Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 55


Chương 55: Mạch Đinh, sinh nhật vui vẻ (Hạ)

“Cậu bình tĩnh lại đi.” An Tử Yến nói với Mạch Đinh đang giơ nanh múa vuốt.

Nhưng Mạch Đinh sao có thể bình tĩnh được cơ chứ, ban nãy thiếu chút nữa mình bị hù chết, kinh hỉ cái quái gì. Quả thực rất quá đáng.

An Tử Yến nhìn về phía hạ thân của Mạch Đinh, ánh mắt chiếu thằng vào nơi đó, sau đó quay mặt đi. Mạch Đinh rõ ràng thấy hắn vì cười trộm mà bả vai run rẩy. Còn có một việc khiến Mạch Đinh cực kỳ phẫn nộ và xấu hổ chính là, ban nãy cậu nghĩ rằng có người muốn giết mình, Mạch Đinh chưa trải việc đời phi thường tiếc nuối không kìm được nước tiểu. Cậu đỏ mặt, bổ nhào về phía trước túm lấy An Tử Yến dùng sức lay: “Cậu cười cái rắm, có gì đáng cười, còn không phải do cậu cái đồ vương bát đản này làm hại.”

An Tử Yến thu hồi khuôn mặt tươi cười, an ủi Mạch Đinh: “Được rồi, mau cởi quần đem đi giặt.”

Lúc này Mạch Đinh mới để ý tới xung quanh, nơi đây giống thâm sơn rừng già, không một bóng người, chỉ có một căn nhà nhỏ kiểu Âu, giống kiểu nhà của thợ săn nước ngoài mà Mạch Đinh nhìn thấy trên phim, thật đúng là đơn sơ. Bất quá Mạch Đinh hiện tại tạm thời không quản được nhiều như vậy, cậu trực tiếp đi về phía căn nhà, vừa đi vừa quay đầu lại cảnh cáo An Tử Yến: “Không cho phép cười.”

“Đã biết.”

Đi được hai bước lại quay đầu: “Sao tớ vẫn nghe thấy tiếng cười, lão tử đã bảo không được phép.”

“Tớ không cười.”

“Cậu nói dối!”

Mạch Đinh với chiếc quần ẩm ướt đầy cửa vào nhà, mặc dù ở ngoài trông rất đơn sơ, nhưng bên trong lại cực kỳ ấm áp, giấy dán tường màu cam, đồ dùng kiểu Âu cổ điển, trên tường treo bức tranh xinh đẹp. Rất giản đơn, không có tivi và vật dụng hiện đại nào khác, Mạch Đinh cảm thấy chính mình như trở về thế kỷ trước, có một phong cách riêng, ngay cả đàn dương cầm màu trắng trong phòng khách cũng theo kiểu cổ, tựa như trải bao thế sự xoay vần vẫn là một ông lão xuất chúng.

Mạch Đinh mở vòi nước đã hơi rỉ sét, ngay cả một giọt nước cũng chẳng có: “Không có nước, làm sao bây giờ?”

“Phía sau có hồ nước.”

Mạch Đinh mở cánh cửa thứ hai, ở đằng trước thật không thể nhìn thấu, hóa ra căn nhà này được xây phía trên hồ nước, ở đây chỉ có sân chơi ghép bằng ván gỗ, có đặt một cái xích đu, ngồi trên ván gỗ có thể thò chân xuống nghịch nước, nước hồ rất trong, có thể trông thấy vài chú cá thỉnh thoảng bơi qua bơi lại.

Cũng chỉ có vậy, Mạch Đinh tức giận nhìn An Tử Yến, sau đó cực kỳ ngượng ngùng cởi quần cùng sịp, kéo áo xuống che đi những nơi cần che. Sau đó dựa vào tấm ván gỗ, nhẹ nhàng tiến vào trong hồ nước, tìm một tảng đá rồi đứng vững, phát ra tiếng kêu sung sướng: “Oa, lạnh quá.”

Mùa hè oi bức ở một nơi yên tĩnh như vậy, tuy rằng cách thức đến đây có phần biến thái, nhưng nơi này thật sự khiến Mạch Đinh động tâm: “Sao cậu tìm được một nơi như thế này?”

“Trước kia ông nội xây, sau đó thân thể ông không tốt nên không tới đây nữa, khi tâm tình tớ không tốt cũng sẽ đến đây.”An Tử Yến cũng bước lên tấm ván gỗ.

Mạch Đinh vừa giặt quần vừa nói: “Lời này của cậu là có ý gì, hôm nay tâm tình cậu không tốt?”

An Tử Yến thả chân xuống hồ: “Đúng vậy, sợ nước tiểu của cậu độc chết cá của tớ.”

Mạch Đinh nhúng quần vào trong nước, tạt nước về phía An Tử Yến, bọt nước bắn vào mặt An Tử Yến, An Tử Yến trừng mắt nhìn Mạch Đinh, không định cùng cậu chơi đùa trong nước. Hắn nhìn thẳng vào Mạch Đinh, trong mắt không có hảo ý, giờ phút này áo Mạch Đinh vừa vặn che đến bắp đùi , hơn nữa còn bị nước thấm ướt, như ẩn như hiện, thân thể trắng nõn dưới làn nước xanh biếc càng thêm rõ ràng, cậu còn đang chuyên tâm giật quần, cúi thấp thắt lưng, đường cong cơ thể vô tình khiêu khích An Tử Yến. Mạch Đinh liếc thấy An Tử Yến đang nhìn mình, ngẩng đầu, ánh mắt An Tử Yến không phải nhìn mình chằm chằm, mà là nhìn chằm chằm bên dưới của mình, vội lấy tay che hạ thân: “Ban ngày ban mặt, cậu lại giở thói lưu manh.”

“Bọn mình làm đi.”

“Làm cái đầu cậu, đang là ban ngày, nói cái gì vậy hả, dù thế nào thì chuyện này cũng nên đợi đến tối.”

“Có gì khác nhau?”

“Khác lớn, truyền thống của dân tộc Trung Hoa là buổi tối mới ngủ.”

“Chưa từng nghe qua.”

“Giờ thì cậu nghe thấy rồi đấy, hôm nay là sinh nhật tớ, phải nghe theo tớ.”

“Được, được.” An Tử Yến hôm nay coi như biết điều.

Mạch Đinh giặt sạch quần xong, lau mồ hôi trên trán, trở lại phòng khách không thấy An Tử Yến đâu, cậu ngó trái ngó phải, bắt gặp An Tử Yến lại ở gần hồ, cậu cũng qua đó, phát hiện hắn đang câu cá. Mạch Đinh lặng lẽ ghé vào bên cạnh An Tử Yến, cúi đầu nhìn mặt nước nhỏ giọng hỏi: “Cậu nói xem chúng nó có cắn câu không?”

“Nếu cậu không trưng cái bộ mặt khủng bố ấy ra nhìn chúng nó, thì có thể.”

Mạch Đinh nhéo đùi An Tử Yến, ngồi ở đó đung đưa hai chân, con mắt dõi theo đám cá trong nước đảo qua đảo lại. Không cần nghĩ đến những việc ngày mai cần làm, không cần lo lắng ai đó đến quấy rầy, hít thở thoải mái, tâm tình thoải mái, thoải mái được ở bên cậu, thoải mái cảm thụ tình yêu.

Phải tin rằng ngày mai sẽ tốt đẹp, hôm nay mới có thể khoái hoạt.

Mạch Đinh không rên một tiếng ngồi bên cạnh An Tử Yến, nếu câu được cá lớn sẽ hoan hô một chút, sau đó đùa với cá trong thùng, khi sắc trời đã mờ tối, An Tử Yến đứng lên, Mạch Đinh cầm thùng chuẩn bị đồ vào hồ.

“Cậu làm gì vậy.”

“Phóng sinh a.”

“Cậu thả bọn nó tối nay ăn gì.”

“Không phải còn có đồ ăn khác hay sao, ăn chúng nó thấy đáng thương lắm.”

“Không còn đồ ăn nào khác.”

“Cậu, cậu không mua gì thêm à?”

“Không có.”

Bụng Mạch Đinh đã sớm đói đến kêu vang, lại nhận được tin tức như vậy. Nhìn nhìn bụng mình, lại nhìn nhìn đám cá vui vẻ trong thùng, vất vả chọn: “Thật sự rất xin lỗi các ngươi.”

An Tử Yến giúp Mạch Đinh khênh thùng : “Haizz, nếu cậu thật sự là người tốt, vậy đừng ăn a.”

“Cự tuyệt châm chọc.” Mạch Đinh theo An Tử Yến ra bên ngoài.

Hai người tìm kiếm chút củi gỗ đốt lửa, ánh lửa vây quanh bọn họ, dưới tình huống muối không có, cái gì cũng không cứ như vậy mà nướng cá, mùi cá nướng xông vào múi Mạch Đinh, khiến Mạch Đinh nước miếng chảy ròng ròng, liên tục hỏi An Tử Yến đã được chưa. Tuy hết thảy đều rất đơn giản, hay là nói nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng Mạch Đinh trong lòng lại đắc ý, sung sướng ăn xong bữa tối này.

Bởi vì ở trên núi, ban đêm rất lạnh, ăn uống xong Mạch Đinh liền trốn vào trong nhà, đột nhiên đèn phụt tắt, chung quanh tối om, Mạch Đinh nghĩ là mất điện, sờ soạng trong bóng tối: “An Tử Yến, cậu ở đâu?”

Không thấy tiếng trả lời, rừng cây bên ngoài được ánh trăng trắng tinh chiếu rọi có vẻ đặc biệt khủng bố.

“An Tử Yến, đừng dọa tớ nữa, mau ra đây đi.”

Vẫn không ai đáp lại, Mạch Đinh đành phải thu mình vào một chỗ, trong lòng nguyền rủa, An Tử Yến, nếu mẹ nó cậu còn dọa tớ một lần nữa, lão tử liền đồng quy vu tận với cậu.

Lát sau, trong phòng xuất hiện ánh lửa, An Tử Yến cầm bánh gatô đã đốt nến đi tới, vẻ mặt khó chịu: “Bật lửa luôn là vấn đề.”

Mạch Đinh sững sờ tại chỗ, nhìn bánh ngọt trong tay An Tử Yến, nhìn hắn đặt bánh ngọt lên bàn, nhìn chằm chằm vào bánh ngọt một lúc lâu mới nói ra câu đầu tiên: “Ban nãy không phải cậu nói không mua gì nữa sao? Đây là cái gì? Vừa rồi mang cái này ra ăn có phải hay hơn không.”

“Đây mà cũng gọi là đồ ăn? Nhiều nhất cũng chỉ coi là vật trang trí.” An Tử Yến cảm thấy điểm tâm ngọt đều là vật trang trí, không phải đồ cho người ăn.

“Nhưng mà…”

“Cậu có qua đây ước hay không?”

Mạch Đinh đi tới, cái tên này lúc lãng mạn lại cực kỳ không ôn nhu, không phối hợp chi cả. Cậu đứng trước cái bánh, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: “Hy vọng có một ngày, tôi có thể đẹp trai hơn An Tử Yến.”

“Cậu đây là rắm tâm gây khó dễ cho ông trời.”

“Còn hy vọng An Tử Yến là người câm.”

Mạch Đinh cũng không vội thổi tắt nến, cậu muốn ngọn nến cháy thêm chốc lát, cậu quệt một miếng bơ bỏ vào miệng mình, hưởng thụ hương vị ngọt ngào đang khuếch tán: “Ăn ngon thật.”

An Tử Yến đi đến cạnh đàn dương cầm, mở ra, Mạch Đinh chỉ lo ăn bánh ngọt, dù sao đàn cũng là bài hát tiếng Anh cậu nghe không hiểu, thanh âm duyên dáng vang vọng cả căn phòng, làn điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào Mạch Đinh chưa bao giờ nghe qua, trong bóng đêm cậu không thấy rõ khuôn mặt của An Tử Yến, chỉ nhìn thấy bóng dáng của hắn, An Tử Yến bắt đầu ngâm nga:

“Em a, rất nghịch ngợm, nói chuyện cùng hành động luôn không thống nhất;

Em a, rất đứng đắn, toàn bộ thế giới phải là người tốt mới vừa lòng;

Em a, rất nóng nảy, một đống câu hỏi trong đầu cùng đèn nén trong bụng;

Em a, rất khác người, liền thích tạo ra chút hình thức;

Khi tôi nghĩ rằng đời này không ai có thể khiến mình động tâm, tôi lại gặp em;

Cho dù em có rất nhiều tật xấu, tôi vẫn yêu em;

Nhiều lần tôi làm em khóc, em phải hiểu tôi không cố ý;

Thế giới này quá chật chội, tôi sẽ để lại cho em mảnh đất trống bên cạnh mình;

Tôi chỉ muốn nói với em, em đau đớn tôi cũng không biết phải làm sao;

Tôi chỉ muốn cho em nghe, ca khúc viết nên vì em;

Nếu đã yêu, sẽ không ngừng lại;

Quên nói một điều, tên của em là Mạch Đinh.”

Mạch Đinh ngây ngốc, ngay cả bánh ngọt trong miệng cũng quên nuốt, bài hát này, là viết cho mình? Cậu cảm động, tay chân luống cuống, có chút thẹn thùng.

“Lại đây.”

Mạch Đinh đi đến bên cạnh An Tử Yến, An Tử Yến đóng nắp đàn lại, ôm Mạch Đinh ngồi lên trên: “Bây giờ là buổi tối.” Nói xong đem môi lại gần Mạch Đinh, đầu lưỡi vói vào trong miệng Mạch Đinh, đột nhiên chau mày buông Mạch Đinh ra, phun ra một miệng đầy bơ: “Ngọt quá.”

Mạch Đinh túm lấy đầu An Tử Yến, sáp lại: “Chính là muốn ngọt chết cậu.” Dứt lời đem toàn bộ bơ trong miệng đưa vào miệng An Tử Yến, đầu lưỡi giao triền cùng một chỗ, khát vọng rục rịch. An Tử Yến cởi bở từng nút áo của Mạch Đinh, ngón tay mềm nhẹ vuốt ve. Thân thể đã lâu không được đụng chạm, vẫn như cũ nóng bỏng nhiệt tình, hô hấp của Mạch Đinh càng ngày càng nặng nề, không tự giác mở hai chân kẹp lấy An Tử Yến. Một tay kéo khóa quần của An Tử Yến, thò vào, cố gắng lấy lòng hắn.

An Tử Yến cúi đầu hôn hai điểm nhô lên trước ngực Mạch Đinh, càng ngày càng cứng, Mạch Đinh xoa nắn hạ thân của mình nghĩ muốn giảm bớt nhu cầu của bản thân, nhưng lại chỉ khiến cậu càng thêm mẫn cảm.

“Ưm ——”

An Tử Yến lật Mạch Đinh lại, để cậu quỳ gối trên đàn dương cầm hai chân mở ra đối diện với mình, hai tay Mạch Đinh gắt gao bám trụ cây đàn, đối với tư thế này có chút thẹn thùng. An Tử Yến vuốt ve lưng Mạch Đinh, cuối cùng đặt tay lên phân thân của cậu, vuốt ve qua lại, đầu lưỡi liếm mặt sau Mạch Đinh, Mạch Đinh thân thể căng cứng, không thể ức chế rên rỉ: “Aha —— a — như vậy ——— a — hừ —— chịu không nổi.”

Kích thích luân phiên khiến lý trí còn sót lại của Mạch Đinh nhanh chóng biến mất, trầm mê vô hạn trong tình dục. Mặt sau có cảm giác ướt át ấm áp, khiến cậu không ngừng buộc chặt, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, cắn môi: “Ách — a — sướng, sướng muốn chết.”

An Tử Yến đã tới cực hạn, nâng mông Mạch Đinh lên, đưa vào, mặt sau đột nhiên bị lấp đầy, khiến Mạch Đinh ngẩng đầu: “A —— rất, a —— lớn quá.”

“Đừng nói mấy lời hạ lưu kích thích tớ.”

“Tớ —— aha —— a ——” Mạch Đinh nói không nên lời chỉ có thể dùng thân thể thừa nhận va chạm mãnh liệt của An Tử Yến, thanh âm thân thể va chạm vào nhau, tràn ngập căn phòng, Mạch Đinh giống như ký thác khát vọng, nâng mông lên đón ý nói hùa với An Tử Yến: “A —— a ——”

Ngọn nến lúc sáng lúc tối, chiếu lên hai người đang dán vào nhau, tạo thành một bức tranh không gì sánh bằng.

Khi tất cả đã kết thúc, Mạch Đinh ghé vào đàn dương cầm, An Tử Yến dùng quần áo bao thân thể cậu lại, Mạch Đinh bám lấy An Tử Yến: “Cậu có thể đàn lại bài hát kia một lần nữa không? Tớ muốn ghi lại nó.”

An Tử Yến không lên tiếng, ngồi trước đàn dương cầm, mở ra lại bắt đầu đánh đàn, Mạch Đinh cầm di động thu âm nằm trên đàn dương cầm nhìn An Tử Yến, nến đã sắp tắt, tia sáng cuối cùng lay lắt.

Sau khi đàn xong, An Tử Yến nhìn Mạch Đinh đang nằm trên đàn dương cầm ôn nhu nói: “Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của tớ.”

Categories: Đam mỹ | 63 phản hồi

Điều hướng bài viết

63 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 55

Comment navigation

  1. Lông mi của Tiểu Khải

    *khóc thét* Mạch Đinh!!!!!!!! Anh quá mức câu dẫn >_<

  2. Lee Chan Young

    Không bao giờ dzựt kịp cái tem !!!

  3. Chắc chết :(((
    Một đứa cuồng Mạch Đinh như mình chả lẽ h phản bội quay qua cuồng boss. Ngọt chết tôi rồi, hai người làm tôi cảm thấy đàn ông trên thế giới này so với boss thật đáng hổ thẹn.
    Mạch Đinh, tui thương cậu và gato với cậu x 1000000000 lần

  4. làm sao bây giờ a, yêu chủ nhà phát điên lên được :(((❤ cố lên nàng a~~~ *múa bung quần*

  5. Vinh

    chắc chớt quá

  6. tiểu thụ

    sao chương 55 không xem được vậy ạ, hichic😓

Comment navigation

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: