậy, nhất tề cúi đầu đồng ý, bày tỏ trung tâm. Yến hội qua phân nửa, ba vị tiến sĩ đứng dậy cho từng vị trăm quan mời rượu hiến trà, tiếp nhận trăm quan chúc mừng. Tiêu Uẩn Hi thừa dịp mọi người không chú ý, ngồi xuống bên cạnh Văn Tĩnh Tư, thêm đồ ăn uống rượu, thấp giọng cười nói: “Ngươi đã tốt với ai, thì tốt đến cực điểm, khiến người ta cả đời nhớ rõ ngươi. Trẫm thấy Mộc Cảnh này không tồi, rèn giũa vài năm, thu vào làm học trò của ngươi a.”

Văn Tĩnh Tư mỉm cười, gắp thức ăn đặt vào trong chén của Tiêu Uẩn Hi, nói khẽ: “Bệ hạ trên việc chính sự đều suy nghĩ cho thần, thần không có gì báo đáp, chỉ có dốc sức báo đáp với giang sơn xã tắc.”

Tiêu Uẩn Hi sau khi nghe xong thoải mái cực kỳ. Hai người thấp giọng nói nhỏ, ngẫu nhiên nhẹ nhàng chạm cốc, đúng là tự thành một khoảng trời riêng, khiến người ta không đành lòng tiến đến quấy rầy.

Vĩ thanh

Sau khi Văn Tĩnh Tư lộ diện tại Lâm Lang Uyển, mỗi ngày lâm triều, chúng thần đều có thể trông thấy bóng lưng cao ngất gầy yếu kia, khi Tiêu Uẩn Hi triệu họp nội các, y cũng đã sớm ngồi ở một bên, bắt gặp điểm mấu chốt liền thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, thậm chí còn đệ trình tấu chương cho hoàng đế, trở lại các nha bộ, hơn phân nửa cuối cùng, đều do Văn Tĩnh Tư kí tên. Thường xuyên qua lại, trong nội tâm trăm quan đều hiểu được, Văn Tĩnh Tư đã chính thức trở lại triều đình, hoàng đế chuẩn bị lần nữa trao lại tướng vị.

Suy đoán của trăm quan sau yến tiệc trăm ngày của tiểu hoàng tử được chứng thực.

Tháng bảy lưu hỏa, ngày xuân tươi sáng. Văn Tĩnh Tư quỳ gối trên Quảng Hiền Điện, tiếp nhận Tiêu Uẩn Hi tự tay trao ấn nặng trình trịch, kia đã không chỉ là hoàng đế đối với một trọng thần toàn tâm nhắc nhở, cũng là tín nhiệm thiệt tình của trăm quan sau lưng, mong đợi của thiên hạ vạn dân, là khát vọng cùng lý tưởng cả đời của Văn Tĩnh Tư.

Tiêu Uẩn Hi ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ấu tử năm trong tẩm cung sau lưng hắn, trước mắt trên điện là người mà mình yêu thương nắm tay nhau đến bạc đầu, ngoài điện cây xanh trùng điệp, mây bay cuồn cuộn, vạn gia đăng hỏa, xa hơn nữa là ánh tà dương. Hắn hơi hơi cúi đầu, đúng lúc có thể nhìn thấy Văn Tĩnh Tư chậm rãi tiến lên, áo bào trang nghiêm, thản nhiên nở nụ cười.

Lời ca réo rắt từ đáy lòng, vang đến vạn dặm giang sơn. Hương đồ mi thanh nhã, truyền xa ngàn trùng.

– HOÀN-

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Tĩnh Ảnh Trầm Bích – Chương 10

  1. Viên mãn quá~♡
    Cám ơn Gia chủ đã làm bộ truyện ~♡

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: