Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 52


Chương 52: Nếu như gặp lại cậu

An Tấn và Ngô Hinh thấy An Tử Yến trước sau không chịu nhận sai, làm căng quá cũng không được, đành phải mời ông nội An tới. Ông nội tay cầm quải trượng, xuất hiện trong phòng An Tử Yến, đóng cửa lại. An Tử Yến đang dựa bên cửa sổ, quay đầu lại: “Ông nội, con chờ ông đã lâu.” Quả nhiên bố mẹ sẽ ra chiêu này.

“Chuyện của con ông nghe cả rồi.”

An Tử Yến dìu ông nội ngồi xuống, không đợi ông nội mở miệng, An Tử Yến liền hỏi: “Ông nội, không phải ông cũng thấy con làm mất mặt nhà họ An đấy chứ, nếu ngay cả ông cũng tới khuyên con, đối với cái nhà này con chẳng còn hy vọng gì nữa?”

Ông nội An vừa nghe vậy liền đau lòng thay An Tử Yến: “Vớ vẩn, con là cháu trai mà ông hãnh diện nhất, ông từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy con làm gì mất mặt, ông hỏi con một vấn đề, con xác định với cậu trai kia?”

“Chính là cậu ấy.”

“Nhưng mà con chỉ ăn một quả trên cây táo, sao không thử những quả khác, biết đâu ngoài quả của cậu ta ra còn quả khác ngọt hơn thì sao?”

“Con không thích ăn ngọt, đây đã là câu hỏi thứ hai của ông rồi.”

“Nếu con đã trả lời như vậy, ông cũng không còn lời nào để nói nữa, chỉ bản thân cháu mới lựa chọn được con đường tốt nhất cho mình, cháu vui vẻ, ông cũng vui vẻ, con cái thằng nhóc này từ nhỏ đối với người khác luôn lạnh lùng, đối với mọi chuyện đều thờ ơ, ông già rồi, sống không được bao lâu nữa, nếu ông đi rồi chỉ sợ con sẽ luôn cô độc như vậy, hiện tại con nguyện ý tiếp nhận một người, ông cũng an tâm.” Ông nội An chăm sóc An Tử Yến từ nhỏ đến lớn sao lại không hiểu rõ An Tử Yến, kỳ thật có lẽ mới đầu không có cách nào chấp nhận, sau khi bình tĩnh lại, đó không phải là điều quá khó khăn, chân chính yêu một người, là phải biết suy nghĩ cho người ấy, có gì sánh được với hạnh phúc của An Tử Yến, khiến ông càng thêm mừng vui thanh thản.

“Đừng nói những lời như vậy nữa, cho dù ông muốn đi, con cũng sẽ không để ông đi.”

Ông nội An cười cười, vỗ vỗ bả vai An Tử Yến.

“Đi thôi, dìu ông ra ngoài, ba con đánh con thành như vậy, ông còn chưa tính sổ với nó đâu.”

An Tử Yến dìu ông nội, An Tố đã bị thu phục, An Tử Yến vẫn luôn chờ ông nội tới đây, chỉ cần thuyết phục được ông nội thì mọi chuyện sau đó đều trở nên dễ dàng. Huống hồ ông nội là người rất dễ thuyết phục, xem ra, ngày ấy An Tố nói An Tử Yến bất lực là quá sớm, hiện tại tựa hồ tất thảy đều nằm trong sự khống chế của An Tử Yến.

Ông nội An đi đến phòng khách, ngồi trên sôpha, An Tấn đang định mở miệng, lại bị ông nội An ngăn cản: “Các người đừng nói gì cả, để tôi nói hết một lần cho xong, đầu tiên là anh, có ai đánh con mình như anh không hả? Nó phóng hỏa hay giết người à, hay là làm chuyện gì đại nghịch bất đạo? Còn chị nữa, nghĩ xem mình bao nhiêu tuổi rồi? Còn cắt cổ tay? Khi dọa con mình sao không ngẫm lại chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ dọa người đến mức nào. Chẳng phải chỉ là chọn người mình thích thôi à, chẳng phải vừa đúng người kia là nam thôi à, thế thì có làm sao? Ai dám khinh thường nhà họ An chúng ta? Chỉ có tự mình khinh thường bản thân.”

Ngô Hinh sắc mặt hết xanh lại trắng: “Bố, không phải con muốn dọa An Tử Yến, con chỉ muốn nó sửa chữa sai lầm, chẳng lẽ bố không muốn ôm cháu?”

“Muốn chứ! Như thế nào lại không, nhưng có muốn cũng không thể ích kỷ như vậy được a, đem toàn bộ hy vọng áp đặt ở trên người nó, cái này không gọi là yêu thương.”

“Bố, cho dù bố nói gì, con cũng sẽ không đồng ý, loại chuyện này, người làm bố làm mẹ sao có thể đồng ý.” An Tấn cáu kỉnh rút một điếu thuốc, ngồi một bên hút.

“Đừng nói đến trách nhiệm của bố mẹ với tôi, hai anh chị trước kia khi An Tử Yến còn nhỏ ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, chưa từng làm cái việc mà bố mẹ nên làm, mỗi lần đều tưởng rằng mang về mấy món đồ chơi quý giá thì có thể bù đắp cho nó, nó sẽ thích, hai anh chị đến bây giờ vẫn không hiểu được nó chân chính muốn cái gì? Thứ nó thực sự thích là gì, nó từ trước tới nay chưa từng yêu cầu quá đáng anh chị điều gì, không giống những đứa trẻ khác khóc nháo bắt anh chị ở lại chơi với nó vài ngày, ít nhất cũng phải ở cùng nó vào hôm sinh nhật. Giờ nó lớn rồi, cuối cùng có thứ mà nó thích thực sự, anh lại muốn đoạt đi. Anh là bố ruột của nó, một người bố sao có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy với đứa con của mình, đừng nói nó thích đàn ông, cho dù là quái vật, chuyện anh phải làm là ủng hộ nó, tự tạo cho mình một cơ hội đi, làm chuyện mà một người bố tốt chân chính nên làm.”

An Tấn cúi gằm, xoa xoa thái dương, trong đầu nhớ lại trước kia sinh nhật mỗi năm của An Tử Yến đều ở nước ngoài gửi quà về, gọi một cuộc điện thoại, theo thời gian trôi đi, giọng nói trong điện thoại cũng càng ngày càng lạnh nhạt. Tết nhất về nhà cũng bận lo công việc, gọi điện thoại, chưa từng đặt An Tử Yến ở trong lòng, hồi ức tiếp diễn cho đến cảnh ông đánh hắn. Nhiều năm qua, buồn cười nhất chính là không tìm ra được chút hình ảnh khiến người ta cảm thấy ấm áp.

Yêu thương tự nhận mang lại cho hắn, không ngờ lại trở thành nhà lao.

“Còn có cô người làm chị này nữa, chả ra sao cả, từ nhỏ đã điêu ngoa, ương bướng, nhiều lần nó bao dung cô, hiện tại là lúc cô nên bao dung nó.” An Tố lẳng lặng nghe.

Ông nội An tiếp tục nói: “Rốt cuộc các người còn muốn làm tổn thương nó đến đâu mới có thể thỏa mãn, tôi nói hơi khó nghe, có lẽ An Tử Yến sẽ không cho anh chị một đứa cháu, nhưng ít nhất anh chị còn có con trai. Nếu cứ khăng khăng một mực như vậy, không chỉ cháu, ngay cả đứa con này anh chị cũng đánh mất.”

Chỉ có Ngô Hinh bất vi sở động: “Con không muốn con trai của mình ở bên cạnh một thằng đàn ông, con không muốn nó trở thành loại người này.”

“Cái nhà này còn chưa tới phiên chị lên tiếng định đoạt.” Ông nội An quát Ngô Hinh, sau đó nhìn lướt qua mọi người: “Đã thế thì, biểu quyết đi.”

“Con không đồng ý, Tấn cũng sẽ không đồng ý, phải không?” Ngô Hinh cầu xin An Tấn.

An Tấn ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến, khuôn mặt kia từ nhỏ chưa từng một lần nhìn kỹ, giờ đã trưởng thành rồi. Phất phất tay: “Xem ra con thật sự đã trưởng thành. Quên đi, con muốn làm gì thì làm.” Thấy An Tấn thế mà lại đồng ý, Ngô Hinh trừng lớn mắt không thể tin được An Tấn liền khinh địch mà chấp nhận như vậy, siết chặt ống tay áo của An Tấn, gần như phát điên: “Ông có hiểu rốt cuộc mình đang nói cái gì hay không? Nó muốn làm gì thì làm? Bây giờ nó thích một thằng đàn ông, ông có biết sự tình nghiêm trọng đến mức nào không, sao lại đồng ý?”

“Lần này, tôi muốn làm một việc vì nó, bất luận nó muốn gì đi nữa.” Nhiểu năm như vậy, An Tử Yến chịu thiệt thòi rất nhiều.

Ngô Hinh chuyển ánh mắt sang An Tố, An Tố cắn môi dưới nói: “Con không có ý kiến.”

“Các người làm sao vậy hả? Tử Yến, đừng vì một thằng đàn ông mà hủy hoại tiền đồ của con, nghe lời mẹ ngoan ngoãn ở trong nhà, một hồi thì sẽ ổn.”

“Vô dụng thôi, mẹ à, buông tay đi.” An Tử Yến nói.

An Tử Yến đã được thả ra cáo biệt ông nội và bố mình, đang chuẩn bị ra khỏi cửa, Ngô Hinh ôm lấy An Tử Yến, khóc đến mức nhòe nhoẹt cả lớp trang điểm: “Tủ Yến, mẹ xin con đấy, hãy nghe lời mẹ một lần này thôi, con muốn gì mẹ đều cho con, mẹ sẽ làm cho thằng nhóc kia biến mất vĩnh viễn.”

An Tử Yến cúi người xuống, nói bên tai Ngô Hinh: “Mẹ à, đừng ép con hận mẹ.”

Ngô Hinh buông lỏng cánh tay, ánh mắt dại ra nhìn An Tử Yến càng đi càng xa.

An Tố đuổi theo, ngồi lên xe An Tử Yến: “Tiễn chị một đoạn, em không phiền chứ.”

An Tử Yến không lên tiếng, An Tố lại nói tiếp: “Em đã sớm biết ông nội sẽ đến, cũng biết ông nội hiểu em rõ nhất, nhưng em dựa vào đâu mà cho rằng chị và bố sẽ đồng ý, nếu chúng ta không chấp nhận, vậy chẳng phải em đã phí công rồi ư.”

“Bởi vì thương yêu em không chỉ có một mình ông nội.”

An Tố khẽ đánh An Tử Yến, nở nụ cười: “Ít giả bộ.”

“Có phải mẹ đã làm đơn xin nghỉ học cho em không.”

“Đúng vậy, tưởng em sẽ ngoan ngoãn nghe lời sang Mĩ.”

“Vậy vừa may.”

Nếu là người một nhà, ai lại nhẫn tâm tổn thương nhau quá sâu.

Mạch Đinh úp mặt lên bàn, nhìn đôi giày của mình, suy nghĩ bị tiếng ồn ào trong lớp cắt ngang.

“Nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới chuyển đến.”

“Tớ cũng vừa nhận được tin, hình như có lai lịch không nhỏ nha.”

“Mong chờ quá đi, dễ nhìn một chút thì tốt rồi.”

“Thèm zai đến vậy cơ à, cho dù dễ nhìn cũng không nhất định sẽ coi trọng cậu.”

“Không coi trọng tớ, ít nhất cũng sẽ chướng mắt cái loại kia, nếu bạn học mới biết nó thích đàn ông, không biết sẽ thấy thế nào, rất nhiều thằng con trai đều cảm thấy làm chuyện đó thực ghê tởm.”

Mạch Đinh nghe những lời này đã nghe đến tê liệt, cái gì nọ kia, còn không bằng trực tiếp chỉ tên nói họ.

Nhưng cho dù lựa chọn không nghe, không thèm nghĩ nữa, thương tổn chung quy vẫn là thương tổn.

“Đến rồi, đến rồi.”

Đám con gái xao động không yên cũng chẳng khiến Mạch Đinh nổi lên hứng thú, cậu vẫn như cũ úp mặt xuống bàn, An Tử Yến của em a, khi nào anh mới trở về?

“Đẹp trai quá mức cho phép rồi, hoàn toàn bên ngoài phạm vi chịu đựng của tớ.”

“Trời ơi, tớ nguyện ý đem tất cả hiến dâng cho anh ấy.”

“Mọi người đừng ồn ào nữa, đây là bạn mới chuyển tới lớp chúng ta, để bạn ấy tự giới thiệu trước đã.” Vị thầy giáo này, chính là thầy giáo đã gọi Mạch Đinh vào văn phòng giáo huấn.

“Tôi là An Tử Yến, sở dĩ nói cho các người tên của tôi là để các người biết, tôi chính là người đàn ông của Mạch Đinh. Đối với chuyện này, các người có ý kiến gì không?” An Tử Yến lạnh lùng đánh giá cả lớp học, tuy rằng mặt không đổi sắc, lại có thể dọa sợ mọi người, còn Mạch Đinh, Mạch Đinh nghe thấy giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên liền trông thấy khuôn mặt của An Tử Yến, dường như đã trải qua mấy đời, mơ hồ, rồi rõ ràng.

Đã tưởng tượng rất nhiều về lúc này, nếu gặp lại cậu, có lẽ tớ sẽ thất thanh khóc rống.

Nếu gặp lại cậu, có lẽ tớ sẽ chửi ầm lên.

Nếu gặp lại cậu, có lẽ tớ sẽ không để ý tới cậu nữa.

Nhưng giờ đây, cậu cứ như vậy đứng trước mặt tớ, tớ ngoại trừ trào dâng một niềm hạnh phúc, rốt cuộc không thể làm gì khác nữa.

_______________________

Ông nội No.1! Boss đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!

Categories: Đam mỹ | 47 phản hồi

Điều hướng bài viết

47 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 52

  1. tèn tén ten

  2. tem! hú hú

  3. Ôi mẹ ơi… giờ mới thấy chương mới TT.TT

  4. Hu hu. Cuối cùng ATY cũng đã trở về

  5. ng đàn ông của MĐ
    đệt anh cứ như vậy thì bảo sao các e ko đổ đc cơ chứ

  6. giờ mới thấy, nàng là thần tượng của ta a. ta yêu nàng chết mất *hôn a hôn*

  7. Huhu… Khóc tiếp….

  8. Windstorm

    Đúng là gừng càng già càng cay mà =))
    Người ta nói người già thường cổ hủ bảo thủ lắm :)) Thế mà ông nội An lại thông thoáng, tư tưởng mới mẻ, yêu cháu đến nhường nào :)) chả bù cho… :”>
    Bởi ta nói, người tốt lúc nào cũng có quý nhân phù trợ, ít ra trong gia đình vẫn có người bảo vệ và ủng hộ :”>
    Bữa nay ta đi tay không qua nhà nàng nè :3 tặng nụ hôn miễn phí *moah* :*

  9. Ôi chỉ biết thốt lên yêu nàng A Bích lắm cơ :*

  10. Đang tính đi ngủ, vô thức vào xem có gì mới ko ko ngờ có thiệt…. thank chủ nhà nhìu nha bạn vất vả rùi

  11. Toàn

    k ủn công đợi nãy giờ

  12. Hí hí hí * cười thỏa mãn*
    Sau bao chap ngược k ít tâm tư của ta, cái màu hường nó lại về rồi, “chấm chấm”
    ông nội của năm❤❤

  13. Jin Lee

    Ối giời ơi đang ngược mà chỉ sợ không có chuyện mà đọc tiếp, chắc k sống nổi quá! Yêu nàng ghê nha :X yêu ông nổi luôn nha :))

  14. thanhs nàng nhiều nhiều

  15. Phamkhanh

    ATY thật lạnh nha🙂 giờ xem ai dám bắt nạt MĐ nữa

  16. Định đi ngủ f5 vào thấy có chương mới… thanks chủ nhà nhiều nhiều, 2 người lại bt r…may quá may quá

  17. byulfly1679

    thương hai cậu quá T____T

  18. trời ơi….. cafe tối của nàng là Bạc xỉu hay đen đá vậy…. t ,ơ hồ quá Bích Bích à !!! Yêu nàng❤

  19. boss, anh quá ngầu.. đứng lên công khai chủ quyền luôn….đọc đến đoạn đó thật chịu ko nổi, quắn hết cả người lại >”<

  20. Gấu

    mừng quá ATY đã về….! quắn quắn

  21. Linh

    Anh đã trở lại và lợi hại hơn xưa

  22. Boss ơi là boss, chết mất. Đúng là thánh Bích cao tay quá

  23. thật sự đã hả lòng hả dạ, cả ngày mang uất hận trong lòng thức đến nữa đêm cũng chỉ chờ 2 chương của Trang chủ (~^.^)~, tk nhiều nhiều ^^

  24. hị hị… cám ơn b đã edit :3

  25. Ngọc

    Đọc truyện này làm liên tưởng tới bà của mình ghê. Mình thấy nhiều ng nói ng già hay bảo thủ, nhug bà mình rất thoáng, như ông nội ATY vậy. Nhà mình có ng chị họ là les, bà vẫn thương, bà cũng chẳng ngại chuyện sống thử. Lời cũng giống bà mình từng nói: “Chỉ là chọn một người để yêu thôi mà.” Những trưởng bối là số 1!

  26. pukagaga

    ông nội nói hay wtwđ ! nói câu nào thấm câu đó ! giải wuyet van đề nhanh gọn lẹ ! h có thễ thở phào nhẹ nhõm òi

  27. thật cảm động mình thì ko có ng ông đc như zậy, nhưng bù lại cũng có 1 ng bà luôn hết mực yêu quý mình dù mình có làm cái j sai đi nữa, ôi mong bà sẽ sống thật lâu bên mình ^^

  28. Refresh trang thấy có chương mới tí thì hét toáng lên, nhớ ra là đang trong giờ làm ^ ^. Thích quá, đợi từ tối qua tới giờ Y.Y

  29. “Tôi là An Tử Yến, sở dĩ nói cho các người tên của tôi là để các người biết, tôi chính là người đàn ông của Mạch Đinh. Đối với chuyện này, các người có ý kiến gì không?”
    Oimeoi đọc đến đây bao nhiêu uất ức vì Mạch Mạch bị khi dễ đã bay sạch o><o

  30. Thật sự rất hâm mộ anh Yến có 1 người ông tâm lý như vậy, giá mà ai cũng dc vậy thì tốt quá. Vậy là trận địa khó khăn đầu tiên đã qua, hai anh cố lên, nhất định phải có một cái kết hạnh phúc🙂

  31. Liệt Diễm

    ông nội NO.1 i love you

  32. thumieu

    cảm ơn bạn đã edit O:-)

  33. Lông mi của Tiểu Khải

    1000 like cho ông nội (╥﹏╥)

  34. ông nội An là số 1
    hiếu ý cháu cưng hết sức lun😀
    tội nghiệp Đinh Đinh, khoảng time đó chịu nhìu đau khổ😥
    chỉ cần An Tử Yến qay lại là mọi việc lại trở về guồng qay liền❤

  35. Boss đã trở lại!!! Cám ơn ông nội!!!!!!!!!!!!!

  36. >.< ông nội An đúng là thiên thần ag, cứu giúp, cảm thông người lúc hoạn nạn❤

  37. Zuntran

    Ôg nội số 1❤

  38. Lời nào để nói lên sự iu thích của ta đói vs nàng nàng ạ.❤ Bích

  39. thank nàng nhiều truyện lại ngọt rồi ><

  40. “chân chính yêu một người, là phải biết suy nghĩ cho người ấy, ” ro la phai roi le ma khoc thoi. cam on chu nha nhiu nhiu nghen

  41. Ong noi dung la siu nhan oa haha :v

  42. Hôm nay đọc lại tập này. Đọc đi đọc lại. Rồi nhìn lại bản thân. Đến khi nào mình mới được sống đây?
    Truyện đã End mấy hôm rồi. Nhưng tựa như một thói quen khó bỏ. Ngày nào cũng lên trang ML coi, rồi đọc một tập ngẫu nhiên. Buồn man mác. Trống trải.
    Rồi một ngày nào đó câu chuyện của tôi sẽ tiếp tục ra sao đây?

  43. Pim pim

    “Nếu cứ khăng khăng một mực như vậy, không chỉ cháu, ngay cả đứa con này anh chị cũng đánh mất.”
    Đúng là chỉ có Ông nhìn xa trông rộng. Sống trong 1 nhà chỉ mong hạnh phúc đến cho ng thân của mình. Bất luận là việc j chỉ cần họ thấy hạnh phúc theo cách họ muốn. Lại khóc nữa…;-)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: