Phiên ngoại 100 câu hỏi đáp phu thế


100 câu hỏi đáp phu thê Tiêu Văn

Thời gian: Mùa xuân năm Yến Nguyên Hưng thứ tư

Địa điểm: Hoàng cung Chính Đức Điện.

Nhân vật được phỏng vấn: Hiếu Minh Hoàng đế Tiêu Uẩn Hi, Thừa tướng, Thái phó Thái tử, Phượng Hiếu Vương Văn Tĩnh Tư.

Người chủ trì phỏng vấn: Thái Y Lệnh Từ Khiêm.

Người xem: Nhất phẩm trọng thần Yến quốc, người trong gia tộc Văn gia.

Tài trợ: Sở Thái y, Lễ bộ, Hoàng thương Văn Tĩnh Vân.

Từ Khiêm: Chư vị đại nhân hảo, ta thay mặt cho tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp gia đình đệ nhất ở bổn quốc. Vì sao tác giả lại chọn ta, đương nhiên là vì bản thân xuyên suốt tác phẩm, tham gia vào các quyết sách trọng đại của Văn tướng với Thái tử, hơn nữa có tầm quan trọng mang tính lịch sử từ lúc Thái tử còn thai nghén cho đến khi ra đời. Bất quá, quan trọng nhất chính là, da mặt ta đủ dày. (tiêu sái nghiêng thân, tránh thoát một cái dép vừa bay tới) Hiện tại thỉnh hai vị khách quý lên sân khấu nhập tọa.

Tiêu Uẩn Hi nắm tay Văn Tĩnh Tư bước lên sân khấu, hai người sóng vai ngồi trên chủ vị. Bên dưới vỗ tay như sấm, Văn Tĩnh Lâm cong môi huýt sáo, Văn Tĩnh Tư đạm đạm nhất tiếu, người xem lập tức im lặng.

Từ Khiêm: Khụ khụ….Văn tướng thật sự có tài khống chế.

Tiêu Uẩn Hi: Đó là đương nhiên, say mê quá mức thì buôn bán kiểu gì.

Từ Khiêm: Không thể trêu vào đôi này~~ được rồi, hiện tại chúng ta bắt đầu một trăm câu hỏi đáp phu thê, mời hai vị nghe đề.

Từ Khiêm: Xin hỏi quý tính đại danh hai vị?

Tiêu Uẩn Hi: Tiêu Uẩn Hi

Văn Tĩnh Tư: Họ Văn, tên Tĩnh Tư, tự Quân Cẩn, là người Văn thị từ Vân Châu Liên Khê.

Từ Khiêm: Tuổi của hai người?

Tiêu Uẩn Hi: Khi trẫm xuất hiện trong <<Tĩnh ảnh trầm bích>> là 27, hiện tại là 31.

Văn Tĩnh Tư: Năm nay 29 tuổi.

Từ Khiêm: Giới tính của hai vị? Câu hỏi kiểu gì thế này, biên kịch sao lại không thẩm tra.

Tiêu Uẩn Hi: Đại Yến có luật, nữ tử không thể kế thừa ngôi vị hoàng đế.

Văn Tĩnh Tư: Thần tuy rằng sinh hạ hoàng tự, nhưng không phải là nữ tử.

Tiêu Uẩn Hi (cười tủm tỉm kéo tay Văn tướng) : Ai dám nói Tĩnh Tư của trẫm là nữ tử, trẫm khiến kẻ đó thành nữ tử!

Từ Khiêm: Có bản Thái y y thuật bảo đảm, Văn tướng từ trong ra ngoài đều là nam nhân.

Từ Khiêm: Xin hỏi tính cách của hai vị?

Tiêu Uẩn Hi (mở chính sử ra): Cần cù cung kiểm, khiêm tốn nạp ngôn, chỉ dùng người tài, mới làm nên đại nghiệp đế quốc.

Từ Khiêm (mở dã sử ra): Phong lưu phóng khoáng, tình thâm ý trọng, là kỳ tú chốn hồng trần, trang tuấn kiệt yên hoa.

Tiêu Uẩn Hi: Là ai viết vậy, đưa trẫm xem.

Từ Khiêm (lật bìa ra, xuất hiện dòng chữ hoa hoa lệ lệ <<Ngự tháp xuân sử>>): Tác giả là Bạch Mi Cư sĩ

Tiêu Uẩn Hi (vỗ tay cười to): Hảo thư hảo thư, viết về trẫm và Tĩnh Tư sao?

Từ Khiêm: Đương nhiên. Sách này đã không còn xuất bản nữa, bản sao chợ đêm đến hai trăm hai một quyển, hiện tại đầu cơ tích trữ, còn phải hướng tại hạ đặt hàng, trên tay cất chứa năm bản.

Tiêu Uẩn Hi (mỉm cười nói nhỏ): Không tồi không tồi, tiết lộ cơ mật quốc gia, có thể dùng làm lý do xét nhà.

Văn Tĩnh Tư (đỏ mặt): Bệ hạ từng khen thần thượng thiên nhược thủy.

Từ Khiêm: Tính cách của đối phương?

Tiêu Uẩn Hi: Thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà không tranh(*)! Kỳ thật trẫm cảm thấy Tĩnh Tư đảm đương rất tốt bốn chữ “nhẫn nhục phụ trọng”.

(*: nước là tốt nhất, nước lợi cho muôn vật lại không hay tranh giành)

Văn Tĩnh Tư: Bệ hạ nói cái gì, thì chính là cái đó a.

Văn Tĩnh Vân [vỗ bàn]: Đại ca của ta vì ngươi cùng hoàng tự, trả giá ít nhiều! Tán thưởng gì đó đều không ngoa!

Tiêu Uẩn Hi: Quốc cữu nói rất đúng!

Từ Khiêm: Hai người gặp nhau lần đầu lúc nào? Ở đâu?

Tiêu Uẩn Hi: Văn lão phu nhân quy tiên, trẫm cùng tiên đế đến viếng, liếc mắt liền nhìn thấy Tĩnh Tư ôm Tĩnh Tâm quỳ trên linh đường.

Văn Tĩnh Tư: Bệ hạ nói đúng.

Văn Tĩnh Lâm: Chả trách bệ hạ ngày ấy luôn xoay quanh đại ca, ta tưởng xem tiểu muội, thì ra không phải.

Từ Khiêm: Chẳng lẽ bệ hạ nhỏ như vậy đã vừa ý Văn tướng? Xin hỏi bệ hạ năm đó bao nhiêu tuổi?

Tiêu Uẩn Hi: Trẫm 7 tuổi, Tĩnh Tư 5 tuổi.

Từ Khiêm [cười gian]: Bệ hạ luyến đồng?

Tiêu Uẩn Hi: Ngươi mới luyến đồng! Trẫm và Tĩnh Tư hơn kém nhau 2 tuổi, luyến cái quỷ gì đồng!

Từ Khiêm: Ấn tượng đầu tiên với đối phương?

Tiêu Uẩn Hi: Hài tử ôm hài tử!

Từ Khiêm: Bệ hạ hãy giải thích rõ ràng, người xem nghe không hiểu huyền cơ thâm sâu như vậy.

Tiêu Uẩn Hi [liếc mắt nhìn]: Tĩnh Tư 5 tuổi tang mẫu, khi ấy Tĩnh Tâm mới được tuổi rưỡi, được y ôm trên linh đường, không phải hài tử ôm hài tử thì là gì?

Văn Tĩnh Tư: Khi đó lòng thần tràn đầy bi thương, chỉ cảm thấy bệ hạ hiền lành hòa nhã thân cận.

Từ Khiêm: Văn tướng lúc ấy liền rơi vào tay giặc?

Văn Tĩnh Tư: Sao có thể! Trẻ con 5 tuổi sao hiểu được mấy cái này.

Tiêu Uẩn Hi: Trẫm vẫn cảm thấy Tĩnh Tư rất thông minh, hai chữ tình yêu lúc năm tuổi chưa biết ghi thế nào hẳn không có khả năng, chỉ chưa biết cảm giác của tình yêu là gì mà thôi.

Văn Tĩnh Tư:….

Từ Khiêm [đỡ trán]: Sai thiên cộng địa.

Từ Khiêm: Yêu mến đối phương ở điểm nào nhất?

Tiêu Uẩn Hi: Tĩnh Tư tốt như vậy, cái gì trẫm cũng thích.

Văn Tĩnh Tư: Bệ hạ đợi thần thực thành tâm thành ý.

Từ Khiêm: Cũng phải, nếu như không thành tâm thành ý, chỉ bằng Văn tướng khó theo đuổi như vậy, trên đời cùng không có mấy người có cái nghị lực này.

Trình Mộng Đồng [cười khổ]: Thần xin hỏi bệ hạ, theo đuổi Văn tướng bao lâu?

Tiêu Uẩn Hi [liếc mắt nhìn]: Hừ, ngày trẫm đăng cơ liền thổ lộ.

Văn Tĩnh Tư [kinh hãi]: Nào có?

Tiêu Uẩn Hi [kích động]: Ngày đó không phải trẫm nắm tay ngươi nói: trẫm nguyện ý dùng thiên hạ đổi lấy một tấm chân tình của Tĩnh Tư đấy sao?

Từ Khiêm: Thổ lộ chỗ nào, rõ ràng là cầu hôn a.

Từ Khiêm: Chán ghét đối phương điểm nào nhất?

Tiêu Uẩn Hi: Câu hỏi này sao nghe như châm ngòi ly gián?

Từ Khiêm[lấy giấy câu hỏi che nửa mặt]: Bệ hạ không dám trả lời?

Tiêu Uẩn Hi [tự tin]: Có gì mà không dám. Tĩnh Tư trọng nhất dân chúng trẫm không dám dị nghị, nhưng y đem Văn gia đặt lên trước trẫm khiến trẫm không chịu được.

Văn Tĩnh Tư: Thần cuối cùng không phải đã buông Văn gia rồi sao?

Tiêu Uẩn Hi: Hừ, còn trước đó? Gạt trẫm sang một bên lâu như vậy, Tĩnh Tư phải dùng cả đời để đền bù tổn thất.

Văn Tĩnh Tư [ôn nhu]: Được, cả đời.

Từ Khiêm [ thấy hai người thâm tình đối mặt, khóe miệng co giật]: Phụng Hiếu Vương câu hỏi này vẫn đang chờ ngươi trả lời.

Văn Tĩnh Tư: Không có điểm gì ở bệ hạ khiến thần chán ghét.

Từ Khiêm [nghiền ngẫm]: Nha, hắn cưỡng bức ngươi cũng không chán ghét sao?

Văn Tĩnh Tư [đỏ mặt]:….

Tiết Hiếu Thần: Khụ khụ….Từ Thái y, lạc đề, nội dung câu hỏi này liên quan đến 50 câu sau.

Từ Khiêm: Hắc hắc hắc hắc….[nói thầm] Bệ hạ người từng đá thần một lần, thần hôm nay nhất định phải báo thù!

Từ Khiêm: Ngài cảm thấy mình cùng đối phương tương tính thế nào?

Tiêu Uẩn Hi: Tương tính?Đại Yến có cái từ này?

Từ Khiêm: Nói một cách đơn giản là sống chung.

Tiêu Uẩn Hi [cao thấp dò xét]: Từ Thái y chưa già đã lẫn? Trẫm cùng Tĩnh Tư sống chung không tốt, Tĩnh Tư sẽ đáp ứng trẫm?

Văn Tĩnh Tư: Thần cùng bệ hạ ở chung thập phần hòa thuận.

Từ Khiêm: Ngài xưng hô như thế nào với đối phương?

Tiêu Uẩn Hi: Tĩnh Tư, Quân Cẩn, Văn tướng.

Văn Tĩnh Tư: Bệ hạ, có đôi khi là Uẩn Hi.

Từ Khiêm[ nhãn tình sáng lên]: Khi nào thì gọi như vậy?

Tiêu Uẩn Hi: Lúc nên gọi thì gọi thôi.

Từ Khiêm [kiên trì]: Khi nào thì nên gọi?

Tiêu Uẩn Hi: Từ Thái y hỏi thăm cơ mật quốc gia, chẳng lẽ định phản quốc?

Từ Khiêm [mồ hôi lạnh]: Cái mũ này bệ hạ chụp cho thần cũng quá lớn a.

Từ Khiêm: Ngài hy vọng đối phương xưng hô với mình như thế nào?

Tiêu Uẩn Hi: Tĩnh Tư muốn gọi thế nào đều được.

Văn Tĩnh Tư: Như bây giờ cũng rất tốt.

Từ Khiêm: Chẳng lẽ bệ hạ không hy vọng Văn tướng gọi ngươi là tướng công?

Văn Tĩnh Lâm [cười]: Nói như vậy, huynh muội chúng ta có thể gọi bệ hạ là huynh tẩu?

Tiêu Uẩn Hi: Huynh tẩu cái gì, đại ca ngươi rõ ràng là hoàng hậu bổn quốc!

Tôn Nghị: Hậu vị bệ hạ bỏ trống, chi bằng sắc phong Văn tướng làm hậu?

Tiêu Uẩn Hi [che mặt chỉ Văn Tĩnh Tư]: Ngươi hỏi y.

Văn Tĩnh Tư [kiên định]: Thần không muốn.

Tiêu Uẩn Hi: Nếu y nguyện ý, sách sử cũng sẽ không ghi trẫm là hoàng đế duy nhất có hoàng tự mà vô hậu cung.

Từ Khiêm: Nếu như dùng động vật để so sánh, ngài cảm thấy đối phương là…?

Tiêu Uẩn Hi [tức giận]: Lớn mật! Ai dám dùng động vật so sánh với Tĩnh Tư, trẫm tịch biên nhà hắn.

Từ Khiêm [mồ hôi lạnh]: Phượng hoàng cũng không được sao?

Tiêu Uẩn Hi: Phượng hoàng cũng là động vật!

Từ Khiêm: Câu trả lời của Văn tướng?

Văn Tĩnh Tư: Thần muốn nói bệ hạ chính là chân long thiên tử, nếu bệ hạ phản cảm, thần sẽ không nói.

Từ Khiêm [nói thầm]: Thật sự là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó sao.

Từ Khiêm: Nếu như muốn tặng quà cho đối phương, ngài sẽ tặng gì?

Tiêu Uẩn Hi [sờ cằm]: Tĩnh Tư ngoại trừ thiên hạ an bình, dân chúng hỉ nhạc, trên cơ bản chính là người vô cầu vô dục. Trẫm cũng chỉ đành đem hai hạng mục này làm mục tiêu hàng đầu.

Văn Tĩnh Tư [tự hỏi một lát]: Thần thật sự không biết bệ hạ muốn gì.

Từ Khiêm [rớt cằm]: Không thể nào, tất cả mọi người đều biết đáp án Văn tướng lại không biết?

Văn Tĩnh Tư [mê man]: Là gì?

Từ Khiêm [giơ microphone về phía người xem]: Mọi người lớn tiếng nói ra đi!

Tất cả người xem: Bệ — hạ — nghĩ — muốn — ngươi!

Văn Tĩnh Tư [ đỏ mặt]:…

Tiêu Uẩn Hi [ cười to]: Không uổng công trẫm nuôi các ngươi.

Từ Khiêm: Vậy bản thân ngài muốn được tặng quà gì?

Tiêu Uẩn Hi: Ngoại trừ Tĩnh Tư, trẫm cũng muốn thiên hạ an bình, dân chúng hỉ nhạc.

Văn Tĩnh Tư: Thiên hạ an bình, dân chúng hỉ nhạc tuy tốt, nhưng thần mong bệ hạ có thể phúc thọ an khang.

Từ Khiêm [ ngẩn ngơ] : Hai vị thực sự là rất có tinh thần.

Tiêu Uẩn Hi: Trẫm và Tĩnh Tư về vật chất không thiếu thứ gì, muốn cái gì lại không có cơ chứ?

Từ Khiêm: Cũng đúng, một người là hoàng đế, một người là con trưởng thế gia.

Từ Khiêm: Được rồi, hôm nay hỏi đáp tạm thời kết thúc ở đây, ngày mai cùng thời gian tiếp tục tiết mục.

**********

Từ Khiêm: Hôm nay tiếp tục tiết mục kỳ trước.

Từ Khiêm: Có chỗ nào bất mãn với đối phương không? Bình thường là về việc gì?

Tiêu Uẩn Hi: Câu hỏi này bị tình nghi châm ngòi ly gián. Đáp án tham khảo bên trên.

Từ Khiêm: Xin bệ hạ nói cụ thể chút, bỏ qua câu hỏi như vậy, người xem sẽ bất mãn với thần.

Tiêu Uẩn Hi (thiêu mi): Bất mãn với ngươi, đó là do ngươi thất trách, liên quan gì đến trẫm?

Từ Khiêm:…..

Văn Tĩnh Tư: Câu hỏi này thần đáp thay cho bệ hạ.

Từ Khiêm (cảm động): Vẫn là Văn tướng thông cảm cho hạ quan, xin hãy phân rõ công tư mà trả lời.

Văn Tĩnh Tư (cười): Về việc công, thần cần cù thành khẩn, bệ hạ mấy năm qua, khen ngợi có hơn, hẳn là không có chỗ nào bất mãn. Mà bệ hạ cần chính, các quan đều biết, thần cũng thập phần vui mừng. Về việc tư, lúc trước thần trốn tránh bệ hạ, không muốn tiếp nhận bệ hạ, cho nên bệ hạ đôi lúc sẽ vì chuyện này mà oán giận. Bệ hạ đối với thần một mảnh chân tâm, bảo vệ mọi nơi, thần về việc tư, cũng không phê bình kín đáo.

Từ Khiêm (cười gian): Tục truyền bệ hạ từng mấy lần bắt buộc ngươi hoan ái, Văn tướng lúc ấy cũng không bất mãn?

Văn Tĩnh Tư (đại quẫn):….

Tiêu Uẩn Hi (cười lạnh): Ngươi từ đâu biết được việc này?

Từ Khiêm (đắc ý): Thần nếu muốn chẩn bệnh cho bệ hạ, cần phải lật xem ghi chép sinh hoạt hàng ngày của bệ hạ, trên đó đều viết rất rõ ràng.

Tiêu Uẩn Hi:Không tồi, không tồi.

Tiết Hiếu Thần (mồ hôi lạnh): Từ thái y, ngươi lại lạc đề.

Từ Khiêm: Tật xấu của ngài là gì? Câu hỏi gì thế này, lúc biên kịch thẩm tra đề mục đáng nhẽ nên nghiêm khắc trong việc chọn lọc từ ngữ, phải dựa theo công văn chứ, cái từ “tật xấu” này, dùng ở đây trên người hai vị thật sự rất mất thể diện của Đại Yến.

Tác giả (xen vô) : Tự mình phê bình cũng là một bước tiến bộ lớn ~

Tiêu Uẩn Hi (cười): Tật xấu của trẫm hiện tại xem ra cũng không hẳn là tật xấu.

Văn Tĩnh Tư: Khi thần chuyên chú với chính sự, có lúc sẽ quên hết mọi việc xung quanh. Đối với việc tư, không mấy nghe theo lời khuyên của mọi người.

Từ Khiêm (gật đầu) : Không sai, nếu Văn tướng nghe theo lời khuyên của hạ quan và Nhạn Trì, sau này cũng sẽ không phiền toái như vậy, hạ quan ngày đó thiếu chút nữa rơi đầu.

Nhạn Trì (thở dài):Ngày đó tin tức truyền ra từ trong cung, cũng không quá rõ ràng, ta bị dọa đến thất hồn lạc phách.

Văn Tĩnh Tư (áy náy): Sau này ta sẽ chú ý.

Văn Quốc công (sờ râu thở dài): Ngươi nếu chú ý, lão phụ đều đến gặp Phật tổ rồi.

Văn Tĩnh Lâm: Hiểu con không ai bằng cha.

Từ Khiêm: Tật xấu của đối phương?

Tiêu Uẩn Hi: Tĩnh Tư tự mình hiểu lấy.

Văn Tĩnh Tư: Bệ hạ nói rất đúng.

Từ Khiêm: Câu hỏi này trả lời thực ngắn gọn.

Tiêu Uẩn Hi: Câu hỏi giống nhau quá nhiều, thật sự nên lược bớt rồi hẵng hỏi trẫm. Nếu tấu chương cũng dông dài như vậy, trẫm đã sớm ném.

Văn Tĩnh Tư (cười): Bệ hạ không thích hư ngôn.

Tôn Nghị (hành lễ): Sau này thần sẽ chú ý, đa tạ Văn tướng chỉ giáo.

Từ Khiêm: Đối phương làm chuyện gì sẽ khiến ngài khó chịu?

Tiêu Uẩn Hi (sờ cằm ngẫm nghĩ): Hiện tại cơ hồ không có, ban đầu trẫm cầu hoan, Tĩnh Tư sẽ luôn cự tuyệt. Tuy rằng dục vọng cùng tiến cùng lui rất có tình thú, nhưng là trẫm…vẫn thích Tĩnh Tư chủ động chút.

Văn Tĩnh Tư (đỏ mặt đại quẫn): Bệ hạ….việc này vẫn nên nói riêng với nhau.

Từ Khiêm (ngây ngốc): Tình huống gì đây, còn chưa tới 50 câu sâu đâu, bệ hạ rất cấp tiến đi.

Tiêu Uẩn Hi (cười): Ngươi không phải rất muốn hỏi 50 câu sau sao, trẫm là nhắc nhở ngươi thôi.

Từ Khiêm (bình tĩnh): Khụ khụ…Đáp án của Văn tướng là gì?

Văn Tĩnh Tư: Khi bệ hạ đem việc tư thành việc công, hoặc là nhân việc tư mà phế việc công.

Từ Khiêm: Ngài làm gì sẽ khiến đối phương khó chịu? Câu hỏi này với câu hỏi trước giống nhau, bỏ qua bỏ qua. Câu hỏi tiếp theo: Quan hệ của hai ngời đã đạt đến trình độ nào?

Tiêu Uẩn Hi: Phu thê, quân thần, bằng hữu.

Văn Tĩnh Tư: Quân thần, phu thê, bằng hữu.

Từ Khiêm: Vì sao đáp án của hai người lại không giống nhau?

Tiêu Uẩn Hi (thở dài) : Trẫm trả lơi thay cho Tĩnh Tư. Ở trong lòng trẫm, Tĩnh Tư là quan trọng nhất, bởi vậy đầu tiên là phu thê sau là quân thần. Nhưng ở trong lòng Tĩnh Tư, vô luận trẫm tốt với y thế nào, đều là thiên tử Đại Yến. Y có thể cam đoan đối với trẫm toàn tâm toàn ý, nhưng không thể xác định trẫm có toàn tâm toàn ý cả đời với y hay không. Cho nên, thứ nhất là quân thần, rồi mới đến phu thê.

Từ Khiêm (thở dài): Kỳ thật trong lòng Văn tướng vẫn bất an đi.

Nhạn Trì (thở dài): Nguyên do thật sự là từ xưa đến nay ví dụ về trăm năm hảo hợp quá ít.

Văn Tĩnh Vân:Mây buồn sương thảm cũng có chút hương.

(một phút đồng hồ nhạt nhẽo)

Từ Khiêm: Hai người lần đầu ước hội ở đâu?

Tiêu Uẩn Hi: Ước hội?

Từ Khiêm: Nói đơn giản là lén lút gặp nhau không vì việc công, ví dụ dạo chơi trong vườn hay đi dạo ngoại thành, v..v..

Tiêu Uẩn Hi (nhớ lại): Khi y hết đại tang, tiên hoàng vừa vặn tổ chức Thu thú, trẫm dẫn y kỵ mã dã ngoại.

Văn Tĩnh Tư: Thần khi đó tuổi nhỏ, thuật cười ngựa không tinh, làm phiền bệ hạ chỉ giáo.

Tiêu Uẩn Hi: Không sao, trẫm luôn hoài niệm có thể cùng ngươi cưỡi chung một con ngựa, hiện tại cũng không có cơ hội như vậy.

Từ Khiêm: Vì sao?

Tiêu Uẩn Hi: Y xấu hổ thôi!

Từ Khiêm (cười): Chẳng lẽ bệ hạ ở trên ngựa làm động tác không chính đáng?

Tiêu Uẩn Hi (cười xấu xa): Khi còn nhỏ không có, hiện tại chưa biết được.

Từ Khiêm: Không khí giữa hai người khi đó như thế nào?

Tiêu Uẩn Hi (cười khổ): Khi ấy Tĩnh Tư còn chưa làm thị đọc cho Thái Tử, tính cách vốn có vài phần hoạt bát khờ dại của hài đồng, cùng trẫm nên vui thế nào thì vui thế ấy. Sau đó khi ở bên cạnh Thái tử, tính cách thay đổi rất nhiều, ít khi lui tới với trẫm, gặp nhau cũng không nói chuyện nhiều. Trẫm vẫn thực hoài niệm trưởng công tử Văn gia ném thẻ vào bình thắng khiến trẫm phải giao ra món đồ mình yêu thích.

Văn Tĩnh Tư (cười): Làm khó bệ hạ còn nhớ việc này.

Từ Khiêm (tò mò): Lúc trước khi ở bên cạnh Thái Tử đến tột cùng là như thế nào.

Văn Tĩnh Tư (ảm đạm): Từ Thái y, bỏ qua câu này đi.

Văn Tĩnh Lâm (tâm trạng bi thương): Vô ngôn độc thượng tây lầu, nguyệt như câu, tịch mịch ngô đồng tỏa thanh thu.

(Cô đơn không lời ngồi tại lầu phía Tây, mặt trăng như lưỡi câu, cây ngô đồng tĩnh mịch dưới ánh trăng thuTương kiến hoan-Lý hậu chủ)

Văn Tĩnh Vân (tức sùi bọt mép) : Trong tiếng cười không nghe thấy tiếng của Văn gia, đa tài lại hóa vô tài.

Văn Tĩnh Tư (chảy mồ hôi): Không khoa trương như vậy đi.

Từ Khiêm: Khi đó tiến triển đến trình độ nào?

Tiêu Uẩn Hi: Bạn chơi cùng tuổi.

Văn Tĩnh Tư: Đúng vậy.

Từ Khiêm (thất vọng): Thần nghĩ khi đó ít nhất hai vị cũng vừa lòng nhau.

Tiêu Uẩn Hi: Việc ấy không thể nóng vội. Khi còn nhỏ nhất định phải khiến đối phương có hảo cảm, đây là trụ cột, trụ tốt, cảm tình mới có thể thâm hậu, sau này mới có cơ hội phát triển. So với Tiền Thái Tử, thật sự là bầu trời và đáy bùn.

Từ Khiêm (cung kính): Bệ hạ nhìn xa trông rộng, thần cực kỳ bội phục.

Văn Tĩnh Lâm (bừng tỉnh đại ngộ): Chả trách năm đó đại ca bị tuyển là thị đọc cho Thái tử, suýt chút nữa đã khóc.

Tiêu Uẩn Hi (ảo não): Ai, trẫm thiệt thòi ở chỗ thân mẫu chỉ là phi tử, bằng không, đã sớm đặt Tĩnh Tư bên người che chở.

Từ Khiêm: Nơi thường xuyên ước hội là?

Tiêu Uẩn Hi: Năm đó sau thu thú, trẫm thường xuyên cùng y ra ngoài thành dạo chơi bên ngoài, đến Văn phủ ngoạn, cũng thường đi Quan Lam Đình.

Từ Khiêm: Hiện tại thì sao?

Văn Tĩnh Tư: Hiện tại chính vụ bận rộn, gặp nhau đa phần đều ở trong cung. Ngoại trừ Chính Đức Điện, Yên Ba Các trong Vĩnh Ninh Cung cũng thường tới.

Từ Khiêm: Ngài sẽ chuẩn bị như thế nào cho sinh nhật của đối phương?

Tiêu Uẩn Hi: Trẫm từng nghĩ muốn lấy quy cách của Thiên Thu lễ  lo liệu thay y một lần, kết quả bị Tĩnh Tư nghiêm khắc ngăn cản. Thế là trẫm đành đáp ứng ba điều kiện làm lễ vật.

Từ Khiêm: Ba điều kiện?

Tiêu Uẩn Hi (liếc mắt): Ái khanh hỏi thăm cơ mật quốc gia, có phải định phản quốc hay không a?

Từ Khiêm (mồ hôi lạnh): Bệ hạ lại chụp mũ cho thần. Hiện nay không dễ mà phản quốc đâu a.

Văn Tĩnh Tư (cười): Thuộc cấp của Giám Sát Lễ làm rất tốt Thánh lễ.

Tiêu Uẩn Hi (cười tà): Thật sự như thế?

Văn Tĩnh Tư (mặt đỏ): ….

Tiêu Uẩn Hi: Trẫm nhớ rõ lễ vật năm nay, lễ vật năm trước, lễ vật năm kia, lễ vật năm kìa đều là OX@#$.

Văn Tĩnh Tư (vội che miệng hắn lại): Đừng nói nữa.

Từ Khiêm (hiểu ra): Thì ra là thế, hắc hắc….

Trình Mộng Đồng (thở dài): Thiên ngôn vạn ngữ đều ẩn chứa trong câu.

Tôn Nghị (thiêu mi): Trình lệnh, bệ hạ nên điều ngươi đến Hàn Lâm Viện.

Tiêu Uẩn Hi: Điều lệnh của Trình ái khanh do Tĩnh Tư hạ. Nói hắn thực sự am hiểu công tác.

Trình Mộng Đồng (đại lễ) :Đa tạ Thừa tướng đề bạt.

Từ Khiêm: Lạc đề lạc đề. Tiếp tục tiếp tục

Không hiểu sao bản raw của ta chỉ có đến đây, nên ta sẽ dừng ở đây thôi nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi bộ truyện trong thời gian qua.^^Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.

 

Categories: Đam mỹ | 1 Phản hồi

Điều hướng bài viết

One thought on “Phiên ngoại 100 câu hỏi đáp phu thế

  1. Anh Hi mở miệng ra là kêu “cơ mật quốc gia, ngươi muốn làm phản sao” =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: