Cậu là nam tớ vẫn yêu- Chương 74


Chương 74: Vì cậu, tớ mới khóc

Nơi bà ngoại ở rất hẻo lánh, trước đây không có đường bộ phải đi thuyền mất một lúc mới tới, trong có con đập, hơn chục hộ gia đình, ngay cả điện cũng lúc yếu lúc mạnh, đôi khi còn không bật nổi cả tivi, chứ nói gì đến sóng điện thoại, Mạch Đinh phải đứng trên tầng thượng kiễng chân mới có thể thu được tín hiệu.

Mạch Đinh mang bàn ghế ra bên ngoài ngồi, mẹ Mạch Đinh cũng đi theo ngồi bên cạnh, đúng lúc một cặp vợ chồng dắt đứa con nhỏ đi ngang qua, hai người đồng loạt nhìn chằm chằm gia đình này, cho đến khi họ càng đi càng xa.

“Đây mới là điều một người nên có, một người vợ và đứa con đáng yêu của mình, niềm vui đơn giản chỉ có thế. Con chưa từng nghĩ đến cảm giác của bố con sao, con thật sự có thể vì cái gọi là tình yêu của mình, vứt bỏ một gia đình hoàn chỉnh?” Mẹ Mạch Đinh chỉ cần có cơ hội sẽ khuyên bảo Mạch Đinh.

Mạch Đinh giẫm lên một hòn đá, dùng chân đẩy đến đẩy đi: “Nếu ở bên cạnh một người mà mình không yêu, cho dù có thể sống với nhau đến chết, ngày qua ngày cũng chỉ bất quá là dày vò nhau, ai nói một gia đình toàn vẹn cứ phải là một nam một nữ, một đưa trẻ, nếu đó mới là niềm vui thực sự, con tình nguyện không cần, con không tham lam, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ là đủ rồi.”

“Vì sao con không nghe lời mẹ thế hả, cuộc sống tốt đẹp bày ra trước mặt không chọn, lại cố tình chọn cuộc sống không ngẩng nổi đầu này.”

Mạch Đinh thoáng cười khổ, cười mẹ Mạch Đinh không hiểu: “Cuộc sống mà con kiên trì chọn, mới chính là cuộc sống tốt đẹp nhất.”

“Để con hiểu ra vấn đề khó như vậy sao?”

“Mẹ, để mẹ chấp nhận khó như vậy sao?” Mẹ Mạch Đinh liên tục lắc đầu, Mạch Đinh từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan ngoãn, nói gì nghe nấy, nhưng không ngờ đối với việc này lại cố chấp như vậy, mà sự cố chấp này bà hoàn toàn không thể lý giải được, bà chỉ hy vọng, Mạch Đinh có thể quên đi chuyện hoang đường ấy mà bắt đầu lại một lần nữa, con đường kia, cho dù chính mình đồng ý, đi tiếp sẽ vất vả đến nhường nào, mẹ Mạch Đinh rõ ràng, áp lực của thế tục, ánh mắt của những người xung quanh, bà không muốn Mạch Đinh chịu thương tổn do nó mang lại. Nếu bị mọi người biết được, nếu Mạch Đinh chia tay với An Tử Yến, vậy tiền đồ của nó chẳng phải bị hủy rồi sao, còn có cô gái nào nguyện ý chấp nhận một thằng đàn ông thích đàn ông  cơ chứ?

“Con vì An Tử Yến, từ bỏ nhiều thứ như vậy, có đáng không?”

“An Tử Yến a, cậu ấy là một người cao cao tại thượng, bao nhiêu người thích cậu ấy con không nhớ hết được, thành tích của cậu ấy lại rất tốt, nhà giàu, đẹp trai, đánh đàn, ca hát cũng giỏi, nhưng cậu ấy lại thích loại người như con, con không từ bỏ gì cả, ngược lại cảm thấy may mắn vì mình có được rất nhiều.” Mẹ Mạch Đinh còn muốn nói gì đó, bị Mạch Đinh cắt ngang, Mạch Đinh tiếp tục nhìn chằm chằm hòn đá trên đất: “Con chính là một người rất bình thường, tùy thời có thể mai một trong đám đông, nếu không gặp được An Tử Yến, cả đời này cứ bình lặng như vậy, chuyện gì cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bố mẹ, để bố mẹ làm chủ, thay vì nói con sống vì mình, thì thực ra con đang sống cho bố mẹ. An Tử Yến ở trong đám người lại chọn một đứa bình thường như con, mẹ có biết lúc ấy con cao hứng biết bao không, thế giới của con có thêm thật nhiều màu sắc, cậu ấy chọc con, con sẽ phát điên, khi cậu ấy tức giận, con sẽ sợ hãi, khi cậu ấy bỏ đi, con sẽ thương tâm, khi cậu ấy biện hộ, con sẽ phát ngốc, khi cậu ấy hôn con, con sẽ điên mất, khi cậu ấy yêu con, con sẽ chết. Đó là tất cả cảm xúc biến ảo của tình yêu , mà con chưa từng trải nghiệm, dường như đó mới là cuộc sống. Con chỉ thích An Tử Yến, mà vừa vặn cậu ấy là nam mà thôi.”

Mẹ Mạch Đinh không ngờ Mạch Đinh lại có tình cảm sâu đậm như vậy với An Tử Yến, bà vỗ vỗ Mạch Đinh: “Có một loại tình yêu, trải qua rồi thì thôi, để nó thành quá khứ, con chỉ là không thử yêu những người khác, không phải không còn cách nào. Mẹ sẽ không so đo nữa, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

“Nhưng chẳng phải đều đã xảy ra rồi đấy ư?” Mạch Đinh ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ Mạch Đinh trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết phải hình dung thế nào, mỗi lần đụng tới việc này bọn họ sẽ luôn trốn tránh sự thật, bà đứng lên: “Mau đi ăn cơm, con vào trước đi, đầu óc con toàn suy nghĩ linh tinh.”

Mạch Đinh không hề lên tiếng, quyếnt định đến đâu hay đến đó, thay vì nói mẹ Mạch Đinh tới khuyên bảo mình, chi bằng nói là mình khiến mẹ thông suốt, kỳ thật chỉ cần vui vẻ chấp nhận, cẩn thận ngẫm lại, hai thằng con trai ở bên nhau có gì mà to chuyện chứ. Sẽ chất à? Đương nhiên là không!

Cả ngày ở nơi này rất khó chịu, nửa đêm, nhân lúc bà ngoại ngủ, Mạch Đinh đến gõ cửa phòng mẹ: “Mẹ, con biết mẹ chưa ngủ, mẹ định kéo dài bao lâu nữa?”

Mẹ Mạch Đinh rốt cuộc không nhịn được mở cửa ra, cảm xúc giống như đã sụp đổ hoàn toàn, khóc nức nở, bổ nhào vào Mạch Đinh, đánh lên người cậu: “Đinh Đinh, con thương cho hai thân già chúng ta đi, bố mẹ chỉ có một mình con, con muốn sau này bố mẹ sống sao, con vì một thằng con trai, ngay cả bố mẹ cũng không cần nữa à, chúng ta nuôi con lớn bằng từng này, sao có thể không sánh bằng nó, Đinh Đinh, coi như mẹ cầu xin con, nghe lời khuyên của mẹ, chia tay đi, cho dù con yêu nó nhiều thế nào, cũng chỉ đau lòng một thời gian thôi, rồi từ từ sẽ phai nhạt, chung quy vẫn tốt hơn so với nỗi đau con phải chịu sau này.” Mẹ Mạch Đinh đã chẳng thiết mặt mũi mà cầu xin Mạch Đinh, khóc đến mức Mạch Đinh ngay cả tim cũng đau, cậu cứ đứng ở đó không nhúc nhích.

Một lát sau, Mạch Đinh mới mở miệng: “Các người muốn chia rẽ tình yêu của con, ngược lại trở nên đáng thương, vậy còn chúng con – những người bị chia rẽ thì sao? Ai tới thương xót cho con, chẳng nhẽ con chọn An Tử Yến, thì các người không cần con nữa. Là các người tự đẩy con ra đấy thôi, luôn miệng nói con không cần các người, mẹ, mẹ không thể tác thành một lần cho tình yêu của con được sao.”

Không thể tin được mình đã khóc mà cầu xin Mạch Đinh nhưng cậu chẳng hề động lòng, mẹ Mạch Đinh tức giận không có chỗ trút, lại giơ tay lên tát Mạch Đinh một cái: “Mày cái đồ bất hiếu.” Dứt lời đẩy mạnh Mạch Đinh ra ngoài, Mạch Đinh vội ngẩng đầu lên, để nước mắt sắp rơi xuống chảy ngược vào trong, cậu đã đáp ứng An Tử Yến sẽ không khóc. Mạch Đinh chạy đến ban công, lấy ra di động, ban đêm ở nông thôn hơi lạnh, Mạch Đinh ôm chặt hai tay mình ấn dãy số của An Tử Yến, đầu bên kia truyền đến tiếng tút tút.

“An Tử Yến, này, An Tử Yến, cậu có nghe được không? An Tử Yến, An Tử Yến, này, này, An Tử Yến, tớ là Mạch Đinh, này, An Tử Yến, An Tử Yến.” Mạch Đinh cứ không ngừng gọi như vậy.

“Hơn nửa đêm, quỷ rống ma kêu làm gì hả.”

Điện thoại trong tay Mạch Đinh rơi xuống đất, giọng nói này rất quen thuộc, rất gần, là từ dưới lầu truyền đến, Mạch Đinh nhìn xuống, nương theo ánh trăng trông thấy An Tử Yến đứng ở bên dưới đang ngẩng đầu nhìn mình chằm chằm, tim Mạch Đinh đột nhiên đập rất nhanh, máu xông lên não, luống cuống tay chân vọt xuống tầng dưới, mở cửa ra, bổ nhào vào người An Tử Yến, An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh, liên tục lùi về sau.

“Sao cậu lại tới đây.” Cứ như vậy, Mạch Đinh bật khóc, cho dù thế giới bên ngoài có tàn nhẫn đến mức nào, Mạch Đinh đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng chỉ cần là An Tử Yến, tuyến lệ của Mạch Đinh liền hoạt động hết công suất.

An Tử Yến mặt nhăn mày nhíu, lau nước mắt cho Mạch Đinh: “Cậu lại khóc nữa rồi.”

“Ai bảo cậu đột nhiên chạy tới đây tớ mới khóc đấy chứ, cậu cái tên chết tiệt này.” Mạch Đinh vừa khóc vừa cười.

“Ai nói tớ đột nhiên đến, tớ vẫn luôn ở bên cạnh cậu.”

“Lúc này mà cậu cũng không quên nói đùa khiến tớ vui vẻ.”

“ Không phải đùa, là nói thật.”

Mạch Đinh bấy giờ mới trông thấy rõ ràng khuôn mặt của An Tử Yến, cằm đã lún phún râu, có chút mệt mỏi: “Không phải chứ, cậu vẫn luôn ở gần đây?” Bản thân bảo hắn đừng đến, hắn quả thật không đến, nhưng vẫn ở ngay bên cạnh mình. Trái tim Mạch Đinh xiết chặt.

“Chứ còn gì nữa.”

“Cậu, cậu, vì sao phải như vậy?” Mạch Đinh đã kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn, An Tử Yến luôn có những hành động khiến mình không thể tin được.

An Tử Yến đẩy đẩy đầu Mạch Đinh: “Sao với trăng gì chứ, cậu thực sự nghĩ rằng tớ sẽ để cậu chịu đựng một mình à, ngốc quá, tớ chính là người đàn ông của cậu, có trách nhiệm bảo vệ cậu.”

“Tớ..”

“Được rồi, lão tử đã nói không cho cậu khóc.”

Đợi Mạch Đinh khôi phục lại cảm xúc, hai người tựa vào tường, Mạch Đinh kề sát bên An Tử Yến: “Cậu nói xem có phải tớ rất bất hiếu không, mẹ khóc cầu xin tớ, tớ vẫn thờ ơ.”

“Đó chưa phải là chiêu cuối cùng của bố mẹ.”

“Cũng đúng, bọn họ thật ngốc, muốn tìm kiếm tất cả tình yêu của tớ, sau đó giết chết. Bọn họ không biết rằng, tớ đã đem tình yêu của mình giấu hết ở chỗ cậu. Có điều tớ bị ăn hai cái bạt tai, hơi đau.” Mạch Đinh sờ sờ mặt mình.

An Tử Yến nghiêng đầu, nâng mặt Mạch Đinh lên, nhẹ nhàng thổi thổi má bên trái cho Mạch Đinh: “Tớ giúp cậu thổi.”

Mạch Đinh thẳng lưng, cười khanh khách: “Buồn quá.”

“Đừng nhúc nhích.”

“Nhưng buồn chết đi được.”

Categories: Đam mỹ | 28 phản hồi

Điều hướng bài viết

28 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu- Chương 74

  1. Love Mạch Đinh

    Tem…tem

  2. Rina

    Chủ nhà vất vả r a~

  3. ghost97

    Mat tem roi! Co them chuong moi nha ti!

  4. mất tem nhưng vẫn vuiiiiiiiii >>>

  5. hanamiyukokute

    ĐỌC LÂU R MÀ CHẢ BAO H ĐC CÁI TEM NÀO ….

  6. Ố là lá vừa ăn tiệc cưới về thì thấy chương mới hạnh phúc ghê

  7. Giờ lão tử mới đi chơi về, theo quán tính là cứ lên onl là vào đây xem có chương mới ko =)) Và cảm ơn nàng :v nay chủ nhật thương tình 3 chương nha kakakaka =))

  8. Love Mạch Đinh

    Lo giật tem chuae cảm ơn nàng…cảm ơn nàng nhiều!

  9. khúc cuối ngọt ngào quá

  10. Hí hí đọc chương này đúng là đắng trước ngọt sau mà, yêu thế k biết, ôn nhu quá, moe quá, ta chết mất thôi =))))))

  11. đoạn cuối cùng ngọt ngào quá

  12. kỳ thực rát muốn viết thật nhiều thật nhiều để bày tỏ cảm xúc của mình nhưng vốn văn có hạn ý khó mà thành lời cho nên chỉ biết nói rằng, thực lòng rất biết ơn gia chủ! chúc gia chủ thật nhiều sức khỏe ( để mà edit cho bọn này thỏa niềm mong ước ) *chớp chớp hì hì.

  13. Tâm

    Nút F5 của lão lão sang năm sẽ hư đây mà, oa oa

  14. 75 đâu rồi a? F5 mãi 30p rồi . Ta phải đăng nhập để cmt câu này

  15. đến lúc ngược là đến lúc ta khóc :(((((((((((((((((
    nhưng mà đọc ngược có cảm xúc kinh khủng :)))

  16. cám ơn b đã edit :3

  17. JY.TriNghien

    Oimeoi … khúc cúi ngọt quá à. Chắc chết mất thôi !! **la hét**

  18. Linh

    Hay quá đi, bấn aty quá, huhu

  19. ‘ tớ là người đàn ong của cậu tớ muốn bảo vệ cậu ‘ngọt chết mất a…………………………>< gato vãi . thank ad

  20. minhtule

    Một trong những chương hay nhất từ trước đến h luôn T^T cảm ơn chủ nhà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

%d bloggers like this: