Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 39


Chương 39: Sâu trong hồi ức là nỗi đau

Khi Mạch Đinh ở nhà thu xếp quần áo mùa hè chuẩn bị mang sang, trong lúc vô ý tìm thấy cuốn nhật ký của mình thời thơ ấu, cậu nhìn mặt bìa đã ố vàng, là lúc nào thì bắt đầu không viết nhật ký nữa, trước đây giống các cô gái hy vọng ghi lại từng chút từng chút một cuộc sống của mình, để sau này trở thành những hồi ức tốt đẹp.

Cậu mở nhật ký ra, là nét chữ non nớt của bản thân:

Ngày X tháng X năm X Trời trong

Mấy ngày hôm trước, khi tôi đang xem tivi, Tiểu Hạ chạy tới nói cho tôi biết, Mai mất tích rồi. tôi cũng không để ý, cho rằng trẻ con ham chơi, chạy đến nhà người thân. Mai nhỏ hơn tôi một tuổi, sống ở tầng trên, chúng tôi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, hôm qua tôi bởi vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau với bạn ấy, chúng tôi không ai để ý tới ai, chờ đối phương đến giải thích với mình trước. Hôm nay, Tiểu Hạ sắc mặt tái nhợt chạy tới nói cho tôi biết, Mai đã chết, bị người ta cường bạo sau đó dìm chết trong nước, vừa mới tìm thấy thi thể. Đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải đáp lại như thế nào, không thể tin được đó là sự thật, Mai mỗi ngày đều cười tủm tỉm, là người mỗi khi nghỉ hè đều ở nhà của tôi chờ mong được xem Tân Bạch nương tử truyền kỳ, là người mặc bộ váy hoa mới không ngừng xoay tròn ở trước mặt tôi, là người đã làm bạn với tôi suốt 11 năm trời.

Khi Tiểu Hạ đi rồi, tôi vẫn còn ngây ngốc ngồi tại chỗ, sau đó mẹ nói cho tôi biết, người ta tìm khắp mọi nơi cũng không tìm được Mai, có một ngày, mẹ Mai nằm mơ, mơ thấy Mai ở trong nước kêu mẹ ơi, cứu con. Rồi thì, thật sự tìm thấy Mai trong nước, không mặc gì cả, bị nhét vào một cái túi chữ nhật đựng chăn bông, chèn thêm vài tảng đá để có thể chìm sâu xuống dưới, thi thể nho nhỏ tái nhợt nằm ở đó, nhìn thấy mà ghê.

Tôi phải nói như thế nào đây, phải viết như thế nào mới có thể biểu đạt sự đau khổ của mình, nước mắt không kìm được chảy ra. Ai bảo tuổi nhỏ không hiểu gì, sao chỉ mới 12 tuổi tôi lại cảm thụ rõ ràng như thế.

Ngày X tháng X năm X Trời trong

Khi đang chuẩn bị ăn cơm, vừa tới cửa, chợt nghe được bố mẹ tôi nói chuyện, kỳ thật có người câu cá gần đấy trông thấy Mai đi đâu đó, nhưng không dám nói ra, không muốn gây rắc rối. Mà Mai chết trong một trấn nhỏ, đâu rộng lớn gì cho cam, nhưng lại không tìm thấy hung thủ. Tôi bước vào, bố mẹ liền im bặt, bọn họ không muốn đàm luận chuyện về Mai trước mặt tôi.

Tôi bắt đầu hận, hận con người ta ích kỷ, hận những kẻ dối trá vờ vịt làm người tốt, hận cảnh sát. Chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi, sao có thể nhẫn tâm ra tay. Thật đáng buồn là không ai đứng ra nói một câu. Giây phút ấy tôi lập chí sau khi lớn lên phải làm cảnh sát, tìm ra hung thủ sát hại Mai.

Nước mắt của tôi rơi lên cuốn nhật ký, lu mờ những con chữ tràn ngập hận ý. Mai, sao cậu có thể bỏ lại tớ như vậy, tớ vẫn chưa kịp nói với cậu tớ xin lỗi, xin lỗi, tớ không nên cãi nhau với cậu, xin lỗi, Mai. Nhưng rốt cuộc tớ không có cách nào nhận được sự tha thứ của cậu nữa rồi. Phần mộ nho nhỏ cô đơn của Mai sừng sững ở đó, mà hung thủ lại nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.

Tôi hận!

Tên độc ác, những người giúp đỡ tên độc ác, các ngươi đều là ma quỷ, đáng chết, đáng chết.

12 tuổi tôi bắt đầu hiểu được cái gọi là nhân tình thế thái, lạnh lùng. Tôi tự thu mình vào trong thế giới của riêng mình, trở nên ít nói. Bạn học trong lớp dần dần cô lập tôi, sau lưng gọi tôi là quái nhân. Tôi không có bạn bè, tôi tự ti, nhưng tôi vĩnh viễn sẽ không quên tên của cậu, Mai.

Ông trời ơi, trong những ngày người ta khổ sở đến vậy sao ông không kiêng nể gì mà vẫn tỏa sáng, ánh mặt trời quá chói mắt, tôi cần phải trốn đi.

Mạch Đinh khủng hoảng khép nhật ký lại, cậu rốt cuộc nhớ ra tại sao mình không viết nhật ký nữa, bởi vì mỗi lần mở nhật ký là một lần đau xót, đã không còn tác dụng minh chứng hạnh phúc nữa.

Mạch Đinh cũng đã quên mất lời thề son sắt thuở nào với Mai, bởi vì cậu không thể làm cảnh sát được, chậm rãi trưởng thành, mới nhận ra mình nhỏ bé như thế, người ta không thể muốn làm cái gì là có thể làm cái đó. Nhiều năm qua, nụ cười của Mai cũng từ từ phai nhạt dần trong trí nhớ. Mạch Đinh lấy tay bưng mặt, nước mắt không kìm được theo mu bàn tay chảy xuống, ít nhất bản thân còn có thể bi thương, điều này là an ủi hay mỉa mai đây?

Thực xin lỗi, Mai, tớ đã nói dối.

Đối với cái chết của cậu, tớ căn bản là bất lực.

Phải mất một lúc lâu, Mạch Đinh mới nhét nhật kí vào trong balô, mang theo sang bên kia. An Tử Yến đã về, Mạch Đinh thu dọn đồ xong, bật tivi, An Tử Yến thấy mắt Mạch Đinh có chút sưng đỏ.

“Làm sao vậy?”

Mạch Đinh ngẩng đầu: “An Tử Yến, người khác đều cảm thấy tớ là quái nhân, còn cậu thì sao?” Mạch Đinh đã không còn là Mạch Đinh năm 12 tuổi nữa rồi, suy nghĩ cũng thay đổi, cậu không hề hận người khác nữa, không quan tâm đến người khác nữa, cậu không thể thay đổi bản chất của họ, chỉ có thể thay đổi chính mình, khiến chính mình trở thành một người tâm địa thiện lương, hăng hái làm việc nghĩa, là một người tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vì Mai, cũng là vì những người khác.

Loại vẻ mặt này, An Tử Yến biết có điều gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không phải người thích truy vấn, nếu Mạch Đinh nguyện ý nói, hắn sẽ lắng nghe. Nếu cậu không muốn nói, An Tử Yến cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn chỉ ngồi bên cạnh Mạch Đinh, tiếng tivi rất ồn, Mạch Đinh lại hoàn toàn không nghe thấy, chỉ chờ câu trả lời của An Tử Yến.

“Người khác không nhận ra mặt tốt của cậu.”

Mạch Đinh mân mê môi: “Vì sao bọn họ lại không nhận ra.”

An Tử Yến kéo Mạch Đinh vào lòng, đặt cằm lên đầu Mạch Đinh, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Mạch Đinh giống như an ủi trẻ nhỏ: “Mặt tốt của cậu chỉ cần tớ nhận ra là đủ rồi, không phải sao?”

Đúng vậy, bản thân rất tham lam, mình không phải không có gì cả, mình có An Tử Yến, là nam nhân dễ dàng chọc thủng lớp vỏ bảo vệ của mình.

“Nếu có một ngày, cậu đột nhiên rời bỏ tớ thì sao?”

“Vậy cậu phải tin, rằng tớ sẽ quay trở về.”

Thanh âm dễ nghe của An Tử Yến quanh quẩn bên tai Mạch Đinh, dịu dàng, mỹ lệ, động lòng người, Mạch Đinh say mê trong đó không thể tự thoát ra được.

Tình yêu của cậu mỗi lần nói thành lời, tớ đều không chống đỡ được.

Mạch Đinh bảo dì Viên về nhà, chuẩn bị tối nay mình xuống bếp nấu cơm, khi An Tử Yến ở phòng ngủ lấy quần áo định đi tắm, thấy được cuốn nhật ký ố vàng kia, hắn liếc mắt nhìn ra ngoài cửa một cái, gẩy gẩy cuốn nhật ký, nó liền rơi xuống đất tự động mở ra. Nếu bị Mạch Đinh phát hiện, cũng có thể nói dối rằng mình chỉ vô tình trông thấy.

Hắn cầm lấy cuốn nhật ký, nhật ký đã viết được hơn ba mươi tờ, ngập tràn bi thương. An Tử Yến buông quần áo, ngồi trên giường, chậm rãi đọc hết tất cả, hiểu được vì sao Mạch Đinh ban nãy lại có phản ứng như vậy.

Mạch Đinh ở bên ngoài hô: “Cậu tắm xong chưa, cơm nấu sắp xong rồi.”

“Ừ.”

An Tử Yến đặt cuốn nhật ký vào chỗ cũ, đi vào nhà tắm.

________________________________________

Giữa trưa hôm sau, Mạch Đinh liền nhận được điện thoại của An Tử Yến.

“Sao lại gọi cho tớ vào giờ này?”

“Buổi chiều đừng đi học, tớ ở ngoài cửa, ra đi.”

“Nhưng mà…”

“Lập tức.”

“Được rồi, tớ biết rồi.” Mạch Đinh xin phép thầy giáo chạy ra ngoài, An Tử Yến đã chờ đến mất kiên nhẫn, thấy Mạch Đinh đến, ấn còi thúc giục, Mạch Đinh trừng lớn mắt trèo lên xe: “Cậu làm gì vậy, có chuyện gì quan trọng sao.”

“Ừ.”

An Tử Yến không nhiều lời, Mạch Đinh cũng không hỏi thêm. Nếu là chuyện quan trọng, vậy chốc nữa sẽ biết ngay thôi. Xe chạy rất lâu rất lâu, lâu đến mức Mạch Đinh ngủ thiếp đi mất, bị xóc nảy trên đường làm tỉnh, dụi dụi mắt, trông thấy một nơi dường như đã từng quen biết, đây chính là thị trấn mình đã ở trước đây, hết thảy vẫn giống hệt như trong trí nhớ. cậu kinh ngạc quay đầu nhìn An Tử Yến, nhưng rất nhanh sau đó liền mỉm cười, đúng vậy, có gì có thể giấu được An Tử Yến cơ chứ.

Xe vẫn đang tiếp tục đi tới.

“Không dừng lại ở đây sao? Còn định đi tiếp, cái tên này có phải mẹ tớ nói cho cậu biết không. Hôm nay cậu làm sao thế, tốt bụng quá a, mang tớ tới đây.”

An Tử Yến không nói gì, xe chạy đến một rừng cây cách trấn nhỏ không xa, con đường gập ghềnh không thể đi tiếp được nữa, chỉ đành đi bộ. Mạch Đinh xuống xe, nhìn sâu vào trong rừng cây, hai tay siết chặt, móng tay đâm vào da thịt, cậu biết đây là đâu, là nơi mình vẫn luôn tránh né, bản thân vì bội ước, không có tư cách đến thăm Mai.

Cậu hiểu, An Tử Yến đã đọc nhật ký của mình.

An Tử Yến đi về phía rừng cây, quay đầu chăm chú nhìn Mạch Đinh: “Đi.”

Mạch Đinh thoáng do dự, nhưng vẫn đi theo sau An Tử Yến, suy nghĩ của cậu thực hỗn loạn. Một lát sau, liền trông thấy một ngôi mộ nho nhỏ, mọc đầy cỏ dại, Mạch Đinh bước nhanh đến trước phần mộ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, An Tử Yến ở bên cạnh quan sát, gió thổi vào rừng cây, khiến lá cây rụng xuống vang lên tiếng sàn sạt.

Mạch Đinh biết mẹ Mai sau đó bởi vì rất thương tâm, sinh thêm ba đứa nhỏ, rất ít đến đây thăm Mai. Đại khái cũng giống với nguyên nhân của mình, xem nơi này như một vết thương, không muốn vết thương thêm đau. Khi cậu đứng trước phần mộ của Mai, trong lòng lại bình tĩnh dị thường. Cậu nhẹ nhàng nhổ cỏ: “Đã lâu rồi không đến thăm cậu, là tớ không tốt, luôn sợ tới nơi này, sợ cậu sẽ trách tớ, tớ thấy xấu hổ với cậu. Nhưng cậu cho tới bây giờ sẽ không trách tớ phải không, bởi vì chúng ta là bạn bè, bạn bè tốt nhất. Trước kia mỗi lần cãi nhau, hôm sau lại làm hòa, cậu sẽ trộm lấy mấy thứ ở nhà ra chơi, chúng ta thường dùng nến nướng lạc ăn, thứ bảy sẽ cùng Tiểu Chuyên đến bãi đậu xe liên hoan ca hát. Thực xin lỗi, ngày đó tớ và cậu cãi nhau, sau đó ở sau lưng cùng bạn học khác cười nhạo váy của cậu, tớ không phải cố ý.”

Khi đã nhổ sạch đám cỏ dại xung quanh, Mạch Đinh lại đứng trước mặt ngôi mộ: “Thấy không? Tớ bây giờ đã trưởng thành rồi, Mai, cậu ở bên kia cũng sẽ cao lên phải không?”

Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, sau đó tươi cười sáng lạn với An Tử Yến: “Cám ơn cậu, An Tử Yến.”

Kỳ thật khi đối mặt, so với trong tưởng tượng thoải mái hơn nhiều.

“Về thôi.”

“Ừ!”

Mạch Đinh chạy theo, cuối cùng quay đầu lại nhìn ngôi mộ của Mai một lần nữa, sau đó rời khỏi rừng cây.

“Có rất nhiều việc con người không thể làm, trước đây tớ còn muốn trở thành cảnh sát tìm bắt hung thủ giết cậu ấy, bây giờ chằng phải chỉ có thể đứng trước mộ cậu ấy thôi sao.”

“Cậu đã làm rất tốt rồi.”

“Bởi vì tớ có cậu đấy mà.” Mạch Đinh nghiêng đầu, cười thực ngọt ngào –

For you, my dear friend.

Categories: Đam mỹ | 40 phản hồi

Điều hướng bài viết

40 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 39

  1. KittoKatsu

    Xé xé xé tem nèee

  2. KittoKatsu

    Lão tử là người đầu tiên kakak

  3. Đang chờ kết quả của 2 tên đê tiện làm loạn trong phòng Mạch Đinh, nhưng mà ko thấy gì hết. Ức chế…

  4. font này đọc trên đt rất nét. mong chờ 2 chap nữa của nàng a. Yến ca đúng là làm tim mềnh rỉ máu mà. chủ nhà vất vả rồi XD~~

  5. Đại boss của lòng em, soái ca của tui sao lại ngọt thế chứ❤
    Chap này đầu tiên thấy boss ôn nh như vậy, vì ng mình yêu a đã thay đổi :3 :3
    Thanks gia chủ, ta sẽ mãi ôm chân nàng hóng chap mới🙂🙂

  6. Đọc pic cũng không đến nỗi tệ, nên người đẹp cứ thế mà làm. :)) Tránh kẻ gian trộm cắp.,.. :3

  7. lulu

    Ôi… Thjk an tử yến quá. Đug là ngôn tình nên xây dựng NV n hoàn hảo quá chứ ngoài đời lm j có ai, mà có thj cug chag đến lượt mjh. Huhu,,,, ngẩng lên trời hận đời quá nhọ.

  8. miễn sao font chữ nhìn rõ là oke ak. và có 1 chiện nữa là cảm ơn chủ nhà nhiều lam. tiếp tục lót dép ngồi hóng thôi kaka

  9. Gấu con

    Mình mà gặp được ATY ngoài đời mình cũng muốn thử cong một lần!

  10. Em bị cận, đọc kiểu font nhỏ này chắc chớt quớ😦 aut ơi cho font lớn hơn xíu nữa được hông ạ

  11. thảo trần

    chap này cảm động và đầy tính nhân văn ủng hộ bạn gấu con bên trên nếu gặp được an tử yến ngoài đời bản thân mình là nam nhân tự nguyện cong cũng không nửa lời oán thán

  12. bạn làm như vậy theo mình là tốt, nhưng mà bạn có thể chỉnh font chữ bự thêm trong pic được không rồi để pic, hj

  13. chap này sâu răng mất
    đoạn đầu hơi bi thống, nhưng đoạn sau thấy TY dỗ MĐ mà mình cũng muốn như vậy

  14. Chừng nào mới có chương 40 ạ….nôn nao quá ak…

  15. ước gì mình cũng có người yêu tâm lý không cần nói gì nhiều, chỉ cần hành động mà thôi. Người yêu ơi em vẫn luôn chờ anh đến bên em đây !!!

  16. cảm ơn bạn đã edit, cố lên nhé🙂

  17. Cảm ơn chủ nhà a~ ^_^ vẫn đang mong ngóng từng ngày ( ´ ▽ ` )ノ

  18. đọc chap này hay quá, mình cũng từng quen rồi mất đi những ng bn, giờ nhớ lại thấy buồn, nhớ lại mấy chỗ quen thuộc mà tụi mình hay tới, đúng là thời gian xóa nhòa hết mọi thứ nhưng khi gặp lại mọi thứ lại ùa về !

  19. Cảm ơn bạn, chữ rất dễ nhìn. Làm pic hẳn là mất nhiều thời gian hơn.

  20. Cuongbeo

    Huhu … Em vẫn ko đọc được T.T

  21. chap này là chap khiến ta cảm động nhất. nó nhẹ nhàng, một chút thương tâm, một chút ngọt ngào. thương tâm cho cuộc đời của Mai, ngọt ngào cho sự quan tâm, chăm sóc của An Tử Yến dành cho Mạch Đinh. chương nè quá hay 😢

  22. Satoshi Karen

    Chap này Cách cách làm ta cảm động quá… từ đầu đến giờ luôn mắng hắn là đồ ngốc khi ở cạnh ATY nhưng đâu ngờ cách cách cũng có tổn thương trc kia… nhưng mà ATY.. ít ra anh đã làm 1 việc rất tuyệt… chap này em hoàn toàn về đội anh rồi nhưng k phải vì vậy mà hùa theo anh bắt nạt cách cách đâu ^^

  23. Linh

    Trời ơi *chấm nước mắt*

  24. luci

    nàng ơi….ta ko đọc được làm sao ak??

  25. Sao chương này ta bấm zô. Link die rồi. Ta không độc dc *khốc 1 dòng sông*

  26. Ta coi hônh đc!! Ta coi hông được! Nhàm sao đây!! Hic hic

  27. T/y ơi! Link die rồi!

  28. Tại sao tui vẫn ko đọc được ?😥 Nàng ơi ~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: