Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 46


Chương 46: Tôi là một tên ngốc

Sáng hôm sau, Mạch Đinh dậy từ rất sớm, duỗi thắt lưng, kéo rèm ra để ánh nắng rực rỡ chiếu vào, hôm nay đã hẹn cùng Tô Tiểu Mễ ra bờ biển chơi. Đến muộn không phải là việc tốt, An Tử Yến còn đang ngủ, gọi vài tiếng cũng không phản ứng, Mạch Đinh nhảy lên giường, ngồi lên người An Tử Yến: “Dậy đi.”

An Tử Yến khẽ nghiêng người, Mạch Đinh liền trượt xuống dưới.

“Nếu cậu không dậy, tớ sẽ đi một mình.” Cho dù Mạch Đinh nói lời cay đắng, An Tử Yến vẫn không nhúc nhích.

“Vậy chớ trách tớ cào cậu.” Mạch Đinh vươn hai tay, cào vài nhát trên người An Tử Yến, nhưng An Tử Yến ngay cả một cái lông mi cũng không thèm động, tên này có phải người không thế.

Mạch Đinh đặt đầu lên ngực An Tử Yến, nghĩ cách đối phó, đột nhiên linh quang chợt lóe, chậm rãi đến gần lỗ tai của An Tử Yến, rống lên: “Là ai mang đến tiếng gọi từ thời viễn cổ, là ai giữ lại kỳ vọng ngàn năm, lẽ nào vẫn còn khúc hát không lời, hay do lưu luyến mãi không quên.” Mạch Đinh hát đến mức quên mình, thứ duy nhất trên người cậu có thể giết người chính là giọng hát. Quả nhiên An Tử Yến hơi nhíu nhíu mày.

“Ta thấy một dãy núi, một dãy núi sông, núi núi sông sông liền dãy, nha la a, đây chính là cao nguyên Tây Tạng  ặc ặc ——” Mạch Đinh đang lên cao bị An Tử Yến bịt ngay mồm lại.

An Tử Yến rốt cuộc cũng mở mắt, từ trên giường đứng lên, tay bịt mồm Mạch Đinh dính nước bọt, hắn chùi chùi vào quần áo của Mạch Đinh: “Kêu la cái gì đấy.”

“Cậu sớm dậy có phải tốt rồi không? Nhanh đi thay quần áo đi.”

Chuẩn bị hơn nửa ngày, Mạch Đinh mới kéo An Tử Yến chậm rì rì ra ngoài, tới địa điểm hẹn từ hôm qua, bọn Tô Tiểu Mễ còn chưa thấy đâu, sao lại thế, còn tưởng mình đến muộn rồi chứ. Một lát sau, Tô Tiểu Mễ khoa chân múa tay kêu to tên Mạch Đinh, Mạch Đinh quay đầu, thấy Tô Tiểu Mễ võ trang đầy đủ, quần bơi màu sắc rực rỡ, kính lặn. Trên lưng thì một đống lớn, một đống lớn đồ ăn.

“Cậu rốt cuộc là quái vật nào vậy?” Mạch Đinh hỏi.

“Ăn uống là cách tốt nhất để thư giãn, cậu còn đi học nên không biết cuộc sống lăn lộn của những người bên ngoài như chúng tôi, muốn tìm một cách để phát tiết, các cậu có cần không?” Nói xong đổ mấy thứ như rác rưởi từ trên túi sau lưng xuống bao phủ chân Mạch Đinh cùng An Tử Yến.

An Tử Yến nhìn chòng chọc đống đồ ăn vặt rồi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Mễ: “Cậu cũng không còn nhỏ, ăn mấy thứ như vậy nữa trung niên sẽ bị hói đầu, bụng to như chửa, mặt mày bóng nhẫy.”

Những gì An Tử Yến nói động đến nỗi đau của Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ thích chưng diện, sợ già, càng sợ bị hói đầu. Cậu ta bĩu môi, tới gần Nghiêm Ngôn: “Cho dù tôi trở nên như thế nào, Ngôn sẽ không ghét bỏ tôi, phải không?”

“Anh trước giờ chưa từng nói như vậy.”

Mạch Đinh kinh ngạc phát hiện, hai người này miệng đều độc như nhau, đột nhiên cảm thấy hứng thú, đưa ra đề nghị lớn mật: “Hay là hai anh cãi nhau thử xem? Để xem ai thắng?”

Tô Tiểu Mễ cũng đồng ý với lời đề nghị này: “Đúng đúng, cãi nhau, cãi nhau.”

“Cố lên, Ngôn, em sẽ cổ vũ cho anh.”

An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn tựa như thấy thằng điên nhìn hai người trước mặt, An Tử Yến quay đầu lại bình tĩnh nói với Nghiêm Ngôn: “Nhảy dù trên biển không?”

“Ừ.”

An Tử Yến và Nghiêm Ngôn bỏ lại hai người kích động chờ xem kịch vui ở nơi đó. Khi đi ngang qua chỗ nhân viên cứu hộ, Nghiêm Ngôn dừng lại, đi về phía nhân viên cứu hộ: “Nếu chỗ kia xảy ra chuyện gì, anh nhất định đừng để ý, coi như không trông thấy gì cả, đây là lời khuyên cho anh.” Nơi Nghiêm Ngôn chỉ là nơi Tô Tiểu Mễ và Mạch Đinh đang đứng.

“Xem ra anh đã quen với việc này.” An Tử Yến nói.

“Hoàn cảnh bức bách.” Ngiêm Ngôn bất đắc dĩ nhún nhún vai.

Tô Tiểu Mễ trừng mắt nhìn về hướng hai người vừa bỏ đi. “Các người đi thì càng tốt, chúng ta không thèm để ý tới các người, có gì hiếm lạ, chẳng phải bảo các người tranh cãi chút thôi sao, quỷ hẹp hòi, Mạch Đinh, chúng ta tự mình chơi.”

“Chơi cái gì?”

“Đi bơi.”

Mạch Đinh nhìn mặt biển, có chút do dự, không phải cậu sợ nước, cũng không phải không biết bơi, mà sau chuyện của Mai, cậu không thể chịu đựng được những nơi có thể bơi lội, cậu sợ, sự sợ hãi trong lòng là sợ đụng chạm tới một điều gì đó.

“Chỉ có thể bơi ở chỗ nước nông.”

“Chậc chậc, nhóc con, sợ như vậy là không được. Xem tôi tự do bay lượn ở trong nước đây này.” Dứt lời Tô Tiểu Mễ mặc quần áo của cậu ta. Nhằm phía bờ biển, đang chuẩn bị nhảy, lại chạy trở về, trái xem phải ngắm, cẩn thận dùng khăn phủ lên đống đồ ăn vặt của mình: “Không cẩn thận lát nữa bị người ta trộm mất.”

Mạch Đinh có xúc động muốn tung một cước vào mông Tô Tiểu Mễ.

Giấu kỹ đồ ăn xong, Tô Tiểu mễ lại tiến lên, ùm một cái, lặn xuống làn nước, sau đó bắt đầu bơi, Mạch Đinh đi ra đằng trước, vỗ tay: “Tự do bay lượn đúng chuẩn bơi chó.” Trong giọng nói lộ vẻ châm chọc, cái tên này toàn thân đều tự tin đến mức khó hiểu.

Mạch Đinh cũng nhảy xuống, đợi Tô Tiểu Mễ lặn xuống nước, hít sâu một hơi nhấn mình vào làn nước, một lát sau lại trồi lên, nhưng không trông thấy Tô Tiểu Mễ đâu cả, cậu kêu to xung quanh: “Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ.” Không một ai đáp lại. Mạch Đinh luống cuống, lại lặn xuống nước, chỉ có thể bơi ra xa một chút, đột nhiên sắc mặt cậu tái nhợt trông thấy Tô Tiểu Mễ giống như thi thể ở dưới đáy nước, sợ tới mức hồn phi phách tán, tiến lên dùng sức lay lay Tô Tiểu Mễ ở trong nước, lúc này Tô Tiểu Mễ giật mình, lại dọa Mạch Đinh, đáng tiếc trong nước không thể thét chói tai, hai người cùng nhau trồi lên khỏi mặt nước.

Mạch Đinh hết hơi: “Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy hả.”

“Giả chết.” Vẻ mặt vô tội trả lời.

“Tô Tiểu Mễ, lão tử hôm nay phải giết cậu.”

Mạch Đinh nhấn Tô Tiểu Mễ vào trong nước, Tô Tiểu Mễ giãy dụa bơi ra, càng bơi càng xa. “Ở trong nước tôi chính là mỹ nhân ngư, muốn bắt tôi sao dễ thế được.”

Đúng lúc ấy Tô Tiểu Mễ bỗng đập nước liên hồi: “Mạch Đinh”. Nói còn chưa xong, liền chìm xuống.

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ lại tin cậu?”

“Chân tôi, chân bị chuột rút, nhanh lên, cứu tôi.” Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu đập nuớc, chốc lát lại trồi lên, chốc lại chìm xuống. Mạch Đinh bơi đến nơi, Tô Tiểu Mễ đã gần chìm nghỉm, bị Mạch Đinh túm được tay lôi lên trên, sau đó dùng sức của chín trâu hai hổ mới kéo được Tô Tiểu Mễ lên bờ cát, Mạch Đinh nhìn xung quanh, vừa định kêu người, lại bị Tô Tiểu Mễ tóm lấy cánh tay, Tô Tiểu Mễ hữu khí vô lực nhìn Mạch Đinh: “Mạch Đinh, tôi, xem ra tôi kiên trì không được lâu nữa, khụ khụ.” Tô Tiểu Mễ che ngực.

Mạch Đinh tay chân hoảng loạn an ủi Tô Tiểu Mễ: “Đừng nói bậy, cậu không sao cả, tôi lập tức gọi người tới cứu cậu.”

“Để tôi, để tôi nói, hết, xin hãy nói với Ngôn, tôi yêu anh ấy, cho dù chết, tôi vẫn yêu anh ấy, khụ. Sau khi tôi chết đem tro cốt của tôi rải ra biển, hoặc sông Hoàng Phổ, nghe nói tro cốt của đồng chí Tiểu Bình cũng được rải ở nơi đó. Quen được cậu tôi rất vui, kiếp này không còn gì để mất, khụ khụ, tôi lạnh quá, hô hấp cũng khó khăn, tôi, tôi sắp …”

Mạch Đinh gấp đến độ phát khóc: “Cậu đừng nói nữa, tôi lập tức gọi An Tử Yến lại đây.” Nói xong phất tay như điên về phía An Tử Yến và Nghiêm Ngôn: “An Tử Yến.”

An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn quay đầu lại nhìn, thấy Tô Tiểu Mễ giống như người chết nằm trên bờ cát, Mạch Đinh đang kêu cứu. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, An Tử Yến nói: “Vẫn nên tận lực không cần chú ý bên ấy.”

“Ừ.” Nghiêm Ngôn biểu thị đồng tình.

Hai người tiếp tục trò chơi của mình.

Mạch Đinh tưởng An Tử Yến không trông thấy mình, đang muốn chạy lại đó, thanh âm hữu khí vô lực của Tô Tiểu Mễ giữ cậu lại: “Mạch Đinh, đừng rời khỏi tôi, đừng bỏ lại tôi chết một mình ở đây, tôi, tôi rất lạnh, làm sao đây, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ như vậy, khụ.” Tô Tiểu Mễ gắt gao cầm tay Mạch Đinh: “Thay tôi sống cho tốt.” Nói xong liền buông tay, ngã vật ra đất, mặt ngoảnh sang một bên, chết.

Mạch Đinh quỳ trước mặt Tô Tiểu Mễ, trong đầu tua lại cách cấp cứu xem được tên tivi, có một động tác ép nước ra ngoài, Mạch Đinh đặt bừa hai tay lên ngực Tô Tiểu Mễ, liều mạng mà ấn, Tô Tiểu Mễ thống khổ kêu lên một tiếng, lần này chắc phải tắt thở thật.

“Đừng lo, hãy kiên trì.”

Dứt lời lại ấn xuống, tay Tô Tiểu Mễ quơ cào muốn ngăn cản Mạch Đinh, Mạch Đinh lại gạt tay Tô Tiểu Mễ ra: “Tin tôi đi, tôi sẽ không để cậu chết.”

“A — ự — Mạch, Mạch Đinh, chết thật đây này.”

Mạch Đinh lúc này mới ngừng tay: “Sao rồi?”

Tô Tiểu Mễ giống như chạy nạn tránh xa khỏi Mạch Đinh: “Thiếu chút nữa bị cậu ấn chết.”

“Tôi đây cũng là vì muốn cứu cậu.”

“Là muốn giết tôi.”

Mạch Đinh rất nhanh phản ứng lại, khẽ cắn môi: “Ban nãy cậu gạt tôi?”

Tô Tiểu Mễ lại chẳng hề hổ thẹn: “Cậu cảm thấy thế nào? Tôi vẫn muốn đi theo còn đường trở thành diễn viên, nhưng Ngôn lại chẳng phối hợp, ý định mai một diễn xuất thiên phú của tôi, chỉ có cậu phối hợp với tôi rất tốt.”

Mạch Đinh dùng sức đập tay lên cát, ngửa mặt lên trời thét dài: “Tôi chính là thằng ngốc, tôi chính là thằng ngốc.”

bài Đinh hát cho Yến dậy là Cao nguyên Thanh Tạng của Lý Na, nhà mình ai muốn nghe thì vào đây nha ^_^ 

Categories: Đam mỹ | 28 phản hồi

Điều hướng bài viết

28 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 46

  1. Gấu con

    Tem

  2. xé lần 2!^^

  3. kurasami

    Cam on cau nhieu lam .

  4. thêm nữa hả,,,, nàng❤❤

  5. Đăng Khoa

    Trời ơi! Yêu nàng quoáz… Đang làm bài mà thấy mail hiện lên thông báo cái zô coi liền nà…❤

  6. chủ nhà ơi, sao chương này hok hiện trên mục lục nhỉ?

  7. Kamiakiko

    Chu choa má ơi, tôi vừa phát hiện ra thêm 1 bạn công độc mồm nữa, cứ tưởng boss An là thiên hạ đệ nhất phũ, ko có ai địch lại, ai dè cũng tìm ra đối thủ. Mẹ ơi, cười chết người rồi =))))) đọc chap này thấy Mạch Đinh còn non và xanh lắm, chưa luyện đc như Tiểu Mễ đâu… Mà công nhận ATY vs a Ngôn này thật phũ hết phần ng khác =)))))

  8. =))))) ù uôi 2 anh công dễ thương dã man. càng đọc càng yêu

  9. thoconxinhxan164

    Dth qá ạ

  10. MD dễ thương thật…

  11. Inh

    Nàng tung 1 phát 3 chưởng lun

  12. Jin Lee

    Uầy dễ thương chết luông :((

  13. mạch đinh quá ngốc lun lúc nào cũng bị lừa haha dễ thg quá ^^

  14. Mạch Tâm

    tưởng trên đời chỉ có 1 An Tử Yến tự nhiên đâu lòi ra thêm 2 đứa kia ko vui chút nào tưởng An Tử Yến chỉ nc với Mạch Đinh tự nhiên giờ chủ động nc với 2 đứa kia thấy sao sao hahhaaaaa

  15. Đúng là Mạch Mạch dễ bị lùa thật tội nghiệp cho Mạch Mạch quá

  16. Ơ hơ hơ, bạn Ngôn thì ko sao, cơ mà bạn Tiểu Mễ mình thấy cứ sao sao í nhể =)) Kiểu ngốc quá hóa ko bình thường ấy =v= Chả hiểu sao thích kiểu ngốc của Mạch Đinh hơn :3

  17. Tô Tiểu Mễ đùa quá trớn thậc, lỡ mà có chiện j thì âu cũng là do tự mình hại mình, khó trách được người =))~

  18. Couple mới xuất hiện này hay á, oa ha ha ha.

  19. Hoa Nhiên

    linh quang, phát tiết là gì vậy mn ???

  20. ♥♥♥♥♥

  21. Oà…dễ thương quá

  22. Oa,cám ơn ss ^_^ hôm nay định vào nhà ss cmt tám 1 chút thì thấy thông báo không pic nữa TT~TT mừng chếr được.Thanks ss nhiều,em lướt fb thấy bên Minieshop có tổ chức chiếu full phim Like love cơ mà ở HCM😥 chắc không bao giờ được xem full rồi TT~TT.SS cố lên nhé,em sẽ chăm chỉ lượn vào nhà ss hằng ngày

  23. Cái bạn nhỏ Tiểu Mễ này cũng lắm trò quá đê =))))
    Cười đau cả ruột =)))))

  24. Mùng 4 tết rồi. coi như hết tết. Ngồi bờ biển tâm trạng một chút, lôi truyện ra đọc bấm bâng quơ cứ nghĩ là sẽ bấm vào tập Mạch Đinh đón giao thừa ở nhà ai dè bấm ngay tập ra biển trùng hợp thật.
    Phim cũng đã coi, truyện đọc cũng vài lần, nhưng tại sao không thể quên được thói quen nhỉ. Đang trông chờ truyện sẽ thành hiện thực chăng.
    Chúc nhà mình năm mới vui vẻ nhé.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: