Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 17


Chương 17: Mùa đông của chúng ta tới rồi

Theo thời gian trôi qua, khí hậu càng ngày càng lạnh, mùa đông bất tri bất giác đã tới. Một cơn gió lạnh thấu xương thổi đến, Mạch Đinh rụt cổ, kéo kín cổ áo chạy ra đóng cửa sổ, miệng phả ra một làn khí, chà chà tay: “Không ngờ mùa đông tới nhanh như vậy, lạnh quá.” Mạch Đinh nhìn đám cây cối trụi lủi bên ngoài.

Chuyện hai người quen nhau giống như mới xảy ra vào ngày hôm qua.

An Tử Yến đang ngồi cạnh bàn, cầm bút viết cái gì đó.

Mạch Đinh thấy An Tử Yến không để ý tới mình, đi đến sau lưng An Tử Yến, nằm úp sấp trên lưng hắn, gác cằm lên vai hắn: “Thật nhàm chán, cậu đang viết gì vậy?”

“Báo cáo quan sát.”

“Viết cái này để làm chi.”

“Ngày mai phải nộp, các cậu không phải nộp à?”

Được An Tử Yến nhắc nhở, Mạch Đinh mới lục lọi trong trí nhớ, hình như thầy giáo có nói phải nộp báo cáo quan sát gì đó, bản thân lại hoàn toàn quên mất chuyện này. Cậu vội vàng quay về phòng mình lấy giấy cùng bút, vào đến phòng, phát hiện trong phòng tối đen như mực, mấy thằng con trai đều đang vây xung quanh máy tính của Lí Minh, vừa nghe thấy thanh âm phát ra, Mạch Đinh liền hiểu được bọn họ đang làm gì, vì hành vi này của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ, bật đèn, tất cả mọi người quay lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh: “Sao hả, cậu cũng muốn xem?” Một người trong đó hỏi.

“Cậu ấy đối với loại này không có hứng thú, cậu tìm gì à?” Lí Minh nói.

“Ừ, giấy với bút, có điều tớ thấy loại hành vi sa đọa này của các cậu, không thể cứ mặc kệ. Các anh em, mau buông bàn tay nắm J8 ra, hãy làm những chuyện có ý nghĩa với cuộc sống của chúng ta, lập nhóm thảo luận a, tham gia câu lạc bộ a.”

Rất nhanh, Mạch Đinh đã bị ném ra khỏi phòng, kèm giấy và bút của cậu.

Gỗ mục không thể chạm khắc được. Mạch Đinh đứng dậy vỗ vỗ mông phủi đi bụi bẩn, cầm bút và giấy đến phòng An Tử Yến, vừa vào phòng liền tả lại cảnh tượng hạ lưu không thể chấp nhận được ở phòng mình với An Tử Yến.

An Tử Yến lại không có phản ứng gì quá lớn: “Là đàn ông, xem cái đó rất bình thường.”

“Câu này của cậu không đúng, tớ cho tới bây giờ còn chưa xem lần nào, chẳng phải vẫn sống tốt đấy ư.”

“Cho nên cậu liền nghẹn đến mức gầy như vậy.”

“Vớ vẩn, chưa bao giờ nghe việc tự sướng có thể cường thân kiện thể, từ thủ pháp và động tác thuần thục trên giường của cậu thì thấy, phỏng chừng trước đây mỗi ngày đều ôm loại phim này nghiên cứu đi.”

“Cậu rất thoải mái mà.”

Mạch Đinh bị An Tử Yến nói như vậy, mặt đột nhiên đỏ bừng, cuộc đối thoại giữa hai người liền trở nên hạ lưu, Mạch Đinh có một nhược điểm, chỉ cần đối mặt với mấy chuyện này ý nghĩ lập tức sẽ trì độn. Dù sao Mạch Đinh vẫn là một cậu bé thuần khiết, nhưng lại sinh hoạt trong hoàn cảnh không thuần khiết.

Cậu phi thường cứng nhắc chuyển đề tài, đẩy An Tử Yến sang một bên: “Cậu viết như thế nào, cho tớ chép với.”

An Tử Yến lấy tay che: “Không cho.”

“Quỷ hẹp hòi, dù sao chúng ta cũng cùng ban, chép một chút thì chết à.”

“Không thể dung túng cho cậu.”

“Cái này sao lại coi là dung túng, cái gì cần làm cũng đã làm, cậu đừng tuyệt tình như vậy chứ.”

“Chớ lôi kéo làm thân với tớ.”

“Ai lôi kéo làm thân với cậu, chúng ta vốn đã thân thiết, cho mượn chép một chút, bằng không sẽ không kịp.”

“Không được, trừ phi.” An Tử Yến cố ý làm khó Mạch Đinh, Mạch Đinh mặt nhăn mày nhíu: “Trừ phi cái gì, nếu lại muốn tớ làm người giúp việc thêm một tháng cho cậu tớ sẽ không đồng ý, muốn tớ mặc quần áo màu mè hoặc đeo tai mèo, tớ cũng kiên quyết phản đối.” Sao mỗi lần nói ra cái từ màu mè lại giống như nói bản thân mình vậy nhỉ.

“Cậu hát một bài cho tớ nghe.” An Tử Yến cũng nhàn rỗi đến phát hoảng.

“Cái gì!!!!!” Mạch Đinh vừa nghe được yêu cầu kỳ quái này âm lượng đột nhiên cao vút, nếu An Tử Yến không tránh nhanh, phỏng chừng nước miếng đã phun hết lên mặt hắn, nhìn lại biểu tình của An Tử Yến, tựa hồ là thật, bảo cậu hát trước mặt An Tử Yến, còn không bằng bảo cậu đi thi ăn, Mạch Đinh nghĩ thầm, cũng không nói ra miệng, cậu sợ An Tử Yến thật sự bảo cậu đi thi ăn, dù sao người như hắn việc gì cũng có thể nghĩ ra. (nhưng người như cậu, ngược lại cái gì cũng có thể nghĩ đến.)

“Cậu đừng đùa, tớ thích tiếng Trung, cậu thích tiếng Anh, tớ hát cậu sẽ không thích nghe, vẫn là trực tiếp cho tớ mượn chép một chút, cậu cũng bớt việc, mọi người mừng rỡ thoải mái tự tại.”

An Tử Yến lắc đầu, khoanh tay, nhìn Mạch Đinh.

Điều đó càng khiến Mạch Đinh không được tự nhiên, trong đầu đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, rốt cuộc vẫn là thành tích quan trọng hơn mặt mũi, cậu nói: “Tớ mà hát cậu không được cười, bằng không sẽ hận cậu cả đời.”

An Tử Yến gật gật đầu.

“Cậu cứ nhìn tớ, tớ không hát được.” Nói xong Mạch Đinh đứng phía sau An Tử Yến, hắng hắng giọng. Ca hát không phải sở trường của cậu, mới vừa hát câu đầu tiên, đã có chút lạc điệu, bất quá những người hay hát sai nhạc thường không tự biết, Mạch Đinh thực ra sức rống lên:

Tình yêu, thì ra là như vậy, gần ngay trước mắt cũng không chắc chắn có thể nhìn thấu. Em a, dò hỏi xung quanh, nhưng luôn phí công mà về, chỉ cần một giây anh đã dễ dàng xâm nhập vào trái tim em. Nên hình dung thế nào sầu não của em giờ phút này, nếu anh hiểu được khát vọng của em, qua ngàn cánh buồm, anh vẫn còn ở bên cạnh, giống như ánh sáng bình minh. Sao anh biết được em vẫn đang chờ đợi tình yêu, khi mọi người cho rằng em thích cô đơn, là anh gõ cánh cửa thắp sáng trái tim em, anh là một câu kinh ngạc trong trái tim em. Em, thì ra so với hy vọng càng hy vọng, cuộc đời này có một người để giao trọn trái tim. Gặp gỡ bên kia mặt biển, cô đơn cùng em phiêu đãng, anh có phải là hy vọng duy nhất của em hay không.”

Khi Mạch Đinh hát xong ca khúc này, cậu nhẹ nhàng thở ra, vươn tay ra trước: “Giờ có thể cho tớ chép rồi chứ.”

An Tử Yến đưa báo cáo quan sát cho Mạch Đinh, Mạch Đinh lúc này mới phát hiện An Tử Yến đang cực lực che giấu nụ cười. Khẽ đẩy An Tử Yến: “Cậu sao lại như vậy, đã bảo không được cười mà, quá đáng, tớ đã nói mình hát không hay, cậu cứ muốn tớ hát, lão tử hận cậu.”

“Quả thật không dễ nghe chút nào.”

“Cậu không nói được mấy lời an ủi tớ à.”

“Ngũ âm không được đầy đủ.”

Mạch Đinh quyết định không cần nghe An Tử Yến trào phúng, đồng thời thề lần sau không hát trước mặt An Tử Yến nữa, cậu cúi đầu chép bản báo cáo, đột nhiên trông thấy tấm lịch, lẩm bẩm lầu bầu: “Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi.”

Nếu là lẩm bẩm lầu bầu, An Tử Yến đương nhiên không để ý.

“An Tử Yến, tớ muốn quà là tất cả các đĩa phim giả tưởng bản chính từ trước đến nay.”Thật đúng là phi thường giản dị, kỳ thực món quà này rất khó, để tìm được tất cả cũng không phải là chuyện dễ dàng.

“Tớ không phải ông già Nô-en.”

“Xì, cậu từ chối nhanh quá đấy, ít nhất cũng nên cố gắng chút chứ.”

“Giáng Sinh tớ phải về nhà.”

Mạch Đinh ngẫm lại, lễ Giáng Sinh cùng với người nhà cũng là chuyện hợp tình hợp lý, mình với An Tử Yến hai người một cây thông Nô-en thì có gì vui chứ, tuy cậu nhắc nhở mình như vậy, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

“Vậy cậu cứ việc đi, để lại quà cho tớ.”

“Đi mà tìm ông già Nô-en.”

“Tớ cũng không phải người yêu của ông già Nô-en.”

__________________________________

Bài hát mà Mạch Đinh hát đây:

你是我心中一句惊叹 / Anh Là Một Câu Kinh Ngạc Trong Tim Em (Tiêu Á Hiên)

Đoạn e lời bài hát chém kha khá, đừng ném đá ta TaT

Categories: Đam mỹ | 21 phản hồi

Điều hướng bài viết

21 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 17

  1. Woaaaaaaaaaaaaaaaa nhanh quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  2. trái tờ ym của t tan nát vì c :3

  3. TY toàn dụ bạn Đình thôi
    xoắt xuýt với đôi này
    chủ nhà lại đây cho ôm cái nào

  4. Bạo Cúc Đại Đóa

    bò rống chính hiệu Mạc Đình >”<

  5. Bạo Cúc Đại Đóa

    aizaa, ta bị bấn quá gõ sai tên của Đinh Đinh rồi TT.TT *xấu hổ-ing*

  6. Lông mi của Tiểu Khải

    *hôn hôn*

  7. cảm ơn nàng A Bích xinh đẹp đã cho 2 chương để mình đọc trước khi đi ngủ, hi vọng hôm nay sẽ mơ thấy Boss An😀

  8. Quắn

    Đáng iu quá T_T … tks nhìu nhìu ….. lần đầu đọc đam mĩ nhưng cảm thấy vô cùng ku-te >?<

  9. cảm ơn chủ nhà vì đã tốc độ vậy nha

  10. yuta

    trong tiểu thuyết thì như bò rống ngoài đời thì êm ái đến nghiện

  11. Đọc một phát 17 chương ah~ thật là ngọt ngào~ cảm ơn bạn chủ nhà vì đã edit ^^
    Kể ra thấy MĐ thật là ngốc, nhưng có khi vì ngốc nên mới có đc trái tim bạn TY nhỉ hô hô

  12. thật là ngọt ngào. mau mau sub thêm đi hic đang hóng để đọc nek hic

  13. Reblogged this on keljoe2311.

  14. Vô tình xem phim “Tựa như tình yêu” và giờ mình đã bắt đầu nghiện rồi >.<, giờ lại được đọc "Cậu là nam tớ vẫn yêu" thật sự bấn loạn với cái tiểu thuyết nầy (〜 ̄▽ ̄)〜

  15. Kiều Minh

    Xin hỏi gia chủ là các chương đã hết chưa ạ🙂 Em hóng hóng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: