Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 84


Chương 84: Để tớ không yêu cậu quá nhiều

“Quả nhiên không thể cứ dính vào nhau, lâu rồi sẽ thấy phiền, mới đầu còn thấy mới mẻ, nhưng sau đó phiền phức chết đi được.” Nam sinh Giáp oán giận về bạn gái mình với nam sinh Ất.

“Tớ cũng thích cái kiểu dục nghênh hoàn cự, luôn luôn có cảm giác muốn chinh phục, suốt ngày quấn lấy nhau rất nhanh sẽ thấy chán.” Nam sinh Ất cũng tỏ vẻ đồng tình.

“Con gái mà liếc mắt một cái đã nhìn thấy rất chán.”

“Đúng vậy, ngày ngày ở bên tai nói cái gì mà yêu anh, yêu anh. Chả khác gì tra tấn, quả nhiên vẫn có mà như không vẫn tốt hơn.”

Mạch Đinh đi phía sau hai cậu kia vểnh tai nghe, trong lòng thầm hô không ổn, hung hăng dậm chân, theo như lời bọn họ cái gì mình cũng phạm phải, thật sự là tính sai. Hai nam sinh phát hiện ra động tĩnh sau lưng quay đầu lại nhìn thì thấy một người xa lạ bèn giương nanh múa vuốt.

Mạch Đinh xấu hổ rời khỏi tầm mắt hai người, bắt đầu nhớ lại xem mình có từng dục cự hoàn nghênh, có từng mờ mịt, từng có mà như không, hay tỏ ra thần bí bao giờ chưa.

Không có! Tất cả đều không có, chạy đến cửa phòng An Tử Yến gào thét là cậu, khiến hắn nói chuyện yêu đương với mình là cậu, suốt ngày chủ động yêu thương nhung nhớ là cậu, hay nói yêu hắn cũng là cậu, hết thảy đều là cậu, một tý cảm giác thần bí cũng không có, mình chính là loại người liếc mắt một cái liền xem thấu, Mạch Đinh đá mạnh vào tường, sao mình không thấy hổ thẹn, biết vậy trước đây rụt rè chút. Khiến An Tử Yến chủ động theo đuổi mình. Hóa ra đây là nguyên nhân mình luôn ở thế yếu, chủ động quấn lấy ai kia, cuối cùng liền trở thành người nấu cơm, dọn dẹp, mà An Tử Yến sau này còn có thể kiêu ngạo khoe khoang, năm đó là cậu ta liều mạng theo đuổi tôi.

Mạch Đinh càng nghĩ càng cảm thấy mình tính lầm.

Vì để sau này bản thân không bị An Tử Yến chán ghét, cũng là vì tranh thủ chút ưu thế cho mình, Mạch Đinh ra một quyết định quan trọng, từ hôm nay trở đi không cần việc biểu hiện việc rất yêu An Tử Yến ra ngoài, thầm đặt trong lòng là được. Ôm quyết định trọng đại như vậy, Mạch Đinh trở về nhà.

An Tử Yến về muộn hơn so với cậu, hắn đi cắt tóc, Mạch Đinh ngây ngốc nhìn kiểu tóc mới của An Tử Yến, mái tóc ngắn ngủn, rất hợp với khuôn mặt tuấn tú của hắn, sạch sẽ đơn thuần ưa nhìn. Thấy dáng vẻ này của An Tử Yến, tay Mạch Đinh ngứa ngáy, rất muốn  khen, rất muốn xông lên phía trước sờ sờ, vò vò, nhưng cậu không thể, cậu cắn đầu lưỡi để nhắc nhở bản thân, liên tục lùi về sau.

“Cậu làm gì vậy.”

“Không làm gì cả, vừa mới về, hơi mệt.” Mạch Đinh cố ý không nhìn An Tử Yến, nhưng vẫn len lén liếc sang bên đó, có lầm không đấy, thay đổi kiểu tóc lại càng đẹp trai, Mạch Đinh ngồi trên sô pha ra vẻ trấn định, móng tay đã sớm cào loạn lên sô pha. An Tử Yến đã ngồi xuống bên cạnh cậu, Mạch Đinh lùi lùi tránh ra.

Hôm nay Mạch Đinh không giống như bình thường giáo huấn An Tử Yến, cũng không nói mấy lời buồn nôn. Tận lực khiến mình thoát tục, lạnh lùng một chút, rõ ràng vừa hạ quyết tâm, lại trở nên đẹp trai như vậy về giày vò lão tử, chắc chắn là cố ý, lưu manh, biến thái, đáng ghét. Người ta cũng chỉ cắt tóc mà thôi, có cần mắng như vậy không hả,

An Tử Yến muốn lấy điều khiển trong tay Mạch Đinh, Mạch Đinh nhảy dựng lên: “Cậu nghiêm túc một chút cho tớ.”

“Cậu muốn thế nào?” Từ lúc về đến giờ, Mạch Đinh có vẻ kỳ quái.

Mạch Đinh nhìn khuôn mặt của An Tử Yến, quay đầu sang bên, hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, kiểu tóc này quả nhiên rất được, khiến Mạch Đinh răng nanh cũng ngứa, nhưng vẫn gắng chống đỡ: “Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Sau này chúng ta duy trì quan hệ trong sáng, bắt đầu lại lần nữa, giờ tớ là một người rụt rè và bí ẩn.”

“Vốn đã không phải người trong sáng.”

“Cậu nói ai, tớ có chỗ nào không trong sáng.”

An Tử Yến đoạt lấy điều khiển đổi kênh, thản nhiên đáp: “Nếu cậu có thể tìm trên người mình một nơi tớ chưa từng liếm qua, tớ liền thừa nhận cậu có lẽ trong sáng.”

“Cậu thật hạ lưu, tớ nói không phải thân thể, mà là tâm hồn.”

An Tử Yến cười nhạt: “Tâm hồn cậu so với có thể còn dơ bẩn hơn.”

“Vũ nhục, vũ nhục nghiêm trọng! Tớ nói cho cậu biết, tớ…” Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, lại bắt đầu ngưa ngáy, như vậy cũng không được, thế kia cũng không xong. Mạch Đinh chạy về phòng, lôi ra cái còng tay lần trước bọn Chu Cách để ở đây, một đầu khóa chân mình, đầu còn lại khóa vào lan can, như vậy có thể khống chế được, kiên quyết không dính lấy người ta, kiên quyết không để An Tử Yến chán ghét mình.

“Sao cậu lại tự còng mình.”

“Ai cần cậu lo.” Mạch Đinh ném chìa khóa tới trước mặt An Tử Yến. “Đến lúc đi ngủ mới được mở.” Sau đó che mắt mình: “Đừng để tớ trông thấy cậu.” Dứt lời quay lưng lại, dán vào ban công, kỳ thật bỏ qua ánh sáng trên người hắn, thân thế và bối cảnh của hắn, bộ dáng của hắn, hắn cũng là người thường như mình, không lý nào mình lại yêu hắn như vậy a, rất nhanh Mạch Đinh đã bị chính ý tưởng này của mình đánh bại, cậu không thể xóa đi ánh sáng quanh người hắn, xóa đi thân thế bối cảnh của hắn, càng không thể không nhìn bộ dáng của hắn. Chỉ cần vừa trông thấy đã không kìm nén được muốn yêu hắn, cái loại xúc động khiến toàn thân ngứa ngáy này, làm người ta muốn ngừng mà không được, đành để mặc bản thân lún sâu.

Ái chà —! Thật sự là đồ xấu xa, đem cậu giấu kín như vậy, mà cậu vẫn có thể tìm được khe hở đoạt lấy tim tớ, thân thể của tớ.

Một lát sau Mạch Đinh liền thấy đói bụng, cậu đứng ngoài ban công hét lên với An Tử Yến ở bên trong: “Giúp tớ lấy chút đồ ăn.”

Đồ ăn bị An Tử Yến ném ra ban công, Mạch Đinh ngồi trên ban công, chỉ cần kiên trì vài ngày sẽ quen. Sao mình thấy như nuôi chó ấy nhỉ.

Vừa ăn xong lại muốn đi WC: “Mau đưa chìa khóa cho tớ, tớ phải đi tiểu.”

Một vỏ chai nước khoáng lăn tới, Mạch Đinh tức giận xanh mét cả mặt mày: “Cậu lại vũ nhục tớ, cái miệng chai nhỏ như vậy, không chứa nổi đại gia hỏa của tớ.”

“Thứ to nhất trên người cậu chính là cái đầu.”

“Mau lên, tớ không nhịn được nữa.”

“Không phải cậu thích ở bên ngoài sao?”

“Nhanh lên, bàng quang sắp vỡ rồi!”

Lời này vừa thốt ra, Mạch Đinh chợt nghe thấy tiếng bước chân, cậu hai chân kẹp chặt của thở phào một hơi, An Tử Yến cầm cái giá ba chân xuất hiện, đặt máy quay phim kỹ thuật số lên trên, bỏ lại một câu: “Khi nào vỡ nhớ nói với tớ, để tớ chụp lại.” Rồi quay trở lại phòng khách tiếp tục xem tivi.

Mạch Đinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, càng buồn đến lợi hại, nhìn nhìn chai nước khoáng trên đất, nhìn nhìn ngoài ban công có người hay không, đành phải nhặt chai nước khoáng lên, đưa lưng ra bên ngoài, cậu nghĩ camera trước mặt chưa bật, bởi vì An Tử Yến đã nói khi nào vỡ mới bảo hắn, hắn ra chụp lại. Đây là lý giải của Mạch Đinh.

Rất nhanh chóng bả vai Mạch Đinh rũ xuống, lộ ra vẻ mặt thư sướng: “A — thống khoái!”

An Tử Yến đi tới, cầm camera vào phòng: “Gửi cho bọn họ mỗi người một bản gốc.”

Mạch Đinh cầm chai nước khoáng run rẩy, chất lỏng bên trong chai sóng sánh dưới ánh mặt trời.

Ngây ngốc ngồi ở ban công đến lúc ăn cơm, An Tử Yến cau mày, ném chìa khóa cho Mạch Đinh: “Hôm nay ra ngoài ăn.”

“Vì sao?”

“Cậu dám nói tay cậu không dính chút nào?” An Tử Yến nhắc đến cái gì, Mạch Đinh hiểu được ngay, đương nhiên không có khả năng không dính một giọt, Mạch Đinh quả thực mất mặt. Cầm chìa khóa mở còng tay ra: “Có thể ra ngoài ăn, nhưng cậu không được ngồi đối diện tớ.”

“Mạch Đinh.” Ngữ khí An Tử Yến không tốt. “Nếu cậu cảm thấy lão tử cắt tóc không đẹp chút nào, cậu nói ngay cho lão tử.” Từ lúc mình cắt tóc, Mạch Đinh không thèm liếc mắt nhìn mình một cái, điều này khiến An Tử Yến trong lòng rất khó chịu.

Mạch Đinh sững sờ tại chỗ, lắp bắp: “Cái, cái gì không đẹp, chính là bởi vì rất đẹp, đẹp đến rơi nước mắt, đẹp, đẹp chết đi được, đẹp, rất đẹp.” Mạch Đinh phát điên rồi.

An Tử Yến khó hiểu nhìn Mạch Đinh đi tới đi lui. Không biết sao cậu lại có phản ứng như vậy.

“Tớ chịu hết nổi rồi.” Mạch Đinh giống như hổ đói bổ nhào vào người An Tử Yến, An Tử Yến không dự đoán được màn tập kích này, ngã xuống đất, Mạch Đinh ngồi trên người An Tử Yến, dùng sức hít thở mùi thơm ngát từ cơ thể hắn, khuôn mặt vùi ở cổ An Tử Yến cọ cọ.

“Cậu mẹ nó là biến thái à.”

“Vẫn rất yêu cậu, căn bản không thể không chạm vào cậu, An Tử Yến, nếu có một ngày, cậu chê tớ phiền thì sao, liếc một cái liền xem thấu tớ, chỉ có tớ coi cậu là trung tâm.”

“Cậu đang nói cái gì mà ngu ngốc vậy hả.”

“Tớ đã quen mỗi ngày được ôm cậu thật chặt, được nắm tay cậu, được hôn cậu, không ngừng nói tớ yêu cậu, nếu cứ lặp lại như vậy, tớ sợ…”

“Vì việc này?”

“Đúng vậy.”

“Khỏi cần lo, tớ đã sớm chê cậu phiền.”

“An Tử Yến, cậu !!! Cậu đừng đắc ý, cậu cũng khiến tớ thấy phiền, cũng có thói quen không tốt.” Nói xong câu đó, Mạch Đinh lục lọi trong đầu tìm khuyết điểm của An Tử Yến.

“Tớ có a.”

Mạch Đinh thật không ngờ, An Tử Yến nhận rõ ràng như vậy, ngược lại mơ hồ: “Thói quen gì?” Dường như An Tử Yến chả có chỗ nào khiến mình thấy phiền, thấy chán ghét.

“Mỗi ngày ôm cậu, nắm tay cậu, hôn cậu, nghe cậu nói yêu tớ, là thói quen không tốt của tớ.”

Để tớ không yêu cậu quá nhiều, quả nhiên trừ phi tớ chết may ra còn có thể.

Categories: Đam mỹ | 10 phản hồi

Điều hướng bài viết

10 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 84

  1. Tem…tks nàng nèueu

  2. ngọt ngào vậy
    thank nàng nhé

  3. Cảm ơn nàng! Nay lão tử không đi đâu mà chờ đợi truyện này =)) Cảm ơn nàng nhé..
    Mà đọc cái dòng đỏ trên bảng thông báo buồn ghê nàng, nàng hiểu ta nói gì không nàng =))

  4. Love Mạch Đinh

    Vui vì được đọc truyện nhưng đau lòng sắp chết vì đọc đc thông báo…huhu…cảm ơn nàng đã edit

  5. tien

    sao MD ngoc wa ak….tai sao phai hanh ha mik nhu the chu….hoizzzz….neu ngta ko thik sao cu bam theo ngta cho ngta phien lam j..mat mat wa di

  6. cám ơn b đã edit :3

  7. hollymon113@yahoo.com

    Sao ko xem dc vay

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: