Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 53


Chương 53: An Tử Yến, tớ nhớ cậu

Cả lớp không ai lên tiếng.

An Tử Yến quay đầu lại nhìn thầy giáo: “Còn thầy thì sao?”

Thầy giáo sắc mặt tái nhợt đứng ngây ra đó, một màn này ông không ngờ tới, cũng chưa gặp bao giờ.

An Tử Yến tới gần thầy giáo, nhỏ giọng nói: “Ba năm trước đây, ông quan hệ với một nữ sinh, kết quả khiến bụng người ta to như cái trống, ông cho nữ sinh ít tiền, nữ sinh ấy liền không khai ông ra, bị đuổi học, ông lại tiếp tục giả làm người tốt. Nơi này là trường học, ông là thầy giáo, đừng làm chuyện khiến mình mất mặt.”

Thầy giáo đôi môi run run nhìn chằm chằm An Tử Yến, người này rốt cuộc là ai, vì sao ngay cả chuyện đó cũng biết, rõ ràng khi ấy đã che giấu rất tốt, chưa từng có ai biết được.

Một lát sau thầy giáo mới hồi phục lại tinh thần, hắng hắng giọng xấu hổ nói: “Giờ đã lên đại học, trường không cấm yêu đương, thầy không có ý kiến.”

“Nếu không ai có ý kiến thì nên quản tốt cái miệng của mình.”

An Tử Yến từ trên bục giảng đi xuống, mỗi khi đi ngang qua một cái bàn, ngón tay thon dài sẽ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn của bọn họ: “Nếu ai đó cảm thấy ghê tởm, không nhìn được, không sao cả, cứ nói ra thôi, tôi sẽ giúp, để người ấy vĩnh viễn cũng không trông thấy.”

Mạch Đinh vẫn ngây ngốc tại chỗ, không biết phải nói gì, phải làm gì, chỉ nhìn An Tử Yến, thậm chí không dám chớp lấy một cái, sợ nếu nhắm mắt lại, An Tử Yến sẽ biến mất.

An Tử Yến đi đến dãy bàn cuối cùng có Mạch Đinh ngồi, những người ngồi bên cạnh Mạch Đinh giống như tránh ôn dịch mà kéo bàn ra rất xa. An Tử Yến dừng lại cạnh một người, khoác tay lên vai nam sinh đó: “Vị bạn học này, nếu không muốn ngồi ở đây, thì cút đi.” Nam sinh kia rõ ràng cảm thấy lực đạo trên vai tăng mạnh, làm hắn đau đến cắn răng, rốt cuộc phải đứng lên tìm một vị trí khác, An Tử Yến ngồi xuống bên cạnh Mạch Đinh, sờ sờ đầu Mạch Đinh: “Xin lỗi, đã để cậu phải đợi lâu.”

Lại là nụ cười này, nụ cười ấm áp mà trong sáng.

“Cậu thật sự là An Tử Yến?” Đây là câu nói duy nhất mà Mạch Đinh có thể thốt ra.

Thầy giáo hắng giọng: “Được rồi, giờ bắt đầu vào học.” Thầy giáo bắt đầu giảng bài, các sinh viên cũng làm bộ làm tịch nghe giảng như thật, không ai dám liếc mắt nhìn ra sau.

Ở dưới mặt bàn cuối lớp, Mạch Đinh siết chặt lấy tay An Tử Yến, siết chặt, không chịu buông ra.

Hiện tại không muốn hỏi cậu tại sao lại bỏ đi, thầm nghĩ hưởng thụ giờ khắc này. Bảo tớ ngu ngốc cũng được, đần độn cũng không sao, tớ đã không còn tức giận vì cậu bỏ đi nữa rồi, chỉ cảm ơn cậu đã quay lại. Rất muốn được ôm lấy cậu, nói cho cậu biết, có cậu bên cạnh thật tốt.

Xong tiết đầu tiên, An Tử Yến liền đứng dậy, Mạch Đinh sốt ruột túm lấy ống tay áo của An Tử Yến: “Cậu muốn đi đâu?”

“Còn có một việc phải giải quyết.”

“Chuyện gì, tớ đi cùng cậu.”

“Ngốc, tớ sẽ không bỏ đi nữa.”

“Vậy, cho cậu hai mươi phút, đi sớm về sớm.”

“Biết rồi, vẫn lắm chuyện như vậy.”

An Tử Yến rời khỏi phòng học, tóm bừa một nam sinh: “Nhắn dùm tôi một câu.”

Hoàn toàn không có ý tứ nhờ vả.

“Cái, cái gì.”

“Nói với Dư Thắng lớp năm, có người đợi hắn trong WC.”

“Nếu hắn hỏi là ai, tôi biết trả lời thế nào?” Cậu bạn này thật biết phối hợp.

“Mạch Đinh.”

An Tử Yến đi vào WC, nói với tất cả nam sinh trong đó: “Tôi muốn dùng WC, phiền các cậu ra ngoài.” Bổ sung một chữ “phiền”, coi như hắn lịch sự.

Có người không phục: “Dựa vào cái gì a, cậu muốn dùng thì đuổi chúng tôi để làm chi.”

An Tử Yến bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày: “Bởi vì lão tử thích đi WC một mình.” Bị đe dọa như vậy, các nam sinh đành phải phẫn nộ rời đi, An Tử Yến nhìn đồng hồ, đã qua năm phút đồng hồ.

Cậu bạn kia đến gửi lời nhắn, Dư Thắng có chút đắc ý nói: “Tiểu Lục, tớ đã nói cái thằng đấy rất tao mà, còn giả bộ cự tuyệt, giờ chẳng phải hết nhịn nổi nữa rồi đấy ư, không kịp đợi tớ đi tìm nó, đi, Thắng ca mang cậu đi trải nghiệm.” Dư Thắng sửa sang lại tóc mình một chút, huýt sáo đi về phía WC. Hai người vừa bước vào WC, An Tử Yến liền khóa cửa lại.

Dư Thắng và Tiểu Lục quay đầu lại, thấy không phải Mạch Đinh, mà là một tên xa lạ. Dư Thắng cao thấp đánh giá An Tử Yến, tiến về phía trước: “Tôi còn tưởng là Mạch Đinh, có điều, cậu thật đúng là cực phẩm, tuy rằng hơi cao, nhưng rất hợp với khẩu vị của tôi, so với loại hàng như Mạch Đinh tốt hơn nhiều, sao hả, bảo tôi tới đây, là muốn làm ở chỗ này?”

An Tử Yến thoáng cười lạnh, đi về phía bồn rửa mặt, vặn vòi nước.

Dư Thắng đến phía sau An Tử Yến: “Sao vậy, còn thẹn thùng?” Dứt lời định đặt tay lên người An Tử Yến, bị An Tử Yến bắt được, kéo lấy tóc Dư Thắng ấn đầu vào trong nước: “Cái miệng thật đúng là không sạch sẽ, để tôi giúp cậu rửa.”

Dư Thắng muốn giãy dụa, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể động đậy, Tiểu Lục chạy lại hỗ trợ, bị An Tử Yến hung hăng đá một cước vào bụng, lát sau, An Tử Yến kéo tóc Dư Thắng lên, hai tay Dư Thắng vung đập loạn xạ, thở không nổi, nước bọt bắt đầu chảy ra: “Người của tao mà mày cũng dám động vào, chán sống rồi à.”

Nói xong càng ra sức ấn đầu Dư Thắng vào trong nước, Tiểu Lục nhìn An Tử Yến, thấy dáng vẻ hắn hoàn toàn là muốn giết chết Dư Thắng, sợ tới mức muốn kêu cứu, An Tử Yến lạnh lùng quay đầu, đặt ngón trỏ lên môi: “Suỵt.” Tiểu Lục không dám há mồm, vì sao người đàn ông này khiến người ta cảm thấy đáng sợ như vậy.

Khi đầu của Dư Thắng được nhấc lên khỏi mặt nước, hắn đã xanh cả mặt, An Tử Yến ném Dư Thắng xuống đất, lấy ra dây thừng đã chuẩn bị từ trước trói hai tay hai chân Dư Thắng lại, sau đó ngồi xổm xuống: “Thích làm người khác lắm hả, cho mày nếm thử tư vị khi bị làm là như thế nào.”

Dư Thắng luống cuống: “Mày, con mẹ nó mày là ai, tao căn bản không biết mày, tao đâu có chạm vào người nào của mày, mày nhận sai người rồi.”

“Có quen Mạch Đinh không?”

“Mày nói nó? Tao căn bản còn chưa làm gì nó, tao thừa nhận tao muốn thượng nó, nhưng tao còn chưa…”

Dư Thắng chưa nói hết, An Tử Yến liền tặng cho hắn một cái bạt tai: “Nếu mày đã làm gì cậu ấy, sẽ không được đãi ngộ như vậy đâu.”

An Tử Yến lấy từ trong túi ra một đống bút bi ném tới trước mặt Tiểu Lục: “Cho cậu chọn, không phải đặt ở mặt sau của hắn, thì đặt ở mặt sau của cậu.” Khẩu khí của An Tử Yến không để người khác cự tuyệt, Tiểu Lục nhìn đám bút bi màu sắc sặc sỡ trên đất, nhìn nhìn Dư Thắng, hai tay run rẩy cầm bút lên.

“Tiểu Lục, cậu mẹ nó muốn làm gì, cậu muốn chết phải không?”

An Tử Yến lại xem đồng hồ: “Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.”

Tiểu Lục cởi quần Dư Thắng, nuốt nước bọt, hai tay run đến lợi hại, cầm một cái bút nhét vào mông của Dư Thắng, tiếp đó là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư….Dư Thắng đau đến mức ứa mồ hôi lạnh phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay cả khí lực mắng chửi cũng không có. Máu từ đằng sau chảy xuống, hình ảnh vô cùng thê thảm, An Tử Yến mở cửa WC ra, quay đầu lại nhìn lướt qua Dư Thắng trên đất: “Nếu lại có lần sau, cậu cứ thử mà xem.”

Dứt lời đạp mạnh vào cánh cửa rồi đi.

An Tử Yến trở lại phòng học, vừa đúng hai mươi phút, hắn ngồi bên cạnh Mạch Đinh, cấm lấy balô của Mạch Đinh lục tìm này nọ, thấy balô của mình trở nên lộn xộn, Mạch Đinh hỏi: “Rốt cuộc cậu đang tìm cái gì?”

An Tử Yến tìm thấy thuốc nhỏ mắt, ngẩng đầu, nhỏ hai giọt lên mắt mình.

“Sao vậy? Đau mắt à?”

“Không phải, ban nãy vừa nhìn một thứ bẩn thỉu.”

Lúc vào học, rất nhiều người phát hiện bút của mình không cánh mà bay.

______________________________________

Mạch Đinh theo An Tử Yến về căn phòng gần trường học mà An Tử Yến vừa thuê, sau khi đóng cửa lại, Mạch Đinh rốt cuộc mở miệng: “Cậu đi đâu mà lâu như vậy? Không nói một tiếng cứ thế mà đi, cậu có biết thời gian qua tớ vất vả, khổ sở thế nào không, sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ lại tớ?”

An Tử Yến tựa vào sôpha, rốt cuộc đem tất cả mọi chuyện kể hết cho Mạch Đinh. Mạch Đinh sững sờ tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, thì ra mấy ngày nay chịu thống khổ không chỉ có một mình mình.

An Tử Yến kéo Mạch Đinh vào trong lòng: “Ngoan, hiện tại không phải tớ đã trở lại rồi sao?”

Mạch Đinh từ cổ áo của An Tử Yến thấy được vết thương bên trong, có chút đau lòng: “Còn đau không?”

An Tử Yến lắc đầu, Mạch Đinh tiếp tục hỏi: “Cậu có từng nghĩ rằng, sẽ không quay trở lại đây nữa, hoặc là tớ đã quên cậu.”

“Không có, hơn nữa tớ nhất định phải trở về.”

“Vì sao?”

“Bởi vì ngày mai là sinh nhật của cậu.”

Mạch Đinh rốt cuộc nhịn không được, nhịn không được, mũi chua xót, rơi lệ đầy mặt.

Nước mắt thấm đẫm quần áo của An Tử Yến, ấm áp mà ẩm ướt.

“An Tử Yến, tớ rất nhớ cậu.”

Rốt cuộc cái gì mới được coi là hạnh phúc? Nắm tay nhau ngắm ánh chiều tà, cùng uống một ly nước ngọt ngào, mặc quần áo giống nhau, đút thức ăn cho nhau hay đêm đêm triền miên trên giường?

__________________________________

Dám động vào vợ anh à, anh cho chú “sướng hơn tiên”. Cmn chứ An Tử Yến, anh là xã hội đen phải không, mà chả hiểu thế quái nào ổng biết được Dư Thắng trêu chọc vợ ổng?

Categories: Đam mỹ | 115 phản hồi

Điều hướng bài viết

115 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 53

Comment navigation

  1. bạn ơi đăng nữa đi hay quá

  2. Boss ơi, em sợ ạnh quá

  3. Eric Lạc

    Hic.. Chuyện hay qtqd. Đúng là chỉ có chuyện người ta mới có thể như vậy. Nhìn lại đời thực phủ phàn quá.. Cám ơn ad vì truyện rất hay.. Up nhiều nhiều và nhanh nhanh lên nha. Nghiện quá rồi..🙂

  4. “Mạch Đinh vẫn đứng ngây tại chỗ, không biết phải nói gì, phải làm gì” với “An Tử Yến ngồi xuống bên cạnh Mạch Đinh, sờ sờ đầu Mạch Đinh: “Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu.”
    ta nghĩ là Mạch Mạch phải ngồi thì Boss mới sờ đầu được chứ nhỉ?

  5. Ước gì có người chồng như Boss. Lạnh lùng thế mà thương vợ vô đối.😀
    Không quên cám ơn trang chủ đã hàng đêm ngồi dịch truyện cho cả nhà. Yêu lắm ^^

  6. Lông mi của Tiểu Khải

    1000 like dành tặng cho Boss An huhuhu anh là thần tượng cuả lòng iêm huhuhu (╥﹏╥)

  7. thumieu

    chừng nào ngừơj thứ3 xuất hjện zj nàng uj. iu c nay ghe. iu vkck boss nua❤

  8. – Boss quá bá luôn :v Dự tính “bạn nhỏ” Thắng sẽ cáo phép xin nghỉ học mấy ngày vì mông nở hoa :v

  9. ATY a lưu manh quớ >”.< Yahhhhhhhhh soái chết đi…..❤

  10. Việt Anh

    cảnh này mà vào phim thì đúng là………………….

  11. yuta

    con hơn xã hội đen

  12. sao từ chưong 54 trở đi minh ko xem đc vậy

  13. Tú Tinh

    Xã hội đen thiệt đó, biết chuyện của thầy giáo rồi cả chuyện thằng kia trêu Mạch tiểu thụ =(( Cái trò đâm bút bi đằng sau quá độc đáo a, em thích anh rồi đó Boss An =))

  14. có ai xem đc từ chưong 54 ko thế,đc thi chỷ cách minh xem với@@

    • TY-MĐ

      mới đến 53 mà bạn ơi =))))
      bạn chủ nhà viết số chương trước, rồi khi post chương mới lên, sau đó mới chèn link chương đó vào số tương ứng.
      đợi 10h~ nhé!! hehe

  15. Quỳnh Tiểu Thụ

    Boss tuyệt quá TvT

  16. Lee Chan Young

    Giờ thì tui đã biết cái chuyện đem người ta làm ống đựng bút xuất phát từ đâu ra !!! Boss ít có ác ghê.

  17. Cảm ơn chủ nhà đã edit❤ Ngày nào cũng update trang bạn thường xuyên để xem có chap ms chưa :3 CHủ nhà cố gắng nha🙂 :3

  18. hôm trước uống chân trâu với an tử lỡ miệng mach lẻo chuyện dư thăng. bảo an tử lấy mật ong rừng bôi vào trym thằng kia rồi cho kiến bu mà lại thành ra đâm bút bi =)))) trả thù nhẹ quá

  19. Ta êu quá đi!!!

  20. lần đầu tiên mình đi cmt =))))))))
    trc giờ toàn đi đọc chùa ko ah , 1 phần vì ko biết lập wp , và 1 phần vì lười =))))))))
    giờ thì phải mò đi lập wp để cmt cho bạn :3

  21. e chỉ có một thắc mắc là nếu thằng đó đã “làm” gì vợ a rồi thì a còn định xử lí như thế nào nữa 😂

  22. hụ hụ hụ truyện hay quá cảm ơn nàng nhiều. đổi thái độ cái .ko tăng động quá cái comt lại bị kì thị >.<

  23. Theo dõi bộ này từ lâu mà giờ mới comment cho nàng. Cảm ơn nàng đã mang đến 1 ATY và MĐ chân thực cho những người ko có điều kiện xem full như ta :3 Càng đọc ta càng bấn vì độ ngọt ko có điểm dừng của hai bạn và chắc cũng gần sâu răng mất rùi😥
    Cơ mà chắc quen với hình tượng ATY lạnh lùng kiêu ngạo ít nói hay sao mà ta thấy mấy chương ngược gần đây ảnh nói hơi nhiều làm bay mất cái khí chất luôn :v Với cả chị tác giả chắc cũng ko chịu nổi nếu ngược 2 đứa này lâu nên là ta chưa rơi nc mắt vì thấy tụi nó đau khổ đã thấy tụi nó cười toe về với nhau rồi, mặc dù đây ko phải là 1 ngược văn nhưng tình tiết nhanh như thế làm ta hơi hụt hẫng ;A;
    Cơ mà dù sao cũng chỉ là cảm nhận của ta thôi. Mong nàng đủ sức khỏe để theo bộ này tới cùng ha. Lại tiếp tục làm silent reader của nàng.
    Thân mến.

    • truyện này tình tiết khá nhanh, nhiều lúc ta cũng thấy hơi hụt hẫng, chưa đủ đô mà tác giả đã chuyển cái vèo

      • Ta ko phải đứa khoái ngược nhưng xem vẫn thấy buồn cười vì tình tiết gượng ép quá nhưng mà thôi vẫn ko ngăn nổi tình yêu đvs Yến Mạch❤

  24. *đập bàn* ATY à, giờ em mới biết anh là XÃ HỘI ĐEN chứ đâu phải sinh viên lương thiện đâu

  25. bạn chủ nhà ơi sao lại đổi lại xưng hô vậy?? :((( sau màn cầu hôn đổi xưng hô anh-em ngọt ngào bao nhiêu mà :(((

  26. timon le

    Cho chua cai toi dam cho MD

  27. Thằng bé kia đau phải biết :3 :3 :3

  28. Boss An thiệt là oai phong lẫm liệt a *chảy dãi*

  29. :))) và người hùng của chúng ta đã trở lại và lợi hại với đáng sợ hơn xưa :v cho chết, dám động vào vợ Lão An thì bị nv cũng còn đỡ :3 thấy hp thay cho Tiểu Mạch❤
    P.s: mong chương mới từ boss❤ c.ơn vì đã trans bộ này :-* thấy êu chủ nhà qá đi

  30. Boss dĩ nhiên có phong thái oai phong rùi, hắc bang đại ca cũng chỉ thế là cùng nga

  31. Sơn

    Tối nay up muộn nhỉ🙂

  32. kaihoang

    Cám ơn anhbich nhiều. Đọc truyên tới tập này rồi mới vào cám ơn anhbich, hihi. Rất thích kiểu dịch truyện của anhbich. Hihi.

  33. ta nói, nhìn thấy cái list 53, 54 55 mà sướng tê cả người. cám ơn chủ nhà nhiều nhiều nhá :))

  34. sao đổi xưng hô vậy bạn mình thấy để anh-em nghe hay mà

  35. Zuntran

    Chắc a mở chươg trước coi và bjk tên thằg cờ hó , zám đụg vào zợ a =))))

  36. An Tử Yến anh quá lợi hại (>.<)!!

  37. Ngầu :)) Đúng là ATY :))

  38. Người như anh thế giới này chỉ có 1 a :(((
    Sao mà thích cái kiểu sủng của Yến ca với Mạch Đinh quá.

  39. quả thực là xúc động khi đọc chương này, lâu rồi ít có cái gì đọc mà lại cay mắt như này, chân thành cảm ơn chủ trang❤

  40. tien

    tac gia viet z de cho ATY nhu thanh ay ma..bao ve vk la danh duoi may thang de xom ra xa…

  41. Vỗ tay bôm bốp, thích cái màn bạo cúc của đại Boss :v

  42. Vinh

    Ông ơi….! An tử Yến giống thánh quá. chuyện gì cũng biết. có chồng thế này cũng sợ chết

  43. là do tuổi thơ dữ dội hay truyền thống gia đình mà boss xã hội đen dữ vậy?
    còn tưởng anh là lão đại hắc bang chứ chẳng phải học sinh nữa

Comment navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: