Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 100


Chương 100: Là cậu, là cậu vô sỉ

Người Mạch Đinh yêu nhất là ai, đương nhiên là An Tử Yến rồi.

Tuy cái tên này tính tình rất tệ, tâm địa xấu xa, là đại phôi đản.

Nhưng ai bảo tính tình của tớ rất được, tâm địa lại tốt, là người tốt.

Cho nên tớ miễn cưỡng chấp nhận tất cả của cậu, là miễn cưỡng đó nha.

Hôm qua bọn họ ở trong phòng lăn qua lộn lại cả đêm nên ngủ rất sâu, Mạch Đinh xoay người gác chân lên An Tử Yến rồi mới mơ hồ mở mắt ra, lập tức trông thấy khuôn mặt tuấn tú của An Tử Yến, không nhịn được kéo khóe miệng, những gì tối hôm qua đều thực rõ ràng, lời ngon tiếng ngọt của An Tử Yến, tiếng chuông tiếng pháo hoa mừng năm mới, nghĩ một hồi Mạch Đinh lại gắt gao ôm An Tử Yến ngủ tiếp.

Mẹ Mạch Đinh cũng không biết An Tử Yến đang ngủ trong phòng thằng con mình, trực tiếp mở cửa phòng cậu: “Đinh Đinh, ăn bánh trôi, nhanh lên, mới mồng một đã ngủ trương mắt ếch rồi.”

Mạch Đinh vừa nghe thấy giọng nói của mẹ, vội trùm chăn lên đầu An Tử Yến, đè thật chặt, nhưng mẹ Mạch Đinh đã nhìn cả rồi, tuy hai người đã đồng ý cho Mạch Đinh và An Tử Yến ở bên nhau, nhưng cảnh tượng này rất không tốt, nói thế nào thì nhà mình cũng là phần tử trí thức, đối với hành vi ăn cơm trước kẻng này, vẫn cực kỳ phản đối, đương nhiên đây là Mạch Đinh đứng dưới góc độ của mẹ mình mà suy ra.

An Tử Yến ở trong chăn giật mình, Mạch Đinh hạ thủ cũng nặng, thiếu chút nữa khiến An Tử Yến ngạt thở mà chết, An Tử Yến đá văng Mạch Đinh ra, từ trên giường ngổi dậy, hai mắt khép hờ, bộ dáng vừa tỉnh ngủ rất có mĩ cảm, huống hồ còn không mặc quần áo, Mạch Đinh từ dưới đất đứng lên đang muốn giải thích, An Tử Yến trông thấy mẹ Mạch Đinh, vẻ mặt như thường: “Mẹ, sao dậy sớm vậy.”

Mạch Đinh suýt hộc máu, đỏ mặt: “Ai là mẹ cậu, mắt mù rồi à.” Dứt lời trộm liếc xem phản ứng của mẹ mình, mẹ Mạch Đinh nào còn tâm trạng để ý đến cậu, nhìn từ trên xuống dưới An Tử Yến, quả là giọng nói xứng với con người, gọi một tiếng mẹ, mà ngọt đến mức thấm tận vào lòng, quả nhiên có đứa con xinh đẹp chút tâm tình liền thư sướng.

“Mẹ, cái kia, không phải như mẹ nhìn thấy đâu, chúng con chưa làm gì cả.” Thằng con không đẹp ở bên cạnh lên tiếng, lời nói dối này quá trắng trợn, An Tử Yến và mẹ Mạch Đinh đồng thời quay sang nhìn Mạch Đinh, mẹ Mạch Đinh khinh thường liếc cậu: “Thế ở chung với nhau lâu như vậy để làm gì hả?” Mẹ Mạch Đinh cũng không ngốc.

“Chúng con ngâm thơ đối câu, tham khảo học hỏi lẫn nhau, mẹ dạy con phải có tự trọng, con chưa từng quên, tuy An Tử Yến có đôi khi không nhịn được, nhưng mỗi lần con đều cự tuyệt, đời người việc tốt đẹp nhất chính là lần đầu tiên nên diễn ra sau đám cưới.” Mạch Đinh nói mà mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt chân thành, chân thành đến mức thiếu đánh.

An Tử Yến lại luôn chẳng biết cảm kích, phụ nỗi khổ tâm của Mạch Đinh, có điều cũng là do Mạch Đinh nghĩ nhiều, mẹ Mạch Đinh đã chấp nhận bọn họ, thì không quá câu nệ, huống hồ mẹ Mạch Đinh từ trước tới nay không bảo thủ đến thế. An Tử Yến xoay người nhặt “áo mưa”đã dùng qua dưới đất: “Mẹ, cái này vứt ở đâu?”

Mạch Đinh tức giận đến trợn trắng mắt, muốn nói gì đó nhưng không sao thành tiếng được.

Mẹ Mạch Đinh cười tủm tỉm: “Ném vào thùng rác là được, dùng bao cao su làm gì, dù sao nó cũng không mang thai.”

Lời này vừa thốt ra, Mạch Đinh liền vò đầu bứt tai: “Hai người nhắc đến chuyện đó làm chi, có để người ta sống không đây.”

Mẹ Mạch Đinh lần cuối cùng lưu luyến không rời nhìn thân thể của An Tử Yến: “Mẹ đi làm thêm chút bánh trôi, hai đứa mau xuống ăn.”

Mạch Đinh đẩy mẹ ra ngoài, mắt trrợn trừng đi đến trước mặt An Tử Yến: “An Tử Yến!!! Cậu nên chú ý một chút đến tác phong của mình, dù sao đi nữa họ cũng là trưởng bối, cậu ăn nói như vậy là không được.”

Sáng sớm mồng Một đã bị cằn nhằn, xem ra năm nay cũng chẳng vui vẻ gì, An Tử Yến có chút bất đắc dĩ bắt đầu mặc quần áo, lấy quần áo của Mạch Đinh ném lên đầu cậu: “Mau mặc quần áo vào.”

Mắt thấy An Tử Yến sắp mặc xong, Mạch Đinh cũng vội vội vàng vàng chui đầu vào áo: “Đợi tớ với.” Dứt lời vừa mặc nốt quần áo vừa hỏi An Tử Yến: “Ở đây với tớ không sao chứ? Người nhà cậu thì sao?”

“Ngày mai qua đó.”

“Ngày mai đã đi, không ở thêm vài ngày được à?”

Mẹ Mạch Đinh giục ra ăn sáng, An Tử Yến đã ra ngoài, Mạch Đinh cũng bám sát theo sau, từ lúc nào đã quen đi sau lưng hắn, rất thích cảm giác an toàn này.

Ngồi ở bàn ăn bánh trôi, vì rất nóng nên Mạch Đinh thật cẩn thận thổi thổi, khi có thể ăn được, liền đổi bát với An Tử Yến: “Cho cậu ăn bát này.” Trong ánh mắt tràn ngập tình cảm với An Tử Yến.

“Ngốc.”

Mạch Đinh mỉm cười, không tức giận. Mỗi lần mình nói lời đường mật, An Tử Yến vô pháp chống đỡ sẽ mắng cậu ngốc, ngốc, Mạch Đinh đã biết được bí mật nho nhỏ này.

Mạch Đinh miệng nhai bánh trôi, mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tuyết đã rơi, Mạch Đinh không tiện nói đành chỉ tay ra ngoài, để An Tử Yến thấy, nhưng An Tử Yến không phản ứng, liền cố gắng nuốt bánh trôi: “An Tử Yến, tuyết rơi.”

An Tử Yến liếc mắt một cái nhìn cửa sổ: “Thì sao?”

“Cậu không thấy tuyết rơi rất lãng mạn ư?”

“Không .”

“Rất nhiều phim điện ảnh nước ngoài, một cặp tình nhân trong tay đang cầm cốc cà phê bốc khói, bông tuyết rơi xuống quần áo hai người, sau đó bọn họ ấm áp cười đừa, trò chuyện, cậu không thấy rất lãng mạn à?”

“Không.”

“Cậu sao lại chẳng hiểu tình thú gì cả, tuyết rơi đối với cậu không có ý nghĩa gì à?”

“Chỉ có nghĩa bước chân ra ngoài sẽ bị đông cứng thành đá.”

Mạch Đinh bĩu môi, không thèm để tâm đến An Tử Yến nữa, nhưng ăn hết một cái bánh trôi, lại ngẩng đầu liếc An Tử Yến. Thần tình rõ ràng là mất hứng không vui, rõ ràng tối hôm qua nói mấy lời dễ nghe như vậy, giờ lại trở mặt, tuyệt đối là nhân cách phân liệt, khi Mạch Đinh còn đang oán giận, mẹ Mạch Đinh bưng bát bánh trôi ngang qua: “Đinh Đinh, chốc nữa đi chợ giúp mẹ.” Không đợi Mạch Đinh cự tuyệt, mẹ Mạch Đinh liền đi mất, đến sôpha ngồi cùng bố Mạch Đinh vừa xem tivi vừa ăn bánh trôi.

 “Được a, vừa qua năm mới ai cũng khi dễ tôi, được lắm, đến, ngày nào đó lão tử bị các người làm cho tức chết, các người muốn khóc cũng đã muộn.”

An Tử Yến gắp một cái bánh trôi nhét vào miệng Mạch Đinh: “Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì.”

Bữa sáng hơn nửa ngày mới ăn xong, Mạch Đinh tự vũ trang cho mình, nào mũ, khăn quàng, găng tay. Đứng ở cửa kéo An Tử Yến: “Đi thôi, đi giúp tớ, đây cũng tính là quà mừng năm mới.”

“Quà mừng của cậu hơi nhiều rồi đấy.”

“Vậy cậu giúp tớ đi chợ, đổi lại, tớ ở bên cậu, giao dịch như vậy rất công bằng.”

An Tử Yến suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Thành giao.”

Mạch Đinh cười thầm, ngu ngốc, bình thường An Tử Yến đi đâu mình cũng đi theo, thoả thuận này với hắn mà nói chính là thùng rỗng kêu to. Tên ngốc kia chắc chắn tưởng mình được hời. Mạch Đinh đối với hành vi theo đuôi đó còn rất đắc ý.

Hai người nói một câu với bố mẹ rồi ra ngoài, tuyết rơi không lớn, Mạch Đinh mở tay ra, để tuyết rơi vào lòng bàn tay, sau đó nhìn nó tan dần, thấy An Tử Yến đã đi xa, liền đuổi theo, chạy chậm đến bên cạnh An Tử Yến, dùng miệng tháo găng tay trái.

“Cậu làm gì vậy?”

Mạch Đinh nắm lấy tay An Tử Yến, rất ấm áp: “Đeo găng tay không cảm nhận được sự ấm áp của cậu.”

“Ít nói mấy lời ngu xuẩn.” An Tử Yến xiết chặt tay Mạch Đinh.

Hơi thở thoát ra ngoài đều trở thành khói trắng rồi biến mất, mũi Mạch Đinh bị đông lạnh đến hồng hồng, mười ngón tay hai người đan vào nhau thực ấm áp, Mạch Đinh lạnh tới mức rụt cổ: “Ta kể cho cậu nghe một chuyện hài, cậu nhất định sẽ cười.”

An Tử Yến không lên tiếng, coi như cho phép. Mạch Đinh kể câu chuyện mà mình cho là buồn cười nhất ra, nhưng An Tử Yến ngay cả lông mi cũng không thèm động, cậu nhảy đến trước mặt An Tử Yến, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn: “Cậu không cười.”

“Cười cái gì, sao tớ phải cười, tớ cũng không phải thằng điên.”

“Nhưng bình thường cậu cũng rất ít cười.”

“Không cần thiết phải cười.”

Mạch Đinh kiễng chân, dùng bàn tay nhỏ bé ôm mặt An Tử Yến, kéo kéo khóe miệng của hắn: “Nói cho cậu một bí mật, khi cậu cười trông rất đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu cười, tớ chỉ biết, thế là xong, đã bị cậu nắm trong tay.”

An Tử Yến đẩy tay Mạch Đinh ra, kéo mũ Mạch Đinh xuống, cặp mắt Mạch Đinh bị mũ che khuất. khóe miệng An Tử Yến không nhịn được khẽ nhếch, Mạch Đinh bị chắn mất tầm nhìn chỉ vào An Tử Yến: “Cậu đang cười có phải không?”

“Không có.”

“Nói dối, tớ biết cậu đang cười.”

“Ừ?”

“Bởi vì lúc cậu cười, tim sẽ đập nhanh.”

“Vậy có biết tớ chuẩn bị làm gì không?”

“Cậu chuẩn bị hôn tớ.” Dứoi mưa tuyết có một người chờ đợi nụ hôn, An Tử Yến dùng bàn tay lạnh như băng của mình áp lên cái cổ ấm ấp của Mạch Đinh, Mạch Đinh rét run người, kêu lên, kéo mũ tố cáo: “An Tử Yến ~!!! Cậu lại chỉnh tớ.”

___________________________________

Lúc ăn cơm chiều, khi cả nhà đang đàm luận thời tiết và mong muốn trong năm mới, An Tử Yến đột nhiên nói: “Mẹ, ngày mai Mạch Đinh phải cùng con về nhà, mẹ cho phép chứ.”

“Đi đi, vốn cũng nên qua nhà bên đó hỏi thăm.” Mẹ Mạch Đinh vui vẻ đồng ý.

Mạch Đinh cứng ngắc đứng bật dậy phi như bay về phòng, một lát sau vác một cái túi nhỏ đi ra: “Bố mẹ, con vào thâm sơn cùng cốc tham quan một thời gian, đừng đi tìm con, tạm biệt.”Dứt lời kiên quyết chuẩn bị mở cửa ra.

An Tử Yến lạnh lùng lên tiếng: “Ngoan ngoãn quay trở lại cho tớ.”

“Tớ không đi đâu.”

“Cậu đừng quên thỏa thuận của chúng ta hôm nay.”

Được An Tử Yến nhắc nhớ, Mạch Đinh mới bừng tỉnh ngộ, phát điên náo loạn: “Cậu giúp tớ đi chợ một lần, tớ phải đến động quỷ nhà cậu, tớ bị thiệt!!”

“Không do cậu quyết định.”

Mạch Đinh nghìn lần không muốn, vạn lần không muốn, An Tử Yến là ai? Là ma quỷ, hiện tại phải đến hang ổ của ma quỷ, đương nhiên ông nội không tính, đối xử với mình vẫn rất tốt, nhưng còn bà chị đại gian đại ác, còn mẫu dạ xoa không vừa mắt mình, còn có chồng của mẫu dạ xoa, mới nghĩ đến thôi, Mạch Đinh không chỉ đau đầu, mà còn đau tim hư thận!

Chỉ có mỗi tấm thân này, sao đủ no bụng bốn con quỷ chứ?!

________________________

Hôm nay ta rất mệt nên chỉ có 1 chương thôi

Categories: Đam mỹ | 68 phản hồi

Điều hướng bài viết

68 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 100

  1. Tem tem :))))

  2. Yêu ATY mất r` ls h???:/
    *nhường tem*
    P/s: e là boy not girl

  3. thaothao

    lần đầu đk tem nha thanks nàng nghỉ ngơi sớm nha

  4. caodieulinh46

    A Bich nàng ơi, nàng xem lại giúp có phải bản raw nàng share chỉ có đến chương 100 này ko?! ;____;
    Ta thấy đến hết chương này là hết bản word đó rồi?!

  5. Bojiy Tạ

    cảm ơn trang chủ nghen…..cũng sắp hết rồi hóng nhanh nhanh ^^
    Ngủ ngon nghen❤

  6. Timon le

    ❤ yêu nàng mất thôi,ráng khỏe lại nha

  7. Thank nàng ah~~~~ yêu nàng ghế óh😊

  8. yêu nàng *chụt chụt*

  9. Thanks chủ nhà .

  10. tien

    sang maj cho them chuong. nua dc ko….to nang ni cau day…ng con gai dep nhat trong long cua to…cau la anh sao sang giua tam hon den toi …la anh mat troi ban mai….ngay mai hay cho to chuong 101 con chó dom ik

  11. 2 con người này, yêu chết đii ><~
    Có để đọc là hạnh phúc lắm rồi a~ 💋
    C nghỉ sớm cho khỏe :3

  12. sắp Hoàn r….. t làm sao lỡ rời xa nàng và Yến – Mạch😥

  13. bobien

    Ráng khỏe nha ! :3

  14. Gia chủ tĩnh tâm mà bồi bổ sức khoẻ rồi đăng bù mấy chương nha ~~~

  15. Đan tay vào nhau nó còn kích thích hơn cả XXOOZZ nữa ý T_________________T

    Suốt cả chặng đường hơn 100 chương , chắc có lẽ đây là một trong những couple của Đam Mỹ mà mình không quên mất , Yến Mạch😄

    Cám ơn bạn chủ nhà rất rất nhiều😄 Mong bạn sẽ edit một vài đam thế này , cảm tưởng đọc xong yêu đời hẳn , keke ^^

  16. cám ơn chủ nhà. Ráng nghỉ ngơi khoẻ nha… ngoài đó chắc lạnh lắm…chủ nhà giữ sức khoẻ tốt nha

  17. Hix đọc nhiều quá đâm ra bị ảo tưởng hiuhiu

  18. Ngô Diệc Phàm's

    Một chương nhưng chương này nhiều chữ lắm á~~~ âu cầy giọng nàng dịch thấy lạ lạ :?? Dù sao ta cũng rất rất rất yêu nàng a~~~ hừm chắc kiểu này mang nàng về rape quớ *đè ra hôn tới tấp*

  19. Tks tỷ :-* hihi dù tỷ up 1 nhưng e đọc 3, vì hwa bận ko xô đc :3 Ko thiệt hehe, Tỷ mau khoẻ nhoaw❤

  20. Mạng mẽo như mông thế này sao được trời.. Lão tử cố lắm onl điện thoại để cầm mên cho nàng nè =))
    Nàng có suy nghĩ lại chưa? Lão tử đã dâng miếng ngon này sao ko hốt lẹ đi =))
    Ế lâu quá chán rồi đây nè =))

  21. Kein Võ

    đây là comment đầu tiên gửi tới gia chủ. đọc truyện từ chương 1 đến chương 100 trong 6 ngày. cám ơn gia chủ rất là nhiều a

  22. -tks chủ nhà so much, rất thích chap này ahh, đặc biệt đến khúc : ” An Tử Yến xoay người nhặt “áo mưa”đã dùng qua dưới đất: “Mẹ, cái này vứt ở đâu?”

    Mạch Đinh tức giận đến trợn trắng mắt, muốn nói gì đó nhưng không sao thành tiếng được.

    Mẹ Mạch Đinh cười tủm tỉm: “Ném vào thùng rác là được, dùng bao cao su làm gì, dù sao nó cũng không mang thai” .
    – may k có uống nước không đt tắm mưa luôn =]]]] dạo này đang follow 1 bạn làm sub phim này trêu diu tút, là phim truyền hình nên cũng uýt bị cut out, tự tưởng tượng ra cảnh này trên phim, nếu trên phim có thật sự đóng cảnh này, tuôi chỉ còn nước rút búa đập tan cái lap top ra cho thỏa lòng *tự thấy biến thái* =]]]]

  23. Đọc rồi đọc tối qua bên nhà Sên rồi mà đọc lại vẫn quắn quéo là sao😥 Ta bị nghiện văn phong edit của nàng ấy hiuhiu chắc cắm rễ bên nhà nàng luôn quá😥 Nàng ko làm tiếp phiên ngoại thật tiếc ~
    Còn nữa chúc nàng mạnh khỏe ^^

  24. 吗吗

    nàng ơi làm luôn phiên ngoại đi nàng, thích lời văn của nàng hơn

  25. “Cười cái gì, sao tớ phải cười, tớ cũng không phải thằng điên.”

    “Nhưng ình thường cậu cũng rất ít cười.”

    “Không cần thiết phải cười.”

    Là “bình thường” phải k nàng? :))

  26. Akiko

    hình như truyện này bên trung đã xuất bản rồi, ước gì bên mình sẽ nhanh xuất bản để tuôi còn mua về nghiền ngẫm😥

  27. Vệ Lạc

    Việt Nam không có tuyết..😦

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: