Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 23


Chương 23: Tớ thật rối rắm, cậu lại chẳng sao cả

Ngày hôm sau, bố mẹ Mạch Đinh liều mạng gõ cửa phòng Mạch Đinh: “Mày mau mở cửa ra, hôm qua rõ ràng đã đồng ý, giờ muốn đổi ý muộn rồi con ạ.”

Mạch Đinh ở bên trong gắt gao chặn cửa: “Đổi ý thì thế nào, dù sao con cũng không đi.”

“Nếu hôm nay mày không đi, lão tử không để mày đón năm mới yên ổn.” Bố Mạch Đinh ở bên ngoài rống to, đều sắp xếp ổn thỏa cả rồi, giờ nói không đi là không đi được chắc, cái mặt già này sao còn dám ra ngoài.

Mạch Đinh vừa thấy bố mình nổi nóng, trong lòng cũng lo sợ phần nào, lập tức gọi điện cho An Tử Yến, đầu dây bên kia còn đang ngủ, thanh âm mơ mơ màng màng, Mạch Đinh cầu cứu bạn trai của mình: “An Tử Yến, làm sao bây giờ? Bố tớ sắp phát hỏa đến nơi rồi, tớ chỉ sợ không kiên trì được lâu nữa, ổng vừa uy hiếp tớ, sẽ không để tớ yên, hay là tớ đi lấy lệ chút thôi?”

“Nếu cậu đi, lão tử khiến cậu không còn mạng mà đón năm mới.” Dứt lời liền cúp điện thoại, tiếp tục ngủ.

Mạch Đinh đáng thương, tiến cũng là một đao, lui cũng là một đao.

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng lớn: “Mạch Đinh, cái thằng chết tiệt này, nếu không mở cửa, mẹ mày điên lên bây giờ.”

Mạch Đinh cái khó ló cái khôn, đột nhiên nói với bố mẹ ở bên ngoài: “Con có bạn gái rồi.”

Cuối cùng cũng im lặng. Mạch Đinh mở cửa ra, trông thấy hai khuôn mặt kinh ngạc, vẫn là mẹ Mạch Đinh thông minh, hỏi: “Nếu mày không muốn đi gặp mặt mà cố ý kiếm cớ, mày nghĩ tao dễ lừa lắm đấy chắc.”

“Là thật. Con đâu nhất thiết phải nói dối chuyện này.”

“Sao hôm qua tao hỏi mày, mày bảo không có.”

“Vì con cảm thấy thời cơ chưa chín muồi, nói ra không tốt lắm, có điều hiện tại bố mẹ bắt con đi gặp mặt, con đành phải nói chân tướng ra.” Kỹ thuận nói dối của Mạch Đinh vẫn có thể dùng được a.

“Vậy mày có ảnh của nó không.” Mẹ Mạch Đinh vẫn nghĩ ngờ.

“Không có.”

“Ngay cả ảnh của Tiểu Suất mày còn có, ảnh bạn gái mình lại không có? Mày nghĩ tao ngốc chắc?”

“Cái đó, bạn gái con không thích chụp ảnh.”

“Nghĩ nói bừa hai câu thì tao sẽ tin? Mày gọi điện cho nó ngay trước mặt tao xem nào, để tao nói chuyện với nó, như vậy mày có thể không cần đi gặp mặt, nếu không hôm nay mày nhất định phải đi cho bằng được.” Mẹ Mạch Đinh rất cương quyết.

Mạch Đinh choáng váng, không ngờ mẹ mình lại khó chơi như vậy, cậu từ nhỏ đến lớn nhân duyên với con gái không được tốt lắm, bạn bè đều là con trai, bây giờ nghĩ đến con gái cũng chỉ có An Tố và Ellen, các cô ấy thì tuyệt đối không thể. Đột nhiên, trước mắt Mạch Đinh sáng ngời, không phải còn có Bạch Tiểu Tư sao.

Mạch Đinh thật đúng là bi kịch, có thể nghĩ ra ba cô gái, tất cả đều là nhờ An Tử Yến mà quen biết được. May mắn lần trước vẫn lưu số điện thoại của Bạch Tiểu Tư, cậu tựa như vớ được cọng rơm cứu mạng, bây giờ chỉ hy vọng Bạch Tiểu Tư đủ thông minh.

Tay cậu run rẩy gọi điện cho Bạch Tiểu Tư, đầu bên kia Bạch Tiểu Tư đang thu dọn đồ đạc, liền nhận được cuộc gọi của Mạch Đinh, nhấn nghe: “Sao hả? An Tử Yến lại bắt nạt cậu?”

“Bảo bối ~” Tiếng gọi phi thường thân mật.

Bạch Tiểu Tư thiếu chút nữa sặc nước bọt.

“Em đang làm gì đấy, dậy chưa, là như vầy, mẹ anh muốn trò chuyện với bạn gái anh, em nói với mẹ đôi câu thôi.”

Bạch Tiểu Tư còn chưa kịp lên tiếng, đầu bên kia truyền đến thanh âm của một người phụ nữ: “Xin chào, cháu thật sự là bạn gái của Mạch Đinh nhà chúng ta?”

Bạch Tiểu Tư chính là một cô gái thông minh, đại khái đã đoán ra phân nửa, diễn trò luôn luôn là điểm mạnh của cô, cô cố gắng khiến giọng nói của mình thực ngọt, phi thường ngọt: “Chào cô ạ, đột nhiên cô muốn nói chuyện với cháu làm cháu không kịp chuẩn bị, cháu còn nghĩ Mạch Mạch chưa nói chuyện của chúng cháu với hai cô chú chứ.”

“Thì ra là thật a, cô còn nghĩ thằng nhóc này gạt mình, nó không chịu nói thực, khiến cô chú còn bắt nó đi xem mắt, các cháu quen nhau bao lâu rồi?”

“Bắt đầu từ mùa đông năm ngoái ạ, vào một đêm rét lạnh, áo khoác của cháu bị ướt nên toàn thân phát run, Mạch Mạch xuất hiện, cầm áo khoác phủ lên vai cháu, cháu ngẩng đầu lên trông thấy khuôn mặt của Mạch Mạch, trong nháy mắt ấy, cháu rốt cuộc đã biết, nam nhân ở bên cháu cả đời là đây.” Bạch Tiểu Tư nhéo đùi của mình, không để mình cười ra tiếng.

Mẹ Mạch Đinh thầm nghĩ: Bạch Tiểu Tư này bộ dạng khẳng định không được tốt lắm, bằng không sao có thể nhất kiến chung tình với Mạch Đinh cơ chứ. Nhưng mặc kệ nói thế nào, con mình có bạn gái, chính là một chuyện đáng mừng.

“Cô còn không biết Mạch Đinh lại ôn nhu như vậy đấy, hay là Tết cháu đến nhà chúng ta chơi đi, để cô ngắm cháu chút.” Thật đúng là vội vàng.

“Cô à, cháu cũng đang đón Tết ở quê, phải ở cạnh ông nội bà nội, chỉ sợ là không tới được, bất quá một khi có thời gian, cháu nhất định sẽ đến thăm cô, thường hay nghe Mạch Đinh nói mình có một người mẹ rất đẹp.”

Mẹ Mạch Đinh lại bắt đầu cười đến run rẩy cả người: “Xem nó nói này, cũng đúng, ở bên người nhà quan trọng hơn, vậy cô không quấy rầy cháu nữa.” Nói xong cười tủm tỉm tắt điện thoại đưa cho Mạch Đinh, sau đó gật gật đầu với Mạch Đinh, có vẻ thực vừa lòng. Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại, đột nhiên cảm thấy thực có lỗi với Bạch Tiểu Tư, mình cướp bạn trai của cô ấy, giờ còn muốn cô ấy giúp mình.

Chờ bố mẹ đi khỏi, Mạch Đinh cầm điện thoại nhỏ giọng nói: “Cảm ơn a.”

“Cảm ơn cái gì mà cám ơn, cứ xem như cậu nợ tôi lần này.” Nói xong cúp điện thoại, Mạch Đinh rốt cuộc hiểu tại sao An Tử Yến và Bạch Tiểu Tư lại thấy đối phương thuận mắt, đều là người thực tế, máu lạnh a.

Có điều, sau này hẳn là sẽ không còn chuyện đi xem mắt nữa. Bạch Tiểu Tư chính là ân nhân của mình a.

Từ giờ đến Tết còn có bảy ngày, thời tiết càng ngày càng lạnh, ngày cũng ngắn hơn, mới vừa ăn xong cơm chiều trời đã tối đen, Mạch Đinh ở dưới lầu xem tivi, mẹ Mạch Đinh rửa chén, Mạch Đinh lặng lẽ về phòng, khóa kỹ cửa, mở máy tính.

Hai ngày nay không thấy An Tử Yến gọi điện cho mình, thật đúng là loại người không biết chủ động gì cả. Bất quá trong tình yêu, luôn luôn phải có một bên chủ động, bằng không sao có thể cân đối. Mạch Đinh quyết định trở thành bên chủ động, cậu gọi cho An Tử Yến.

“Có chuyện gì.”

“Gọi điện cho cậu để thông báo, tớ nghe lời cậu không đi xem mắt nữa.”

“Biết rồi.”

“Sao cậu lại biết?” An Tử Yến cứ như một nhà tiên tri vậy.

“Thách cậu cậu cũng không dám.”

“Uy, lời này của cậu hơi bị động chạm đấy, cái gì mà dám hay không dám, tớ đây là tôn trọng cậu, đã là người yêu thì phải tôn trọng lẫn nhau, điểm ấy là thường thức cơ bản nhất đấy cậu hiểu hay không hả.”

Lại bắt đầu giảng đạo lý, An Tử Yến một tay cầm điện thoại, tay kia ném bóng rổ cho Chu Cách.

“Cậu đang làm gì vậy, hô hấp không được bình thường, không phải đang làm chuyện đó đấy chứ.”

“Làm cái đầu cậu ấy.” An Tử Yến không nhịn được mắng, gọi điện đến toàn nói mấy chuyện nhàm chán.

“Đùa với cậu một chút thôi, chả thú vị gì cả, chừng nào cậu có thể lên mạng a.”

“Đề làm gì.”

“Tớ muốn chat webcam với cậu.”

“Tớ không muốn.” An Tử Yến ghét nhất chuyện này, hai người ngồi trước mặt máy tính, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, ở trong mắt An Tử Yến, có chút ngu ngốc.

“Nhưng mà,” Mạch Đinh khựng lại giây lát, mới nhỏ giọng nói: “Tớ muốn nhìn thấy cậu.”

“Tớ không muốn nhìn thấy cậu.”

“Cậu còn nói mấy lời như vậy, có tin tớ sẽ chết cho cậu xem hay không. Nếu không thì vậy đi, cậu chỉ cần bật webcam lên, chỉnh chuẩn ngay phòng khách, tớ chỉ cần có thể trông thấy cậu là được rồi, người ta đáng chán lắm đây.”

An Tử Yến không nói gì.

“Please, thỉnh thoảng chiều tớ chút đi.”

“Bình thường tớ đều khắt khe với cậu à?”

“Thường xuyên.”

Nếu An Tử Yến không cự tuyệt thì chính là đồng ý, Mạch Đinh ngồi trước máy tính nhàm chán chơi trò chơi, đợi An Tử Yến, cũng không thể trách Mạch Đinh được, một người đang trong trạng thái yêu cuồng nhiệt lại nhàn rỗi đến phát hoảng, ngoại trừ dính lấy bạn trai của mình ra, còn có thể làm gì. Nhưng Mạch Đinh trong lòng cũng có tính toán của riêng mình, mỗi ngày đều đối xử tốt với An Tử Yến, sau đó cách vài ngày lại bỏ rơi hắn, hắn sẽ có cảm giác khẩn trương và trống rỗng, chiêu này giang hồ xưng tụng là lạt mềm buộc chặt.

Bất quá chiêu này có tác dụng với An Tử Yến hay không, vẫn là một dấu chấm hỏi rất lớn.

Có đôi lúc Mạch Đinh cũng hâm mộ An Tử Yến, Mạch Đinh là người luôn lập kế hoạch cho mọi việc, cậu không thích làm việc mà không có mục tiêu, cho nên sẽ thường xuyên suy nghĩ nhiều điều, lo lắng nhiều thứ. An Tử Yến lại là một người qua ngày nào thì hay ngày đó, muốn làm gì thì làm, người như vậy sống rất thoải mái, dù sao ngày hôm qua đã trôi đi, ngày mai còn chưa tới, cho nên hôm nay mới là quan trọng nhất.

Thái độ với cuộc sống này, Mạch Đinh thực rối rắm, An Tử Yến lại không sao cả.

Khi Mạch Đinh còn đang nghĩ như vậy, An Tử Yến đã về đến nhà, mở máy tính, đem webcam đến phòng khách, ngay cả một câu chào hỏi cũng không có vọt vào nhà bếp lấy một ly cà phê, cầm quyển sách, bật tivi, ngồi ở sôpha xem.

Mạch Đinh cần kiệm không nhịn được lải nhải: “Rốt cuộc cậu muốn xem tivi hay đọc sách, như vậy thực tốn điện.”

An Tử Yến làm như không nghe thấy.

“Cà phê đã nguội rồi, cậu còn uống được sao?”

“Đèn nhà bếp còn chưa tắt.”

Giống y hệt một bà quản gia đáng ghét, một lát sau, An Tử Yến diện vô biểu tình đứng lên, đi tới trước mặt máy tính, Mạch Đinh cứ nghĩ An Tử Yến rốt cuộc cũng nói chuyện với mình, nhưng An Tử Yến lại tắt máy tính đi. Màn hình máy tính của Mạch Đinh biến thành màu đen, khẽ cắn môi, thật xấu xa, ai động chạm gì hắn, rõ ràng mình không hề quấy rầy hắn, cái mặt thối kia là trưng cho ai xem a.

Được một lúc thì An Tử Yến gọi điện tới.

“Sao hả, bây giờ mới nhớ ra phải giải thích với tớ?”

“Sáng mai tớ tới đón cậu.” Căn bản không định trả lời câu hỏi của Mạch Đinh.

“Vì sao a?”

“Bạch Tiểu Tư về rồi.”

.

.

Categories: Đam mỹ | 37 phản hồi

Điều hướng bài viết

37 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 23

  1. Bóc tem, cảm ơn nàng rất nhiều, chương này vui quá hà * tung tym *

  2. Mất sofa rồi =)) Thôi thì giờ đọc, cảm ơn bạn nhiều. :))

  3. dễ thương quá đi a tội mạch mạch mà đúng là như 1 quản gia già khó tính hỏi sao boss an ko thèm để ý, thanks nàng nhé iu nàng nhìu❤

  4. Mạch Mạch cứ thử 1 tuần ko điện cho lão ấy biết tay
    tội nghiệp Mạch Mạch
    thank nàng nhé ^^ hôm nay có sớm vậy

  5. Phiền bạn tí là cho mình biết mấy từ “chuyên môn” được ko? :)) Như là “Ân, Nga, a” Có nghĩ là gì vậy bạn? Trước giờ chưa đọc truyện nên ko hiểu =))

  6. yuta

    =))) sap co kịch vui để xem rồi . Bạn thiệt năng xuất yêu bạn

  7. Có chương 24 luôn không vậy nàng?
    Mà ta cũng có xem qua chút bản tiếng Trung, hiểu được ít chữ, thì thấy nickname của An Tử Yến là Tiểu Soái (đẹp trai) phải không nàng, hay là Tiểu Suất? Ta cũng không hiểu rõ lắm, xin chỉ điểm. :3

  8. Tú Tinh

    Mỗi ngày lên đều thấy chủ nhà post, thiệt hạnh phúc =[[ Boss An mà biết chuyện Tiểu Tư giả làm bạn gái Mạch tiểu thụ là ẻm xác định rầu=]] mong chờ chương mới :”> Chủ nhà cố lên!

  9. Mai Ding

    Cách cách + Boss dể xương wá . Mak ai co blink phiên ngoại không . Xjn lỗi nàng nhé vì xjn blink phiên ngoại :v

  10. them chuong 24 nua di. dang hay ak…………………

  11. lygia86

    Cám ơn gia chủ nhé!

  12. trông chờ từng phút từng giây *mắt rưng rưng*
    tks chị chủ topic n`❤ *tung truym*

  13. Gia Vũ

  14. cám ơn b đã edit :3

  15. KittoKatsu

    Good .Tks nàng rất nhiếu !!!!!!

  16. mình hóng chương 24 của bạn quá :((( Đang điên cuồng đọc bản edit của bạn :* ♥

  17. cám ơn nàng lắm đó. sao nàng không nhờ một ai đó biết tiếng hoa phụ 1 tay sub cho nhanh hơn và nàng lại đỡ mệt hơn. dù sao cũng cám ơn nàng lắm đó nha. thương nàng chịu cơ cực mà mình thì không giúp nàng được chỉ có thể ủng hộ nàng là đọc và khen nàng à

  18. Đúng là người ta thì suốt ngày trông ngóng mà boss thì cứ lạnh tanh

  19. Đọc rồi mới biết phim bị cắt quá nhiều TT^TT đọc mà cứ tưởng tượng ra Thuỳ Nam x Lễ Cách, đáng yêu chết tuôi rồi :(((((( bạn au năng suất quá đi~~ ôm hun ngàn cái :***
    Côn gát: thành thật xl vì mỗi câu đều klq đến nhau và rời rạc mếu tả đc😥

  20. hức hức, boss lạnh lùng quớ TT.TT

  21. pukagaga

    coi phim hay mừơi ! ddọc truyện hay một trăm ! nếu chuyễn thễ hết thành phim bao gồm cả ngoại truyệt thì hay biết mắy ! ngữowng mộ Angelina dễ sợ ! iu trang chủ nhìu nhìu ! đọc ngắu nghiến từ hum wa tới hhụ hụ hụ ! làm gì cho đến khi có chương mới đăy ! nghiệt ngã woa nghiệt ngã woa ! cằu trời cầu phật cho trang chủ mạnh khoẻ sức lực phi thường edit đều đều đễ thoả nỗi mong đợi

  22. Oé! Thì ra lúc ra sân bay đón Tiểu Tư, Mạch Đinh gọi Tiểu Tư là ân công, lúc đó xem ko hiểu, giờ thì đã hiểu là do chị đóng kịch quá giỏi nên giúp Mạch Đinh hú vía đc 1 màn xuýt chết!

  23. Reblogged this on keljoe2311.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: