Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 29


Chương 29: Bên trong tình yêu đều là vết thương

Lý Minh còn kém chút nữa quỳ xuống thỉnh tội với Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh vẫn nằm trên giường dùng chăn che kín đầu không nhúc nhích.

“Việc này toàn bộ đều do lỗi của tớ, tớ nào biết con đàn bà Chu Lệ cùng cô ả kia giăng bẫy cậu. Nếu không tớ giúp cậu giải thích với An Tử Yến?” Lý Minh áy náy muốn chết, bởi vì bản thân nhất thời háo sắc, làm hại đến Mạch Đinh, thế mới hiểu được cái gì gọi là biết vậy chẳng làm.

Một cái gối đầu bay qua, Mạch Đinh ở trong chăn phát ra thanh âm rầu rĩ: “Không cần, tớ không muốn giải thích gì với loại người đó, dám không tin tớ, giải thích cái rắm, loại người như hắn chết đi là tốt nhất, vương bát đản, quỷ nhẫn tâm, dám hét vào mặt tớ, tớ không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa.”

“Cậu cũng không thể đổ lỗi hết cho An Tử Yến được, thân là một thằng đàn ông nhìn thấy loại ảnh chụp này, nếu không tức giận thì căn bản là không coi trọng cậu.”

“Vậy cậu cảm thấy là lỗi của tớ?” Mạch Đinh ngồi bật dậy từ trên giường.

“Là lỗi của tớ, lỗi của tớ, còn cả Chu Lệ kia nữa.” Lý Minh tươi cười lấy lòng, ý rằng xin Mạch Đinh hãy bớt giận.

“Nếu đã yêu nhau mà ngay cả chút thử thách ấy cũng không chịu được, sau này sẽ thế nào?”

“Cái này không liên quan đến chuyện thử thách, đây là phản ứng của một người đàn ông bình thường, cậu cũng nên đứng ở góc độ của An Tử Yến mà ngẫm lại xem, nếu cậu nhận được bức ảnh An Tử Yến cùng cô gái khác ngủ trên giường, cậu sẽ phản ứng như thế nào? Yêu một người cho nên mới tức giận như vậy, đừng nói là thường thức cơ bản nhất này cậu cũng không hiểu đấy.” Lý Minh cố gắng lý giải.

“Tớ mặc kệ, cậu chớ nhiều lời, tớ quyết định rồi, đời này không muốn gặp An Tử Yến nữa.”  Quyết định này của Mạch Đinh hình như hơi tùy tiện.

Lý Minh thở dài, xem ra cho dù hắn nói gì cũng không thể biện hộ cho An Tử Yến.

Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Mạch Đinh đột nhiên trở nên khẩn trương, không phải An Tử Yến trở về đấy chứ, rõ ràng tức giận với hắn, nhưng vẫn không đè nén được khát vọng muốn gặp hắn. Thực không có tiền đồ!

Mạch Đinh nhướng mắt với Lý Minh, Lý Minh chạy ra mở cửa, lại thấy một phụ nữ trung niên đứng bên ngoài. Mạch Đinh vừa thấy, hóa ra là mẹ mình, một phen thất vọng, hữu khí vô lực hỏi: “Là mẹ a, mẹ tới đây làm gì.”

“Ăn nói kiểu gì đấy, có ai nói chuyện với mẹ mình như mày không? Mẹ cố ý đến đây để báo cho mày một tin vui.” Mẹ Mạch Đinh đối với biểu tình thất vọng của thằng con mình phi thường bất mãn.

“Là cô ạ.” Lý Minh cung kính tránh đường cho mẹ Mạch Đinh.

“Cháu là bạn cùng phòng của Mạch Đinh phải không, Mạch Đinh nhà cô ít nhiều đã được cháu chiếu cố.”

“Cô khách khí quá rồi.”

Mạch Đinh xen giữa hai người: “Mẹ, rốt cuộc mẹ đến đây làm gì?”

“Báo cho con một tin mừng, bố con thuyên chuyển công tác, chúng ta phải chuyển nhà, bố mẹ đã gọi điện nói với hiệu trưởng rồi, con hiện tại chỉ cần điền vào đơn xin thôi học là xong. Sao hả, có vui không?” Mẹ Mạch Đinh ở một bên nói đến rất chi là cao hứng.

Mạch Đinh đầu óc trống rỗng đứng ngây như phỗng, chết lặng từ lòng bàn chân đến trái tim, thật mỉa mai, ước nhiều như vậy cho tới bây giờ ông trời còn chưa thực hiện lần nào, vừa mới tùy tùy tiện tiện nói một câu không muốn gặp lại An Tử Yến, lại lập tức thành hiện thực. Nhưng đó rõ ràng là mình nói dối mà thôi. Cậu cúi đầu, nhìn đôi chân của mình: “Không đi có được không?”

Kỳ thật trong lòng Mạch Đinh vẫn còn một tia hy vọng, cảm thấy chỉ cần An Tử Yến quay lại, hai người sẽ tốt đẹp như cũ. Nhưng tia hy vọng cuối cùng này vẫn bị tước đoạt đi mất.

“Mày đang nói ngu ngốc gì thế, bố mẹ sao có thể để một mình mày ở đây, mày làm sao vậy hả? Trước đây không phải vẫn nói rất ghét trường này sao, rất muốn đến nơi khác sao, thế nào, có cảm tình rồi? Yên tâm đi, trường mới đã liên hệ ổn thỏa rồi, nhà mình cách đó rất gần, cách chỗ bố mày công tác cũng gần, mày có thể trực tiếp ở nhà.”

Mẹ Mạch Đinh mang đến kinh hỉ quá lớn, khiến Mạch Đinh không thể thở nổi. Đúng vậy, có tình cảm, nhưng không phải với trường học, mà là với người kia.

Lý Minh đối với tin tức bất thình lình này cũng có phần choáng váng: “Cô à, sao lại quyết định vội vàng như vậy, có nên suy xét một chút không? Kỳ thật nơi này cũng rất tốt a.”

“Đây là chuyện đã rồi, thực ra cũng không quá đột ngột, một tháng trước đã quyết định, bởi vì muốn Mạch Đinh vui, thằng nhóc này, sao lại bị dọa thành như vậy.” Mẹ Mạch Đinh nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của cậu.

“Con ra ngoài một chút.” Dứt lời Mạch Đinh chạy ra khỏi phòng, chạt trốn thật xa, thờ phì phò gọi điện cho An Tử Yến, An Tử Yến ở đầu bên kia vì bệnh tình ông nội chuyển biến tốt đẹp, bị An Tố lôi về nhà ngủ, mới ngủ không được bao lâu, Mạch Đinh liền gọi điện đến, hắn cũng không thấy đèn báo, cau mày, mất kiên nhẫn nhận cuộc gọi: “Làm gì vậy.”

Khẩu khí không kiên nhẫn như vậy, khiến trái tim Mạch Đinh lại đau thêm một chút, cậu cắn cắn môi dưới: “An Tử Yến, tớ phải chuyển trường.”

An Tử Yến mở mắt, nghe tiếng hít thở của Mạch Đinh ở đầu dây bên kia, không nói gì.

“An Tử Yến, tớ nói là phải đi, chẳng lẽ cậu ngay cả chút phản ứng cũng không có sao? Nói chuyện với cậu đó, chỉ cần cậu nói cậu luyến tiếc tớ, tớ cho dù liều chết cũng phải ở lại. Cầu xin cậu nói chuyện với tớ được không?”

“Tùy cậu muốn làm gì thì làm, tớ không quan tâm.” An Tử Yến nói xong liền cúp máy. Hắn cũng không biết tại sao lại nói như vậy, bức ảnh kia một mực luẩn quẩn trong đầu An Tử Yến không đuổi đi được, hắn tức giận, tức giận Mạch Đinh ở sau lưng mình làm ra chuyện không thể tha thứ này, đối với cảm xúc xa lạ chưa bao giờ có trong nội tâm, An Tử Yến không biết phải khống chế thế nào, chỉ có thể tùy ý để nó làm tổn thương Mạch Đinh, cũng làm tổn thương chính mình. Đau đớn nơi trái tim hóa ra không làm sao mà quen được, nó càng ngày càng đau, đau đến mức An Tử Yến rốt cuộc không thể chìm vào giấc ngủ.

Mạch Đinh nghe giọng nói cắt đứt quan hệ từ trong điện thoại, An Tử Yến, tình yêu của chúng ta đối với cậu mà nói được coi là gì, rõ ràng đã ăn nói khép nép cầu xin cậu như vậy, vì sao vẫn quyết định tàn nhẫn đến thế, cậu thật sự không sợ sẽ làm tớ khóc sao?

Rất nhanh, Mạch Đinh quay trở lại phòng, cười cười với mẹ: “Con lập tức đi điền đơn xin thôi học.”

Lý Minh nhận ra ngay, ẩn sau nụ cười của Mạch Đinh là miệng vết thương đang ứa máu.

Âm soa dương thác, nếu thật sự ra đi, chẳng lẽ không đáng tiếc sao?

“Vậy được rồi, mẹ ở trong này giúp mày thu dọn đồ đạc.”

Mạch Đinh diện vô biểu tình chạy tới chạy lui trong trường, điền đơn, xin chữ ký, gửi cho hiệu trưởng. Sự tình giống như đã đến mức không thể vãn hồi, Lý Minh gọi điện thoại cho An Tử Yến, hắn lại tắt máy. Bởi vì trước đó đã nói qua, nên đơn xin thôi học rất nhanh được duyệt, khi Mạch Đinh quay lại phòng ngủ, mẹ Mạch Đinh cũng đã thu dọn xong. Mạch Đinh ở trường không có nhiều bạn bè, có thể cáo biệt cũng chỉ mình Lý Minh, Lý Minh cau mày, biểu tình muốn nói lại thội, sao lại nhanh như vậy, buổi sáng còn thảo luận chuyện giữa hai người, buổi chiều đã nói lời ly biệt.

“Có thời gian tớ sẽ đến thăm cậu, cũng không xa xôi gì.” Mạch Đinh cười cười với Lý Minh, vỗ vỗ bả vai Lý Minh.

“Đúng vậy, không xa, ngồi trên xe 6 tiếng đồng hồ là đến nơi.” Mẹ Mạch Đinh ở bên cạnh bổ sung.

“Tớ không biết nói gì hơn, phải nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Mạch Đinh gật gật đầu: “Ở chung phòng với cậu tớ rât vui, khi nào sang đến bên kia sẽ gọi điện thoại cho cậu.”

“Đừng nói mấy lời buồn nôn này, để tớ tiễn cậu.” Lý Minh đoạt lấy hành lý của Mạch Đinh, ba người đi ra khỏi phòng, mẹ Mạch Đinh cùng Lý Minh đi ở đằng trước, Mạch Đinh đứng trước cửa phòng 501, nhẹ nhàng vuốt ve cánh cửa lạnh lẽo, cánh cửa này đã vô số lần đem mình nhốt bên ngoài, hiện tại tựa hồ vĩnh viễn sẽ như vậy.

“Đinh Đinh, nhanh lên.” Mẹ Mạch Đinh thúc giục, sắc trời đã muộn, nếu không nhanh lên sẽ lỡ xe.

Mạch Đinh chào tạm biệt với Lý Minh, ngồi trên xe, xe lúc la lúc lắc, khi tới cửa nhà An Tử Yến, Mạch Đinh nhìn chăm chú vào tòa nhà đó.

Mạch Đinh thật sự không muốn chia tay với An Tử Yến, bởi vì không có hắn, cuộc sống sau này của cậu, sẽ trở nên như thế nào đây. Mạch Đinh nghĩ vậy, nước mắt không ngừng chảy ra, ngồi trên xe thấy mình càng đi càng xa, càng đi càng xa, rốt cuộc không nhịn được nữa, che mặt bắt đầu khóc nức nở, sau đó khóc càng lúc càng lớn.

Người trên xe không ngừng nhìn sang bên này, mẹ Mạch Đinh cũng luống cuống, không ngờ Mạch Đinh lại có cảm tình sâu đậm như vậy với ngôi trường này, ở bên cạnh lấy giấy ăn đưa cho Mạch Đinh: “Được rồi, đừng khóc nữa.”

“Con cũng không muốn khóc, nhưng con khó chịu, rất khó chịu a.”

An Tử Yến, đừng đem tình yêu của tớ trả lại cho tớ, đó vốn là thứ thuộc về cậu, chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi !

Categories: Đam mỹ | 24 phản hồi

Điều hướng bài viết

24 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 29

  1. Chương 28 chưa đọc xong mà đã có chương 29. Nàng àh. Lão tử thật cảm ơn nàng vì nhữnh việc nàng làm. Niềm vui của lão tử mỗi ngày là chờ truyện của nàng

  2. Tâm

    huhu, yentinhvu nhanh tay quá à,

  3. Tâm

    vậy mỗi ngày được 4 chương à anhbich cô nương, vui quá là quá vui

  4. có chương 30 lun ko nàng?

  5. Cảm ơn chủ nhà nha *hôn hôn* ta bấn 2 anh này muốn chết.Bản cut trên youtube xem đi xem lại cả chục lần vẫn không thoả mãn,lọ mọ đi lục bản gốc thì biết nhà nàng edit *tung bông* cười không khép miệng :v Ta cắm cọc nhà nàng nhá :* nàng thật năng suất quá,cám ơn nhoé =]]]]

  6. Cúc đại đoá

    Oa. Hôm nay 4 chương a. Thật vui a

  7. “Con cũng không muốn khóc, nhưng con khó chịu, rất khó chịu a.”

    An Tử Yến, đừng đem tình yêu của tớ trả lại cho tớ, đó vốn là thứ thuộc về cậu, chỉ thuộc về riêng cậu mà thôi !
    Ta khóc, tội Đinh Đinh quá😦 55555
    Cảm ơn nàng, vừa cầu nàng chương mới là có chương mới liền

  8. cuối cùng củng chờ được. hạnh phúc và hồi hộp chờ đợi vào ngày mai…. MD và ATY xử con mắm không biết xấu hổ kia.
    p/s: bạn la nhất

  9. ta yêu nàng mất rồi *nhào tới hôn* nàng quá quá là dễ thương ý 😘

    huhu tội cho Đinh Đinh 😢 chỉ tại Boss quá yêu em mà thôi. hãy thông cảm cho Boss. huhuhu

  10. Bạn hãy giữ sức khoẻ nhá, đừng làm quá sức. :)) mà mong bạn mỗi lần tung hàng thì nhắm dừng chỗ nào đừng cụt hứng nha. :v cụt hứng chắc ko ngủ đc :3

  11. Ta khóc luôn ròi TT.TT Đinh Đinh của ta TT.TT

  12. 4 chương 1 ngày
    nàng quá chăm chỉ luôn
    đọc chương này buồn quá đi, thương MĐ nhiều lắm

  13. Zun trần

    :((( huhu ,lấy nước mắt của ngtaz rồi :((((

  14. tội mạch mạch quá a hic

  15. pukagaga

    dễ thương woa xá ! phim ko coá đoạn khóc này ! tình tiết thì nhanh gọn lẹ ! lại vẵn thik đọc truyện ! chap 30 thẳng tiến

  16. Reblogged this on keljoe2311.

  17. Ta k mún khóc đâu nhưng thật sự là k kìm đc nc mắt tội 2 ng quá, nhưng đâu thể trách ai

  18. Đắng! Tội nghiệp Mạch Đonh quá a~~~

  19. duykhanh

    cái cảm giác của mạch đĩnh thật sự rất …
    Cảm giác giống như mình đang phản bội lại chính bản thân khi mang thứ quý giá nhất trao cho một người sẽ không cần nó.
    thật sự là hơn cả đau…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: