Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 101


Chương 101: Người nhà họ An

Buổi tối khi đi ngủ Mạch Đinh liên tục gặp ác mộng, mơ thấy bản thân máu chảy đầm đìa, mơ thấy bản thân da tróc thịt bong, mơ thấy bản thân bị kéo vào cửa lớn nhà họ An. Đây là lần đầu tiên cậu gặp bố mẹ An Tử Yến, trong lòng cậu biết rõ Ngô Hinh không hề ưa gì mình, cậu lo lắng chuyến đi này sẽ khiến cả gia đình họ không thoải mái, đến giờ mà Mạch Đinh còn tâm trí suy nghĩ cho người khác. Mạch Đinh giật mình bừng tỉnh từ trong mộng, đổ một thân mồ hôi lạnh. Chân trần dẫm trên sàn nhà đến trước gương, trông thấy khuôn mặt của mình, nhìn nhìn An Tử Yến, cũng chẳng có gì khó hiểu, nếu mình đẹp trai hơn chút, gia cảnh tốt hơn chút, thông minh hơn một chút, xứng đôi với An Tử Yến hơn chút, có lẽ Ngô Hinh sẽ không ghét bỏ mình như thế.

“Mau trở lại giường.” Khi Mạch Đinh thức dậy từ trong ác mộng, An Tử Yến đã tỉnh, nhưng vẫn không lên tiếng, cho đến lúc thấy Mạch Đinh mặc quần áo mỏng manh đứng trước gương hơn nửa ngày, cuối cùng không nhịn được mà quát lớn.

Mạch Đinh cau mày, quay đầu xuyên qua ánh trăng ảm đạm nhìn An Tử Yến: “An Tử Yến, cậu nói xem nếu người nhà cậu không thích tớ thì làm sao bây giờ?”

“Lão tử bảo cậu lên giường.”

Đứng lâu bên ngoài cũng thấy hơi lạnh, Mạch Đinh run run đi đến, nhưng không muốn lên giường: “Cậu bảo vừa qua năm mới đã đến nhà cậu, chẳng phải tự đi tìm chết sao?”

An Tử Yến kéo Mạch Đinh vào ổ chăn ấm áp: “Cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì, bà ấy không thích cậu, thì tớ vĩnh viễn không mang cậu về nhà?”

“Vạn nhất bà ấy không để tớ bước qua cửa, thì xấu hổ lắm.” Thân thể đông cứng của Mạch Đinh vừa vào Mạch Đinh liền thả lỏng, thật cẩn thận dán lên người An Tử Yến.

“Tớ là ai?”

“An Tử Yến.”

“An Tử Yến là ai?”

“Là người đàn ông của Mạch Đinh!”

“Vậy là được rồi, ngay cả quan tài tớ còn có thể mang cậu theo, nói gì đến cửa nhà.”

“Này này, sao nghe cậu so sánh thấy mất tự nhiên vậy nhỉ.”

“Đó không phải so sánh.”

Mạch Đinh bĩu môi, lập tức lại vui vẻ chui vào lòng An Tử Yến: “Tớ chỉ biết cậu là ông chồng rất tài ba, sau này gặp khó khăn đều phải dựa vào cậu, tớ sẽ ở phía sau cắn hạt dưa, cậu giúp tớ san bằng bụi gai thành đường.”

An Tử Yến đẩy Mạch Đinh chủ động ôm ấp yêu thương ra: “Có công phu như vậy, chi bằng trực tiếp san chết cậu còn nhanh hơn, mau ngủ đi.” An Tử Yến phủ tay lên đôi mắt đang mở to của Mạch Đinh, việc này khiến Mạch Đinh nhớ tới cảnh trong tivi người chết không nhắm mắt cuối cùng được kẻ khác vuốt mắt cho, điềm xấu, có điều An Tử Yến đã ra tối hậu thư, cậu chỉ đành gắt gao nhắm mắt lại, trước khi ngủ thì nghĩ thông suốt một chuyện, An Tử Yến từ trước tới nay sẽ không vì mình mà san phẳng bụi gai trên đường, An Tử Yến chính là bụi gai ấy.

Sáng sớm hôm sau, Mạch Đinh vừa thu dọn quần áo, vừa nghĩ mình nên làm gì bây giờ. Bố Mạch Đinh đi đến, ngồi ở trên giường nhìn Mạch Đinh: “Sao hả, lúc ấy khóc lóc như mưa, nếu bố và mẹ không đồng ý cho mày ở bên An Tử Yến, chỉ sợ mày sẽ uống thuốc độc tự sát. Giờ phải đến nhà bọn họ, lại thấy sợ?”

Mạch Đinh nén giận nhìn bố, nghi vấn này của bố, khiến Mạch Đinh có phần xấu hổ, ngẫm lại khi đó bản thân vừa khóc vừa nháo, liền nổi da gà, còn nói bao nhiêu câu buồn nôn với An Tử Yến.

“Con tình nguyện uống thuốc độc tự sát, bố mẹ là bố mẹ, bọn họ là bọn họ. Bố và mẹ nhiều nhất cũng chỉ là mạnh miệng, con từ trước tới nay không để vào mắt, nhưng còn bọn họ, bọn họ là dị biệt, xác ngoài cứng rắn, răng nanh đáng sợ, nói không chừng lúc há miệng bên trong còn có đầu người.”

Mẹ Mạch Đinh cầm theo ít đồ ăn vặt nhét vào balô của Mạch Đinh, dặn dò cậu: “Đến nhà người khác phải chú ý lịch sự, đừng lớn tiếng ồn ào, lễ phép với người lớn.”

Mạch Đinh cắt ngang lời mẹ: “Biết rồi, biết rồi, mẹ nghĩ con vẫn là đứa trẻ ba tuổi chắc?”

“Còn nữa con đừng đem chuyện mẹ cậu ấy làm để ở trong lòng, quan hệ giữa mẹ chồng con dâu vẫn là vấn đề mang tính lịch sử, điều quan trọng nhất là phải chăm sóc An Tử Yến thật tốt, nó hài lòng với con, mẹ nó còn gì để bắt bẻ, đừng ngay mặt xung đột, chúng ta ngấm ngầm giở thủ đoạn.” Mẹ Mạch Đinh vẻ mặt âm hiểm, đối với vấn đề mẹ chồng con dâu, xem ra đã có kinh nghiệm.

“Dựa vào đâu mà con phải chăm sóc hắn, chúng con ngang hàng mà.”

Mẹ Mạch Đinh cầm gương đặt trước mặt Mạch Đinh: “Câu hỏi này, gương có thể trả lời giúp con.”

Mạch Đinh khó thở đẩy gương ra: “Mẹ đừng đánh giá con theo kiểu trông mặt mà bắt hình dong ấy, con tầm thường như vậy, là lỗi của ai a.”

An Tử Yến đứng chờ ngoài cửa đã mất kiên nhẫn, thật đúng là dài dòng: “Mạch Đinh!”

“Đến đây, giục cái gì mà giục, vội đi tìm chết à.”

“Vội tiễn cậu đi chết.” An Tử Yến kéo Mạch Đinh ngồi lên xe.

Mẹ Mạch Đinh bắt kịp, gọi Mạch Đinh lại: “Còn một việc nữa.”

“Cái gì?”

“Đừng nhìn lén chị người ta tắm.”

“…….”

Xe chuyển bánh, không biết qua bao lâu, xe cuối cùng cũng đỗ lại trước một tòa nhà cực kỳ xa hoa, nếu là bình thường, quãng đường xa như vậy Mạch Đinh đã sớm ngủ thiếp đi mất, nhưng hôm nay thậm chí không nhắm mắt nổi, sợ hãi nhìn loạn xung quanh, hy vọng đừng đến nơi quá nhanh.

Đêm hôm qua tuyết rơi liên tục, cho nên hôm mặt đất phủ một lớp tuyết mỏng trắng xóa, Mạch Đinh đã không hơi đâu chú ý đến những thứ khác, đứng trước cửa nhà họ An, tay nắm chặt quai hành lý, mặt cương cứng, không tự chủ muốn dựa vào An Tử Yến ở bên cạnh, An Tử Yến nhân chuông cửa, cửa rất nhanh được mở ra, là An Tố, còn đang mặc áo ngủ, nhìn Mạch Đinh đang trốn phía sau An Tử Yến: “Còn biết về nhà a.” An Tố để An Tử Yến và Mạch Đinh vào nhà.

Mạch Đinh trưng một bộ mặt tươi cười lấy lòng nhìn An Tố: “Chị, năm, năm mới vui vẻ.”

An Tố không thèm nhận tình cảm của Mạch Đinh, ngoảnh mặt đi: “Ai là chị của cậu, tôi sao có thể vui vẻ được.”

“Hình như chị béo lên thì phải? Cũng đúng, dáng người thành ra như vậy, muốn vui vẻ rất khó.” An Tử Yến nhìn lướt qua An Tố, kéo Mạch Đinh sang phòng khách.

An Tố ở đằng sau tức giận đến dậm chân: “An Tử Yến, chị đâu có béo.”

An Tấn và Ngô Hinh đang ngồi trong phòng khách, ăn mặc chỉnh tề, tao nhã, một người đang đọc báo, người còn lại xem tivi, thỉnh thoảng nói đôi câu, Mạch Đinh căng thẳng, có cảm giác đầu váng mắt hoa, liên tục lùi về sau: “Tớ có thể sang năm mới đến được không.”

An Tử Yến tặng cho cậu một cái liếc mắt xem thường, An Tấn và Ngô Hinh nghe thấy tiếng nói nên ngẩng đầu lên, thoáng sửng sốt, trông thấy Mạch Đinh bên cạnh An Tử Yến, kỳ thật đã xem ảnh cậu từ lâu, có điều Ngô Hinh thực không ngờ thằng con mình dám dẫn nó về nhà, sắc mặt liền thay đổi, Mạch Đinh không ngốc, thấy khuôn mặt Ngô Hinh từ hồng hào trở nên tái nhợt sau đó như tro tàn, lòng bàn tay Mạch Đinh đổ mồ hôi, chắp tay ra sau lau vào quần. Vẫn là An Tấn hào phóng tiếp đón Mạch Đinh: “Tử Yến, con cũng thật là, có khách cũng không thông báo trước một tiếng, là Mạch Đinh đúng chứ, ngồi đi.”

Mạch Đinh nào dám ngồi, thậm chí không dám đánh giá cả bố ruột của An Tử Yến, lập tức khom mình cúi chào, đúng chuẩn 90 độ: “Chú, cô ạ, hai người rất tốt.”

Lại bắt đầu nói năng lộn xộn, An Tấn đã nghe ông nội kể về Mạch Đinh, thằng nhóc này rất được lòng ông cụ.Ngô Hinh vẫn tiếp tục đọc báo: “Tôi còn chưa chết đâu, sao có thể nhận cái lễ lớn như vậy của cậu.”

An Tấn liếc Ngô Hinh một cái, sau đó bảo người hầu mang một tách trà nóng đến: “Bên ngoài rất lạnh, cứ ngồi xuống đi đã.”

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, An Tử Yến gật gật đầu, bấy giờ Mạch Đinh mới đi đến, bất an ngồi trên sôpha, hai tay đặt trên đầu gối, thân thể thẳng băng, không dám cử động. Quả nhiên vác mặt đến đây là một sai lầm, cậu bị Ngô Hinh quan sát từ đầu đến chân, tóc gáy dựng đứng. Cuối cùng Ngô Hinh nén giận nhìn sang An Tử Yến: “Tử Yến, giao thừa chạy đi đâu thế hả, hại mẹ lo lắng gần chết.”

“Con ở bên cậu ấy.” An Tử Yến uống một ngụm trà, làm như không có việc gì đáp.

“Bên nó làm gì? Nó tàn tật hay không thể tự gánh vác cuộc sống?” Ngô Hinh lớn tiếng, tựa như sợ Mạch Đinh không nghe thấy, Mạch Đinh túm chặt lấy quần, cúi xuống nhìn đầu gối.

An Tấn khẽ kéo Ngô Hinh ý bảo bà đừng nói nữa, nhưng Ngô Hinh đâu chịu nghe.

An Tử Yến nhún nhún vai: “Con nguyện ý.”

“Con đang nói cái gì vậy hả, mới đầu năm mà định làm mẹ tức chết phải không.” Ngô Hinh không thể tin được nhìn chằm chằm đứa con của mình.

Mạch Đinh nghiêng đầu nháy mắt với An Tử Yến, hiện tại không phải lúc nói như vậy, khác quái gì lửa cháy đổ thêm dầu.

Đầu Mạch Đinh muốn nổ tung, cậu rõ ràng cảm thấy Ngô Hinh đang hung hăng nhìn cậu chòng chọc, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu không cách nào bổ nhào vào lòng Ngô Hinh khóc lóc cầu xin như trong phim truyền hình: “Cô à, cháu thực sự yêu cậu ấy, cô thành toàn cho chúng cháu đi.” Nếu cậu thực sự làm như vậy, phỏng chừng Ngô Hinh sẽ dùng giầy cao gót đá vào bụng Mạch Đinh, cậu không thể nghĩ về người nhà họ An như những kẻ bình thường được.

Người họ An sẽ không bị thiện lương cảm hóa, không bị lãng mạn khiến cho cảm động, lại càng không dễ chinh phục bởi nụ cười.

Categories: Đam mỹ | 19 phản hồi

Điều hướng bài viết

19 thoughts on “Cậu là nam tớ vẫn yêu – Chương 101

  1. Hn bị 2 đứa c.gái dựt tóc, bảo mình là TMT, còn bảo đỏ mặt kìa, dthg… Nhục k để đâu cho hết😥😥
    Người yêu ơi, c ở đâu, t đang đợi mòn mỏi… AAAAA~~~~
    *Giữ nguyên tem kìa*

  2. đc tem hông T.T

  3. xdi

    Mặc dù mình đọc bên snail rồi nhưng đọc lại vẫn thấy hấp dẫn. Kkk

  4. Temmmmm :* tks gia chu nha

  5. Đã ra mắt mẹ chồng xd~~

  6. TMT là gì? tiểu thụ kiếm thêm anh đại công đê.😀

  7. Timon le

    ra mắt mẹ chồng rồi :3

  8. iiviieo

    gửi bạn Haanh TMT, wa h ta đọc com thấy bạn hảo khả ái ak, cho ta lùm wen cái đc hem???

  9. – cháp này thực sự thấy Mạch Đinh là con ng rì ahhhh :”Con tình nguyện uống thuốc độc tự sát, bố mẹ là bố mẹ, bọn họ là bọn họ. Bố và mẹ nhiều nhất cũng chỉ là mạnh miệng, con từ trước tới nay không để vào mắt, nhưng còn bọn họ, bọn họ là dị biệt, xác ngoài cứng rắn, răng nanh đáng sợ, nói không chừng lúc há miệng bên trong còn có đầu người” mắng rủa cả nhà chồng =]]] lúc sau run như cầy sấy, hầy Công àaaa, bỏ Mạnh Đinh đi, thụ đẹp đây :v *phanh áo phanh áo* =]]]]] *gia chủ đừng nhìn lén, ta vốn trong trinh* :v =]]]]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: