Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 94

Chương 94: Chuyện hạ lưu trong sinh nhật!

Tất cả mọi người đều ăn uống vui vẻ, còn ca hát nữa, náo nhiệt thôi rồi. Mạch Đinh lén lút chạy vào phòng bên cạnh thay quần áo, bởi vì Bạch Tiểu Tư cùng Chu Cách và cả Ellen luôn nói cậu là Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, hơn nữa rõ ràng mình và Ellen mặc màu giống nhau, cô ấy thì trông như tiên nữ, còn mình thì như cục shit tẩm đỏ.

Nhưng bởi đang là mùa đông, quần áo vừa dày lại khó cởi, Mạch Đinh trán đổ đầy mồ hôi, vẫn không thể kéo được cái khóa ở đằng sau, mẹ Mạch Đinh uống đến cao hứng, đang định cùng Mạch Đinh hợp xướng bài “Trên đời chỉ có một người mẹ tốt”, nhưng không tìm thấy cậu, bảo An Tử Yến đi tìm Mạch Đinh. Ban nãy An Tử Yến trông thấy Mạch Đinh vào phòng bên cạnh, biết là cậu thay quần áo, có điều lâu quá rồi đấy.

Mạch Đinh phát hỏa, trực tiếp xé rách quần áo, đúng lúc ấy An Tử Yến mở cửa ra, liền bắt gặp Mạch Đinh đang cong người, quần vắt lên vai, phía dưới chả mặc chi sất, chỉ còn độc cái áo, còn hở đằng sau lưng, hắn đột nhiên thấy có gì đó rục rịch trong người: “Cậu đang làm gì vậy.”

Mạch Đinh hoảng sợ, quay đầu lại thấy là An Tử Yến, thở dài nhẹ nhõm: “Thì ra là cậu, làm tớ sợ muốn chết, bộ quần áo này khó cởi quá.”

“Để tớ giúp cậu.”

Không hợp lý, An Tử Yến nào có tốt bụng như vậy, chưa đợi Mạch Đinh kịp suy nghĩ cho kỹ càng, An Tử Yến đã dán sát sau lưng cậu, Mạch Đinh rõ ràng cảm giác được có thứ gì đó cọ vào mình, muốn xoay người đẩy An Tử Yến ra: “Đồ lưu manh, hôm nay là sinh nhật mẹ tớ, tớ vẫn đang nghe mẹ hát bên ngoài kia kìa, dưới tiếng hát của mẹ tớ không thể làm chuyện táng tận thiên lương này được.”

An Tử Yến đè lại Mạch Đinh, không cho quay đầu, thò tay vào trong quần áo cậu, bắt lấy hai điểm trước ngực: “Không sao cả.”

“Cái gì mà không sao, có sao, cậu buông tay ra.” Tuy rằng cậu không muốn, nhưng thân thể rất thành thật tâm phục khẩu phục bàn tay của An Tử Yến, bất an vặn vẹo. Cho dù cách một lớp quần, cảm giác ở mặt sau vẫn khiến Mạch Đinh thẹn thùng.

“Khẩu thị tâm phi.”

“Không có, buông ra, lát nữa mẹ tớ vào thấy được thì sao.”

“Vậy chúc mẹ cậu sinh nhật vui vẻ.”

“Cậu ——!”. Thật sự rất vô lại.

An Tử Yến nhẹ nhàng xoa nắn bên dưới Mạch Đinh, hôn bả vai cậu, ngón tay cao thấp vuốt ve, Mạch Đinh đã hết đường chống cự, mông nhếch lên gắt gao dán sat vào bên dưới của An Tử Yến, lộ ra đường cong mê người. Tay cậu nắm lấy cạnh bàn trước mặt, phát ra tiếng rên rỉ thấm vào ruột gan.

“A —— An Tử Yến —— ưm a ——” nhẹ nhàng kiễng mũi chân, dẫm lên chân An Tử Yến.

Môi An Tử Yến chậm rãi dời xuống, ôn nhu liếm mặt sau Mạch Đinh, bao bọc phân thân của cậu bằng tay mình, Mạch Đinh dưới sức mạnh của khoái cảm gần như đánh mất mình: “A a a ——— ưm a —— a ——”

“Nhỏ giọng chút, thanh âm của cậu sắp át cả tiếng mẹ hát rồi.”

Mạch Đinh nắm lấy bả vai của An Tử Yến: “A — cậu —— hức a —— a ——” Lúc này mà muốn bảo trì thanh tỉnh rất khó, huống hồ ngón tay của An Tử Yến đã thâm nhập vào mặt sau cậu, co rút, kích thích mỗi một tấc bên trong.

Mẹ, con xin lỗi mẹ ——

An Tử Yến bế bổng Mạch Đinh lên, đặt Mạch Đinh lên cửa, hai chân Mạch Đinh vòng qua thắt lưng của An Tử Yến, An Tử Yến kéo khóa quần, giải phóng phân thân đã cương cứng của mình, khi Mạch Đinh còn chưa chuẩn bị xong tinh thần liền đâm thật mạnh vào, tư thế này khiến Mạch Đinh cảm thấy rất sâu, hít vào một hơi, cùng nhau sa đọa, mồ hôi chảy đầm đìa.

“Hức a —— a tớ a —— tớ không chịu nối nữa.”

“Nhịn một chút nữa.”

“A a ———” Tiếng kêu cực kỳ hương diễm.

Đúng lúc ấy có người ở bên ngoài gõ cửa, là giọng nói của mẹ Mạch Đinh: “Mạch Đinh, con ở trong đó à, mau ra đây hát với mẹ.”

Mạch Đinh sợ tới mức tóc gáy dựng đứng, phân thân xìu xuống. An Tử Yến buông Mạch Đinh ra, kéo khóa quần, mở cửa, Mạch Đinh liền trốn ra sau cửa, biểu tình của An Tử Yến giống như ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, ung dung bình thản: “Cô à, cậu ấy không có ở đây.”

Mẹ Mạch Đinh đã uống say, cả người mơ mơ màng màng dựa vào cửa: “Thật không? Nó đi đâu ấy nhỉ, Tử Yến, đáng ghét, cháu cũng không hát với cô.” Đàn bà con gái mà có rượu vào sẽ thích làm nũng, mẹ Mạch Đinh chính là người như vậy.

An Tử Yến ho khan một tiếng, Chu Cách cực kỳ mẫn cảm quay đầu lại, trao đổi ánh mắt với An Tử Yến, Chu Cách đi tới, đỡ lấy mẹ Mạch Đinh: “Người đẹp, cháu cùng cô khiêu vũ.”

“Được được, nghe theo lời cháu.”

Mẹ Mạch Đinh bị mang đi, An Tử Yến còn chưa kịp đóng kín cửa, Mạch Đinh liền vươn tay đến, níu áo hắn, kéo khóa quần hắn, nhảy lên người hắn: “Còn muốn.”

Cửa chậm rãi khép lại.

Một lúc say, Mạch Đinh mặt mũi đỏ bừng mới cùng An Tử Yến trở về, giả bộ như không có việc gì ngồi xuống bàn, Bạch Tiểu Tư liếc mắt soát một lượt Mạch Đinh: “Làm xong rồi à.”

“Làm xong cái gì, không hiểu cô đang nói gì cả, tôi là loại người trong ngày trang trọng như vậy là mà đi làm cái việc ấy hay sao?” Thật đúng là trợn tròn mắt nói dối.

Ellen dựa vào vai Chu Cách: “Hức a —— tớ a —— tớ không chịu nối nữa, tớ còn muốn.”

Mạch Đinh đứng lên chỉ trích: “Cái quái gì vậy, dám nghe trộm, An Tử Yến, cậu xem.”

“Tớ đã bào cậu đừng kêu to như vậy.”

Thấy An Tử Yến không giúp mình, Mạch Đinh luôn luôn giữ gìn hình tượng đúng đắn đừng cũng không vững, cầm cốc uống một hơi cạn sạch, sau đó nhân cơ hội trốn: “Mẹ, nào, chúng ta hát đi.”

Mạch Đinh vừa đi đến trước mặt mẹ, mẹ Mạch Đinh liền vỗ vỗ bả vai cậu: “Con trở về là sáng suốt, con xem con vừa đi, cái bàn kia lại lập tức trở nên sáng ngời.”

“Con là con ruột của mẹ.”

“Vì việc này, uống với mẹ một chén.” Mẹ Mạch Đinh kéo Mạch Đinh uống rượu, rất nhanh hai người vì uống quá nhiều mà say, bữa tiệc sinh nhật này vẫn tiếp tục cho tới tận đêm khuya, các vị trung niên ai nấy đều đùa giỡn đến HIGH, sau đó mới dần dần rã đám, Bạch Tiểu Tư không uống rượu, lái xe đưa Chu Cách và Ellen về, bố Mạch Đinh đạp cái xe lấp lánh lai mẹ Mạch Đinh về, bởi vì mẹ Mạch Đinh nhất định phải ngồi xe này, xe của Mạch Đinh thì để lại đây mai mới đến lấy, Bạch Tiểu Tư nhìn nhìn Mạch Đinh rũ rượi ngồi trên người An Tử Yến: “Không sao chứ? Em chở Chu Cách về nhà trước rồi quay lại đưa hai người về?”

“Không cần đâu, muộn rồi, em cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

“Được rồi, chú ý an toàn.”

Đợi Bạch Tiểu Tư lái xe đi mất, chỉ còn lại hai người, Mạch Đinh đột nhiên ngồi xổm trên đất ói ra, ói đến chảy nước mắt, An Tử Yến ở phía sau vỗ vỗ lưng Mạch Đinh, Mạch Đinh túm lấy tay An Tử Yến, khó chịu muốn chết. An Tử Yến nhíu mày, lấy ra chìa khóa xe, Mạch Đinh hét lên che trước cửa xe: “Uống rượu xong không được phép lái xe.”

An Tử Yến chỉ uống cùng mẹ Mạch Đinh vài chén, Mạch Đinh dựa vào xe: “Cõng tớ về.”

“Muốn tớ mệt chết à?” Nơi này cách nhà mình ít nhất cũng phải bốn mươi phút đi bộ.

“Ái chà, chúng ta lãng mạn chút, hơn nữa đã lâu rồi cậu không cõng tớ.”

“Nửa đêm lãng mạn cái rắm.”

“Không cõng tớ, tớ đi tiểu.” Mạch Đinh đồ vô sỉ, đứng trước đầu xe, đối diện kính chắn gió kéo khóa quần, khiêu khích nhìn An Tử Yến, đợi quyết định của hắn, An Tử Yến mặt không đổi sắc: “Chỉ cần một giọt chảy ra, cậu tập xác định đi.”

Bình thường loại uy hiếp này rất hữu dụng với Mạch Đinh, nhưng hiện giờ Mạch Đinh cũng không phải là Mạch Đinh thường ngày, An Tử Yến vừa dứt lời, Mạch Đinh thực sự phun một đường lên mặt tấm kính, sắc mặt An Tử Yến cực kỳ khó coi, cái tên này.

“Dù sao tớ uống rượu, cậu đánh tớ, tớ không cảm thấy đau.” Rượu tựa hồ có thể khiến một người thêm nhiều dũng khí, Mạch Đinh mở rộng hai tay, nhìn An Tử Yến: “Chồng à, cõng em.”

An Tử Yến không nói gì, nửa đêm rồi mà cứ đứng ở đây cũng không phải biện pháp, hắn nhìn cái xe yêu quý của mình, đi đến đưa lưng về phía Mạch Đinh, Mạch Đinh liền nhảy lên lưng hắn, vòng tay ôm cổ An Tử Yến, dán mặt vào gáy hắn: “An Tử Yến, cậu thật tốt.”

An Tử Yến cõng Mạch Đinh đi tới đi lui. Mạch Đinh thì thào tự nói, nghe không rõ cậu đáng nói gì, cuối cùng thanh âm càng ngày càng nhỏ.

“Mạch Đinh?” An Tử Yến gọi tên Mạch Đinh, không thấy đáp lại.

Hắn mở cửa xe, hóa ra vừa rồi An Tử Yến vẫn đi xung quanh cái xe, ném Mạch Đinh vào ghế sau, ngồi trên xe, nhìn nhìn Mạch Đinh ngủ trầm trầm phía sau, ấn cần gạt nước, rửa sạch chất lỏng bên trên: “Xem ngày mai lão tử xử lý cậu thế nào.”

Khuôn mặt khi ngủ của cậu, an tường đến vậy, lại không biết ngày mai chời đợi mình là kết cục bi thảm.

Categories: Đam mỹ | 41 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 93

Đăng sớm nè, gia chủ đi chơi giao thừa đây, HAPPY NEWYEAR!!!!!!!! ^^

Chương 93:  Dùng mấy lời buồn nôn của tớ, giết chết cậu!!

Hiểu lầm xem như đã hóa giải, sau khi cơm nước xong xuôi, liền cáo biệt bố mẹ, trên đường trở về, Mạch Đinh đột nhiên nhớ lại những lời mình nói với bố lúc nãy, dâng trào cảm xúc, nhìn An Tử Yến nói: “An Tử Yến, có phải tớ rất có lỗi với cậu không, cậu không có cơ hội trải qua ngày của cha.” Mình là con trai, không thể sinh cho cậu ấy một đứa con, đó là sự thật.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 31 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 92

Chương 92: Về bố Mạch Đinh

Sáng sớm cuối tuần, Mạch Đinh không để An Tử Yến được ngủ yên, ở trên giường hết giật chăn lại ầm ĩ, nhất định phải khiến An Tử Yến rời giường cùng đi theo dõi bố Mạch Đinh.

Cái này phải nhắc đến hôm qua, hôm qua theo thường lệ Mạch Đinh về nhà chơi, chợt nghe mẹ cậu than thở: “Bố mày gần đây không biết đang làm cái quỷ gì, luôn lén lút, đi sớm về muộn, hỏi ổng, ổng cũng không nói.”

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 53 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 91

Chương 91: Như vậy cậu sẽ không nghe thấy nữa

Bây giờ đã là mùa đông, rất lạnh. Mạch Đinh mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nếu tuyết rơi thì sẽ rơi thật, ghét nhất là mưa tuyết kiểu này, vừa lạnh vừa bẩn. Mạch Đinh sục xạo một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái ô, hết cách rồi, bình thường trời mưa có thể đi xe đến trường, nhưng tối qua vừa mang xe đi bảo dưỡng.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 50 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 90

Chương 90: Người mà tớ yêu nhất!

Mạch Đinh đang giúp An Tử Yến thu dọn đồ đạc, hình như công ty của ba hắn có việc, cần An Tử Yến qua phụ, nhưng ở rất xa, Mạch Đinh phải lên lớp không thể đi cùng An Tử Yến được, tuy trong lòng hơi luyến tiếc, nhưng Mạch Đinh không biểu hiện ra ngoài, miễn cho ai kia đắc ý, còn tưởng rằng mình thực sự không thể rời khỏi hắn.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 116 phản hồi

Bảo vệ: Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 89

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Đam mỹ | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Gợi ý pass chương 89

Mai chương 89 mới ra lò, đưa gợi ý pass ra trước để mọi người có thời gian tìm kiếm^^, đã viết hẳn thành 1 bài như thế này nên đừng ai comt hỏi gợi ý pass ở đâu nữa nhé. Nếu ta thấy có ai lên Hội tò mò hỏi pass sẽ đổi pass khác khó hơn. Nghiêm cấm mọi hình thức comt đáp án ^^

Pass gồm 7 chữ cái, không cách, không dấu, không viết hoa

Thành phố Osaka lấy loài hoa này làm biểu tượng ?

Các chương được edit trên fanpage “Tựa như tình yêu – Khổng Thùy Nam và Hoàng Lễ Cách” là của chính các bạn ấy tự edit, hoàn toàn không liên quan đến bổn trang.  Và cũng đừng vào trang của các bạn ấy xin pass, vì chắc chắn các bạn ấy sẽ không biết. Giữa bổn trang và fanpage “Tựa như tình yêu – Khổng Thùy Nam và Hoàng Lễ Cách” hoàn toàn không liên kết với nhau. Mong mọi người hãy chú ý. Tránh hiểu lầm đáng tiếc. Xin Cảm Ơn.

Categories: Đam mỹ | 322 phản hồi

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 88

Chương 88: Ánh mắt bị lừa gạt

“Ngu ngốc, vương bát đản, thế mà lại mắng tớ.” Mạch Đinh vừa chạy vừa dùng tay áo lau nước mắt, cũng không tìm được câu nào khó nghe hơn để mắng hắn, cậu vẫn chạy, chạy mãi, chạy đến khi rã rời cả người, mới ngồi bên bờ sông. Trong đầu, trong lòng đều hiện lên khuôn mặt và giọng nói của An Tử Yến .

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 252 phản hồi

Bảo vệ: Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 87

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Categories: Đam mỹ | Nhập mật khẩu để xem phản hồi.

Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 86

Chương 86: Nó sẽ khiến chúng ta bị chia cách

Lữ Vĩ là một tay thợ săn dựa vào cảm giác để tìm con mồi, lần này cảm giác của hắn liền chỉ vào Mạch Đinh, muốn cậu trở thành nhân vật chính trong câu chuyện của hắn. Đáng tiếc hắn vẫn không nhìn thấu được Mạch Đinh, Mạch Đinh nguyện là diễn viên quần chúng trong thế giới của An Tử Yến, chứ tuyệt đối không chạy đến thế giới của người khác.

Tiếp tục đọc

Categories: Đam mỹ | 171 phản hồi

Blog tại WordPress.com.